Ta Là Của Nhau
|
|
Chap 2 cont "Xin thông báo bây giờ là 19h" Con My vừa đến cửa đã bô bô cái miệng:" Ba mẹ con đến rồi " Vì chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên xem ba mẹ của đứa kia là của mình luôn. Mẹ tôi từ dưới bếp đi lên: - Con gái xuống ăn trái cây luôn này. Nó nhanh nhảu: - Con thương mẹ nhứt. Rồi cười toe toét Nó ngồi xuống,vừa cầm miếng trái cây chưa bỏ vào miệng thì tôi xỉa xói ngay: -Có người kêu giảm cân mà cái gì cũng ăn. Cho hỏi "giảm" được nhiêu kg rồi vậy?? Nó cũng không vừa: -Ăn trái cây cho đẹp da. Đâu như ai đó ăn quài mà không lên được kg nào. "Trước sau như một" Tôi tức điên bỏ lên phòng luôn.
|
Chap 2 end Con My cũng lên phòng tôi. Và nó mở tủ quần áo của tôi mà phán: -Mầy xấu mà mua nhiều đồ làm gì?? Nó cười ha hả. Cơn giận đã đạt đỉnh điểm. Cảm giác bây giờ của tôi là muốn bùng cháy. Không hiểu sao tôi có thể làm bạn với nó??? Phải chịu đựng để nó xỉa xói,chọc tức. Và mỗi lần tôi tức giận thì nó lại bảo:" Tức giận là nguyên nhân giảm chất xám". Thấy nó nói đúng nên không tức giận nữa. Vậy là hùê hai đứa lại nói chuyện với nhau. Nó lựa cho tôi áo thun trắng,quần thun và chuck 2. Tôi mặc vào và tự đứng trước gương ATSĐ: -Thần linh ơi! Con nhà ai mà đẹp thế này. Đẹp như mình trai thẳng nó còn chảy nước miếng huống chi là gay. Haha Con bạn tôi ngồi trên giừơng cứ đập đầu vào gối sau khi nghe tôi ATSĐ. Tôi mới lại bảo nó: -Mầy đập vô gối biết khi nào chết. Để tao giúp mầy. Nhà tao có tường kìa,đập vô dễ chết hơn. Tôi cười Nó lườm tôi và câu cửa miệng của nó là: Tao đẹp chứ không có ngu. Nó về và nói: -Thành công thì nhớ dẫn tao đi ăn. Tôi nghĩ trong lòng:" Tối nay tao đi ăn một mình,cho mầy ở nhà hóng. Haha " Tôi ra khỏi nhà cùng với chiếc xe đạp điện yêu quý,đội mũ bảo hiểm lên và LET'S GO. Đường phố bây giờ đã sáng điện,những hàng quán đông đúc hơn và cả những cặp tình nhân ôm nhau tình tứ như là đánh dấu sở hữu. Tôi tự nghĩ:" Mình cũng đã từng được như thế. Nhưng đó là quá khứ rồi-một quá khứ mình không bao giờ muốn nhớ tới" Cứ mãi nhìn xung quanh mà nói đúng hơn là dòm trai thì "Ầm Ầm" "Bịch Bịch" Tôi hét lên: -Thần linh ơi. Oh my ass!!! Cái mông xinh khô thoáng của tui. Chửi remix: -Ai tông tui hả??? Đi mà mắt để dưới đầu gối hả???...bla bla Tôi chửi mà người đi đường cũng quay lại cười. Định chửi thêm lần nữa thì quay mặt lên. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao to, mặc áo sơ mi trắng trong rất cool. Mắt tôi sáng như đèn pha nhưng cảm thấy đang giữa chốn đông người nên làm giá xíu. Người kia nói: - Cậu cũng đã làm trầy xe tôi này. Mặc dù là tôi sai nhưng tôi không bao giờ nhận lỗi cả. Tôi lại chỗ một bác gái khóc lóc: -Bác gái thấy không anh ấy đụng vào con làm con ngã xuống đường xe đạp điện của con hư rồi mà không còn nhận lỗi nữa. Thật là bất công mà. Huhu Bác vỗ đầu tôi và lại chỗ người kia nói: - Đụng vào em nó còn không xin lỗi. Thanh niên ngày nay không có trách nhiệm gì cả. Bác gái lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Mọi người xung quanh cũng tỏ thái độ bất bình giùm tôi. Thấy vậy anh ta lại chỗ tôi nói: -Thế cậu có bị sao không?? Bên kia có chỗ sửa xe. Đem qua đó sửa. Tôi trả lời: -Có sao đó. Anh đã làm tôi tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn. Anh còn làm hư tài sản của tôi nữa. Tại anh matồi không được đi ăn này. Anh ta điềm đạm: -Cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ. Xem như lần này tôi sai. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn để đền bù. Ok? Nghe lời mời gọi quá hấp dẫn vậy thì tôi không thể từ chối. Nhưng không có xe thì lấy gì đi. Tôi hỏi anh ta: -Xe hư như thế sao đi được? Anh ta trả lời: -Đi xe tôi. Thế là anh ta đem xe tôi qua tiệm sửa xe và chở tôi đi ăn. Anh hỏi: -Thế cậu muốn đi ăn ở đâu? Tôi nhanh nhảu đáp: - Coffee and pet. Tôi thích nhấ là quán này vừa được ăn ngon vừa được vui đùa với cún bà mèo. Thích quá chừng.
|
|
Điện thoại kì quá. Viết tviệt dài mà đăng có chút xíu à
|
|