Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Trình Hàn Lang rất ít chơi cùng nhóc, nhóc chỉ có một mình ở đó làm thầy giáo, bày ra trước mặt rất nhiều tạp vật, như nào là gạt tàn thuốc, bao tay, chén trà chẳng hạn, bày thành một hàng giả làm học trò của nhóc, bởi vì trong nhà không có con gái cho nên cũng không có đồ chơi gấu bông gì cả. đồ chơi khi còn bé của Trình Hàn Lang nhóc lại không dám động nên chỉ có thể lấy một số thứ trong nhà đặt ở đó. Nói rất tự nhiên, vẻ mặt rất là nghiêm túc, có bài bản hẳn hoi. Bắt đầu thanh âm rất nhỏ, sau lại thấy Trình Hàn Lang ở đó căn bản không để ý tới nhóc, nhóc cũng liền bật ra tiếng, tình cảm mãnh liệt tràn trề mà nói. ” Lớp chúng ta có học trò rõ là không biết hòa hợp, uổng phí phụ huynh đối với các trò vất vả tâm sức. Vu Tiểu Đồng, đang nói trò đó! Trò còn ở đó mà vui cười, một chút lòng cầu tiến cũng không có.” Thành Thành chỉ vào một cái gạt tàn thuốc chỉ tiếc rèn sắt không nên kim mà nói. Trình Hàn Lang lưu lại trò chơi, nằm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Thành Thành ở cạnh vẫn đang dõng dạc, Trình Hàn Lang mở mắt ra nhìn dáng vẻ của nhóc có chút dở khóc dở cười, nghe kỹ, phát hiện một số lời nhóc nói rất hợp lý, có lẽ bình thường đều do thầy cô giáo nhóc nói với chúng, nhóc vô tình ghi nhớ, sau đó về nhà truyền đạt ngược lại. Có mấy lời cũng là tự nhóc thêm vào, rõ ràng kém xa một bậc với lời của thầy cô giáo, đại thể đều là trách mắng một số bạn học, xem chừng như nhóc bị bắt nạt, dựa theo tính tình của nhóc phản kháng trước mặt người khác quá không khả thi nên chỉ có thể trút giận nho nhỏ sau lưng. Nghe ngóng, Trình Hàn Lang bất tri bất giác ngủ thiếp đi, đến lúc cậu tỉnh lại Thành Thành đã không ở trong phòng nữa. Trong phòng bếp truyền đến một hồi loong coong lách cách. Trình Hàn Lang nghĩ thầm không xong, liền nhanh chóng chạy vào bếp. Quả nhiên Thành Thành ở đó lén lút làm cơm, gian bếp một đống hỗn độn, nhóc đứng trên cái ghế nhỏ hoàn hảo là không có nguy hiểm gì, nếu như tùy tiện xắt vào tay hoặc mở chốt gas không tốt hậu quả đó không thể tưởng tượng nổi, Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút mà trên lưng vã cả mồ hôi. Thành Thành đang ở bếp vụng về cán sợi mì, trong bát bên cạnh là tương. Nhóc làm rất nghiêm túc nên không phát hiện Trình Hàn Lang ở cửa, Trình Hàn Lang trông dáng vẻ của nhóc quả thực vất vả liền kêu lên tiếng: “Thành Thành!” Còn chưa nói câu sau, Thành Thành giống như kẻ trộm bị bắt taị trận hốt hoảng dọn dẹp. Trên mặt ngoại trừ chột dạ còn dính đầy tương. ” Ha ha…” Trình Hàn Lang cảm thấy thật dễ thương liền bật cười, Thành Thành không biết cậu cười cái gì cũng cười khúc khích theo. Trình Hàn Lang hỏi nhóc: “Mì ở đâu ra?” Thành Thành nói: “Mỗi lần mẹ cán mì đều cán nhiều hơn một chút bỏ vào trong tủ lạnh, lần sau còn có thể ăn bữa nữa, em bèn lấy ra,lần sau em sẽ tự tay cán mì cho anh.” Trình Hàn Lang nói: “Nhóc thôi được rồi đó! Không phải nhóc còn cái mặt cứng này sao! Cán mặt nhóc còn không sai biệt lắm đâu.” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy trong lòng vẫn là rất cảm động. Lần đó Trình Hàn Lang phát thiện tâm một lần, ăn một chén mì tương, mì đã từng nấu qua, cắt dưa chuột vừa to lại dầy, có điều một đưa bé 8 tuổi dám cầm dao còn có thể làm thành như vậy đã là một kỳ tích rồi, cho nên Trình Hàn Lang còn hơi khen ngợi Thành Thành một chút đồng thời hứa hẹn ngày nào đó dẫn nhóc ra ngoài chơi một lần.
|
12.
Sắp đến sinh nhật Thành Thành, Trình Hàn Lang muốn mua cho Thành Thành một món quà, kết quả một chút kinh nghiệm cũng không có, trong lúc lơ mơ đi vào một cửa hàng vật phẩm trang sức. Vào tiệm hầu như là các cô gái đeo một số đồ trang sức còn có một chút hàng mỹ nghệ. Cậu quay đầu muốn đi ra ngoài, lúc đi qua cửa thấy một con búp bê quần áo rách rưới như tên ăn mày nhỏ. Chủ cửa hàng nói đó là tiểu t công. Trình Hàn Lang nghĩ nó rât giống Thành Thành liền mua ngay. Nghĩ sau này nhóc đã là học sinh rồi, không cần tìm thêm mấy thứ phế phẩm bày trên bàn.
“Nhóc ăn xin này, tặng nhóc món quà.” Trình Hàn Lang giấu tiểu tể công ở sau nói với Thành Thành. “Gì cơ? Lão đại, lão đại. Mau cho em xem” Thành Thành cuống cuồng nhìn đằng sau Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang càng không ngừng lui về phía sau, đọ tới đọ lui với Thành Thành, nhất định không cho nhóc nhìn, Thành Thành mau nước mắt đã bật tràn mắt. Trình Hàn Lang thấy thế không trêu nhóc nữa, lấy Tiểu tế công ra cười nói: “Nhóc ăn xin, đây là quà sinh nhât tặng cho nhóc, nhóc xin ăn đấy! Từ nay về sau nó sẽ là con trai của nhóc.” Thành Thành rõ ràng thích vô cùng, lật qua lật lại mà nhìn, “Con trai của hai chúng ta sao?” Thành Thành hưng phấn hỏi. ” Cái gì mà hai chúng ta! Anh và nhóc có một đứa con trai ấy hả?” Trình Hàn Lang nói. Thành Thành không chú ý cậu nói gì mà tự mình một người ở đó sờ tới sờ lui, nhóc phát hiện trên đầu Tiểu tể công có một cái nút liền đè xuống, “Giày rách này, mũ rách này, áo cà sa thì rách trên người…” Thành Thành phấn khích nhảy cỡn lên “Lão đại, anh mau nghe! Nhóc xin ăn còn biết hát nữa!”
Nhóc nói xong nhấn nút liên hồi, nghe chưa đủ nhấn lâu, Trình Hàn Lang nghe mà đầu căng cả lên, chạy ra phòng ngoài trốn nhóc, thẳng trong lòng hối hận lúc đó vì sao không trông thấy đã mua rồi. Do Thành Thành cứ nhấn liên tục, chẳng bao lâu Tiểu tể công hết pin, nhấn thế nào cũng không lên tiếng. Thành Thành vội kiếm Trình Hàn Lang khắp phòng, mặt như đưa đám nói: “Lão đại, xong rồi, Nhóc xin ăn chết rồi, không nói chuyện nữa.” Trình Hàn Lang nghe đặc biệt phấn chấn, cuối cùng cũng hết pinn rồi, cậu không thể nói cho Thành Thành đó chỉ là không còn pin nữa, lắp pin mới vào có thể dùng được lại mà cậu nói dối: “Nhóc xin ăn không chết, nó chỉ bị câm thôi. Ai bảo nhóc để nó nói lâu quá?” Thành Thành vẫn không cam lòng, không còn tinh thần mà hỏi hỏi cái này hỏi cái kia nữa, cũng không cách nào hiểu suy nghĩ của người lớn, làm đầu Trình Hàn Lang cũng phình to lên, cuối cùng nói gạt nhóc chỉ cần kiên trì dạy nó, nó sẽ nói lại lần nữa. Ngày mai sẽ là sinh nhật Thành Thành, hẳn là mẹ nên về rồi! Trình Hàn Lang cầm điện thoại lên gọi vào di động của mẹ, di động lại tắt máy. Ban ngày tắt làm gì cơ chứ? gọi lại mấy lần nữa vẫn không có người nghe. Quên đi, dù sao mẹ bảo ngày mai về thì nhất định sẽ về, kết quả buổi tối Trình mẹ điện thoại tới, nói tạm thời có việc không về được, Trình Hàn Lang cảm thấy đầu dây bên kia rất ồn ào, không biết do tín hiệu không tốt hay là chuyện gì xảy ra, giọng của mẹ nghe có chút nôn nóng, nói vài câu rồi cúp máy, Trình Hàn Lang cảm giác hình như bên kia xảy ra điều gì đó. Thành Thành chạy tới hỏi Trình Hàn Lang:” Lão đại, mẹ không về tổ chức sinh nhật cho em nữa hả?” Trình Hàn Lang vò vò đầu nhóc an ủi: “không đâu, anh tổ chức cho nhóc.” Thành Thành gật đầu một cái, trên mặt không che giấu được thất vọng Nhưng ngày thứ hai khi nhóc thấy trên bàn bày bánh sinh nhật, tất cả thất vọng ngày hôm qua đều ném lên tận chín tầng mây, xoay tròn bên bánh gato rõ lâu, một mặt thì nghĩ đẹp, mặt khác lại muốn ăn. Nhóc còn không quên mang tiểu tể công cho ngồi trên ghế. Trình Hàn Lang cắm nến cho nhóc, muốn nhóc cầu nguyện.
Thành Thành nhắm mắt lại, hai bàn tay nhỏ chụm vào nhau lớn tiếng nói: “Em ước lão đại không gọi em là nhóc ăn xin nữa.”
Trình Hàn Lang sửng sốt, danh xưng này từ lúc nhóc vừa mới tới nhà, bản thân vì bác bỏ nhóc mà gọi mãi thế, sau này gọi thành quen rồi cũng không đổi lại cách xưng hô, không nghĩ tới nhóc lại lưu tâm như vậy. Ghi tạc tận trong lòng, còn trở thành nguyện vọng đặt trong lòng nữa. ” Còn gì nữa không? còn gì khác anh có thể giúp nhóc hoàn thành không?” Trình Hàn Lang hỏi xen. “Không còn nữa.” Thành Thành gấp gáp muốn cắt bánh ga-tô. Trình Hàn Lang nhìn bộ dạng nôn nóng khẩn trương cắt miếng bánh đặt trong tay của nhóc. Vừa nhìn nhóc ăn lại tiếp tục hỏi “Nhóc vì sao không muốn anh gọi là nhóc ăn xin?” “Nghe không hay!” Thành Thành trả lời “Là vì nghe không hay sao?” Trình Hàn Lang hỏi tiếp. ” Không biết, em cũng không thích gọi anh là lão đại, em thích gọi là anh hơn. Gọi là anh thì anh chính là anh em thật rồi, gọi lão đại chỉ có lúc ở với mẹ mới là anh.” Trình Hàn Lang không nói gì, cậu hiểu ý Thành Thành, mặc dù bản thân Thành Thành không thể miêu tả được cảm giác đó nhưng cậu hiểu Thành Thành muốn biểu đạt điều gì, cậu đồng ý với Thành Thành. Thành Thành cười đưa cho cậu miếng bánh kem, nói: “Anh, anh ăn đi, trên miếng này có hoa nên em giữ lại cho anh đó!” Trình Hàn Lang nhận lấy, gật gù ăn. Qua sinh nhật Thành Thành được ba ngày, Trình mẹ mới vội trở về, tinh thần so với lúc đi sa sút rất nhiều, Trình Hàn Lang lấy dũng khí muốn hỏi Trình mẹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Trình mẹ lời đến khóe miệng cũng không nói ra khỏi miệng. Trình Hàn Lang biết chỉ cần mẹ cậu không muốn nói sự tình tốt nhất là không nên hỏi, cậu sẽ không nhắc lại chuyện mấy ngày nay, trình mẹ cũng như chưa từng phát sinh chuyện gì mà chăm sóc bọn họ. “Mẹ ơi, mẹ xem, đây là Nhóc xin ăn lúc sinh nhật con anh hai tặng cho con đó, nhưng bị câm rồi, nếu không nó còn có thể hát cho mẹ nghe cơ!” Thành Thành lúc lắc đầu nhỏ nói với Trình mẹ. “Câm cái gì nào? Hết pin rồi sao con? Đưa mẹ xem!” Trình mẹ kéo khóa kéo ra, thiết bị phát âm bên trong lộ ra, kết quả thấy pin đã có chút như nhũn rồi. Trình mẹ đi lại ngăn kéo tủ lấy ra cặp pin thay mới, kéo khóa vào rồi đưa cho Thành Thành, Thành Thành nhấn đầu Nhóc xin ăn một cái, Nhóc xin ăn lại vui vẻ hát lên. Thành Thành cầm Nhóc xin ăn đi tìm Trình Hàn Lang, phấn chấn nhấn nút liên hồi làm mặt Trình Hàn Lang tái cả lên. Thành Thành trông sắc mặt Trình Hàn Lang không tốt cho là cậu không yên lòng bèn nhấn một lần nữa nói với Trình Hàn Lang: “Không sao, anh, anh xem, nó sẽ không câm nữa , đừng lo, Nhóc xin ăn anh tặng em sống lại rồi.”
Nói xong nhấn một hồi rồi lại một hồi, còn đặt cả ở bên tai Trình Hàn Lang. Đầu Trình Hàn Lang nhức ông ông, lại muốn mở miệng răn dạy nhưng thấy Thành Thành yêu thích thành cái dạng đó nên không nhẫn tâm phủi bay hứng thú của nhóc. Nghĩ một chút liền nói với nhóc: “Nhóc biết vì sao Nhóc xin ăn sống lại không?” Thành Thành lắc đầu. ” Bởi vì anh truyền pháp lực cho nó, mà truyền cái pháp lực này lại rất là thống khổ, anh truyền vào một lần thì sẽ bị thương một lần, sau đó bị cảm, phát sốt, nghiêm trọng hơn còn có thể chảy máu. Mà nó hát một lần ca một lần anh sẽ hao tổn một chút pháp lực, lần trước nhóc ấn nó lâu, tay của anh chảy cả máu rồi, nhóc xem, sẹo này.” Trình Hàn Lang chìa cánh tay bị sứt mấy hôm trước ra cho nhóc xem. Thành Thành dùng tay nhỏ bé sờ sờ vết thương của cậu, nhìn qua tiểu khất cái rồi bỏ nó vào đầu giường nói với Trình Hàn Lang: “Sau này em chỉ sờ nó, giảng bài cho nó, không ấn nó nữa.” Trình Hàn Lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong bụng lại cảm thấy buồn cười, từ lúc Thành Thành đến nhà cũng đã gần hai năm rồi, Trình Hàn Lang hầu như chuyện lớn chuyện nhỏ đối với nhóc đều có thể gạt được bịp được. Mà Thành Thành thì rõ ràng là bị cậu lừa cả hai năm. Thậm chí cùng một cách như nhau cũng có thể lừa được hai lần. Trình Hàn Lang có lúc cũng cảm giác lời nói dối của mình mở miệng là thoát ra, ngay cả bản thân cũng không phân biệt rõ nữa rồi. Buổi tối Trình mẹ vào phòng ngủ Trình Hàn Lang dọn phòng cho cậu không cẩn thận chạm vào công tắc của tiểu khất cái, tiểu khất cái lập tức hát lên, Thành Thành còn đang đi toa lét hoảng loạn mà chạy ra ngoài, chạy đến trước mặt Trình Hàn kéo cánh tay cậu ra xem xét kỹ càng, nhóc nhìn xem vết thương có bị chuyển biến xấu hay không. Trình Hàn Lang trông thấy Thành Thành ngay cả quần cũng không kéo lên, cảnh xuân lộ ra ngoài, cậu nhịn không được xoa nắn cái mông Thành Thành, trong giây lát cảm thấy xúc cảm nơi bàn tay đặc biệt tốt, rất có tính đàn hồi, lại không quan tâm đến Thành Thành giãy giụa, kéo nhóc đặt trên đùi vừa vỗ vừa nhéo mông Thành Thành, Thành Thành vừa nhức vừa nhột liên tục túm quần lên cầu xin tha thứ, Trình Hàn Lang cởi hẳn cả quần nhóc khiêng nhóc đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau trong phòng tắm truyền ra một tràng âm thanh cười đùa.
|
13.
Trình Hàn Lang phát hiện gần đây số lần mẹ ngẩn người càng ngày càng nhiều, vẻ mặt so với lúc trước rạng rỡ đầy sức sống thì gần đây có thể nói là rải đầy ảm đạm, có lúc cười lên cũng chỉ vẻ gượng gạo. Cậu biết lần mẹ đi công tác đó nhất định xảy ra chuyện gì rồi, bằng không sẽ không bất thường thành như vậy, hơn nữa gần đây điện thoại di động của mẹ vang lên thường xuyên, nhưng không nghe thấy mẹ nhận máy, có lúc điện thoại gọi đến, bà nhìn hiển thị liền trực tiếp ngắt máy.
Thực sự ngăn không được cám dỗ của lòng hiếu kỳ, Trình Hàn Lang bắt đầu dồn hết tâm trí chú ý chút hành động lúc bình thường của mẹ, còn có thể thừa dịp bà không chú ý lục xem lịch sử tin nhắn, nhưng không thu hoạch được gì, mẹ dường như cố tình ẩn đi chúng. Tối hôm đó Trình Hàn Lang rời giường đi vệ sinh, khuya khoắt nghe thấy tiếng động phát ra trong phòng mẹ, cậu kè sát cửa muốn gắng sức nghe rõ rốt cuộc đang làm gì bên trong, cậu nghe được tiếng nói chuyện của chính mẹ, còn kèm theo tiếng khóc đè nén, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, trong đó xen lẫn lời nói cậu nghre không rõ. Nghe tiếng mẹ khóc mà nơi nào đó trong lòng cậu xoắn lại, cậu không biết hóa ra mẹ mình sống mà khổ sở như vậy, đến nỗi bên cạnh ngay cả một người để dốc bầu tâm sự cũng không có. Hơn nửa đêm cậu mặc bộ áo mỏng đứng ở cửa như hóa đá không thể hoạt động, cũng quên muốn đi vệ sinh rồi.
Đột nhiên trong giây lát cửa được mở ra, Trình mẹ đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh sửa sang lại bản thân mới vừa khóc rối bời bời, cửa mở trông thấy Trình Hàn Lang chớp mắt sững cả người, mẹ con cứ nhìn nhau như vậy, Trình Hàn Lang đột nhiên cảm giác mình rất chật vật, xoay người vọt vào nhà vệ sinh ổn định lại tâm tình biểu cảm, lúc ra ngoài phát hiện Trình mẹ vẫn đứng ở nơi đó. Trình Hàn Lang bước đến Trình mẹ, đỡ vai Trình mẹ nói: “Mẹ, nếu mẹ thương con thật lòng thì nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con đã lớn rồi, con cũng muốn vì mẹ chia sẻ một chút.” Trình mẹ ngẩng đầu nhìn cậu, đúng vậy, đã lớn rồi, cũng đã cao hơn mình nữa cái đầu rồi, Trình Hàn Lang cẩn thận từng li từng tí đỡ bà ngồi trên sô pha. Trình mẹ ngơ ngẩn một hồi, bắt đầu chậm rãi nói, tiếng nói có hơi khàn khàn. “Con biết thì mẹ cũng nói thẳng luôn. Tên chú ấy là Củng Chí, công tác ở Hàng Châu, trước kia là bạn học cấp hai, khi đó ba con học trường cấp hai bên cạnh, mẹ đã sớm để ý ba con lâu rồi, nhưng Củng Chí vẫn luôn thích mẹ. Khi đó mẹ chê chú ấy quá bình thường cũng không có chí hướng gì cao xa, một mực không coi chú ấy vào mắt. Mẹ không biết chú ấy và ba con quen biết nhau thế nào, lẽ ra hai người họ là kiểu người hoàn toàn bất đồng, không có khả năng kết giao gì cả, nhưng trái lại, khi đó mẹ vẫn là thông qua Củng Chí quen biết ba con, sau này cũng vì mẹ mà hai người họ đánh nhau một trận, Trình Thế ra tay rất tàn nhẫn đến mức chân Củng Chí đến bây giờ vẫn có chút khập khiễng. Khi đó mẹ quả quyết tin chắc rằng Trình Thế yêu mẹ, bằng không sẽ không như vậy, ai ngờ ba con nói yêu thương là đi đến hôn nhân, mẹ không có chút mảy may cảm giác ba con có cảm tình với mẹ, mẹ bắt đầu nhận thức đó chỉ là nguyên do tính cách cá nhân của ông ấy, nhưng qua nhiều năm như vậy mẹ rốt cuộc biết ba con căn bản không yêu mẹ, trận ẩu đả lúc trước cũng không có khả năng là đánh vì mẹ, có thể do hai người họ đúng lúc đụng chạm nhau mà thôi.” Trình Hàn Lang đưa cho Trình mẹ ly nước, Trình mẹ uống hai hớp nói tiếp. ” Sau này Củng Chí đi Hàng Châu, nhưng qua bao nhiêu năm vẫn luôn liên hệ với mẹ, có mấy lần mẹ khó khăn đều chú ấy giải quyết giúp mẹ. Gần bốn mươi tuổi rồi vẫn một mực không kết hôn, mẹ biết chú ấy là người bảo thủ, nhận định một ngày nào đó cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Mẹ cũng là phụ nữ, có một người đối với mẹ như vậy mẹ không thể nào thờ ơ được, nhưng khi đó con còn nhỏ, mẹ sợ con không chấp nhận nổi nên vẫn chưa cho chú ấy câu trả lời nào, mẹ vẫn ôm một chút hy vọng với ba con, ngay cả cho dù không có tình yêu chỉ cần cho mẹ một mái nhà hoàn chỉnh cũng đủ rồi. Nhưng…ai….mẹ không muốn nói ba con là dạng thế nào trước mặt con, ông ấy dù sao vẫn là ba con.” Trình Hàn Lang ngẩng đầu nói: “Không sao đâu mẹ, mẹ cứ việc nói, trong lòng con cũng hiểu không kém gì, hôm nay mẹ đem những điều không vui nói hết đi.” ” Sau đó mẹ quyết định ly hôn với ba con, Củng Chí rất vui mừng. Lúc mẹ đi tìm Củng Chí, chú ấy cứ muốn mẹ ở lại nhiều ngày. Mẹ lại không yên lòng về hai đứa con. Mỗi lần đến là nhiều lần đi, chân chú ấy không tiện, mẹ hy vọng có thể tùy lúc chăm sóc cho chú. Với lại người ta đợi mẹ nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm mấy ngày nữa thực sự không thể đợi nữa rồi. Mẹ biết chú muốn mẹ kết hôn với chú ấy sau đó đi ở đâu đó, nhưng mỗi lần trở về thấy con, lòng mẹ như bị chẻ đôi khó chịu vô cùng, mẹ thật sự không nỡ!” ” Vậy sao không đón chú ấy đến Bắc Kinh, con sẽ không ngại chú ấy ở nhà chúng ta.” “Mẹ cũng nghĩ đến, nhưng bố mẹ chú ấy cũng lớn tuổi rồi, đều cần được chăm sóc, công việc bên đó của chú ấy lại cố định, đến nơi này rồi mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, chú ấy đâu còn trẻ như các con nữa!” “Mẹ khó chịu chính vì điều này sao?” ” Lần trước mẹ đến nhà chú ây, đến rồi mới phát hiện chú ấy vẫn nằm trong bệnh viện, bị người ta đánh rất nghiêm trọng, lại thêm bản thân chú ấy thân thể lại không tốt, nằm trong bệnh viện ngay cả nói cũng không nói lên lời, chú ấy vẫn luôn không nói cho mẹ biết chuyện này, nếu như mẹ không đề cập đến khả năng chú ấy đến lúc khỏe rồi cũng sẽ không nói cho mẹ biết, chú nói chú thực sự không biết mình cẩn thận còn có thể chống đỡ được mấy ngày, chú ấy chờ đến giờ phút này đã quá khó khăn rồi. Mẹ khóc rồi quay trở về, sau đó mẹ ngay cả điện thoại của chú ấy cũng không dám nhận, mẹ sợ mẹ sẽ không khống chế được bản thân…” Nói đến đây, nước mắt Trình mẹ lại bắt đầu không khống chế được mà chảy xuống, Trình Hàn Lang đã hiểu mọi thứ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu đưa khăn tay cho Trình mẹ, cẩn thận vỗ về lưng bà. “Lúc trước mẹ cho phép Thành Thành vào nhà chúng ta không phải đã tính cho nó theo con sao? Con đã có dự cảm điều đó, biết mẹ không thể cùng chúng con mãi được, Chỉ là không hiểu vì sao mẹ vẫn luôn chưa đi.” “Thằng bé còn nhỏ, con cũng chưa lớn. Trong mắt mẹ, hai đứa vẫn là trẻ con, dù sao vẫn còn vô số chỗ cần người khác chăm sóc.” Trình mẹ nói xong câu đó, hai người cũng không lên tiếng nữa, trong phòng rơi vào tĩnh mịch, Trình Hàn Lang lẳng lặng chăm chú nhìn mỗi một món đồ trong phòng, chúng đều ngăn nắp sạch sẽ đặt ở nơi cố định, không biết mẹ mình một ngày có bao nhiêu thời gian tổ chức cho cái nhà này, hơn nữa lại tiến hành đến mười lăm năm rồi. Trình Hàn Lang quay đầu, nặn một nụ cười với Trình mẹ. “Mẹ, mẹ vĩnh viễn không đi chúng con vĩnh viễn cần người chăm sóc, độc lập tự chủ do cá nhân từ từ luyện ra, con lớn rồi, vì mẹ làm chút chuyện cần phải làm, vả lại việc này đối với con mà nói căn bản không tính là khó, con đã sớm muốn kiếm cho mẹ một người bạn già.” Trình mẹ không thể tin mà nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang gật đầu với mẹ Trình, Trình mẹ vui mừng vuốt tóc cậu. “Con thật sự trưởng thành rồi, hai năm trước con vẫn là một đứa trẻ hoạnh hoẹ lớn chừng hạt đậu, mẹ thật không nghĩ đến con hiện tại có thể tiếp thu nhiều như vậy. Thực ra mẹ cũng nghĩ tới việc đón con đến Hàng Châu, nhưng chú ấy điều kiện bên đó không như ba con có thể cho con được, mẹ sợ con tủi thân. Chính con ở chỗ này ở quen rồi cũng không mong muốn đến môi trường mới gia đình mới. Với lại ba con cũng ở đây, mặc dù ông ấy không cố qua trách nhiệm nào nhưng dù sao con là con trai ông ấy, chuyện gì ông ấy nên bảo bọc con vẫn nên bảo bọc. Con cảm thấy thế nào?” “Con sẽ không rời khỏi nhà này, lớn tướng thế này còn theo mẹ tái giá con cũng không có tiền đồ quá rồi, mẹ yên tâm đi! Cũng không phải vĩnh biệt gì, nghỉ đông và nghỉ hè con và Thành Thành có thể đi thăm mẹ, bình thường mẹ không có chuyện gì làm cũng có thể về mà. Con sớm muộn gì cũng phải xa mẹ sống cho mình, mẹ mở lòng đi nhé!” “Đi ngủ trước đi con, có lời gì ngày mai chúng ta hẵng nói, ngày mai con còn phải đến trường nữa! Con yên tâm, mẹ đã khá lên rồi!” Trình Hàn Lang đi về phòng của mình, Trình mẹ bỗng nhiên gọi cậu lại: “Hàn Lang.” Trình Hàn Lang dừng bước. ” Cám ơn con.” Trình mẹ nói với cậu. Trình Hàn Lang gật đầu, trở vào trong phòng. Lúc đặt đầu xuống gối, Trình Hàn Lang nghĩ nước mắt của mình lập tức sẽ chảy ra, thế nhưng cậu cố nén ngược vào. Toàn bộ thông cảm, rộng lượng mới ban nãy biến mất chỉ còn dư lại đau lòng và bất lực. Phải đi thật rồi sao? Mày thoải mái đồng ý như vậy? Mày vì sao phải đồng ý? Mày chỉ còn lại một người thân chân chính này thôi, mười bốn năm qua cũng chỉ có người mẹ này, trước đây xa cách chỉ một lúc tính ra mấy ngày chung quy còn có thể quay về, mà từ nay về sau coi như trở lại một tháng cuối cùng cũng lại phải đi, vì mẹ không còn thuộc về nhà này nữa, bà sẽ có một gia đình mới. Trình Hàn Lang nỗ lực khắc chế bản thân, cơ thể cuộn tròn như con tôm, nhắm mắt chịu đựng thẳng đến bình minh.
|
14.
Sáng ngày thứ hai Trình Hàn Lang ngủ dậy, mắt đã lâu không chảy nước nên không thích ứng được mà sưng phù lên, cậu soi gương trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng khuya khoắt đêm qua nói chuyện cùng mẹ. Trình mẹ đã đi làm, Trình Hàn Lang căng thẳng trong lòng cuống quít chạy đến phòng Trình mẹ. Phát hiện đồ vật hành lý bên trong tịnh không dấu vết thu dọn, Lúc này mới yên lòng lại, xem ra mẹ vẫn chưa có ý định rời đi ngay, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hô, cách một khoarg thời gian nữa mới đến giờ đi học, chạy về giường của mình nằm tiếp, đầu rất đau như bị người ta đánh cho mấy đấm vậy, có thể nguyên do hôm qua ngủ không ngon giấc. Thành Thành nằm cạnh giống như sắp tỉnh ngủ rồi, nhóc ngáp lên ngáp xuống cựa mình liên tục. Chỉ chốc lát sau, mắt cố hết sức mà mở ra. Nhóc nhìn trái nhìn phải, trông thấy Trình Hàn Lang bên cạnh mở to mắt đờ ra ngó trần nhà. “Anh, anh đang nhìn gì thế?” Thành Thành bò đến bên cạnh Trình Hàn Lang,cũng nhìn lên theo ánh mắt Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang không chú ý nhóc nói gì, cũng không trả lời. Thành Thành cười nằm sấp trên người cậu, đùa nghịch cúc áo cậu, nếu như bình thường, khả năng cậu đã sớm quăng Thành Thành xuống rồi, hoặc là lật người nhóc lăn qua lăn lại, nhưng hôm nay không nhúc nhích mà mặc cho nhóc nằm trên. Thành Thành nghịch một lúc, lập tức nhìn sắc mặt của Trình Hàn Lang, muốn nhìn biểu tình của cậu có phải đang phát cáu hay không, kết quả phát hiện cậu biểu tình gì cũng không có, ngay cả mắt cũng phình lên như là thừa ra miếng thịt. Thành Thành biết đó là bị sưng, vội vàng đi tìm Tiểu tế công, ra sức đánh lên mình nó, vừa đánh vừa nói: “Có phải nhóc dấu anh hát trộm không?” Ai ngờ lại vỗ lên đầu Tiểu tế công, Tiểu tế công lập tức hát lên. Mặt Thành Thành như đưa đám gắng sức chặn miệng của nó, kết quả không hiệu nghiệm. Vì vậy nhóc hối hận thả Tiểu tế công xuống chạy vào phòng ngủ của Trình mẹ tìm thuốc tiêu sưng trong tủ. Sau đó chạy đến trước giường bôi cho Trình Hàn Lang, tay nhỏ thấm ít thuốc mỡ, sau đó bôi lên trên mí mắt Trình Hàn Lang, từ từ mà xoa, vừa xoa vùa nhỏ giọng lầu bầu. “Em không mạnh tay, từ từ, lúc nữa là hết đau rồi!” Trình Hàn Lang nhắm mắt lại, cảm giác những lời này những động tác này đều rất quen thuộc, có lẽ chính lúc nhỏ mẹ cũng đã nói như vậy chăng! Cậu dùng sức nắm lấy tay của Thành Thành, chỉ lo chạy mất mà nắm chắc lấy. Tay nhỏ của Thành Thành rất mềm, lại nhỏ, Trình Hàn Lang nắm trọn bàn tay nhỏ bé của nhóc, đến lúc cậu ý thức được lòng bàn tay của mình đã ra cả mồ hôi thì mở hai mắt ra, Thành Thành đang cong cái miệng nhỏ nhìn cậu. “Anh, anh không vui phải không?” Thành Thành dán mặt vào cánh tay Trình Hàn Lang, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào lớp lông mao mềm mại trên cánh tay Trình Hàn Lang cảm thấy hơi nhột, mệt mỏi hỏi: “Nhóc có thể nhìn ra anh lúc nào vui, lúc nào không vui?” “Có thể a! Bởi vì chỉ có lúc anh không vui mới không rầy la em.” Giọng của Thành Thành cứ như đang trần thuật một chuyện chân thật, không có một chút cảm giác ai oán. Dường như bị rầy với không bị rầy vẻn vẹn chính là phân biệt anh hai vui với không vui, đối với nhóc không có gì khác biệt. Lòng của Trình Hàn Lang hình như bị vật gì đó xộc vào, cậu trước đến giờ không chú ý tới mình bình thường là biểu hiện tâm tình của bản thân thế nào, cũng không dồn hết tâm trí lưu tâm mình đối xử với Thành Thành ra sao, mọi thứ đều là bản thân cậu thuận theo tâm tình muốn gì đến sẽ đến, không nghĩ tới hôm nay có thể nghe Thành Thành nói một câu như vậy. Cậu lên tinh thần ngồi dậy, đầu còn đang nhức ông ông. Cậu hướng về Thành Thành nghiêm trang hỏi. “Giả dụ sau này anh mỗi ngày đều vui, nhóc sẽ rời anh đi sao?” Thành Thành lắc đầu Trình Hàn Lang hỏi tiếp: “Giả dụ anh mỗi ngày đều không vui đấy, nhóc sẽ rời anh đi sao?” Thành Thành vẫn lắc đầu Tâm tình Trình Hàn Lang tốt hơn nhiều, mặc dù cậu biết Thành Thành nhỏ như vậy vẫn không quá hiểu ý tứ của cậu, thế nhưng cậu có thể khẳng định đứa bé này sẽ không giống người thân trước của cậu bỏ rơi cậu, muốn rời khỏi cũng nhất định là cậu rời đi trước. Trình Hàn Lang rốt cuộc hiểu rõ trước đây mẹ cậu khổ tâm giữ lại Thành Thành, thời khắc bất lực nhất đến rồi, bên cạnh chỉ cần có một người bầu bạn cũng là tốt. Vào trường học, cùng một bộ dạng sa sút giống cậu còn có Ngô Chấn, gã và Tư Dương chính thức chia tay. Kỳ thực đây căn bản không tính là một màn yêu đương. Chẳng qua là một lũ trẻ vị thành niên ồn ào với nhau mà thôi. Thế nhưng dù sao cảm giác tồn tại qua, thời gian qua lại cũng đều chân chân thật thật mà trôi qua. Một mai hạ quyết định phỏng chừng sau này ngay cả bạn bè cũng không làm được. Ngô Chấn lúc này mới phát giác thời gian qua cũng không phải đùa giỡn, cảm tình đang giữa lúc từ từ mài giũa ra, cãi nhau cũng tốt, thân mật cũng tốt, giờ đây nhớ lại cảm thấy là một loại đau xót, dù sao đó là mối tình đầu của mình, một kỷ niệm thoáng qua tươi đẹp. Trình Hàn Lang càng thêm là bộ mặt của người chết, cho đến trưa cũng không nói được một câu. Trịnh San Đồng lúc lên lớp len lén nhìn cậu được mấy lần, sợ người ta phát hiện lại cuống quít quay đầu lại. Nhỏ là điển hình của một cô gái nội liễm, ở trong mắt nhỏ, con trai theo đuổi con gái mới gọi là bình thường, ngược lại con gái mà theo đuổi đó chính là hạ giá. Cho nên nhỏ đối với Trình Hàn Lang vẫn luôn là âm thầm liên hệ, hy vọng Trình Hàn Lang có thể chủ động tới theo đuổi nhỏ, kết quả đợi hai năm cũng không thấy cậu có động tĩnh gì, điều này nhỏ càng không thể truyền ra ngoài, thậm chí có thời gian đám nữ sinh cùng nói đến Trình Hàn Lang, nhỏ cũng giả bộ làm ra bộ dạng hào hứng chỉ sợ người khác biết nhỏ thích Trình Hàn Lang. Hai người ngồi cùng một chỗ như hai người ruột thịt hoạn nạn, người này cũng không cách nào an ủi người kia. Đến cuối cùng, Ngô Chấn ôm vai Trình Hàn Lang, hào hùng mà nói: “Người anh em, chúng ta đi uống rượu đi! hôm nay thứ sáu tan học sớm gọi bọn Đại Dũng đến, chúng ta không say không về.” Trình Hàn Lang cười so với khóc còn khó coi hơn, trả lời một câu, “Được!” Đám bạn học đến một quán bar lân cận, kết quả Tiếp đãi cửa nói sao cũng không cho họ vào, nói là trẻ vị thành niên không được phép vào trong. Vài người trong hội thấy bên trong xa hoa truỵ lạc đã sớm không thể chờ đợi, một mực quấn lấy Tiếp đãi viên để gã mở rộng chút chính sách. Trình Hàn Lang có phần không kiên nhẫn muốn rời khỏi, đúng lúc này một người từ trong đi ra gọi Trình Hàn Lang lại, hỏi ba cậu là Trình Thế phải không, Trình Hàn Lang gật đầu. Người nọ lập tức dẫn bọn họ vào một ghế lô, còn mang lên rất nhiều thức uống rượu bia, nói là quản lí nơi này tặng. Trình Hàn Lang không có tâm tình suy nghĩ nhiều, ngồi một chỗ thỏa sức uống một trận. Nhân viên phục vụ không dám bưng lên rượu gì khác ngoài một ít bia. Bụng Trình Hàn Lang sau đó không chứa nổi nữa liền chạy tới nhà vệ sinh nôn ra hết, nôn xong lại quay ra uống tiếp, uống chưa xong lại chạy đi nôn. Mấy bạn học bên cạnh đều là lần đầu đến quán bar, hết sức mới mẻ, liên tục hát hò nhảy múa mà không ai trông nom Trình Hàn Lang ngồi uống rượu trong góc. Rượu bia uống nhiều rồi cũng khiến người ta ý thức mơ hồ, huống chi Trình Hàn Lang lần đầu tiên uống rượu. Không quá bao lâu, cậu nằm ngủ ngay trên ghế sa lon. Trong mông lung cậu cảm giác có người lay mình, hình như là Ngô Chấn, lại dường như không đúng, đến lúc cậu mở mắt ra thấy khuôn mặt của Trình mẹ. “Sao con…” Trình Hàn Lang cuống quít muốn ngồi dậy, cậu thật sự không có ý định không say không về gì đó, định muốn sảng khoái thoải mái rồi về nhà, không nghĩ tới còn là… Cậu nghiêng đầu nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi, Thành Thành bên cạnh đã ngủ rồi, cậu ngượng ngùng nhìn Trình mẹ. Trình mẹ cũng không mở miệng dạy bảo cậu, chỉ nói với cậu: “Mẹ định chờ con thi chuyển cấp xong rồi mới kết hôn, đi bây giờ mẹ quả thực không yên lòng. Con kiên kiên định định học tập, đừng nghĩ đến những thứ khác.” Trình Hàn Lang kinh ngạc hỏi: “Thật sao?” Trình mẹ gật đầu, tâm tình của Trình Hàn Lang nhất thời sáng tỏ hẳn lên. Trình mẹ nhìn cậu mãi đến lúc ngủ mới rời khỏi phòng ngủ của cậu. Kỳ thực Trình mẹ ban đầu cũng định hai ngày nữa thu dọn xong mọi thứ liền đi, nhưng hôm nay lúc bạn của Trình Thế đưa Trình Hàn Lang về nhà, Trình mẹ chứng kiến dáng vẻ chật vật của cậu đột nhiên thay đổi quyết định. Trình mẹ rõ ràng biết, Trình Hàn Lang thoạt nhìn có vẻ so với bạn cùng tuổi muốn trưởng thành, kỳ thực vẫn chỉ là một cậu bé chưa lớn, có thể thiếu sự quan tâm của ba khiến tính cách cậu bọc một lớp hộ giáp bên ngoài thoạt nhìn rất là cứng rắn kỳ thực không cẩn thận có thể đâm thủng.
|
ÂN TỨ – CHƯƠNG 15
Edit: Hỏa Liên Tâm Chiết Giang, Hàng Châu. “Con trai cậu uống rượu, uống ở quán của thằng nhóc Tiểu Đông!” Lệ Trung Tín nói với người đang ngồi trên ghế salon hút thuốc. “Ờ!” Trình Thế miễn cưỡng đáp lại một câu.
Lệ Trung Tín đem cái gạt tàn thuốc đẩy qua trước mặt Trình Thế: “Đừng có làm loạn, chỗ này không phải quán rượu.” Trình Thế liền ồ một tiếng, đem tàn thuốc dập vào cái gạt tàn. “Cậu biết tại sao nó đi uống rượu không?” Lệ Trung Tín cười hỏi. “Không biết, hình như anh còn hiểu con tôi hơn tôi.” Trình Thế trả lời. “Ha ha….Không phải tôi hiểu nó, là tài xế của thằng nhóc Tiểu Đông lúc đưa con trai mấy người về nghe được, chắc là mẹ nó phải đi, sau này nó chỉ sống một mình.” Lệ Trung Tín nói. Trình Thế rốt cuộc cũng có phản ứng, tay cầm điếu thuốc run một cái. Lệ Trung Tín rất ghét phản ứng của cậu ta bây giờ, ở trong mắt anh, Trình Thế chắc chắn là một người vô tâm vô phế (aka không tim không phổi = vô tình lãnh đạm, không để ý gì chuyện xung quanh mình), đây cũng là lý do lúc đầu anh để cậu ta đi theo mình. Nhưng Trình Thế hết lần này tới lần khác tự mình đến nơi này náo loạn, lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy còn không chơi đủ. Người cũng đánh không biết bao nhiêu lần, hiện tại Củng Chí cũng đã thay đổi hoàn toàn từ lâu, Trình Thế vẫn không chịu buông tha. “Có phải hai ngày trước tôi nên trực tiếp đánh chết hắn?” Trình Thế hỏi Lệ Trung Tín. “Cậu buông được sao? Đánh chết rồi sau này lấy đâu cho cậu đánh?” Lệ Trung Tín cười trả lời “Vậy không phải như nói hai người bọn họ gương vỡ lại lành là do tôi giúp mà thành?” Lệ Trung Tín gật đầu, Trình Thế đem tàn thuốc ấn mạnh xuống một cái, quay sang vung một quyền vào mặt Lệ Trung Tín. Lệ Trung Tín không nghĩ tới cậu ta nổi bão nhanh như vậy, không kịp né đi, khóe miệng lập tức xanh đen một mảng, anh nắm cổ Trình Thế trực tiếp ném xuống đất, Trình Thế không rên lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào anh, Lệ Trung Tín đem cậu ta đè xuống đất, trực tiếp cởi sạch sẽ. Trình Thế bắt đầu giãy dụa, Lệ Trung Tín cầm một sợi dây đến đem Trình Thế trói lại như heo chờ làm thịt. “Mẹ nó, dùng nhiều sức vậy làm gì, lần nào cũng vậy.” Trình Thế chửi ầm lên. Lệ Trung Tín đắc ý nhìn cậu ta: “Cậu nói thử xem? Làm gì cũng không phải chỉ mình tôi làm, cậu không phải cũng làm như vậy nhiều năm rồi à? Tôi nói rồi, cậu làm một lần, tôi sẽ dùng biện pháp giống như thế chỉnh cậu một lần.” Lệ Trung Tín đem Trình Thế bọc lại khiêng vào trong xe, tay chân bận bịu vẫn ung dung nhìn chằm chằm cậu ta, Trình Thế quay mặt sang chỗ khác, không để ý tới anh. “Lái xe!” Lệ Trung Tín ra lệnh cho tài xế, xe chậm rãi chạy đi, Trình Thế cảm thấy tay chân bị trói đến tê dại, muốn hoạt động một chút. Lệ Trung Tín lớn tiếng quát: “Cậu cứ động đậy nữa tôi liền trực tiếp đem cậu ném ra cửa sổ!” Trình Thế trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng không có biện pháp phản kháng, từ ngày biết đến Lệ Trung Tín, cũng biết anh ta cái gì cũng làm ra được. Lệ Trung Tín hài lòng nhìn chằm chằm gương mặt giận mà không dám nói gì của Trình Thế, chỉ có lúc như vậy, Trình Thế hinh như mới có thể nghe lời một chút, bắt đầu từ khi nào, mình thích chậm rãi dày vò cái người trước mặt này nhỉ? Là từ lúc Trình Thế thích giày vò một người đàn ông khác sao? Trình Thế, cậu đã bước vào con đường này, cũng đừng nghĩ tới chít chít méo mó kiếm được một chút gì (chít chít là tiếng chuột => ý là lén lút, lộn xộn á), ở chỗ này, không hề có sở hữu, thứ muốn có hay thứ đã có trước kia, đều không thể có. Từ ngày biết đến Trình Thế, Lệ Trung Tín đã nói như vậy với Trình Thế. Thủ đô Bắc Kinh. Sáng sớm, Trình Hàn Lang thần thanh khí sáng (aka tinh thần thoải mái sảng khoái) mà đi tới trường học, cũng có tinh thần như hắn còn có Ngô Chấn, Ngô Chấn cười hỏi Trình Hàn Lang: “Sao mày vui vẻ vậy?” Trình Hàn Lang không nói gì. Trình Hàn Lang hỏi ngược lại Ngô Chấn: “Chứ sao mày vui vậy?”, Ngô Chấn hé miệng cười, toàn thân Trình Hàn Lang lập tức nổi hết da gà lên. “Được rồi được rồi. Mày vẫn là đừng nói nữa!” Ngô Chấn tiếp tục ngồi tại chỗ cười khúc khích, chỉ thấy các bạn học đi hai bên trái phải đều sợ hãi. Đến lúc lên lớp nghe thầy cô giảng bài cậu ta vẫn cứ ngồi đó say sưa một mình, Trình Hàn Lang trực tiếp dứt khoát nghi ngờ cậu ta là quá mức thương tâm nên mới bày ra cái trạng thái ngu dại này. Buổi tối, mẹ Trình đi đón Thành Thành, đứng ở cổng trường chờ nó đi ra, lúc Thành Thành và một đám trẻ con đứng xếp hàng tạm biệt thầy cô thì nó nhìn thấy mẹ Trình, mắt nhìn chằm chằm về phía cô, lúc được cho về thì liền như một chiếc máy bay phi cơ nhỏ vọt tới, trên mặt còn dính một ít đất, lớn tiếng kêu mẹ Trình. Mẹ Trình đem Thành Thành đang nhào tới ôm vào, cầm tay nó dắt về nhà. “Trên mặt con làm sao lại dính đất a?” mẹ Trình hỏi Thành Thành. “À, hì hì, … Tại lúc tụi con giỡn với nhau, chơi cũng vui lắm, con đụng vào các bạn, té hoài luôn! Nhưng mà không có đau a.” Thành Thành hưng phấn nói. Mẹ Trình lấy khăn tay trong túi ra, xoa xoa lên mặt Thành Thành, ngồi xổm người xuống nói với Thành Thành: “Mẹ có ít lời muốn nói với con, con về nhà thì không được nói với anh, nhưng mà con nhất định phải nhớ kỹ được không?” Thành Thành rất nghiêm túc mà gật đầu một cái, “Dạ, con nhất định không nói!” “Đến tháng 7 mẹ sẽ đi Hàng Châu kết hôn với chú kia rồi, đến lúc đó trong nhà cũng chỉ còn lại con và anh, tuy rằng con so với anh thì nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng mẹ vẫn là mong muốn con có thể chăm sóc anh con. Nó từ nhỏ đã là một đứa nhỏ chưa từng chịu khổ, tuy rằng luôn bắt nạt con, nhưng nó không kiên cường nhiều như con. Mẹ biết con sẽ không tranh giành gì với anh con, mẹ cũng không phải nghi ngờ gì con. Chỉ là con còn nhỏ, có một số việc con chưa hiểu được. Chờ đến khi con trưởng thành con sẽ hiểu, con phải thật tốt với anh con, nhớ kỹ là lúc đầu anh đã cho con ở lại. Con phải cảm kích nó, báo đáp nó, có thể mẹ nói như vậy có phần ích kỷ, thế nhưng con nhất định phải nhớ kỹ, hiểu lời mẹ.” “Mẹ ơi, sao mẹ phải đi?” Thành Thành không hiểu nên hỏi cô. “Bởi vì mẹ muốn cùng người mẹ yêu ở chung một chỗ.” mẹ Trình trả lời, Thành Thành lại hỏi: “Vậy mẹ không thương con với anh sao?” “Mẹ thương, nhưng không giống yêu, chỉ với người yêu của mình với có thể vĩnh viễn sống chung một chỗ.” Thành Thành cái hiểu cái không mà gật đầu, đáp ứng điều mẹ nó yêu cầu. Trên đường về Thành Thành vẫn suy nghĩ cái gì mới gọi là người yêu, nó và Trình Hàn Lang có thể coi như vậy không, nếu không được coi như vậy, thì sẽ không có ai vĩnh viễn sống chung với nó, đến lúc đó có phải chính là sẽ không có chỗ ở không. (Tui đang cảm động và suy tư thì ứ nhịn được cười với thằng bé, thương thằng nhỏ hết sức hà :v) Về đến nhà, Trình Hàn Lang vẫn chưa về, mẹ Trình về phòng thu dọn vài thứ. Tuy rằng đợi đến lúc Trình Hàn Lang thi cấp ba còn một tháng, thế nhưng có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị trước, dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, sẽ cùng người khác sống chung một chỗ, những thứ ở đây có thể không mang đi thì không nên mang đi, nhưng có vài thứ cô vẫn mong muốn mang theo bên người,…ít nhất…có thể lưu lại những kỷ niệm. Mẹ Trình mở ngăn kéo ra, bên trong giấy chứng nhận của hai người để chỉnh chỉnh tề tề: một là kết hôn, một là ly hôn. Còn có một tấm ảnh cưới đã vàng, Trình Thế trong đó vẫn là thần sắc như vậy, mặc dù bây giờ anh ta cũng không có già hơn trong tấm hình, thế nhưng những năm tháng của người kia đã không có cách để trở lại như cũ. Mẹ Trình dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên góc bìa của tấm hình, nhẹ nhàng nhìn người trong hình nói: “Khi đó anh chắc là có yêu em đi! Nếu không anh làm sao mà cười vui vẻ như vậy a?”
|