Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
77.
Hắn bật cười, Chung vô diệm này đùa dai ghê. Coi kìa, còn vung tay vung chân giống như thật nữa chứ. Dạo này trình độ diễn của tên đó càng ngày càng tăng hay sao…
Sau vài tiếng kêu cứu, Chung vô diệm bắt đầu chìm dần, hắn hơi cau mày. Tên đó…đùa quá trớn rồi đó…
Nhưng đến khi không còn nghe tiếng của Chung vô diệm nữa, hắn phát hoảng. Là thật à??? Sao lại nói là từng đi hồ bơi với tên Hoàng??? Hay là… bị chuột rút rồi???
Hắn cuống cuồng lao tới chỗ của Chung vô diệm…Đừng vậy chứ…tên này…
78.
Nó ọc nước từ miệng ra. Cảm giác đúng là…chết đi sống lại. Nó mở mắt, tên Bảo đang nhìn nó đầy lo lắng. Là hắn, hắn vừa hô hấp nhân tạo cho nó…
- “Nhóc, có sao không???”- Tên Bảo thở hổn hển, đôi mắt hơi giãn ra khi nhìn thấy nó tỉnh lại… - “Khô…ng…Cũng may…” - “Sao nói là biết bơi mà lại như vậy???…” - “Ai nói…biết bơi hồi nào…là từng đi tới hồ bơi thôi…”- Nó gượng người dậy, tên Bảo vội đỡ lấy nó… - “Vậy…có gì khác…” - “Khác chứ…hồi đó tui tới chỉ ngồi trên bờ nhìn tên Hoàng thôi…” - “Dở hơi vậy…” - “Kệ tui…anh…vừa mưa toan giết người mà còn nói gì vậy nữa hả…” - “Nhóc làm anh lo muốn chết, may mà không sao…”- Tên Bảo lại nhìn nó, cái nhìn làm nó thấy trong người kỳ lạ lắm, cứ ấm áp khó tả ghê… - “Cảm..ơn…”- Nó lí nhí nơi cổ họng… - “Mình về resort thôi, không nhóc lại cảm lạnh đó….”- Tên Bảo đỡ nó đứng dậy. Nó áp người vào cơ thể tên Bảo, tự nhiên thấy mặt nóng ran. May mà trời tối… - “Anh…không tính mặc đồ vô hả???”- Nó đỏ mặt nói… - “Ừ…tự nhiên quên…”- Tên Bảo nhìn nó, và lại cười. Hắn bước tới ghè đá, mặc quần áo vào, rồi đưa nó lên xe…
79.
Chung vô diệm ngồi phía sau, hắn lo tên đó mệt nên kéo nhẹ tay và bảo: - “Nhóc ôm anh đi, không lại té ra phía sau thì khổ…”
Chung vô diệm rụt tay lại, nói với giọng…đuối ơi là đuối: - “Tui…không sao…Tui…tự ngồi được…”
Tên này, cứng đầu ghê, sức không còn mà bày đặt mắc cỡ…Hắn giật tay Chung vô diệm, kéo tên đó vào sát người mình…
- “Anh…làm gì???...” - “Nhóc ngồi yên đi, giờ này còn bày đặt mắc cỡ gì nữa. Yên tâm, anh không làm gì nhóc đâu mà lo. Ôm chặt vô rồi nghỉ ngơi đi, khi nào đến resort anh kêu…”
80.
Tay tên này…ấm ghê…
Nó áp người vào lưng tên Bảo, mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn. Đúng là nó cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào…Mi mắt nó trĩu nặng, rồi trở nên mơ màng…
Chẳng biết là bao lâu, tên Bảo lay khẽ tay nó… - “Tới nơi rồi, nhóc…”
Nó mở mắt, nhìn cái resort trước mặt. Thật đúng là…lũ nhà giàu…Tên Bảo đỡ nó xuống xe, quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi bước vào khu vực lễ tân…
81.
Biết ngay mà…
Nhìn cái phòng mà nó chẳng muốn bước vô tí nào. Biểu hiện của sự xa hoa lãng phí. Lại còn VIP. Hình như đối với mấy người này, nơi nào không có chữ VIP là không chấp nhận được…
- “Anh…nhiều tiền thật nhỉ?!!!”
Nó nói, giọng hơi mỉa mai. Tên Bảo nhìn nó, nhưng khác với nó tưởng, hắn không những không nổi nóng mà lại còn…cười:
- “Mới thoát chết là cái miệng hoạt động thấy ghê…Nhóc vô tắm một mình được chứ, hay để anh vô tắm cho…”
Ái dà, giờ mới để ý nhìn nó đúng là…bê bết thật. Nó bước nhanh vào phòng tắm, trước nụ cười gian như cáo của tên Bảo:
- “Tui tắm một mình được, cảm ơn…”
|
82.
Lao vô tắm một hồi, nó mới phát hiện ra một sự thật phủ phàng: nó không mang theo đồ để thay. Và, để cho sự thật thêm phần cay đắng, nó tiếp tục phát hiện ra là ngoài bộ đồ ướt nhẹp đang nằm trên sàn, chung quanh nó hoàn toàn không có một cái khăn tắm nào hết…Má ơi…
Chẳng lẽ…lại mặc đồ ướt đi ra ngoài…
Nhưng…nhờ tên Bảo đó thì nhục lắm…
Đăng ơi là Đăng, cái tật xớn xác hại mày rồi thấy chưa…
Giờ phải làm sao đây ta???...
83.
- “Anh…còn ở ngoài đó không???”
Tiếng nói vọng ra từ nhà tắm làm hắn giật mình. Bỏ quyển báo đang đọc trên tay, hắn hỏi: - “Có gì không nhóc???” - “Tui…uhm…không có đồ để thay. Anh có…uhm…bộ đồ nào thì cho tui mượn…Với lại…đem dùm tui cái khăn tắm luôn…”
Hắn cười, hồi nãy tên đó “nhanh nhẹn” quá nên không đem theo thứ gì vô hết…Hà hà…
Hắn bước tới tủ đồ, mở cửa lấy khăn tắm. Do đã dặn trước, nên nhân viên của resort cũng chuẩn bị được mấy bộ đồ…Chậm rãi tiến đến cửa phòng tắm, hắn mở giọng châm chọc:
- “Anh đem đồ rồi vô tắm với nhóc luôn nha…” - “Anh đừng có mơ…”- Chung vô diệm phản đối ngay lập tức- “Cứ để đồ ở cửa cho tui là được rồi…” - “Sao vậy được…ai lại đi làm chuyện không công bao giờ…Nhóc không cho anh vô, vậy cứ ở trong đó mà mặc đồ ướt đi nha…” - “Anh…” - “Con trai với nhau, mất mát gì đâu mà sợ…Với lại…ai biết nhóc còn…gì không???” - “Nè…anh đủ rồi nha…”- Chung vô diệm bắt đầu nổi nóng- “Không đem đồ thì thôi…Tui mặc đồ ướt cũng được…”
Trong khi tên đó dường như sắp chịu đựng không nổi, hắn lại phá ra cười. Chẳng hiểu sao, dạo này chọc tức Chung vô diệm bỗng trở thành “thú vui tao nhã” của hắn…
- “Anh đùa thôi…ai thèm tắm chung với nhóc đâu cơ chứ…Anh để đồ ngoài cửa, khi nào cảm thấy “an tâm” thì nhóc ra lấy hen…Haha…”
84.
Lúc hắn bước ra thì đã nhìn thấy Chung vô diệm nằm ngủ quên đất quên trời, ngay trên cái ghế trường kỷ với một quyển tạp chí úp lên mặt. Nhẹ nhàng tiến lại, hắn nhìn Chung vô diệm rồi lắc đầu…Thật tình, cái giường trước mặt sao không nằm ngủ đi cơ chứ…
Với tay quăng quyển tạp chí qua một góc, hắn bế Chung vô diệm lên rồi đặt nhẹ xuống giường. Chung vô diệm khẽ cựa vào người hắn. Lúc đó, hắn tự hỏi, tên này, sao bây giờ lại có vẻ bé bỏng đến như vậy…
Rồi chợt phát hiện ra vì sao Chung vô diệm lại không lên giường nằm…
Nói gì thì nói, trong phòng này chỉ có một cái giường thôi…
85.
- “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…”
Nó hét thất thanh, khi tỉnh dậy và thấy tên Bảo đang nằm ngay bên cạnh mình. Với một phản xạ giống hệt như trong phim, nó kéo chăn lên và nhìn. May quá, đồ đạc còn nguyên…
Tên Bảo mở mắt, vẻ ngái ngủ nhìn nó: - “Mới sáng sớm, nhóc hét cái gì vậy???”
Nó nhìn tên Bảo, ánh mắt hằn học pha lẫn sự bối rối: - “Tối qua…tui…sáng nay…anh…”
Nó nói, câu cú đứt đoạn tùm lum…Tại nó không ngờ được chuyện này. Tối qua, khi bước ra và nhận thấy chỉ có một chiếc giường, nó đã “tình nguyện” ngủ trên cái trường kỷ. Vậy mà sáng nay…
- “À…tối qua anh thấy tội nhóc quá nên bế lên giường ngủ…”- Tên Bảo có vẻ vẫn đoán được nó muốn nói gì, bất chấp sự cố loạn ngôn ngữ- “Yên tâm, anh không có làm gì nhóc đâu…Đừng mắc bệnh hoang tưởng sớm vậy…” - “Anh…” - “Uhm…anh đây chỉ thích quan hệ với người đẹp thôi”- Tên Bảo vừa nói vừa ngáp- “Bây giờ anh ngủ tiếp đây, nhóc muốn làm gì thì làm…”
Nói rồi, tên Bảo lập tức lăn ra ngủ tiếp. Nó kéo chăn qua một bên. Không muốn ở cùng tên này tí nào, nó bước vào phòng tắm…
|
86.
Hắn thức dậy lúc mười giờ sáng. Sao sớm quá vậy ta?!!! Nhìn quanh quất, Chung vô diệm hình như đã đi ra ngoài. Trời, có cần phải sợ hắn vậy không cơ chứ…
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn bước xuống tiền sảnh. Vẫn không thấy Chung vô diệm đâu. Hắn nhấc máy gọi cho Chung vô diệm, tại hắn bắt đầu đói bụng rồi…
- “Anh đợi một chút…tui về liền bây giờ…”
Giọng của Chung vô diệm vang lên qua điện thoại, cũng dễ thương ghê ta. Hắn mỉm cười…
87.
Vừa nghe tên Bảo điện thoại kêu về ăn sáng, nó đồng ý liền. Nói là nó tham ăn cũng đúng, bởi cho dù có không tham ăn đi nữa, nó cũng đâu mang theo tiền để ăn. Lúc sáng, đi ra biển sớm nên nó cảm thấy rất thoải mái, mặc kệ dạ dày có…biểu tình một chút. Nhưng bây giờ thì đói meo râu rồi…
Mà…đồ ăn ở đây ngon ghê… Đúng là…tiền nào của đó…
Tên Bảo nhìn nó ăn, cứ cười nhăn răng như khỉ đột. Bộ chưa thấy người khác ăn bao giờ à…Điên…
- “Nhóc ăn nữa không???”
Tên Bảo nhìn bãi chiến trường trước mặt, nháy mắt hỏi nó. Nó mỉm cười, xoa xoa bụng mình:
- “Không. Nhưng nếu gói theo đem về thì được…”
88.
Phải về thành phố thôi…
Sáng nay, hắn nhận được điện từ nhỏ Thư…Hình như Hồ ly hội lại có công chuyện…À, nhớ ra rồi, hôm nay là cái hẹn ba ngày của hắn đây mà…
Nhắc lại là thấy bực mình, hắn như vầy mà bị người ta qua mặt mới đau chứ…
- “Anh…tự nhiên sao mặt mày nhăn nhó quá vậy???” - “Hả…à…”- Hắn giật mình. Chung vô diệm đang nhìn hắn chăm chú, với vẻ thắc mắc- “…Không có gì. Lát mình trả phòng rồi đi về hen. Đồ của nhóc cũng khô rồi đó…” - “Uhm…”
89.
Trên đường về, hắn và Chung vô diệm không nói gì nhiều. Hắn đang bận suy nghĩ về phần “hậu kế hoạch”, còn Chung vô diệm hình như có phần ngại ngùng nên cũng im ru luôn…
Tới nơi…
Hắn thả Chung vô diệm ngay đầu đường, rồi quay xe về. Trước khi cất bước, Chung vô diệm quay qua hắn, nói khẽ:
- “Dù sao…cũng cảm ơn anh vì chuyến đi vừa rồi…Tui...thích biển lắm…Cám ơn…”
Chỉ có vậy, mà lại nở nụ cười cho tới khi về nhà…
- “Anh Bảo, sao giờ này còn chưa tới nữa…” - “Sorry, anh mới đi công chuyện về…”- Hắn trả lời nhỏ Thư-“Mọi người chờ anh chút, mười lăm phút nữa anh qua…”
90.
Chỗ hội họp quen thuộc, hắn gật đầu chào chị phục vụ và bước lên tầng ba…
Nhân sự hiện diện đầy đủ…
Nhỏ Ly với nụ cười niềm nở như thường lệ, bên cạnh là Mr. Khánh điềm tĩnh. Nhỏ Thư và bạn Tuấn đang khẩu chiến quyết liệt, nhỏ Ngọc thỉnh thoảng chen vô cho mọi chuyện “hoành tráng” thêm…
- “Đã tới rồi đó hả, bạn Bảo???”
Vừa thấy hắn, nhỏ Ngọc cất tiếng “chỉ trích” ngay. Hắn cười trừ: - “Tới chứ, tui không tới mấy người mần thịt tui sao…” - “Trời, ông làm quá nha ông Bảo. Tụi tui gồm toàn những người hiền lành đức độ như vầy ai mà nỡ làm thịt ông…”- Nhỏ Ly lên tiếng “kêu oan”. Rồi quay qua bên Nhỏ Thư và tên Tuấn vãn hồi trật tự, nhỏ tiếp lời: - “Đương sự đã tới. Chúng ta vô họp thôi. Câu hỏi đương nhiên vẫn như cũ: Bạn Bảo thân mến, bạn có dự định tiến hành phần “hậu kế hoạch” không???”
Mười con mắt đều hướng về phía hắn, chăm chú và chờ đợi. Hắn chậm rãi nhả ra từng chữ một: - “Phần hậu kế hoạch à, tôi không…”
|
Dang nhanh nha tg hiiii.. rat hay hj
|
91.
- “Tôi không…thể không làm…”- Tên Bảo kết thúc câu nói trong tiếng vỗ tay hoan hô của cả bọn. Nhỏ mỉm cười, nhẹ nhàng che đi sự đắc ý của mình. Lần này phải cảm ơn bạn Quân rồi… - “Nhưng với một điều kiện…”
Câu phát ngôn thứ hai của tên Bảo lập tức chặn đứng sự hân hoan đang lan rộng trong đám hồ ly. Nhỏ ngước mắt nhìn tên Bảo, băn khoăn hỏi: - “Điều kiện gì vậy ông??? Xưa giờ phần hậu kế hoạch chỉ có làm hay không làm, chứ đâu có kèm theo điều kiện gì…” - “À…lần này tui muốn làm cho mọi chuyện đặc biệt một chút. Tui đương nhiên sẽ tham gia, nhưng không phải là người kết thúc phần hậu kế hoạch này…” - “Nghĩa là sao vậy anh???”- Nhỏ Thư lên tiếng thắc mắc… - “Nghĩa là…anh muốn để một người khác kết thúc chuyện này…và người đó…cũng chính là người khởi xướng “vụ án”…”
Nhỏ khẽ chau mày lại…tên Bảo lại muốn làm việc với Chung vô diệm à???...
92.
- “Tại sao Bảo lại muốn làm như vậy???”
Câu hỏi vang lên đột ngột, từ Mr. Khánh. Đồng nghĩa với việc đây là một chuyện hết sức nghiêm túc. Cả nhóm im lặng nhìn hắn. Hắn không trả lời ngay, mà từ tốn hỏi lại:
- “Mọi người…đã biết về chuyện Bạch công tử chưa???” - “Bạch công tử nào vậy anh??? Em chưa nghe nói gì đến chuyện này.”- Nhỏ Thư nhanh nhảu trả lời như lệ thường- “Chị Ngọc…chị có nghe về chuyện này chưa?”
Nhỏ Ngọc lắc đầu. Cùng với tên Tuấn và Mr. Khánh. Hắn nhìn nhỏ Ly, mỉm cười: - “Bà chưa kể cho mọi người nghe à??!” - “À…chuyện này…tự nhiên tui quên mất…”- Nhỏ Ly trả lời với vẻ hơi bối rối. Nhưng nhỏ ngay lập tức trở lại bình thường- “Nhân tiện ông đã nhắc, tui xin trình bày chuyện này luôn…”
93.
Nhỏ tường thuật lại câu chuyện về bạn Quân-Bạch công tử. Tất nhiên là không kể đến “thỏa thuận riêng” giữa nhỏ và Quân. Đám Hồ ly hội ngồi nghe, con mắt lúc tròn lúc dẹt. Kết thúc, nhỏ Thư phát pháo đầu tiên:
- “Chà, cũng lâu lắm rồi mới thấy Hồ ly hội bị người ta xỏ mũi, haizzz…” - “Thật thú vị. Cả ông Bảo và ông Tuấn đều không biết có người đang diễn trò trước mặt mình…”- Nhỏ Ngọc gật gù rất tâm đắc- “Bạch công tử này đúng là không nên xem thường…” - “Tất nhiên.”- Hắn lên tiếng tán đồng- “Cũng chính vì vậy mà tui muốn Chung vô diệm là người kết thúc chuyện này.” - “Ly vẫn chưa hiểu ý Bảo…”- Nhỏ tiếp lời “đương sự” sau câu nói vừa rồi- “Tại sao lại cần Chung vô diệm ở đây???” - “Đúng. Tại sao tụi tui lại phải chấp nhận điều kiện này???”- Nhỏ Ngọc có cùng ý kiến với nhỏ- “Ông phải đưa ra lý do hợp lý, nếu không tụi này không có đồng ý đâu à nha…”
Tên Bảo nhìn cả hội, vẫn hết sức điềm tĩnh. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị câu trả lời này từ lâu rồi… - “Có ba lý do…”
94.
- “Thứ nhất…”- Hắn bắt đầu- “Nếu tui tham gia chuyện này thì mọi việc sẽ đúng như dự đoán của tên Quân, và như vậy chẳng khác nào cho thấy Hồ ly hội dễ bị người ta đoán được đường đi nước bước, không nên tí nào…”
- “Thứ hai…”- Hắn tiếp tục- “Với khả năng của tui, việc tiến hành phần hậu kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nhiều, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không biết được, rốt cuộc việc chia tay với tên Quân đã ảnh hưởng đến tên Hoàng như thế nào, hay nói cách khác, là không biết được năng lực “tác động lòng người” của một đối thủ đáng gờm như Bạch công tử…”
- “Thứ ba…”- Hắn kết thúc- “Như tui đã nói, việc để người bắt đầu cũng chính là người kết thúc, há chẳng phải là rất hợp lý sao???”
Nguyên đám Hồ ly hội ngồi nghe, có nhỏ Thư và tên Tuấn tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình. Nhỏ Ly cất tiếng thắc mắc: - “Nhưng…với khả năng của bạn Đăng yêu quý thì làm sao có thể tiến hành phần hậu kế hoạch được???” - “Phải. Chuyện này rất khó.”- Nhỏ Ngọc thêm vào- “Nếu là bạn Đăng, biết đến khi nào chúng ta mới hoàn thành phần hậu kế hoạch…”
- “Hay lắm. Đây có thể xem là lý do thứ tư…”- Hắn trả lời hai nhỏ hồ ly sau khi nghe xong- “Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và thống nhất một mốc thời gian cụ thể. Ví dụ như một tháng, hoặc hơn, rồi thử xem liệu Hồ ly hội có thể làm được gì trong tình huống như thế này…” - “Càng khó càng thú vị, phải không mọi người???”
Hắn nhìn cả đám Hồ ly hội, mỉm cười với vẻ thách thức. Một vài khuôn mặt đăm chiêu. Sau một lúc, nhỏ Thư lên tiếng đầu tiên:
- “Em thấy thú vị. Em đồng ý.”
|