Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
57.
Con nhỏ Như này, nó ngồi trong quán đợi cả buổi trời mà nhỏ còn chưa chịu tới, thiệt…bực mình hết sức. Đến lúc nó mất hết kiên nhẫn, thì điện thoại nó rung lên báo hiệu tin nhắn tới…
“Ngàn lần sorry mày, tao bỗng dưng có việc đột xuất nên không đi được. Chầu ăn chùa đó, có gì vài bữa mày mời tao lại nghe hehe…”
Nó phì cười…Con nhỏ khùng này, tao đâu có điên mà mời mày ăn chùa thêm một lần nữa chứ…
- “Ủa…có phải là Đăng không???” - “Ơ…anh Quân…trùng hợp ghê…anh Quân cũng tới đây ăn hả???” - “Chứ bộ anh không được ăn ở đây sao???”- Anh Quân nhìn nó mỉm cười- “Đăng đi một mình hả, cho anh ngồi chung luôn được không???” - “Dạ…anh Quân ngồi chơi luôn…em có hẹn nhỏ bạn mà nó không tới…Anh Quân ăn gì không mình gọi luôn…”
58.
- “Anh Quân…uhm…còn quen với anh Hoàng không anh???”- Nó ngập ngừng hỏi, cứ thấy điều này kỳ cục làm sao… - “…Uhm…Không…”- Anh Quân nhìn nó cười buồn -“Tụi anh chia tay rồi…” - “Dạ…”
Nó im lặng, tự thấy mình có lỗi kinh khủng…Trước đây, nó cứ nghĩ anh Quân cũng xấu xa chẳng kém gì tên Hoàng…Bây giờ nhìn anh buồn thế này, nó thấy cắn rứt ghê…
- “Còn…Đăng với Bảo thì sao???”
Anh Quân bất ngời hỏi ngược, nó bối rối không biết trả lời như thế nào…Nó…đương nhiên là không còn gì với tên Bảo rồi…Nhưng…
- “Dạ…em cũng…không biết luôn…Chắc…cũng sắp…”- Nó nói, rồi lại im lặng. Nó chỉ có thể nghĩ ra câu trả lời nửa kín nửa mở như vầy thôi. Rủi có gì đi nữa, ít nhất cũng còn “cải biên” được một chút…
Nhưng Anh Quân không hỏi nữa, chỉ nhìn nó đầy cảm thông…Rồi hai anh em bắt đầu lảm nhảm về nhiều đề tài khác, và bước ra khỏi quán ăn về nhà…
59.
Nhỏ Ly điện thoại cho hắn vào đầu giờ chiều, khi hắn chuẩn bị đi ngủ, nói là muốn cùng hắn đi gặp một người…Thật tình…không biết có chuyện gì nữa đây???
- “Ông cứ đi với tui, đảm bảo không có thiệt thòi chút nào đâu…Hihi…Mà ông qua đón tui nha, hôm nay tui lười đi xe quá…” - “Biết rồi…”- Hắn làu bàu- “Bà đó nha Ly, không cho ai nghỉ ngơi gì hết á…” - “Đó là tại…tên kia, chứ tui có muốn vậy đâu…Mà ông cũng ham ngủ như heo á…Lâu lâu đi một lần cho bớt “lợn hóa” đi…” - “Bà muốn tự chạy xe qua phải không bà Ly???”- Hắn nhẹ nhàng hỏi. - “Á…làm gì có…bạn Bảo đẹp trai phong độ như vậy đời nào bỏ mỹ nhân như tui cô độc giữa đường…Thôi tui cúp máy đây…Khi nào ông qua thì nhá máy cho tui biết nha…”
Hắn thở dài, con nhỏ này, lại đi gặp “nhân vật” nào đây không biết???
60.
Vẫn là địa điểm quen thuộc của Hồ ly hội. Vừa thấy hắn và nhỏ Ly bước vào, chị phục vụ nở nụ cười thật tuơi và đưa bọn hắn lên tầng ba…
Hai giờ mười lăm phút…
Một giờ hẹn thật kỳ cục, hắn quay qua nhỏ Ly khẽ nhíu mày. Nhỏ Ly chỉ mỉm cười bí ẩn. Cánh cửa lên tầng ba mở ra, và một anh chàng nhìn thật thư sinh bước vào…
Không những thư sinh, mà còn rất quen thuộc nữa…
Nhân vật quen thuộc chậm rãi tiến tới, hắn lấy làm lạ là tại sao tên này lại tới đây…Hơn nữa, tên này rốt cuộc có quan hệ gì với Hồ ly hội, hay nói đúng hơn, là nhỏ Ly đây???...
Nhỏ Ly đứng dậy, niềm nở như mọi lần…
- “Hân hạnh được gặp, Bạch công tử nổi tiếng…” - “Quá lời rồi, Cửu vĩ Hồ ly hội Thảo Ly…”
Vừa nghe tới danh xưng “Bạch công tử”, hắn lập tức hiểu ra ngay…Thật nhục nhã quá, hắn đã bị người ta qua mặt mà không biết…
- “Chào bạn Bảo, đã lâu không gặp nhỉ???” - “Không dám…chào Bạch công tử…hay nên xài tên này nhỉ…bạn Quân…”
|
61.
Tên Quân ngồi xuống, nở một nụ cười thật tươi với vẻ thư sinh chết người có thể làm nhiều em bối rối. Hắn khẽ nhếch môi. Nhỏ Ly thì vẫn…vui vẻ như thường lệ:
- “Quân ngồi đi, hôm nay Ly hẹn gặp Quân là muốn làm rõ một chuyện. Chẳng là, như Quân cũng biết, tụi này…” - “Đang tìm cách trả thù tên Hoàng…”- Tên Quân tiếp lời nhỏ- “Và…muốn tiếp tục?!!!” - “À…vấn đề “muốn tiếp tục” thì tụi này vẫn còn đang thảo luận…”- Nhỏ Ly trả lời và khẽ nháy mắt với hắn- “Chỉ là, nếu có thêm thông tin từ bạn Quân thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn…” - “Hồ ly hội nổi tiếng muốn biết thêm thông tin gì từ Quân???”- Tên Quân chống hai tay trước mặt, giương đôi mắt “con nai vàng ngơ ngác” ra nhìn nhỏ Ly và hắn. Hắn khẽ rùng mình. Cái ngoại hình thư sinh của tên này đúng là không thể xem thường được… - “À…cũng có một số chuyện. Quân kêu nước đi, rồi mình từ từ trao đổi sau…”
62.
- “Uhm…Ly vô thẳng vấn đề luôn nhé…”- Nhỏ Ly nhấp một ngụm nước, rồi lên tiếng- “Đầu tiên, Ly muốn hỏi, rốt cuộc, Quân quen với Hoàng vì mục đích gì???” - “Mục đích gì là sao Ly??? Quân không hiểu lắm…”- Tên Quân giở bài “em không hay em không biết” với vẻ mặt thật thà rất đáng sợ, và nhìn nhỏ Ly cười cười… - “Thôi, cùng là người giống nhau cả còn giấu nhau làm gì.”- Nhỏ Ly vẫn điềm tĩnh- “Theo như Ly biết, Bạch công tử đâu có quen ai mà không có mục đích đâu…” - “Ôi, oan quá, Ly nói mục đích gì chứ…”- Tên đó lại giở “bài” ra- “Thật ra, Quân làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi mà…” - “Bất đắc dĩ…”- Hắn lên tiếng chen vào, giọng hơi kéo dài với vẻ châm biếm- “Thôi nào bạn Quân, có gì thì nói ra cho anh em biết đi, đặng Hồ ly hội còn về mà họp nội bộ…Hay là…bạn đây muốn chơi trò “lưỡng hổ tranh hùng”…” - “Ý, Quân nào dám…bạn Bảo nóng tính quá…”- Tên Quân vẫn nở nụ cười thản nhiên- “…Thôi không đùa nữa nhỉ, chúng ta vô vấn đề nào. Đúng như bạn Ly nói, lần này Quân được người ta “đặt hàng” để trả thù tên Hoàng…”
Tên Quân vừa dứt lời, hắn liền bật ra nụ cười khan. Rồi chợt nhớ đến Chung vô diệm. Ôi, hình như không phải mình bé Chung vô diệm nhà ta là mang thù với tên Hoàng ấy nhỉ?!!!
63.
- “Uhm…cám ơn bạn Quân. Vậy, theo kế hoạch của bạn Quân thì việc đó kết thúc như thế nào???” - “Chia tay…tất nhiên là bằng một lý do hợp lý…Quân đã dự định một kết thúc, nhưng bất ngờ nhận được thông tin hay ho…” - “Là…Hồ ly hội này có nhúng tay vô chuyện trả thù đó???”- Hắn khẽ nhíu mày hỏi. - “Exactly. Thế là, buối tối hôm đó, mình “tương kế tựu kế” luôn…Đến bây giờ, trên danh nghĩa, là mình và hắn đã chia tay…”- Tên Quân khẽ cười, nụ cười mang vẻ mỉa mai kinh khủng… - “Chia tay…rồi sao??? Nhanh như vậy à???” - “Đã đủ từ lâu rồi bạn. Chỉ là chưa có lý do chính đáng thôi. Về việc này phải cảm ơn bạn Bảo, bạn diễn xuất mới tuyệt vời làm sao…”- Tên Quân cười, mở lời khen dành cho hắn với vẻ hết sức thành thật… - “Cảm ơn. Nếu so với bạn Quân thì tui đâu có là gì!”- Hắn tiếp lời, cảm thấy lời khen vừa rồi chẳng khác gì…lời sỉ nhục. Người ta biết hắn đang diễn, trong khi hắn thì…Đúng là đợt này Hồ ly hội làm việc gấp quá, nên thông tin không đầy đủ và dễ bị nắm bắt ghê…
64.
- “Vậy…bạn Hoàng của chúng ta bây giờ thế nào???”-Nhỏ Ly tiếp tục màn khai thác thông tin. - “Chẳng biết…Hợp đồng với Quân thanh lý rồi…”- Tên Quân trả lời, và nở nụ cười “con nai vàng lai quỷ”- “Vả lại, bây giờ chẳng phải là đến phiên của Hồ ly hội hay sao???” - “Sao…bạn Quân lại nghĩ như vậy???” - “Theo như những gì mà Quân được biết, thì Hồ ly hội đâu có buông tha con mồi dễ dàng như vậy…”- Tên Quân quay qua nhìn hắn, rồi lên tiếng với vẻ đắn đo giả tạo- “ Hay là, bữa nay mấy bạn bất chợt…nổi lòng thương người…” - “Ôi, tụi này lúc nào mà chẳng thương người…”- Nhỏ Ly phán câu tỉnh rụi- “Và, một trong những điều thể hiện tụi này thương người chính là: giúp người thì giúp cho trót, đúng không ông Bảo???” - “Ờ…uhm…” - “Quân cũng hy vọng vậy. Lâu lâu mới có dịp gặp mặt Hồ ly hội, lại ở cùng chiến tuyến với nhau, nên không mong sự việc sẽ kết thúc dễ dàng như vậy…”
Chà, tên này thật không hiền lành chút nào. Hắn mới “đá” tên Hoàng xong, lại muốn người khác xông vào “mần thịt” nạn nhân…
|
65.
Hắn và nhỏ Ly nói thêm vài câu nữa với tên Quân, rồi ra về. Tên Quân nói mình còn có hẹn nên ở lại. Bước ra tới cửa, nhỏ Ly cứ cười cười. Hắn gắt: - “Vui lắm hay sao mà cười, má hai. Bị người ta qua mặt như vậy mà còn cười hả???” - “Thì lâu lâu mới có đối thủ mà, cứ đánh một mình chán muốn chết…”- Nhỏ Ly vẫn cười tươi như hoa- “Với lại lần này là ông tham dự, chứ đâu phải tui…hihi…” - “Chứ không phải tại bà muốn giúp tên xấu hoắc đó nên tui mới phải lết thân vô trận chiến đó sao??? Hừm…lại còn nói thản nhiên như vậy nữa…” - “Thì…ông cũng nên gặp địch thủ cho mở rộng tầm mắt ra…Hihi, trên đời này vẫn còn nhiều hồ ly lắm đó…” - “Bà…”
Hắn tính than phiền thêm vài câu thì nhỏ Ly có điện thoại. Nhìn tướng gật gù khí thế luôn. Được một lát, nhỏ Ly quay qua hắn nói: - “Sorry ông, tui có việc nên ông cứ về trước đi hen…Tui ở đây đợi bạn luôn…” - “Uhm…đỡ mất công nặng xe…Hehe…vậy tui về trước, có gì thì điện cho tui hen…” - “Ok.”
66.
Tên Bảo vừa phóng xe về, nhỏ mở nụ cười quỷ quyệt và quay lưng bước vào quán cà phê quen thuộc. Bạn Quân vẫn đang đợi nhỏ ở trên tầng ba… - “Cám ơn Quân. Lần này nhờ có ông nên tụi tui có chút hy vọng…Hihi…Tên Bảo tối nay về thể nào cũng suy nghĩ te tua cho coi…Bạn ta là cực ghét bị người khác qua mặt, nên thể nào cũng thay đổi quyết định thôi…Hihi…” - “Bà cũng thật là…sao lại muốn hành hạ tên đó như vậy??? Lúc tôi mới nhận được tin nhắn của bà, cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm chứ…” - “Hihi…chuyện cá nhân thôi…Cũng may mà tui phát hiện ra người quen, không là trận vừa rồi cũng mất công lắm đây…” - “Chà…tui thì cứ mong sẽ có dịp đọ sức một chút…”- Quân khẽ thở dài- “Lâu nay không có vụ nào hấp dẫn hết, thật chán chết đi được…” - “Thôi đi ông, ông cũng nổi tiếng quá mà…Tự nhiên cùng một kẻ thù mà đi đánh nhau chi cho mất công…” - “Uhm…bà nói cũng đúng…”- Quân gật đầu- “Thôi mình đi ăn gì đi, tui cũng đói bụng rồi.”
67.
Hắn về đến nhà, trong người vẫn thấy khó chịu sao đó. Thật tình, lúc nãy ở quán tên Quân cứ nhìn hắn cười…mỉa mai làm sao. Biết vậy, đừng đi với nhỏ Ly có khi còn đỡ. Mà, lâu lắm rồi mới cảm thấy bị qua mặt như vậy, ức ghê…
Tối đến…
Nằm nhà lại càng thấy bực, phải đi ra ngoài hít thở một chút thôi. Hắn đứng dậy, mở cửa lấy xe phóng ra đường. Bỏ qua bữa tối được chuẩn bị ở nhà, hắn chạy đến quán ăn Nhật ưa thích…
Rồi đi dạo mát… Mấy con nhỏ đi đường cứ nhìn hắn chằm chằm, bộ chưa thấy người đẹp hay sao á??? Hắn thở dài ngán ngẩm. Cũng không ngờ là mình lại chạy vào khu này…
Ketttttttttttttttttttttttttt…… Hắn phanh thật gấp, bánh xe xìa một làn trên đường. Có tên nào đó vừa băng qua mà hắn mãi lo nghĩ nên không kịp thấy… - “Đi đứng vậy đó hả??? Có biết chạy xe không??? Đi đường mà không ngó nghiêng gì hết vậy…Ủa???”
68.
- “A…Uhm…vô đây chi vậy???”- Nó ngừng màn chửi rủa khi nhận ra người xém tông mình lại chính là tên Bảo. Không biết phải xưng hô như thế nào, nó buông câu hỏi trống không. Tên Bảo nhìn nó, cười cười: - “Nhớ nhóc nên anh tới thăm, không được à???”
Cái lũ trai đẹp này, mở miệng ra là ăn nói như vậy đấy. Nó cảm thấy khó chịu làm sao. - “Tui đi về đây. Chào.”
Nó phán cho hắn một câu cụt ngủn, rồi quay lưng bước đi. Tên Bảo tự nhiên phóng xe chặn trước mặt nó… - “Uhm…muốn gì nữa đây???”- Nó nhìn tên Bảo, nói mà chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc- “À…hay là Hồ ly hội cần tui làm chuyện gì???” - “Sao nhóc hằn học với anh quá vậy, anh đâu có làm gì…”- Tên Bảo nói, nhưng gặp cái nhìn không một chút thiện cảm của nó nên dừng giữa chừng luôn. “Đâu có làm gì”, phải rồi, với anh thì chuyện đó làm sao mà có ảnh hưởng gì được…
- “Nhóc…giận anh vì câu nói đó hả???”
Tên Bảo nhìn nó, cái vẻ hối lỗi làm nó hơi chùng xuống. Nhưng lại cảm thấy mình thật nực cười. Hắn ấy à, hắn diễn còn tốt hơn như vầy nhiều ấy chứ… - “Giận??? Tui có tư cách gì mà giận với hờn??? Thôi đừng làm tốn thời gian của nhau nữa. Nếu không phải vì chuyện của Hồ ly hội, thì…bạn tránh ra cho tui đi về…”
Nó nói, tưởng tới đó là xong chuyện. Nhưng, có vẻ như tên Bảo không có ý định cho nó đi về… (Còn tiếp)
|
69.
Hắn đang nổi điên.
Chiều nay đi với nhỏ Ly đã vác bực vào người, lại thêm Chung vô diệm đối xử với hắn theo kiểu “anh chẳng là ai cả” khiển hắn như bốc hỏa. Xưa giờ, có ai lại không xem hắn ra gì như tên Chung vô diệm này đâu. Cho về à, còn lâu hắn mới chấp nhận “mang nhục” hai lần trong một ngày như vậy…
- “Sao, bạn muốn gì nữa đây???”
Chung vô diệm buông câu hỏi, hờ hững đến đáng sợ. Tên này càng ngày càng “nguy hiểm” hơn thì phải. Nhưng hắn không nao núng: - “Đi chơi với anh không???”
Chung vô diệm nhìn hắn, với cái vẻ “anh có bị thần kinh không vậy?”, rồi nói mỉa mai: - “Uhm. Đi. Với điều kiện là đầu óc tôi không còn bình thường nữa…Thôi, bạn tránh ra đi cho tui đi về. Nếu muốn chọn người để đùa giỡn thì lầm rồi đó…”
Vừa nói, tên đó vừa thoăn thoắt quành qua ngã khác để thoát ra. Nhưng Chung vô diệm vừa bước được một bước, hắn liền chụp tay tên đó, thật chặt: - “Nhóc không chịu đi đúng không??? Cũng được. Để anh la toáng lên cho hàng xóm biết: “người yêu của tui không chịu đi chơi với tui…””
Hắn vừa nói vừa hắng giọng, biết chắc là Chung vô diệm không thể nào làm ngơ chuyện này. Gì chứ, tên đó ngại nhất là gây sự chú ý cho người khác… - “Anh có bị bệnh không vậy??? Tự nhiên đêm hôm đến đây rồi bắt người khác đi chơi với anh. Mà anh đâu có thiếu người đẹp đi chơi, sao lại muốn đi với một đứa vừa thô vừa xấu nhìn là muốn ói như tôi…”
Chung vô diệm thay đổi xưng hô và giọng nói, bắt đầu mất bình tĩnh rồi…Hắn cười, vậy mới được chứ. Mà hóa ra là vẫn giận vụ đó à??? Chà, nghĩ lại thì thấy…mình nói cũng hơi quá thiệt… - “Bữa đó anh nói hơi quá, nên bữa nay anh đến chở nhóc đi chơi coi như xin lỗi nè. Nhóc đừng thù dai như vậy, dù gì anh cũng là “ân nhân” của nhóc mà…Thôi…”- Hắn thấy mặt Chung vô diệm hơi dịu xuống- “Anh sai rồi…cho anh cơ hội chuộc lỗi đi…”
Chung vô diệm nhìn hắn, thoáng lưỡng lự. Nhưng rất nhanh, tên đó đáp lời: - “Rồi. Coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh khỏi bận tâm về chuyện đó nữa. Mà cũng chẳng có gì phải xin lỗi, tôi xấu tôi biết lâu rồi…Nếu chỉ vì chuyện đó, mà anh phải đưa tôi đi chơi đêm hôm thế này thì không cần thiết đâu…” - “Nhưng…anh muốn…” - “Còn tôi không muốn…”- Chung vô diệm ngắt lời hắn- “…Nếu anh đã thấy có lỗi với tôi, thì phải làm theo ý muốn của tôi chứ…Anh đi về đi, cũng không còn sớm sủa gì nữa đâu…”
70.
Mạnh miệng vậy chứ, nó cũng thấy xiêu xiêu trong lòng. Nhất là lúc thấy cái mặt đầy hối lỗi của tên Bảo. Nhưng, lý trí nó còn vững vàng lắm. Muốn xin lỗi, cũng không mắc mới gì phải đi chơi đêm hôm như thế này. Hơn nữa, lại là đi với một người xấu “nhìn muốn ói” như nó…
Sau câu kết thúc, nó thấy tên Bảo im im. Chứ còn nói được gì nữa. Xin lỗi thì phải chiều theo ý của “nạn nhân” thôi. Đi về nào, đói bụng muốn chết đi được…
Nó quay lưng và bước tiếp. Cứ tưởng ngon ăn thì phát hiện là bị nắm tay lại lần hai…
Muốn giở trò gì nữa đây, nắm chặt quá đó cha nội…
71.
Sao tự nhiên lại như thế này nhỉ???...
Tên Chung vô diệm, không biết có mọc thêm “cái đuôi” nào không mà đối đáp rất ghê gớm, không thua gì lũ hồ ly kia. Hắn đứng im, nói thì không được nhưng lại thấy bất nhẫn trong người.
Hôm nay là ngày quỷ gì ấy nhỉ???...
Tự nhiên có cảm giác là phải đưa tên này đi chơi đến cùng. Lý luận không được, ok, hắn …chơi bài “chày cối” luôn…
- “Đi biển chơi với anh hen???” - “Này, tôi nói anh không hiểu gì hả??? Tôi không muốn đi với anh, cũng chẳng có lý do gì để đi cả…Anh tha cho tôi đi về đi, mệt lắm rồi đó…” - “Nói thật với nhóc là…anh không biết…Nhưng bây giờ anh muốn đi với nhóc thôi…Chẳng hiểu lý do, nhưng tối nay không đi chắc anh nổi điên mất…Nhóc không đi, anh la lên bây giờ á nha…” - “Anh…chơi ép người vậy hả???”- Chung vô diệm nhìn hắn, tức tối. - “Tại nhóc mà, tại nhóc kiên quyết không chịu đi với anh…Lên xe đi, nếu không anh…Aaaa…”
Hắn bắt đầu lớn giọng, Chung vô diệm lập tức lao tới bịt miệng hắn: - “Anh khùng hả, muốn làm trò cười cho cái xóm này hay sao???” - “Trò cười gì chứ, anh đi với “người yêu” của anh mà. Sao, giờ nhóc có chịu đi hay không. Không đúng không??? Aa…” - “Đi, tui đi.”- Chung vô diệm hốt hoảng gật đầu- “Nhưng…tui chưa chuẩn bị gì hết làm sao mà đi…” - “Nhóc khỏi lo, xuống đó anh sắm đồ cho nhóc. Leo lên xe đi, mình phóng xuống đó thôi…”
|
72.
Biển…biển mang lại cảm giác thư thái và thoải mái làm sao. Nó ngồi sau lưng tên Bảo, tận hưởng không gian mát lạnh của từng cơn gió biển đang ùa về. Trời đã rất khuya, nhưng nó vẫn cứ tỉnh táo đến kỳ lạ. Tên Bảo ghé vào một cửa tiệm hiếm hoi còn mở cửa, mua ít đồ ăn tối, vài lon bia rồi tiến thẳng ra biển…
- “Đi dạo không, nhóc???”
Nó gật đầu. Nó rất ít khi ra biển, tại…tài chính không cho phép, nhưng khoái biển vô cùng. Nó cũng chẳng còn quan tâm đến lời nói của tên Bảo. Mặc kệ, đi dạo bên biển đối với nó là một điều vô cùng tuyệt vời…
Sóng vỗ nhẹ nâng niu đôi bàn chân, cảm giác thật lạ khi bước đi trên cát. Nó cười, tự cảm thấy mình thật nhỏ bé trước biển cả bao la…
- “Nhìn vẻ mặt của nhóc, hình như khoái biển ghê luôn ấy nhỉ???”
Tên Bảo nhìn nó, buông câu hỏi rồi nở nụ cười. Nó tự nhiên cũng cười lại với hắn. Nụ cười thật tươi. Phải không, khi con người ta đứng trước biển, trong lòng đều cảm thấy nhẹ nhàng như vậy???...
73.
Chung vô diệm nở nụ cười, nụ cười sáng lên trong ánh trăng mờ ảo. Chẳng hiểu sao mà tim hắn lại lạc đi một nhịp. Thật tình, đúng là…bóng tối che đi khuyết điểm mà. Nếu không, sao lúc này hắn lại thấy tên đó có nụ cười “chết người” như vậy chứ…
- “Anh có hay tới đây chơi không???”
Chung vô diệm buông câu hỏi, có phần đột ngột. Hắn khẽ giật mình thoát ra khỏi trạng thái “đờ đẫn”:
- “Cũng hay đi lắm, tại nơi đây gần với thành phố mà…” - “Uhm…”
Chung vô diệm lặng lẽ gật đầu, không nói gì tiếp rồi cất bước. Hắn khẽ đi cạnh bên. Đến một gờ đá nhỏ, hắn kéo tay tên đó ngồi xuống, lôi đồ ăn và hai lon bia ra:
- “Ngồi xuống ăn một miếng đi, anh đói bụng rồi…”
74.
Gờ đá nhỏ xinh, ẩn hiện dưới ánh trăng. Xa xa, ngọn hải đăng gửi đi những tia sáng vui tươi đến biển. Nó ngồi xuống, lấy ổ bánh mì ngọt ra ăn. Tên Bảo đang ngồm ngoàm trông rất ngon lành… - “Uống với anh đi nhóc…”
Tên Bảo khui một lon bia rồi đưa cho nó. Nó khẽ nhăn mặt. Nó không thích uống bia.
- “Không thích à, vậy hớp một ngụm với anh cho vui là được rồi…”
Tên Bảo nhìn nó, trìu mến. Cái nhìn kỳ lạ như làm sụp đổ bức tường khoảng cách giữa hai đứa. Nó cầm lon bia lên, hớp nhẹ một ngụm. Loại này không đắng như nó tưởng. Lại ăn tiếp ổ bánh trên tay…
75.
- “Ra tắm biển không nhóc???”
Hắn vừa kết thúc màn ăn uống, liền quay qua hỏi Chung vô diệm. Kết biển kiểu này thể nào cũng khoái lắm đây. Nhưng hắn “bé cái lầm”:
- “Không. Tui không có đem đồ theo để thay.”
Chung vô diệm lắc đầu. Có vẻ dứt khoát lắm. Trời, chuyện đó có gì để nói đâu. Lát vô resort quen thuộc của hắn, thiếu gì…
- “Nhóc đừng lo, lát mình vô chỗ anh đặt phòng là có đồ à…Nếu sợ, thì cởi đồ ra để trên này giống anh đi…”- Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cởi trang phục đang mặc trên người ra… - “Nè, anh có bị gì không vậy. Tự nhiên…” - “Bày đặt mắc cỡ nữa, nhóc không cởi anh kéo ra ướt đồ ráng chịu nha…”
76.
Nó chưa kịp làm gì, tên Bảo đã kéo tay nó đi về phía trước. Nó ú ớ chưa kịp nói tiếp, tên Bảo đã quẳng nó cái ùm xuống dưới biển đêm…Chết rồi…
- “Tui…không…biết bơi…”- Nó chới với, cố rướn người nói với tên Bảo… - “Xạo quá…tính lừa anh hả??? Hôm bữa nhóc nói đã từng đi tới hồ bơi với tên Hoàng còn gì…” - “Kh…ông…Ọc….”
Tên Bảo cười, rồi vùng vẫy mặc kệ cho nó đang ngóp lên ngóp xuống. Nước biển tràn vào miệng và mũi của nó… - “Cứ….u…..”
Nó cuống cuồng vung tay loạn xạ…Nó không biết bơi thật mà… - “C………ứ…………………u…….”
|