Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Phong Mang
Tác giả: Sài Kê Đản
Dịch: Ôn nhu công QT và biệt nữu ngạo kiều đại thúc thụ GG trans
Edit & Beta: Gấu trúc Geun & Thỏ Oona, @Ydaisy Wattpad
Thể loại: đam mỹ, Hiện đại – giới giải trí – Sảng văn – Hài hước – 1×1 – HE, (theo mình thì là) khốn nạn nhưng moe đttn thụ =))) đọc truyện để biết thêm chi tiết
Tình trạng bản gốc: Hoàn (307 chương)
Raw + QT + Spoil: Hạ Nguyệt
Văn án
Edit & Beta: Gấu và Thỏ
Hàn Đông là diễn viên quần chúng, kiêm nghề xem tướng, dự đoán được tương lai, bói nhân duyên cực chuẩn.
Ngày nào đó, hắn tính ra được “nhân duyên xứng đôi” của mình với đại kim chủ trong giới showbiz, thân là một thẳng nam, hắn không tiếc ở trước mặt kim chủ tự hủy hình tượng, giả ngu X, giả xấu, càng khiến mọi người tránh xa càng tốt, sợ bị người ta đè.
Mọi người nghĩ kim chủ sẽ hoàn toàn ngược lại đi coi trọng cậu ta hả? Lầm to.
Hàn Đông lăn qua lăn lại lăn tới mức mình cũng động tâm luôn, bắt đầu trăm phương nghìn kế muốn vãn hồi, kết quả hình như trước kia diễn nhập vai quá, hình tượng ngốc X đi sâu vào lòng người…
Keyword: Phong Mang, Sài Kê Đản, giới giải trí, hài, Hàn Đại tiên nhân, kim chủ
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:
- Tiểu thụ là một tên lưu manh, phúc hắc, am hiểu xem tướng, còn bị mộng du nữa
- Tiểu công là đại kim chủ của showbiz, lúc trước là chính nhân quân tử, về sau tính cách do thụ định*.
Một cặp phu phu tay nắm tay trong giới showbiz mây mưa thất thường, xưng vương trong truyền thuyết.
Bộ truyện này phong cách méo mó, hài hước thì rất nhiều, chân tình tràn đầy, đặc sắc tràn đầy. Muốn thấy JQ thì tới đây, muốn thấy nội đấu thì tới đâu, muốn bỏ qua mọi ưu phiền thì càng nên tới đây…
|
1.Vi hành
Edit & Beta: Gấu và Thỏ
Sáng, 6h30, trời còn tờ mờ sáng, cửa studio phim Bắc Ảnh đã chật ních người. Hầu hết là đàn ông, hơn nữa đều rất bê bối. Một số nhón chân lo lắng nhìn vào trong, một số lại ngẩn ra như chìm vào cõi tiên, cũng có một số người lại đang châu đầu đấu địa chủ giết thời gian.
Chỉ độc một người.
Người đó lạnh nhạt ngồi trên một cái bàn nhỏ, mái tóc búi sau đầu, vấn thành phong cách như đuôi thỏ. Trời đông lạnh mà chỉ mặc một cái áo sơ mi hoa, một cái quần jeans rách rách. Nhìn thanh xuân bức người, lại hơi cẩu thả, đang làm một chuyện cực kỳ không phù hợp —— xem tướng.
“Đại sư, tôi vô cùng kính ngưỡng ngài luôn, nghe nói ngài là lão thần, xem nhân duyên phải gọi là chuẩn! Tôi cố ý ngồi xe lửa đường dài tới tìm ngài, không ngờ nha, ngài lại trẻ như vậy!”
Hàn Đông bày ra bộ dạng bí hiểm, “Đạo hạnh sâu cạn không thể nhìn tuổi tác, chủ yếu là ở ngộ tính.”
“Đúng đúng, đại sư nói đúng, tôi là người thường cái gì cũng không hiểu nổi. Nhưng mà tôi cảm thấy khó hiểu, sao ngài lại ngồi ở chỗ náo loạn thế này xem tướng cho người khác?”
Hàn Đông bí hiểm phun ra ba chữ: “Vi hành*.”
[*接地气: có nghĩa là muốn tiếp xúc với cuộc sống bình thường của dân chúng, cùng người dân hòa mình, phản ánh nguyện vọng bình dị của dân chúng ở tầng lớp dưới chót xã hội. Cho nên mình nghĩ nó giống như nhà vua đi vi hành, thường dùng cho người tầng lớp cao]
“Ha ha ha… Kia đại sư ngài mau giúp tôi xem xem hôn nhân có thể hạnh phúc mỹ mãn cả đời không?”
Hàn Đông híp mắt cẩn thận ngước lên nhìn, người đàn ông này sơn căn có đường sọc, bên trái có đốm đen, nhất định là sẽ ly hôn! Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn tuyệt không thể nói, bởi vì người đàn ông này mí mắt mỏng, nhân trung ngắn, miệng nhỏ mím chặt, bên ngoài thì tùy tiện nhưng thực chất lòng dạ hẹp hòi yếu ớt mẫn cảm. Nếu nói thật, không trả tiền thì phải làm sao?
[Sơn căn: nằm ở vị trí sống mũi]
“Ngài và vợ ngài nhất định sẽ dắt tay nhau làm bạn cả đời.” Hàn Đông ngữ khí thành khẩn.
Không ngờ, người đàn ông trung niên này mới vừa rồi còn tất cung tất kính vừa nghe xong lập tức đổi sắc mặt, “Ý của cậu là tôi không thể ly hôn cùng mụ đàn bà phá sản kia hả?”
Hàn Đông, “…”
Người đàn ông mẫn cảm yếu ớt quả nhiên bắt đầu xoa xoa tay, “Ông đây nhịn mụ hơn nửa đời người, muốn ly hôn tới mức đem dao thái đè trên cổ rồi mụ ta vẫn không chịu ly! Vốn định tới đây cầu một cái cho an lòng, không ngờ thật không ngờ, cậu lại nói một câu chặt đứt hạnh phúc nửa đời sau của ông đây!”
Hàn Đông trong lòng gào thét: Ông nói sớm một chút là được rồi a a a!
“Việc gì cũng có thể thương lượng mà.” Hàn Đông thật khách khí nói.
Người đàn ông trung niên kia lại càng tức giận, “Xem tướng cũng thương lượng được sao?”
Hàn Đông đang muốn giải thích, đột nhiên nhìn thấy người quản lý studio Bắc Ảnh bước ra, muốn “tuyển người”! Dáng vẻ đại sư ổn trọng đáng kính nháy mắt biến mất, Hàn Đông đẩy ngã bàn ghế lập tức chạy về phía bên kia.
Người đàn ông lập tức chụp tay hắn, “Cậu muốn đi đâu? Muốn chạy?”
“Buông ra! Tôi còn phải đi casting.”
“Casting? Nguyên lai cậu là diễn viên! Được lắm, cậu xem ông đây làm bao cát luyện tập đúng không?”
“Ai luyện tập với ông? Đây là nghề tay trái! Nghề tay trái đó biết chưa?”
“Ông chưa bao giờ nghe diễn viên có nghề tay trái là xem tướng hết!”
“Xem tướng thì làm sao? Bộ người xem tướng không thể theo đuổi ước mơ hả?”
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, “Nhìn bộ dạng của mày còn ước mơ cái vẹo gì hả? Ông thấy mày chính là bọn giang hồ bịp bợm thì có! Hôm nay ông đây không tố cáo mày, vé xe lửa xem như uổng phí!”
————— Hết chương 1 —————
|
Phong mang Tác giả : Sài Kê Đản Chương 2 - Tật xấu của nó rất rất nhiều Edit & Beta: Gấu và Thỏ
* * *
Bên này chuẩn bị xảy ra xô xát, một đám người bên kia lại chẳng quan tâm chút nào, đều vội vàng báo danh với người quản lí.
Quản lí cũng đã từng xuất thân từ diễn viên quần chúng, không đáp lại những lời nịnh bợ xung quanh. Ánh mắt ngạo mạn đảo quanh đám người một vòng, tựa như đang nhìn bề dưới lựa chọn người phù hợp với điều kiện, “Anh, anh, anh nữa… Còn lại tản ra.”
Người trúng tuyển khúm núm theo sát quản lí, người không được chọn đành phải tiếp tục chờ đợi.
Lý Thượng bên này vừa xong, đã nhìn thấy Hàn Đông và người đàn ông trung niên kia đang đánh đấm loạn thành một đoàn, bởi vì không rõ tình huống ra sao nên cũng không dám can ngăn, bèn túm một người qua hỏi chuyện.
” Cho hỏi chút, ai đang đánh nhau bên kia vậy?”
“Là anh em cắm cọc ở đây mỗi ngày với tụi tui.”
Lý Thượng nhíu mày, “Vậy sao nó bị đánh mà mấy người còn mặc kệ?”
“Liên quan gì? Sao lại phải xen vào? Tui còn chưa lo cho bản thân xong nữa! Hơn nữa, mỗi lần quản lý chọn người, tám chín phần mười đều chọn trúng nó. Cho dù chỉ có một người, chỉ cần có nó ở đây, người khác đều không được chọn.
Lý Thượng liếc mắt đánh giá Hàn Đông, vóc cao chân dài, dáng người lại vô cùng tốt, đại khái lúc được chọn cũng nhờ dáng người giúp không ít. Về phần mặt mũi, không thể nói rõ là đẹp hay xấu, nhưng vô cùng đặc biệt, cơ bản nhìn thoáng qua đã có thể nhớ kỹ.
“Mấy người vì vậy nên mới không đợi nó hả?” Lý Thượng lại hỏi.
“Cũng không phải, nói thế nào nhỉ, người như thế không nên chơi thân.”
Lý Thượng lập tức hứng chí, “Tại sao? Người như thế nào?”
“Nó nha, tật xấu nhiều vô kể. Một là hoa tâm háo sắc, lưu manh không đứng đắn, không biết thay đổi bao nhiêu bạn gái rồi. Hai là ba hoa khoác lác, khoe khoang bản thân. Ba, chậm chậm chạp chạp, càu nhà càu nhàu, đang sốt ruột nó làm cho sốt ruột hơn. Bốn là tâm cơ, hay tính kế, người bình thường không đấu lại nó đâu. Năm là mê tín, mà cũng thần, có nhiều khi nó nhìn người cực kỳ chuẩn…”
Còn chưa nói xong, người báo tin lại đứng dậy hô to, “Lại có quản lý khác đi ra kìa, hôm nay việc không ít đâu!”
Hàn Đông bên kia còn đang “khổ chiến”, thấy đám người lại vọt tới cửa, gấp đến độ nhét nắm đấm vào cái miệng bự chảng của người đàn ông: “Đậu má, buông tôi ra!”
Trong nháy mắt người đàn ông kia bị ánh mắt lợi hại của Hàn Đông hù cho giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, túm lấy Hàn Đông tha tới đường cái, hai người lại tiếp tục loạn xà quần cấu xé nhau.
Hàn Đông tuy trẻ tuổi nhanh nhẹn, nhưng hình thể lại kém người kia, cánh tay tráng kiện của người đàn ông kia dễ dàng cặp hắn lên. Vốn định trình diễn một màn quật bả vai, kết quả không nhưng không xuống được tới đất lại mắc trên hàng rào bảo vệ. Áo sơ mi của Hàn Đông lập tức roẹt một cái rách một mảng lớn, lỗ thủng trên quần jeans mắc vào ống thép, cuối cùng nằm lộn ngược trên hàng rào.
Người đàn ông kia thở mạnh, cảm thấy cũng không tệ lắm, trực tiếp quay đầu chạy lấy người.
“Đậu! Thả tôi xuống! Có tin ông đây cho ông một cái bùa vào thẳng bệnh viện không hả?”
Hàn Đông một bên kêu la một bên không ngừng giãy [đành đạch] dụa, quần áo càng giãy càng dính chặt, không những giãy không xuống còn bị vạt áo sơ mi lật ngược phủ trên mặt, sau lưng tiếp xúc với gió lạnh, cặp chân dài kiêu ngạo giơ ngược lên trời.
|
Chương 3 - Tiêu chuẩn “cỡ nào cũng dính” Edit: Gấu và Thỏ
* * *
[Nguyên văn của tựa chương là “Tiêu chuẩn ‘nằm thương'”, nằm thương ở đây mang nghĩa kiểu như nằm cũng trúng đạn ấy]
Một chiếc xe hơi xa hoa đang đỗ trên đường cái chậm rãi lăn bánh, ngồi trong xe là con át chủ bài giám chế Lương Cảnh của công ty điện ảnh và truyền hình Trung Đỉnh, cùng với một nữ diễn viên mới vào nghề không lâu nhưng hậu phương cực kỳ vững chắc – Đào Duẫn Duẫn.
Lương Cảnh đã từng làm giám chế, cũng đã từng làm đạo diễn, tạo ra không ít kiệt tác, quyền lực trong showbiz đương nhiên không cần nói nhiều. Nhưng lúc này, hắn không thể không dặn dò Đào Duẫn Duẫn.
“Bộ phim này là Vương tổng tự mình chuẩn bị, nhân vật hầu như do ngài ấy quyết định, đạo diễn không có bao nhiêu tiếng nói trong này. Vai nữ chính cô đừng quá mơ tưởng, trong đó có một nhân vật tương đối tốt, có giành được hay không phụ thuộc vào biểu hiện hôm nay của cô. Cô nên biết là Vương tổng không định một mình gặp diễn viên, hôm nay tôi lấy lý do tán gẫu về phim mới tranh thủ được nửa tiếng.”
Đào Duẫn Duẫn khẽ cắn cắn cặp môi đỏ tươi, “Kia… Vương tổng có đặc biệt thích cái gì không?”
“Mấy cái đặc biệt thích gì đó cô chết tâm đi, ngài ấy là một người cực kỳ đơn giản, vô cùng nghiêm túc chăm chỉ, cho dù có muốn quy tắc ngầm cũng không ngầm lên đầu cô đâu.”
[quy tắc ngầm (trong giới giải trí thì) nghĩa là vụ mấy người abcxyz với mấy ông lớn để được nâng đỡ, là đi cửa sau bằng thân thể á]
Đào Duẫn Duẫn không thể yên lòng, “Vậy ngài ấy có chán ghét gì không? Anh nói cho tôi biết ngài ấy ghét loại người kiểu gì? Để tí nữa đỡ phải phạm những lỗi đó.”
Lương Cảnh nghĩ nghĩ, từ tốn nói: “Thứ nhất, ngài ấy ghét loại người hoa tâm háo sắc, lưu manh không đứng đắn, mặc dù đây là mấy thứ của đàn ông nhưng cô cũng nên giữ vẻ đoan trang đúng mực. Thứ hai, ngài ấy ghét loại ba hoa khoác lác, khoe khoang bản thân. Thứ ba, ngài ấy ghét loại người chậm chậm chạp chạp, càu nhà càu nhàu, cô tốt nhất nên nói chuyện lưu loát một chút. Thứ tư, là tâm cơ, đặc biệt hay tính kế người khác, cô không cần thể hiện quá khôn khéo. Thứ năm, ngài ấy là người theo chủ nghĩa vô thần, ghét nhất người mê tín, ngàn vạn lần đừng phát ngôn ra mấy câu mê tín.”
Đào Duẫn Duẫn đầu muốn to ra thêm một chút, “Trời ạ, yêu cầu nhiều quá vậy?”
“Cái này mà nhiều?” Lương Cảnh bĩu môi, “Cô có biết yêu cầu ngoại hình của vai nam chính như thế nào không? Người cao 1m80, mông to 102,9cm, đùi dài 58,5 cm, cẳng chân dài 51,7 cm, nhiều một xăng ít một xăng đều không được.”
Đào Duẫn Duẫn trừng lớn mắt, “Không phải chứ? Khó như vậy?”
“Không có cách nào khác, xuất thân từ khoa học tự nhiên nên đối với mấy con số có chấp niệm tới biến thái. Hơn nữa khi lên phim động tác diễn với chân xuất hiện khá nhiều, là nhà sản xuất có tiếng, hình ảnh tinh tế sẽ làm tăng thêm hiệu quả ảnh hưởng thị giác.
“Vậy ngài ấy trực tiếp tìm người mẫu cho rồi.” Đào Duẫn Duẫn nói.
Lương Cảnh cười hừ một tiếng, “Cô nghĩ là tôi chưa tìm thử sao? Vấn đề là người mẫu cũng không có ai đủ tiêu chuẩn hết! Thời gian gần đây chọn người đến mức trong đầu toàn là số liệu, cơ bản liếc mắt một cái có thể nhìn ra 3 số đo của cô luôn.”
“Thiệt giả?” Đào Duẫn Duẫn nghi ngờ.
Lương Cảnh đầy tự tin phun ra ba con số, “93, 62, 95.”
Đào Duẫn Duẫn che miệng. “Anh… anh phải trải qua bao nhiêu tra tấn mới có thể luyện ra loại khả năng này nha!”
“Tôi hoài nghi ngài ấy rõ ràng không muốn để tôi thông qua thử thách lần này, dáng người nghịch thiên như vậy tìm đâu cho ra được? Người cao 1m80 làm sao chân có thể dài tới 1m10? Làm sao mông có thể to 103cm đây? Cho dù hai cái này may mắn tìm được, vậy lại còn 58,5 cm, 51,7 cm thì sao? Cho dù đặt trong khuôn đúc ra cũng chưa chắc đo tới chuẩn được như vậy? Quả thực là trò hề… trò hề mà…”
Lương Cảnh quay sang cửa kính xe ca thán một tiếng, đột nhiên mặt trắng bệch.
Trên rào chắn xuất hiện một cặp chân thật dài, tấm lưng lỏa lồ hoàn mỹ phơi trong gió, thắt lưng trần lại càng khiến cặp chân dài gợi cảm nổi bật. 180, 102.9, 58.5, 51.7… nếu không có hốc mắt giữ lại, phỏng chừng tròng mắt của Lương Cảnh sớm đã nhảy ra ngoài.
“Nhanh, nhanh rẽ vào chỗ kia, chạy xe sát làn đường bên cạnh nhanh!!” Trước
|
4. Số khống
Edit: Gấu và Thỏ
[khống: giống như thụ khống công khống á, hiểu nôm na là Cuồng mấy con số]
* * *
“Lật… tôi lật người, ách…”
Hàn Đông hổn hển vật lộn nửa ngày, rốt cuộc cũng thành công té cái oạch trên đất. Nhanh chóng đứng lên lại, chạy nhanh về phía cửa Bắc Ảnh.
Đáng tiếc, quản lý đã mang nhóm người thứ hai đi rồi.
Hàn Đông oán hận phun một ngụm nước bọt trên mặt đất, chờ cơ hội tới không dễ đâu! Có người đứng chờ ở đây mấy ngày cũng chưa chắc nhận được việc. Hơn nữa mấy đoàn kịch đều bắt đầu lúc bảy tám giờ, cơ bản bây giờ là hết việc rồi.
Hàn Đông đang muốn rời đi, đột nhiên thấy một tiểu tử đứng không xa đang nhìn mình cười.
“Người mới hả?” Hàn Đông hỏi.
Lý Thượng gật đầu, “Đúng vậy, vừa rồi nghe một người kể chuyện về anh, muốn tới làm quen.”
“Kể chuyện gì về tôi?”
“Người đó nói nhân phẩm anh không tốt.”
Hàn Đông nhíu mày, “Vậy mà cậu còn muốn làm quen với tôi?”
“Bởi vì nhân phẩm của tôi cũng không tốt.” Lý Thượng cười xấu xa.
“Hàn Đông rút ra một điếu thuốc, ám chỉ Lý Thượng bật lửa giùm mình, nhả một ngụm khói hỏi: “Muốn ở lại đây hả?”
Lý Thượng gật gật đầu.
“Vậy cậu chọn đúng người rồi.”
Hàn Đông kéo Lý Thượng đi, rất nhanh liền biến mất sau ngã rẽ.
Chờ Lương Cảnh lái xe được tới nơi, Hàn Đông đã không còn bóng dáng, Lương Cảnh vẫn chưa hết hy vọng lái xe vòng vòng xung quanh tìm người, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng, gấp đến mức muốn phun ra một miệng máu.
“Người đâu? Người đi đâu rồi?”
Đào Duẫn Duẫn hỏi lại: “Người nào?”
“Vừa nãy, ngay tại chỗ này, trên rào chắn có một người đầu hướng xuống chân hướng lên trời. Cái mông kia cặp đùi kia đều là tiêu chuẩn mà Vương tổng muốn! Tôi còn đang cao hứng, sao bây giờ…” Lương Cảnh thổn thức không ngừng.
Đào Duẫn Duẫn xấu hổ hỏi: “Có phải anh gần đây làm việc vất vả quá nên xuất hiện ảo giác không?”
Lương Cảnh đột nhiên nhìn thấy gì đó, bước nhanh về phía rào chắn, giật xuống một miếng vải, bên trên còn vương một đống chỉ.
“Tuyệt đối không nhầm!” Lương Cảnh quay đầu nói với lái xe, “Anh lái xe đưa Duẫn Duẫn tới công ty, tôi còn có chuyện đi trước.”
Đào Duẫn Duẫn kinh hô: “Đừng! Không có anh đi cùng tôi sẽ khẩn trương!”
Nhưng Lương Cảnh đã nhảy qua rào chắn đi được chục mét có hơn rồi.
. . .
Bởi vì tới sớm hơn mười phút, kim chủ vẫn chưa về, Đào Duẫn Duẫn được đưa tới phòng làm việc của hắn ngồi chờ.
Mới vừa bước vào, Đào Duẫn Duẫn đã bị một đống đồng hồ muôn màu muôn vẻ vô cùng rực rỡ làm cho choáng váng. Đồng hồ quả lắc cao ba mét, đồng hồ bỏ túi nhỏ như cái cúc áo; từ “Đại bát kiện” của triều Thanh, tới trào lưu mới nhất gần đây… Tiếp tục đi vào trong, trên kệ dài hai mét là hằng hà sa số các loại đồng hồ xa xỉ.
Đào Duẫn Duẫn đảo mắt một vòng, ánh mắt chạm phải mặt một cái đồng hồ lưới, không có kim chỉ có lưới, than tổ ong xem ra còn đẹp hơn.
[*Mình không hiểu chỗ đồng hồ lưới này là gì lắm, nhưng search gg nguyên cụm tiếng trung thì nó ra vậy ; A ; di chuột tới cụm từ cần tìm để biết thêm chi tiết]
Vừa quay đầu lại, màn hình máy tính cũng là ba cái mặt đồng hồ quỷ dị.
Cái này còn chưa nói làm gì, Đào Duẫn Duẫn đột nhiên phát hiện, trong phòng chỗ nào cũng là các con số. Thậm chí trên đèn trần thạch anh cũng có. Đứng giữa phòng ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng là một cái đồng hồ siêu bự a a a! Cô có cảm giác mình đang lạc vào một trò chơi, tên là “Kể thử xem ở đây có bao nhiêu cái đồng hồ nào.”
Ngoài cái đó ra, còn có ổ khóa mã Morse, chén nước hình chữ số La Mã…
Đào Duẫn Duẫn líu lưỡi, người đàn ông này sao lại mê luyến mấy con số biến thái tới nông nỗi này?!
Lại chợt nghĩ tới yêu cầu tuyển nam chính cho phim, đột nhiên có thể hiểu được.
————— Hết chương 4 —————-
|