Quán Cơm Nhỏ
|
|
Háo sắc – bản năng gốc của con người.
~*~
Trình Tiểu Mãn ngủ no rồi, bắt đầu chạy nhảy khắp nhà, sờ chỗ nọ ngó chỗ kia, lát sau khắp phòng vang lên bài “Hai con hổ”.
Nghe tiếng đàn rộn ràng của con trai bảo bối, Tần Ly cảm thấy thật hạnh phúc, con mình ấy, kỹ năng chơi đàn được rèn luyện thật tốt, nghe bản này mà xem, chơi thật là dễ nghe!
Tô Bạch liếc nhìn anh trai, thấy không có gì bất thường mới yên lòng. Haiz, mấy ngày này tính tình anh ấy rất bất thường, chẳng lẽ đã tới thời kỳ mãn kinh?
Tô lão đại đang có tính toán riêng. Tuổi không còn nhỏ, có thể xây dựng gia đình sinh đứa con cũng hay, cân nhắc một chút về cuộc sống gia đình có vợ có con ấm áp bên mình, vẫn thấy đại nghiệp kiếm tiền ra vẻ hấp dẫn hơn chút, còn về chuyện sinh con kế thừa gia nghiệp thì cứ giao cho thằng út đi! Nhìn thằng em mình ngắm đứa nhỏ xấu xa kia đầy dịu dàng âu yếm, anh hạ quyết tâm, xem ra việc này giao cho thằng út là ổn nhất. Về phần thằng hai, nó muốn làm người rừng thì kệ nó, cùng lắm mình kiếm nhiều tiền chút nuôi sở nghiên cứu của nó là được.
Tô Bạch gặm bắp ngô, cảm thấy quả là ngô mùa thu hấp lên thơm ghê, ngon đấy, đợi lát phải bảo chủ quán làm canh sườn hầm ngô mới được, anh cả thích ăn món này.
“Hết sườn rồi.” Tần Ly lục tủ lạnh, nói.
“Vậy giờ chúng ta đi mua một ít đi, vẫn còn kịp mà, anh cả không ở lâu, chúng ta phải chiêu đãi chu đáo mới được!” Tô Bạch bỏ lõi ngô xuống, lau tay đi lấy ví.
Tô lão đại thở dài. Vì sao mới mấy ngày không gặp, em mình đã thay đổi nhiều như vậy? “Chúng ta”, không ngờ mày với khách trọ là người một nhà, còn anh mày thì thành khách tới chơi sao? Lại còn “chiêu đãi chu đáo”, anh đang muốn “chiêu đãi” mày một trận chu đáo đây!
Cha ra ngoài, tất nhiên Tiểu Mãn sẽ đi theo. Tô lão đại không muốn bị bỏ lại một mình trong nhà, cũng hạ mình theo sau tới nơi anh chưa có mấy dịp đến trong đời.
Một đội ngũ rất “hài hòa” ra đời. Tiểu Mãn chạy lon ton phía trước, cứ được vài bước là quay lại chờ cha mình, Tần Ly đủng đỉnh đi phía sau, Tô Bạch đẩy xe đi ngay sau hai cha con, Tô lão đại cách đó một quãng thật xa.
Chọn sườn xong, Tần Ly lại mua thêm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho sinh nhật Tiểu Mãn. Sau cùng, tới khu đồ chơi, anh chọn cho Tiểu Mãn một con gấu ôm bự hơn cả bé.
“Đây, quà sinh nhật của con.” Nhìn con trai đứng ngoẹo đầu bên cạnh, Tần Ly nhét con gấu vào lòng nhóc.
“Cảm ơn, cảm ơn ba ba.” Tiểu Mãn ôm con gấu cao hơn cả mình, cố sức xoải chân ngắn đuổi theo ba ba.
Anh ngược đãi nhi đồng hả! Tô Bạch trố mắt nhìn, giận mà không dám nói. Nhưng mà, sinh nhật Tiểu Mãn phải không? Vậy phải tạo ấn tượng tốt mới được!
Tô lão đại mắt sáng lên, vung tay quét sạch tất cả mô hình tàu hỏa trên kệ. Ừm, để bồi dưỡng tình cảm cha con thân thiết cho em mình, cần phải bắt đầu từ trước khi cưới… Rồi về chọn trước vài cô ưa nhìn…
Sinh nhật rất hạnh phúc, nhân vật chính rất thỏa mãn. Thu được một đống lễ vật thật to, chú Đại Bạch còn sửa lại phòng sách thành phòng chơi cho bé, bên trong trang trí như một tòa lâu đài nhỏ trong phim hoạt hình.
“Cảm ơn chú Đại Bạch ạ!” Tiểu Mãn ôm gấu bông, cười khoe hai hàng răng trắng.
“Vậy mau thơm chú một cái!” Nhìn thấy không có ai, Tô Bạch ngồi xổm xuống dụ dỗ bé.
Trình Tiểu Mãn nhìn quanh quất, thừa dịp cha không phát hiện bèn hôn thật nhanh lên mặt Tô Bạch, thì thào, “Chú đừng nói cho ba ba, ba ba bảo không được thơm người khác.”
“Được, chú không nói đâu.” Tô Bạch sờ sờ má, hạnh phúc thăng thiên.
Tô lão đại nhìn em, hài lòng gật đầu, quyết định sáng mai đi, phải cẩn thận chọn vài ứng viên sáng giá cho vị trí em dâu mới được. Còn về chủ quán cơm kia, tìm dịp thuận tiện để hỏi xem cậu ta có quan hệ thế nào với cố thi họa gia Tần Ly.
Kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài ngày chấm dứt, sinh hoạt trở lại quỹ đạo cũ.
Năm giờ dậy, chạy bộ tới quán cơm, sáu giờ mở cửa làm việc – Đây là Tần Ly.
Bảy rưỡi dậy, đánh răng rửa mặt, xách Tiểu Mãn ra khỏi nhà, tám giờ mười lăm phút tới quán cơm ăn sáng, tám rưỡi đưa Tiểu Mãn tới nhà trẻ, chín giờ đi làm – Đây là Tô Bạch.
Bảy giờ dậy, tự thay quần áo, đánh răng rửa mặt, bảy rưỡi gọi chú Đại Bạch dậy, đi nhờ xe tới chỗ ba ăn sáng, đi nhờ xe tới nhà trẻ - Đây là Tiểu Mãn.
Mục Triết Viễn ngậm một cái bánh cuộn, như quả bóng xì hơi rũ ra trên bàn ăn.
“Lâu quá không gặp.” Tần Ly cười cười, bỏ lại công việc tới ngồi cùng.
“Anh chướng mắt tôi chỗ nào?” Mục Triết Viễn nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Vậy anh coi trọng tôi điểm nào?” Tần Ly hỏi ngược lại.
“…” Mục Triết Viễn nghẹn.
“Anh xem, chính anh cũng không biết.” Tần Ly nhướng mày.
“Chủ quán, làm người phải phúc hậu, đối xử với người vừa thất tình phải dịu dàng chút, có biết không?” Mục Triết Viễn lườm một cái. Đúng vậy, mình coi trọng người này điểm nào? Vừa nhỏ nhen vừa cay nghiệt…
“Người ta đến độ tuổi nhất định sẽ mong ước có một cuộc sống yên ổn. Mục Triết Viễn, anh thích tôi mới muốn ổn định lại hay là muốn ổn định cuộc sống mới thích tôi?” Tần Ly từ từ nói, sắc mặt nghiêm túc, “Anh chọn tôi vì tôi cho anh cảm giác yên ổn. Điều anh muốn, đó là nghiêm túc, ổn định, còn đối tượng là ai không quan trọng, đúng không?”
Mục Triết Viễn trầm mặc, nghĩ điều chủ quán nói có chỗ nào đó không ổn, song lại cảm thấy có lý. Như vậy, chọn anh ta, coi trọng anh ta, rốt cuộc vì cái gì? Là vì cảm giác an tâm này, hay là chỉ vì anh ta là anh ta?
“Mấy lời này nghe sao là lạ?” Phân vân một trận, Mục Triết Viễn bắt được trọng điểm.
“Tô Bạch chỉ tôi nói.” Tần Ly thành thật khai báo. Nói thật, những lời này có ý gì anh cũng không rõ, luôn cảm thấy rất trúc trắc.
“Hứ, lại phá đám mình.” Mục Triết Viễn vỗ bàn một cái, hầm hừ trở về văn phòng tìm người tính sổ. Biết có người phá rối, Mục Triết Viễn lại không chịu bỏ cuộc, bắt đầu suy tính đến phương pháp đường vòng.
“Chủ quán à, Triển Vân muốn gặp anh, chưa báo trước đã tự ý mang cậu ta tới đây, có bất tiện gì cho anh không?” Mục Triết Viễn bám lấy cánh cửa, vươn đầu về phía phòng bếp tăng âm, bỏ qua thủ trưởng đang mở cửa cho mình.
Triển Vân? Vị cao thủ quyền anh trông xinh trai cười lên càng xinh kia? Tần Ly có hứng.
Háo sắc – bản năng gốc của con người. Bạn nhỏ bốn tuổi Trình Tiểu Mãn cũng không ngoại lệ, rất nhanh đã bị Triển mỹ nhân hấp dẫn sự chú ý. Bảo bối của chủ quán, Tô Bạch cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo hộ, cho nên cũng tới ngồi bên.
“Tiểu Mãn à, mấy hôm trước sinh nhật cháu, chú không tới được, đây, quà của cháu đây!” Mục Triết Viễn tặng bé một hộp bút sáp màu có hình Tiểu Tân.
“Oa, là Tiểu Tân với Tiểu Bạch!” Tiểu Mãn vui vẻ, ôm lấy không buông, “Cháu cảm ơn chú Triết Viễn ạ.”
Tiểu Tân… Tiểu Bạch… Mục Triết Viễn cậu cố ý…
Mức độ xem thường của Tô Bạch dành cho cấp dưới của mình được nâng lên tầm cao mới.
“Tiểu Mãn à, có biết sinh nhật ba ba cháu vào ngày nào không?” Mục Triết Viễn làm bộ bình thường hỏi, Tô Bạch lặng lẽ dựng tai lên.
“Biết ạ, là mùng một đầu năm ạ.” Tiểu Mãn gật đầu, nhìn Tiểu Bạch với Tiểu Tân trong tay, rất là hoan hỉ.
“Thế cháu có biết ba ba thích gì nhất không?” Mục Triết Viễn hỏi tiếp.
“Đương nhiên biết ạ, ba ba thích nhất là Tiểu Mãn đó!” Trình Tiểu Mãn bĩu bĩu cái miệng nhỏ, cái này cũng phải hỏi sao, ba ba đương nhiên thích Tiểu Mãn nhất rồi!
“… Ngoại trừ Tiểu Mãn, ba ba còn thích cái gì thứ hai?” Mục Triết Viễn tiếp tục dẫn dắt.
Ba ba thích thứ hai là cái gì? Trình Tiểu Mãn nhướng mày đau khổ suy tư, lát sau, mắt sáng ngời.
“Biết rồi, ba ba thích thứ hai là sờ chú Đại Bạch ạ.” Trình Tiểu Mãn siết nắm tay nhỏ, nói chắc như đinh đóng cột.
Phụt…
Tô Bạch hộc ba thăng máu, lập tức bỏ mình. Đồng ngôn vô kỵ, nếu là mấy người bình thường cùng ngồi đây, những lời này sẽ không bị hiểu theo nghĩa khác. Thế nhưng, ngồi trước mặt anh lúc này, là hai tên đoạn tụ!
Mục Triết Viễn liếc xéo Tô Bạch một cái, trong lòng phát hỏa, ngoài miệng vẫn tiếp tục khai thác tư liệu. Còn Triển Vân cầm một đĩa hạt dưa, thoải mái tựa vào salon, vẻ như đang xem hí kịch.
“Thế à? Ba ba cháu sờ chú Đại Bạch như thế nào? Sờ ở những đâu?” Mục Triết Viễn cố gắng giả bộ ôn hòa.
“Sờ ở đây ạ!” Trình Tiểu Mãn vỗ cái bụng nhỏ của mình, có điều tay trẻ con vung không chuẩn vị trí, vỗ xuống dưới rốn ba thốn.
“Ba ba có nói gì không?” Tay Mục Triết Viễn bắt đầu run run.
“Có ạ, hôm qua ba ba vừa bóp vừa bảo là xúc cảm tốt gì đấy, còn nói hơi cứng rồi. Chú Triết Viễn ơi, xúc cảm tốt là cái gì ạ?” Trình Tiễu Mãn ngửa mặt, không ngại học hỏi kẻ dưới.
Sờ… bóp… xúc cảm tốt… hơi cứng…
Trời ạ! Hai người này câu nhau từ lúc nào, sao tiến triển nhanh thế? Mục Triết Viễn tàn bạo trừng mắt với thủ trưởng nhà mình, chẳng trách cứ phá mình suốt, ra là, ra là định tự mình ra tay, gian phu, gian phu…
Loại chuyện thế này muốn giải thích cũng không được, càng thanh minh càng thấy đen tối. Vậy nên Tô Bạch vẫn bình thản thơ ơ nhìn cấp dưới bi phẫn đầy mặt, im lặng không nói. Tên trong bếp kia là cái hũ nút, có thể nói với anh ta sờ bụng người khác là quấy rối hay sao?
“Ăn cơm thôi!” Cửa bếp mở, Tần Ly bưng thức ăn ra. Máy hút khói chạy khá ồn, Tần Ly không nghe được đoạn nói chuyện kinh dị của con trai bảo bối. Đương nhiên, cho dù nghe được, vị này cũng sẽ không cảm thấy có gì bất thường.
Sáu món thức ăn một canh, bốn mặn hai rau.
Tô Bạch quyết định hóa bi phẫn thành sức ăn, không để ý tới cấp dưới nữa. Tần Ly thì tất bật chăm Tiểu Mãn.
Triển Vân mỉm cười ngồi xuống, thấy bộ dáng ở chung của Tần Ly và Tô Bạch, nghĩ hình như chuyện không phải như vậy, đoán chừng tên ngu ngốc bị đố kỵ che mắt kia hiểu lầm.
Mục Triết Viễn vẫn còn đang chìm trong trạng thái bị đả kích. Thì ra coi trọng thủ lĩnh, thảo nào chướng mắt mình! Nhưng mà thích sếp thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải vòng vo tam quốc, tôi cũng hiểu câu “vợ bạn không thể trêu” mà, đâu ra kiểu người thích bắt nạt người khác thế này chứ!
“Tôi mở một quán bar, cuối tuần khai trương, có rảnh thì tới chơi nhé!” Triển Vân mời.
“Được, nhất định đi.” Tần Ly gật đầu. Tuy không thích kiểu ồn ào ở quán bar nhưng anh khá thích chủ bar này, khai trương muốn tới ủng hộ.
“Vậy đến lúc đó tôi bảo Triết Viễn tới đón anh.” Triển Vân nhìn người bên cạnh trưng mặt lạnh cắm đầu ăn cơm, cảm thấy rất hay. Vụ này quả là thú vị!
Quán bar mở ở khu trung tâm. Không đi không được nhưng Tần Ly lo cho con, Tiểu Mãn đương nhiên không thể vào những chỗ thế này, anh đành gọi Lý Tranh tới làm bảo mẫu.
“Ba ba đi đi, con sẽ trông chú Lý Tranh cẩn thận!” Trình Tiểu Mãn vung tay nhỏ bảo đảm với cha mình. Ba ba nói, không thể gây trở ngại chuyện hẹn hò của người khác, không thì sẽ bị sét đánh, cho nên Tiểu Mãn tuyệt đối không muốn quấy rầy ba ba và chú Đại Bạch đi ra ngoài hẹn hò đâu.
Tần Ly bật cười, cùng Tô Bạch ra cửa. Còn về Mục Triết Viễn, người này đã hoàn toàn tuyệt vọng với Tần Ly, đang cố gắng tìm mùa xuân thứ (n+1) của mình.
Khi Tần Ly và Tô Bạch tới, bên trong đã rất náo nhiệt. Tần Ly khẽ nhíu mày, quả thật không thích loại không gian này, vừa ồn vừa tối.
Quán không đông lắm, ngày đầu khai trương chỉ mời bạn bè tới, tốp năm tốp ba chụm vào từng góc. Triển Vân nhiều việc, chỉ tới chào hỏi lại tất bật chạy đi.
“Ở đây cũng được đấy, khá yên tĩnh.” Tô Bạch ngắm nhìn bốn phía, rất hài lòng về bài trí trong bar. Trên vách quầy bar có treo nhiều nhạc cụ, xem ra định đi theo hướng bar âm nhạc.
Chọn một ghế ngồi xuống, Tần Ly nhìn người thanh niên cách đó không xa đang chơi dương cầm, nghĩ liệu sau này Tiểu Mãn có thể cũng ung dung diễn tấu như vậy không.
“Nhìn chuyên chú thế!” Mục Triết Viễn hừ lạnh, ngồi xuống đối diện Tần Ly, cùng Tô Bạch chơi trò trừng mắt với nhau.
“Khụ, hai người cứ động chút là lại thâm tình nhìn nhau như vậy, tôi có trót hiểu lầm cũng là bình thường.” Tần Ly tằng hắng một cái, xin lỗi về hiểu lầm trước đó.
Thâm tình… nhìn nhau…
Gọi là trừng mắt nhìn nhau có được không hả?
Hai vị luật sư cùng trợn nhau một cái, đồng thời quay đi.
“Đang nói chuyện gì thế?” Liếc thấy trò hay lại nổi lên, Triển Vân cấp tốc hiện thân.
“Đàn dương cầm.” Hai luật sư đồng thanh.
“Thế à, anh Trình rất thích đàn dương cầm phải không, tôi thấy phòng khách có một cây đàn đấy!” Triển Vân mỉm cười tiếp lời, vẫy tay kêu người đang chơi đàn lại đây.
“Đây là bạn tôi, Thi Lang, nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng.” Triển Vân nghiêm trang giới thiệu. Thi Lang[1]? Danh nhân lịch sử đây, Tần Ly mỉm cười, nhìn vài lượt. Một chú đẹp trai, giám định hoàn tất.
[1. Danh tướng thời kỳ cuối Minh đầu Thanh.]
“Thi Lang, là ‘lang’ trong ‘lang quân’ chứ không phải trong ‘cẩm thạch’, hân hạnh được gặp.” Thi Lang cười đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Tần Ly.
“Trình Lâm.”
“Tô Bạch.”
“Anh Trình và anh Tô đây cũng rất thích dương cầm, ba người có thể cùng trò chuyện.” Triển Vân nói.
Tần Ly và Tô Bạch liếc nhau, chết rồi. Với dương cầm, hai người này chỉ là thường dân, hiểu biết còn không bằng Tiểu Mãn.
“Cậu ấy đang hỏi hai người khúc cậu ấy vừa chơi thế nào?” Mục Triết Viễn đạp Tô Bạch một cái dưới bàn, gọi chú ý của hai người về.
“Rất êm tai.” Tần Ly nói.
“Đinh đinh đang đang rất vui.” Tô Bạch nói.
Hai người không hiểu dương cầm ăn ngay nói thật, không phát hiện sắc mặt Thi Lang đã đỏ bừng.
“Chẳng hay hai vị thích tiếng đàn của nghệ sỹ nào?” m thanh của cậu ta đã lạnh xuống tám độ.
“Trình Thiên Tường.” Tần Ly nói.
“Giống trên.” Tô Bạch phụ họa.
Trình Thiên Tường? Ai nhỉ? Nổi danh từ bao giờ? Thi Lang cố gắng hồi tưởng. Triển Vân đã hoàn toàn mơ hồ. Mục Triết Viễn kinh ngạc, thủ trưởng không thông âm luật của anh si mê loại âm nhạc cao nhã như dương cầm này từ bao giờ? Lại còn biết nghệ sỹ dương cầm mà đến Thi Lang cũng chưa từng nghe nói.
“Ừm…” Thi Lang ngập ngừng.
“Trình Thiên Tường, con trai tôi, năm nay bốn tuổi, tác phẩm tiêu biểu là ‘Hai con hổ’.” Tần Ly giải thích, Tô Bạch gật đầu mỉm cười.
Mọi người cười ngất.
“Xin đừng vũ nhục dương cầm.” Thi Lang phẫn nộ. Dương cầm là tất cả đối với cậu, là ước mơ cả đời cậu. Cậu không thể cho phép kẻ ngoại đạo này làm nhục niềm kiêu ngạo của mình.
Lông mày Mục Triết Viễn giật giật, tinh mắt phát hiện thủ trưởng nhà mình đã híp mắt lại. Không ổn, đây là điềm báo Tô hồ ly tức giận. Nếu thủ lĩnh thực sự phát hỏa, anh cũng chỉ đành hát một bài phúng điếu chàng nghệ sỹ này thôi.
Triển Vân thấy tình thế không ổn, muốn nhanh chóng đổi chủ đề nhưng Tần Ly đã tước mất cơ hội của anh.
“Tôi xin lỗi. Thật xấu hổ, vừa rồi nghe chưa cẩn thận, vậy mời anh dời bước diễn tấu một khúc mới được chứ ạ? Chẳng qua có vài khúc không biết anh có chơi được hay không thôi!” Tần Ly hơi nghiêng người, lười nhác dựa vào Tô Bạch.
“Chưa có từ khúc nào tôi không chơi được.” Thi Lang liếc nhìn Tần Ly, đứng lên đi về phía cây đàn.
“Vậy trước tiên là khúc ‘Thập Diện Mai Phục’ đi.” Tần Ly cách cây đàn gần nhất, tủm tỉm cười mở miệng.
Tay Thi Lang đã nâng lên lại dừng giữa không trung.
“Không được sao? Vậy đổi ‘Tướng Quân Lệnh’, hoặc là ‘Cao Sơn Lưu Thủy’? ‘Quảng Lăng Tán’? ‘Dương Quan Tam Điệp’? ‘Mai Hoa Tam Lộng’[2] chắc có một cái được đi?” Tần Ly kéo Tô Bạch lại, dựa vào như cũ.
[2. Các danh khúc của cổ nhạc Trung Hoa.]
Trong nháy mắt, trái tim nhỏ bé của Tô Bạch kinh hoàng không ngớt. Chủ quán luôn luôn ôn hòa, mình cũng từng nhìn thấy bộ dạng tức tối xù lông của người này, thế nhưng, sắc bén như vậy thì đây là lần đầu tiên. Phù, may mà trước đây không đắc tội người này nhiều lắm! Tô Bạch âm thầm cảm thấy may mắn.
Mục Triết Viễn đứng phía sau hai người đã không còn gì để nói. Đại ca, những khúc anh nói là dành cho dương cầm thật sao?
“Anh, anh đang hạ nhục tôi hay đang hạ nhục đàn dương cầm?” Thi Lang gắt gao nhìn Tần Ly chằm chằm, sợ rằng lúc này thật muốn nhảy tới cắn chết người kia.
“Không được? Quả nhiên nhạc khí của man di không xứng với tinh túy âm nhạc Trung Hoa ta!” Tần Ly đứng dậy, Tô Bạch cũng đứng lên.
“Anh Thi, tôi không hề có ý hạ nhục anh hay đàn dương cầm. Ai có sở thích của người đó, anh theo đuổi âm nhạc man di, tôi yêu tinh túy truyền thống, chúng ta không ai can thiệp sở thích của ai, anh kích động như thế làm gì? Chúng tôi không hiểu đàn dương cầm, chẳng lẽ muốn chúng tôi phun châu nhả ngọc mới là không vũ nhục đàn dương cầm của anh?” Tần Ly nói xong, quay sang cười cười với Triển Vân, biểu thị xin lỗi.
“Tôi thật sự không hiểu âm nhạc, nếu anh thấy tôi nói anh đàn đinh đinh đang đang vui tai là vũ nhục anh thì tôi xin lỗi.” Tô Bạch thành khẩn tạ lỗi, lại đế một câu, “Song tôi thật sự nghĩ âm thanh rất vui tai, giống như Tiểu Mãn đàn vậy.”
Mục Triết Viễn nhịn không được quăng một cái lườm. Ông anh, ngài đang xin lỗi thật à? Sao nghe cứ như đổ dầu vào lửa vậy? Hồ ly đúng là hồ ly, bị nuôi trong nhà bản chất vẫn là hồ ly.
“Không bằng xin hai vị đây để tôi biết một chút về tinh túy trong âm nhạc truyền thống của các vị?” Thi Lang giận dữ.
Mục Triết Viễn vỗ trán, nhóc con, cậu chết chắc rồi!
“Triển Vân, tôi hỏi anh,” Tô Bạch giành Tần Ly nói trước, “Người này từ đâu tới?”
Triển Vân ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không có mặt.
“Tinh túy âm nhạc truyền thống của các vị, ‘của các vị’ nha…” Tần Ly mỉm cười.
“Triển Vân điếc, anh Thi, xin cho tôi biết, anh là quỷ ngoại quốc từ đâu tới?” Tô Bạch bình thản hỏi. Triển Vân tiếp tục giả điếc.
“Tô Bạch, còn một khả năng, là Hán gian trong nước…” Tần Ly lộ vẻ khổ não, như thể cảm thấy sỉ nhục vô cùng.
Mục Triết Viễn thở dài. Nói chuyện với luật sư phải hết sức cẩn thận, nếu chẳng may nói sai thì chỉ có nước chờ chết! Đã sớm biết họ Tô kia không phải thứ tử tế, cũng biết chủ quán không phải đồ hiền lành gì cho cam, thì ra hai người cùng chơi xấu một ai đó thật như thể quần anh tụ hội vậy! Họ Thi, tự bảo trọng nhé, tôi không thọc thêm một nhát là đã tử tế lắm rồi.
Thi Lang lỡ lời mà cũng là vô tâm, nhưng lời nói như bát nước hắt đi, đây gọi là họa từ miệng mà ra. Hai kẻ, người này chơi chữ, người kia bắt từ, một người cho tới nay không phải người tốt, một người từ trước đến nay không nằm trong phạm trù người tốt. Đụng phải hai người này, Thi Lang, cậu nhắm mắt đi thôi!
Thi Lang phẩy tay bỏ đi, Triển Vân muốn tìm cột để đâm đầu. Nhưng Triển Vân lần này cũng giải quyết không được tử tế, dù sao Thi Lang cũng là khách của cậu ta mà cậu ta không nói đỡ một câu, thế nào cũng thấy không được bình thường, còn về nguyên nhân trong đó, mọi người ở đây đều không rõ.
“Hai người cứ thế mà về?” Mục Triết Viễn đã khâm phục trình độ bỉ ổi của hai kẻ này.
“Gây họa không chạy ngay, chờ ông chủ tới bắt đền à? Tôi biết kiếm đâu một nghệ sỹ dương cầm cho anh ta trưng? Chẳng lẽ đưa Tiểu Mãn tới?” Tô Bạch nhìn cấp dưới nhà mình, kéo Tần Ly chạy lấy người. Đúng là vô sỉ trước sau như một! Mục Triết Viễn hung hăng giơ ngón giữa với cái lưng của sếp mình.
|
Về đến nhà, Tiểu Mãn đã ngủ, tay chân đều quấn lên người bảo mẫu Lý Tranh. Cậu đang định ngồi dậy thì Tần Ly đè xuống, hạ giọng, “Đừng, cứ ngủ ở đây đi, sáng mai em có một ca dạy, ở đây gần hơn, vừa tiết kiệm công sức chạy qua chạy lại. Anh chen chúc với anh Tô Bạch một chút là được.”
“Sao tôi lại phải ngủ chung với anh?” Tô Bạch khóa mình trong chăn, vô thức nắm chặt áo ngủ. Không thể để bị sờ tiếp, sẽ có chuyện mất…
“Chẳng lẽ anh muốn ra sofa?” Tần Ly rất hài lòng trước hành vi hiến giường của chủ nhà nhưng vẫn băn khoăn, “Kỳ thực chúng ta chen chúc một chút cũng được, sofa ngắn quá, để anh ngủ ở đó thì khổ thân lắm, tôi không ngại chia cho anh một nửa giường đâu.”
Tô Bạch rơi lệ đầy mặt. Tôi nói tôi ra ngủ sofa lúc nào? Anh ra đó mà ngủ thì có! Thế nhưng, phản kháng vô hiệu, chăn bị kéo ra, người đàn ông trần thân trên đã chui vào rồi.
“Sao anh lại không mặc đồ ngủ?” Tô Bạch thấy người nọ lột quần xuống thì trợn mắt kinh hoàng.
“Tôi quen ngủ trần, chẳng phải trước anh cũng ngủ trần hay sao? Hôm nay mặc nhiều vậy?” Tần Ly dừng tay lại, kinh ngạc thấy Tô Bạch còn mặc cả bộ đồ ngủ. Người này trước đây chỉ mặc độc cái quần lót thôi mà!
Khi bàn tay lành lạnh xốc vạt áo ngủ sờ lên bụng mình thì Tô Bạch triệt để sụp đổ. Sờ đi sờ đi, cứ sờ thoải mái đi! Tô Bạch lột áo ngủ, chỉ chừa lại mỗi quần trong, nằm thẳng cẳng giữa giường bày ra tư thế mặc người chà đạp, sắc mặt đau thương khỏi nói.
Đáng tiếc giáo sư Tần nhà ta đã tắt đèn nên không thấy bộ dáng cô dâu mới bị trêu ghẹo của Tô Bạch, đôi tay còn đang sờ hăng hái, vuốt vuốt, bỗng không hài lòng.
“Tô Bạch, anh gầy rồi, sờ không thấy mềm nữa, xem ra phải làm thêm vài món bồi bổ cho anh!” Giọng điệu của Tần Ly rất u buồn.
Tô Bạch hộc máu. Đại ca, tôi đang tập thể hình, đang giảm béo, không thể béo thêm nữa, gần đây bước vài bước đã hổn hà hổn hển rồi!
“Này, tôi có chuyện này muốn nói cho anh.” Tô Bạch nói sang chuyện khác, cố gắng quên bàn tay sờ qua sờ lại trên bụng mình.
“Nói đi.” Tần Ly sờ sờ bụng mình, cứng thật, sờ đâu cũng khó chịu, bụng chủ nhà sờ vẫn thích hơn.
“Chỗ tiệm cơm của anh sắp bị giải tỏa, chỗ đó vốn xây dựng trái phép, muộn nhất là cuối tháng này có thông báo xuống đấy.” Tô Bạch chưa nói xong, bụng béo đã bị người ta bấm mạnh một cái. Đau quá, có phải tôi cho phá đâu, cấu tôi làm gì? Luật sư Tô bi phẫn vô hạn.
“Vậy tôi thất nghiệp rồi.” Tần Ly không để tâm lắm. Xem ra phải đi tìm công việc mới, chỉ hơi tiếc chỗ đó còn một năm tiền thuê, không ít đâu.
“Đại sảnh lầu một chỗ tôi làm có quán trà đang muốn chuyển nhượng, anh có muốn thử không? Nhưng ở đó phải trả một lượt ba năm tiền thuê.” Tô Bạch nhích sang bên kia một chút.
“Để tôi nghĩ lại đã, sợ tiền thuê không đủ.” Tần Ly băn khoăn.
“Anh cứ từ từ nghĩ sau, ngủ đi đã, muộn rồi.” Tô Bạch thành công tạo cự ly hai mươi phân giữa hai người, hài lòng ngáp một cái.
“Ừ, ngủ ngon.” Tần Ly trở mình, ghé vào bên cạnh Tô Bạch, gọn gàng tiêu diệt khoảng cách, nhắm mắt, ngủ.
Tô Bạch hết chỗ nói rồi. Người này cầm tinh keo con voi à, dính vào là bóc không ra? Nỗ lực giãy giụa một lúc không được còn bị ôm chặt hơn, Tô Bạch thật muốn tung một cước tới.
“Tiểu Mãn, đừng nhúc nhích.” Tần Ly lầm bầm, tay siết chặt hơn. Thì ra xem mình là con trai để ôm! Tô Bạch khuất phục rồi.
“Anh làm gì thế?” Sáng sớm đã bị đạp xuống giường, ai cũng không thể nói năng nhỏ nhẹ, tâm trạng của Tô Bạch càng xấu hơn. Cướp giường của tôi còn đạp tôi xuống đất, có còn thiên lý nhân tính gì không?
“Sao anh lại ngủ trên giường tôi?” Tần Ly nhíu mày nhìn chủ nhà ngã sấp trên đất. Thân thể Trình Lâm huyết áp hơi thấp, giáo sư Tần lúc này đang trong cơn cáu bẳn buổi sáng…
“Nhìn lại đi, đây là giường tôi.” Tô Bạch tức giận, bò lên chui vào chăn bọc lại. Mới có năm giờ, mới năm giờ sáng, ngày thường bảy rưỡi mới dậy, hôm nay còn là cuối tuần! Cuối tuần, ngày lễ ngủ nướng đấy, biết không?
“À, vậy anh ngủ tiếp, tôi đi chạy bộ.” Tần Ly trước khi đứng lên còn sờ bụng Tô Bạch một cái, lẩm bẩm, “Nghe nói ngủ có lợi cho nuôi mỡ, béo hơn một chút thì sờ mới thích.”
Tô Bạch đấm giường tuyệt vọng. Ông trời ơi, sao không cho tôi một tia sét bổ người này ra luôn đi!
Chạy bộ buổi sáng về, hai lớn một nhỏ còn đang ngủ, Tần Ly bắt tay làm điểm tâm. Đang làm bánh bột mì cuộn hành hấp, Trình Tiểu Mãn chân trần chạy tới, ôm đùi cha không chịu buông. Có lẽ bé vừa tỉnh dậy thấy bên cạnh đổi thành người khác nên lo lắng.
Rất nhanh, Lý Tranh đuổi tới, cũng chân trần, nhấc Tiểu Mãn lên cười gập người, hình như sáng nay bé vừa gây ra chuyện gì rồi.
“Sao vậy?” Tần Ly đi lấy dép cho hai đứa.
“Đái dầm rồi ạ.” Lý Tranh vừa cười vừa ho khan, Tiểu Mãn vội vã vươn tay nhỏ bịt miệng chú Lý Tranh.
“Nhấn chìm cả chú Lý Tranh luôn rồi?” Tần Ly cũng cười, anh vẫn nhớ, hồi Trình Lâm còn sống, nhất là nửa năm cuối đó, buổi tối rất ít cho Tiểu Mãn uống nước, lúc ấy Tiểu Mãn đã hiếm khi đái dầm. Sau khi Tần Ly “nhận ca” liền cưng chiều con hết mực, trước khi đi ngủ phải uống một cốc sữa tươi, ban ngày hơi đùa nhiều, tối liền tạo thành hiện trạng mưa dột gầm giường.
“Không được cười, toàn là người xấu.” Tiểu Mãn mất hứng, đạp cha một cái, chạy đến phòng chú Đại Bạch mong được an ủi.
Lý Tranh đang vội, ăn sáng xong đi ngay. Tần Ly lột drap giường vỏ chăn bỏ vào máy giặt, ruột chăn phơi ra ngoài ban công, dọn bữa sáng ra bàn rồi mới vào gọi lớn nhỏ ra ăn. Vừa mở cửa phòng Tô Bạch, mặt Tần Ly bỗng tối sầm.
Tiểu Mãn vểnh mông nhỏ nằm sấp bên cạnh chú Đại Bạch, chăn Tô Bạch chỉ kéo tới ngang hông, một tay ôm ngang người Tiểu Mãn, hai người ghé sát đầu, thân mật vô cùng.
“Bỏ con tôi ra!” Hai mắt Tần Ly bốc hỏa.
Tô Bạch run bắn người, cấp tốc nhét Tiểu Mãn sang bên cạnh, mặc quần áo rời giường, động tác đến là lưu loát, đến là nhanh gọn.
“Còn dám tranh thủ con tôi, cho anh ngày nào cũng ăn rau!” Tần Ly ôm con, hung hăng uy hiếp.
“Tôi có phải thỏ đâu!” Tô Bạch nhỏ giọng lầm bầm, giương cờ trắng đầu hàng áp bức.
Công văn yêu cầu di dời rất nhanh được phát xuống, chỉ sau khi Tô Bạch tuồn tin tức có một tuần. Tần Ly chẳng muốn tranh thủ mấy ngày cuối kiếm tiền mà phát cho mỗi người ba tháng tiền lương rồi đóng cửa.
Lúc này đã cuối tháng Mười một. Tần Ly tính lại tiền vốn, muốn thuê gian hàng kia thì còn thiếu một nửa, hơn nữa người ta có cho thuê hay không còn chưa chắc chắn. Tần Ly quyết định chờ sang đầu năm rồi tính. Dù sao hiện tại không thiếu tiền, dành chút thời gian chơi với con cũng hay.
Tần Ly thất nghiệp ở nhà, Tô Bạch lần thứ hai cấp tốc béo phì, chỉ là hiện tại trời lạnh, bụng béo mềm mềm đã không thể sờ tới…
“Tối nay ăn gì?” Tần Ly rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ quan tâm thực đơn ba bữa.
“Bảo bối Tiểu Mãn muốn ăn gì?” Tô Bạch quay sang hỏi Tiểu Mãn.
“Đừng có lân la thân thiết!” Tần Ly giận dữ, “Đừng tưởng tôi không biết mấy hôm trước anh dỗ con tôi gọi anh là ba ba, nếu lần sau tái phạm sẽ chặt anh ninh canh đấy!”
Tô Bạch bới cơm, vờ như không nghe thấy.
Biết tiểu sư đệ rảnh rỗi mốc meo, lão Mã ghen tị, gửi ngay một đống tài liệu nhờ dịch. Phiên dịch cần máy tính, Tần Ly lần thứ hai bước vào phòng làm việc của Tô Bạch.
Phòng này Tô Bạch không khóa, mọi thứ chưa từng hạn chế Tần Ly sử dụng. Trong đó cũng có một số tài liệu mật nhưng với trình độ của Trình Lâm, Tô Bạch không cần đề phòng.
Tài liệu dung lượng lớn, tải xuống khá lâu, Tần Ly nhàm chán xoay xoay ghế dựa, ánh mắt lướt đi, thoáng lọt qua kẽ bàn, rơi vào mấy giấy tờ vứt bên trong. Hì hục lôi ra, phủi bụi, mấy hàng chữ bên trên đập vào mắt anh. Những dòng tiếng Pháp chi chít đầy trang.
Lật từng trang từng trang, đọc từng dòng từng dòng.
Toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh băng.
Đây là kết quả - giám định ADN.
|
Muốn có con, cũng muốn cả thân tình…
“Bẻ cong anh ta.”
“Anh nếu là thẳng, tôi sẽ bẻ cong anh.
Nếu anh cong sẵn rồi, vậy tốt, tôi càng bớt việc.”
Mùa đông, trời tối sập rất sớm, Tô Bạch đón Tiểu Mãn về nhà, trong phòng u ám. Tô Bạch khẽ nhíu mày. Chủ quán bình thường thích sáng sủa, giờ này đèn đuốc đã sáng trưng, bếp đã bay mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Thế mà giờ không thấy bóng người đâu!
“Ba ba.” Tiểu Mãn tụt xuống khỏi tay Tô Bạch, chạy từng phòng tìm cha.
Tần Ly ôm chặt con, cằm đặt trên vai bé, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi. Rơi lệ, là một điều rất xa lạ với Tần Ly. Ngay cả khi cha mẹ mất, Tần Ly chỉ suốt ba ngày đêm đánh đàn không ăn không ngủ. Rơi lệ, là phản ứng của thân thể này, là chấp niệm cuối cùng của Trình Lâm.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Tô Bạch đứng ở ngoài cửa, không dám lại gần. Chủ quán không ổn lắm, đã có chuyện?
“Về rồi à? Tối nay ra ngoài ăn đi, lần trước Triển Vân giới thiệu một quán cay Tứ Xuyên, tôi vẫn muốn thử xem sao.” Tần Ly ôm Tiểu Mãn đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Tô Bạch, bề ngoài trông không có gì khác thường.
“Được, chờ tôi thay chút đồ đã.” Tô Bạch yên lòng.
Bình tĩnh yên lặng ăn cơm, Tần Ly càng ăn càng kinh ngạc, rất nhiều chi tiết nhỏ trước đây chưa từng chú ý nay bày ra trước mắt.
Tiểu Mãn ăn cay giỏi, càng cay càng thích. Tô Bạch cũng vậy.
Khi Tiểu Mãn cầm đũa, ngón trỏ hơi nhếch lên, đặt tay ở đoạn hai phần ba của thân đũa. Tô Bạch cũng vậy.
Lúc ăn canh, Tiểu Mãn luôn khuấy một vòng rưỡi mới múc một thìa, lúc uống hơi hơi chu miệng. Tô Bạch cũng vậy.
Tiểu Mãn ăn dưa hấu không nhả hạt, ăn nho không nhổ da, ăn táo thích gặm cả vỏ, ăn lê muốn cắt thành miếng. Tô Bạch cũng vậy.
Tiểu Mãn…
Tần Ly biết Tiểu Mãn thuộc nhóm máu hiếm, lại không biết Tô Bạch cũng vậy.
Tần Ly biết Tiểu Mãn ra đời là một sự cố ngoài ý muốn, lại không biết Tô Bạch đã chế tạo cái “ngoài ý muốn” ấy thế nào.
Tần Ly biết mẹ ruột của Tiểu Mãn cũng không rõ cha bé là ai, lại không biết Tô Bạch làm thế nào phát hiện ra manh mối.
Tần Ly biết Tiểu Mãn thích thân cận Tô Bạch, lại không biết Tô Bạch làm giám định ADN lúc nào. Tần Ly biết kết quả giám định được gửi tới nhà từ ba tuần trước, lại không biết Tô Bạch vì sao có thể bình thản như chưa có gì xảy ra.
Tần Ly biết Tiểu Mãn rất đề phòng người lạ, lại không biết Tô Bạch và bé càng lúc càng thân từ khi nào.
Tần Ly nhớ tới một từ.
Viên đạn bọc đường.
Diễn biến hòa bình.
Tô Bạch, là lúc nào phát hiện manh mối, lúc nào bắt đầu bố trí chuyện này?
Luật sư, quả thật nham hiểm. Trở thành Trình Lâm chỉ mới sáu tháng nhưng Tần Ly dường như đã trải qua những buồn vui vô hạn. Anh biết, nếu Tô Bạch nghiêm túc, vậy thì anh – không có bất luận cơ hội nào. Tô Bạch không phải Chu Cẩn Nhan, Trình Lâm cũng không phải Tần Ly. Khoảng cách giữa hai người, dường như là vô tận.
Nếu không có Tiểu Mãn, nếu không có Tiểu Mãn…
Loại cuộc sống đó, là một ngày mai đen tối đến không thể tưởng tượng. Làm sao không có Tiểu Mãn được? Làm sao có thể không có Tiểu Mãn?
Anh từng mơ rất nhiều về ngày mai, mỗi giấc mơ lại giống nhau kỳ lạ. Nỗ lực hai mươi năm, nuôi Tiểu Mãn trưởng thành. Sau đó, về hưu, hưởng thụ cuộc sống, chờ Tiểu Mãn nuôi mình, chăm sóc mình lúc già cả, lúc đau ốm đến khi ngậm cười nhắm mắt.
Kiếp trước cô đơn nửa cuộc đời, hậu sự cũng do một tay sư huynh lo liệu, ngay cả hiếu tử túc trực bên linh cữu cũng là đứa con tám tuổi của lão Mã. Đời này có con trai của mình, làm sao buông tay được, làm sao có thể buông tay, làm sao nỡ buông tay?
Muốn có con, cũng muốn cả thân tình. Cho nên ngay từ đầu mới tiếp cận, cho nên ngay từ đầu mới đối chọi gay gắt với Mục Triết Viễn, cho nên mới phải đem mình về nhà mưa dầm thấm lâu đi! Đúng là hiệu quả, chẳng phải bây giờ anh ta đã thành công cướp đi phân nửa sự chú ý của Tiểu Mãn sao?
Tô Bạch, anh điên rồi.
Tô Bạch dùng đôi đũa đang muốn chạy về phía món thịt lợn Tứ Xuyên, lén lút đánh giá chủ quán ngồi đối diện. Có gì đó không ổn, rất không ổn. Ánh mắt chủ quán nhìn anh vừa rồi, trông thì có vẻ bình thường nhưng sao lại khiến người ta có cảm giác như bị lột sạch quần áo, đúng vậy, chính là cái loại cảm giác trần trụi không thể che giấu điều gì.
“Ăn cơm đi, đừng chỉ lo gắp cho Tiểu Mãn.” Tô Bạch gắp một miếng thịt luộc đưa qua.
“Cảm ơn.” Tần Ly nhận, ăn ngay.
Da đầu Tô Bạch tê dại một mảng. Cảm ơn… Chủ quán biết cảm ơn từ lúc nào… Lẽ nào mình lại làm sai cái gì…
“Chú Đại Bạch, ăn.” Tiểu Mãn gắp một miếng gà cay, không ngại cực khổ tha tới bát Tô Bạch.
Tô Bạch rạng rỡ mặt mày.
Tần Ly khẽ cười khổ. Đây là, huyết thống!
“Tô Bạch, anh đặt vé máy bay giúp tôi nhé, tôi muốn đi thăm lão Mã!” Tần Ly gỡ xương cá cho Tiểu Mãn, “Chiều nay tôi đã xin cho Tiểu Mãn nghỉ một tuần.”
“Ba ba, chúng mình đến nhà anh Tiểu Mã chơi sao? Thích thích!” Tiểu Mãn hoan hô.
“Ừ. Con thích anh Tiểu Mã không?” Tần Ly xoa đầu con.
“Thích ạ, ngoài ba ba và chú Đại Bạch, con thích nhất anh Tiểu Mã! Lần trước anh Tiểu Mã còn bảo cho con một con chim sáo đấy, ba ba, ngày mai chúng ta đi đi!” Tiểu Mãn nhào vào lòng cha, nôn nóng.
“Ngày mai? Gấp thế cơ à? Đi những một tuần?” Tô Bạch sửng sốt.
“Trời lạnh, đi một chuyến cũng không dễ, tôi muốn tới chơi lâu lâu một chút.” Tần Ly ôm chặt Tiểu Mãn. Đi lâu mấy ngày, cũng có thêm mấy ngày tính toán cho tương lai.
“Hai người đi cả, tôi biết làm sao?” Tô Bạch nhăn mặt khổ não, nghĩ đến mấy ngày nhà cửa lạnh lẽo, cơm canh nguội ngắt, rầu rĩ không thôi.
“Xem anh kìa, trước đấy chẳng phải anh vẫn sống một mình đó thôi?” Tần Ly lé mắt nhìn. Thích vờ vịt à, anh cứ vờ vịt nữa đi! “Nhưng bây giờ không giống mà, tôi có anh rồi.” Tô Bạch đau khổ giãy giụa.
“Nói năng cẩn thận, đừng để người khác hiểu lầm!” Tần Ly trừng mắt. Là do có tôi sao, có con trai anh mới đúng!
“Ba ba, chú Đại Bạch không đi với chúng ta sao? Tiểu Mãn không nỡ bỏ lại chú Đại Bạch, chúng mình mang theo chú có được hay không, Tiểu Mãn sẽ chăm sóc chú Đại Bạch thật tốt!” Trình Tiểu Mãn vừa nghe nói phải xa chú Đại Bạch liền nôn nóng. Chú Đại Bạch nói muốn dẫn Tiểu Mãn đến một chỗ gọi là nước Mỹ chơi, nói chỗ đó rất nhiều thứ hay nha.
“Ngoan, chú Đại Bạch phải đi làm nữa!” Tần Ly dỗ dành.
“… Ba ba, vậy chúng ta không đến nhà anh Tiểu Mã nữa, ở lại chơi với chú Đại Bạch có được không?” Tiểu Mãn nắm góc áo cha, khổ sở cầu xin.
Tần Ly cười mà miệng đắng ngắt. Đây là huyết thống, Trình Lâm bốn năm nuôi nấng, Tần Ly nửa năm cưng chiều cộng lại cũng không bằng huyết thống này!
Tần Ly đi. Để Tiểu Mãn ở lại.
Ở nhà lão Mã du đãng vài ngày, lão Mã chịu không nổi, Phương Sanh cũng chịu không nổi. Theo Phương Sanh, nên bay qua chặt tên cướp con kia ra luôn, đương nhiên, bị lão Mã ngăn lại.
“Tiểu Ly, nếu anh ta khởi tố, chú không có bất kỳ cơ hội thắng nào.” Lão Mã phân tích tình huống.
“Trình Lâm, tốt nghiệp trung học, không tài sản, không nhà, không việc làm. Đây là chú.”
“Tô Bạch, luật sư có tiếng, có nhà có xe có văn hóa, anh mà là quan tòa cũng sẽ không để mắt đến chú làm gì. Mấu chốt là, người ta giờ còn được con người ta thích nữa.”
“Em biết.” Tần Ly ngồi trên sàn, ủ rũ.
“Nếu như, chị nói là nếu, nếu như không có Tiểu Mãn, chú…” Phương Sanh chưa nói hết câu đã bị sắc mặt Tần Ly dọa sợ.
“Chị, nếu không có Tiểu Mãn,” Tần Ly nở nụ cười, “Em bây giờ thật sự nghĩ, sống một mình rất nhàm chán.”
Lão Mã run rẩy, nhào tới nắm chặt vai tiểu sư đệ, nói năng lộn xộn, “Tiểu Ly, đừng dọa anh, lần trước chú có biết chú khiến anh đến giờ vẫn còn gặp ác mộng, đừng có nói ngốc cái gì, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cùng lắm thì anh thuê người thịt hắn, không ai biết là xong…”
Phương Sanh một cước đạp bay lão chồng đã thần trí không rõ, cảm thán, “Nếu mà chú là con gái thì ổn rồi, có thể làm một phát bá vương ngạnh thượng cung vác bụng làm đám cưới, nhưng mà chú lại là một thằng đàn ông, xem như có nửa năm ở chung cũng chẳng có luật nào bảo đảm.”
Một lời đánh thức người đang trong mộng.
“Có rồi!” Tần Ly đứng phắt dậy, nhếch miệng cười, ý chí chiến đấu sục sôi.
“Cái gì?” Vợ chồng lão Mã đồng thanh.
“Em cần bẻ cong anh ta.” Tần Ly nắm tay, rất là khí phách nói.
Mấy ngày này, Tô Bạch sống không dễ chịu lắm.
Chưa bao giờ biết trẻ lại khó chăm đến thế, không biết trước đây chủ quán giải quyết thế nào mà trông đến là dễ dàng, lại còn mở quán cơm, làm việc nhà, nuôi chủ nhà nữa…
Tiểu Mãn rất ngoan ngoãn, nghe lời, dễ nuôi. Đưa đón đến nhà trẻ, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, rất dễ. Nhưng mà, thế giới tinh thần của trẻ em quá to lớn, vấn đề lớn nhỏ quá thâm ảo, vị thạc sĩ luật học, đang làm nghiên cứu sinh là Tô Bạch nhà ta, đã chống đỡ không nổi rồi.
Một vấn đề nữa là, ăn cơm nhà quen rồi, từ không kén ăn đã chuyển thành kén chọn lắm, rất không thích đồ ăn nhà hàng, nghĩ rằng hương vị không chính tông, đồ ăn không sạch sẽ.
Phòng ở thì lộn xộn kinh khủng. Tiểu Mãn không thể dọn dẹp, anh lại không biết dọn, quần áo bẩn đổ đống, đồ đạc vứt lung tung, cần cái gì tìm cũng không thấy, luật sư Tô muốn chết quá. Nhưng dù sắp chết cũng phải bò lên mời lao công tới dọn dẹp nhà đã. Lúc này, Tần Ly mới đi được ba ngày.
Tô Bạch đang họp, Tiểu Mãn ngồi trong phòng làm việc vẽ tranh chờ chú Đại Bạch tan tầm.
Mục Triết Viễn nghĩ không ra. Thủ lĩnh nhà mình biết tốt bụng giúp người ta trông con từ khi nào, nhìn đám đồ chơi mới mọc ra trong phòng làm việc của sếp, ừm, có gian tình, khẳng định có gian tình! Tuy anh không thừa nhận nhưng mắt quần chúng sáng như sao đấy nhá!
Anh nói xem, sờ cũng đã cho người ta sờ, bóp cũng đã bóp, anh còn không thừa nhận, còn vờ làm thẳng nữa. Già mồm cãi cố! Chẳng lẽ, thủ lĩnh xấu hổ, sợ người khác biết mình là ‘nằm dưới’? Nghĩ đến khả năng này, Mục Triết Viễn lập tức hăng máu lên. Không nhìn ra đấy, chủ quán cũng mạnh mẽ ghê cơ! Bái phục bái phục. Đại luật sư Mục đã có thần tượng đầu tiên trong đời.
Về đến nhà, xa xa thấy cửa sổ sáng đèn, Tô Bạch phấn chấn hẳn, chợt nghĩ tới căn phòng bị mình chà đạp đến biến dạng, anh chột dạ, vọt ngay vào thang máy.
Mục Triết Viễn đứng ngay đơ, há hốc mồm. Tiểu Mãn, bảo bối Trình Tiểu Mãn của chủ quán, bị vứt lại, bị thủ trưởng hoàn toàn bỏ qua! Trời đất, gian tình này sâu đến cỡ nào rồi! Vụ này nhất định phải xem!
Kéo tay Tiểu Mãn, Mục Triết Viễn tiến thẳng về phía thang máy, vậy mà nhóc con lại đứng im.
“Chú Triết Viễn ơi, chúng ta chờ một lát rồi mới lên nha!” Tiểu Mãn kéo tay Mục Triết Viễn ra phía cửa.
“Vì sao thế?” Mục Triết Viễn không hiểu, “Lẽ nào Tiểu Mãn không nhớ ba ba?”
“Nhớ lắm ạ, nhưng ba ba từng nói, quấy rầy người khác hẹn hò sẽ bị sét đánh đó.” Trình Tiểu Mãn chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bị sét đánh sẽ thành đen kịt xù xù, Tiểu Mãn không muốn đâu, nhưng mà, Tiểu Mãn nhớ ba ba lắm, sao bây giờ?
Mục Triết Viễn phục lắm. Xem xem, xem gia giáo nhà người ta, xem cách người ta dạy con đi…
Mở cửa.
Ánh đèn sáng choang, mọi thứ ngay ngắn sạch sẽ, sáng sủa gọn gàng. Tô Bạch quét mắt một vòng, ngượng ngùng nhìn về phía người nọ đang ngồi trên ghế, liếc sang đám quần áo bay lượn ngoài ban công, không biết nói gì.
Tần Ly mỉm cười, đứng dậy đi về phía Tô Bạch.
Tô Bạch cứng ngắc người, tựa vào cửa, chủ quán, định tiến hành bạo lực gia đình sao? Ừm, cái này hẳn thuộc về phạm trù cố ý gây thương tích, hẳn nhiên, nếu mức độ thương tổn đến cỡ…
“Gầy.” Tần Ly quan sát trên dưới một lượt, cho ra kết luận.
Tô Bạch cảm thấy tủi thân. Ăn không ngon ngủ không ngon thì sao chẳng gầy? Giờ bụng mỡ không có nữa rồi, xem anh sờ cái gì? Tô Bạch lui lại một bước, tưởng người nọ muốn nhào tới sờ anh, chuẩn bị phản kháng cũng đã làm tốt, ai dè người ta chỉ vòng qua mình mở cửa đi ra.
Sau đó, Tô Bạch ý thức được một vấn đề.
Anh bỏ lại Tiểu Mãn dưới kia!
Để tôi đi chết đi! Tô Bạch đập đầu vào cửa, cho tôi một nhát nhanh gọn đi!
Tô Bạch bất an cả buổi. Sai lầm bự như vậy, thế mà chủ quán không biểu thị bất cứ khó chịu nào, còn mỉm cười giục mình ăn cơm, lại không ngừng gắp đồ cho mình. Chẳng lẽ đây là bữa tối cuối cùng? Tô Bạch thấy cái bát trong tay càng ngày càng nặng. Mà thôi, chết sớm đầu thai sớm, không thể lãng phí nhiều món ăn ngon như vậy.
Mục Triết Viễn xem trò vui thật cao hứng. Đang ở dưới lầu dụ dỗ Tiểu Mãn lên nhà, chủ quá đã tự mình xuống nhận trẻ lạc, tự khiêng con lên lầu, lại còn mời khách ăn cơm, dường như không có gì khác trước, nhưng anh vẫn thấy là lạ.
Cả tối Tiểu Mãn đều rúc trong lòng cha, nào ôm nào hôn, đến nỗi Tô Bạch vừa ghen tị vừa thèm, đến bao giờ nhóc con mới thân với mình như vậy?
Nằm trên giường, Tô Bạch đang nghĩ xem nên giải thích về biểu hiện mấy ngày qua với chủ quán thế nào, cửa phòng bị đẩy ra.
Lại nữa rồi!
Tô Bạch kéo chăn che kín, khẩn trương như ra trận. Bụng mỡ không còn nữa rồi, nếu làm hỏng hứng thú của chủ quán, dẫn đến bị tính sổ một lượt, vậy thì không còn đường sống!
Tần Ly bật đèn sáng trưng, khiến Tô Bạch thấy rõ anh đang mặc áo ngủ bằng tơ màu đỏ sậm. Anh chầm chậm bước từng bước về phía giường, mỗi bước chân như đang giẫm lên trái tim đầy sợ hãi của Tô Bạch.
Chuyện gì đây? Tô Bạch chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái, nổi giận. Lẽ nào lại muốn cướp giường mình?
Tần Ly nhấc chân lên giường, một chân kẹp bên hông Tô Bạch, tay trái ấn lên vai anh, tay phải nắm bàn tay siết chặt mép chăn kia, mỉm cười, “Tô Bạch, tôi vừa mắt anh, làm vợ tôi nhé!”
Tô Bạch nằm im bất động, hiểu ra. Chủ quán đang mộng du!
Tô Bạch khá hiểu người mộng du, biết không dễ đánh thức, cho nên rất thức thời xem mình là đạo cụ cùng người ta mộng du luôn. Được rồi, giờ mình là cái drap giường, Tô Bạch ngoảnh đi, âm thầm tự thôi miên mình.
“Câu trả lời của anh là gì?” Không nhận được trả lời, Tần Ly mất hứng. Gì thì cũng nói một câu chứ, làm như người ta đang cưỡng bức lương dân không bằng! Nhận hay không nhận nói một câu cho sảng khoái! Luật sư quả là đáng ghét!
Đầu óc Tô Bạch xoay chuyển nhanh chóng. Ra là còn cần phối hợp ngôn ngữ nữa! Nói gì bây giờ?
“Nói nhanh.” Tần Ly giục, tay siết mạnh hơn.
“À thì, tỏ tình gì đấy hẳn nên nhã nhặn chút chứ, ai lại như anh thế này!” Tô Bạch bị bóp đau, vội vã phối hợp, mộng du gì đó thật đáng ghét, chủ quán, mau tỉnh lại đi!
Nhã nhặn một chút à, Tần Ly cau mày, trong đầu lật giở lại toàn bộ các loại sách đã đọc, rốt cuộc nghĩ đến một câu tỏ tình nhã nhặn.
“Tô Bạch, tôi muốn ngủ với anh!” Tần Ly nói xong, mắt long lanh nhìn Tô Bạch. Câu này đủ nhã nhặn rồi đi, câu kinh điển của Lỗ Tấn tiên sinh đấy!
Tô Bạch thật muốn Tần Ly lấy gối chèn anh chết ngạt luôn đi.
Không phản ứng, đương nhiên, chuyện lớn trong đời phải cân nhắc cho kỹ. Tần Ly không vội, thay đổi một tư thế thoải mái hơn trên eo Tô Bạch. Cứng hơn trước, không được, sau này phải nuôi béo một chút, đương nhiên không thể béo quá, sờ vừa tay là đủ.
Tô Bạch khóc không ra nước mắt, bởi vì anh phát hiện, hai mắt người kia rất sáng, không phải đang mộng du.
Trời đất, đây là sao chổi đâm vào địa cầu hay thế giới khủng hoảng rồi? Lẽ nào, chủ quán đi chơi một chuyến bị cái gì kích thích, điên mất rồi?
Tô Bạch cảm thấy rét run người. Người kia nói, Tô Bạch, tôi rất nghiêm túc.
Người kia nói, Tô Bạch, anh đồng ý đi, tôi sẽ thật tốt với anh.
“Khụ, này, chúng ta thay đổi tư thế khác nói chuyện được không?” Tô Bạch cuối cùng tìm lại được giọng mình. Bị người đè lên nói chuyện, quá yếu thế, không phát huy bản thân được.
“Ừ.” Tần Ly nhanh nhẹn đồng ý, vén chăn chui vào, cả người quấn tới.
Tô Bạch khóc thét trong lòng. Tư thế này càng không nói chuyện được á!
“Chờ một chút, chúng ta…” Luật sư Tô cố gắng trong vô vọng.
“Đừng nhúc nhích, mệt quá, ngủ đi đã, có gì mai nói. Cả tuần nay tôi ngủ không ngon.” Tần Ly lầm bầm, vươn tay ôm cổ Tô Bạch, nhắm mắt ngủ.
Tô Bạch bị siết suýt tắt thở, giãy giụa mãi mới nới ra một khe hở, người kia đã ngủ say từ thuở nào. Gì đây? Tô Bạch tức xanh mặt, đang muốn đẩy ra, chợt nhìn đến vành mắt xanh đen của người kia, tay lại dừng. Người kia nói, đã một tuần không được ngủ ngon.
Anh thở dài, bàn tay vươn ra chỉ sờ sờ tóc người nọ. Một tuần không ngon giấc, chủ quán à, anh có chuyện gì khó chịu trong lòng sao?
Tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tần Ly hơi động người, phát hiện Tiểu Mãn vùi trong lòng mình, lúc này đang chớp chớp mắt nhìn anh vui vẻ. Phía sau vui vẻ, bên hông còn quàng một cánh tay, cứng cáp.
Tình huống gì đây? Một trốn việc, một trốn học, ở nhà ngủ nướng với mình.
“Anh ổn chứ?” Tô Bạch ngồi dậy, đưa tay chạm vào khóe mắt Tần Ly, trong đầu đã đem hành vi tối qua của chủ quán là do bị kích thích nên nói năng lung tung, sau đó delete luôn.
“Tốt lắm.” Tần Ly gật đầu, sờ sờ bụng Tô Bạch, rất nhanh thất vọng thu tay, cơ bụng cứng đơ, chẳng hay chút nào.
“Ba ba, Tiểu Mãn rất là nhớ ba ba, rất nhớ rất nhớ.” Tiểu Mãn chúi vào lòng cha, cọ cọ, lại cọ cọ tiếp.
“Nhưng mà cục cưng, con trốn học đấy!” Tần Ly chọt chọt đỉnh mũi con mình.
“Con có muốn đâu.” Trình Tiểu Mãn nhún nhún vai nhỏ, “Nhưng không có ai đưa đi hết.”
“Anh lại trốn việc?” Tần Ly trừng Tô Bạch.
“Anh cho là tôi muốn thế à?” Tô Bạch biện minh, “Tôi cũng muốn dậy đấy chứ, có người không biết bị thiệt ở đâu đấy về nhà phát rồ với tôi, cả tối cứ ôm chặt tôi, mới nhúc nhích một cái thì chân mày đã nhíu chặt đến có thể kẹp chết con muỗi rồi. Thưởng chuyên cần tháng này của tôi thế là đi tong!”
“Anh là vợ tôi, chẳng phải điều đó là đương nhiên hay sao!” Tần Ly quẳng lại một câu, ôm con về phòng.
Tô Bạch hóa đá.
Vợ…
Vợ…
Thì ra người ta nói thật.
Anh nếu là thẳng, tôi sẽ bẻ cong anh. Nếu anh cong sẵn rồi, vậy tốt, tôi càng bớt việc. Chủ quán nói vậy.
Tô Bạch đờ đẫn ăn trưa, sau đó nhanh chóng cút ngay tới văn phòng. Trong nhà lúc này quá nguy hiểm…
Nhưng mà, sao lại thế này? Rõ ràng trước đây rất ổn mà, sao vừa ra ngoài một chuyến, trở về liền điên điên khùng khùng? Tô Bạch không hiểu.
Mình thẳng sao? Đương nhiên, không thì Tiểu Mãn ở đâu ra?
Cong? Không thể nào! Tô Bạch cấp tốc lắc đầu. Tô lão tam nhà ta sao lại cong được.
Thật ra Tô Bạch cũng không rõ thuộc tính của mình lắm. Không giống Tần Ly trời sinh lạnh nhạt, nói như Mục Triết Viễn, người này giữ mình trong sạch quá mức, thà rằng nhờ tới năm người anh em cũng không muốn ra ngoài xằng bậy. Lần thể nghiệm duy nhất chính là lần say rượu năm ấy. Thật ra không hẳn là vì say, lần ấy Tô Bạch bị người chuốc thuốc. Chỉ một lần kia, để lại một “tai họa nhỏ”.
Tô Bạch phiền muộn, xoay ghế liên tục, nhớ tới cái nhìn chăm chú của chủ quán lại càng phiền muộn hơn. Ngoại trừ phiền muộn, anh cũng thấy quái lạ. Không được, phải nói chuyện cho ra lẽ. Cuộc sống như trước đây thật tốt, người thân láng giềng hòa thuận thân thiết…
|
Hảo hay lắm...a Dai Bach sap bj a Ly chich...vui ge..hjhj
|
Về đến nhà, Tô Bạch lại ghen tị.
Hai cha con đang giẫm lưng.
Tần Ly đang nằm sấp lưng trên salon, chỉ mặc một cái áo mỏng. Tiểu Mãn bám vào lưng ghế giẫm hăng say, miệng còn không quên đếm. Thích thật, hâm mộ thật! Tô Bạch trông mà thèm. Giá mà đi làm một ngày về nhà, được con giẫm lưng cho mấy cái như vậy, mệt nhọc gì cũng sẽ bay hết.
“Được rồi, nghỉ một chút nào.” Được hầu hạ thư thái, Tần Ly bắt đầu xót con.
“Ba ba có còn mệt không?” Tiểu Mãn ngoan ngoãn dừng lại, ngồi vào ngang lưng cha, quay sang chú Đại Bạch vẫy tay.
“Không mệt, ba ba có Tiểu Mãn, không mệt chút nào!” Tần Ly trở tay ôm con lại gặm mấy cái. Tiểu Mãn bị gặm đến rưng rưng nước mắt, ba ba hư, chỉ suốt ngày nghĩ ăn thịt thịt của Tiểu Mãn!
Tô Bạch lại gần ngồi, chỉ đành đỏ mắt thèm thuồng. Trước mặt chủ quán, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tiểu Mãn nhảy xuống salon, chạy qua bên kia đánh đàn, mấy ngày trước học được bài mới, phải chơi cho ba ba nghe ngay.
Tần Ly nhìn Tô Bạch vẫn đang chăm chú theo dõi từng cử động của Tiểu Mãn, mỉm cười kéo người này lại gần, lấy dao gọt lê. Vừa ăn lê vừa nghe đàn, Tô Bạch nghĩ cuộc sống thế này thật quá tốt. Cho đến khi một bàn tay bắt lấy bàn tay Tô Bạch đang đặt trên đùi gõ nhịp theo nhạc, đan vào…
“Chị Sanh nói, nam nam yêu nhau cũng như nam nữ yêu nhau, không ngoài ba bước: nắm tay, hôn nhau, ngủ chung. Hiện tại chúng ta bắt đầu bước một nhé, vợ.” Tần Ly tủm tỉm cười, bàn tay nắm tay Tô Bạch càng siết chặt hơn.
Miếng lê mắc ở họng, Tô Bạch lần thứ hai trận vong.
“Chủ quán, tôi cầu anh, đừng đùa tôi nữa!” Tô Bạch giương cờ đầu hàng. Người này sao lại mê trò chẳng thú vị ấy, vẫn chưa chán sao?
“Tô Bạch, sao lại nói thế, tôi thực sự muốn cùng anh sống thật hạnh phúc mà!” Tần Ly chậm rãi tới gần, nhoài lên người Tô Bạch, hạ giọng, “Hay là anh nghĩ như thế quá đột ngột?”
“Đúng đúng, quá đột ngột!” Tô Bạch vội vã gật đầu.
“Thế à.” Tần Ly sờ sờ tai Tô Bạch, hài lòng nhìn nó đỏ lên, “Vậy là anh không thích quá trình theo đuổi như bây giờ? Cũng được, từ mai trở đi, tôi chính thức theo đuổi anh! Có muốn tặng hoa đưa cơm tới văn phòng không?”
Tô Bạch há hốc miệng.
Tần Ly ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi Tô Bạch một cái, cười sáng lạn vô cùng, “Hôn môi, bước thứ hai cũng hoàn thành! Vợ à, mai anh bắt đầu theo đuổi vợ nhé?”
Tô Bạch dại ra một lát, đứng dậy, về phòng.
Ỷ trên sofa, nhìn người nọ bước đi như rối gỗ, vài mét đường vấp ngã hai lượt, Tần Ly sờ sờ cằm, khóe miệng cong lên.
Kỳ thực hôm nay mình vẫn nằm mơ, phải không nhỉ. Tô Bạch tự nhủ. Sau đó, buổi tối thực sự mơ. Một giấc mơ đầy nhiệt tình.
Sáng sớm thấy chiếc quần lót màu đen bay phấp phới ngoài ban công, Tần Ly híp mắt lại.
Mục Triết Viễn nói, sếp à, không khỏe thì đi khám bác sĩ đi, đây là lần thứ ba trong ngày anh nhét tài liệu cần photo vào máy hủy giấy rồi đấy.
Trợ lý của Tô Bạch là Vương Diệu Diệu chuyên tâm thoa sơn móng tay, hôm nay nhàn thật, sếp làm hết việc cho mình luôn rồi.
Tô Bạch mở hồ sơ, đọc một lát, lật trang tiếp theo, không biết lần thứ mấy sờ lên môi, dường như cảm giác âm ấm mềm mại vẫn còn đây…
Mười giờ sáng, Vương Diệu Diệu bước vào, đặt lên bàn một bình hoa thủy tinh, rót nước, cắm hoa, sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng làm lóa mắt luật sư Tô.
Mười hai giờ trưa, Vương Diệu Diệu lần thứ hai bước vào, đặt xuống một hộp giữ nhiệt ba tầng rất to. Bốn món một canh, ba mặn một rau, ngoại trừ đĩa rau, tất cả đều là món Tô Bạch thích. Tô Bạch ăn mà không biết mùi vị thế nào, ngay cả đĩa rau kia cũng bị ăn sạch.
Ba giờ chiều, Vương Diệu Diệu đi vào đặt xuống một tách cà phê. Tô Bạch nhấp một ngụm liền thích ngay thứ mùi đó, đang định đi hỏi là cà phê quán nào thì tình cờ thấy bóng chủ quán lướt qua khe cửa.
Buổi tối về nhà, đại luật sư Tô lao tâm lao lực quá độ.
Dỗ Tiểu Mãn ngủ, Tần Ly mở cửa phòng Tô Bạch.
Một người chầm chậm tới gần, một người lùi dần ra phía sau, đến khi lưng chạm tường.
“Tô Bạch, bước đầu tiên là nắm tay, bước thứ hai là hôn môi đã xong, anh muốn có quá trình theo đuổi hôm nay đã có, vậy hiện tại chúng ta làm bước cuối cùng nha.” Một tay Tần Ly chống lên tường sát cạnh Tô Bạch, giọng khàn khàn, “Chúng ta ngủ với nhau đi!”
Lúc này Tô Bạch thật muốn té xỉu, không bao giờ tỉnh lại nữa, ngay sau đó lại nghe một câu khiến anh có xỉu cũng phải tỉnh lại.
“Tô Bạch, theo tôi đi!”
|