Nhà Có 4 Uke
|
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 4: Phút lắng đọng Tác giả: Hải Anh
An đạp xe lăn bánh từng vòng trên con đường dài, Hưng ngồi sau mà hiu hiu mắt dường như buồn ngủ… Họ đang đi qua một công trường bỏ hoang, những bụi cây xơ xác, sự sụp xệ của nơi hoang tàn trong thật đáng sợ, khủng khiếp hơn nơi này đã trở thành bãi đổ rác… An vừa đạp xe vừa ngắm ngía xung quanh… cảnh thiên nhiên là thứ luôn làm cho lòng con người thanh thản, An cũng vậy, An hạnh phúc khi được chở người mà mình thích…
Bất chợt… An thấy một bà cụ, bà chừng khoảng 85 đến 90, mặc chiếc áo bà ba rách, chân mang đôi dép lào đã sức vai, bà đã dùng vải buộc lại, chiếc nón lá đầy những mảnh cọ vụn như đùi giẻ, mái tóc bà điểm bạc những sương, đâu mắt sâu hun hút vẻ nheo nheo già nua theo năm tháng… bả vác một cái bao trắng đựng những lon nhựa, vỏ nilong, đôi bàn tay khúc khuỷu xám xịt của bà lần mò trong từng bụi cỏ để nhặt hết những phế thải mà xã hội vô tâm vứt ra…
Có phải bà là một thành phần làm sạch những vết bẩn vô ý thức chăng?… Quả thật như vậy, bà cũng là một người mẹ, một người bà nước Việt mà… sao lại từng tuổi này lại đi móc bọc chứ… sắp xế chiều rồi, khu này xa khu dân cư liệu bà có về kịp nhà không?…
An chợt dừng xe lại ở một khoảng khá xa, quay sang Hưng:
– Hưng à… An… An….
– An làm sao?- Hưng khó hiểu.
– An thấy thương cụ đằng kia quá!
Hưng nhìn về hướng kia, đôi mắt Hưng trở nên long lanh, Hưng nói:
– Hưng cũng thấy thương cụ quá!
– Hay vầy đi, An còn 500k, An sẽ chở Hưng đi ngang qua cụ, sau đó Hưng làm rơi ví tiền của An cho cụ nhé?
– Dạ, Hưng thấy cũng được!
Rồi ngay lập tức, Hưng được An chở đi ngay… khi bà cụ khom lưng nhặt chiếc lon, Hưng nhẹ nhàng đánh rơi chiếc ví… An chở Hưng đến đầu ngỏ dừng hẳn lại, An nói với Hưng:
– Mình ở đây xem cụ có lấy tiền không nhé?
– Vâng, Hưng mong cụ sẽ lấy!
– An cũng thế…
Vài phút sau… Bà cụ phát hiện được chiếc ví, bà ngạc nhiên, khom người xuống nhặt chiếc ví, trước đó bà đã lau sạch tay của mình vào chiếc áo bà ba cũ rách… bà từ từ mở chiếc ví ra, móc ra mấy tờ tiền lẻ với một tờ 500k, có cả thẻ chứng minh… Bà loay hoay….
* 20 phút sau *
Bà vẫn ngồi đấy, đôi mắt bà đem chiêu vẻ mệt mỏi, trên tay bà cầm chiếc ví, bên cạnh là cái bao lon nhựa… Gió thổi phất phơ từng cơn lạnh buốt, sắp tới hoàng hôn rồi…
* 15 phút nữa *
Bà vẫn ngồi im, như đang chờ đợi thứ gì đó, bà có vẻ hơi lạnh nên dùng hai tay ôm chặt thân người… tiếng dế bắt đầu kêu…
* 5 phút nữa *
Bà đã đứng dậy… khó nhọc vác cái bao trên vai, bà nặng nề từng bước đi… Đằng xa là An và Hưng đang theo dõi…
Bà cụ bước đi trong ánh hoàng hôn… đôi chân chập chệ trên con đường khập khễnh… Không biết bà sẽ đi về đâu?…
* 45 phút sau, 5h30p *
Trước mặt bà là đồn công an… Bằng sức lực và niềm tin bà cụ đã đến được đồn công an để báo có người rơi ví, bà thưa với chú công an rằng: ” Cụ già rồi, chữ thì không biết, lỡ đường nhặt được cái ví, tiền bạc cụ không lấy! Mấy chú tìm người mất trả giúp cho cụ!”… Bà cụ cười hiền, đôi bàn tay khép nép, có phải bà đang cảm thấy mình thấp hèn chăng?… Chú công an bỡ ngỡ, mời bà uống ngụm nước, rồi bảo bà về để chú lo chuyện này… Bà cụ từ tốn đứng dậy, xách cái bao đặt lên vai rồi lửng thửng ra về…
Lúc này, An và Hưng đã chứng kiến hết, bước vào phòng chú công an Hưng nhanh nhảu:
– Dạ, chú ơi, chú cho chúng cháu xin lại cái ví…@$%&$@%^^…- Hưng kể hết chuyện cho chú công an nghe.
– Được rồi, hai đứa mau đi cảm ơn cụ đi, có gì giúp cụ về nhà, chứ giờ này sắp tối rồi!
– Vâng ạ!- Cả hai đồng thanh.
An vội đạp xe chở Hưng đi… Phía xa xa là bóng dáng ấy, một người bà đầy đức hiếu sinh, bà không tham lam như người ta, bà đã làm được một việc tốt… An vội gọi bà khi sắp tới:
– Cụ ơi!
Bà cụ nheo nheo mắt quay lại nhìn.
– Dạ, chúng con xin lỗi cụ!- An dừng xe cho Hưng xuống.
– Cháu… cháu sao lại xin lỗi cụ???- Bà cụ ngạc nhiên.
– Chúng cháu là người làm rơi ví, chúng cháu chỉ muốn biếu cụ ít tiền thôi, tại chúng cháu thấy thương cụ ạ!- Hưng trầm tĩnh nói.
– À… à… các cháu nhận lại ví rồi phải không? Thế thì về nhà đi kẻo trễ, tối rồi ba mẹ các cháu sẽ lo đấy!- Cụ định đưa tay sờ người Hưng, nhưng lại rụt tay lại, chắc cụ sợ làm bẩn người Hưng…. Hưng nhìn cụ, chợt nước mắt Hưng rơi:
– Cụ cứ ôm con đi, huhu, cụ đừng ngại, cụ giống nội con quá!
– Nội con?
– Vâng… nội con mất hai năm nay rồi, nội thương con lắm!
– Ừ… cụ ôm con, con sẽ bẩn đấy!
– Không sao đâu, con không sợ bẩn…
– Con cũng muốn ôm cụ!- An nói.
Bà cũng rưng rưng nước mắt:
– Cụ từng tuổi này rồi, huhu, con cái thì không có, cháu chắt thì càng không… nay đây mai đó, được các cháu quan tâm thế này cụ sống hết đời cũng mãn nguyện…
– Cụ không còn ai thân thích sao?- An hỏi.
– Cụ có con gái chứ… nó cũng mất gần 10 năm nay rồi.
– Sao cô ấy mất vậy cụ?- Hưng dụi dụi mắt.
– Nó không lành lặn như người ta, nó bị điên con ạ… Lúc trước nó là một đứa thơ ngây, cụ thương nó lắm, nhưng một ngày nó bị người ta hãm hiếp, rồi có mang… Nó cứ bần thần như người mất hồn, rồi trở nên điên dại… Một lần nó bất cẩn trợt chân té, thế là đứa con, đứa cháu của cụ mất đi, kể từ đó con gái cụ nó điên điên dại dại… cứ thấy mấy đứa nhỏ là nó sáp lại, một “Con của mẹ!” hai ” Con của mẹ!”…
Thế đấy, rồi cũng có một đứa nhỏ hàng xóm được nó để ý, nó lúc nào cũng qua bên đó chơi với thằng nhỏ, cụ có cản nhưng nó đâu có hiểu, qua bên đó cha mẹ thằng nhỏ cứ la chửi, có lần dùng cây đòn gánh đập vào lưng nó, nhưng nó vẫn cứ ngồi lì không chịu đi… Mỗi lần thằng nhỏ bị cha mẹ đánh là nó lại lao vào đỡ đòn, mắt nó nhìn người cha kia căm hận, vuốt tóc thằng nhỏ:” Ngoan nào… ngoan nào… đừng khóc, có mẹ đây mà… hihi… có mẹ đây…”….
Và mỗi lần như thế cụ lại càng lo cho nó hơn, vết thương của nó ngày một nhiều… chua xót biết mấy… Tháng ngày trôi qua nhanh dần, thằng nhỏ hàng xóm nó cũng lớn, nó dần xa lánh con của cụ, không còn muốn gần nó nữa… nhưng con gái của cụ không từ bỏ, nó luôn bảo vệ thằng nhỏ đó… Hễ ai đánh thằng nhỏ là nó lại lao vào đánh lại, nói to rằng: ” Con tao, con tao… không được đánh haha…không được đánh!”… Tóc tai nó rối xù, làm mấy đứa ăn hiếp thằng nhỏ hoảng sợ…
Còn thằng nhỏ thì thấy không có gì đáng to chuyện cả, nó nghĩ hồi giờ bà điên này gánh chịu đòn roi cho nó, bây giờ có làm gì thêm cũng chả sao… Một ngày kia, con gái cụ đi đến một căn nhà hoang hái ổi… do lần trước nó có hái cho thằng nhỏ kia ăn, thằng nhỏ khen ngon nên nó mới đi hái lần hai…
Cây ổi đó bây giờ ở chỗ công trường tan hoang đó mấy cháu ạ… hic… nó trèo lên, hái ổi, vốn không bình thường nên tay chân nó có phần vụng về, trên cây thì chỉ có một trái ổi chín thôi, cành lại tít phía xa, nó cố với tay ra hái, nhưng cuối cùng thì… cành ổi gãy nhánh… Dưới mặt đất là một thể xác đầy máu… cục đã lớn dưới gốc ổi đã đập vào lưng nó khi rơi xuống… Nó chết nhưng vẫn nở nụ cười, bàn tay cầm chặt cái ổi… huhu… cụ không biết phải nói sao nữa đây… hic…
Hưng nãy giờ nghe cụ kể mà khóc nức nở, thật khổ cho gia đình bà, An cũng không kém gì mấy:
– Cụ à, chúng cháu thật sự rất thương cụ, vậy bây giờ cụ ở đâu vậy ạ?
Bà cụ cúi đầu:
– Cụ sống nay chết mai… thân già chỉ ở ngoài đường xó chợ móc bọc, tối lại về gốc ổi để coi mộ cho con gái cụ thôi… hic…
– Cụ…- Hưng xúc động không nói nên lời.
– Cháu còn nhỏ quá à, tiền bạc chúng cháu cũng không có nhiều, hay là vầy nhé, để cháu gọi anh hai cháu tới đưa cụ tới viện dưỡng lão, tại anh cháu là chủ của viện đó ạ!- An đề nghị.
– Vâng… hic… An nói đúng đó cụ!- Hưng khuyên.
– Các cháu hà tấc phải làm thế, cụ già rồi, không cần đâu, phiền các cháu quá…
– Không phiền, không phiền đâu cụ!- An nài nỉ.
– Nhưng cụ không cần… trời tối rồi, các cháu nên về nhà đi, kẻo ba mẹ chờ đó!- cụ xách cái bao lên.
– Cụ nghe lời An đi, con năn nỉ cụ đấy!- Hưng nắm tay bà.
An đang gọi cho anh hai, lúc sau thì một chàng trai cao lớn đến…( Hết chap 4…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 5: Má về Tác giả: Hải Anh
Chàng trai cao lớn kia là Vũ Trường Lâm, anh của Trường An, anh đến với con xe đen siêu bự, mặc vest phục rất đẹp, anh nhìn Hưng:
– Ủa, em là Hưng hả? Nghe thằng An nhắc em hoài à!
– Dạ, em là Hưng hihi!- Hưng nhanh nhảu đáp.
Lâm tiến sát lại chỗ Hưng, ai kia bắt đầu ghen:
– Nà, vào việc chính đi á! Anh giúp cụ đến viện dưỡng lão để có điều kiện chăm sóc tốt nhé, tối thế này anh đưa cụ về được ko?
– Ok… hai đứa về đi để tối, anh sẽ đưa cụ đi!- quay sang cụ:
– Cụ theo con ạ!
– Vâng… cảm ơn các cháu!- Bà cụ cảm động mà sụt sùi.
Chiếc xe của Trường Lâm lăn bánh… Xem như một việc tốt đã hoàn thành… An đưa Hưng về nhà……
_______________Nhà họ Trương ________________________
– Sao gần 10h rồi út nó chưa về hả Nhân?- Tú lo lắng hỏi.
– Em ko biết!- Nhân ngồi vẽ bậy trên giấy.
– Đi chơi cho đã rồi ko dắt út về, lỡ em nó đi lạc rồi sao?
– Thì… thì…- Nhân cứng họng.
– Hay để anh đi tìm út nhé?
– Thật ra thì… lúc trưa út nó đi với bạn trai… chắc là bây giờ đang ăn mần gì rồi…
– Hả?
Tiếng mở cửa vang lên, út bước vào nhà:
– Anh cả với anh Pa chưa ngủ hả?
– Ngon he, nay bày đặt theo trai để bọn này ở nhà đợi dài cả cổ nhể?- Tú cằn nhằn.
– Âu có… chuyện là !@#%$^&*(*^*%%#%^**(@#$%^&(^…. chuyện là vậy đó ạ!- Út từ từ kể chuyện tốt của mình đã làm cũng An.
– Wow… út nhà ta thật là giỏi!- Nhân tung hô.
– Em ăn gì chưa út?- Tú hỏi.
– Chưa anh, út muốn ăn mì trứng!
– Ok… để anh làm cho!- Tú nói xong chạy ngay vào bếp.
Ngoài phòng khách:
– Chiều đi chơi vui thế!- Nhân nói.
– Hihi…
– Mà ông Hiếu sao chưa về ta?
– út biết đâu…
– Haizz… mai má về ùi á!
– xíu em gọi má nha?
– Gọi chi tốn tiền, mai má về rồi muốn nói gì nói chứ, phí của quá à!
– Dạ…
Nói chuyện một hồi, Tú cũng bưng mì cho út ăn rồi sau đó thì 3 anh em kéo nhau đi ngủ.
* Sáng hôm sau *
– ” Bính boong”- Tiếng chuông của vang lên sau hồi phanh xe “két”
– Chờ tui chút!- Bà giúp việc lật đật chay ra.
– Ô, ông bà chủ về rồi ạ!- bà tiếp.
– Mấy đứa nhỏ đâu rồi gì?- Thanh hỏi.
– Mấy cậu chưa ngủ dậy ạ!
– Chứng nào tật nấy, giống y chang thằng cha chúng nó!- Thanh lắc đầu.
– Cái gì? Thằng cha nào của chúng nó em yêu?- Quốc phùng man trợn mắt.
– Xí… xách đồ vô nhà mau đi á!- Thanh bỏ đi một hơi vô nhà.
Quốc đau đầu nhìn theo, anh biết rõ mình yêu Thanh, nhẫn nhịn Thanh mấy chục năm tới giờ mà vẫn chưa báo thù được…
– Mấy đứa, dậy ngay cho mẹ!- Thanh vào phòng Tú, Nhân, Hưng, giật tung cái chăn.
Ba đứa nhỏ dụi mắt, chân giẫm lên nhau, giọng nhựa nhựa của út vang lên:
– Con ngủ mà huhu!!!
– má về nè!
Ba đứa giật mình đồng thanh:
– MÁ!!!
– Gì ngạc nhiên dữ bay, bộ má ở ác với chúng con hay sao mà má về là la om ỏi vậy?
– Chúng con nào khinh má, chúng con yêu thương má thật lòng thật dạ, má là nhất mà!- Nhân xoa dịu.
– Dẻo mồm, quà công tác ngoài xe kìa, ra lấy mà xem, còn thằng Tú, ko phải hôm nay đi dạy hả?
– Dạ, sáng nay con ko có tiết má ạ!- Tú nói.
– Ta nói mới đi đám cưới nhà bác Vũ bác Bảo về mà nhìn đám con buồn rười rượi~!- Thanh cất giọng ca trù.
– bác Vũ bác Bảo là ai má?- Nhân hỏi.
– Bác chúng bay đó, bữa nào má rủ hai bác vô Sài Gòn chơi là bay gặp thôi à!
– Rồi sao má buồn?- Nhân tiếp.
– Ờ thì, con trai bác ấy là thằng Phong đó, nó mới lấy chồng!
– Hả? lấy ”chồng” ạ?- út ngạc nhiên.
– Ừ, lấy chồng tên Thuận đó, đẹp đôi lắm mấy đứa ơi…
– Hihi, thích quá!- út cười mỉm, tư tưởng tới An.
– Nè nè, ko phải em muốn lấy chồng đó chứ?- Nhân quay sang út nhìn chằm chằm… Út đỏ mặt:
– Anh Pa xấu quá à!
– Cái gì cơ? em nhìn lại đi, anh đẹp nhất cái nhà này, à không… anh đẹp nhất cái vùng này đó á! Xấu cái đầu em ý!
– Thôi mệt bay quá, má nói cho nghe, bay nhìn lại từng đứa một trong nhà đi, đứa nào đứa nấy bánh bèo hết sức, có thằng hai má thấy nó còn chút menly, mà thôi có thằng nào lấy má gả hết cho xong á… hehe!- Thanh nhìn ba đứa con đang trợn mắt.
– Khôngggggggggggggggggggg!- Tú hét lên:
– Con không lấy chồng đâu!!!!!!!!!- Nhân nói.
– Không lấy cũng phải lấy, bay nghĩ thử coi bánh bèo nào dám lấy chúng bay hả? đứa nào đứa nấy da trắng ngần, mắt xanh mỏ đỏ! đẹp hơn má bay nữa nè! Lấy ck sớm đi, à quên lo học cái đã chứ, mốt Út với thằng Pa vô trường mới nghe chưa!
– Trường mới???- út và Nhân đồng thanh.
– Thì trường này má thấy trai đẹp nhiều hơn, má cho bay vô thôi!
– Trai đẹp???- lại đồng thanh.
– Ừ, chẳng lẽ trai xấu!
– Khôngggggggggggggggg!!!- cùng hét.
– Im hết, muốn hàng xóm chửi má hả bay???
– Dạ…- íu xìu.
– Mặt như đưa đám vậy chời, thay đồ đi má dẫn đi ăn nè!
– Yeah… Yêu má nhất!- Nhân và Hưng la làng.
– Chời chời… hai đứa bay chừng nào mới lớn!
– Mấy đứa này chừng chục năm nữa vẫn vậy má ạ!- Tú lắc đầu nói.
– Có anh mới vậy á, lùn tịt!!!- Nhân lè lưỡi chọc.
– Gừ… đừng chọc anh bằng kiểu đó á!
Thế là cả nhà theo cha theo má đến nhà hàng ăn sáng………( Hết chap 5: Các bạn đọc truyện các phần trước của Zin ở trang web truyengay.mobi nhé, bây giờ cái này Zin edit lại trên trang này thui, truyện có sẵn hết ùi. Các bạn đọc truyện nên suy nghĩ tí xíu nhé, truyện có kết cấu như vầy nè, nhân vật Vũ Bảo, Thanh Quốc, Huy Long bằng hoặc lớn hơn tuổi của nhau… Mà trong cùng một khoảng thời gian là 20 đến 30 năm gia đình nhà Vũ Bảo, Thanh Quốc, Huy Long cùng xảy ra nhiều chuyện, Zin ko thể kể chung hết vô một truyện được, phải đi từng phần từng phần để xem những chuyện xảy ra với các gia đình và những đứa con của gia đình đó! Trong khoảng thời gian Phong Thuận đám cưới thì có sự tham gia góp mặt của Thanh Quốc nhé, Huy Long cũng gặp được Thanh Quốc đấy, và bây giờ vk ck nhà Long Huy đã về Đà Nẵng, kể xong chuyện nhà Thanh Quốc trong cùng thời điểm xong sẽ tới chuyện nhà Huy Long, đơn giản thế thôi, mọi người đừng thắc mặc nhiều… Zin buồn lắm!)
—————-
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 6: Dạy thế Tác giả: Hải Anh
( Truyện chưa có sóng gió, mong các bạn chờ cơn gió đầu tiên sắp tới!!!)
– A lô, chị Sinh ấy ạ?- Tú bắt máy.
– ” Ukm, chị đây, hôm nay lớp có tiết hóa mà chị bận việc, chị nhờ em dạy thế được ko Tú?”- cô Sinh đầu bên kia.
Tú cũng hơi mừng vì lần đầu tiên được dạy chính thức kể từ ngày thực tập 3 tháng trước… Tú đồng ý ngay:
– Dạ, cũng được ạ! Xíu em ghé nhà chị lấy giáo án nhé, à chị gửi mail cho em được ko? Thế cho nhanh!
– ” Được chứ em, cảm ơn em trước nhé, tiết 3 đó em, xíu chị gửi giáo án qua cho, em coi em ghi bài cho mấy đứa học trò chép, bài đầu năm ôn tập các kiến thức cũ ko à!”
– Vâng ạ!
– ” Ừ, thôi cảm ơn em nhiều he!”- Nói xong cô cúp máy.
Tú vào bàn ngồi thưởng thức bữa ăn sáng cùng gia đình trong nhà hàng sang trọng:
– Ai thế con trai cưng?- Quốc hỏi.
– Dạ, đồng nghiệp đó ba hihi!
– Bữa nay con không có tiết mà, đồng nghiệp gọi có chuyện gì sao?- Thanh hỏi.
– Dạ, chị Sinh nhờ con dạy thế một tiết thôi ạ, tại chị ấy bận việc.
– Ô, thế ăn đi rồi về còn chuẩn bị con nhỉ?- Quốc nhìn Tú mỉm cười.
– Sướng thế nhể! Được dạy bữa đầu tiên, ai dè dạy thế haha!- Nhân cười trêu ghẹo.
– Gừ… kệ anh nhá, lo ăn đi!- Tú quạu.
– Út muốn ăn gà rán!!!- út chu chu mỏ.
– Phục vụ cho hai phần gà rán, Hiếu con cũng ăn phải hông?- Thanh quay qua Hiếu đang ngồi ăn từ tốn, miệng không hả một câu.
– Út đó nha, mập thù lù còn đòi ăn nữa!- Nhân chọc.
– Má!!!- út níu níu tay Thanh.
– Con mập thiệt mà hihi!- Thanh cười hùa theo Nhân.
– Ba!!!- Út lại ôm Quốc nũng.
– Út của ba hơi nhiều cân thôi chứ không có mập đâu!
– Huhu…- Út gục mặt xuống bàn ăn, thút thít.
– Thôi thôi, anh thương Út mà, út ko có mập đâu, út của anh dễ thương lắm…- Tú vỗ Út.
Lát sau phục vụ mang gà rán ra, út kháu khỉnh ăn ngon lành, còn một phần gà rán cho Hiếu, cậu cầm miếng gà, dùng sao cắt từng miếng nhỏ, ăn như bình thường… Bữa ăn kết thúc gia đình cùng nhau về nhà… Tú chuẩn bị đi dạy………
***** Trường Trung học Phổ thông *****
– ” Thầy vô, thầy vô, cả lớp nghiêm!!!”- Cảnh hô cho cả lớp đứng dậy chào Tú.
– Các em ngồi!
– Thầy ơi, hôm nay tiết hóa mà đâu phải học văn đâu thầy???- Cảnh hỏi.
– ” Đúng đó thầy!!!”- cả lớp xì xầm.
– Tôi dạy thế cô Sinh không được à!
– ” Yeah được ạ!”- Cả lớp vỗ tay rầm rầm.
– Im lặng, ồn ào tôi hạ hạnh kiểm từng trò một nghe chưa!- Tú quét mắt một vòng quanh lớp, thấy có thằng học trò khó ưa đang làm loạn tại một góc, Tú gọi:
– Cậu Cảnh, ra hành lang đứng ngay cho tôi!
– Em xin lỗi thầy nhóc, em muốn học à, hay là thầy tha cho em lần này nha nha!- Cảnh nhừa nhựa năn nỉ… Tú trợn mắt:
– Lần này thôi đấy, ngồi xuống đi!
– Thầy nhất luôn!- Cảnh háu háu.
– Hôm nay các em sẽ ôn tập các kiến thức hóa nhé!
– ” Hả??? Sao không được nghỉ???”- Cả lớp ngạc nhiên.
– Dạy thế vẫn phải dạy chớ mấy đứa, bộ muốn ghi vô sổ đầu bài hay sao mà làm nháo nhào lên thế? Lớp A1 mà chả ra thế thống gì hết???- Tú đập cây thước xuống bàn, cả lớp im lìm… Sau đó Tú cầm phấn ghi tiêu đề trên bảng:
-Các em ôn phần Thủy ngân và Lưu huỳnh trước nhé! Rồi làm một số bài tập định lượng về vô cơ hữu cơ, khái quát một ít kim loại sẽ học nữa!
– “Vâng ạ!”- Cả lớp đồng thanh.
– Như các em đã biết thì thủy ngân có kí hiệu là Hg, một chất lỏng sánh được dùng nhiều trong các ống nhiệt kế, bởi thủy ngân có độ dãn nở cao, hơn nữa nó là một chất rất độc, không thấm vào đất… dạng lỏng của nó như các hạt nước trên lá khoai môn đấy các em! Khi các em gặp trường hợp làm đổ nước thủy ngân ra ngoài, các nên chạy xa, chứ ở gần mùi độc hại sẽ làm các em tắt thở chết ngay tức thì á!- Tú thao thao bất tuyệt.
– Dạ thưa thầy, nếu nó độc vậy mình phải làm sao ạ?- Phương kỉ luật đứng dậy hỏi.
– À cách phòng tránh thì dễ lắm, một là các em sẽ bỏ chạy, nhưng mà các em chạy rồi người khác không biết lại gần chết thấy cũng tội, thôi thì các em dùng Lưu Huỳnh bịt mũi rắc lên các vũng thủy ngân trên đất nhé! Phản ứng hóa học tạo ra là các viên vàng xanh cục cục đấy, lưu huỳnh hấp thụ mùi độc của thủy ngân sẽ không bốc được mùi!
– ” Ô…”- Cả lớp bất ngờ.
– Sao thầy dạy văn mà giỏi hóa quá dị ạ?- Cảnh hỏi.
– Các em hỏi làm gì, thầy thừa biết thầy giỏi, không giỏi thì sao làm thầy các em chứ?- Tú cười xéo.
– ” Mô phật!!!”- Cả lớp thầm nguyền rủa.
– Tiếp bài nhé các em!- Tú tiếp tục giảng.
Tiết học vui nhộn trôi qua thật chậm, các học trò cứ mong muốn thời gian kéo dài hơn để nghe một thiên thần trên bảng giảng bài… (Hết chap 6…)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 7: Mình hẹn hò thầy nhé Tác giả: Hải Anh
Tan học, các học trò ùa ra khỏi phòng như bầy ong vỡ tổ, sự hối hả của từng tà áo trắng, cái nắng cháy da đất Sài thành làm các khu phố trở nên nhộn nhịp… Tú dắt xe ra về:
– Nhóc chờ anh với!- Cảnh lật đật dắt chiếc SH của mình chạy theo Tú.
Tú ngỡ ngàng không biết ai gọi, nhưng nghe giọng quen quen, quay lại thì thấy cái cậu học trò đáng ghét:
– Cậu xưng hô cho cẩn thận, tính làm tôi mất mặt trước đám đông à?
– Đâu có, nhóc đi cafe với anh nhe?
– Miệng còn hôi sữa mà cafe, về nhà đi ba mẹ lo đấy á!
– Đi mà, đi với anh nha nha!
– Gọi tôi bằng ” Thầy” đi tôi sẽ đi với cậu!
Cảnh trợn mắt, miệng mấp máy muốn không gọi, nhưng vì lợi ích cá nhân, Cảnh đành:
– ” Thầyyyyyyy” đẹp trai đi với em nha!!!- Cảnh chu mỏ làm bộ tội nghiệp.
– Được rồi, thế có phải là học trò ngoan ko!!!- Tú khẽ bật cười vì hành động của cậu học trò đáng yêu.
*** Quán cafe ***
– Nhóc uống cafe sữa phải hông?- Cảnh nhìn Tú.
– Sao cậu biết?
– Nhìn bộ dạng trắng nõn như sữa, lùn tịt không thèm ” sữa” mới là lạ!
Tú đỏ mặt:
– Ăn nói cho cẩn thận nhá, tôi vẫn là giáo viên chủ nhiệm của cậu đấy!
– Ừ thì giáo viên chủ nhiệm nhỏ bé, nhóc chỉ là thầy của anh khi ở trong trường, trên lớp thôi, còn ở ngoài đường, anh sẽ là ” người yêu” của nhóc nhé haha!- Cảnh dê đểu nhìn Tú.
Tú rợn tóc gáy, bất chợt nhìn kĩ vào mắt Cảnh, Tú chợt đơ người đi, tim Tú phình phịch từng hồi, cảm giác thật khó tả… Đôi mắt Cảnh đen nháy long lanh thật hút hồn, sóng mũi cao, chân mày rậm, có thể nói Cảnh là một hotboy… Tú đắm chìm trong suy nghĩ:
– Nhóc, nhóc!!!- Cảnh đưa tay vơ qua vơ lại trước mặt Tú tò mò.
– Cậu làm gì đấy hả?- Tú giật mình.
– Tại anh thấy nhóc đăm chiêu gì đó mà không chú ý đến anh nên anh mới làm thế chớ bộ!
– Gừ… uống nước đến lên rồi về, không ba mẹ lo đấy á!
– Có nhóc mới ba mẹ lo thì có, anh lớn đô thế này mà ba với chả mẹ lo!
– Ừ thì đô, cao lớn thật đấy, nhưng chưa có công việc thì chưa là người trưởng thành đâu nhé!
– Học, học, học, học muốn học máu luôn nè… nhóc à, em tưởng em làm được nghề giáo rồi lên mặt á hả? Chỉ là nhóc đủ tuổi lấy bằng trước anh thôi, chứ đại học, thì chương trình anh nghiền ngốn từ lâu rồi nhóc ạ, không chừng bây giờ anh đủ tuổi, anh sẽ là giáo sư- tiến sĩ- Hoàng Minh Cảnh luôn á!
Tú đơ mắt nhìn Cảnh, thật không tin nổi vào những gì mình đã nghe thấy, Tú mập mờ hỏi lại:
– Thật chứ?
– Đương nhiên là thật!
– Vậy tại sao còn đi học?
– Sao nhóc khờ thế, anh phải đi học để lấy bằng tốt nghiệp từng cấp đã chứ, đăng kí học vượt cấp thì bây giờ đâu có gặp được nhóc đáng yêu thế này, thầy giáo trẻ tuổi ạ!
Tú lại đơ người:
– Đáng yêu?
– Phải, nhóc rất đáng yêu!
– Cậu thích con trai sao?
– Không, anh từng yêu nhiều cô gái đó chứ, hiện tại thì vẫn có một cô gái theo đuổi anh, cô ấy đang sống ở Hàn Quốc!
– Ukm, ra vậy!- Tim Tú chợt lỡ nhịp khi nghe được câu trả lời, cảm giác ngày một khó chịu.
– Anh thích nhóc lắm đó, anh cảm thấy mình có gì đó rất giống nhóc, rất muốn được ở bên nhóc, anh thích nhóc từ cái nhìn đầu tiên rồi!
– Đó chỉ là cậu say nắng tôi thôi, tôi thừa biết tôi đẹp, tôi đáng yêu, ai chả nói vậy!
– “Phụt”- Cảnh phun hết ngụm cafe đang uống- Tự tin thế nhóc???- vuốt vuốt lồng ngực cho hết sặc nói.
– Uống xong rồi đó giờ về ha!- Tú đứng dậy.
– Khoan đã, cho anh câu trả lời đi!
– Trả lời về cái gì chứ?
– Nhóc có thích anh không?
– Tôi không biết!
– Vậy được, anh sẽ chờ, nhóc cho anh số điện thoại nhé?
– Uk, số đây 016929897**.
– Cảm ơn!
Cảnh khẽ theo chân Tú ra về…
Cái nắng ngày một gay gắt, Cảnh vẫn rà rà theo chân Tú, bởi lẽ Cảnh muốn biết nhà Tú mà thôi… Tú cũng con SH như thường, thấy được cái đuôi đằng sau qua gương chiếu hậu nhưng vẫn mặc kệ: ” nhà mình to lớn, ngại gì không khoe!”…
Dừng chân trước cổng căn biệt thự trắng, Tú bấm chuông, sau đó có người ra mở cửa, Tú vui vẻ dắt xe vào… Ai kia nhìn Tú mỉm cười rồi lắc đầu:
– ” Đáng yêu thế, không biết chừng nào nhóc sẽ về đội của anh đây… à không nhóc sẽ hẹn hò với anh đây…”( Hết chap 7)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 8: Mình hẹn hò thầy nhé 2 Tác giả: Hải Anh
– Sao nhìn anh tươi tắn thế nhể?- Nhân ngồi đọc báo với ba.
– Có gì đâu!- Tú ngó lơ.
– Con thay đồ đi rồi ăn cơm luôn ha, à còn thằng hai nữa, đi đâu tới giờ chưa về, gọi thì không bắt máy!- Quốc ngán ngẩm.
– Chắc ảnh lại đi đâm chém gì rồi á, cả nhà ăn trước đi ạ!- Nhân nói.
– Út đói!!!!- Út nằm đắp mặt nạ dưỡng da, rú lên một tiếng.
– Nhân xuống phụ má dọn thức ăn lên đi này!- Thanh dưới bếp vọng lên.
– Ok má!
Lát sau, thức ăn được dọn đâu vào đấy, cả nhà ngồi vào bàn thì:
– Hiếu, sao người toàn máu me vậy con, lại đánh nhau hả?- Thanh lại gần cửa khi Hiếu bước vào.
-…- Hiếu im lặng không đáp.
– Thôi, thay đồ đi, má giặt cho, rồi xuống ăn cơm con nha!- Thanh ân cần.
Hồi đó giờ, Hiếu là người khó chịu nhất trong nhà, lúc nhỏ hay bị bắt nạt nên khi lớn Hiếu có ý định bắt nạt lại người khác thế thôi… Thanh thương Hiếu từ lút lọt lòng cơ, một đứa bé kháu khỉnh, nhưng đẻ ra lại không khóc, lúc nào cũng cười, càng lớn lại càng im thinh thích, ít nói chuyện, có nói cũng chỉ vài câu cộc lốc.
Hiếu đi lên phòng thay đồ, lúc sau xuống lại đẹp như mơ, trên người “sạch sẽ- hợp vệ sinh- chịu”:
– Thương tích đâu hết trơn rồi???- Nhân ngạc nhiên khi nãy thì người Hiếu máu me, giờ thì chỉ còn làn da trắng không tỳ vết, vẻ mặt lạnh lùng, lìm dìm ngồi vào bàn ăn.
– Anh hai bất bại mà Pa!!!- Út cười cười.
– Cả nhà dùng cơm đi ạ!- Tú nâng đũa mời cả nhà.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, sau đó là một giấc ngủ trưa kéo đến.
*** 3h chiều***
– ” Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình… Dương… dạt dào… Lòng mẹ… tha.. tha… thiết… như dòng suối hiền… ngọt ngào…!!!”——” Cạch”- Tú cầm điện thoại văng cái” rầm”, thôi xong:
– Đang ngủ mà chời ơi chời!- Tú nhừa nhựa lật lung cái mền, nhìn ngang ngó dọc:
– Á… cái Iphone 15s pờ lếch má mới mua huhu!!!- Tú nhìn cái điện thoại đang nằm lăn lóc, vỏ ở một nơi, màn hình ở một ngã… Tú lao ngay xuống giường, mò qua mò lại, Tú rút sim ra, rồi tiến lại tủ, mở khóa lấy cái điện thoại khác, mặc kệ cái điện thoại đã về với các bụi.
– Số ai mới gọi đây ta?- Tú khó hiểu khi hiện lên màn hình điện thoại là một số cực kì lạ, Tú nhấn máy gọi lại…
– Sao ck gọi vk ko bắt máy???- Đầu bên kia.
Tú điếng người:
– Cai gì cơ????
– vk đang làm gì đó?
– Uống nhầm thuốc phải không hả?
– Hung dữ quá zậy, thui không sao, thế anh mới thích!
Nhận ra giọng quen quen, Tú hỏi:
– Trò Cảnh phải không?
– Chời đất, nãy giờ nói chuyện với anh yêu mà em không nhận ra à?
– Cậu được lắm, dám chơi tôi!
– Đâu có, anh có “chơi” nhóc lần nào đâu, chưa làm gì hết mà!
Tú đỏ mặt khi nghe Cảnh nhấn mạnh từ ấy, liếc nhìn cái iphon xấu số, Tú quát:
– Cậu thật to gan!
– Nữa hả? Gan anh đâu có to đâu, tuần trước đi khám bác sĩ nói nội tạng bềnh thường mà nhóc!
– Hừ… bye nhé!
– Khoan đã, hihi đùa nhóc tí thôi, tôi nay mình đi dạo công viên nhé nhóc?
– Sao không ở nhà học bài, chuẩn bị bài?
– Anh làm xong hết trơn rồi nhóc ạ, 6h anh tới đón nhóc nhé?
– Cũng được…- Tú cúp máy.
Cả hai lúc này có cùng một cảm xúc, đối phương đều có chung một cảm giác lạ… chắc là sắp yêu.
********* 6h tối*********
– ” Bíng boong”- tiếng chuông cửa.
– Ai đó, chờ tui chút!- Bà giúp việc lật đật chạy ra, ngoài cổng là một chàng trai ăn mặc sang trọng, bên cạnh là chiếc xe con tiền tỷ:
– Dạ chào gì, cho con gặp em Tú ạ!
– Ô, cậu là gì của cậu chủ?- bà giúp việc cười.
– Con là đồng nghiệp, “lớn tuổi” hơn cậu ấy ạ!
– Lớn hơn rồi nào?- Tú từ trong nhà đi ra, lúc nãy trên lầu nghe tiếng phanh xe, Tú đã nghi ngờ có mùi nguy hiểm đang tới, quả thật đúng như vậy, Tú ăn mặc đơn giản, nhưng vô cùng sexy, chân ướt chân ráo mang giày nike vào đi xuống gặp tên học trò đáng ghét.
– Cao hơn có nghĩa là lớn hơn!- Cảnh tự tin, sánh bước đến chỗ Tú, bà giúp việc hết phận sự rút quân vào nhà.
– Gừ, lùn nhưng có não, còn hơn cao, não không phát triển!
– Hehe, lại nóng, lại nóng rồi, lên xe đi em!- Cảnh từ tốn ra vẻ mở cửa xe cho Tú vào.
– Cảm ơn.
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm đang dần buông xuống, tiến dần tiến dần qua các dãy phố, cuối cùng dừng lại nơi công viên hẻo lánh.
– Sao không đi đâu khác đi, công viên muỗi cắn cho chết hả?
– Theo anh!- Cảnh nắm tay Tú đi, trong khi người kia một mực không cho nắm, dãy giụa.
– Thả tay ra coi!
Cảnh vẫn không buông, kéo Tú đến giữa một bãi cỏ xanh mướt, trên bãi có là một cái bàn, hai cái ghế, một cái vòng hoa trái tim khổng lồ, cùng những ánh đèn cầy huyền mĩ, Cảnh cầm chai rượu vang nhẹ nhàng rót vào hai chiếc cốc có sẵn, sau đó cầm bó hoa hồng đỏ rực, trên bó chỉ có 999 bông hoa hồng thôi… Tú chợt im lặng, không cử động, ánh mắt điềm nhiên nhìn Cảnh:
– Mình hẹn hò thầy nhé?- Cảnh mỉm cười.
– …
– “Nhận hoa đi nào, nhận đi, nhận đi!!!”- Từ đâu một bầy người kéo đến, tưởng đây là màn cầu hôn đặc sắc lãng mạn nhất trong đêm nay, ai dè:
– Cậu làm cái quái gì vậy hả?- Tú bực dọc khi bị mọi người soi mói.
– Nhóc đồng ý đi!- Cảnh vẫn tha thiết.
– Ừ…- Tú cầm bó hoa, sau đó đặt lên bàn, nói tiếp:
– Tôi sẽ suy nghĩ lại!
– Sao phải thế?- Cảnh liếc mắt, đám người liền giải tán.
– Tôi nghĩ cậu chỉ đang say nắng tôi thôi!
– Không, anh thật sự thích, à không, anh yêu nhóc rồi, nhóc có biết để nói những lời này, anh đã phải suy nghĩ cả buổi chiều nay không hả?
– Ok… cảm ơn cậu!
– Nhóc hãy gọi anh bằng anh có được không?- Cảnh cầm đôi bàn tay của Tú áp vào lồng ngực… Ai kia cảm thấy được nhịp đập con tim của người đối diện, hơi ấm lan tỏa trên lòng bàn tay… Cảnh từ từ nhắm mắt tiến tới, Tú cảm nhận được mùi nguy hiểm nằng nặc, nhưng Tú cũng nhắm mắt, và rồi, đôi môi Cảnh chạm nhẹ vào môi của Tú để thăm dò, Tú không phản ứng, đôi môi căng bóng, ươn ướt khẽ mấp mắt, đôi tay Tú vẫn đang áp vào lồng ngực của Cảnh, Cảnh bắt đầu tách đôi môi nhỏ nhắn kia ra, chiếc lưỡi tham lam dần luồng sâu vào khoang miệng, hơi thở hai người ngày càng gấp gáp, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn vào nhau, Tú không còn thụ động nữa, đáp trả Cảnh một cách nồng nhiệt, mặt Tú bắt đầu đỏ dần, mùi vị của nụ hôn này quá ngọt ngào:
– Cậu có thể cho tôi suy nghĩ được không?- Tú ngừng nụ hôn, hấp hở lấy hơi hỏi.
– Em hôn anh như thế, có nghĩa là chấp nhận anh rồi đúng không?
Tú chợt giật mình, “hôn” sao?, mình đã hôn cậu ấy? ” Thật không thể tin nổi?”:
– Ờ thì…
– Thì làm người yêu anh nha Tú?
– Tôi… tôi…
– Gọi bằng anh đi!
– Ukm… em… em… cũng thích anh!- Tú cúi đầu ngại ngùng, cậu thấy mình thật nhỏ bé lúc này, muốn được Cảnh ôm ấp… Cảnh tiến lại, cúi xuống hôn vào trán Tú một cái, ôm Tú trong vòng tay:
– Từ bây giờ, em là của anh nghe nhóc!
– Ukm…- Tú đỏ mặt ngã vào lồng ngực của Cảnh mà nghe hai con tim đang thổn thức… (Hết chap 8: Mu Lam sắp đến rồi mấy chế ơi!)
————–
|