Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
8.
“Tan học chờ mình, mình có thứ này muốn cho cậu, được không?” Trình Hàn Lang mở ra tờ giấy trước mắt được truyền từ một bàn xuống một bàn, kí tên là Tư Dương. Cậu vò nó bỏ vào trong ngăn kéo rồi tiếp tục nghe giảng bài như trước. Ngẩng đầu, vừa vặn thấy Tư Dương ở phía trước quay đầu lại cười với cậu, biểu cảm gì cậu cũng không đáp lại, tự dưng cảm thấy phiền hà trong lòng.
Sau khi tan học, Trình Hàn Lang đứng ở cổng chờ Ngô Chấn thì Tư Dương đi đến. Trên mặt nhỏ mang theo biểu cảm vui mừng.
“Cậu thật chờ mình a! Mình tưởng cậu đi rồi.” Trình Hàn Lang không đáp lại trêu chọc của nhỏ.
“Người hôm bữa thật là ba cậu hở? Đẹp trai thiệt! So với cậu còn đẹp hơn!” Tư Dương cười nhìn vẻ mặt của Trình Hàn Lang, nhỏ hy vọng thấy được bộ dáng nổi trận lôi đình của Trình Hàn Lang, nhưng ngoài một tiếng “Ừ” của cậu ra thì phản ứng gì cũng không có. Tự Tư Dương cảm thấy xấu hổ lắm, đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng đùa cợt của nữ sinh, còn có tiếng cười ám muội khó hiểu. Tư Dương rất ngượng ngùng vẫy tay với đám bạn, đồng thời di chuyển đến bên cạnh Trình Hàn Lang. Mặc nhiên hưởng thụ ánh mắt hoài nghi truyền đến từ xung quanh.
“Hàn Lang! Đi không? Ây da, Tư Dương, cậu cũng ở đây à!” Ngô Chấn từ nơi thật xa chạy đến, muốn kéo Trình Hàn Lang đi.
“Đợi chút nữa đi Ngô Chấn, cậu đi trước đi, Hàn Lang…với mình có chuyện muốn nói.” Tư Dương nhằm phía Ngô Chấn cười cười hạ lệnh đuổi khách.
“Hàn Lang? Hàn Lang? Ây dô, đã gọi thân mật như thế rồi, sao thằng này chưa từng đề cập qua cậu với tớ chớ? Đây là bất thường của mày rồi, Tiểu Trình Tử à.” Ngô Chấn khiêu khích cho một quyền vào ngực Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang bắt lấy tay cậu phản kích, hai người tỏ ra huyên náo đến không biết trời trăng, hoàn toàn bỏ mặc Tư Dương phơi nắng một bên. Tư Dương trong lòng mắng to Ngô Chấn đáng ghét. Bỗng nhiên Ngô Chấn xoay người, chạy đi thật xa, Trình Hàn Lang phát cáu đuổi theo, Tư Dương thấy bóng dáng bọn họ chạy xa, hung hăng nhét con cá nhỏ bằng thủy tinh cầm trong tay vào trong túi sách.
“Nhỏ ấy không chạy theo chứ?” Trình Hàn Lang nhìn quanh quất phía sau.
“Không có, mệt chết tao.” Ngô Chấn ngoác miệng thở phì phò, Trình Hàn Lang khoác vai cậu đi về nhà mình.
“Ngày đó ba mày tìm mày có việc gì? Nói thật đi, tao trông mà cũng thấy lạ hoắc, căn bản không nhận ra được. Có điều ông ấy cũng đủ tăng thêm thể diện cho mày, mày không biết chớ từ hôm đó đến giờ mấy nhỏ lớp mình không có việc gì làm lại lấy ra nói chuyện vòng vèo, nói hăng cực kỳ, cứ như là bàn về ngôi sao Hồng Kông Đài Loan.”
“Ha ha…Về nhà tao ăn đi, lâu rồi mày không đến, mẹ tao cũng nhớ mày rồi.” Trình Hàn Lang không muốn tiếp tục nói về đề tài ban nãy.
“Được, tiện thể nhìn xem thằng nhãi con kia luôn.” Hai người vừa tán gẫu vừa đi về nhà.
“Mẹ, con về rồi.” Chạy ra mở cửa là Thành Thành, mỗi ngày nhóc tan học sớm hơn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang gõ cửa nhóc phải chạy ra tận cửa để dép trước mặt cho cậu đổi. Sau đó nhận lấy túi sách của cậu, cười ha hả đưa đến phòng ngủ.
Lúc Thành Thành trở ra mới chú ý tới Ngô Chấn, đột nhiên nhớ lại chuyện lần trước Ngô Chấn mang bao nhiêu là bạn học đến nhà. Trong lòng lập tức dâng lên sợ hãi, muốn lén trốn vào trong phòng, phản ứng này của nhóc đã bị Ngô Chấn liếc mắt một cái nhìn thấu. Ngô Chấn cười hì hì đi qua bắt lấy nhóc, bóp chặt bờ vai nhóc muốn nhóc đứng yên lại, Thành Thành gắng sức giãy thoát ra ngoài.
“Được đấy! So với lần trước dũng cảm hơn nhiều rồi.” Ngô Chấn muốn cho nhóc chịu thua, vặn cánh tay nhóc ra sau lưng, Thành Thành đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch nhưng không dám kêu. Mắt nhìn thẳng vào Trình Hàn Lang bên kia, rõ ràng là ý tứ cầu cứu. Trình Hàn Lang bị ánh mắt đó nhìn trong lòng không nỡ, bảo Ngô Chấn buông lỏng tay ra. Thành Thành vội chạy nhanh vào bếp.
“Ngô Chấn đến hả con, hôm qua dì còn nhắc đến con đó. Con với Hàn Lang vào phòng chơi trước đi, cơm chút nữa là xong rồi!” Trình mẹ đi ra cười nói.
“Cám ơn dì ạ, dì từ từ làm, tụi con không vội đâu.” Ngô Chấn vuốt đầu cười.
“Còn nói cảm ơn với dì làm gì, đây không phải nhà con sao?” Ngô Chấn cười gật đầu, Thành Thành ló ra nửa cái đầu be bé từ trong bếp, thấy Ngô Chấn lập tức rụt vào.
Ngô Chấn cùng Trình Hàn Lang vào trong phòng chơi game, hai người đấu với nhau vui đến nỗi không biết ngừng. Bỗng Ngô Chấn dùng sức thì pin trong máy chơi game lăn ra ngoài, lăn thẳng xuống giường. Cụt hứng thật, Ngô Chấn ngồi xổm người xuống nhìn dưới giường, có một cục pin lăn tận vào bên trong. Cậu lấy cục pin ở ngoài cùng ra trước còn bên trong nói gì cũng mò không tới.
“Nhà mày có pin mới không?” Ngô Chấn hỏi.
“Không, đó là hai cục cuối cùng mày xài, quên mua.”
“Vậy làm sao giờ? Mày chờ tao chui vào lấy ra.” Ngô Chấn nói xong định chui vào.
“Đừng làm, mày không cần chui vào, người mày to như vậy, ở đây không phải có sẵn sức lao động sao? Chờ đó, Thành Thành, vào đây, lão Đại gọi mày có nhiệm vụ quan trọng.” Trình Hàn Lang chạy đến cửa la to, chỉ chốc lát sau, Thành Thành hăng hái vọt đến.
Trình Hàn Lang dắt nhóc đến bên giường, “Nghe nè, dưới giường có một cục pin, giống như cục này, mày bò vào nhặt ra đây, nhanh lên nhóc. Tối nay tao cho mày ngủ chỗ rộng một chút!” Thành Thành nghe xong lập tức bò vào trong, mò bên trong được một lúc mới tìm thấy. Dưới giường đã lâu rồi không được quyét dọn, đều là bụi bậm, đến khi Thành Thành bò ra thì trên người dính đầy bụi, còn có một ít mạng nhện.
“Đừng phủi ở đây, vào toalet đi. người dơ hày! Nghe không?” Thành Thành ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh, Ngô Chấn chứng kiến cả một quá trình này đều đã được mở rộng tầm mắt rồi. “Đây là mày nói mày ở nhà vì nó mà không có địa vị? Mới nãy mày hủy điều kiện với thằng nhóc mà nó sướng như gì, bình thường mày đều hành hạ người khác như thế hả?”
“Ai hành hạ nó chứ? Là nó tình nguyện mà, mày không thấy nó coi chuyện này như làm việc tốt sao?”
“Trình Hàn Lang, mày đã thỏa mãn chưa, đừng nói tao kêu nhỏ em tao làm chút chuyện gì, con bé có thể bảo tao một câu ‘Anh sai rồi’.”
“Hai đứa rửa tay đi, ăn cơm rồi!” Trình mẹ từng bước từng bước bưng thức ăn lên, bốn người ngồi cùng nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Trình Hàn Lang gắp cho Thành Thành một miếng thịt sườn. Lúc ấy bản thân cũng không nghĩ nhiều, thuận tay thì gắp thôi. Thành Thành cười đến đặc biệt vui vẻ. Trình Hàn Lang thấy trên đỉnh đầu nhóc còn dính một sợi bông, chính lúc này nhìn thấy thì Trình Hàn Lang đang nhai hăng hái bỗng cảm thấy trong miệng không còn mùi vị gì nữa.
|
“Dì Trình à, chú Trình thật là đẹp trai. Ngày đó chú ấy đến trường tụi con, toàn bộ lớp con…! A” Trình Hàn Lang giẫm một cái lên chân Ngô Chấn dưới bàn ăn, Ngô Chấn ý thức được chắc là mình nói gì đó không nên nói rồi, liền nhe răng nhếch miệng chuyển đề tài khác. Trình Hàn Lang thấy trên mặt mẹ không có biểu cảm nào, cậu biết điều này chính là mẹ đang hết sức che giấu. Sau đó Ngô Chấn còn nói một ít chuyện vui để dịu đi bầu không khí vừa rồi, bữa cơm nàytrong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng, chỉ có mình Thành Thành ăn vui vẻ thích thú đến quên cả trời trăng.
“Mẹ, hôm nay Ngô Chấn…. Mẹ đừng nghĩ nhiều.” Buổi tối Trình Hàn Lang vào phòng ngủ của mẹ.
“Không có gì, ba con cũng đến tìm mẹ rồi. Hai ngày nữa cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn một bữa cơm.” Trình Hàn Lang không tin mở to hai mắt, cậu còn nhớ tình cảnh như vậy đã là hồi ức thật lâu thật lâu trước kia rồi. Trình mẹ cười xoa đầu cậu. “Con lớn rồi, mẹ cũng lớn rồi, trải qua rất nhiều chuyện cũng đã phai nhạt dần, con không cần lo lắng cho mẹ, bây giờ lòng mẹ tất cả đều dành cho con, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ tốt rồi.”
Lời mẹ nói khiến lòng Trình Hàn Lang bình thản không ít, trở về phòng Thành Thành đã ngủ rồi, do thói quen nên nhóc vẫn ngủ ra sát mép giường. Trình Hàn Lang nhẹ nhàng dịch chuyển nhóc vào một chút, khi nằm xuống ngủ nghe tiếng hít thở đều đều của nhóc, Trình Hàn Lang cảm giác lòng mình kiên định lắm, chỉ chốc lát sau cũng đi vào mộng đẹp.
—————
[1] “Tỷ lệ vàng” hay “Tỷ lệ lý tưởng”(Golden Ratio) hay “Tỷ lệ Fibonacci” Fibonacci là công cụ sử dụng những tỷ lệ đặc biệt xảy ra trong tự nhiên để giúp chúng ta dự báo hay đoán trước các điểm hỗ trợ hay kháng cự. Những con số của Fibonacci dùng: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89… Dãy số này được tạo ra theo nguyên tắc sau: 1+1 = 2, 2+3 = 5. Tỷ lệ được sử dụng chính là 0.618 (tỷ lệ vàng) được tìm thấy bởi quy luật: lấy 1 số rồi chia cho số tiếp theo trong dãy số Fibonacci (55/89 = 0.618). Tỷ lệ Fibonacci này có tính hợp lý trong tự nhiên, tỷ lệ trên cơ thể con người và cả trong thị trường tài chính.
|
9.
Ngày hôm sau đến trường, Tư Dương trông thấy Trình Hàn Lang đi qua mình thì bất mãn trừng mắt liếc cậu một cái, Ngô Chấn bên cạnh thì cười hềnh hệch. Trình Hàn Lang quay đầu nhìn chòng chọc vào Ngô Chấn, Ngô Chấn bị cậu nhìn như vậy tức khắc cười không nổi nữa, “Mày nhìn gì?”
“Mày thích Tư Dương?” Trình Hàn Lang nói đùa.
“Nhỏ đó? Đã không có đầu óc lại còn đanh đá. Với lại, nhỏ đó không phải ngày nào cũng theo đuổi mày sao? Tao có tệ thế nào cũng không thèm xài đồ thừa của mày.” Ngô Chấn một bộ dạng cà lơ phất phơ.
“Gì mà đồ thừa của tao? Tao cũng không được hưởng qua mà. Tao đã nhìn ra từ lâu rồi, mỗi lần Tư Dương ở gần là tiểu tử mày nhất định xuất hiện, so với bom hẹn giờ còn đúng giờ hơn.” Đầu lưỡi Ngô Chấn có chút thặt lại, không nói thành lời.
“Mày yên tâm, nhỏ đó về điểm này thì có vẻ mới mẻ, tao bảo đảm mày tấn công cái là nhỏ lập tức gật đầu cái rụp, về điểm ấy thì bây giờ nhỏ nào mà chả vậy.”
“Ghê nha~ Trình Hàn Lang, không nhìn ra nha, ai ngờ mày lại là một tên cao thủ tình trường chớ! Nói, mày học được ở đâu? Chắc là chân lý rút ra từ kinh nghiệm thực tế nhở.” Ngô Chấn lấy tay chỉ vào gáy Trình Hàn Lang.
“Đâu có, đó là mẹ tao nói cho tao biết ấy chứ.” Tư Dương ở xa nhìn trộm qua bên này vài lần, cả người Ngô Chấn lập tức trở nên không được tự nhiên. Mặc dù cậu biết là nhỏ không phải nhìn mình nhưng sợi dây cung trong đầu làm thế nào cũng kéo không được. Trình Hàn Lang vỗ vai Ngô Chấn, cười nói – để tao giúp mày, cậu nói xong liền hướng về Tư Dương vẫy vẫy tay. Tư Dương vừa nhìn thấy Trình Hàn Lang kêu nhỏ thì ngay cả đường cũng có chút đi không vững. Ngô Chấn nhìn bộ dáng phấn chấn đó của nhỏ thì trong lòng dâng lên tư vị chua xót.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu.” Trình Hàn Lang nhìn qua Ngô Chấn thì cậu thấy Ngô Chấn đang căng thẳng hồi hộp lắm.
“Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Vậy cậu nói trước đi.”
“Mình thay Ngô Chấn thổ lộ với cậu, mong cậu có thể chấp nhận cậu ấy.” Ngô Chấn bên cạnh thiếu chút nữa là hộc cả máu, mặt nhất thời nóng ran như lửa đốt. Cậu không nghĩ Trình Hàn Lang vậy mà nói thẳng tuốt như thế, ngay cả chút tâm lý chuẩn bị cũng không cho cậu. Việc này không phải là cho cậu chết trân ngay tại trận sao! Tư Dương vừa nghe lời này nhất thời giận đến nói không thành lời, việc này quá rõ ràng là Trình Hàn Lang từ chối nhỏ rồi. Tiếp đó còn đùn đẩy nhỏ cho người ta nữa. Ngô Chấn lại nhìn thấy phản ứng của nhỏ thì tâm tư trong nháy mắt liền nguội lạnh. Ba người cứ đứng im thin thít không ai phát ra tiếng, khó xử vô cùng.
“Đúng rồi Tư Dương, không phải cậu còn có việc muốn nói với mình sao?” Trình Hàn Lang phá vỡ tình thế căng thẳng trước.
“Không có.” Nước mắt Tư Dương lập tức chảy xuống, đứng tại nơi khóc thút thít. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi ở xa hướng đến nơi này. Trình Hàn Lang nhận ra là xe của ba cậu, cậu đi lại gần, ba Trình Hàn Lang quay cửa kính xe xuống.
“Con trai, lên xe nào.” Trình Hàn Lang nhìn Ngô Chấn cùng Tư Dương cách đó không xa, cậu làm một động tác tay cổ vũ với Ngô Chấn sau đó thì lên thẳng xe.
“Ba đặt chỗ ở nhà hàng rồi, mẹ con đã đến trước, ba đến đón con cùng qua đó.”
“Con biết, một mình mẹ sao ba? Thành Thành đâu?”
“Là thẳng bé mẹ con nhận nuôi đó hả? Không biết, nó tới hay không không quan trọng, dù sao cũng không phải người nhà chúng ta.”
Người nhà chúng ta? Trình Hàn Lang cảm thấy chữ “Nhà” này từ miệng gã nói ra vô cùng mỉa mai. Tuy rằng chính cậu cũng không đối xử với nhóc như một đứa em trai nhưng khi nghe ba cậu nói nhóc không có quan hệ huyết thống gì thì cảm thấy trong lòng không được thoải mái, cho dù nhóc là người ngoài đến thế nào đi nữa thì đối với Trình Hàn Lang mà nói nhóc cũng đã trở thành một phần của cuộc sống rồi, ít nhất là sớm chiều có nhau, mà người trước mắt này cho dù là ba đẻ của mình thì sao chứ?
Đến nhà hàng rồi, đó lại là nơi sang trọng nhất Bắc Kinh. Một cô phục vụ dẫn Trình Hàn Lang cùng ba cậu đến phòng đặt trước, mở cửa ra thấy mẹ Trình đang ngồi ở trong, còn tự Thành Thành thì đang một mình chơi với cái ly trên bàn. Thấy hai người đi vào, ánh mắt Trình mẹ ngừng lại trên người ba Trình Hàn Lang một lát, trong lòng mẹ Trình có một chút phức tạp. Sau đó nhìn ngược sang Trình Hàn Lang. “Đến đây, Hàn Lang, lại đây ngồi với em đi con.”
Trình Hàn Lang đi lại, Thành Thành lôi kéo cánh tay cậu đong đưa một trận, bàn tay be bé còn xoa xoa chỗ ngồi của Trình Hàn Lang.”Anh, anh mau ngồi đi!” Thành Thành hãi quá sốt ruột vỗ lên ghế ngồi, Trình Hàn Lang ngồi xuống, Thành Thành nhìn chân mình với chân Trình Hàn Lang một to một nhỏ, một dài một ngắn chập lại vào nhau cảm thấy thú vị lắm. “Anh ơi, anh nhìn nè, chơi vui lắm!” Trình Hàn Lang nhìn bộ dáng ngây thơ hồn nhiên quá đỗi đó thì ước ao trong lòng. Có lẽ thời thơ ấu thật tốt quá, cái gì cũng đều không hiểu.
“Hàn Lang, bữa cơm này chúng ta cùng ăn là vì ba và mẹ có chuyện muốn nói với con.” Trên mặt Trình mẹ biểu lộ vẻ mặt thật có lỗi.
“Con biết, hai người phải ly hôn rồi sao?” Trình Hàn Lang ngoài mặt bình tĩnh thế thôi nhưng nội tâm thì lại sóng cuộn biển gầm. Cậu đã sớm ngờ tới buổi gặp ngày hôm nay nhất định là bàn về vấn đề này, cho nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nhất định rồi.
“Quả nhiên là con trai ba, không có một giọt nước mắt nước mũi nào.” Trình Thế nhìn Trình Hàn Lang nở một nụ cười.
“Trình Thế, anh cũng nên xem lại bản thân mình đi, anh dựa vào gì mà đòi nó phải khóc lóc vì anh.” Khóe miệng Trình mẹ nhếch lên một nụ cười gượng, Trình Thế nhìn Trình mẹ, trên mặt không có biểu cảm gì cũng không có phản bác lại. Dường như đối với gã mà nói lời của ai đó cũng đều không có liên can gì.
Trình Hàn Lang biết ngày này sớm muộn gì cũng phải tới, nhưng chính tai mình nghe được, khi tận mắt chứng kiến trong lòng vẫn là có chút không chịu nổi. Cậu quả thực không cần thiết phải khóc, nhưng mà chỉ có chính cậu mới có thể cảm nhận được khoảnh khắc làm rõ kia cậu hy vọng nhiều lắm không ai có thể phủ nhận được.
Chẳng sợ gia đình này là danh nghĩa, chẳng sợ ly hôn cũng chỉ là một hình thức. Nhưng một khi thật sự quyết định thì không bao giờ còn ý nghĩa vẹn nguyên gì nữa.
“Nào, con trai, uống với ba một ly. Lúc ba lớn giống con vậy rượu ở trên bàn đều bị đám người ngăn lại. Thấy chai rượu này không? Cả Bắc Kinh cũng không được vài người uống qua đâu. Ba đặc biệt đặt cho con trai ba đây.” Trình mẹ lập tức đứng lên, chặn lấy tay Trình Thế muốn cầm lấy ly của Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nhìn Trình Thế, lại nhìn qua Trình mẹ, vẫn là nhận lấy ly rượu kia.
“Được rồi, con cảm thấy hôm nay khó có được một ngày như vậy cũng nên uống một ly, lần trước cả nhà chúng ta sum họp có lẽ là ngày đưa tang cho nội nhỉ. Việc ấy cũng qua được bốn năm rồi, vậy phải cụng ly chúc mừng một chút.” Trình Hàn Lang rót rượu đầy ly, đoạn định cầm lên muốn uống.
Đúng lúc này bỗng nhiên Thành Thành xoay người lại, ra sức mà giành lấy cái ly của Trình Hàn Lang. Ly rượu cứ như vậy toàn bộ đổ tung tóe trên đùi Trình Hàn Lang. Cậu còn chưa có phản ứng lại, Trình Thế đã vung tay tát Thành Thành một bạt tai, một tiếng “Chát” khiến cả phòng thoáng cái lộ ra vẻ vô cùng im lặng, tất cả mọi người đều ngừng lại động tác.
Có phản ứng đầu tiên là Trình mẹ. TRình mẹ ôm lấy Thành Thành bị tát đau điếng vào trong ngực, mặt Thành Thành rất nhanh liền sưng phù nhô cao lên, hai bên má rất không cân đối. Trình mẹ đau lòng xoa lên mặt Thành Thành, cả người cô tức giận đến run rẩy dữ dội. Thành Thành ngồi trong lòng Trình mẹ ánh mắt đảo qua đảo lại kích động hoang mang, cứ như muốn tìm một nơi chui vào bên trong vậy.
“Mới nhỏ mà đã thế này! Đồ của con ta mà cũng dám giành, dạy dỗ một chút cũng là cho nó mở mang đầu óc, ta cố hết trách nhiệm của người cha để cho nó từ nhỏ hiểu được cái gì là của nó, cái gì không phải.” Trình Thế nhàn nhã hút thuốc, mảy may không có chút cảm giác nào.
Trình Hàn Lang đứng lên, lập tức đi đến trước mặt Trình mẹ, ôm Thành Thành lại, lần đầu tiên điềm đạm chọc ghẹo nhóc, vỗ lưng nhóc, Thành Thành dần dần ngưng hoảng loạn. Trình Hàn Lang ngẩng đầu. “Ba, trong mắt ba cũng chỉ thấy được những điều đó thôi sao?”
“Phải, vậy thì sao? Hàn Lang, con còn quá nhỏ. Cho nên con không quen nhìn mọi thứ của ba, một ngày nào đó con cũng sẽ trở thành người mà con khinh thường ngày hôm nay.”
“Con sẽ không! Bởi vì con là do mẹ nuôi lớn”
“Con sẽ không, con nhất định sẽ không như vậy! Bởi vì con là con trai ta, người nào thì phải theo gốc người đó, dù con có tiếp thu liệu dưỡng tốt thế nào cũng không thay đổi được sự thật lớn lên sẽ giống như thế nào.” Trình Hàn Lang ôm Thành Thành đi ra ngoài, Trình mẹ liếc mắt nhìn Trình Thế một lần sau cùng cũng xách túi rời khỏi. Trình Thế nhìn bóng dáng bọn họ xa dần lẳng lặng mà ngồi một mình hút thuốc. Gã cầm lấy nửa chai rượu còn lại vừa rồi uống một hơi cạn sạch đoạn cầm lấy di động, nhấn một dãy số.
“Lệ Trung Tín, tôi mệt rồi, mau đến đón tôi.”
“Trình Thế…” Câu nói kế tiếp Trình Thế không nghe được, chờ đến khi Lệ Trung Tín đến, Trình Thế đã nằm sấp ở trên bàn ngủ mất. Lệ Trung Tín không đánh thức gã dậy, túm thẳng lấy cánh tay gã đặt ở trên vai cõng ra ngoài.
|
10.
Trình Hàn Lang bế Thành Thành về đến nhà. Cậu muốn thả nhóc xuống dưới nhưng Thành Thành lại ra sức ôm lấy cổ Trình Hàn Lang dán chặt vào người cậu không buông. Trình Hàn Lang bất đắc dĩ đành phải để nhóc bám chặt lấy mình đi đi lại lại.
“Mày rốt cuộc khi nào thì xuống dưới hả?”
“Chờ mặt em hết sưng rồi anh hãy thả em xuống.” Trình Hàn Lang nghe thấy liền túm Thành Thành ra ném thẳng xuống giường. Thành Thành ở trên giường đệm êm ái cười ha hả.
“Mày đừng tưởng vậy mà lên mặt, nãy tao thấy mày tội nghiệp mới chìa tay giúp đỡ, chờ mặt mày hết sưng rồi…chờ mặt mày hết sưng rồi tao mới thả mày xuống chắc hai cánh tay này bị phế mất rồi.”
Thành Thành nghe càng cười đến thích thú. Trình Hàn Lang nhìn ngắm nhóc một lúc thật lâu, Thành Thành so với lúc đến đây đã béo trắng ra rồi, nếu không mang theo sắc thái chủ quan gì đó nhìn nhóc thì nhóc thật sự là một bé con rất xinh xắn, hơn nữa lúc nhóc cười rộ lên nơi khóe mắt uốn cong khiến người ta cảm thấy đơn thuần đáng yêu. Cậu không rõ vì sao hôm nay Thành Thành lại giành ly rượu kia với cậu, nhưng cậu có thể khẳng định tuyệt đối không phải chính lí do là ba được.
“Nếu nhóc cứ vậy không lớn thật tốt, lớn rồi lại không đáng yêu nữa.” Trình Hàn Lang xoa xoa bên má sưng lên của Thành Thành lẩm bẩm. Ai ngờ Thành Thành lại chưa ngủ, nhóc nghe thấy câu Trình Hàn Lang nói đột nhiên mở to mắt dọa Trình Hàn Lang sốc một cú. Thành Thành tinh nghịch nở nụ cười. Trình Hàn Lang sáp lại gần chọc lét nhóc, Thành Thành lăn qua lộn lại trên giường. Đến khi Trình Hàn Lang dừng lại, Thành Thành đã thở hồng hộc rồi, nhóc cười thần bí với Trình Hàn Lang.
“Em biết có một cách có thể cho em cứ vầy hoài không lớn, anh muốn nghe không? Lão đại.” Trình Hàn Lang khinh thường mà gật gật đầu, cậu ngược lại không phải tin tưởng Thành Thành có thể nghĩ ra biện pháp nào hay, chẳng qua là cố tình muốn trêu đùa nhóc.
“Đó chính là hôm nay em ăn cơm, ngày mai không ăn cơm. Ngày mốt lại ăn cơm, ngày kia lại không ăn cơm… Như vậy không phải chậm lớn sao?”
“À.” Trình Hàn Lang lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ ra, “Hóa ra là vậy, vậy sao lúc ăn xin mày không thường xuyên bữa nhịn bữa no đi? Mày lúc nào cũng ăn không đủ no mới chậm lớn thế này, vậy hiện tại mày thực tế đã 60 tuổi rồi đi? Hóa ra là lão già mục xương rồi.”
“Không phải, không phải, em không phải là lão già mục xương đâu!” Thành Thành quơ nắm tay nhỏ mãnh liệt kháng nghị. Trình Hàn Lang cười nằm xuống, ánh mắt nhìn thẳng trần nhà.
Cành ban ngày lại đập vào đầu cậu, câu Trình Thế nói trước khi cậu bỏ về vẫn còn vang vọng bên tai, mình còn phải tiếp tục mất đi cái gì sao? Hôm nay mất đi một mái nhà, vậy còn ngày mai? Hôm nay đi qua người ba, liệu có một ngày với tư thế giống vậy cũng đi qua người mẹ không?
Trình Hàn Lang cảm giác bản thân cậu lọt vào một loại sợ hãi không thể tả. Trong bóng đêm cậu cảm giác mình luôn muốn nắm lấy gì đó, nhưng dường như cái gì cũng không nắm được, cuối cùng cậu trở mình ôm lấy Thành Thành. Cảm giác vòm ngực được lấp đầy khiến cậu hít thở dần dần bình ổn hơn.
Cuộc sống bắt đầu chuyển động yên ổn theo quỹ đạo bình thường. Không vượt ngoài dự đoán của Trình Hàn Lang, không bao lâu, Tư Dương và Ngô Chấn bắt đầu liếc mắt đưa tình. Trình Hàn Lang cảm giác rõ ràng Ngô Chấn đã thay đổi, thỉnh thoảng cùng cậu nói chuyện phiếm câu trước lại không ăn khớp với câu sau, khoảng thời gian ngẩn ngơ rõ ràng dôi ra nhiều. Có khi Ngô Chấn cười ngây ngô đến hai cái, người yêu nhau thần kinh đều rối loạn rồi sao?
Ngày đó Ngô Chấn lén lút chạy đến trước mặt Trình Hàn Lang từ trong ngực lấy ra một cái đĩa CD đưa cho cậu với ánh mắt gian tà. Trình Hàn Lang lập tức hiểu được đây là cái gì. Cậu mang đĩa CD về nhà cho vào đầu DVD, lần đầu tiên Trình Hàn Lang quan sát cảnh hai người làm tình, tiếng rên rỉ khuếch trương bên trong khiến cậu tự dưng khẩn trương. Cậu chỉnh âm thanh nhỏ càng nhỏ hơn. Đối với một nam sinh trong độ tuổi dậy thì lần đầu tiên xem cả quá trình mà nói đã là một loại kích thích lại là một loại hành hạ rồi.
Đêm lúc cậu ngủ trong đầu toàn là cảnh trong phim, nhất thời cả người khô nóng, hơi thở cũng rối loạn lên. Bỗng nhiên Thành Thành trở mình cọ vào tay cậu, làn da trơn nhẵn non nớt của bé con làm cho cậu sinh ra ảo tưởng, cơ thể phụ nữ chắc là nhẵn bóng như vậy nhỉ? Cậu tinh tế vuốt ve. đến khi Thành Thành hừm một tiếng cậu mới đột nhiên ý thức được mình đang làm gì. Vậy mà cậu lại lấy em trai mình suy nghĩ phóng túng đến phụ nữ.
Lần đầu thoái biến đối với mỗi đứa nhỏ thành một thanh niên mà nói hằn là hồi hộp mà vừa nghi hoặc ngổn ngang trăm mối, cậu lại không thể trao đổi với Thành Thành. Nhóc trong mắt cậu chỉ là một bé con lông còn chưa mọc dài, ăn hiếp bắt nạt tìm niềm vui còn được, căn bản không có tiếng nói chung gì.
Loại giai đoạn căng thẳng này chỉ duy trì không đến một tuần, không bao lâu lại tập riết thành thói quen thôi. Con trai trời sinh đối với phương diện này còn có nhận thức rất cao cùng khả năng thích ứng vượt quá trình độ nông cạn. Khoảng thời gian đó, trong lớp điên cuồng lưu hành tạp chí tình dục cùng băng đĩa tình ái. Một quyển sách gần như có thể từ đầu lớp truyền xuống cuối lớp, mỗi một loài thú giống đực đều không bỏ qua, làm một đám nữ sinh đáng thương trong lúc vô ý bị cạ quyẹt, đụng chạm còn dịu dàng nói không sao thì một đám sói háo sắc cứ như vậy được tôi luyện lòi ra. Bình thường loại đề tài rỗi rãi gần như đều là một số đoạn thô tục ngắn. Vài đứa nam sinh còn chui vào một xó nào đó xoi mói về một bạn gái còn đang dậy thì, sau đó ở một góc nào đó truyền đến một tràng cười dung tục.
“Thành Thành, anh mày kể cho nhóc nghe một truyện cười đồi trụy.” Trình Hàn Lang chống cánh tay lên, mặt hướng về Thành Thành.
“Ưm, truyện cười đồi trụy là gì?” Thành Thành từ trong chăn chui ra, chỉ lộ ra cái đầu be bé, vẻ mặt tò mò.
“À…thế này đi, thì nó…là truyện cười nghe hay nhất. Quên đi, không nói nữa.” Trình Hàn Lang thấy bộ dáng ngây thơ của Thành Thành đột nhiên cảm thấy cực kỳ nản lòng.
“Kể đi, kể đi! Lão Đại, anh kể cho em đi!” Thành Thành túm lấy chăn Trình Hàn Lang gắng sức kéo ra. Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút liền chọn một cái tương đối mà nói đơn giản nhất, lành mạnh nhất.
“Được, kể cho nhóc. Truyện kể có một ngày một nhóc con trông ba nó tắm, phát hiện cái kia của ba nó…” Nhân tiện cậu tóm lấy nơi đó của Thành Thành một chút, Thành Thành “A” lên một tiếng kêu loạn. “So với mình lớn hơn nhiều, thô ráp hơn nhiều. Nó không hiểu vì sao. Nó hỏi ba nó, ba nó nói: “Con nít con nôi, chờ con trở nên chín chắn rồi, hiểu biết rồi, tài giỏi rồi, cái của con liền biến lớn như vậy thôi.” Nhóc con nghe xong còn ghi nhớ hẳn hoi. Có một ngày nó với ba lại cùng nhau tắm. Đột nhiên nó nhớ tới một việc liền nói với ba: “Ba ba, hôm nay ông chủ Trương đơn vị ma ma đến nhà chúng ta, con phát hiện ông ấy so với ba hiểu biết hơn, tài giỏi hơn nhiều.”
“Ha ha…” Thành Thành bụm cái miệng nhỏ nhắn thích thú, vừa cười vừa nói: “Cậu nhóc không biết xấu hổ, nhìn chằm chằm cái ấy của ba.”
Trình Hàn Lang thở dài một cái, trở mình đưa lưng về phía Thành Thành. Đàn gảy tai trâu mà!
Hôm sau lúc má Trình nấu cơm, Thành Thành chạy chậm vào bếp.
“Mẹ, mẹ, lát nữa chúng ta ăn cơm xong con sẽ kể cho mẹ nghe truyện cười đồi trụy, hôm qua anh kể cho con đó, là truyện cười nghe hay nhất.”
” Trình Hàn Lang —” Trình mẹ bỏ dao xuống, nổi cáu đẩy ra cửa phòng Trình Hàn Lang. “Từ sáng đến tối con học cái gì hả? Chính mình học không giỏi còn dạy em trai mình. Xem ra mẹ phải cho con học thêm một tiết nữa. Cơm nước xong vào phòng mẹ ngay!”
Trình Hàn Lang chẳng biết tại sao bị mắng. Cậu cúi đầu lườm Thành Thành: “Nhóc ăn xin à, mày đã nói cho mẹ cái gì rồi?”
“Chưa nói gì cả! Em chỉ kêu mẹ cho em kể truyện cười đồi trụy thôi à!” Thành Thành nói với vẻ vô tội. Trình Hàn Lang nghe được sắc mặt khác liền, nhéo lỗ tai Thành Thành: “Nói lung tung nè, nói bậy bạ nè.”
“A… A, đau quá!” Thành Thành đau nhảy dựng lên.
“Trình Hàn Lang, con làm gì đó?” Trình mẹ từ bếp ló ra, lúc này mới Trình Hàn Lang mới buông tay, cho Thành Thành một vẻ mặt sẽ dạy dỗ nhóc nữa.
Ăn cơm xong Trình Hàn Lang bị trình mẹ gọi vào đào tạo suốt 2 tiếng liền, hơn nữa đồ đạc của cậu đều bị trình mẹ lục lọi qua một lần. Vài ngày sau trình mẹ tựa như chống trộm nhìn chằm chằm Trình Hàn Lang, khiến cậu cảm thấy cả người cứ như là bị lắp cameras. Làm gì cũng phải phải cẩn thận nghiêm túc.
Thành Thành đương nhiên không tránh được “Quả báo” tố cáo, cả ngày bị Trình Hàn Lang rống, lúc nào phấn chấn Trình Hàn Lang liền gọi đến gọi đi Thành Thành, lúc nào mất hứng thì thêm cả quyền cước. Ngay cả ngủ nhóc bị Trình Hàn Lang đè không thở nổi cũng không dám lên tiếng.
|
11.
Mấy ngày nay đến trường, Trình Hàn Lang phát hiện Ngô Chấn không thường hay lên tiếng suốt, chút lanh lợi hoạt bát ngày thường không thấy nũa, không được nghe gã lầm bà lầm bầm bên cạnh, Trình Hàn Lang cảm thấy cả người không được thoải mái. Lúc tan học cậu hỏi Ngô Chấn: “Không phải mày với Tư DƯơng đang giận nhau đấy chứ?”
“Nào có, mày cho rằng vì nhỏ đó mà tao cần phải vậy sao?” Ngô Chấn trả lời.
“Tao cảm thấy không cần thiết, nhưng nhìn mày thì có vẻ như vậy đấy!”
“Lần này thật sự không phải vì nhỏ đó.” Ngô Chấn ngừng một chút, nói tiếp: “Nhỏ em tao qua bên nhà ngoại tao học rồi, ở tít Thượng Hải. Chắc phải một năm sau mới có thể gặp lại.”
“Chuyện này không đúng lúc thật nhưng mày đã giải quyết xong được tâm nguyện rồi còn gì? Chẳng phải ngày nào mày với con bé cũng cãi nhau ầm ĩ sao? Giờ con bé đi rồi, cuộc sống uất ức của mày không phải đã kết thúc rồi sao?”
“Nói vậy cũng đúng, có thể tao cũng không biết chuyện thế nào, mấy ngày nay như thấy thiếu sót gì đó. Mày nói tao có phải trời sinh số phận hèn hạ không chứ?”
Trình Hàn Lang lập tức gật đầu, Ngô Chấn liền cho cậu một đấm nhưng bị Trình Hàn Lang nắm chặt lấy.
Ngô Chấn chuyển qua vẻ mặt ủ rũ nói: “Tao nói thật mà! Trước kia cứ ghét con bé quậy, giờ nó đi rồi tao đến cả chỗ quậy cũng không có nữa. Mày không thấy chứ, ngày đó lúc con bé đi khóc lóc dữ lắm, tao biết là nó không nỡ xa mẹ tao nhưng lòng tao băn khoăn lắm chứ!”
“Tao có thể hiểu được mày, bình thường mày về nhà phần lớn thời gian đều là em mày với mày một chỗ. Giờ con bé đi rồi, mày đương nhiên sẽ cảm thấy không quen, từ từ là được rồi.” Trình Hàn Lang nói an ủi Ngô Chấn.
“Mong được vậy, không nói chuyện con bé nữa, Trình Hàn Lang, tao cảm thấy giờ tao quen với Tư Dương không còn thấy thú vị gì nữa, mới bắt đầu còn cảm thấy nhỏ đó cái gì cũng được, giờ làm gì cũng không nhấc dậy nổi hứng thú được, nhất là cái miệng ham ăn đó của nhỏ, người có tinh thần nhún nhuận như tao đặc biệt nhìn không vào mắt. Mày nói đây là chuyện thế nào chứ?”
“Bình thường thôi, thích một thứ gì đó quá chính là như thế, nếu vẫn có thể duy trì được nhiệt tình vốn có vậy không gọi là yêu đương rồi. yêu nhau không phải là ham muốn sảng khoái nhất thời sao? Sảng khoái đủ rồi thì còn cần để làm gì nữa chứ!” Trình Hàn Lang nói.
” Trình Hàn Lang, tao thấy mày đối với phương diện này có tiềm chất thật nha, không thảo luận mấy cuộc rõ là lãng phí rồi, mấy cái này là ai dạy mày hử?” Ngô Chấn tò mò hỏi.
“Ba tao!” Trình Hàn Lang quay đầu, mở sách ra ánh mắt lia loạn xạ chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.
Thành tích của Trình Hàn Lang vẫn không tệ, hơn nữa ổn định lắm, điều này khiến Trình mẹ rất yên tâm. Kỳ thật Trình Hàn Lang không nói chuyện yêu đương ngược lại không phải bởi nguyên do học tập, chẳng qua là từ bé chứng kiến hôn nhân thất bại của ba mẹ có phần bị chút ảnh hưởng, nhất là quan điểm trước tình yêu. Cậu không tán thành hành vi không phụ trách nhiệm kia của ba cậu nhưng không muốn lún sâu vào trong đó. Trong mắt cậu, yêu nhau chẳng qua là một loại giải trí, nếu có ích với tương lai của cậu thì cậu bằng lòng dùng tiền mua nó, còn nếu cản trở tiền đồ thì cậu hiển nhiên sẽ kính trọng nhưng không gần gũi. Cậu làm việc hoàn toàn dựa vào cảm giác, yêu đương cũng thế, không thể chỉ bởi đến giai đoạn sinh lý dậy thì phát dục liền nhất định phải tìm một người làm thoả mãn bản thân. Trừ khi một ngày nào đó có một người thật sự khiến cậu có cảm giác, nếu không cậu sẽ không chủ động lãng phí thời gian vào việc này.
“Hàn Lang. mẹ phải đi ra ngoài vài ngày, trông Thành Thành nha con!” Trình mẹ từ trong phòng đi ra, kéo va li hành lý trong tay, trên mặt trang điểm, quần áo cũng cẩn thận chỉnh chu. Trình Hàn Lang không nhớ mẹ cậu đã bao lâu rồi không trang điểm, hiện giờ chuẩn bị đơn giản vậy cậu cảm thấy Trình mẹ vẫn đẹp lắm.
“Sao gần đây mẹ hay ra ngoài thế? Đơn vị mẹ công tác bận vậy sao?”
Trên mặt Trình mẹ biểu lộ một chút biểu cảm khó xử, thực ra Trình Hàn Lang hiểu được, nếu lớn đến chừng này ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra thì cậu sống quá uổng phí rồi. Cậu không phản đối mẹ cậu tìm kiếm người khác nữa, suy cho cùng cuộc sống nhiều năm như vậy của mẹ cậu đều tận mắt thấy, cậu cũng hy vọng mẹ có thể tìm được một người để gửi gắm, gò ép mẹ cậu vì cậu mà cô đơn cả đời cũng có phần quá ích kỷ rồi.
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ đẹp quá đi!” Thành Thành từ trong phòng ngủ lao đến, đến trước mặt Trình mẹ gắng sức nhìn. Trình mẹ ẵm nhóc lên, Thành Thành hôn vội lên mặt Trình mẹ một cái, Trình mẹ cười nói: “Thành Thành cao lớn thật rồi, mẹ sắp bế không nổi nữa rồi.”
“Đừng quyệt nước miếng lên mặt mẹ, quyệt nữa trang điểm cũng phí công rồi!” Trình Hàn Lang kéo Thành Thành từ trong tay Trình mẹ xuống dưới, quay đầu nói với Trình mẹ: “Mẹ, mẹ đi nhanh đi, đừng bỏ lỡ nữa, đừng khiến người ta đợi không nổi nữa!” Mặt Trình mẹ liền đỏ gay, Trình Hàn Lang càng khẳng định suy đoán của mình hơn.
Trước khi đi Trình mẹ khom xuống nói với Thành Thành: “Chừng nào đến sinh nhật con mẹ sẽ về.”, sau đó lại nhìn nhìn Trình Hàn Lang, hơi mất tự nhiên mà nói: “Hàn Lang, cảm ơn con đã hiểu cho mẹ!” Tiếp đó kéo vali hành lý ra ngoài cửa.
“Đúng rồi, mẹ à, con có thể hỏi một chút là chú ấy ở đâu không?” Trình Hàn Lang ở trên lầu đối với bóng lưng Trình mẹ la to. Trình mẹ ngẩng đầu lên, nói: “Chiết Giang Hàng Châu.” sau đó lên xe.
Hàng Châu, thật sự rất xa, nếu mẹ qua bên đó sống cùng chú ấy, chẳng phải đồng nghĩa mình với Ngô Chấn là một kết cục ư? Không đúng, so với Ngô Chấn còn thảm hơn, Ngô Chấn chẳng qua không gặp em gái của mình thôi, còn cậu thì ngay cả bóng dáng người thân đều vớt không được nữa. Ngẫm nghĩ lại cứ cảm thấy sợ hãi, mẹ mình chắc không tàn nhẫn như vậy đâu? Trình Hàn Lang cân nhắc ở trong lòng có bao nhiêu khả năng…
Thành Thành bên cạnh liên tục tách ngón tay tính sinh nhật mình còn cách có vài ngày, sau đó lại chạy đến giở lịch xác định thử mới hưng phấn nói với Trình Hàn Lang: “Lão đại, cũng chỉ có 7 ngày thôi!” Trình Hàn Lang búng tay một cái vào đầu nhóc “Thì 7 ngày, 7 ngày chúng ta ăn cái gì, lần trước chúng ta ăn biết bao bữa thức ăn nhanh rồi, cũng chỉ có nhóc xem nó là món ăn ngon, anh ăn mà dạ dày ợ lên cả nước chua.” “Em có thể làm cho anh á, em thường xem mẹ nấu ăn, em cũng có thể làm được.” Thành Thành nói với Trình Hàn Lang “Nhóc? Nhóc có nồi chắc?” ” Có a!” Thành Thành chạy đến phòng bếp, gắng sức đưa nồi lên trên mặt bếp gas, nhấc tới nhâc lui cũng chỉ đủ tới mép nồi. Trình Hàn Lang nhằm về phía Thành Thành gắng sức mà cười, Thành Thành bĩu môi đi theo qua bên cạnh Trình Hàn Lang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Trình Hàn Lang không màng tới nhóc, trở vào lại phòng ngủ lên mạng chơi game, chỉ có một mình Thành Thành chơi bên cạnh.
|