Nhà Có 4 Uke
|
|
Truyện gay: NHÀ CÓ 4 UKE Tác giả: Hải Anh.
Bộ truyện “Yêu mãi nhé vợ của anh!” Phần V ra mắt vào ngày 19/3 với tên gọi: ” Nhà có 4 Uke “. Đây là tập truyện hết sức dễ thương xoay quanh 4 cậu uke nhà họ Trương, một câu chuyện không kém vui mà cũng không kém buồn… Huy vọng mọi người sẽ thích.
* Nhân vật chính *
– Uke cả: Trương Thanh Tú, là anh cả trong gia đình, 21 tuổi, làm giáo viên cấp 3, cụ thể là dạy lớp 12… Tính tình hiền lành, da trắng mắt nâu, tóc đen bồng bềnh, dịu dàng và là mẫu người lý tưởng của các seme zone: cao 1m68, má bầu bĩnh, mắt to, mũi không cao lắm, đặc biệt Tú có đôi môi cong mọng nhìn là muốn hôn…
– Seme cả: Hoàng Minh Cảnh, chồng tương lai của Thanh Tú, 18 tuổi, học trò bựa nhất lớp mà Tú dạy, gây ra ko biết bao nhiêu chuyện buồn cười cho Tú trước mặt học sinh… Chàng trai này khá là phong độ: Cao 1m80, thân hình đô con, bụng sáu múi chắc nịch, mắt mũi chân mày cực men ly…..
– Uke hai: Trương Thế Hiếu, là thụ nhưng rất men, khó tính, 17 tuổi, còn là học sinh, trùm một băng nhóm giang hồ trong thành phố… Tuy là giang hồ nhưng Hiếu rất đẹp: Cao 1m70, khuôn mặt trái xoan đôi môi hồng hào tự nhiên, tính tình: “Thấy ai ghét thì đánh!!!”…
– Seme hai: Phạm Hùng, 17 tuổi, học sinh ngoan, luôn theo đuổi Hiếu, có nguy cơ bị ăn đấm thường xuyên nhưng cuối cùng thì hai người cũng là một đôi… Hùng: Cao 1m75, đẹp nhất là đôi chân mày đen nhánh…
– Uke ba: Trương Lưu Duy Nhân, 16 tuổi, tính tình già dặn như ông cụ non, lúc nào cũng đem triết lí dán lên đầu anh em trong nhà, học hành giỏi, được mẹ êu thương nhất… Tổ chức các trò chơi bựa trong lớp để chọc phá giáo viên… Biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình… Nhân rất đẹp: da không trắng nhưng đậm chất người châu Á, mắt không to nhưng nhìn cuốn hút, môi không mỏng nhưng rất quyến rũ, mũi cao cao trông vô cùng đáng êu, cao 1m65, tuy lùn vậy nhưng Nhân có đầy đủ thủ đoạn để dành giật bất cứ một thằng nào đó mà mình thích!!!
– Seme ba: Nguyễn Anh Nhật, 16 tuổi, học cùng lớp với Nhân, thích ăn dương vật nhân thịt#( léo lèn dễ sợ!), đeo bám Nhân, hay ghen, và số phận sẽ được ở bên Nhân không hay chỉ đi theo xách dép?… Khó nói lắm… Nhật: Cao 1m70, nhà giàu, học tầm thường… hay bị Nhân bắt nạt…
– Uke Út: Trương Tấn Hưng, 14 tuổi, học sinh cấp hai, tính tình khờ khạo và hay bị mất phương hướng, nhưng đổi lại Út rất giỏi võ…Út cao 1m64, khuôn mặt baby và sở hữu một body trắng nõn…
– Seme Út: Vũ Trường An, 15 tuổi, ở lại lớp một năm để chờ bé Út, siêng hay, hay chọc ghẹo Út… An cao 1m65, rất ư là đẹp trai… nghe lời Út răm rắp… Truyện sex gay: NHÀ CÓ 4 UKE - Trailer. Tác giả: Hải Anh
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: NHÀ CÓ 4 UKE – Trailer. Tác giả: Hải Anh
* Nhân vật phụ *
– Lưu Thanh: Má của 4 đứa Uke… thương yêu và chiều chuộng con hết mực, truyền thụ võ công cho bé Út và bé Hiếu… luôn bị chồng phàn nàn nhưng vô hiệu hóa…
– Trương Thế Quốc: Ba của 4 Uke, trùm một băng đảng xã hội đen lớn… hay phiền lòng vì các con đều là thụ… nhưng Quốc luôn bảo vệ các con của mình…
– Mu Lam: Cô gái xinh đẹp gây tắt ngẽn tình duyên của bé Tú.
– Vũ Lân: trai đẹp là đối thủ dành Hùng của bé Hiếu…
– Lạc Văn: bạn thân của bé Nhân…
Và một số nhân vật khác…
* Địa bàn truyện hoạt động *
Thành Phố Hồ Chí Minh…
* Biên kịch kiêm đạo diễn *
Bé Zin Zin (Hải Anh). Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 1: Đừng rên nữa Tác giả: Hải Anh
– A a a a a a a a a a a a a a a a a a… Á!!!
– ” Hú hu… hú ú ú ú ú… á ha ha ha, á ha ha ha!…”
– Em hông coi đâu anh ba… huhu!
– Hàng đã thế mà hem coi hả?
– Hông mà… á !
Bé út ( Tấn Hưng) và bé ba ( Duy Nhân) đang làm gì thế hem biết…
– Em hông con đâu mà huhu!- tay nắm lấy áo bé Nhân năn nỉ.
– Hem được, anh có hàng khủng thế mà em hem chịu là sao hả?
– ” Buông tui ra… A a a… cứu tui… hép mi… hép mi!!!”- tiếng động cực kì khêu gợi vang lên dữ dội.
– Huhu… anh hai ơi, cứu út đi huhu!!!- bé út nằm trên giường ôm con gấu bông mà khóc lóc, mắt không dám nhìn cái “kia”.
– Xem đi mà út, anh ba thương, xem đi nha nha???- bé Nhân cứ đứng nắm con gấu bông mà kéo khỏi mặt em mình, để cho em nó xem cái “kia”.
– “Xoạt… xoạt… thịt ngươi ngon thật, á ha ha ha!!!”- tiếng ăn thịt người lại lần nữa vang lên.
– Anh hai, cứu út với huhu!- út nhìn màn hình vi tính mà bé Nhân mở phát hoảng cả lên…
– Lè… em yếu vía quá à… haha… anh hai ko giúp đc em đâu… kể cả anh cả cũng vậy, hai ổng sợ mà thấy mồ nội luôn haha!- bé Nhân cười bể bụng nhìn em út sợ hãi.
Trên màn hình vi tính ” An – na – beo (búp bê ma đáng sợ!)” đang moi ruột một người đàn ông nằm trên ghế, con búp bê không chớp mắt, miệng nhai sột soạt thịt của người đàn ông… hai tay búp bê ôm chặt đầu người đàn ông để ăn hai con mắt, bộ áo búp bê dính đầy máu đỏ, con búp bê độc ác tiếp tục ăn tới não, máu chảy càng nhiều, người đàn ông thê thảm đến đáng sợ, người ngợm rách toạt, nội tạng lòi ra, nào xương, nào tủy, nào phèo, nào phổi, nào tim, nào gan, nào ruột thừa lẫn hai quả thận cũng được trưng bày trong vũng máu… An – na – beo sung sướng mà ăn, nó cứ cười : ” Á ha ha ha ha… Á ha ha ha ha…”… Chiếc ghế nó hay ngồi đong đưa, nến trắng tự động tắt, căn nhà tối om, những vết máu được nó vẽ ngệch ngoạc trên tường, những chiếc rèm cửa bị xé toạc, dính đầy máu tươi, con búp bê mặt lấm lem cười mãn nguyện sau khi đã ăn xong người đàn ông tội nghiệp… Nó trở về với cái ghế cũ, ngồi xuống, nhấp nhô tới trước rồi lại ngã ra sau, miệng cười, mắt trợn: ” Á ha ha ha ha… á ha ha ha ha!!!”…
Bé út bức quá ngất xỉu… bé Nhân cũng hoảng lắm, tưởng em út chỉ khóc thôi ai dè sợ víu ngất xỉu luôn… Lúc này bé cả ( Thanh Tú) chạy vào:
– Có chuyện gì vậy ba bèo?
Nhìn trên giường thấy bé út mặt mày đầy nước mắt nước mũi, mắt nhắm nghiền, bé cả quát bé Nhân:
– Nè… em… em làm gì út khóc đến ngất thế hả?
– ” Á ha ha ha ha… á ha ha ha ha!!!”- An – na – beo nhìn bé cả cười man rợn.
Bé cả run người, trợn mắt, mồm há hốc:
– Ba bèo, em dám… hic… út ơi, cho anh ngất chung với!!!- “Rầm”…
Thế là bé cả ngã đùng xuống giường, bá đạo với cuốn phim ” Ngôi nhà của Annabell” bé ba mới mua, chống cằm nhìn hai đứa yếu vía, bé ba lắc đầu:
– Chời đất!!!… Gì zẫy chời? Mẹ beo nữa, dọa thì dọa dữ dội zô chớ!… Dọa gì đâu mà hai ổng chưa tè ra quần mà hết phim mất têu… haizz…
Bé Nhân tắt phim, lấy mền đắp cho hai anh em của mình:
– Là lá… cho em ngủ chung với haha!!!
* Nửa đêm: 0h 00p *
– ” Hú hu…hư hư… trả quần lại cho teo… teo… teo???… trả quần lại cho teo hư hư…”- một bàn tay mò quần.
– Làm cái gì zẫy, bỏ tay em ra huhu!!!- bé út bị mò trúng chêm.
– Hai đứa này thiệt tình!- bé cả cáu, khi bị bé ba mò chêm.
– ” Hư hư… quần của teo… trả teo đây???”- bé ba tiếp tục mò mò lung tung.
– Gừ… ” chách”- bé cả bực bội đập tay bé ba một phát.
– Eo, đứa nào? Đứa nào dám đánh tay tao? Nói? Đứa nào!- bé ba hết mộng du đứng dậy, hiên ngang trên giường quát.
– Là tao!!!- bé cả chu mỏ, eo ui zễ chương kinh khủng.
– Anh ba mộng du hoài à, em sang ngủ với anh hai đây!- bé út ngáy ngủ ôm con gấu đô rê mon sang với bé hai (Thế Hiếu) để ngủ.
– Nè út, coi không biết đường sang đó, để anh dắt em đi cho!- bé cả vội xuống giường đuổi theo bé út, tại vì bé út hay mất phương hướng kể cả ở nhà, có khi sáng dậy đứng trước cầu thang cả ngày bé út vẫn không tìm được đường xuống, ưng là hét lên rồi tính nhảy xuống cầu thang cho nhanh! Cũng may là có bà ở trông thấy…
– Đại ca à! Để cho út tự đi đê, anh lo ngủ sáng mai còn đến trường dạy nữa chớ!…( đầu bé ba nghĩ: ” Hố hố, út à xem thử đi đường nào tới phòng anh hai đây… ồ zé!”)
– Em mới ngủ đi đó! Thấy ghét!- bé cả quạu, quay sang nắm tay út:
– Để anh dẫn út đi ha!
– Dạ… hihi!
Thế là bé cả và bé út sang phòng bé hai, trong phòng:
– Ui mẹ ơi!… lạnh quá, hic… đi hết mất tiêu… còn mình tui… hic… quá đáng… thật là quá đáng… hic!!!- bé ba trùm mền than thở, sợ ma thấy mồ bày đặc làm màu.
Lát sau…
– ” Á ha ha ha ha… trả mạng lại cho tao… huhu…”
– Cái… cái gì zạ?- bé ba run run chân…
– ” Hú hu… trả mạng lại cho tao!”
– Hic… con ăn ở có đức lắm ma ơi, ma thương con mà về tu luyện thêm đi… con hông có mạng cho ma đâu… hic!- bé ba run cập cập.
Tiếng rên lại kêu lên, rèm cửa sổ bay phất phơ, một đôi bàn tăng trắng hiện ra…
– Á…- bé ba la lên rồi ngất xỉu.
Cánh cửa mở toang:
– Nhanh nha… vô tuột quần ba bèo giấu đi hai đứa!- bé cả hối thúc bé hai và bé út.
( Lúc nãy, khi bé ba đang ở trong phòng một mình thì bên phong bé hai:
– Sao hai người qua phòng em chi?- bé hai hỏi.
– Ba bèo nó quậy, ngủ hông có được, với lại ba má đi công tác chưa về, nhà có 4 đứa à, em thì ngủ một mình, anh thì ngủ với bé út, thỉnh thoảng ngủ với ba bèo, mà lần nào ngủ với nó, nó cũng mộng du rồi mò bóp này nọ… chưa kể, nó còn mua phim ma dọa em út ngất luôn kìa! Chưa thấy ai xấu tính như nó hết!!!- bé cả than này than nọ.
– Em sợ ma huhu…- bé út ôm chặt con gấu nhìn bé hai.
Bé hai đang ngồi trên giường với hai bé kia, bé hai thật đẹp, ăn mặc hết sức sexy, chân tay trắng nõn, mặc áo thun ba lỗ ngủ mà phát ghiền, môi cong lên một đường nhìn bé út:
– Khóc gì khóc hoài vậy út? Mắt em như con gấu trúc rồi mà còn mít ướt!- tuy bé hai khó tính nhưng bé hai luôn thương em út của mình nhất nhà đấy.
– Dạ… út hông khóc nữa đâu!- Bé út cười, lại ôm bé hai cái.
– Anh có kế này nè, ba bèo nó xạo lắm hai đứa, hôm bữa anh thấy nó đi qua mấy cái mộ mà sợ tái cả mặt cơ đấy, thế mà mở phim ma chả gây hấn được gì cho nó, hay là ba đứa mình dọa nó một trận nên thân đi, hai đứa thấy sao?- bé cả cười.
– Ok!- bé hai nháy mắt.
– Em thấy tội anh ba quá à!- bé út xụ mỏ.
– Chời đất! Dọa cho nó ngất để báo thù cho chúng ta chứ út!- bé cả khuyên.
– Dạ hihi…- bé út cười đi theo hai anh.
____P/s: Gừ, ba bèo này có ở đây nãy giờ mấy người sẽ không “sao” đâu!!!____)
Theo như kế hoạch, bé hai và bé út sẽ tuột quần bé ba, bé cả sẽ đem đi giấu:
– Xong rồi… he he… ba bèo ới ời ơi!- bé cả gọi bé ba dậy.
Bé ba dụi dụi mắt:
– Ủa đây là đâu?
– Chời? Em khùng rồi hả? Có mất nhận thức hông ba bèo?- bé cả cười sặc sụa khi thấy bé ba diễn sâu.
Bé ba chợt nhận ra… Cái quần? Cái quần đã biến mất, mặt bé ba chuyển từ trắng hồng sang đỏ au:
– Quần em đâu?- hỏi một câu ngớ ngẩn.
– Hé hé!!!- ba bé kia đứng bụm miệng cười, bé út lên tiếng:
– Chu choa, anh ba đó nha, mặc quần sịp đỏ tươi luôn, hấp dẫn quá à… hihi!
Bé ba càng ngày càng ngượng:
– Gừ có trả quần cho em hông hả?
– Ai lấy mà trả em!- bé hai lên tiếng.
– Nè, anh hai, anh không làm thì cùng là anh lấy, anh thông minh, nham hiểm nhất cái nhà này, không phải anh thì là ai lấy, ông anh cả đần chắc?- bé ba nổi quạu vì gió luồng vào kẽ háng mát quá…
– Vừa phải thôi nha! Anh không có lấy!- bé hai cũng bực bội.
– Út, em lấy quần của anh phải hông?
– Âu có âu, em làm gì lấy quần của anh!- bé út lắc đầu nguầy nguậy.
– Anh CẢ???- bé ba trợn mắt.
– Uk thì… hihi…- bé cả lùi lại một bước.
– Đưa em mau!
– Dưới gối em đó!- bé cả nói, òi lấy bé hai làm bia đỡ đạn, vì bé cả biết chắc sau khi mặc quần vào rồi bé ba sẽ ôm gối phang vào đầu bé cả cho đến khi bất tỉnh mới thôi ớ…
– Gừ…- bé ba tiến lại gần chỗ bé cả đang nấp sau bé hai.
– Đi ngủ thôi!- mệnh lệnh từ miệng bé hai phát ra.
– Em cũng buồn ngủ nữa, anh hai cho em ngủ với nhé?- bé út nũng nịu.
– Uk…- Xong xuôi bé hai dắt bé út về phòng ngủ.
Trong phòng chỉ còn lại bé cả và bé ba:
– Tha cho anh đi ba bèo, em mà đánh mai anh khỏi đi dạy luôn đó!- bé cả mặt đáng thương.
– Tha sao được… Zo ” Chả”…- bé ba tung một cú chưởng, bé cả dính chưởng bay lên giường, lăn đùng ra ngủ say sưa… bé ba lắc đầu:
– Ngủ tiếp thôi…
********* Sáng hôm sau *************************
– Dậy,,,, dậy,,, nhanh lên không em xé quần từng người một đó!- bé ba hối thúc cái đám ham ngủ dậy.
– Từ từ… gà chưa gáy mà em đã gáy rồi ba bèo!- Người đâu tiên bị gọi là anh cả trong nhà.
– Gáy cái đầu anh ý, trễ giờ đến trường rồi kìa, giáo viên gì kì cục zị? Hàng tồn kho đại học thả ra hả?- bé ba chống nạnh, đung đưa cái đồng hồ chỉ 8h00p…
– Hic, sao ko gọi anh sớm hơn chứ? Chời ơi chời, trễ giờ khai giảng cái anh băm em ra đó ba bèo!- bé cả víu lật đật dậy thay đồ ngay.
– Mô phật, mới 7h00p thôi mà, khai giảng tới 7h15p lận ông tướng đần, lè…- bé ba liền tẩu thoát vì đã lừa được ông anh của mình, mục tiêu tiếp theo là…:
– Út ơi, dậy đi ăn sáng với anh ba nà!- vừa gõ cửa vừa kêu dữ dội.
– Im coi, mới sáng om xòm hết là sao mạy?- bé hai trong phòng bực bội.
– ” Ngủ lâu, râu mọc dài, mà râu mọc dài là zai hông thích, mà zai hông thích thì đích của chúng ta bỏ không đó hai chế ới ời ơi!!!”- bé ba đứng ngâm thơ, mồm nhai khô bò buổi sáng.
– Anh ba dẫn út đi ăn hả?- bé út ôm con gấu đô rê mon ra đứng trước cửa hỏi.
– Dẹp con chồn xanh này lại đê, ôm gì ôm vài zẫy, lo kiếm thèn nào đó rước sớm đi ớ!
– Kệ em, anh ba dẫn em đi ăn nha?
– Ừ, tất nhiên, anh ăn, em ăn, tiền em thanh toán á!- bé ba cười tươi như hoa mặt chời.
– Y mà, bao út y, út nghèo rách túi luôn, còn có 7 triệu mấy để mua máy chụp ảnh mà huhu!
– Ủa còn mớ tiền má cho tuần trước đâu?- bé ba khó hiểu.
– Anh mượn hết để mua phim ma òi còn hỏi nữa, út còn chưa đòi nà!
– Ủa zẫy hả?… hihi… thôi em tự đi ăn mình nha!- bé ba chuồn ngay.
– Chờ em zới anh ba, huhu, anh ba!!!- bé út liền đuổi theo…
Một người trong phòng nhìn hai đứa em lắc đầu:
– Thiệt tình, đám này chừng nào mới lớn đây?
– Hai, anh đi dạy nha, coi chừng hai đứa nhỏ đó!- bé cả qua chào rồi đến trường để dạy ngày đầu tiên.
– Ukm, anh yên tâm!
Sau khi bé cả đi thì:
– Bắt thằng Tiến, đánh gãy chân nó cho tao!- bé hai gằn giọng.
– ” Zạ zạ đại ca!”- đầu bên kia hoảng sợ.
– Nhanh đi! Chiều tao qua thưởng cho tụi bay!- bé hai cười hiểm độc.
– ” Zạ zạ!”
Bé hai bỏ điện thoại xuống, rồi thay đồ rồi đi ra ngoài….
***** Quán phở **************
– Út ngồi đi, để anh kêu phỏ ha!- bé ba hăng hái.
– Hihi… em phở gà hai trứng nhá anh ba đẹp zai!
– Lè, em cũng có hai trứng đó, tự lấy mà ăn!
– Hem được, ăn rồi người yêu em xài gì anh?- bé út hỏi ngớ ngẩn.
– Chời, muốn có chồng lắm rồi hả?
– Âu có, út còn nhỏ mà!
– Xạo ke, á trai đẹp kìa út ơi!- bé ba lóa mắt vì zai.
– Đâu… đâu Pa?- bé út cũng hớn hở dòm ngó.
– Đó đó!
– Đâu?
– Anh mặc áo đen đó!
– Em thấy ùi, đẹp gì âu anh ba?
– Của anh đó!
– Ủa, hồi nào sao út hông biết?
– Tại út chưa biết thui!- bé ba làm chảnh.
Chàng trai lọt vào tầm mắt của bé ba tiến lại bàn phở của hai người:
– Chào hai em!- chàng trai mỉm cười.
– Zạ… chà..o…. a..nh…- bé ba vì mê trai mà hoa cả mắt.
– Em chào anh hihi!- bé út cười làm chàng trai ngượng ngùng.
– Anh tên Nhật, 16 tuổi, hai em tên gì?
– Em tên Hưng, 14 tuổi ạ, đây anh ba của em tên Nhân 16 tuổi!
– Nè nè, ai mướn em giới thiệu chứ? Để anh…- bé ba nhìn chàng Nhật:
– Bằng tuổi nhể? Đẹp trai nhể? Tiếc là… ta đây ko thích thằng nào bằng tuổi á!
– Hả?- Nhật đơ người khó hiểu.
– Pa hem thích cho em nhá?- Út cười .
– Của anh, út tìm thằng khác đê!
– Hai em nói gì thế?
– À không có gì! Anh ngồi ăn chung luôn ha?- bé ba lễ phép, ra dáng một uke ngoan hiền.
– Cảm ơn, mấy em ăn đi!- Nhật cười.
– Dạ hihi…
Lúc sau:
– Xin lỗi anh, út đi vệ sinh với anh!- bé ba kéo út đi.
– Em hem có buồn tiểu mà Pa!
– Đi với anh đi mà!- Thế là bé út bị lôi đi. Nhật vì thấy hai người đẹp zễ thương nên ngồi thẩn thờ, nguyên tô phở nhiêu thịt nhiêu rau gắp cho hai đứa uke họ Trương hết trơn… Haizz, đến nỗi hai đứa bỏ đi vệ sinh mà cũng không biết…
Bé ba dắt bé út không phải đi vệ sinh mà là trốn về, để trai đẹp bao chầu này, tiết kiệm tiền tối đi xem phim kinh dị, út há mồm:
– Pa chơi kì ghê, lỡ anh ấy hông có tiền trả thì sao?
– Úi xời, kệ chú ấy! Mình về đi câu cá ha út ha?
– Thế thì nghe Pa êu dấu của em hết á!- út thích nhất câu cá nên nghe là theo liền….
Hai đứa tung tăng về nhà… Ai kia trong quán:
– Nè cậu, tính tiền phở chứ! Nãy giờ ngồi 2 tiếng đồng hồ mà chưa về sao?- bà chủ quán đứng chống nạnh.
– Ơ…- Nhật chợt tỉnh cơn mê mị.
– Tính tiền!- bà chủ cười đe dọa.
– Hai bé đáng yêu đâu dì thấy không?
– Không, thấy 5 tô phở chưa tính tiền! ( út 2 tô, bé ba 2 tô, Nhật 1 tô).
– Tiền đây, khỏi thối!- Nhật móc tờ 200k đưa cho bà chủ.
– Ô chúc quý khách ngon miệng, lần sau ghé quán tiếp nha!- bà chủ mừng rơn chạy vô làm việc tiếp… Nhật lắc đầu:
– Hai bé dám chơi anh… được lắm…( Hết chap 1:…Hay thì like, comment nhiều thì viết tiếp, truyện còn zài, zai đẹp còn nhiều!)
|
Nhìu nv wá, đọc mà loạn hết cả lên, vs lạj wá mức hàj hước. Nhưng mà cũng hay hjhj
|
Nhìu nv wá, đọc mà loạn hết cả lên, vs lạj wá mức hàj hước. Nhưng mà cũng hay hjhj
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 2: Nhọc Tác giả: Hải Anh
Nhật dắt xe đi tìm hai đứa nhóc lừa gạt anh, đi hoài, đi hoài những chẳng thấy… bỏ cuộc.
********* Bên bờ suối, cạnh bờ kè cầu Sài Gòn ************
– Anh Pa à, đi câu cá gì mà nắng quá zị?- Út Hưng cằn nhằn.
– Chời ơi, bộ em hông nghe ngừ ta nói tắm nắng tốt cho da hả?
– Hic, giờ gần 10 giờ rồi, nắng banh háng luôn này, chọn đâu không chọn, chọn chỗ nắng thấy mồ!
– Ráng chịu đi chớ, ai bỉu đòi đi câu cá!
– Anh rủ em chứ bộ…- Út xụ mỏ.
– Lè… nè cần của em đó, câu đi!- Nhân đưa cần câu cho em mình, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tảng đá.
Lúc sau:
– Sao nãy giờ chưa có cá anh Pa?
– Ai biết, chắc tại cá đang ăn trưa rồi á!
– Có anh mới ăn trưa đó, cá nào mà ăn trưa với chả tối!
– Hihi… a, cần câu Út giật giật kìa!- Nhân la lên khi thấy em mình sắp đc cá.
– “Chực chực chực”… ” Chủm”- Tiếng cần câu giật, hòa cùng tiếng chủm của em cá trở về với dòng nước. Hưng quạu:
– Nà, tại anh hết á! Cá của em nghe thấy giọng của anh bỏ đi rồi kìa! Hông biết đâu, đền cho em đi…
– Kệ em chứ, chắc nó thấy em mập quá nó sợ, nhảy xuống nước lại thế thôi!- Nhân lè lưỡi.
– Anh dám… huhu… Út giảm cân rồi chớ bộ!!!- Út rưng rưng nước mắt.
– Haha… dẹp ý định giảm cân đi Út ạ! Em thấy đó, Trư Bát Giới đi bộ mấy vạn dặm, thân hình đồ sộ còn hơn em nữa, tới chỗ Như Lai rồi mà có giảm được cân nào đâu??? Hơn nữa chú ấy còn ăn chay đó á!- Nhân đưa ra triết lý #Ngưnggiảmcân.
– Huhu, hông chịu đâu…- Út Hưng lẫy quay mặt đi hướng khác.
Bỗng:
– Cứu… cứu… cứu tui zới!!!- Tiếng la thất thanh giữa dòng nước. Nhân nhảy dựng lên:
– Út, ai kia đang tập bơi kìa!!!
– Đâu… đâu anh Pa?- Út nhìn theo hướng chỉ.
– Đó đó, em thấy chưa?
– À… chắc tại trưa nắng quá, bạn đó xuống tắm cho mát đó hihi! Nước cạn xèo mà!
– Ừ ừ, mình câu cá tiếp đi!
Thế là hai uke lại tiếp tục hành trình câu cá, tiếng la oai oải lại vang lên:
– Cứu, cứu, cứu!
– Kêu gì kêu hoài zị?- Nhân khó hiểu.
– Em cũng hông biết nữa Pa ạ, hình như bạn đó sắp đuối nước!- Út nhìn xa xăm.
– Rồi sao?- Nhân hỏi.
– Kệ người ta đi…- Út tiếp tục câu cá.
– Uk…- Nhân cũng ko nói gì thêm…
************ Trên con đường đến trường ***********
– Thanh Tú: ” Hông biết học sinh trường mình sắp dạy thế nào nhỉ? Chắc sẽ ngoan ngoãn lắm hihi!… Mình thật hạnh phúc khi đc trở thành một nhà giáo!”- Tú vui thầm với ý nghĩ của mình.
Trên chiếc SH đen trắng, Tú phóng vèo vèo đến trường, cậu cao 1m68 trong bộ áo trắng quần tây đen, y chang học sinh đang vượt qua con đường đầy bụi và cuối cùng, ngôi trường đồ sộ cũng xuất hiện:
– Thanh Tú: “Wow Ba xin cho mình vô trường này dạy đã ghê hihi, to quá chừng luôn… sắp khai giảng rồi!”- Tú vừa nghĩ vừa dắt xe vô trường.
– Học sinh mới sành điệu kìa tụi bây!- Đám nữ sinh trên ghế đá thấy Tú lạ hoắc nên bàn tán.
– Lùn tịt mà đi SH mày!- Một thằng nhiều chuyện nói với đứa bạn ngoài cạnh nó, tay hướng về phía Tú.
Tú lơ ngơ dắt xe vô nhà xe giáo viên, mấy đám học sinh há mồm:
– Tao hông tin nổi!!! Giáo viên gì mà trẻ quá zậy, giống em tao cấp II quá mày!- Một bánh bèo nhiều chuyện.
– Ừ ừ…- Một bánh bèo khác gật gù.
Tú sách cặp tiến về phòng hội đồng, bước vào cúi chào mọi người:
– Dạ, chào các thầy cô, em là giáo viên mới ạ!
– Ô… Tú hả cháu? Hôm trước ba cháu có gọi cho bác nói cháu sẽ đến đây dạy! Yên tâm học sinh trường bác ngoan lắm!- Thầy hiệu trưởng là bạn của ba Quốc của Tú, ông hiền lành nhìn Tú vỗ vai nói.
– Chào em Tú, em trẻ quá, Thanh Tú thiệt chứ lị!- Một giáo viên nói tiếng bắc chèn vô.
– Dạ, em cảm ơn, mong các thầy cô chỉ dạy thêm ạ!- Tú gãi đầu cười.
– Cháu tới chỗ cô Sinh để nhận chức giáo viên chủ nhiệm 12 A1 lớp chuyên Toán nhé!- Thầy hiệu trưởng cười hiền.
– Vâng ạ!
Tú nghe lời rồi lại chỗ cô Sinh đang ngồi chỉnh sửa giáo án hay gì đó:
– Chào cô ạ!
– Ủa, học sinh lớp nào đây?- Cô Sinh lạ lẫm nhìn Tú.
– Giáo viên mới đấy chị Sinh ạ!- một cô giáo đằng sau nói tới.
– Ô, em là?
– Em là Tú!
– Ồ, vậy là giáo viên sẽ thay chị quản lý lớp 12 A1 phải không?
– Vâng, thầy hiệu trưởng sắp xếp sao thì em nghe vậy!
– Thế danh sách lớp đây, một số công tác này nữa, xíu khai giảng xong em xuống lớp nhé!Dãy 3 trên lầu đấy!- Cô Sinh cầm một mớ tài liệu đưa cho Tú.
– Dạ, em cảm ơn hihi!- Tú vui vẻ cầm rồi đi.
Tiếng trống đánh, lễ khai giảng bắt đầu, từng lớp xếp thành những hàng ngoằn ngoèo, các giáo viên trong trường khoảng hơn 250 người trẻ già đông đủ tập hợp, trong đó có Tú…
– Chùi ui, hình như giáo viên mới kìa tụi bây, dễ thương quá à!- Một bánh bèo chỉ tay về phía Tú.
– Ừ ừ, dễ thương quá mày ơi, không biết thầy ấy có dạy lớp tao hông nữa???- Một con khác.
– Chắc dạy lớp tao rồi!- Con khác nữa lên tiếng.
Tú trở thành tâm điểm của một khối lớp, không phải, mà là của trường đang xì xầm về Tú… Tiếng giáo viên công bố các điều lệ khai giảng vẫn cứ vang, thành tích năm trước đc nêu ra, và sau đó là phần giới thiệu công tác cho năm nay của trường… Cuối cùng tiếng trống đánh khai giảng vang dội vào mọi ngóc ngách, học sinh chen lách mọi ngỏ đề giải tán về lớp, Tú cũng theo các thầy cô đi tìm lớp mình chủ nhiệm… Loay hoay mất 15 phút Tú mới tìm được cái lớp 12 A1 trên lầu, đi mãi đi mãi, tới trước biển lớp 12 A1:
– Đi đâu đây nhóc con?- Một chàng trai cao to chừng 1m80 chặn đường Tú.
– Cậu né ra cho tôi vào!
– Nhóc là học sinh mới à?- Chàng trai nhướng mày hỏi.
– Cậu…- Tú cứng họng- ” Nghĩ sao zị? Học trò gì mất nhận thức dữ??? Ta đây đường đường là giáo viên chủ nhiệm của nó mà dám bảo là học sinh mới, nhìn mặt ta giống học sinh lắm hả?”- Tú theo đuổi suy nghĩ của mình.
– Thôi được rồi, nể tình nhóc là học sinh mới, anh sẽ cho nhóc vào lớp, với điều kiện phải phục tùng anh đêm này!
– Né ra!!!- Tú đỏ mặt khi cậu học trò láo xược trước mặt cười gian.
Tú hùng hổ đi vào lớp, trống đánh, cả lớp tập trung đông đủ, Tú ngồi xuống ghế giáo viên, cả lớp phản động:
– Ê thằng kia! Học sinh mới mà vô ghế giáo viên ngồi là sao? Bước xuống!!!- Con nhỏ Oanh có tên trên phù hiệu trước ngực la om ỏi.
– Đúng rồi, Phương phó kỉ luật đâu, còng đầu nó xuống mau, giáo viên chủ nhiệm vô mà thấy là chê lớp đó!- Phúc bặm trợn nói.
– Các bạn im lặng nào! Đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình đó!- Bí thư Trần Phú đứng dậy nói.
_ ” HẢ????” _Cả đám tím tái mặt mày.
– Các cô, các cậu “hổ báo” đủ chưa?- Tú nghiêm mặt, trợn mắt hỏi.
– Em xin lỗi thầy!- Nhỏ Oanh đứng dậy cúi đầu.
– Em cũng xin lỗi thầy!- Phúc đứng dậy theo.
– Được rồi, hai em ngồi xuống đi, cái lớp như cái chợ, thế này mà A1 cái nổi gì?- Tú cằn nhằn, khó chịu.
Tú tiếp:
– Lớp này ai lớp trưởng:
– Dạ em!- chàng trai hồi nãy chặn đường Tú.
– Cậu… cậu tên gì?
– Em tên Hoàng Minh Cảnh thưa thầy nhóc!
– Cậu dám!!!- Tú đỏ mặt trước tên học trò láu cá.
– Lên đây, nhận nhiệm vụ!
– Có quà qua đêm không thầy?- Cảnh ghẹo.
– Gừ… tôi sẽ hạ hạnh kiểm của cậu!
– Huhu… đừng mà thầy, em còn mẹ già 80 tuổi và 5 em nhỏ, em mà nghỉ học, cả nhà em sẽ chết đói!!!- Cảnh thảm thương.
_ ” HAHA “_ Cả lớp cười khi lớp trưởng pha trò.
Tú đưa tài liệu để Cảnh quản lý lớp phụ mình:
– Em về chỗ đi, mấy bạn mà làm cán bộ lớp năm trước thì năm nay tiếp tục làm như cũ nhé, các em hãy cố gắng giúp lớp đạt thành tích tốt nhất trong năm nay!
_ “DẠ”_ Cả lớp đồng thanh.
– Cậu Cảnh, cuối giờ lên phòng hội đồng gặp tôi rõ chưa?- Tú nhìn Cảnh đang ngồi bla bla dưới lớp.
– Dạ vâng, xong cafe nhé thầy!- Cảnh hớn hở, cả lớp phì cười khi thấy Tú cứng họng.
– Bây giờ các em tự giới thiệu về mình đi ha!
– Thầy giới thiệu về thầy trước đi!- Phương phó Kỉ luật đứng dậy phát biểu.
– Uk… Thầy tên Trương Thanh Tú, tuổi thì hơn các em, thầy dạy môn Văn á, thế thôi!
– Thầy có người yêu chưa ạ?- Oanh đứng dậy hỏi.
– Cái này thì bí mật không thể bật mí!
– Thầy ở chỗ nào vậy ạ?- Phúc hỏi.
– Ở nhà thầy đó em!
– Thầy ngủ với nhiều người rồi phải không?- Cảnh đứng lên hỏi.
– Em… em nói gì đấy hả?
– Hông phải thì thôi, hihi, làm gì căng thế?- Cảnh cười toe toét ngồi xuống.
– Được rồi, các em giới thiệu lần lượt đi, sau đó ghi thời khóa biểu, ngày mai bắt đầu đi học ha!
Thế là các bạn trong lớp thi nhau giới thiệu, ghi xong thời khóa biểu rồi về, trên hành lang:
– Nhóc chờ anh với!- Cảnh gọi Tú.
– Cấm gọi tôi là nhóc, tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu, ăn nói cho phải phép vào!
– Uk… Nhóc đừng nổi nóng, xấu lắm đấy!
– Cậu có bị điếc, màng nhĩ lủng lâu năm chưa vá hả? Cậu gọi nhóc lần nữa thì tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ cậu đấy!
– Thách em đó nhóc, xem em tốn tiền điện thoại chơi haha!
– Gừ…- Tú bỏ đi… Tên học trò lẽo đẽo theo sau
– Thầy đi cafe với em nhé!- Cảnh bình thường trở lại sau khi nói chuyện với Tú trong phòng hội đồng.
– Chừng nào em có bằng đại học xuất sắc rồi tính ha!
– Chừng đó, thầy sẽ là người yêu của em chứ?- Cảnh nhìn thẳng mặt Tú.
-…..- Tú đỏ mặt, xách cặp đứng dậy ra về…
Trong phòng, Cảnh mỉm cười….
*********** Trên dòng suối, sát bờ kè cầu Sài Gòn ****************
– ” Cứu, cứu, cứu “- Tiếng kêu cứu vẫn vang lên, tay người dưới nước đập loạn xạ.
– Út à, anh thấy nếu nó đuối nước, thì nãy giờ nó chìm rồi, em thấy đó, nó cứ cứu cứu hoài, có thấy chìm đâu, chắc nó uống nhầm thuốc rồi em nhể?- Nhân đung đưa cần câu nói.
– Ừ, đúng òi đó Pa, nãy giờ 15 phút rồi mà bạn đó vẫn chưa chết, chắc là còn hy vọng!- Út giật giật cần câu- A út có cá này!
Một con cá tươi ngon, thân bạc trắng, dãy đành đạch trên mặt đất. Nhân ao ước nhìn Út:
– Hic, anh câu chả có cá, Út cho con này cho anh nhé!
– Hông cho đâu, câu được có con à, cho anh Út lấy gì ăn?
– Hai đứa ăn chung chứ!
– Hông chịu, út muốn có không gian riêng tư để thưởng thức cá à!
– Gừ… keo kiệt, bủn xỉn, mọi ghê luôn!
– Đùa thui mà hihi, út sẽ cho anh cả, anh hai, anh Pa ăn luôn á!
– Lè, thế mới là út tốt bụng chứ.
– ” Cứu tui… cứu!”- Tiếng kêu yếu ớt dần giữa dòng nước.
– Cứu gì nữa hông biết, kể cũng lạ, nãy giờ nó cứ nằm giữa dòng mà la sao chưa chìm út nhỉ?- Nhân hỏi.
– Út hem biết gì hết! Câu cá tiếp đi Pa!- Út chăm chú vào cần câu.
– Ừ, câu tiếp hihi, anh sẽ câu được một con cho út xem…( Hết Chap 2…)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 3: Sốc Tác giả: Hải Anh
– ” Cứu…cứu…”- người trong dòng nước chìm ngỉm.
– Út út, nó nó chết rồi kìa!- Nhân hét toáng lên.
– Bạn ấy chắc chuyển sang lặn rồi, không bơi nữa!
– Vậy hả?
– Uk…- Út gật đầu.
– Nhưng mà, lỡ nó chết mất sao, anh thấy nó không còn trên mặt nước nữa!
– Thế giờ mình nên làm gì Pa?
– Cứu nó chứ sao!
– Cứu bằng cách nào?
– Hic… Pa hông biết bơi đâu, Út cứu nó đi!
– Cũng được, nè cầm giùm út áo khoác!- Út cởi áo chuẩn bị nhảy.
– Cẩn thận út nhé!
– Dạ hihi…- ” Chủm”- Út nhảy xuống nước.
Út thật nhanh nhẹn, thoáng chốc đã bơi ra giữa dòng nước cuồn cuộn, út hụp xuống, rồi lại ngoi lên, cuối cùng cũng vớt đc chàng trai bị đuối nước, út đạp nước để cả hai cùng ngoi lên trên mặt, cũng may chàng trai bị nạn vẫn còn thở, anh ta bám chặt lên vai út, lúc đầu út tính nắm tóc kéo vào bờ nhưng mà do anh ta to con quá nên út kéo không nổi, mạnh tay quá thì anh ta trọc đầu… Chơi vơi giữa dòng nước, chợt út tự hỏi: ” Đường nào vô được bờ đây?”… Loay hoay một hồi út vẫn không tìm ra được hướng vô bờ, thật sự thì út đã bị mất phương hướng, người út dần mệt lả vì đạp nước để nổi lên quá nhiều, phần vì người trên lưng nặng quá cứ dìm út xuống, trên bờ:
– Út ơi, hướng này nè út, bơi vô hướng này!!!- Nhân hoảng khi thấy út dần chìm, đoán chắc em mình bị mất phương hướng, Nhân hét lớn:
– Bớ làng nước, có người sắp đuối nước, cứu cứu!!!
Một cậu thiếu niên mặt đồ thun, quần jean đạp xe trên cầu Sài Gòn thấy cảnh một người nào đó quen quen đang chìm dưới nước, cậu thiếu niên liền văng xe, nhảy xuống ” Ủm “, vội vã bơi ra giữa dòng:
– Hưng, Hưng, em có sao không? Hưng?- Cậu thiếu niên đẩy người trên lưng út xuống, vội cõng út bơi vào bờ… chàng trai kia nãy giờ tỉnh lại đôi chút, lại bị thả nổi trong nước, miệng hớt hãi kêu: ” Cứu cứu zới!!!”
– Út ơi, em có sao không, chời ơi, mau lên mau ép tim, mau hà hơi hô hấp nhân tạo đi!- Nhân víu cả lên khi thấy mặt út tái nhợt.
– Ừ ừ, để em để em làm!- cậu thiếu niên người ướt sụng bắt đầu ép tim cho út.
– Chời ơi, làm nhanh lên coi, chậm chạp lề mề, em tui mà có mệnh hệ gì cậu coi chừng đó nghe chưa!- Nhân tá hỏa làm loạn.
Cậu thiếu niên điềm tỉnh ép từng ngụm nước trong phổi út ra, nước trào ra rất nhiều nhưng út chưa tỉnh lại, đường hô hấp yếu dần:
– Nhanh lên, mau hô hấp nhân tạo đi!!!- Nhân vính váng.
Cậu thiếu niên nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực út, nâng người út lên, cậu ta cúi xuống, lấy hơi thật sâu và đều, ôm chặt hai má út và thổi ngạt, một đợt thổi kéo dài hơn 12 giây, cậu thiếu niên cứ thực hiện đi thực hiện lại cả chục lần… Cơ hội sống xót của út đã tăng cao khi tứ chi út dần cử động:
– ” Cứu… cứu!”
– Nữa hả trời? Ai cứu cha đó đi, bớ người ta có người chưa chết đuối kìa!!!- Nhân lại la toáng lên khi chàng trai sắp chìm.
– Để anh!- Hiếu từ đâu xuất hiện- ” Bủm”- Hiếu nhẹ nhàng uyển chuyển rơi vào dòng nước đục ngầu, nhanh chóng bơi lại chỗ chàng trai kia, dốc mạnh anh ta lên người rồi Hiếu khéo léo bơi vào bờ….
************** Nhà hoang, hoang tàn, hoang dại **********
– Anh Hiếu, tha cho em!!!- Tên Tiến đã bị gãy một chân đang nài nỉ van xin Hiếu.
– Tốt nhất lần sau đừng động chạm đến đàn em của tao! Về nói với thằng Luật bò nhà mày đừng lạng vạng buôn bán ma túy chỗ địa bàn của tao, rõ chưa?
– Dạ dạ… em nghe anh hết, tha cho em!
– ” Chát”- cái tát này là cảnh cáo, lần sau cái chân còn lại của mày tao sẽ chặt cho đám chó hoang ăn rõ chứ?- Hiếu trợn mắt.
– Dạ… em không dám!!!- Tiến điếng hồn ngất xỉu.
– Đem nó văng ra ngoài sân, chừng nào nó tỉnh dậy, bắt nó lết về!- Hiếu quay mặt bỏ đi.
– Vâng đại ca!- Mấy tên đàn em của Hiếu nãy giờ chứng kiến cảnh hành hung, máu me, tàn bạo mà rợn người, kết cục của kẻ động chạm tới Hiếu thật thảm hại…
Hiếu rời nhà hoang và lang thang dạo phố, chợt qua cầu thấy ai phía xa xa, nhận ra là thằng em của mình, nhìn xuống nước có người đang chìm nên Hiếu nhảy xuống cứu ngay…
**************** Bờ kè, cầu Sài Gòn( chả biết cái cầu nào nữa…) ************
– Tỉnh dậy đi cha nội, làm sao mà tự tử zị?- Nhân lay lay chàng trai được anh hai cứu.
– Em bớt náo loạn đi, để im…- Hiếu nhìn chàng trai, dùng tay ép mạnh lồng ngực anh ta, nước lập tức trào ra.
– Hô hấp nhân tạo đi!- Nhân háo hức.
– Im coi!- Hiếu càu nhàu, cúi người xuống, nhưng chàng trai kia đã tỉnh, phun một mớ nước vào mặt Hiếu, bực mình:
– Đm, ” Chát!”- Hiếu tát anh ta một cái làm anh ta xiểng niễng ngất xỉu lần hai, Nhân há hốc mồm:
– Ác dữ!- quay sang út- Út thấy thế nào rồi?
– Em hông sao cả! Hơi nhức đầu tí hihi…- út đã được hô hấp nhân tạo và đang nằm trong vòng tay của cậu thiếu niên kia, tim hai người cứ ” phình phịch, phình phịch” rộn nhịp cả lên.
– Hạnh phúc dữ bay ơi!- Nhân lắc đầu ngao ngán.
– A… Nhân em có sao không? Em bị gì vậy?- Nhật từ đâu chạy tới. ( Số là lúc nãy, Nhật đi tìm anh em Nhân, đi lang thang cuối cùng tới đây thấy cảnh này đó mà…)
– Sao sao, cái đầu nhà anh ý!
– Em bị đuối nước à?
– Cái gì cơ? Có nhà anh chết nước lâu nắm ớ! Nghĩ sao tui siêu khô thoáng vầy mà đuối nước!- Nhân đánh dáng thành một đường cong parabol tuyệt đẹp.
– Hihi, không sao là tốt rồi, sao lúc sáng em bỏ về thế?- Nhật gãi đầu trước người đẹp.
– Bằng tuổi nhá! Ai cho gọi em, mà tui làm gì kệ tui chứ, liên quan gì tới mấy người!- Nhân lẽo đẽo sang chỗ khác.
– Thì thích gọi thôi, em chơi xấu quá đấy!
– Xấu kệ tui, tui thừa biết mà!
Nhân và Nhật cứ lạng vạng quanh bờ kè tâm sự chuyện thiên hạ…
– Hưng có đói hông?- cậu thiếu niên nâng niu món quà bé bỏng.
– An tốt với Hưng quá à, hihi, Hưng hơi đói xíu thôi à!- Hưng cười tủm tỉm.
– Hihi, hai đứa mình đi ăn nha?- An đề nghị.
– Nhưng ướt hết trơn ùi, về nhà thay đồ đã chứ!
– Ừ mình đi!- An nắm tay Hưng vui vẻ lên cầu lấy xe đạp về, Út quay qua nói với Nhân và anh hai:
– Anh Pa với anh hai ở lại zui zẻ nha, út về trước! Bye…
– Chờ anh với út!- Nhân lật đật xách mấy cái xô đựng cá, cần câu đem bỏ vào giỏ xe, Nhật cằn nhằn:
– Ở chơi miếng đi mà!
– Đồ âm binh, né chỗ cho tui về!
– Thế cho anh về chung với nhé!
– Tùy…
Nhân sắp xếp xong liền đạp xe vù vù về nhà, ở lại bờ kè còn…
– Ơ… Hiếu hả?- Chàng trai kia tỉnh dậy, trên mặt in 5 dấu ngón tay đỏ lòm.
– Rồi sao?
– Cảm… cảm ơn Hiếu đã cứu Hùng!- Hùng nhìn Hiếu tha thiết, Hiếu gật đầu:
– Sao lại rớt xuống nước?
– Tại Hùng đang vẽ tranh trên cầu, sơ ý làm rơi bức tranh, rồi trượt chân rơi xuống!
– Vẽ vời cái gì chứ, xém chết nước đấy biết không hả?- Hiếu trách yêu.
– Hùng vẽ Hiếu đó, 3 ngày nữa sinh nhật Hiếu rồi, với lại cũng sắp đi học, Hùng rất muốn gặp Hiếu mà!
– ” Bịch”, Hiếu cú vào người Hùng một cú nhẹ- Đâu cần phải như thế chứ!
– Nhưng… nhưng Hùng rất thích Hiếu!
– Đừng nói chuyện đó với tôi, giờ cậu về đi!- Hiếu phủi mông đứng dậy, ủng ỉnh ra về.
Hùng buồn bã, Hùng học với Hiếu 4 năm lận đó chứ, Hùng biết Hùng thích Hiếu, à không, Hùng yêu Hiếu từ lâu lắm rồi, nhưng Hùng có bao giờ dám nói ra, Hùng luôn âm thầm làm cho Hiếu những món quà, sinh nhật nào của Hiếu Hùng cũng không có bỏ qua… Trên lớp mỗi lúc Hiếu bị giáo viên rầy la là có Hùng bào chữa… Nói chung Hùng rất yêu Hiếu… Hùng mệt mỏi cố đứng dậy, một bước, hai bước, Hùng ngã khụy, chân đập vào cục đá, má tuông ra:
– Có sao không? Sao lại bất cẩn thế này chứ?- Hiếu quay lại khi thấy Hùng bị thương.
– Hùng không sao, Hiếu về đi!
– ” Bụp”, Hiếu chọi vào đầu Hùng một cái rõ đau- Chảy máu thế kia mà bảo là không sao!
– Hihi… tại… tại…- Hùng ấp úng.
– Tại con khỉ hậu đậu nhà cậu đấy!- Hiếu nhẹ nhàng dìu Hùng lên xe của mình, sau đó Hiếu chở Hùng đến nhà thuốc băng bó…
************ Nhà họ Trương ****************
– Chán thấy mồ, học sinh đứa nào đứa nấy đẹp trai xinh gái, thế mà chả ra gì cả… Buồn thiệt chớ!- Tú đang ngồi sô fa gặm táo than thở, Tú hơi thất vọng về đám học sinh và đặc biệt là cái tên học trò tên Cảnh.
– Chào ông anh!- Nhân mở cửa vào nhà.
– Ủa, ba bèo đây, út đâu?- Tú hỏi.
– Hả? Nó chưa về hả?… chắc là…
– Chắc là cái gì?
– Chắc là nó đi với trai rồi…- Nhân đăm chiêu.
– Cái gì cơ?- Tú ngạc nhiên.
– Không có gì, chắc chiều út nó mới về đó!
– Ừ, hồi nãy má có điện cho anh, má bảo mai má về á!
– Cũng tốt mà… má về dẫn đi shopping!
– Haizz, em chỉ giỏi cái đó thôi, bánh bèo hết sức!- Tú chọc quê.
– Nè nhá, ai bánh bèo hả? Nhãn hiệu men đầy mình đây!
– Men quá, ói mất thôi!
– Bỏ qua, sáng lên trường thế nào?
– Chán lắm em ạ, không biết ngày mai sẽ ra sao!
– Thế nghỉ dạy đi!
– Điên vừa vừa thôi, đã theo nghề thì phải hành nghề chứ!
– Ố ô, thôi em tắm miếng đây!
– Cậu Tú, có người tìm!- bà ở xuất hiện.
– Vâng…
Tú bỏ trái táo chạy ra cổng xem:
– Cậu là ai?
– Em là bạn trai của Nhân ạ!
– Tên gì?
– Em tên Nhật!
– Tới đây chi?
– Tìm Nhân.
– Nó không có ở nhà!- Tú bảo.
– Anh xạo quá, rõ ràng Nhân vừa mới vào nhà!
– Đã nói không có là không có mà, về đi!- Tú quay mặt, mỉm cười đóng cửa.
Nhật ở ngoài phùng mang trợn mắt:
– ” Gừ… đồ mọi!”- Nhật nghĩ.
********* Nhà Trường An **********
– Hưng ngồi đi!
– Dạ hihi…
– Uống nước gì hông nè?- An mỉm cười lại gần Hưng.
– Cam vắt nha!- út nháy mắt.
– Ừ, Hưng vào buồng An lấy đồ thay đi, bộ màu hồng ý, hôm lễ tình yêu An định tặng Hưng nhưng mà hông dám…
– Hả? An nói cái gì cơ, Hưng nghe hông rõ?
– À… Hông có gì, bộ đồ màu hồng trong buồng đó, Hưng vào thay đi kẻo lại cảm thì khổ!
– Vâng…
Út xuống ghế tiến vào bên trong buồng, mở tủ đồ của An ra, út thấy một bộ đồ đô rê mon hồng dễ thương, Út thích lắm, lấy mặc ngay:
– An có bộ đồ dễ thương quá à!- út nói vọng ra.
– Hihi, An hông có mặc, nó còn mới, tặng cho Hưng đấy!- An đang vắt cam.
– Cảm ơn, Hưng nhận nhé, Hưng mặc thử đây!- út cười hớn hở, nhẹ nhàng cởi chiếc áo ướt.
Bên ngoài, An tò mò, rình cửa, máu mũi bắt đầu trào ra khi thấy Hưng đang bỏ chiếc áo: ” Trắng quá, xinh quá à!”- An nghĩ. Tiếp đến, Hưng uốn éo, cởi bỏ chiếc quần ước, chiếc sịp xanh dương viền trắng hình đô rê mon lộ ra, thật con nít nhưng rất quyến rũ khêu gợi An. Cậu nhỏ của An dựng đứng, đạn đã được lắm, An xiểng người: ” Chịu hết nổi rồi!”. Hưng lại cúi xuống, xoay lưng sang hướng cửa chỗ An, vòng ngực, eo, mông rất đầy đặn và hấp dẫn, máu mũi An tràn trề: ” Chắc chết quá!”. Hưng mặc đồ vào, thật vừa vặn, quay ra Hưng nói:
– An ơi, bộ đồ thật hợp với Hưng á! hihi…
An giật mình nép sau bức tường, rón rén đi lại bếp lấy khăn giấy lau máu mũi:
– Hưng thích hông?
– Thích lắm luôn chứ!- út đi ra khỏi buồn lại ghế ngồi, trông út thật cute.
– Cam vắt xong rồi nà hihi, út dùng thử xem An làm có được hông?
Út từ tốn nếm cam:
– Ngon lắm á!
– Hihi…- An cười…
Hai đứa cứ vờn qua vờn lại, sau đó An chở út đi ăn kem, tới chiều thì đưa út về…(Hết chap 3)
|