Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Ân Tứ (Ban ơn) Tác giả: Sài Kê Đản Biên tập: Thames Thể loại: hiện đại, hài hước, ấm ấp, có ngược, lạnh lùng cường thế công vs ôn nhu đáng yêu thụ, 1×1, HE Tình trạng: Hoàn (152 chương bao gồm phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang tiến hành
À giải thích mọi người chỗ tên anh Lang một cái, Lang ở đây không phải là sói, chỉ là đồng âm thôi, Lang trong Trình Hàn Lang nghĩa là chảy xiết (đã Hàn rồi còn Lang kiểu này là lạnh đến độ nào, cha già của ổng đặt tên cũng ít có phù hợp với 2 cha con ổng kc48)
Văn án
12 tuổi năm ấy, cậu đi trên đường về nhà, “mang” về một nhóc ăn xin bé bỏng bẩn chẳng bao nhiêu. Sau đó, nhóc ăn xin trở thành em trai cậu, cậu thành anh của nhóc ăn xin…
Thời thơ ấu, bọn họ nương tựa nhau mà sống, lúc một phần thân tình chậm rãi biến thành một phần tình yêu thì, có một chút sợ hãi, có một chút vật lộn, có một chút đắng cay…
Lớn lên, bọn họ trở lại ngã tư đường gặp nhau xưa kia, chỉ nhìn nhau cười, hóa ra hạnh phúc là như thế giản đơn…
|
|
Ân Tứ
Sài Kê Đản
Tiết tử.
.
.
Giao thừa năm 2008, đường phố Bắc Kinh nơi nơi giăng đèn kết hoa. Trình Hàn Lang lái xe băng qua một phố lại một phố, loạng choạng không mục đích lao về phía trước, di động trên ghế ngồi càng không ngừng rung động, dường như bất chấp tất cả anh vẫn tiếp tục lái đi. Vẫn là thói quen không biết mệt mỏi, anh lại dừng xe dưới một tòa nhà cao tầng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu 5, đèn sáng lên bỗng chốc làm trái tim anh đập mãnh liệt, không nhìn lầm, chính là gian phòng đó. Anh giống như điên rồi rút lấy chìa khóa, xuống xe, đóng cửa xe lại, sau đó chạy ào vào cao ốc, vào thang máy. Trái tim vẫn còn đang đập thình thịch.
Thang máy từ từ lên cao, Trình Hàn Lang phát hiện mình không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, vài giây đồng hồ này so với nửa năm càng khiến anh cảm thấy đó là một loại dày vò. Cửa thang máy mở ra, anh đến gần gian phòng đó, nâng tay lên rồi lại bỏ xuống, anh sợ mình vừa gõ cửa thì đồng thời cũng tuyên án rằng đó chẳng qua chỉ là ảo giác của anh, hoặc là, bỗng nhiên có một người mở cửa ra, sau đó anh đang giữa vui sướng tỉnh lại phát hiện đó chỉ là một giấc chiêm bao, người ở đây đã sớm đi rồi, chỉ còn lại một gian phòng trống.
“Hàn Lang, anh về rồi.” Cánh cửa được mở ra, tâm tư Trình Hàn Lang từ đỉnh núi rơi xuống đáy cốc. Ngô Ngọc đứng ở cửa, xách túi đang muốn rời đi.
“Sao em có chìa khóa ở đây?”
“Anh cho em mà, trước kia lâu lắm rồi! Anh không nhớ ư?” Ngô Ngọc dịu dàng cười.
“Đúng rồi, anh đã cho em mà, là anh đưa cho em, là anh đưa cho em. . . . . .” Trình Hàn Lang lặp lại như một cách tự chế giễu.
“Lần trước anh nói anh muốn thu dọn nơi này, thấy anh bận bịu như vậy, em muốn tới đây giúp anh thu dọn một chút!”
“À, cám ơn em, Ngô Ngọc.” Mặc dù Trình Hàn Lang nói xong lời cảm ơn nhưng Ngô Ngọc lại cảm giác anh có một chút không yên lòng.
“Được rồi, đi thôi! Chúng ta ra ngoài ăn, em đặc biệt muốn ra ngoài ăn với anh, sợ anh cô đơn. Mẹ em cứ mắng em là ‘Bạch nhãn lang’ mãi.” Ngô Ngọc khoác tay Trình Hàn Lang vừa nói vừa đi xuống dưới lầu, Trình Hàn Lang quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa phòng ấy một lần sau cùng, cùng Ngô Ngọc vào thang máy.
“Đột nhiên anh muốn ăn Tạc tương diện.” Trong nhà hàng Trình Hàn Lang bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Ngô Ngọc một câu như vậy.
“Anh nghĩ sao lại nổi hứng ăn món đó? Nhà nào ăn nó đêm 30 tết hở? Có điều anh thực sự rất muốn ăn thì ăn đi. Cùng ăn với anh cái gì em cũng chịu.” Ngô ngọc nói.
Trình Hàn Lang lắc đầu, cười nói: “Thì anh nói vậy thôi, em đúng là, tưởng thật hả?” Ngô Ngọc nghe xong chu miệng ra, thoạt nhìn có một chút bất mãn của một đứa bé con.
Người làm Tạc tương diện không giống nhau nên mùi vị cũng không cùng một dạng, trước kia ăn ngán rồi, bây giờ lại muốn ăn. Tựa như có một số người, trước kia cứ xoay quanh bên cạnh bạn, bạn cảm thấy phiền, cảm thấy chán, cảm thấy người ấy vĩnh viễn cũng sẽ không ra khỏi tầm mắt của bạn. Bất kể bạn không coi trọng thế nào, thương tổn người ấy ra sao người ấy cũng sẽ không vì bất kỳ lý do nào mà đợi chờ bên cạnh bạn, cho nên bạn bắt đầu quen thói, bắt đầu cho rằng người ấy chỉ cách nơi bạn không xa. Đến khi có một ngày, người ấy bỏ đi đến một nới khác để lại căn nhà trống, bạn mới có thể phát giác bản thân lại sợ hãi như vậy, bất lực như vậy. Thế là bạn bắt đầu dốc sức sửa đổi thói quen sinh hoạt của mình, cho rằng chỉ là một vấn đề thói quen, cuối cùng vật lộn rất lâu rồi đổi lại thất bại.
Về sau dần dần rõ ràng rồi, cũng đã đọc hiểu rồi. Tiếc là mọi thứ đều đã quá muộn. Một phần yêu này đã lặng lẽ thâm nhập đâm chồi nảy mầm trong lòng bạn. Thế nhưng khi vừa được nửa đoạn bởi vì chếch mảng của bạn mà nó cũng lặng lẽ chết đi, cho nên nó không ra hoa kết trái khiến bạn mừng vui. Gốc của nó tuy rằng thối rữa rồi, chính là vẫn cứ bị chôn vùi trong bùn đất, làm cách nào cũng trừ không sạch sẽ.
“Hàn Lang, tối nay đến nhà em nha!” Ngô Ngọc hôn lên môi Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang qua loa đáp lại một chút, Ngô Ngọc biết anh đồng ý thì mỉm cười ngọt ngào . Buổi tối Ngô Ngọc nằm ngủ trên ngực Trình Hàn Lang, trên mặt phủ đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, Trình Hàn Lang nhẹ nhàng chuyển đầu cô qua gối bên cạnh, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, bên ngoài giờ phút này đúng là náo nhiệt lạ thường. Trình Hàn Lang nhìn pháo hoa tỏa ra giữa không trung, rút ra một điếu thuốc như hùa theo không khí tưng bừng ấy.
Thành Thành, năm 2008 đến rồi, Bắc Kinh bây giờ mỗi ngày đổi một dạng, sao em còn không trở về nhìn xem?
————————————-
Chú thích:
[1] Bạch nhãn lang: miêu tả người vô tình vô nghĩa, lòng dạ hung ác tàn nhẫn, cũng giống như vong ân phụ nghĩa.
[2] Tạc tương diện: là một món ăn đặc sắc của Bác Kinh, có một tên gọi khác là Tạp tương diện ( Mì sốt trộn), chiên với nước sốt rồi trộn lẫn với mì mà thành. Xắt nhỏ dưa leo, cây hương thung, đậu mầm (giá đỗ), đậu nành, đậu tương hoặc nấu chín, (sau đây mình xin phép gọi nó là rau sống). Sau đó làm nước sốt, thái thịt hạt lựu cùng hành phi. Mì sau khi nấu chín, vớt ra, chiên với nước sốt rồi trộn với rau sống, vậy là thành ‘Tạc tương diện’. Có khi vớt mì ra trần qua nước lạnh rồi trộn với nước sốt, rau sống, gọi là ‘Quá thủy diện’ (Mì trần nước lạnh? :’D), hoặc ‘Lương diện’ (Mì nguội? :’D)
|
Ân Tứ
Sài Kê Đản
1.
“A. . . A. . . . . .”
“Thật là xui xẻo!” Trình Hàn Lang cởi giày trượt patin, đi đến bên cạnh bé con vừa bị mình đụng trúng văng ra xa vài mét. Đầu gối bé con bị ma sát rách da, lại bị chà sát thật dài trên mặt đất. Máu đã bắt đầu chảy ra bên ngoài.
“Để anh nhìn một cái. Đi a, cũng không được khóc! Nhóc nói đi nhóc không về nhà lại đứng rành rành ở đây làm gì? Cái này không phải là cố tình tìm người đâm vào sao?”
Nhóc con hấp tấp đứng lên, động tác rất nhanh nhẹn hoạt bát, một chút cũng không giống như bị thương nặng. Nhóc đi đến bên người Trình Hàn Lang vừa ôm vừa cọ loạn xạ lên chân cậu. Ngẩng đầu, miệng mở nhưng chưa nói ra lời nào. Trong ánh mắt lóe lên một tia tội nghiệp. Trong tay gắt gao cầm một nắm tiền hào, lớn nhất chính là một khối.
“Hóa ra là một thằng nhóc ăn xin! Cứ ở đây chờ người đâm vào hả! Vậy bớt phiền rồi.” Trình Hàn Lang từ trong túi quần lấy ra một đồng tiền giá trị lớn, vỗ lên trên ngực nhóc con.
“Cầm, buông tay! Nghe không?” Một tay nhóc con vội vàng nhét tiền vào trong túi áo, tay kia thì vẫn nắm chặt lấy quần Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang ra sức kéo nhưng không kéo lại được. Còn dính một chút máu vào quần.
Trình Hàn Lang nổi nóng, một cước đá văng nhóc con. “Giày trượt patin của tao bị mày va vào hỏng rồi, tao còn không bắt mày đền nha!” Nói xong quay đầu đi về nhà. Vốn còn muốn quay đầu lại mắng hai câu nữa. Thấy nhóc con đang cuống cuồng từng bước từng bước nhặt lên tiền cắc lăn ra khỏi túi quần, miễn cưỡng nhịn xuống lửa giận.
Năm đó Trình Hàn Lang 12 tuổi, học Sơ nhất. Nhiều năm sau cậu nhớ lại màn này, cũng chỉ nhớ được bộ dáng nhóc con lúc nhặt tiền cắc chỉ sợ người khác cướp mất.
“Mẹ! Con đã về, cơm được chưa?” Trình Hàn Lang một bên đổi dép lê một bên la to vào trong bếp.
“Nhanh, bỏ túi sách xuống, rửa tay trước đi!” Nói xong liền bưng thức ăn lên trên bàn. Trình Hàn Lang qua loa xối nước một chút liền đi ra.
“Chân của con sao biến thành thế này? Để mẹ xem xem. Sao máu nhiều vậy hả?” Trình mẹ khẩn trương chạy tới.
“Không phải của con, đừng nói nữa. Hôm nay con vô cùng xui xẻo. Ba mua giày trượt patin cho con, còn chưa chơi chán thì bị va hỏng rồi! Còn đụng trúng người một thằng nhóc ăn xin, máu này là của nó.” Trình Hàn Lang vừa xới cơm vừa nói.
“Con đúng là một đứa phá gia chi tử, từ nhỏ cứ vậy, mỗi lần mua đồ chơi mới gì về con đều phá trước, sau đó giả bộ trả lại. Xong rồi tám chín phần mười đều vờ không trả lại nữa. Lát nữa cơm nước xong mau mau thay quần đi!”
“Đó là do con có một loại tâm lý tìm tòi, mẹ, mẹ không hiểu đâu. Trẻ con như vậy mới có tiềm chất.” Trình Hàn Lang nghiêm trang nói.
“Con cũng đừng hở tí là nói chuyện mồm mép , đừng nói nữa, ăn nhanh đi! Nếm thử món này xem.” Sau đó mẹ con hai người lẳng lặng ăn cơm. Bên ngoài trời vẫn chưa tối thấu, nắng chiều có thể chiếu vào phần lớn không gian trong bếp. Đây là một phần rất tốt ở Bắc Kinh, điều kiện ánh sang trong phòng cũng không tồi. Thế nhưng có vẻ có chút quạnh quẽ. Có thể do phòng lớn quá chăng!
“Mẹ, khi nào ba về?” Trình Hàn Lang dè dặt hỏi. Thấy hắc tuyến trên mặt mẹ, cậu ý thức được mình đã hỏi sai vấn đề rồi, Trình mẹ không trả lời vấn đề của cậu, đứng dậy rời đi.
“Mẹ, mẹ đi đâu? Mẹ không ăn ư?” Trình Hàn Lang thấy bóng lưng mẹ xoay người đi mà có một chút hoảng loạn.
“Mẹ nghe có người gõ cửa, mẹ đi nhìn xem sao.”
“À!” Trình Hàn Lang tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Mỗi lần hỏi đề tài này, cậu cảm giác mẹ cứ một mực lảng tránh. Cậu cho rằng mình không còn nhỏ nữa. Có chút vấn đề gì có thể thoải mái cùng ba mẹ trao đổi. Trong ấn tượng của cậu, ba mình tựa như một nhân vật thần bí, ảnh hưởng duy nhất là thỉnh thoảng mang đến cho cậu ngạc nhiên vui mừng. Về phần “Thần bí”, chính là xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng mẹ cậu một mình ở nhà bày biện ra một chút thay đổi rất nhỏ gì đó để chứng minh là ba cậu đã đến đây, sau đó câu nào cũng chưa nói đã đi rồi. Về phần “Ngạc nhiên vui mừng”, chẳng qua là ba có thể ở một khoảng thời gian chếch mảng nào đó đưa cho cậu một sản phẩm công nghệ cao. Sau đó nói “Đây là đồ chơi ba mua từ nước ngoài về cho con. Ba đối với con tốt không?”. Tiếp theo liền làm thỏa mãn một đứa bé con ở trước mặt đám bạn có khát vọng sùng bái truy cầu.
Nhớ lại có một lần cậu cả gan hỏi mẹ cậu rằng.”Mẹ, mẹ thích ba ở điểm nào?”
“Con không hiểu đâu, lúc trẻ ba con rất khuôn mẫu. Nhưng lúc mẹ thích nhất là, ba con cứ mãi khiến người ta có một loại cảm giác tươi mát.”
“Có thể không mới mẻ sao? Ba một năm rưỡi cũng không lộ mặt quay về. Là ai để ai mệt mỏi chứ?”
“Sau này kết hôn rồi mới biết được, cuộc sống không phải chỉ dựa vào vài thứ cảm xúc mới mẻ là có thể quá đủ, cuộc sống bình đạm mới đáng quý. Mẹ với con nói chuyện này làm gì? Con lại không hiểu.” . . . . . .
Suy nghĩ thật lâu Trình Hàn Lang mới phát hiện mẹ cậu vẫn chưa trở vào. Cậu bỏ chén xuống, đi đến cửa. Mới vừa đi đến, phát hiện bé con đứng ở cửa có chút quen mặt.
“Sao mày theo đến đây?” Trình Hàn Lang hỏi. Lúc này mẹ Trình Hàn Lang đang ngơ ngác nhìn bé con. Nhóc con đứng ở cửa, cúi đầu. Máu trên đầu gối còn đang thấm ra bên ngoài. Bàn tay nhỏ bé bẩn chẳng bao nhiêu dùng sức nắm chặt túi tiền.
“Đi, vào nhà đem lọ bột rắc Vân Nam lại đây, tiện thể lấy luôn một ít băng gạc.”
“Mẹ, mẹ quan tâm nó làm gì? Nó là thằng nhóc ăn xin hôi hám đã va vào con.” Trình Hàn Lang cuống cuồng nói.
|
“Không cần biết nó là ai, nó là đứa bé đó hay không? Nhỏ như vậy lại không có ai thương tình sao? Lẹ lẹ đi!” Trình Hàn Lang không tình nguyện mà đi lấy.
“Sao mẹ cho nó vào đây? Bẩn quá đi. Mẹ không sợ chúng ta gọi ruồi bọ đến sao.” Nhìn thấy nhóc ăn xin ngồi trên sô pha, lửa giận của Trình Hàn Lang lớn hơn nữa. Mẹ cậu cũng không trả lời cậu câu nào, chân nhóc con đã được rửa sạch qua, da ở phía trên bị rách một mảng rất lớn. Thịt màu hồng nhạt bên trong lộ ra. Nhóc con được bôi thuốc mà đau đến không ngừng nghiến răng.
“Đau sao?” Mẹ Trình Hàn Lang nhẹ nhàng xoa, nhóc con không nói chuyện cũng không lắc đầu.
“Mẹ tao hỏi mày đó! Là người câm sao hả?”
“Con thấy nó không vừa mắt thì ăn cơm tiếp đi, nếu không thì vào phòng làm bài tập đi, một lát nữa bôi thuốc xong mẹ sẽ đưa nó về.”
“Gì? Mẹ còn muốn đưa nó về, mẹ vì một đứa ăn xin mà đến mức đó sao?”
“Hàn Lang, con nhìn xem, bộ dạng đứa nhỏ này giống cậu út con quá.” Trình mẹ quay đầu chỉ vào nhóc con hưng phấn mà nói, Trình Hàn Lang không nói gì, giận dỗi đi về phòng mình. Cậu cũng không biết nói gì nữa, cậu út đã trở thành tâm bệnh của mẹ cậu. Cậu chưa hề gặp qua cậu út, nghe nói khi mẹ cậu dẫn cậu út đi chơi thì bị thất lạc. Vẫn không tìm được. Khi thất lạc mới 6 tuổi. Về sau mẹ cậu nhìn cậu lớn lên sẽ đem việc này từ trong đầu lục ra trừng phạt chính bản thân mình một lần. Nhưng mỗi người rồi cũng sẽ lớn lên! Khi thất lạc là 6 tuổi, hiện tại con trai của mình cũng 12 tuổi rồi, sao còn dán mắt lên người một bé con 5, 6 tuổi chứ?
“Chắc là đi rồi chứ?” Trình Hàn Lang ra ngoài phòng ngủ, Trình mẹ vẫn chưa trở về, cậu ngã đầu vào sô pha, trong giây lát nhớ tới vừa rồi nhóc con ăn xin ngồi ở chỗ này, thế là giống như điện giật nhảy dựng lên. Khó chịu ngồi vào sô pha khác. Không biết vì sao trong long tự dưng lo lắng không yên, cậu theo quán tính lấy ra trong túi một thanh singgum, chậm rãi thong thả nhai, cậu thường xuyên dùng biện pháp này xua đuổi khoảng thời gian nhàm chán.
Đêm tối đã khuya Trình mẹ mới trở về, bộ dáng xem ra rất mệt. Trình Hàn Lang nhìn mẹ đổi dép ở cửa, thờ ơ hỏi: “Mẹ tống nó đi đâu vậy? Đi lâu như thế. Đợi xin ăn mà cũng có nơi cố định sao?”
“Viện Phúc Lợi.” Trình mẹ nói, “Thằng bé nhỏ như vậy không ai quản sao được? Viện trưởng còn tưởng là mẹ vứt bỏ con, nói gì cũng không thu nhận, làm mẹ đưa ra một đống giấy tờ chứng nhận, may mắn có người quen, nếu không không biết còn lằng nhằng đến khi nào nữa!”
“À!” Trình Hàn Lang đưa cho Trình mẹ ly nước, trời bên ngoài dần dần tối thấu , trời đêm tối tăm u ám nhìn không ra một ngôi sao điểm xuyến, thành phố bắt đầu đi vào một khung cảnh tĩnh mịch.
|