Bảo Bối Của Lâm Tổng
|
|
Cháp 10 mang thai ............................. Sáng hôm sau , nó thức dậy nó đến bên cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật sung quanh , nó bước vào phòng trở lại và bước xuống cầu than " cậu dậy rồi à " quản gia " vân , chào bác " nó " chào cậu ,vậy cậu vào ăn sáng đi " quản gia " vâng " nó ,nó buớc vào phòng ăn ,nó nhìn trên bàn có nhiều món ngoan , nó vào và ngồi vào ghế , nó định gắp món thịt thì trong người nó khó chịu và buồn nôn , " cậu không sao chứ " quản gia " dạ cháu không sao " nó nói xong đinh dậy bước đi nhưng bị chống mặt té xuống " RẦM" quản gia từ ngoài cửa chạy vào thấy vậy liền để nó lên phòng và gọi bác sĩ đến để khám cho nó "Cậu ấy sao vậy bác sĩ " quản gia " cậu ấy đã mang thai " bác sĩ ,quản gia đứng sững trước câu nói của bác sĩ " sao có thể " quản gia " cậu ấy là lưỡng tích ,cậu ấy chỉ mang thai một lần thôi ,ông cần chăm sóc cậu ấy kĩ càng hơn " bác sĩ " vâng " quản gia
|
Chap 3 CÔ ĐƠN Nó ngủ dậy ,nó chẳng biết chuyện gì sảy ra với mình nữa nó chỉ nhớ (" là mình xuống ăn cơm cơm ,và cảm thấy nôn mửa rồi bị té thôi ngồi ra nó chẳng hiểu gì cả ") ,nó đang phân vân thì có tiếng nói làm thót ra dòng suy nghĩ " cậu tĩnh rồi à " quản gia " vâng " nó " chúc mừng cậu " quản gia " chúc mừng tôi về điều gì vậy .........cậu có ....có thai " quản gia " có thai sao ,làm sao ..........làm sao có thể " nó " cậu ngấc tôi đã gọi bác sĩ đến và ông ta nói cậu mang thai " quản gia " nhưng tôi ....." nó " tôi biết cậu không tin ,mới đầu tôi cũng không tin ,nhưng bác sĩ đã thử máu ,bắc mạch cho cậu và nói cậu mang thai 2 tháng rồi " quản gia ,nghe quảng gia nói vậy nó nghĩ (" đúng rồi từng ngày anh ân ái với mình tới giờ cũng đã hai tháng rồi còn gì ") " cậu sao vậy " quản gia " vâng cháu không sao ,bác có thể cho cháu một chúc gì ăn được không " nó " à ta quên ,cậu muốn ăn gì " quản gia " có gì đó chua chua chúc được không " nó Quản gia nghe song liền xuống nhà lấy đồ Một lúc sau ,quản gia đem món mà nó nói với quản gia " cậu mau ăn một chúc gì đi rồi mới ăn những thứ này " quản gia " vâng " nó ,nó cầm đũa lên và gắp thức ăn đưa vào thì ngay lập tức nôn ra hết những gì ăn ,quản gia thấy vậy liền dọn mâm cơm ra ngoài , " cậu không sao chứ " quản gia " dạ không " nó Quản gia đưa nó nước để nó rữa miệng của mình và đưa nó một bì xí muội ..........................
Hai tháng nữa trôi qua ,nó nằm trên dường của mình vì nó rất yếu và không có đủ sức khoẻ để đứng vì từ ngày mang thai tới giờ nó không ăn được gì trừ sữa và món xí muội ,nó nằm để chờ đợi hắn về ,trong lòng nó cảm thấy mình cô đơn ,nó chỉ có bác quản gia hiểu nó và chăm sóc nó từ ngày hắn đi và ngày nó mang thai đứa con của hắn tới giờ " cháu đang nghĩ gì vậy " quản gia " cháu ....." nó ,nó nhìn lên khung ảnh của hắn ,hắn đang cười " à cháu đang nhớ cậu chủ à " quản gia " dạ " nó " bác có số điện thoại của anh phong không vậy bác " nó " có chứ ,để bác gọi cậu chủ " quản gia " vâng " nó ,quản gia lấy điện thoại ra từ túi quần và gọi cho hắn , " alo " hắn ,hắn nói với dọng lạnh lùng " alo cậu chủ phải không " quản gia " đúng ,có chuyện gì không ,tôi đang bận " hắn " à ,cậu tùng muốn gặp cậu " quản gia " để lúc khác đi tôi đang bận " hắn " vậy thôi " quản gia ,cậu ấy đang bận không thể gặp cậu được " vâng " nó " cháu hơi mệch , cháu muốn nằm ngủ một chúc " nó " vâng vậy bác ra ngoài " quản gia Khi quản gia đi khuất nó mới mở mắt quà nghĩ đến lời nói của hắn lúc nảy ,nó nghĩ đến quà nước mắt của nó bắc đầu rơi xuống (" chẳng lẻ anh khong còn thương em nữa sao ,công việc còn quan trong hơn người yêu của anh sao? , anh biết em rất nhớ anh không ,hai tháng rồi đó em không nhìn thấy anh ,giờ đây em rất cô đơn ,em nghe được lời nói anh nói khi nãy anh biết làm em đau không ") Nó chìm vào giấc ngủ sau những lời suy tư ,...... ............ Thời gian lại trôi đi khi nó ngủ ,còn khi nó thức thì thơi giang lại chậm một ngày tựa như ngàn thu vậy , Tùng bắt đầu mở mắt ra , ngồi dậy và bước đến bên cữa sổ để nhìn ngắm cảnh vật sung quanh ,dưới ánh mắt của Tùng là công viên với nghàn hoa đang đua sắc ,Tùng lại quay bước trở lại căng phòng của mình ,tuy nó rộng nhưng nó thật sự nhỏ bé so với thế giới ngoài kia ,nhưng trong phòng này có một thứ mà Tùng chắc chắn ngoài kia không có đó là mùi hương của anh ,và bức ảnh của anh ,Tùng có thể cảm nhận được rằng anh luôn luôn ở cạnh mình ,khi nhìn thấy ảnh của anh và mùi hương của anh làm Tùng không cảm thấy mình cô đơn nữa " Cốc ......C..ốc ...cốc " " vào đi cữa không khoá " Tùng " cậu mau nghe máy đi cậu phong điện đòi gặp cậu " quản gia " vâng ,bác có nói với anh ấy rằng cháu mang thai không " Tùng " không ,bác không nói ,để cháu nói với cậu phong " quản gia ," tít .....tít ...tít " tiếng điện thoại làm hai người dừng việt nói của mình lại " alo " Tùng " alo" Phong " anh gọi có chuyện gì không vậy ,anh không làm việc à " Tùng " sao em lại nói thế , anh gọi em là nói sáng mơi anh về " Phong " vâng , " Tùng " có vẻ em không được vui thì phải " Phong " không ,em rất vui mà " Tùng " thôi anh mắt một chúc " Phong " vâng vậy thôi " Tùng
|
Minh chia sẽ nha 1 về lỗi chính tả bạn lưu ý là " giận" chứ.ko phải"Dận","Giừơng" chứ không phải "Dường" 2 về lỗi diễn đạt " nó thấy khác nước nên nó đi xuống giừơng ún nước" câu đó đọc hơi kỳ bạn có để diễn đạt tốt hơn vd " tối hôm đó khi nó nằm trên giừơng thì gặp 1 con ác mộng ( kể đại khái về clác mọng) và chính cơn ác mộng đó đã làm nó tỉnh giất , nó lo lắng sợ hãi, người rất nhiều mồ hôi chảy , vơi vội ly nước trên bàn để uống cho tỉnh táo thì phát hiện nước đã hết . Nó đành rời khỏi giừơng bước chân xuống sàn đi xuống nhà để lấy nước. Nó đi chưa đầy hai bước nó rất người chóng mặt nước đâu mặt liêm diêm và...." RẦM" .... Nói chung chỉ là góp ý, bạn nên chàu vồi phương thức diễn đạt nhiều hơn cảm ơn bạn à mà nếu đựa trên câu truyện thì lấy nội dung cho đừng lấy thoại và cũng đừg giống nhìu qá vì độc giả sẽ pít ngay đoạn sau là gì vì " Trao Thân Chp Sói" 1 tác phẩm rất hay hầu như ai cũng đọc.
|
Cháp 12 Hiểu nhầm Màng đêm buôn xuống khắp mọi nơi nhưng trong lòng Tùng thì nó không tối ,đêm nay Tùng không thể nào ngủ được cả ,và Tùng nhớ được điều gì đó liền đi xuống lầu ,Tùng tìm khắp mọi nơi cuối cùng cũng tìm ra ,và bắt đầu làm chiếc bánh kem vì ngày mơi là sinh nhật của hắn Đã 5giờ sáng rồi ,cuối cùng cậu cũng làm song chiếc bánh vàbắt đầu lên phòng để nghĩ ngơi ........... Sân bay " cậu chủ ,cậu khoẻ không " tài xế được quản gia đưa đi đón " khoẻ ,nhưng Tùng đâu rồi " Phong " à ,cậu ấy nói mình hơn mệch nên không đón cậu được " tài xế " vậy mau đưa tôi về nhà " Phong " vâng " tài xế Hắn cuối cùng cũng về đến nhà hắn liền bước xuống xe và đi vào ,hắn không hiểu tại sao lại có một người đang đứng ở cổng nhà ,(" hình như anh ta đang tim ai thì phải " ) hắn suy nghĩ rồi lại đến bên người kia " có vẻ anh tìm ai thì phải " Phong " dạ có người bảo tôi đưa cái này cho cậu phong " tên thanh niên " tôi là phong anh có thể đưa cho tôi " Phong " vâng " tên thanh niên ,rồi anh ta đưa cho hắn một lá thư rồi đi mất Hắn bắt đầu mở ra xem ,hắn nhìn những hình ảnh trong tay mình thì hắn bắt đầu tức và nónglên ,hắn mở của và bước vào nhà " cậu chủ về " quản gia " cậu Tùng đâu " Phong Nó nghe tiếng hắn liền chạy xuống và ôm chồng lấy hắn ,nhưng hắn đẩy cậu ra , " cậu tránh xa tôi ra đồ phản bọi " Phong " anh nói gì vậy " Tùng " cậu mau nhìn đi " Phong ,hắn lẩy những tấm ảnh kia cho nó xem " em không có " Tùng " cậu còn muốn trối nữa sao " Phong " em không có làm như ...vâ..y " tùng ,chưa nói hết câu thì " TÁCH " nó bị hắn tát một tát tai làm nó quỵ xuống và in hình năm ngón tay của hắn lên mặt " em không làm như thế mà " Tùng " cậu còn chối à " phong lời nói lạnh lùng " em thật s...ự" nó ,lại một tát nữa đánh vào mặt nó làm Tùng hiểu ra " cậu mau cút đi cho khuất mắt tôi " phong " ha...ha ha ha , vậy thì ra tình yêu là vô nghĩa ,người yêu của mình thì không tin ,thì lại tin bọn người vu oan kia " Tùng Cậu nói song liền bước lên lầu và lấy đồ trở xuống ,cậu bước đi lảo đảo như muốn té ,gươn mặt trắng không thể nhìn thấy máu nữa ,và trên hàng lông mi bắt đầu nhỏ từng giọt nước xuống đất , bi giờ trong lòng là những lời nói lạnh kia làm cậu đau đớn ,trái tim cậu bị tan nát thành tro bụi , bi giờ việc cậu nghĩ đến " cái chết " Cậu nhìn về hắn nhưng hắn không nhìn cậu mà lãnh trách cậu cậu bi giờ không còn vương vấn gì nữa ,liền chạy một mạch ra ngoài và " RẦM ,RẦM " một chiếc xe đã đâm vào cậu
|
Oi thay dau .tac giả thích ngược người huuuuuuuhuuuuuuu.nhung hay ghe heee
|