Văn Sĩ Điên Cuồng
|
|
Đoan Mộc Ninh nghi ngờ, quay lại, đã thấy Chu Phóng thoắt cái nhảy lên trên sô pha, nằm dài, gác hai chân lên, lắc lắc hai bàn chân, lớn tiếng hỏi, “Tiểu Ninh, cậu nói thật đi, cậu tìm tôi là muốn học cái gì?”
Đoan Mộc Ninh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, “Toán học.”
“Tôi kém nhất là toán học, cậu nên bỏ cái ý định này trong đầu đi.”, vừa dứt lời liền cười xấu xa, “Nếu cậu mời tôi dạy thứ khác, tôi sẽ thích thú hơn a.”
“Thứ khác?”
“Ví dụ như theo đuổi bạn gái, tôi có thể dạy cậu.”
Chu Phóng lúc nói chuyện, vốn là định đùa giỡn thằng nhóc này, nghĩ rằng tuổi cậu còn nhỏ chưa biết mấy chuyện đó. Không nghĩ rằng Đoan Mộc Ninh lại rất bình tĩnh, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó thản nhiên nói, “Cái đó không cần anh dạy.”
“Hả? Chẳng lẽ cậu có kinh nghiệm?”, Chu Phóng cười cười, trong lòng khó chịu. Tên nhóc này làm sao mà có kinh nghiệm? Tôi đây trong đám hoa dại kia còn chưa tìm được hoa như ý mà.
“Có a.”, Đoan Mộc Ninh nhìn Chu Phóng, “Mới đây không phải từng theo đuổi anh sao?”
Đoan Mộc Ninh mặt bình thản như thường, giống như nói, mới đây không phải đã nếm qua bánh mỳ sao.
Chu Phóng sửng sốt hồi lâu, sau đó mới ngượng ngùng sờ sờ sau gáy, “Cậu cười nói đều lạnh nhạt, thiệt là lạnh lùng a…”
“Ừ, bắt đầu học đi, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh.”
Đoan Mộc Ninh xoay người vào phòng sách trên lầu, Chu Phóng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng gầy của cậu, không kềm được nở nụ cười.
Tên lưu manh đùa giỡn người khác, buồn bực nhất không phải không gặp được người để đùa giỡn, mà là gặp người trái ngược với mình.
Đáng tiếc là cái tên nhóc Tiểu Ninh này, kỹ thuật quá tệ, lúc đùa giỡn vẻ mặt vẫn bình thản, sự buồn cười trong lời cậu nói ra, giống như ly sữa đậu nành lạt nhách.
Có thể trở thành người luôn mang vẻ mặt này, cũng thật là kỳ lạ.
|
Chương 6 | Thầy Giáo Lưu Manh
Đi theo Đoan Mộc Ninh vào phòng sách, Chu Phóng không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.
Trên mặt tường cao lớn bày ra tất cả các loại sách.
Đi đến gần nhìn kỹ hơn, các tác phẩm nổi tiếng từ xưa đến nay, từ trong nước đến ngoài nước, các tài liệu nghiên cứu, mỗi cuốn đều dày như cục gạch.
Đoan Mộc Ninh đúng là cẩn thận, nhiều sách như vậy, đều xếp thành hàng chỉnh tề, thậm chí còn phân loại theo tựa đề ABCD, trông như một nhà sách nhỏ…
Lẽ nào mình đã xem thường cậu ta?
Chẳng qua là cậu ta tuổi còn nhỏ như vậy đã viết được tiểu thuyết, thật là hiếm thấy.
Chu Phóng quay đầu vừa định mở miệng khen, đã nghe Đoan Mộc Ninh nói, “Nói thật, kệ có nhiều sách quý như vậy, tôi mua về cũng chưa xem hết.”
Chu Phóng nhếch miệng cười, “Nếu cậu nói đã xem qua hết số sách này tôi mới là không tin, ở trước mặt tôi thành thật như vậy, rất tốt.”, dứt lời liền ngồi xuống ghế, tiện tay mở một quyển tập thơ, chau chau mày, ngẩng đầu hỏi Đoan Mộc Ninh, “Cậu thích thơ?”
“Ừ, nhưng tôi thích văn vần hơn.”
Nhắc tới vấn đề hứng thú, Chu Phóng cũng trở nên phấn khởi, “Tôi cũng thích văn vần, tôi thấy thơ không gợi lên cảm xúc được như văn vần. Thế cậu thích thơ của ai?”
“Tô Thức.”
“Nga…”, Chu Phóng thích thú nhìn Đoan Mộc Ninh cười cười, âm cuối cố ý lên cao, Đoan Mộc Ninh nghe được, khó chịu, “Sao, có vấn đề gì à?”
“Không phải vì chứ?”, Chu Phóng vẫn cái kiểu không nghiêm túc đó, thấy Đoan Mộc Ninh không trả lời, liền mỉm cười đọc vài câu, “Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong, thiên lí cô phần, vô xử thoại thê lương… Cậu là vì bị mấy từ này làm cảm động, mà thích ông ta sao?”
Đoan Mộc Ninh gật đầu.
Chu Phóng dựa vào ghế, ngón cái chống cằm, “Cậu cũng thích Lục Du phải không? Đào hoa lạc, Nhàn Trì các, Sơn Minh tuy tại, Cẩm thư nan thác(1), bị tình yêu của ông đối với em họ làm cho cảm động?”
(1) tên tác phẩm nên ta để Hán nhé :D
Đoan Mộc Ninh tiếp tục gật đầu.
“Vậy hẳn cậu cũng thích cả Tần Quan, Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng.”
Đoan Mộc Ninh không kiềm được lên tiếng, “Anh làm sao biết?”
Chu Phóng cười, lên giọng giáo huấn, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Suốt ngày ngồi đọc mấy cái thứ ca tụng tình yêu gì đó, thảo nào tiểu thuyết viết ra toàn mùi vị chua cay.”
“Tôi lần đầu viết, chưa có nhiều kinh nghiệm.”, Đoan Mộc Ninh cau mày, đối với lời phê bình của Chu Phóng dường như không chấp nhận.
“Lần đầu tiên viết được như vậy là không tồi, nhưng nếu cậu muốn tiếp tục sáng tác, tôi khuyên cậu đừng viết quá mức, muốn làm thơ, cậu cũng cần phải xem qua nhiều phong cách khác nhau, lúc nào cũng đọc mấy cái thứ như thế, cả cậu cũng trở nên âm u, biết không?”, dừng một chút, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, tiếp tục cười nói, “Mấy cô gái, gương mặt buồn rầu có thể nói thành đáng yêu, điềm đạm, còn cậu là con trai, cả ngày gương mặt cứ chảy dài, dáng vẻ thì lạnh lùng, có cái gì tốt nào?”
Đoan Mộc Ninh lạnh lùng nói, “Tôi chỉ là không thích cười thôi.”
“Tuổi nhỏ như vậy, lại cứ giống như một ông già, sao cậu luôn thu mình vào nơi âm u, tăm tối? Hôm nào tôi rủ cậu ra ngoài viết lách, cậu cũng nên bị ánh mặt trời chiếu vào đi, cứ thế này, cẩn thận mốc meo cả người.”, thấy Đoan Mộc Ninh không phản ứng, liền đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói, “Nào, cười một cái.”
Đoan Mộc Ninh nhìn hắn, “Cười không ra.”
“Sợ bệnh à?”
“Sao?”
Không đợi cậu trả lời, Chu Phóng đưa tay đến dưới nách Đoan Mộc Ninh, nhẹ gãi gãi.
Đoan Mộc Ninh liền bật cười, nhưng nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn, thân thể nháy mắt lại cứng đờ.
Chu Phóng thất bại, nhún nhún vai, “Tên nhóc này sao lại thiếu tự nhiên vậy? Cười đâu có mất miếng thịt nào, ở tuổi này đã lạnh lùng không chút sức sống, cậu nói, đến lúc già phải làm sao chứ, chắc sẽ tê liệt luôn.”
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng, “Mấy năm nay… tôi đều thật sự không vui, tôi không giống như anh, rộng rãi độ lượng, mọi nơi mọi chỗ đều có thể cười.”
Nhìn bộ dáng cậu cúi đầu ngoan ngoãn, trong lòng Chu Phóng đột nhiên dịu xuống, đưa tay nhẹ vò đầu Đoan Mộc Ninh.
“Đừng tạo áp lực cho chính mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, dù trời có sập xuống cũng trúng tôi trước, tôi so với cậu cao hơn cả một cái đầu.”
Đoan Mộc Ninh ngẩng người, sau đó ngước mặt mỉm cười, “Anh đối với người khác cũng nói như vậy sao?”
“Không có a, cậu là người đầu tiên.”
Mặt Đoan Mộc Ninh thoáng đỏ lên, vội xoay người sang chỗ khác, lấy trong ngăn kéo ra cuốn sách giáo khoa, “Bắt đầu học thôi, tôi có vài đề bài không làm được.”
“A, để tôi xem tôi có làm được không, không thì tôi kêu Lâm Vi cho cậu…”
“Không cần gọi anh ấy.”
“Sao vậy?”, thấy Đoan Mộc Ninh đột nhiên làm mặt lạnh, Chu Phóng cảm thấy kì lạ, “Thành tích của Lâm Vi tốt hơn tôi.”
Đoan Mộc Ninh cũng thấy mình có chút khác thường, cậu nâng gọng kính, nhẹ giọng, “Anh ấy cùng Ôn Đình không phải đang hẹn hò sao.”
“Nga, cậu yên tâm, tôi nhìn thấy hai người bọn họ lớn lên, bọn họ chỉ là bạn thân, da có cạ đến trầy cũng không phát ra tia lửa.”
“Vậy anh và Ôn Đình thì sao?”
“Tôi xem Ôn Đình như em gái, Lâm Vi như em trai, cậu cũng vậy.”
Nghe được lời nói của Chu Phóng, sắc mặt Đoan Mộc Ninh bỗng đen lại.
Cảm thấy tâm tình của bản thân thật kỳ quái.
Trước kia không phải rất muốn có một người anh như Chu Phóng sao? Hiện tại, nghe được hắn nói xem mình như em trai… giống như Lâm Vi chỉ là em trai mà thôi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
Chẳng lẽ ham muốn độc chiếm của mình quá mạnh mẽ, trong lòng thật không muốn đem người bạn thân cùng người khác chia sẻ?
Thật hẹp hòi quá đi.
Đoan Mộc Ninh còn đang mãi suy nghĩ, thì bị Chu Phóng vỗ nhẹ đầu, “Này, đây là bài tôi làm cho cậu, cậu thông minh như vậy, xem qua chắc là sẽ hiểu.”
“Ừ.”, Đoan Mộc Ninh nhận lại vở, nhìn thấy Chu Phóng tính toán nháp các công thức, các con số bay lượn điên cuồng phủ kín cả trang giấy trắng.
“Đầu tiên là phải học cho giỏi phương trình bậc hai, sau còn phải học bất đẳng thức, tôi lúc còn sơ trung rất lười học công thức, nên lúc học bất đẳng thức thiệt thê thảm.”
“Ừ.”
|
“Cậu có thể đừng có lúc nào cũng “ừ” không, miệng chính là dùng để ăn cơm, nói chuyện, cậu lúc nào cũng đóng lại để làm gì?”
Đoan Mộc Ninh cười nhẹ, vẫn không nói chuyện.
Chu Phóng cười xấu xa, “Chẳng lẽ miệng cậu không dùng để nói, mà là muốn giữ lại để hôn môi sao?”
Đoan Mộc Ninh há hốc miệng ngạc nhiên, sau đó cúi đầu, tai thoáng chút ửng hồng.
Chu Phóng nghĩ, tên nhóc này lại mắc cỡ, có lẽ tuổi còn nhỏ chưa biết thế nào là hôn môi a.
Mình có phải quá xấu xa rồi không? Cái cảm giác “phá hoại mầm non Tổ Quốc”, mà “mầm non” này chỉ có chính mình có thể phá hoại… thật có cảm giác ưu việt.
Cả buổi chiều, hai người đều ở trong phòng sách, Đoan Mộc Ninh chăm chú nghiên cứu các đề bài, Chu Phóng cảm thấy nhàm chán, đứng dậy đi đến kệ sách.
Ngẫu nhiên rút ra mấy quyển sách mà mình thấy hứng thú, tiện tay lật lật mấy trang, sau đó bỏ lại.
Đột nhiên nhìn thấy kệ sách bên cạnh có một khoảng trống, Chu Phóng hiếu kỳ, “Chỗ này để làm gì?”
Đoan Mộc Ninh tựa hồ không dám nhìn Chu Phóng, dời ánh mắt xuống đất, “Nói ra chỉ sợ anh cười nhạo.”
Chu Phóng vui vẻ, nhìn cậu cười xấu xa, “Cứ nói, không nói làm sao biết tôi cười nhạo cậu?”
Đoan Mộc Ninh suy nghĩ thật lâu, sau đó quyết định, nhẹ giọng nói, “Tôi chừa chỗ trống đó cho chính mình.”
Chu Phóng không cười, ngược lại nghiêm túc nhìn Đoan Mộc Ninh, “Cái gì là chừa cho chính mình?”
“Tôi nghĩ, tương lai nếu sách do chính mình viết được xuất bản, sẽ mua về đặt ở đó… Còn có sách của tác giả mà tôi thích, đều sẽ đặt ở đó.”
Chu Phóng sững người, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh nói chuyện như thật, đột nhiên cảm thấy, tên nhóc này thật là một mầm non tốt a, tuổi nhỏ mà đã lo nghĩ cho tương lai? Không giống như hắn, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.
Chu Phóng vỗ vỗ vai Đoan Mộc Ninh, cười nói, “Vậy cậu phải cố gắng lên, tương lai nếu cậu xuất bản sách, phải ký tặng cho tôi mấy quyển, tôi đem bán đấu giá kiếm tiền nuôi gia đình.”
Đoan Mộc Ninh cười nhẹ, “Nói không chừng, tương lai chính anh lại sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng, lúc đấy, đến một chữ ký của tôi anh cũng không thèm quan tâm.”
Chu Phóng thở dài, “Làm sao như thế được, tôi nếu có nổi tiếng, sách của cậu tôi cũng sẽ cố mà sưu tập, rồi cất giữ cẩn thận.”
“Phải không đó?”, đôi mắt đen bóng ẩn dưới cặp mắt kính của Đoan Mộc Ninh tựa hồ lóe lên thần sắc, nhẹ nhàng cong lên, cười thật đẹp.
Nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đơn giản chỉ nghĩ như vậy, Chu Phóng không đành lòng hất một bát nước vào mặt cậu.
Kỳ thật, với tính tình cao ngạo lạnh lùng của cậu, cho dù tương lai có nổi tiếng, cũng không phải là kẻ thù ở khắp nơi sao? Nào có dễ dàng như vậy, muốn xuất bản sách là xuất bản sao? Từ xưa chẳng phải đã có nhiều nhân tài không gặp thời rồi đó à.
Hắn ngẩng đầu nhìn, cái ô vuông trống ở giữa kệ sách bên phải kia, mặc dù rỗng tuếch, lại không một hạt bụi, có thể nhìn ra cậu mỗi ngày đều lau chùi kệ sách.
Có khi sau này, cậu ấy thật sự trở thành nhà văn nổi tiếng không chừng?
Chu Phóng thở dài, tâm tình khó hiểu trong lòng biến mất. Hắn chỉ cảm thấy, mấy tên nhóc con hồi nào mình còn nhìn chúng nó lớn lên là chim non, giờ trưởng thành rồi, đã đến lúc phải bay đi, đột nhiên cảm thấy không thoải mái, vừa muốn cho bọn nhóc bay đi, vừa lại muốn đem chúng ôm chặt không cho nhúc nhích.
Ôn Đình nói hắn chính là gà mẹ luôn muốn ôm đàn gà con dưới cánh, quả thật cũng rất giống.
Trời tối, Chu Phóng muốn mời Đoan Mộc Ninh ra ngoài ăn cơm, nhưng lại bị đối phương từ chối.
Chu Phóng không vui nhìn Đoan Mộc Ninh, không ngờ được tiếp theo cậu lại nói, “Chúng ta tự nấu đi.”
Chu Phóng sửng sốt một hồi lâu, nhìn gương mặt nghiêm túc của Đoan Mộc Ninh, “Cậu… sẽ nấu cơm á?”
“Ừ.”
“Thật á?”
Câu trả lời cho Chu Phóng chính là Đoan Mộc Ninh đang thuần thục mặc tạp dề.
Nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của cậu trong cái tạp dề to đùng kia, đứng ở nhà bếp trước sau bận rộn, Chu Phóng khóe miệng không khỏi kéo lên thành nụ cười.
Thật đáng yêu a, nhìn hệt như mấy tên nhóc Tiểu Q làm bánh ngọt trong phim hoạt hình.
Đứng đó đánh giá Đoan Mộc Ninh một hồi, đối phương đột nhiên quay đầu lại, bình thường nói, “Anh đến giúp đi.”
“A…”, bị một tên nhóc ra lệnh, trong lòng Chu Phóng khó chịu.
Ở trong bếp giúp Đoan Mộc Ninh, nhìn thấy cậu nghiêm túc nấu ăn, bật bếp, đổ dầu, cho gia vị, trở chảo, động tác đâu vào đấy, Chu Phóng không khỏi có chút xấu hổ.
Hắn so với cậu lớn hơn ba tuổi, lại chỉ biết có nấu mì, Đoan Mộc Ninh đã có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy.
“Ai chỉ cậu nấu cơm?”, Chu Phóng đột nhiên muốn biết chuyện ngày trước của Đoan Mộc Ninh.
Đoan Mộc Ninh nhẹ giọng, “Tôi tự mình học.”
“Cậu mấy tuổi đã học nấu cơm?”
“Mười tuổi, lúc học tiểu học.”
Chu Phóng nghẹn họng nói không nên lời, cảm thấy Đoan Mộc Ninh như vậy, thật làm người ta đau lòng.
Đứa nhóc còn nhỏ như vậy đã phải tự mình học nấu cơm? Bằng tuổi này, không ra ngoài vui chơi đùa giỡn, ngược lại cả ngày buồn rầu ở nhà đọc sách, cậu không biết nhàm chán sao?
Cho dù là suốt ngày chỉ biết bài vở như Lâm Vi, cuối tuần cũng sẽ ra ngoài để hít thở không khí, gặp thời tiết tốt còn đi leo núi.
Nhưng còn Đoan Mộc Ninh… cậu lúc nào cũng cô đơn lặng lẽ một mình.
Rốt cuộc là cậu không hứng thú ra ngoài vui chơi, là cậu thực sự yêu đọc sách hay là…không có ai chơi cùng cậu?
Trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh trong khu phố trước đây, lúc một đám con nít đùa giỡn, chạy nhảy, thì có một đứa nhóc ngồi trong góc, đôi mắt mở to nhìn về phía đám nhỏ ồn ào kia, nhưng lại không chịu đến tham gia cùng. Chu Phóng kêu nó cùng chơi, nó lại rất vui vẻ chạy đến, nhưng nó hậu đậu muốn chết, mới chạy giỡn được vài bước đã vấp chân ngã xuống đất.
“Em thật ngốc! Không cần chạy như vậy.”
Chu Phóng vừa đỡ vừa mắng nó, kết quả là mắt tên nhóc con kia đột nhiên đỏ hoe.
Mơ hồ trong không trung nghe thấy giọng Lâm Vi vừa dỗ tên nhóc vừa mắng hắn, “Anh đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp Tiểu Ninh!”
Tên nhóc đang cúi đầu dụi mắt, đột nhiên ngẩng đầu lấy tay lau nước mắt, níu góc áo Chu Phóng nói, “Anh chỉ em đi, em sẽ học rất nhanh, thật đó.”
“Anh nghĩ gì thế? Cười vui vẻ như vậy.”, bị âm thanh trong trẻo lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ, Chu Phóng ngẩng đầu, thấy Đoan Mộc Ninh đã tháo tạp dề, hai tay bưng khay đồ ăn đưa cho hắn đem ra bàn.
Trong lòng hắn khó hiểu dâng lên cảm giác chua xót, đứa nhỏ này ngày trước có phải đã sống rất áp lực?
Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm chiều, Đoan Mộc Ninh lúc ăn cơm vẻ mặt cũng bình thản như vậy, dù ăn cơm hay gặm xương, mặt đều không chút thay đổi.
Chu Phóng chăm chú nhìn cậu, rốt cuộc không nhịn được hỏi, “Cậu lúc còn nhỏ… có phải rất hay khóc không?”
“Lúc nhỏ ai mà không khóc?”
|
“Ý tôi là… bị người khác mắng hai câu đã khóc? Tuyến lệ đã phát triển như vậy.”
“Không nhớ rõ.”
Chu Phóng như đạp phải đinh, xấu hổ sờ sờ mũi, “Tiểu Ninh à, tôi trước kia đã ức hiếp cậu.”
“Ừ, thì sao?”
“Sau này sẽ không vậy nữa.”, Chu Phóng buông câu kết luận, gắp một miếng cá to cho Đoan Mộc Ninh như lấy lòng, mặt cười rạng rỡ.
Lại bị Đoan Mộc Ninh không nể tình đẩy ra, “Tôi không ăn cá.”
“Vậy cậu làm cá làm gì?”
“Anh không phải thích ăn cá sao?”
“Ai nói vậy?”
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, im lặng ăn cơm, Chu Phóng bất lực đầu hàng, “Tôi sợ cậu luôn, động một tí là làm mặt lạnh.”, nói xong gắp thịt bò về chén mình, từng miếng từng miếng ăn hết sạch, hắn không phát hiện trên mặt Đoan Mộc Ninh, lộ ra nụ cười vui vẻ.
Buổi tối về đến nhà, Chu Phóng lấy quyển tiểu thuyết Đoan Mộc Ninh viết, mở máy tính, đánh từng chữ từng chữ, từ đầu đến cuối.
Vốn định giúp cậu ta sửa lỗi chính tả và dấu câu, đánh hơn phân nửa vẫn không có chữ viết sai, cậu viết tay, mỗi chữ mỗi câu đều nắn nót, nhìn như bản in ấn thật sự.
Tên nhóc này, có phải nghiêm túc quá rồi không?
Chu Phóng thở dài, xoa xoa thái dương, tiếp tục đánh.
Dùng hết hai ngày, cuối cùng cũng hoàn thành bản word của quyển tiểu thuyết, sau đó tìm một tổng biên tập mà hắn quen, hỏi thử xem có thể xuất bản không? Lại nhận được câu trả lời: số lượng từ quá ít.
Chu Phóng dùng công cụ thống kê từ, quả nhiên chỉ mới được năm mươi nghìn từ.
Lúc mới xem thì cảm giác quả thật là dài, bởi vì xem thật kĩ từng trang, còn là bản viết tay, nên mới thấy là một quyển thật dày.
Chu Phóng thở dài, năm mươi nghìn từ mà muốn xuất bản tiểu thuyết là không thể, nhớ đến vẻ mặt say mê kia của Đoan Mộc Ninh, trong lòng đột nhiên nghĩ: hay là… in một quyển tặng cậu ta?
Vì vậy, lại mất thêm một đêm, sắp xếp lại chữ để đi in.
Chuẩn bị xong hết, lại còn thiếu phần bìa, Chu Phóng vốn định lên mạng tìm xem có cái bìa nào đẹp thì lấy dùng luôn, thì nhận được tin nhắn của Lâm Vi, “Ngày mai sinh nhật Tiểu Ninh, chúng ta tổ chức cho cậu ấy không?”
Chu Phóng cười lớn.
Thiệt là khéo mà, vốn định in ra cho cậu ta làm kỷ niệm thôi, không ngờ là mèo mù vớ cá rán, chó ngáp phải ruồi.
Chu Phóng trả lời, “Được rồi, cậu chuẩn bị bánh, anh chuẩn bị quà tặng.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Phóng nhanh tay xóa đi hình ảnh vừa copy về, tự mình làm một bìa sách khác, đến khi hoàn thành đã là đêm khuya.
Nhìn hình ảnh quả trứng gà “trừu tượng” trên bìa sách, Chu Phóng cười hài lòng, vốn định trên mặt bìa đánh một dòng chữ thật to, “Đoan Mộc Ninh xử nam chỉ”, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên, dù sao bìa sách cũng “xinh đẹp” như vậy, viết lên mấy chữ quá đáng như vậy, thật khiến Đoan Mộc Ninh mất hứng.
Vậy nên không viết vào, cũng để trống tựa đề quyển sách.
Ngày hôm sau, lúc Đoan Mộc Ninh được Lâm Vi rủ đi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Sinh nhật?”
Lâm Vi mỉm cười thân thiết, vỗ vai Đoan Mộc Ninh, “Tiểu Ninh, sao cậu kích động vậy? Haha, anh tra được ngày sinh nhật của cậu là hôm nay.”
Đoan Mộc Ninh nâng mắt kính, ngẩng đầu cười nhẹ, “Cám ơn anh.”
Hai người đến chỗ hẹn, Chu Phóng đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Đoan Mộc Ninh đã tiến đến, “Đoán xem tôi tặng cậu cái gì?”
Đoan Mộc Nình nhìn bàn tay nắm chặt của hắn, “Không phải lại là bùn chứ.”
Chu Phóng đột nhiên lấy từ trong lòng ra một quyển sách, đưa cho cậu, “Quyển sách đầu tiên cho nhà văn vĩ đại tương lai.”
Đoan Mộc Ninh kinh ngạc nhận lấy, tò mò nhìn bìa sách vẽ toàn trứng gà, mở ra đọc thử, đúng thật là tiểu thuyết mình đã viết.
Những nét chữ viết quen thuộc, nay lại trở thành chữ được in ấn.
Khóe mắt đột nhiên nóng lên, bả vai cũng khẽ run.
“Cám ơn anh…”
“Đừng khách sáo, thích quà sinh nhật không?”
Đoan Mộc Ninh đột nhiên đi đến ôm chặt lấy Chu Phóng, cả thân thể cậu đều sát vào hắn, thấp giọng, “Thật sự rất cám ơn anh…”
Lâm Vi đứng bên cạnh, cười hi hi.
Chu Phóng xấu hổ sờ sờ gáy, thấy Đoan Mộc Ninh xúc động như vậy, tay chân cũng trở nên luống cuống.
Vốn tưởng rằng tên nhóc này chỉ biết làm mặt lạnh, dù trời có sập xuống cũng vẫn như vậy, nào ngờ có lúc kích động nhào đến ôm mình thế này?
Mãi một lúc sau, thấy cậu vẫn chưa có ý buông ra, Chu Phóng ho khụ một tiếng, bụng cũng phối hợp kêu rột rột.
Đoan Mộc Ninh lúc này mới buông Chu Phóng ra, biểu tình có chút mất tự nhiên, “Thật xin lỗi, tôi quá kích động, xin lỗi anh…”
“Được rồi, đến ăn bánh thôi, đói chết tôi rồi.”, Chu Phóng nhìn sang hướng khác, thấy Lâm Vi liền hung hăng nói, “Đốt nến đi! Cười đủ chưa hả?”
Lâm Vi từ tốn lấy bật lửa ra, bắt đầu đốt nến.
Chu Phóng tắt đèn, dưới ánh sáng từ ngọn nến mờ nhạt, hiện ra gương mặt trắng nõn của Đoan Mộc Ninh, không biết vì sao, trên gương mặt kia xuất hiện chút ửng hồng.
Thật… xúc động quá đi.
Chu Phóng thầm nghĩ.
|
Chương 7 | Muốn đo độ lưu manh với Chu Phóng,
không cần sống nữa à?
Đoan Mộc Ninh tối đó lại ngồi xe đạp cho Chu Phóng chở về.
Trên đường đi tay cậu nắm chặt áo hắn, không biết có phải dùng sức quá nhiều hay không mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Hôm nay lúc nhận được sách, cậu thật sự rất cảm động, không tự chủ được mà chạy đến ôm hắn. Giờ nghĩ lại, Đoan Mộc Ninh thấy mình thật giống kẻ điên.
Mặt lại thấy nóng bừng lên.
Thật ra thì hai năm trước, cậu có gửi bài viết cho một tạp chí nhỏ, cũng đã được lựa chọn đăng lên, lúc đó cậu dùng bút danh là Tiểu Ninh.
Tuy rằng cái tạp chí xấu xa đó quỵt tiền nhuận bút đầu tiên, nhưng thật ra Đoan Mộc Ninh cũng không cần tiền lắm, chỉ là khi cầm trên tay quyển tạp chí có bài viết của mình, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Cho dù là bị lừa, vẫn cảm thấy bài viết được in ra là chuyện tốt.
Lúc đó cậu liền mơ mộng, sau này có thể xuất bản một quyển sách, thậm chí còn vì mục tiêu đó mà luôn cố gắng, mỗi năm viết mấy bài dài ngắn, để trong ngăn tủ khóa lại, xem như báu vật. Khi đó tuổi còn nhỏ nên tâm cao khí ngạo, thấy mình viết văn so với các tác giả nổi tiếng còn có vẻ hay hơn.
Nhưng giấc mơ đó vẫn chưa thành sự thật, bài viết cho tờ tạp chí kia cũng không thấy tăm hơi đâu.
Mẹ chưa bao giờ hỏi cậu nghĩ gì, cho dù nửa đêm cậu ngồi vào bàn viết tiểu thuyết, bà thấy cũng chỉ nói một câu “Ngủ sớm đi”, không thắc mắc, cũng không quan tâm có ảnh hưởng chuyện học hay không.
Thật không ngờ, Chu Phóng không những không cười nhạo cái ý nghĩ đó của cậu, còn tự in một quyển sách làm quà sinh nhật. Bên trong hắn còn ghi một dòng ngông cuồng, “Thế thượng vô nan sự, chích phạ hữu tâm nhân.”(1)
(1) ý là “Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có quyết tâm”, để Hán nghe cho nó oách ý mà =]]
Ngẩng đầu nhìn Chu Phóng đang ra sức đạp xe, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Có bạn tốt như vậy, Đoan Mộc Ninh nghĩ đó là phúc ba đời của cậu.
Khi về nhà cậu đem cuốn sách Chu Phóng tặng để trong ô vuông trống ở kệ sách bên phải.
Đây là quyển sách đầu tiên do chính tay cậu viết.
Tuy rằng bìa sách toàn hình trứng gà làm cậu nhớ đến tuổi thơ không mấy vui vẻ kia, nhưng dù sao cũng là do chính Chu Phóng vẽ.
Chắc có lẽ bức tranh trứng gà của Leonardo da Vinci cũng là ngụ ý rằng lúc ta bắt đầu làm việc gì đó nên chậm rãi luyện tập, không cần vội vàng nôn nóng.
Nghĩ vậy, Đoan Mộc Ninh lấy một cây bút màu trắng từ ống đựng bút ra, mở quyển nhật kí mới tinh, chậm rãi viết vào.
Nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ bị Chu Phóng không ngừng trêu chọc, tay viết, môi nhẹ nhàng mỉm cười, dù có đang mùa đông rét lạnh, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.
***
Sáng hôm sau, Đoan Mộc Ninh đeo túi xách ra ngoài.
Mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh, cậu mặc áo khoác dày chậm rãi bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa, quay đầu lại nhìn thấy ba người Chu Phóng, Lâm Vi, Ôn Đình đang đi về hướng này.
Đoan Mộc Ninh vội vàng kéo mũ che khuất đầu, nghe được tiếng ồn ào của Chu Phóng lướt qua, “A, gió lớn quá, tóc anh lộn xộn hết cả rồi! Thật đúng là rét đến nỗi da đầu anh cũng muốn tê dại luôn!”
“Anh làm ơn sáng sớm đừng có nói chuyện kinh dị như vậy, bữa sáng của em vẫn còn chưa có tiêu đâu.”, là Ôn Đình với âm thanh lạnh nhạt.
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Phóng không ngồi trên yên xe mà đứng lên, hai chân nhịp nhàng đạp xe, mông lắc lắc trong không trung, bộ dạng kiêu ngạo, làm cho người ta nhìn thấy đều nghiến răng.
Đoan Mộc Ninh đút tay vào túi quần, thấy Chu Phóng và mấy người kia đi xa rồi mới bỏ mũ xuống, chậm rãi bước đi.
Lần trước Chu Phóng đến nhà, cậu cố ý chỉ cho hắn một con đường khác, nếu không, hắn sẽ phát hiện mỗi lần hắn chở về, đều là cậu cố ý nán lại một lúc…
Thật là giống kẻ trộm.
Đoan Mộc Ninh nhíu mày, không biết giải thích cái tâm tình kì quái này thế nào, chỉ biết cậu rất muốn ở cùng Chu Phóng, cho dù là không cần làm gì, chỉ là im lặng ngồi đọc sách, cậu cũng thấy rất vui vẻ.
Rốt cuộc là làm sao vậy?
Thích ở cùng với hắn, thậm chí nhìn thấy Ôn Đình ngồi phía sau xe hắn, cậu cũng cảm thấy khó chịu.
Có lẽ là… vừa mới chuyển đến đây học, chưa quen được nhiều bạn nên đối với hắn mới sinh ra cảm giác thân thiết, ỷ lại.
Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng “a” một tiếng, tiếp tục bước đi.
***
Chiều hôm đó là tiết tập làm văn mà Chu Phóng ghét nhất.
Bạn cùng bàn ghé sát tai hắn thì thầm, “Tin hay không, bài văn của cậu thế nào cũng được đọc lên làm mẫu.”
Chu Phóng buông lỏng tay, “Hết cách rồi, nhân tài thì phải chịu vậy thôi.”
Lập tức bị khinh thường, “Đi, đi, bài cậu lần nào cũng bị đem ra làm mẫu về vấn đề tiêu cực, còn dám tự hào như vậy.”
“Đó là vì tôi… quá tài năng thôi.”, Chu Phóng vừa nói vừa khều khều ngón tay khiêu khích, “Cậu có giỏi thì viết một cái tài liệu về vấn đề tiêu cực cho tôi xem nào.”
“Da mặt cậu dày thật nha.”, bạn cùng bàn liếc hắn một cái, sau đó đột nhiên nhớ ra thứ gì, liền sáp lại gần, “Cậu có nghe lời đồn gì về mỹ nữ không?”
Chu Phóng giương mắt về phía trước, nhìn Tiểu Tuyết, hỏi, “Chuyện đó liên quan gì đến tôi?”
“Có người nói cô ấy thích cậu.”
“Cô ấy thích tôi thì tôi làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đi nhảy sông Hoàng Hà?”
“Tôi còn chẳng nói, người nào mà thích cái loại vô tâm vô phế như cậu, đúng là xui cả tám kiếp.”
Chu Phóng cười không đáp.
Gần đến giờ vào học, hắn đột nhiên ôm bụng xin phép ra ngoài.
Giáo viên dạy văn cau mày, “Em lại đau bụng? Bụng của em rốt cuộc là bị làm sao?”
“Ăn phải đồ ăn hỏng.”
“Đi đi.”
Nhìn Chu Phóng thoắt cái đã biến mất, giáo viên cũng có chút bất lực, bất quá hắn đi rồi thì không thể phản đối việc bị đem bài ra làm ví dụ cho vấn nạn tiêu cực, có thể tận lực phê phán, thuận tiện hù dọa các học sinh khác, kế rung cây nhát khỉ đạt hiệu quả.
Tiếng chuông vang lên, giáo viên liền mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng, chậm rãi bước vào lớp.
Chu Phóng một mình đi đến văn phòng Bách Xuyên xã, cầm theo vài cuốn đề ôn thi, tùy tiện làm cho xong.
Làm xong sớm thì về nhà sớm, sớm chết thì sớm đầu thai thôi.
Đến khi làm xong thì cũng vừa đến giờ tập thể dục, Chu Phóng xoa xoa hai con mắt đang nhức mỏi, chạy ra cửa, bất tri bất giác chạy đến nhà vệ sinh.
Chợt nghe thấy tiếng cãi nhau ở bồn rửa tay.
“Cái thằng xấu xí kia, mày từ đâu tới đây mà dám kiêu ngạo như vậy hả?”
Chu Phóng không khỏi mỉm cười, không nên lưu manh kiểu thấp kém như vậy a, thật là làm ô uế danh tiếng lưu manh của anh đây.
“Cút ngay.”
Âm thanh lạnh lùng này, sao lại quen vậy?
Chu Phóng nhăn mặt nhíu mày, im lặng nghe động tĩnh bên trong.
“Mày muốn chết phải không? Tên thì như bọn Nhật Bản, da dẻ lại trắng trẻo như mấy đứa con gái, thật làm cho người ta ghê tởm, mày bị thiếu đánh à?”
Nói xong liền vung tay tới.
Chu Phóng đương nhiên ngay thời khắc mấu chốt, nhảy ra làm anh hùng, đưa tay đỡ lấy nắm đấm của tên kia.
Đáng tiếc, người anh hùng này vẻ mặt không chút chính khí, nụ cười so với tên kia còn lưu manh hơn, đấm vào cửa, thấp giọng nói, “Mày nói gì? Lặp lại lần nữa xem.”
Tên kia thấy có đàn anh xuất hiện, đương nhiên có chút khiếp sợ, nhưng vẫn vì cái tiền đồ lưu manh mà sĩ diện, hung hãn nói, “Đoan Mộc Ninh, tên gì mà khó nghe, mặt mũi lại như mấy đứa con gái, tao ghê tởm nó, sao nào? Có quan hệ gì đến mày?”
Chu Phóng nhẹ nhàng nặn nặn nắm tay tên kia, nặn đến gương mặt chữ điền của hắn biến sắc, mới chầm chậm nói, “Thời Xuân Thu, có Khổng Tử, Khổng Tử đấy, có một đệ tử, được ban thưởng cho họ Đoan Mộc, nên đời sau đều lấy Đoan Mộc làm họ, mày nói lại lần nữa tên cậu ấy giống Nhật Bản đi, nào, nói a.”
Nắm tay gần như bị bóp nát, tên kia còn cư nhiên không cầu xin tha thứ, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có “dũng khí” a.
“Dựa vào trình độ của mày à!”
“Tao so với mày là người có trình độ.”
Thấy đối phương đau đến nhe răng, Chu Phóng mới thả lỏng nắm tay, cười nói, “Tao nói mày biết, đừng có tùy tiện cười nhạo tên và bề ngoài của người khác, đó đều là cha mẹ cho, biết chưa hả?”
“Ách…”
“Mày họ gì?”
“Họ Vương…”
|