*** Minh ghét nhất là môn Văn, đặc biệt là học môn Văn vào mấy tiết buổi chiều. Vì nó không thể nào tập trung được, cộng thêm giọng giảng bài đều đều như thôi miên của cô Văn, thì chỉ cần sau 5 phút là nó đã muốn gục ngã trước cơn buồn ngủ rồi. Nó ngáp một cái xái quai hàm rồi nhìn xung quanh.
Hơn một nữa lớp đã đầu hàng vô điều kiện úp bàn xuống ngủ từ lâu, nửa còn lại đứa thì lôi truyện ra đọc, đứa thì ăn vụng, đứa thì lướt facbook, tán nhảm bằng điện thoại. Minh nhìn sang bên cạnh thì thấy nhỏ bạn ngủ từ đời kiếp nào, khóe miệng còn dính ke nữa, thấy cảnh này chắc không thằng nào dám rước nó về làm vợ. Minh phải nhịn lắm mới không cười lớn, nhưng điều đó cũng không khiến nó bớt buồn ngủ hơn tý nào hết.
Minh cố gắng mở to đôi mắt đang cứ nhíu lại nhưng không thể, nó gục xuống đầu đập vô bàn một cái cốp làm nó tỉnh lại. Minh chịu hết nổi nên nó đành xin cô cho ra ngoài rửa mặt.
Trường Minh cuỗi mỗi dãy đều có nhà vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh bên dãy B của tụi nó bị hư đường cấp nước cả tháng nay mà không ai sửa, nên tụi nó toàn xài ké bên dãy A.
Đang ngái ngủ đi dọc hành lang thì tai họa từ đâu đến ập lên đầu Minh, nó chỉ nghe được một tiếng “coi chừng” rồi một trái banh từ đâu đập thẳng vào mặt khiên nó tối sầm mặt mũi loạng choạng té bật ngữa ra sau. Nó đau đến thấu trời xanh, mắt phải của nó nước mắt bắt đầu tuông ra giàn giụa, nó cố gắng mở mắt ra nhưng không được. Nó định đưa tay lên dụi mắt thì có một bàn tay ngăn nó lại: - Đừng có dụi. – Một giọng cục cằn quen thuộc. - Em có sao không?? – Giọng này cũng rất quen luôn. - Mắt em rát quá!! – Minh nói, tay theo quán tính định đưa lên dụi mắt lần nữa. - Đã nói là đừng có dụi mà!! Tụi bây nữa, không giúp ích được gì thì xê ra đi cho thằng nhỏ thở.– Giờ thì Minh xác nhận được đó là giọng là của Tú. - Để anh đưa em lên phòng y tế. – Còn giọng này là của Bảo. - Để tao dẫn nó đi cho, dù sao cũng là lỗi của tao!! – Tú lên tiếng. Sau đó Tú đỡ Minh dậy dìu nó lên phòng y tế, trên đường đi mỗi lần Minh định dụi mắt đều bị Tú đập vào tay. - Đau nhiều không??
Minh không nói gì mà chỉ gật đầu, thật sự là nó rất đau, đau chết mợ luôn! Nó có cảm giác như mắt của nó vừa bị dộng cho chạy sâu hơn vào trong hộp sọ vậy á. Hai anh em lên tới nơi thì thấy phòng y tế trống rỗng. Tú để Minh nằm lên giường rồi nói: - Nằm đây nha nhóc, anh đi kiếm người giúp. - Dạ.– Minh trả lời ỉu xìu, mắt nó vẫn còn xót lắm. - Đừng có mà dụi mắt nữa đó. - … - Nghe không sao không trả lời anh?? - Dạ nghe.
Lát sau Tú quay lại với cô y sĩ, cô khám sơ qua cho Minh rồi cho nó một lọ thuốc nhỏ mắt dặn cứ 30 phút thì nhỏ một lần: - Theo cô thấy thì không nghiêm trọng lắm, nhưng em nên nói ba mẹ dẫn đi bác sĩ nhãn khoa khám lại cho chắc, có khi ở đây thì không sao nhưng về nhà lại có biến chứng! – Cô y sĩ nhẹ nhàng nói với Minh. - Dạ!! - Em tên gì? Học lớp nào? Để cô thông báo giáo viên đứng lớp cho. - Dạ em tên Hữu Minh, lớp 11B1. ** - Rồi giờ em cứ nằm đây nghỉ, cảm thấy khỏe thì cứ lên lớp. - Dạ em cám ơn cô.
Nói xong cô ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại hai đứa. Tú ngồi lên mép giường rồi giật lọ thuốc khỏi tay Minh. - Nằm xuống anh nhỏ cho. Minh không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống cho Tú nhỏ mắt. Thuốc vô mắt làm nó xót muốn tè ra quần luôn, nó đành cắn răng chịu đựng chứ biết sao giờ. - Anh xin lỗi nha, làm em thành ra như vầy. - Tại số em xui xẻo thôi, sao trách anh được. – Minh đáp. - Ý mày nói anh mang xui xẻo lại cho mày đó hả?? – Tú nghiêm giọng hỏi lại. - Không…Ý em không phải vậy!! - Ha ha ha anh đùa thôi, không cần phải khẩn trương vậy đâu. - Ha ha – Minh mỉm cười yếu ớt. - Muốn uống nước hay ăn gì không? Anh mua cho. - Em không sao, mà anh không cần về lớp à?? - Đuổi anh hả?? Thấy anh phiền, chướng mắt hả?? – Tú nheo mắt hỏi. - Đâu có, em sợ anh bị la thôi!! - Em xịch qua xíu coi!!
Tú đẩy Minh qua một bên rồi nằm hẳn lên giường luôn, mặc dù gọi là nhóc chứ Minh cũng có còn là nhóc nữa đâu, nó cao muốn ngang ngửa với Tú có điều không đô con bằng thôi, trọng lượng của hai đứa gộp lại làm cái giường nhỏ xíu muốn oằn xuống luôn. Tú nằm gối lên hai tay ngửa cổ rên lên vui vẻ nói. - Ở đây có giường nằm thoải mái lại có máy lạnh mát rượi, nằm đây đánh một giấc cho khỏe, tội gì phải ra đó giang nắng chớ hớ hớ hớ!!. - Ra đó là lý do anh giành đưa em lên đây đó hả?? - Chứ còn gì nữa, anh quá thông minh luôn hén?? - …
Minh chỉ im lặng, trong lòng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, nó cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Một lúc lâu sau, Tú thình lình lên tiếng. - Em thấy đỡ hơn chưa?? - Cũng bớt bớt rồi. - Để anh coi.
Tú xoay người về phía Minh ghé sát vào xem xét con mắt có vẻ đang sưng lên của nó, gần đến nỗi nó có thể cảm thấy hơi thở của Tú. - Anh thấy hình như nó bắt đầu sưng lên rồi!! – Tú lo lắng nói. - Chắc không sao đâu…giờ em thấy bớt xót hơn rồi, có gì mai em nhờ mẹ chở đi bác sĩ khám. – Minh xạo để Tú khỏi phải tự trách chứ nó vẫn còn đau lắm. - Hở?? Sao phải đợi tới mai?? - Mẹ em về ngoại rồi, mai mới lên. - Vậy là em ở nhà một mình hả?? - Dạ!! - Vậy thôi để anh đưa em đi khám chứ để lâu không tốt đâu! - Không sao… - Vậy nhé, tan học anh sẽ đưa em đi. Chứ em mà có chuyện gì thì thằng Phi nó cạo đầu anh mất!! – Tú quyết định luôn giùm nhóc Minh không để nó nói thêm gì nữa. - Dạ… - Minh biết nó không cách nào từ chối nên đành xuôi theo.
Hai đứa nằm thêm được một lát nữa thì cô y sĩ quay lại, thấy Tú còn ở đây, lại còn nằm hết cái giường ép Minh muốn lọt đất thì la làng lên rồi đuổi Tú về lớp còn dọa sẽ mách giáo viên, làm Tú cong mông lên chạy thật nhanh để cô không đọc được tên của nó. Minh nhìn Tú xách giày lên chạy mắc cười kinh khủng, nhưng nó ráng nhịn vì cười thôi cũng làm mắt nó đau. “Hôm nay đúng là xui xẻo mà!!” – Minh thầm nghĩ rồi nhắm mắt lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
** Trường VMD đặt tên lớp theo dãy nhà kèm theo là số thứ tự phòng học, chứ ko phân theo lớp nâng cao hay cơ bản. 11B1 nghĩa là lớp 11 dãy B phòng số 1.
[End chap 1]
|
Đầu tiên mình muốn gởi lời xin lỗi những bạn đã đọc và chờ truyện của mình vì đã ngâm truyện lâu như vậy, hic hơn 1 tháng luôn Lý do là mình gặp xui xẻo còn hơn mấy nhân vật trong truyện của mình nữa, nhân lúc nhà mình đi vắng thì trộm đã vô bê mất cục cưng của mình là cái laptop cộng với cái sờ-mát-phôn đang cắm sạc :(( . Buồn nhất là bao nhiêu hình ảnh, dữ liệu, code, project, tài nguyên bao nhiêu năm nay mất sạch (mình là web developer). Cũng may là đã backup lại những thứ quan trọng lên cloud rồi, nhưng vẫn không đủ (buồn tan nát). Cũng vì thế mà mình chả có máy để lên mạng hay viết truyện gì hết trơn, nên mong mấy bạn thông cảm cho mình với nha :) Thôi nói nhiều rồi, giờ mình post tiếp truyện, mong mấy bạn ủng hộ. Mình là dân công nghệ nên văn vẻ không được hay lắm, mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện hơn, cám ơn các bạn nhiều :) P/s: mình sẽ cập nhật link truyện ở trang 1 để sau này nếu truyện có dài đi nữa thì các bạn khỏi mất công lướt qua từng page để tìm chap mới. Thân!
|
Chương 2: Một ngày khốn nạn – 2. [Số 9-3/4 Hẻm Xéo, p.Trảng Cỏ, Q.12] - Này, rốt cục là sắp tới chưa vậy?? Vỹ thở hồng hộc ngoái cổ lại phía sau hỏi Huy, nãy giờ hai đứa đi đông đi tây (theo hướng dẫn của Huy) gần 30 phút mà vẫn chưa tới, chân nó mỏi muốn rã rời ra luôn. Vừa đi vừa vác một cục thịt nặng mấy chục kg trên lưng, hai tay còn xách lỉnh kỉnh đồ đạc, Vỹ là người thường chứ đâu phải anh “sịp đỏ”, không mỏi mới lạ đó! Đã vậy cục thịt đó nằm yên thì đâu đến nỗi, nó lúc thì xiêu bên này, lúc thì vẹo bên kia, nội giữ thăng bằng để cả hai không ụp mặt xuống đất cũng là một nổ lực không nhỏ rồi. - Sắp tới rồi, còn xíu nữa thôi!! - Tôi mỏi chân lắm rồi đó. Hay ông xuống đi bộ đi?? – Vỹ nhăn nhó than vãn. - Hụ..hụ…chân tôi đau lắm, đi không nổi! Thực ra thì Huy cũng có bị gì nặng lắm đâu, chỉ là vài vết trầy xướt với bầm mình bầm mẩy sơ sơ. Hồi nãy đánh một giấc trên xe bus làm nó khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là nó muốn hành hạ tên này ngố cho bỏ ghét mà thôi. - Nhưng tôi sắp chịu hết nổi rồi!!. – Vỹ càu nhàu thở dốc. - Ông có phải con trai không vậy?? Đi có mấy bước mà than vãn suốt. - Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng!! - Gì chứ?? - Có thằng con trai nào lại bắt một thằng con trai khác cõng như ông không?? – Vỹ mỉa mai. - Tôi vì ông nên mới bị đánh te tua, không bắt ông đền tiền thuốc men chỉ nhờ ông cõng một đoạn đã là tốt với ông lắm rồi, còn ở đó móc méo tôi hả?? – Huy nổi cáu. - Gì??? Ông tự làm tự chịu, liên quan gì tôi?? - Nếu ông không lên chỗ đó trốn thì tôi đâu có lấy nhầm cặp rồi bị tẩm quất chớ!! Không phải tại ông thì tại ai?? - Nhưng chẳng phải tôi đã cảnh báo…Áiiii. Mãi lo ngoái ra sau nhiều chuyện, Vỹ đạp trúng phải cái cái gì đó làm nó trợt chân, lảo đảo rồi té bật ngửa ra sau. Nó thì bình yên vô sự nhưng Huy thì không như vậy, mông Huy đập xuống đất một cái đau điếng, lại còn bị thân hình bồ tượng của Vỹ đè lên muốn nhẹp ruột luôn. - Argghhh…Chết cái mông tôi rồi… - Huy ôm mông lăn qua lăn lại. - Không sao chứ?? - Vỹ giơ tay đỡ Huy dậy miệng thì tủm tỉm cười. - Thôi…thôi…không cần đâu…tốt nhất ông tránh xa tôi ra một chút! – Huy gạt tay Vỹ ra rồi đứng dậy phủi đất cát khỏi người. - Rõ ràng là rất khỏe mạnh mà còn giả bộ, đúng là đồ lừa đảo!!! – Vỹ nói khi nhìn thấy bộ dạng không có vẻ gì là đang đau của Huy. - Đi với ông toàn gặp xui xẻo, đúng là đồ sao chổi!!! – Huy nhại lại Vỹ. Vỹ lắc đầu rồi lụm cặp lên phủi bụi đất xong quay sang nói với Huy: - Ông không sao rồi thì tôi đi à!! Tôi không rảnh dây dưa với ông cả ngày đâu! - Ế!! Ế!! Khoan… - Huy cản Vỹ lại khi thấy nó sắp bỏ đi. - Gì nữa?? - Dù sao cũng tới nhà tôi rồi, vô uống ly nước đi rồi về! Coi như trả công ông cõng tôi từ nãy tới giờ. – Huy gãi đầu nói. - Tới rồi á?? - Ừ, bên đó đó. – Huy nói rồi chỉ tay về căn nhà bên kia đường. - Uhm, cũng được!! – Vỹ ngập ngừng rồi đồng ý.
Chẳng mấy chốc hai đứa nó đã đứng trước một căn nhà nhỏ màu xanh, bao quanh là bờ dậu cao quá đầu người. Cạnh ngôi nhà là cây táo có vẻ lâu năm, trên cành cây to nhất, khỏe nhất, một cái xích đu tự chế làm bằng lốp xe và dây thừng đang khẽ đung đưa chơi đùa cùng cơn gió nghịch ngợm. Dưới gốc cây là một bộ bàn ghế đá vương vãi đầy lá khô. Cả căn nhà toát lên vẻ đẹp cổ kính, ấm cúng. - Nhà đẹp đó!! – Vỹ gật gù bình luận. - Cám ơn!! – Huy mỉm cười rồi nói tiếp. – Đi lối này!! - Ủa, đi đâu nữa?? – Vỹ thắc mắc. - Cứ đi theo tôi đi!! Vỹ ngoan ngoãn theo Huy đi vòng ra sau ngôi nhà rồi đứng nhìn Huy đẩy một tảng đá nhỏ sang bên để lộ ra một cái lỗ chó giữa bờ dậu rậm rạp. Xong Huy đứng dậy phủi tay rồi đẩy cái cặp nó vô trước, bắt gặp ánh mắt Vỹ đang trợn lên nhìn mình, nó nheo mắt hỏi: - Gì??? - Sao không đi bằng cửa trước mà phải chui lỗ chó y chang ăn trộm vậy??? - Tôi quên mang chìa khóa. Nói rồi Huy chui vô trong luôn, Vỹ cũng ngập ngừng một lát rồi cũng chui theo. Nó to xác hơn Huy nên lúc chui qua nó bị vướng vào mấy cành cây, trầy trật lắm mới chui lọt. Vỹ đứng lên thở phào nhẹ nhõm, nó nhìn lên thì thấy Huy tuốt ở đằng xa loay hoay mở cửa sổ, ném đồ đạc vô rồi trèo qua. Hết chui lỗ chó rồi thì lại tới trèo cửa sổ, càng lúc Vỹ càng thấy mình giống mấy tên đạo chích. Lúc trèo vô Vỹ còn bị đập đầu vô khung cửa nữa chứ. Vô được nhà rồi thì Huy liền thả mình xuống ghế sofa lấy gối kê đầu nhắm mắt rồi rên lên: - Mệt chết đi được!! - Ông làm gì đó?? – Vỹ hỏi một câu thiệt khó trả lời!! - Ngủ chứ làm gì, không thấy sao còn hỏi?? – Huy mở một mắt ra trả lời. - Cái gì?? Không phải ông mời tôi vào uống nước sao?? – Vỹ cau mày hỏi. - Nước ở trong tủ lạnh sau bếp đó, ông muốn uống nước gì cứ tự nhiên lấy. – Huy nói rồi nhắm mắt lại. Vỹ lắc đầu cảm thấy bó toàn thân với thằng nhóc này luôn, có ai đời để người mới quen tự tiện vô nhà mình đi lục lạo như nó không cơ chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng nó cũng đứng dậy kiếm đường vào bếp, nãy giờ đi giang nắng làm nó khát khô cả cổ họng. Nó mở cửa tủ lạnh, bên trong có đủ thứ loại đồ uống, nước hoa quả, nước ngọt, soda, bia… đồ ăn nhanh, đồ ăn đống hộp thì chất đầy ứ, cứ như dự trữ phòng trừ thảm họa zombie vậy. Vỹ lấy một lon Pepsi rồi cố gắng đóng tủ thật nhẹ nhàng để cái đám hầm bà lằng trong đó không đổ ập xuống. - Ê!! Lấy giùm tôi lon Coca với nha!! – Tiếng Huy vọng vào từ phòng khách. - Ê, tôi là khách hay ông là khách vậy hả?? - Thì đằng nào ông cũng ở trong đó mà. - Sao mình giống mọi của nó vậy trời!!! – Vỹ lầm bầm rủa. - À…Lấy giùm bịch bắp rang trên đầu tủ lạnh nữa. – Huy lại nói vọng vào - Đậu…Tôi không phải ô-sin nhà ông nhá!! – Vỹ nổi cáu gào lên. - Tôi có nói ông là ô-sin hồi nào đâu, tôi nhờ ông lấy đồ giùm thôi mà!! Có cần phải gắt gỏng vậy không?? - Haizz!! Vỹ thở dài mở tủ lấy ra thêm một lon Coca, với tay lấy bịch bắp rồi đi ra ngoài. Huy đang nằm mở mắt thao láo tay nó cầm remote chuyển kênh liên tục. - Sao nói ngủ mà? - Hết muốn rồi! – Huy tỉnh bơ đáp. - Chứ không phải tại muốn hành tôi hả? - He he he… - Huy nhe răng cười. Đây là lần đầu tiên Vỹ thấy Huy cười, từ sáng đến giờ nó lúc nào cũng nhăn nhó, cau có, lúc nó cười nhìn bớt đáng ghét hơn hẳn. Vỹ ném lon Coca cho Huy rồi ngồi thụp xuống ghế đối diện, mở lon nước của mình ra tu một hơi hết nửa lon. Vỹ khà một tiếng thật sảng khoái rồi nhắm mắt dựa lưng ra sau, cảm giác thoải mái vô cùng. - Ái!!!! Vỹ mở mắt ra thì thấy lon Coca nằm lăn lóc dưới sàn, nước bên trong tung tóe khắp nơi còn Huy thì đang vung vẩy tay, mặt nhăn nhó đau đớn. Vỹ vội chạy lại gần chụp lấy tay Huy xem xét. Do nó bất cẩn trong lúc mở lon nước nên bị cắt một đường khá sâu ở ngón trỏ. - Đồ hậu đậu, mở có lon nước cũng không xong là sao?? – Vỹ mắng Huy. - Kệ tôi… - Dù đang đau nhưng Huy cũng không quên đốp chát lại. - Có đồ sơ cứu không?? - Ở sau bếp đó!! – Huy nhăn nhó, cố gắng dùng tay trái bóp vết thương lại để cầm máu. - Ngồi yên đó nha, để tôi đi lấy.
Lát sau Vỹ cầm hộp sơ cứu chạy ra, nó cầm máu rồi sát trùng và băng lại cho Huy. Lúc đổ thuốc sát trùng lên vết thương Huy la muốn bể nhà. - Ái…Ông có thể nhẹ tay một tý không?? Định giết tôi luôn hả?? - Ông có phải là con trai không vậy, có chút xíu cũng la làng là sao?? – Vỹ cười nhại lại câu mỉa mai của Huy hồi nãy. - Khó ưa!! - Huy ném cái gối vào mặt Vỹ, nhưng nó tránh được. - Sẵn đưa mặt ông lại đây tôi xức thuốc luôn cho. - Thôi khỏi. – Huy xua tay. - Bộ ông muốn ba mẹ thấy mặt mũi ông vậy lắm hả?? - … Nghe Vỹ nói vậy Huy miễn cưỡng ngồi im nhắm mắt cho nó xức thuốc. Vỹ biết thằng ôn con này sợ đau nên cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Nó dùng tăm bông thấm thuốc đỏ rồi chấm nhẹ lên vết thương trên mặt Huy, xức xong nó đều chu mỏ ra thổi nhè nhẹ cho bớt rát. Huy cảm nhận được hơi thở của Vỹ (lúc này đang xức thuốc lên trán của nó) càng ngày càng gần. Huy từ từ mở mắt ra liếc nhìn lên gương mặt đang cực kỳ tập trung của Vỹ, môi nó khẽ chu ra, hai má phồng lên xẹp xuống, một giọt mồ hôi trượt dài từ má nó men theo xương hàm xuống yết hầu, Vỹ đưa bàn tay quẹt đi giọt mồ hôi đó. Huy nhìn theo từng động tác của Vỹ mà không chớp mắt, tự nhiên nó cảm thấy mặt mình nóng lên còn cổ họng thì khô rát, một cảm giác thật kỳ lạ mà Huy thề là không hề liên quan gì đến cái nắng như thiêu đốt ngoài trời hết á. - Cởi áo ra đi!! – Vỹ đột nhiên lên tiếng. - Hả?? – Huy giật mình hỏi lại. - Tôi nói ông cởi áo ra đi. - Sao…Sao tự nhiên bắt tôi cởi áo làm gì?? – Huy trợn mắt nhìn Vỹ rồi nhích ra xa. - Cởi ra thì tôi mới làm được chứ!! - Làm…làm…gì…ông định làm gì tôi?? – Huy lấy hai tay che ngực lại. - Thì xức thuốc chứ làm cái gì, chứ ông muốn tôi làm gì ông?? – Vỹ ngạc nhiên hỏi lại. - Thôi…thôi…Không cần đâu. – Huy lắc đầu nguầy nguậy, tim nó tự nhiên tăng tốc đập liên hồi. - Có gì đâu mà mắc cỡ, con trai với nhau không mà. - Tôi nói không cần là không cần mà!! – Huy quả quyết. - Rồi, rồi, không muốn thì tôi cũng không ép. – Vỹ nói rồi thu dọn đồ đạc đứng dậy đi vào bếp. - Ê!! - Gì?? – Vỹ ngừng lại hỏi. - Cám ơn!! – Huy lúng búng, không nhìn Vỹ. - Không có gì!! – Vỹ mỉm cười rồi quay lưng đi vào trong.
Cất đồ xong Vỹ định ra lau vũng nước Coca thì Huy cũng chạy vào, nó lục lọi mở tủ lấy ra hai gói mì, Vỹ thấy vậy bèn hỏi: - Tính làm gì nữa đó?? - Nấu mì cho ông với tôi ăn chứ làm gì! - Được không đó?? – Vỹ ngờ vực. - Tất nhiên là được, ông nghĩ tôi là ai hả?? – Huy khẳng định chắc nịch. Sau bao sự cố từ sáng đến giờ thì câu khẳng định của Huy chẳng làm Vỹ yên tâm chút nào. - Ông chắc là sẽ không thiêu rụi cái nhà này chứ?? - Xàm… - Huy nói rồi đá đít Vỹ một cái. Lau xong vũng Coca, ngồi chừng một chút thì Huy bưng một hộp mì ly ra đặt trước mặt Vỹ. Ổ bánh mì mà Vỹ gặm hồi sáng đã tiêu hóa từ đời nào, nên nó không ngại gì hết bưng ly mì lên húp sột soạt ngon lành. Huy cũng vậy nên hai đứa chăm chú ăn, không ai nói với nhau câu nào. Chợt nhớ ra một chuyện nên Huy ngừng ăn: - À!! Tôi quên hỏi, hồi sáng sao ông lại bị mấy thằng kia đuổi đánh vậy?? - Chuyện đó hả?? - Ừ!! - Là vầy, băng nhóm học sinh trường tôi và băng bên trường VMD không ưa nhau, nên hễ cứ gặp học sinh của trường bên kia là đánh không tha, không cần biết nó có ở trong băng nhóm hay là không. Sáng nay tôi xui xẻo, đụng phải tụi nó nên phải bỏ chạy. – Vỹ ngừng ăn giải thích. - Ra vậy!! – Huy trả lời, nó cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút. - À mà ông học trường nào vậy?? - Tôi á hả…tôi học trường THD!! - Hèn chi không biết là phải rồi! - Ông có trong nhóm đó không?? Ý tôi là băng của trường NDC đó. - Có!! - Vậy…vậy hả?? – Huy tự nhiên cảm thấy toát mồ hôi hột. - Ừ, may cho bọn đó sáng nay tôi đi một mình chứ đi chung với anh em là bọn nó nhừ xương rồi!!! Thật ra Huy là học sinh trường VMD, chuyện băng đảng gì đó nó có nghe loáng thoáng vài lần. Đó là một nhóm học sinh cá biệt, do một thằng học sinh lớp 12 cầm đầu, chuyên đi gây rối, đánh nhau với các trường khác chỉ để bảo vệ cái gọi là “Danh dự đàn ông” của chúng. Huy chẳng thấy trò đó có gì hay ho nên nó chẳng quan tâm mấy, giờ nghe Vỹ kể nó mới biết là giữa trường nó với trường NDC có thâm thù đại hận. - Ông làm gì mà đổ mồi hôi ghê vậy?? hay cởi bớt áo ra đi, nóng thấy bà mà mặc hai ba lớp áo. - À…à…tại tôi bỏ ớt hơi nhiều nên cay thôi, không sao đâu. – Huy chống chế. Huy không cởi áo khoác ra là có lí do riêng của nó, sau khi nghe Vỹ kể xong nó lại càng không thể cởi ra. Bây giờ mà cởi ra thì bại lộ danh tính ngay, nó không muốn bị tẩm quất lần hai đâu (nó không nghĩ là Vỹ sẽ tẩn nó, chỉ là để chắc ăn thôi), hơn nữa Huy bắt đầu cảm thấy thích Vỹ rồi, tất nhiên là thích theo kiểu bạn bè ấy. Nó cảm thấy Vỹ là người tốt và muốn làm bạn với cậu ta, nó không muốn tình bạn ấy chưa kịp bắt đầu đã phải vội kết thúc, cho nên tốt hơn hết là cứ dấu đi vậy.
Ăn uống no nê xong Huy để mặc cho Vỹ dọn dẹp còn nó thì nằm phè ra ghế sofa xem TV với cái lý do cũ rích là “đứa nào ăn sau phải dọn”, Vỹ cũng không thèm chấp coi như làm mọi trả nợ cho nó một ngày vậy, dù sao nó cũng chịu giùm Vỹ một trận đòn. - Làm vài ván game không?? – Huy hỏi Vỹ khi nó từ sau bếp lên. - Thích thì chiều, thua đừng có khóc nhè nha. - Mơ đi bưởi!! – Huy nói rồi liệng cái tay cầm cho Vỹ.
Thế là hai đứa nó chơi game suốt cả buổi trưa, vừa chơi vừa đấu khẩu, trêu chọc nhau ỏm tỏi, cứ như là đã thân nhau từ lâu lắm rồi. - Ô hô hô tôi tôi thắng rồi nhé!!! Vỹ reo lên thích thú rồi nhảy tưng tưng như phát khùng khi cuối cùng nó cũng thắng Huy sau khi kèn cựa nhau điểm số từ nãy tới giờ, nó quay sang định làm ra động tác ăn mừng để xỉ nhục Huy. Nó tụt hết cả cảm xúc khi thấy Huy nghiêng đầu tựa trên tay vịnh ghế sofa ngủ từ khi nào. Vỹ bèn tắt máy game lẫn TV rồi đi vòng qua phía bên kia, nó ngồi xuống nhẹ nhàng gỡ tay cầm game ra khỏi tay Huy. Vỹ luồn tay xuống dưới đầu và chân rồi từ từ nhấc bỗng cả cơ thể đang say ngủ của Huy lên, sau đó chậm rãi đặt nó lên ghế sofa, điều chỉnh lại tư thế nằm cho thật thoải mái, cuối cùng không quên lấy một cái gối kê đầu cho Huy. Xong xuôi Vỹ cũng qua bên ghế đối diện ngả lưng nằm xuống, nó gối đầu lên hai tay rồi nghiêng đầu sang nhìn Huy đang say ngủ, đầu óc suy nghĩ mông lung. Sau đó nó mắt nó trĩu nặng dần rồi đến khi không cưỡng lại được nữa nó nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
|