Mỹ Nhân Của Riêng Hoàng Đế
|
|
|
|
Chap 8 Mội người ai cũng chuyển ánh mắt mình về hướng của Lâm Khanh , cậu thấy họ nhìn phía mình như vậy làm cậu ngượn hai má của cậu bắt đầu ửng hồng , cậu quay lãnh tránh những ánh mắt kia .............. Thế là buổi tìm kiếm phi tử của hoàng thượng cũng song và cũng đã tìm ra người tài giỏi có thể xứng đáng với vị vua anh minh , tài giỏi ,gương mặt anh tuấn
Lâm Khanh được các cung nữ và thái đưa về tẩm cung của mình , " hoàng phi ngài có cần đổi gì trong tẩm cung của mình khôn ?" thái giám " tự ta có thể thay " Lâm Khanh " vậy ...........không được " thái giám " sao lại không được " Lâm khanh " vì những công việc này là do các hạ nhân làm thưa ngài " Thái giám " ta không cần , họ cũng là người cơ mà , bọn họ cũng cần phải nghĩ ngơi nữa , ta chỉ muốn chính tay ta làm thôi " Lâm khanh " Nhưng ...................." thái giám " ta biết ngươi muốn nói gì mà ,các người yên tâm có gì ta gánh cho các ngươi là được rồi " Lâm Khanh " đa tạ người " thái giám vừa nói vừa quỳ xuống " các ngươi đứng lên đi " Lâm khanh " vân " thái giám " thôi các ngươi luôi ra đi " Lâm Khanh " vậy thuộc hạ cáo luôi " thái giám Bọn họ đi cả chỉ còn có mình Lâm Khanh ở lại nơi này , Lâm Khanh bắt đầu làm nơi ở của mình .............................. Sáng hôm sau , bọn người thái giám đến để kêu và hầu hạ cho Lâm Phong , họ bước vào tẫm cung thì họ chỉ đứng nhìn mọi cảnh vật xung quanh , chỉ có một ngày mà nơi này trở nên đầy sức sống quà nhộn nhịp , họ chưa từng nhìn thấy được ở đâu , khu vườn được trồng rất nhiều loài hoa , hoa sen đang vươn mầm lên xanh tốt , không như trước kia , lũ nó chỉ thấp bé , các loài hoa được trồng theo từng hàng các loài hoa đang ngác hương thêm , những đàng hồ điệp đang bay khắp khu vườn , .............nhiều thứ đã thay đổi Họ không ngắm nghía nữa mà đi thẳng qua hành lang nơi căn phòng ở của Lâm Khanh Họ lại bất ngờ tiếp , căn phòng trở nên tuyệt mĩ , , họ không nhìn nữa mà chuyên tâm vào công việc của mình , bọn họ lại dường để đánh thức người đang nằm trên gường kia dậy " lâm phi ,lâm phi , ngài mau dậy đi ngày hôm ngay ngài phải lên triều đó " thái giám " các ngươi để ta ngủ đi " Lâm Khanh " không nếu ngài không dậy thì ngài đến cung điện sẽ muộn mất , ngài mau dậy đi , dậy đi " thái giám " hoàng ............." thái giám Ngài ra hiệu cho tên thái giám kia hông được nói " được rồi , được rồi ta dậy ngay " Lâm khanh Lâm khanh bước xuống dường nhưng mắt cậu vẩn nhắm , cậu bị dấp cái màng và bị té nhưng mau cậu không tiếp đất mà là nằm ngay trên lòng ngực của một người đàng ông , cậu dần dần mở đôi mắt xin đẹp của mình ra và ngước nhìn người để mình cậu nhìn khuôn mặt rất quen , cậu duội mắt mình và nhìn thẳng lên khuôn mặt người kia và thốt lên hai chữ " hoàng thượng " " sao ,sao ngài ở đây " Lâm phong " ta không ở đây ,thì ta ở đâu " hắn " nhưng , ...nhưng ở đây là nơi của ta mà " Lâm khanh " nhưng đây cũng là nơi của ta " Lâm khanh " tại sao nơi đây sao lại của ngài cơ chứ " Lâm khanh , một câu hỏi ngu ngốc " chẳng phải ngươi là thê tử của ta mà " hắn Cậu chỉ lặng im ,và bung người trước mặt ra và tiến về chậu rửa để rửa mặt ,
|
Chap 13 nhận lại cha ruột Những điều mà cậu làm hồi này làm cho ngài hơi tức dận một chúc , cậu rửa mặt và thay y phục song cậu bước từ căn phòng trong ra chính điện làm cho mọi người đứng hình với cậu , cậu mặt áo bào màu trắng tóc được bới lên , ....làm càng đẹp và quyến rủ hơn, cậu trước kia không cần làm gì cũng đã đẹp lắm rồi hôm nay cậu lại ăn mặt đẹp càng tôn lên vẻ kiêu xa của cậu hơn " mọi người , sao ...sao nhìn tôi như vậy tôi làm như thế nay có vẻ không đẹp sao " lâm khanh " không ....không đẹp lắm " hắn " vậy chúng ta đi được chưa " lâm khanh " được ....được chúng ta đi " hắn
............. Họ đã đến triều nơi thượng tấu của bá quang trong triều đình " HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM " thái giám " HOÀNG THƯỢNG VẠN VẠN TẾ " " chúng khanh bình thân " Hắn "TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG " Mọi người đứng lên cả " các ngươi có gì tấu trình không " hắn ,mọi người đều im lặng không ai nói gì " vậy thì ta có điều muốn nói , ta sẻ lập lâm khanh thành hoàng thái phi của chẫm , các ngươi có ý khiến gì không " hắn , mọi người đều bàn tán sôn sao , không ai biết người tên lâm khanh kia là ai , con người này như thế nào ? Có hộp với hoàng thượng anh minh của chúng ta không " Hoàng thượng có thể cho thần và các vị ái khanh ở đây có thể gặp vị ấy không " Thể tướng " được " hắn " TRIỆU LÂM KHANH VÀO ĐIỆN TIẾP GIÁ" Ở ngoài cửa được mở ra một người nam nhi bước vào , họ vẫn chưa thấy mặt của người này như thế nào " thần lâm khanh xin bái kiếm hoàng thượng , " lâm khanh " ái phi bình thân " hắn , hắn bước từ ngai vàng xuống để cậu đứng dậy., lúc bi giờ họ mới thấy được mặt và con người của lâm khanh , họ phải chết ngây vì lâm khanh , lâm khanh quá đẹp trong ánh mắt của mọi người như tiên nữ vậy , cậu mặt một cái lông bào màu trắng , làm tôn lên vẻ đẹp hình giáng và làng da trắng hồng mị mà...................... " nếu như lập hoàng phi thì theo luật lệ thì người này phải có đủ phẩm chất mới được " thái sư " được vậy ai thi với cậu ấy thì lên đi " hắn Tên thái sư đưa ra câu đố cho cậu , cậu lập tức đố lại ngay cho thái sư làm ngài phải bất ngờ vì ngài đã từng dọc qua cuốn sách " chân lục thập " trên thế gian này chỉ có một cuốn sao người này lại biết , " ta có thể hỏi cậu một câu được không " thái sư " xin mời ngài " lâm khanh " cậu đã từng đọc qua chân lục thập rồi à " thái sư " đó là quyển do tôi viết năm 10 tuổi , sao ông lại có nó đã bị mất trong trận tôi bị lạc mất cha và mẹ ruột của tôi mà " lâm khanh Thái sư không nói gì nữa mà lặng im , ngài nhớ ra điều gì đó rồi hỏi " sau lưng cậu có một vết bớt hình con phượng hoàng đúng không ? " thái sư " sao.......sao,ông biết " lâm khanh " vì ta là cha con , ta thật xin con đã làm con khổ cực bao lâu qua " thái sư " nhưng nghe cha nuôi nói họ bị lũ lục cuốn đi rồi cơ mà " lâm khanh " đúng , mẹ con và ta bị trận lũ năm ấy cuốn đi ,nhưng thật may lúc đó có một người đã cướu ta và mẹ con lên , mẹ con vì mất con mà bà ấy đau khổ và sinh bệnh 10 năm nay ,và ta luôn tìm kiếp con nhưng không tìm thấy , ta nhớ con có một miếng ngọc bọi mà " thái sư " đúng " lâm khanh , cậu vừa nói vừa lấy ngọc bọi ra đưa cho thái sư , " vậy con là con ta , ta tìm con lâu lắm rồi đó " thái sư " cha ,cuối cùng con cũng tìm được rồi " lâm khanh " hai người dừng lại đi , ở đây là điện hoàng mà ,đâu phải nơi hai người nhận lại nhau , " thể tướng , nghe thể tướng nói vậy hai người buôn ra và tiến về hai chỗ khác nhau ,
|
|