Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá (1) Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Đồng Tính Nam. ( Chương 4 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. *********************************************** Ngồi mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay anh đưa mắt nhìn sang phía Phi Phi đang ngủ.Bao nhiêu năm qua anh và Phi Phi đã yêu nhau bất chấp mọi sự ngăn cấm từ hai bên gia đình.Và chiếc nhẫn trên tay anh chính là vòng tròn để gắn kết anh với Phi Phi đến suốt cuộc đời này.Phi Phi đã thức giấc và nằm im chỉ để nhìn Đường Phố Trúc,đôi mắt xanh ấy vẻ đẹp tây ta kết hợp đã đốn tim biết bao cô gái.Nhưng trời sinh anh ra là dành riêng cho Phi Phi mà thôi.Đường Phố Trúc đứng lên đi lại ngồi xuống cạnh Phi Phi và lắc bàn tay trái có mang chiếc nhẫn cố ý cho Phi Phi nhìn thấy: - Em dậy rồi à,có nhìn thấy gì không? Phi Phi gật đầu: - Em nhìn thấy rồi. Áp sát mặt mình xuống mặt Phi Phi anh nói: - Cuối cùng anh đã tìm được nó,anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc. - Anh lại uống rượu sao Phố Trúc? - Vừa nãy gặp lại mấy người bạn cũ nên anh có uống mấy ly.Anh đã có hỏi bác sĩ rồi,bác sĩ nói sáng mai em có thể xuất viện. - Phố Trúc,em muốn về nhà bây giờ,ở đây ngột ngạt em thấy khó chịu quá. - Ráng đi em tối nay anh sẽ ở lại đây với em mà.Đợi em xuất viện anh sẽ đưa em đi xem nhà mới. - Vậy là anh quyết định mua nhà mới thật hả Phố Trúc? - Thế em nhìn anh giống đang nói đùa lắm à? - Ở nhà lớn làm gì khi chỉ có mình em. - Cuối tuần anh sẽ về với em mà. - Anh tốt với em có phải vì anh đã làm lỗi gì với em không?Còn cái cô gái lần trước tấn công em ở quán bar nữa,em vẫn chưa bỏ qua đâu đó. Đường Phố Trúc nhìn Phi Phi: - Chúa ơi,em đang ghen đấy hả Phi Phi? - Tại sao không chứ.Nhìn mặt cô ta thấy mà ghét cứ mở miệng ra là anh Phố Trúc,anh Phố Trúc,cô ta làm như là mình thân với anh lắm vậy đó. - Thôi mà,anh đã cảnh cáo cô ta là không được làm phiền em nữa rồi. - cô ta hung hăng lắm anh có biết không? - Anh của em còn hơn cả sự hung hăng đấy.Nhưng thôi đừng nghĩ ngợi nữa,anh sẽ luôn ở bên em mà.Giờ em thấy đói không,anh xuống căn-tin mua chút gì đó cho em ăn nhé. - Dạ,anh mua gì cũng được. - ok,anh sẽ quay lại ngay. Hôn lên trán Phi Phi anh đứng lên đi nhanh ra ngoài.
|
Khang làm việc xong anh đi sang phòng của Đình Quyên,cô bé đã ngủ từ sớm,hôn con gái xong anh lại đi sang phòng của Đình Xuyên,cậu nhóc thì đang nằm sấp trên nệm chơi game.Đình Xuyên không hay là Khang đang đứng trong phòng quan sát mình cho đến khi Khang gọi: - Mùa Đông! Giật mình quay lại Đình Xuyên hoảng hồn bật dậy khi nhìn thấy Khang: - Dạ bố! - Sao không ngủ đi?hay muốn bố tịch thu luôn điện thoại. - Dạ,con ngủ ngay đây ạ. - Con với cái nói bằng miệng không đứa nào chịu nghe,phải đợi bố cầm cây mới biết sợ.Nhất là con đấy Mùa Đông,tai nạn lần trước con vẫn còn chưa sợ đâu đúng không? - Dạ,con sợ mà bố. - Biết sợ sao còn lén lút đi ra ngoài mà không xin phép bố là thế nào,con coi bố chết rồi hả? - Dạ,con xin lỗi bố! - Nhắm mắt ngủ đi. La con xong Khang đắp chăn cho Đình Xuyên rồi anh đợi cho con trai ngủ say mới từ từ vén áo lên xem vết đau do anh dùng thước đánh.Thương con lắm nhưng trách nhiệm của một người bố phải giáo dục con cái cho nên người luôn đè nặng lên đôi vai của Khang. Nằm nhìn Đường Phố Trúc cầm máy tính bảng lên mạng xem tin tức Phi Phi thấy anh có vẻ quan tâm công việc nhiều hơn là quan tâm mình.Nhưng năm xưa Phi Phi vẫn quyết định yêu anh,thậm chí còn chọn học ngành giống anh và tất nhiên tình yêu của Phi Phi dành cho anh đã được anh đáp lại.Vài năm yêu nhau cả hai cùng cam kết sống bên nhau trọn đời bằng một bữa tiệc đính hôn mà chỉ có hai người.Hai bên gia đình biết được đều kịch liệt phản đối,bố mẹ của Đường Phố Trúc thì tuyên bố từ bỏ Đường Phố Trúc không nhìn nhận anh là con nữa.Còn gia đình của Phi Phi thì cấm tuyệt đối không cho Phi Phi đặt chân về nhà.Thời gian đầu Phi Phi không chịu được cảnh sống xa gia đình nên đêm nào cũng khóc,có lúc Đường Phố Trúc không chịu được anh muốn khuyên Phi Phi quay về nhà và rồi Phi Phi đã nói nếu sống mà không có anh thì dù có ở đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Xem tin tức xong Đường Phố Trúc tắt máy tính anh đưa mắt nhìn sang Phi Phi và thấy Phi Phi vẫn còn chưa ngủ,anh đi lại ngồi xuống hỏi: - Biết mấy giờ rồi không? Nhìn đồng hồ trên tay của Phố Trúc Phi Phi trả lời: - Những lúc có vụ kiện thì giờ này em vẫn còn đang thức để xem hồ sơ đó. - Nhưng giờ em đang là bệnh nhân cho nên ngủ sớm đi. Phi Phi đưa tay lên chạm vào gương mặt điển trai của Đường Phố Trúc rồi hỏi: - Mùa Đông,là một cái tên có phải không? Đường Phố Trúc nắm lấy tay Phi Phi,anh có chút ngạc nhiên không biết sao Phi Phi lại hỏi như thế: - Sao em lại hỏi vậy? - Trả lời em trước đi. - Phải,Mùa Đông là tên gọi ở nhà của Phương Đình Xuyên và cậu ấy là con của chủ tịch Phương Đình Khang. - Anh và cậu ấy chắc là thân lắm. - Không có đâu. - Nếu không sao luôn cả trong giấc ngủ anh cũng gọi tên của cậu ấy. - Phi Phi à,Mùa Đông chỉ là một cậu nhóc mới mười sáu tuổi thôi,sao em có thể nghi ngờ anh có gì với cậu ấy chứ. - Mười sáu tuổi đã đủ tuổi để yêu rồi.Anh lại còn ở nhà của cậu ấy nữa,thử hỏi làm sao mà không có gì được. - Thôi nhé,anh bắt đầu thấy em đã đưa vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi đấy.Anh chưa bao giờ thân thiết với bất cứ ai hết.Bao nhiêu năm yêu nhau bản tính con người anh thế nào em là người duy nhất biết rõ mà. - Em không biết đâu,nếu anh mà phản bội em thì em sẽ.. Đặt một ngón tay lên môi Phi Phi anh nói: - Anh thề sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em,không bao giờ. - Anh mà lạng quạng là chết với em. - Giết anh chết rồi em sẽ phải hối hận đấy. - Vậy em sẽ tự giết em. - Thôi mà,đừng nói mấy từ chết chóc nữa có được không?Mau ngủ đi. Vòng tay qua vai Đường Phố Trúc và kéo anh sát xuống Phi Phi đặt một nụ hôn lên môi anh và mỉm cười rồi nhắm mắt lại chờ cho giấc ngủ tìm đến.
|
Hơn chín giờ sáng Đường Phố Trúc đi làm thủ tục xuất viện cho Phi Phi.Xong rồi anh trở lên phòng bệnh Phi Phi ngồi ở giường đợi anh: - Phi Phi,chúng ta về thôi. - Vâng. Xuống bãi đậu xe Đường Phố Trúc mở cửa xe cho Phi Phi.anh cũng lên xe và cho xe chạy chậm.Phi Phi nhìn xa xăm rồi hỏi: - Phố Trúc à,nếu nghỉ việc rồi anh sẽ cho em làm gì? - Vậy em muốn làm gì? Im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi Phi Phi trả lời: - Em muốn mở quán bar,nhưng mà anh đã cấm rồi nên em cũng không biết làm gì nữa. - Vậy không phải làm gì hết.Cứ ở nhà đi anh sẽ nuôi em. - vậy em có khác gì một người vô dụng chứ. Nắm lấy tay Phi Phi anh nói: - Trong lòng anh em không vô dụng vậy thì được rồi. - Hay là mình mở quán cafe anh nhé. - Cũng được,nhưng em có biết pha cafe không? - Thế bình thường em pha cafe cho anh uống anh thấy ngon không? Đường Phố Trúc mỉm cười: - Anh uống cafe em pha dù không ngon anh cũng phải uống mà. Phi Phi đánh lên vai Đường Phố Trúc: - Anh này,bất quá em sẽ đi học cách pha cafe vậy thì được rồi. - Thì anh có nói gì đâu.Nhưng nếu vậy thì em cứ đi học pha cafe trước đi xong rồi hãy mở quán. - Và em sẽ phải từ bỏ nghề luật sư luôn. - Từ lúc tốt nghiệp đi làm tới giờ tính kĩ lại em ra tòa có được mấy lần đâu,phần lớn thời gian làm việc em cũng chỉ là ngồi văn phòng,thà nghỉ việc cho rồi.Hồi trước anh cũng đã bảo học gì thì học nhưng đừng học luật mà em cứ khăng khăng đòi học cho bằng được. - Thì tại người ta muốn làm đại luật sư giống như anh vậy đó. - Nhưng đã làm được gì đâu. - Em biết em làm gì cũng không bằng anh. - cái này là em nói đấy nhé.Vậy thì nghỉ việc đi. - Phố Trúc à! - Thôi,không bàn cãi nữa,quyết định vậy đi.Mua nhà mới rồi là em phải xin nghỉ việc ở hãng luật. Phi Phi cúi đầu im lặng vì biết có nói thêm gì cũng chỉ là vô ích Đường Phố Trúc luôn là người đưa ra mọi quyết định.Nhưng trước giờ anh luôn suy nghĩ và hành động đúng đắn chính vì vậy mà Phi Phi đã để cho anh làm chủ cuộc đời mình.Về tới nhà Phi Phi lại nằm xuống chiếc nệm quen thuộc,Đường Phố Trúc cất đồ vào tủ xong anh buông mình xuống cạnh Phi Phi tay anh ôm vòng qua ngang người của Phi Phi và bắt đầu mơn trớn: - Anh thích nhất là những lúc được ở bên em như thế này. Phi Phi cười hạnh phúc Đường Phố Trúc tung tấm chăn trùm kín cả hai lại với nhau.
|
Sáng chủ nhật Đình Xuyên ở trong phòng và sắp xếp lại bàn học.Trong lúc đang làm thì Đình xuyên vô tình tìm thấy một quyển sổ được cất kĩ ở ngăn tủ cuối cùng của bàn học.Cầm quyển sổ lên xem và Đình Xuyên không hề nhớ ra là mình có nó.Sự tò mò thôi thúc Đình Xuyên mở quyển sổ và xem bên trong có gì.Hóa ra nó là một quyển nhật ký: - Thành Phố...Ngày...Tháng...Năm...Hôm nay là ngày lễ đính hôn của anh,nhưng là tôi tình cờ nghe anh nói với bố nên tôi mới biết.Nhưng mà sao tôi lại buồn thế này?Đường Phố Trúc,chẳng phải con người này tôi luôn không thích đó sao?Không phải như vậy đâu mà... Đình Xuyên lại lật tiếp vài trang nữa: - Thành Phố...Ngày...Tháng...Năm...Cứ tưởng anh bận rộn công việc mà quên mất sinh nhật của mình.Nhưng thực ra anh vẫn nhớ và còn về sớm tặng quà cho mình nữa.Mình yêu anh mất rồi! Đình Xuyên đỏ cả mặt khi đọc những dòng nhật ký của chính mình nhưng lại không nhớ ra được gì.Nhưng anh Phố Trúc đã tặng quà gì và mình cất ở đâu rồi?chạy sang phòng của Đình Quyên nhưng cô bé không có trong phòng thế là Đình Xuyên đứng trước cửa phòng của Khang và gọi: - Bố ơi,con vào có được không ạ? Giọng Khang cất lên: - Ừ,con vào đi. Đình Xuyên mở cửa đi vào Khang cũng vừa thay đồ xong và đang choàng khăn trên cổ.Đình Xuyên tỏ ra lúng túng: - Bố ơi,con..con.. - Con làm sao? - Dạ,bố có biết lần sinh nhật gần đây nhất của con anh Phố Trúc đã tặng quà gì cho con không ạ? Khang nhíu mày suy nghĩ rồi nói: - À,bố nhớ hình như là Phố Trúc tặng cho con cây viết nhưng mà là một cây viết rất giá trị nó là hàng có số lượng đấy. - Vậy cây viết đó con cất ở đâu hở bố? - Đồ con cất ở đâu bố làm sao biết.Hay để bố tìm giúp con có được không? - Bố ơi,thế Mùa Hè có biết con có cây viết đó không ạ? - Có,vì bố cũng có tặng cho Mùa Hè một cây giống y như của con vậy. - Nhưng sáng nay Mùa Hè đi đâu rồi bố? - Chị con có hẹn đi ăn sáng với bạn rồi. Đình Xuyên định nói gì đó với Khang nhưng rồi đầu lại đau,cậu nhóc ôm đầu đứng không vững Khang dỡ lấy con trai mình anh lo lắng: - Mùa Đông,con sao vậy? - Dạ,đầu con đau quá. Khang đặt Đình Xuyên nằm xuống nệm và bảo: - Con nằm đây bố đi lấy thuốc cho con uống. Cho Đình Xuyên uống thuốc xong anh cho Đình Xuyên nằm nghỉ,Đình Xuyên nhìn Khang rồi hỏi: - Bố ơi,hai ngày rồi sao anh Phố Trúc không ở nhà hở bố? - Bố đang cho Phố Trúc nghỉ phép mà,chắc là cậu ấy đang ở chỗ của vợ sắp cưới. - Bố tìm cây viết giúp con đi bố. - Ừ,con nằm nghỉ đi để bố sang phòng tìm cho. Khang đi sang phòng của Đình xuyên và tìm kiếm rồi anh cũng tìm được cây viết,Đình Xuyên đã cất nó bên cạnh dàn máy vi tính và rồi Khang cũng phát hiện ra quyển nhật ký anh bàng hoàng cả người khi đọc những dòng tâm sự của con trai mình.Thằng bé yêu Phố Trúc sao?hèn gì mà lúc nào thằng bé cũng hỏi về Phố Trúc,ngay cả khi thằng bé không còn trí nhớ. Đường Phố Trúc về và thấy Khang từ trên lầu đi xuống: - Chào ông! Khang nhìn Đường Phố Trúc đúng thật là anh rất điển trai bởi vẻ đẹp đậm chất phương tây.Nhưng trời ơi,con trai của anh lại đi yêu người cùng giới tính với mình sao?Bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra trong đầu của Khang khiến tâm trí anh rối bời.Đường Phố Trúc thấy Khang ngồi xuống sofa có gì đó đang rất không ổn,anh hỏi: - Ông Phương,có chuyện gì sao? - Phố Trúc à,cậu thấy Mùa Đông đối với cậu thế nào? Đường Phố Trúc cũng ngồi xuống anh trả lời: - Ngoài những lúc hay vô cớ gây sự bình thường cậu ấy đối xử với tôi cũng tốt lắm. - Vậy còn cậu đối với Mùa Đông thế nào? - Tôi coi Mùa Đông như em trai của mình,nhưng có chuyện gì vậy thưa ông? Khang thở dài: - cũng không có gì. - Ông Phương,có phải tôi đã làm gì sai không? - Cậu không làm gì sai hết. Đình Xuyên chạy xuống trên tay là cây viết cậu nhóc hí hửng đưa ra trước mặt Đường Phố Trúc: - Anh Phố Trúc,bố tìm được cho em rồi.Là quà sinh nhật anh tặng cho em đó.cảm ơn anh! Đường Phố Trúc cũng bất ngờ bởi cái lần anh tặng cây viết này cho Đình Xuyên nhưng cậu nhóc chỉ buông gọn hai từ cảm ơn rồi bỏ lên lầu.Nhưng giờ có vẻ như tâm trạng của Đình Xuyên đang rất vui,tội nghiệp chắc là tại cậu nhóc bị mất đi trí nhớ ấy mà. - Không có gì cậu thích là được rồi. - Vâng,em rất thích.Bố còn nói cây viết này rất có giá trị lại còn là hàng có số lượng nữa.Nhưng em không nhớ đã cất ở đâu may mà bố tìm được.Anh Phố Trúc à,anh đưa em đi ăn sáng nhé. - cũng được,cậu thay quần áo đi,tôi đợi cậu ngoài xe. - Vâng ạ Đợi Đình Xuyên đi lên phòng rồi khang mới lên tiếng: - Cậu chở nó đi ăn sáng rồi về nhé,nó mà có đòi hỏi gì cậu cũng nhớ là không được chiều theo ý nó.có biết không? - Vâng,tôi biết rồi.
|
Đường Phố Trúc gọi điểm tâm sáng xong người phục vụ mang ra đặt xuống bàn,anh nhìn Đình Xuyên ăn còn mình ngồi nhâm nhi tách cafe.Đình Xuyên đang ăn thì hỏi: - Anh Phố Trúc,lúc em bị tai nạn xe là em đã tông xe vào người khác có phải không? - Phải,nhưng vụ tai nạn đó đã được giải quyết xong xuôi rồi mà. - Vâng,và mấy hôm trước em đã tình cờ gặp người bị em tông xe may mà anh ta vẫn còn sống. - Rồi anh ta nói gì với cậu? - Anh ta không nói gì chỉ là lúc đó em bị cướp giật mất ví tiền nên em đã mượn tiền của anh ta,em có hứa là sẽ trả lại. - Vậy để lát nữa tôi chở cậu tới nhà trả lại tiền cho anh ta,con người đó tốt nhất cậu đừng nên dính vào. Đình Xuyên ngạc nhiên: - Sao thế ạ? - Tôi nói sao thì nghe vậy đi. - Nhưng ít ra anh cũng phải cho em biết lý do chứ. - Vậy được,về mà hỏi ông Phương đi. - sao lại hỏi bố? - Này,hôm nay tâm trạng tôi thấy vui nên mới chở cậu đi ăn sáng đấy nhé. - Anh mà cũng có lúc vui sao? - một ngày cậu không kiếm chuyện với tôi chắc cậu không sống nổi có đúng không? - Vậy thì anh cũng nên coi lại thái độ của mình.Ngoài bố em ra,anh hở chút là ra lệnh cho người khác. - Thế ăn sáng xong rồi chứ gì? - Em còn phải đi trả tiền cho người ta,đã hứa thì phải giữ lời.Không giống như anh chỉ có biết hứa suông. - Tôi hứa gì với cậu chứ? - Đầu óc anh lúc nào cũng sáng suốt mà vậy sao không tự mình nhớ.Giờ anh đưa em đi trả lại tiền cho người ta đi. Đường Phố Trúc tiếp tục chở Đình Xuyên qua nhiều con đường và dừng lại trước một ngôi nhà mà nhìn từ bên ngoài cũng bình thường.Hôm đó trời tối thế nên Đình Xuyên nhìn không rõ lắm.Xuống xe Đình Xuyên bấm chuông hồi lâu Gia Tuấn mới đi ra mở cửa,trên người anh lúc này chỉ khoác hờ mỗi chiếc áo ngủ màu trắng tuy nhiên anh vẫn mang kính cận trông anh thật gợi cảm,cậu nhóc cứ mãi ngắm nhìn Gia Tuấn mà quên mất lý do mình đến đây: - Mới sáng sớm tìm tôi có việc gì? Đình Xuyên giật mình đáp: - Dạ,là tôi mang tiền đến trả cho anh. - ôi trời,khó khăn lắm tôi mới ngủ được vậy mà vì mấy đồng bạc mà cậu lại đến tận đây để phá hỏng giấc ngủ của tôi sao?cậu về đi. Ngồi trên xe Đường Phố Trúc không chịu được những lời lẽ của Gia Tuấn,anh xuống xe tự móc ví lấy mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhét đại vào trong người của Gia Tuấn và nắm lấy tay của Đình Xuyên: - Trả tiền xong rồi,về thôi. Anh dẫn Đình Xuyên đi lại xe Gia Tuấn quát: - Đứng lại cho tôi. Đường Phố Trúc vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì anh mở cửa xe ra thì Gia Tuấn lao tới đóng mạnh cửa xe lại: - Đường Phố Trúc! - Gì? Đình Xuyên lui ra ngơ ngác nhìn cả hai.Gia Tuấn lấy mấy tờ tiền ném vào mặt Đường Phố Trúc giọng tức tối: - Anh làm vậy là sao,anh tưởng mấy đồng bạc của anh lớn lắm hả?là thằng nhóc này nợ tôi chứ không phải anh. Đường Phố Trúc liên tục chỉ tay vào giữa ngực Gia Tuấn anh lớn giọng: - Bây giờ tiền thì cũng đã trả xong rồi lấy hay không tùy cậu. Đường Phố Trúc dẫn Đình Xuyên lên xe và cho xe chạy đi,anh cũng không cần biết Gia Tuấn đang tức giận như thế nào.Dọc đường Đình Xuyên hỏi Đường Phố Trúc: - Anh Phố Trúc,anh và anh ta sao lớn tiếng với nhau vậy?nhìn hai người cứ như là có quen biết với nhau từ trước ấy. - im lặng chút đi. Bị Đường Phố Trúc nạt ngang Đình Xuyên đành cúi mặt không dám nói thêm lời nào.
|