Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu
|
|
Quần áo mất, túi công văn cũng mất nốt, lại thêm điện thoại không biết hiện đang ở chốn nào, Tiếu Thiên Vũ sầu não nằm dài trên sô-pha, lúc ấy hoảng quá, có quên mấy thứ lẻ tẻ ấy cũng chẳng có gì là không đúng cả! Nhưng, tinh thần đã tổn thương nghiêm trọng rồi, ngay cả vật chất cũng thương tổn luôn thì đúng là bi kịch! Aishh!
Bùi Minh đứng trong bếp, sắc mặt âm trầm mà nấu cơm, đáng giận! Mình còn phải nấu cơm cho con cún kia ăn tới khi nào đây!
Sau khi dùng xong cơm chiều, Bùi Minh cố ý chạy sang nhà Tiếu Thiên Vũ mang mấy bộ quần áo qua cho hắn. Theo tình trạng hiện tại, ai biết hắn khi nào thì biến thành người, khi nào thì hóa chó? Tiếu Thiên Vũ không dám tái tùy tiện ra khỏi cửa, Bùi Minh cũng chỉ loay hoay trong nhà với hắn.
An ủi Trần Sóc xong, nhẹ nhõm buông điện thoại, Bùi Minh quay đầu lại nhìn Tiếu Thiên Vũ đang nằm bên cạnh: “Làm thế nào đây? Trần Sóc hiện tại đang tìm cậu khắp nơi, gặp ai cũng hỏi cậu. Dù sao thì tôi cũng không cách nào nói dối chuyện này giúp cậu, cậu tự đi tốt hơn!”
Tiếu Thiên Vũ lắc lắc đầu: “Tôi thật sự cũng chẳng biết phải nói gì! Chả lẽ lại nói tôi đã xuyên không, vượt thời gian rồi, hay là nói bị người ngoài hành tinh bắt đi, đem biến thành chó!?”
“Thế cậu cứ như vậy mà biến mất?” Bùi Minh trừng mắt nhìn Tiếu Thiên Vũ. Có nghĩ nát nước cũng không nghĩ ra loại tình cảnh này, không biết đến khi nào chuyện hoang đường thế này mới có thể chấm dứt! Tiếu Thiên Vũ bi phẫn lấy móng vuốt cào lớp lông trên đầu. Bùi Minh tức giận kéo cẳng thú kia của hắn ra khỏi đầu: “Cậu có cào trọc đầu cũng vô dụng thôi!” Thở dài thật sâu, Bùi Minh cũng bất lực.
Bùi Minh thờ ơ ngồi xem TV, Tiếu Thiên Vũ ngã đầu lên đùi cậu mà gật lên gật xuống. Trong TV vẫn đang chiếu chương trình văn nghệ tổng hợp nhạt như nước lã. Một đôi trai gái buông lời chêm chọc cười đùa, bỗng nhiên đùng một cái lại chuyển sang cảnh ôm hôn mãnh liệt. Như sét đáng ngang giữa bầu trời quang đãng. Tiếu Thiên Vũ ngóc đầu dậy.
“Bùi Bùi ~~” thanh âm như có chút tủi thân. Bùi Minh chợt thấy xót xa, ngồi sát lại gần Tiếu Thiên Vũ: “Gì vậy?”
Hai chân be bé của Tiếu Thiên Vũ vắt ngang qua đùi Bùi Minh, nghiêm mặt nhỏ giọng năn nỉ: “Bùi Bùi, tôi muốn hôn cậu.”
Tim Bùi Minh nện bình bình trong ngực, mặt lập tức đỏ gay, vung tay đẩy hắn ra “Đi chỗ khác! Khi nào thì cậu lại có cái ý nghĩ điên rồ đó!”
Tiếu Thiên Vũ không biết sống chết là gì, dũng cảm bò lại gần, ôm lấy tay Bùi Minh: “Không phải điên rồi, Bùi Bùi! Tôi nói thật. Cậu nhớ lại xem, sáng hôm đó, tôi có thể biến trở về hình người, không phải là khi đang hôn cậu sao! Biết đâu bây giờ làm lại vẫn có tác dụng như thế!”
Mặt Bùi Minh đỏ như muốn xuất huyết, nghiến răng nghiến lợi nhã ra từng chữ: “Cậu câm miệng cho tôi!”
Đôi con ngươi Tiếu Thiên Vũ ngập tràn mong chờ nhìn Bùi Minh: “Bùi Bùi, xin cậu đấy, cho tôi hôn cậu lần nữa đi, tôi cam đoan lần này sẽ không để bản thân biến lại thành chó nữa. Hôn một chút, một chút thôi!”
Bùi Minh nắm chặt hai tay, tên cà chớn này lại giở trò gì nữa đây? Mơ mơ hồ hồ bị hắn hôn một lần đã quá lắm rồi, hiện tại hắn còn muốn nữa!
Nhưng ngẫm kĩ lại, Tiếu Thiên Vũ nói cho cùng cũng có chút đạo lý, sáng ngày đó hắn quả thật biến trở về thành người. Chính là lúc cậu có cảm giác như đang bị hắn hôn a! Chẳng lẽ trong khi cậu đang ngủ thì hắn đã hôn rất lâu rồi? Chết tiệt! Bất quá nụ hôn kia thực thoải mái, thực ngọt. . . . . . Trời đất! Mi đang nghĩ bậy bạ gì vậy! Bùi Minh tức giận cắn môi.
Nếu thật có tác dụng, cứ hy sinh cho hắn hôn lần nữa. . . . . . Cuối cùng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại!
“Cũng được thôi nhưng chẳng qua là tôi muốn giúp cậu, cậu đừng ăn dưa bở đấy nhé!” Bùi Minh đỏ mặt trình bày. Tiếu Thiên Vũ thiếu chút nữa đã giơ chân cún lên thề nhưng may mắn suy nghĩ lại, hôn trước đi rồi tính!
Bùi Minh chậm rãi cúi người xuống gần Tiếu Thiên Vũ. Thử vài lần nhưng vẫn không hạ được quyết tâm. Tuy rằng nói là đồng ý, song, phải cùng môi kề môi với một con cún, lòng cũng có chút hẩm hiu! “Bùi Bùi, cậu nhắm mắt lại, coi như anh dũng hiến thân!” Tiếu Thiên Vũ vô cùng nóng lòng mong chờ, Bùi Minh cắn răng một cái, triệt để buông bỏ bản thân. Một lần thôi, cũng không mất gì. Bùi Minh cố gắng nhắm mắt lại chờ, hơi thở ấm áp kia càng lúc càng dựa sát lại, tim Bùi Minh đập mạnh. Sáng sớm mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng hết sức dọa người, đôi môi nóng rực cùng vòng tay ôm siết của Tiếu Thiên Vũ, cảm giác ấm áp ướt ác làm con tim như muốn tan đi. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ thật sự thích cùng hắn. . . . . .
Bùi Minh chậm rãi mở to mắt, dính sát vào cậu vẫn là gương mặt nhỏ nhắn đầy lông lá kia. . . . . .
“A! Đồ khốn Tiếu Thiên Vũ!”
Kèm theo tiếng rống giận tựa tiếng sét ấy là hình ảnh Tiếu Thiên Vũ bị đá văng lên không trung, lộn một cú ngoạn mục và đáp xuống mặt đất vô cùng thảm hại, tột cùng bi ai nhìn Bùi Minh vọt vào toilet. Tại sao lại không linh? Tại sao chứ? Nếu có mất linh đi chăng nữa thì cũng nên để lâu lâu một chút chứ! Ông trời ơi, tôi không muốn sống nữa!
Trong toilet, Bùi Minh kịch liệt đánh răng. Tự nhiên lại đi hôn một con chó, ghê tởm chết được! Chà tới chà lui, đánh ngang đánh dọc, răng sắp long ra mà cơn giận vẫn chưa vơi, Bùi Minh hung tợn mắng mỏ: “Tiếu Thiên Vũ khốn kiếp, chờ đó! Tôi sẽ ném cậu vào nồi nước sôi!”
Trên thảm, trong phòng sách, Tiếu Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, nằm úp sấp. Bị Bùi Minh nổi giận đùng đùng ném vào trong đây, cửa cũng khóa trái. Lúc này đừng nói biến trở về thành người, ngay cả địa vị của một con cún cũng không giữ được. Sao số tôi lại khổ thế này hả trời?
Đánh răng, tắm rửa xong, Bùi Minh bị làm phiền thế cũng có chút mệt mỏi. Bật bếp gas, bắt nồi nước lên, bị con chó kia xỏ mũi như vậy, chẳng còn tâm trạng đâu mà nấu cơm, trong tủ lạnh còn mấy túi bánh sủi cảo, tùy tiện ăn một chút lót dạ. Ngã lưng xuống sô-pha, Bùi Minh nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi nước sôi. Tiếu Thiên Vũ chán nản dạo một vòng quanh phòng, sau đó cũng nằm lên cái ghế Bùi Minh thường ngồi đánh văn bản.
Nước trong nồi sôi lên, tràn ra ngoài, chảy dọc theo mép nồi, chảy xuống ngọn lửa xanh, kêu xèo xèo. Trên sô pha, Bùi Minh ngủ rất sâu, trong phòng, Tiếu Thiên Vũ rụt người lại, vo người thành một cục bông, càng tròn càng tốt.
Không biết qua bao lâu, Tiếu Thiên Vũ bị mùi khí gay mũi đánh thức . Cau mày nghe ngóng, sao lại khó chịu như vậy, ngực còn cảm thấy đau tức. A! Gas! Không tốt, Bùi Minh!
Tiếu Thiên Vũ vọt mạnh tới cửa liều mạng cào cấu, lớn tiếng kêu Bùi Minh. Nhưng cánh cửa không chút sứt mẻ, Bùi Minh cũng không hề phản ứng. Tiếu Thiên Vũ nóng nảy, mùi gas từ cửa truyền vào càng lúc càng nồng, chắc chắn bên ngoài còn dày đặc hơn!
Bùi Minh đang ở đâu? Cậu ấy sẽ không. . . . . . Tiếu Thiên Vũ không dám nghĩ tiếp, như kẻ mất trí dùng chính thân mình tông cửa. Nhưng đây là thân thể của một con cún nhỏ, dù hắn dùng hết toàn lực cũng không phá được cánh cửa kiên cố này.
Như vậy không được, phải nghĩ biện pháp khác! Tiếu Thiên Vũ thở phì phò nhìn xung quanh, xoay người liền nhảy lên cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, Tiếu Thiên Vũ đứng trên bệ cửa. Thực may mắn, cửa sổ của giữa ban công và phòng sách mở, chỉ cần chuẩn xác nhảy qua, là có thể theo ban công thoát ra!
Khoảng cách hai cửa sổ không quá xa, dùng sức một chút là có thể qua được. Phi thân nhảy ra, dưới chân là mặt đất xa xôi, không cẩn thận ngã xuống chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng nát như bèo! Nhưng hiện tại Tiếu Thiên Vũ không có tâm tư lo nghĩ nhiều như thế, thở sâu, nhắm thẳng cánh cửa sổ phía bên kia!
“Oa!” Hai chân trước gắt gao bám trụ trên bệ cửa sổ, Tiếu Thiên Vũ chảy đầy một thân mồ hôi lạnh. Bốn châm đều dùng để bám víu mà bò lên cửa sổ, Tiếu Thiên Vũ tiến vào trong ban công. Bất chấp không khí cay nồng ngột ngạt, Tiếu Thiên Vũ chạy ào vào phòng khách. Trên Sô-pha, Bùi Minh vẫn duy trì tư thế ngủ lúc đầu, gần như đã hôn mê .
Tiếu Thiên Vũ nghẹn khí, chạy vào nhà bếp, leo lên tắt gas. Nhanh chóng mở cửa sổ, lại hốt hoảng chạy về phía Bùi Minh, dùng toàn bộ sức lực cào cấu để lay tỉnh Bùi Minh: “Bùi Bùi! Bùi Bùi! Mau tỉnh lại!”
Cơ thể Bùi Minh lặng hẳn đi, khí gas đã làm cậu lâm vào hôn mê, vô lực hồi tỉnh. Tiếu Thiên Vũ sắp điên rồi, phải lập tức đem cậu ra khỏi nơi này, cậu cần bầu không khí trong lành hơn! Tiếu Thiên Vũ chưa từng hận bản thân như vậy, đáng lẽ bản thân có thể thoải mái ôm Bùi Minh mang đi, lập tức đưa cậu ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng ngay lúc này hắn làm không được! Biến thành con chó nhỏ, cái gì cũng đều làm không được!
“Có ai không! Cứu người a!” Tiếu Thiên Vũ điên cuồng hô gào, lao ra cửa, dùng móng vuốt cào cửa. Phía đối diện chắc sẽ có người, họ sẽ đến cứu giúp! Nhưng sẽ bị người khác phát hiện, xảy ra chuyện gì cũng mặc, mẹ nó, hết thảy cũng không trọng yếu, chỉ có Bùi Minh thôi! Cửa cuối cùng cũng đã mở ra, Tiếu Thiên Vũ dùng hết toàn lực lấy thân ném vào cửa sắt nhà đối diện. m thanh nặng nề vang lên trong đêm đầy đau đớn.
Ngoạm lấy vai áo Bùi Minh, liều mạng tha cậu xuống sô-pha, đôi con người Tiếu Thiên Vũ đỏ au, co rút mạnh mẽ, dùng răng cùng bốn chân cố sống cố chết tha Bùi Minh đi, nhích từng chút một về phía cửa ra vào.
Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu đầy hoảng sợ, hàng xóm bị kinh động. Nhìn thấy một con chó nhỏ đang cố gắng lôi Bùi Minh về phía cửa, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Ba chân bốn cẳng đem Bùi Minh đến khoảng không bên ngoài, có người đã kêu xe cứu thương. Tiếu Thiên Vũ bám mặt Bùi Minh, nhẹ nhàng cọ lên hai gò má, bờ môi cậu. Hô hấp mỏng manh của Bùi Minh như xoa dịu trái tim đang gào thét của Tiếu Thiên Vũ, Bùi Bùi, cậu sẽ không sao cả!
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, nhóm hộ tá nhanh chóng đặt Bùi Minh lên cáng, đưa vào xe, đeo bình dưỡng khí lên miệng Bùi Minh. Tiếu Thiên Vũ theo sát phía sau, nhảy lên cáng Bùi Minh nằm, cũng leo vào xe cứu thương.
“Gì thế? Con chó này sao lại lên đây được? Đi xuống mau!” Một bàn chân thô lỗ đá vào bụng Tiếu Thiên Vũ, Tiếu Thiên Vũ đập người vào cửa sau xe. Nghiến răng nghiến lợi đứng lên, Tiếu Thiên Vũ cố không so đo kẻ hộ tá đã đá hắn xuống xe kia, lại nhảy đến bên người Bùi Minh.
Kẻ hộ tá kia lập tức nổi giận, cần lập tức đưa bệnh nhân vào bệnh viện, con chó này còn ngoan cố bám theo! Tiện tay quơ lấy cây gậy lớn bên cạnh, vừa định giáng xuống thì có tiếng ai đó ngăn cản “Không được đánh nó! Chính nó đã cứu Bùi Minh! Mau xuống đi, mày không thể đi theo!”
Tiếu Thiên Vũ dùng bốn chân bám chặt vào cáng Bùi Minh, cổ cùng chân sau đều bị người khác túm lấy.
“Đi xuống đi!”
“Cẩn thận nó cắn người!”
“Buông! Bùi Minh ~~”
Rốt cuộc, Tiếu Thiên Vũ vẫn bị ném xuống xe. Xe cứu thương nhanh chóng rẽ hướng chạy thẳng đến bệnh viện. Trong xe, Bùi Minh vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cẩn thận kiểm tra mạch đập của cậu, điều chỉnh bình dưỡng khí.
“Vừa rồi, con chó kia. . . . . .” Một vị bác sĩ xoa cằm trầm tư.
“Con chó đó lạ quá, như hiểu tiếng người ấy. Nó giống như biết chủ nhân bị nguy hiểm, chết sống muốn đi theo, thật sự là kỳ dị a!” Một bác sĩ khác cảm thán.
“Không phải . . . . . Hình như, lúc nãy, tôi nghe thấy nó nói chuyện!”
“. . . . . .” Bác sĩ kia nhìn đồng nghiệp, không nói gì. Người vừa phát ngôn cảm thấy câu nói của mình có chút hoang đường nên vội cúi đầu nhìn bản ghi chép trên tay.
“Khụ! Cậu nhìn kìa!” Ngoài cửa sổ xe, rất xa ở phía sau, một con chó nhỏ đang liều mạng đuổi theo.
Dười lòng bàn chân không biết bị cái gì đâm vào, Tiếu Thiên Vũ ngã quỵ trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa, chẳng rõ bản thân đã chạy một đoạn rất xa, mệt đến mức chỉ muốn sùi bọt mép. Cả đời này, chưa từng mệt đến như vậy, cảm giác giống như tim gan phèo phổi gì đều vọt ra ngoài.
Nhưng Bùi Minh thế nào rồi? Cậu ấy tuyệt đối không thể có chuyện gì! Mình phải ở cạnh cậu ấy, tận mắt nhìn cậu ấy không sao! Tiếu Thiên Vũ chống chọi đứng dậy, vừa rồi, phía sau xe cứu thương viết — bệnh viện Đồng Ái.
Biết rõ vị trí của bệnh viện kia, đường xa, hắn lại chạy bộ, không biết phải chạy đến bao lâu!
Tiếu Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ trên đường, sẽ không có khả năng có một chiếc xe dừng lại cho một con chó nhỏ đi nhờ, không thể chậm trễ thêm nữa, chạy đi!
|
Chương 06
Bùi Minh từ trong hôn mê tỉnh lại, khi mở to mắt nhìn thì trước mắt là bốn bức tường trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng khiến cậu có chút mờ mịt. Đây là đâu? Chuyển mắt nhìn khắp nơi lại thấy trên tay mình mối kim tiêm, là đang tiếp nước biển. Trời đất, bệnh viện, mình đang yên đang rằng sao lại chạy tới đây nằm?
Cửa mở, y tá áo trắng tươi cười khả ái vui vẻ tiến vào: “Anh tỉnh rồi! Có chỗ nào không thoải mái không?”
Bùi Minh mặt nhăn mày nhíu, đầu thì cứ u u, cả người cứ như bị người ta đánh gãy xương cốt, đau nhức khó chịu. Nhưng việc mà cậu muốn nhất là biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
“Tôi bị sao thế?”
“Anh trúng độc gas, may mắn phát hiện đúng lúc, bằng không a, anh đã có thể lừng lẫy mà hy sinh rồi! Về sau nấu nước nên cẩn thận chút!”
Gas, nấu nước? Bùi Minh có chút nhận thức được vấn đề, đúng là cậu có nấu nước để chử bánh sủi cảo. Kết quả thì ngủ quên. Gas bị rò rỉ, cậu bị trúng độc. Vậy….
“Tiếu Thiên Vũ! Thiên Vũ đâu!” Bùi Minh đột nhiên hoảng sợ kêu la, cô y tá ngơ ngác hỏi: “Tiếu Thiên Vũ, đó là ai a?”
Như bị đã kích thật lớn đập vào người, Bùi Minh hoảng loạn đập tay xuống giường, la hét điên cuồng: “Cậu ấy vẫn còn ở trong phòng, tôi nhốt cậu ấy ở trong phòng! Thiên Vũ!”
Kim tiêm trên tay bị rơi ra, máu cũng theo đó mà rỉ ra ngoài. Y tá sợ hãi, cố giữa chặt lấy cậu: “Anh sao thế! Mau nằm xuống, anh hiện tại không thể đi đâu cả!”
Bùi Minh ôm đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hơi độc vẫn còn chưa tiêu trừ hết đầu đau đến như muốn nổ tung, Bùi Minh nôn khan, thở một cách khó khăn. Y tá phải vất vả lắm mới có thể lôi kéo cậu quay về giường, vừa thở hổn hển vừa giáo huấn: “Anh không được kích động, anh vừa mới thoát ly nguy hiểm không thể lộn xộn như thế.”
“Cứu người! Thiên Vũ còn ở bên trong!” Bùi Minh cắn răng chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt mà kêu lên.
“Anh muốn nói trong nhà anh còn có một người nữa? Không thể nào, bọn họ đã vào kiểm tra là không còn ai cả. Anh không phải bị xuất hiện ảo giác chứ?” Y tá một bên an ủi, một bên lo lắng lấy tay hươ hươ trước mặt Bùi Minh.
Bùi Minh bắt lấy tay cô, lo lắng nói: “Không phải, không phải người. Đó là. . . . . con chó của tôi! Cô có thấy một con chó nhỏ không? Nó thế nào rồi, cô mau nói cho tôi biết!”
Y tá “A” một tiếng, cười rộ lên: “Con chó nhỏ a! Sao lại đặt cái tên lạ lùng thế? Còn có cả tên lẫn họ. Tôi nghe nói hàng xóm của anh khi đem anh ra còn khen anh nuôi được một con chó khôn ngoan lanh lợi nữa! Nếu không phải nó cứu anh, anh thật sự đã xong rồi.”
Bùi Minh chăm chú lắng nghe: “Cô nói, nó không có việc gì đúng không?”
Y tá khanh khách cười: “Nó đương nhiên không có việc gì, bằng không nó như thế nào cứu được anh!”
Bùi Minh thở một hơi nhẹ nhõm, ngã đầu xuống cái gối phía sau “Cám ơn trời đất, không có việc gì là tốt rồi.”
“Anh lạ thật, một chủ – một tớ nhà anh đúng là khác người, anh sao không lo bản thân mình bị gì mà lại cảm tạ trời đất khi con chó nhỏ không có gì. Bất quá lại nói tiếp, chó nhà anh thực rất giỏi, nghe nói nó liều mạng kéo anh ra bên ngoài, lại mở cửa gọi người, lúc anh được đưa lên xe cứu thương về sau nó còn không yên tâm, đuổi theo xe chạy đã rất xa! Khiến cả bác sĩ cũng phải mềm lòng mà rơi nước mắt.” Y tá vừa nói vừa thay một bình nước biển khác cho cậu “Anh vừa thoát ly nguy hiểm, thân thể cần được nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai buổi sáng bác sĩ sẽ đến khám cho anh, cứ ngủ một giấc đi, nếu có gì thì cứ nhấn chuông gọi tôi.”
Y tá đi ra ngoài. Bùi Minh quay đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Vừa rồi phải cố lắm mới không để nước mắt chảy ra trước mặt cô y tá. Khi nghe thấy Tiếu Thiên Vũ một đường đuổi theo cậu, lòng cứ đau đớn khó chịu. Hắn hiện tại ở đâu? Không ai chăm lo cho hắn, hắn sẽ phải chịu khổ cho coi! Vạn nhất đừng có mà hồ đồ để người khác phát hiện hắn biết nói, nếu không họ sẽ coi hắn như quái vật. Thiên Vũ, cậu bây giờ thế nào?
Càng nghĩ càng lo lắng, không được, mình phải về nhà! Bùi Minh xốc chăn muốn đứng dậy nhưng thân thể này dường như không còn là của cậu nữa rồi, đầu choáng váng chỉ muốn bức ra cho xong, toàn thân trên dưới thì không có chút sức lực. Không ngờ trúng độc gas lại lợi hại đến cỡ này! Cố nén sự khó chịu, Bùi Minh gian nan đứng dậy khỏi giường.
Cửa lặng lẽ được mở ra, một con chó nhỏ lông trắng muốt không chút tiếng động tiến vào. Bùi Minh kinh ngạc nhìn, sau đó kinh hỉ mở ra hai tay: “Thiên Vũ!”
Tiếu Thiên Vũ nhanh nhẹn nhảy vọt vào vòng tay Bùi Minh. Bùi Minh ôm cổ hắn, muốn khóc lại muốn cười, cuối cùng lại nén chặt vào trong bụng.
Tiếu Thiên Vũ gối đầu lên bả vai Bùi Minh, giọng nói có chút khàn khàn: “Bùi Bùi, cậu không có việc gì. Thật tốt quá! Cậu làm tôi sợ muốn chết.”
Bùi Minh ôm hắn, vuốt ve sống lưng hắn, thanh âm nghẹn ngào: “Cậu có khỏe không? Sao cậu lại tìm được đường đến đây?”
Tiếu Thiên Vũ híp mắt suy nghĩ, vô lực trả lời: “Tôi đuổi không kịp xe cứu thương, lại tìm không thấy xe nào có thể đưa tôi đến đây, tôi đành chạy bộ đến. Nhưng sau khi tới được rồi thì lại chỉ thấy toàn người với người, tôi thử vài lần đều bị người ta đá ra. Cũng may mà tôi lén chờ ở bên ngoài, đi tới đi lui tìm cơ hội lẻn vào. Thật vất vả mới chờ được thời cơ mà nhảy vào.”
“Nói vậy là cậu chạy đường trường đến đây! Cậu bị điên hay đầu cậu bị hư hả! Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi không được sao?” Gắt gao ôm hắn, nước mắt Bùi Minh cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Tôi muốn gặp cậu, tôi lo mà.”
Bùi Minh hấp hấp cái mũi, thấp giọng mắng: “Ngu chết được.”
“Bùi Bùi, ôm tôi một cái đi, tôi mệt muốn chết luôn.” Tiếu Thiên Vũ nhắm mắt lại tựa vào vòm ngực Bùi Minh. Bùi Minh đem hắn ôm thật chặt vào lòng, cọ vào mớ lông xù trên ót. Trước kia có rất nhiều lúc bị hắn làm tức giận đến sôi gan, hận không thể bóp chết hắn. Hiện tại, vẫn là lần đầu tiên vì hắn cảm thấy đau lòng. “Ngủ một lát đi, cậu đã mệt lắm rồi.” Nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn. Tiếu Thiên Vũ nghe lời nhắm mắt lại, thực mệt a!
Trong lòng ngực, con chó nhỏ đang ngủ rất yên ổn, hơi thở khò khè khò khè nghe thật ngọt ngào. Vuốt ve sống lưng hắn, Bùi Minh tựa mặt vào đầu hắn, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc nồng nàn chưa bao giờ biết đến. Bỗng cảm thấy chú chó mình đang ôm hôm nay có chút khác lạ, ôm có chút không thuận tay, Bùi Minh đang muốn thay đổi tư thế, chợt phát hiện chó nhỏ đang phình to ra! Một mảng lông đã hoàn toàn biến mất, biến thành làn da trơn bóng, Bùi Minh kinh ngạc mở to hai mắt, cậu đang ôm sâu vào ngực một Tiếu Thiên Vũ – người mệt đến mức chẳng còn biết trời trăng gì.
“Thiên Vũ!” Bùi Minh vừa mừng vừa sợ, vuốt mặt Tiếu Thiên Vũ, nhằm đánh thức hắn. Tuy nói là biết rõ hắn thường bị biến tới biến lui, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến! Thật sự là thần kỳ a!
|
Tiếu Thiên Vũ từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại, cũng phát hiện bản thân đã biến hình, cúi đầu nhìn toàn thân rồi lại nhìn Bùi Minh, ngạc nhiên nói: “Trời ạ, tại sao có thể như vậy a? Tự nhiên lại biến thành người đúng lúc này!”
Bùi Minh vừa vui lại vừa vỗ đầu hắn: “Lúc cần thì lại không biến thân, lúc không cần thì lại biến lung tung! Nhìn cái bộ dạng cậu thế này, tôi biết tìm quần áo ở đâu cho cậu thay?”
Tiếu Thiên Vũ cũng ý thức được vấn đề này, nhưng cũng không có biện pháp nào khác.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân sàn sạt, Bùi Minh nhanh tay lẹ mắt lập tức lấy chăn trùm Tiếu Thiên Vũ lại. Vô duyên vô cớ, trong phòng bệnh có người thì không có gì đáng bàn nhưng nếu có một tên đàn ông thân cao thước tám, trần như nhộng nằm trên giường, Bùi Minh dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích. Y tá mở cửa bước vào, thấy Bùi Minh nửa nằm nửa ngồi, hai chân đùn chăn lên cao.
“Cóngười tới sao? Tôi vừa rồi giống như nghe thấy có người nói chuyện.” Y tá nhìn quét qua phòng bệnh không lớn cho lắm, sau đó lại quay về nhìn Bùi Minh.
Bùi Minh ấp úng đáp: “Không, không có ai cả! Có lẽ cô nghe lầm rồi?” Tim cứ đập ầm ầm trong lồng ngực, Bùi Minh siết chặt chăn lại, sợ lộ ra dấu vết của Tiếu Thiên Vũ đang được dấu trong ấy. Y tá nhìn Bùi Minh đã đỏ bừng mặt mày, mỉm cười tha thiết hỏi: “Có phải hay không không thoải mái ? Ngủ không được sao không? Muốn hay không tôi giúp anh lấy một ly nước?” Khó mà gặp được một bệnh nhân nào ưa nhìn như thế, ngay cả trong bộ dáng có chút lôi thôi cũng khiến người ta cảm thấy được hưng phấn a!
Vẻ mặt tủm tỉm cười của y tá khiến Bùi Minh ra một thân mồ hôi, nhanh chóng lắc đầu: “Không cần, không cần, cám ơn cô.” Trời ạ, mau buông tha tôi đi! Đây là tình huống gì vậy!
Trong chăn, Tiếu Thiên Vũ ôm sát Bùi Mình, thở cũng chẳng dám thở. Nếu như bị bắt gặp ngay tại hiện trường, bản thân hắn chẳng có biện pháp đâu mà giải thích, trực tiếp nhảy lầu coi như còn dễ dàng hơn. Khoan đã, lấy đâu ra một y tá chu đáo thế nhỉ, còn đòi đút người ta uống nước? Còn dám đến gần? Bùi Bùi, tôi đang có mặt ở đây đó! Đừng quên chúng ta đã. . . . . .đã …cái kia! Đừng có đùa nha! Tôi sẽ không nhảy lầu đâu đó! Mà sẽ giết người diệt khẩu đó!
Tiếu Thiên Vũ căng lổ tai ra mà nghe động tĩnh bên ngoài. Trong chăn rất tốt, hai má dán vào bụng Bùi Minh, nơi đó mềm mại bằng phẳng, mang theo hương vị thân thể của người trẻ tuổi. Tuy rằng cách một tầng vải hơi mỏng, Tiếu Thiên Vũ vẫn nóng đến mức máu cũng muốn bốc hơi. Tay không tự chủ được mà vuốt ve cặp đùi thon dài cùng thắt lưng rất gầy của ai kia. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình rất nhanh và cũng vô cùng dễ dàng được vén lên, làn da mềm mại liền hiện ra.
Cảm giác được thân mình phía dưới rục rịch, Bùi Minh sợ tới mức mồ hôi lạnh mồ hôi nóng cùng nhau xông ra, đừng cần lộn xộn a! “Thực xin lỗi, tôi muốn ngủ.” Dưới tình thế cấp bách, Bùi Minh hướng về phía y tá, ai oán thốt ra.
Y tá có chút ngại ngùng: “Vậy anh nghỉ ngơi đi!”
Cửa cuối cùng cũng đóng lại, chung quanh khôi phục im lặng. Bùi Minh kinh hồn chẳng nói ra lời, tên trời đánh này, làm bậy mà cũng không biết lựa thời điểm, lộ ra dấu vết nên như thế nào giải thích a!
Đôi tay đặt trên lưng vẫn giữ nguyên, sức nặng ở phần bụng biểu hiện cho việc đầu Tiếu Thiên Vũ đang đè lên. Bùi Minh không hề động, trong chăn Tiếu Thiên Vũ cũng không động. Hai người cứ duy trì cái ôm này lâu rất lâu. Bùi Minh nhịn không được cong khóe miệng, cùng người kia nhận thức từ đó đến giờ, chưa khi nào mà bình yên cùng nhau trải qua. Cho đến bây giờ đều là cãi nhau quyền cước vung tán loạn, mỗi lần cậu còn chưa đánh đập hắn hả dạ thì chưa bỏ qua. Cho dù hắn có trưng ra cái bản mặt cười tươi rói thì chỉ càng khiến cậu điên tiết. Tính đến thời điểm này, cả hai chưa từng lặng im mà ngồi ôm nhau thế này, sự dịu dàng và ngọt ngào của thời khắc này cứ vây lấy thể xác và tâm hồn.
Bùi Minh nhẹ nhàng xốc chăn lên, kẻ đang tựa vào cậu đã ngủ say rồi.
Dưới ánh đèn yếu ớt, Bùi Minh cẩn trọng nhìn Tiếu Thiên Vũ đã say giấc. vết tím xanh trên tấm lưng trần đập vào mắt, trên đùi, trên cánh tay đều bầm xanh. Đây có thể là do bị người ta đá, bọn khốn chết tiệt! Cho dù là một con chó thì cũng biết đau a! Nhẹ nhàng vuốt ve, tim vừa xót vừa đau. Tinh tế xê dịch lại tấm chăn, Bùi Minh nằm xuống bên cạnh hắn. Ngắm nhìn gương mặt quen đến mức không thể quen hơn được nữa, tim đập thình thịch. Chậm rãi vuốt ve … môi nhẹ nhàng dừng trên hai gò má của Tiếu Thiên Vũ rồi lại chần chừ trên môi hắn.
Ánh mặt trời bên cửa sổ cùng tiếng bước chân ngoài cửa phòng nhanh chóng đánh thức hai kẻ đang say giấc nồng, Bùi Minh chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng rồi lập tức trợn mắt há mồm hoảng sợ phát hiện tình huống không ổn tí nào. Tiếu Thiên Vũ còn người trần trụi nằm bên cạnh cậu, mà cửa phòng có thể tùy thời được mở ra! Trời ạ, đây không phải là muốn dọa người chết khiếp sao!
Tiếu Thiên Vũ cũng tỉnh, thấy cơ thể vẫn còn đầy đủ tay chân, vừa cao hứng được một chút rồi lại bừng tỉnh phát hiện bản thân đang ở trong tình trạng thập phần khó xử a “Tôi sẽ mặc quần áo của cậu rồi chuồn ra khỏi đây, sau đó tôi lại trở vào!”
Không biện pháp khác, cũng chỉ có cách này thôi, may mà Bùi Minh còn có bộ đồng phục bệnh nhân này. Bùi Minh nhanh chạy đến tủ quần áo đặt ở góc phòng, cánh cửa tủ vừa mới mở ra thì cánh cừa phòng bệnh cũng đồng thời được đẩy ra. Một cô y tá khác mang thuốc bước vào: “Giường mười bảy, chích thuốc.”
Bùi Minh bối rối nhảy vào trong tủ đồ, ngồi im bên trong, Tiếu Thiên Vũ cũng không kịp né, sợ tới mức dùng chăn trùm kín người mình. Y tá mặt không chút thay đổi mang khay thuốc đặt bên cạnh, kiểm tra kim tiêm, sau khi chuẩn bị xong lại quay sang bệnh nhân, ra lệnh: “Cởi quần ra.”
Chôn người nằm ở trong chăn, Tiếu Thiên Vũ kêu khổ không ngừng, không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn nhấc chăn lên cho người ta ngó nó chút thôi, thật cẩn thận hé một mảng mông ra ngoài. Bông thuốc tẩm dịch lạnh gì đó vừa chà chà trên mông nhỏ xong thì cây kim nhọn dài liền đâm vào. Tiếu Thiên Vũ há răng cắn chặt gối, má ơi!
Cô y tá lạnh lùng sau khi tiêm thuốc xong liền quay ra, Bùi Minh nơm nớp lo sợ bước ra khỏi tủ, xốc chăn lên, khẩn trương nhìn Tiếu Thiên Vũ đang vùi mặt vào gối: “Thiên Vũ, không có việc gì chứ?”
Mặt mày Tiếu Thiên Vũ đã nhăn không ra dạng gì, chậm rãi hé răng nói: “Bùi Bùi a, chúng ta về nhà đi! Không ở cái lò sát sinh này nữa đâu U__U!”
Bùi Minh ngậm ngùi, thực bi thương trả lời: “Thiên Vũ, nói cho cậu nghe tin không được tốt cho lắm này. Quần áo của tôi, không có trong tủ.”
Tiếu Thiên Vũ trợn to mắt nhìn Bùi Minh, không thể nào!
Vậy phải làm sao bây giờ? Đồ bệnh nhân thì chỉ có một bộ, hai thằng đàn ông lại không thể ban ngày ban mặt cùng nằm trên một cái giường! Người lui người tới, biết thế nào mà giải bày? Tiếu Thiên Vũ hoảng loạn đến độ lăn lộn bấy nhầy trên giường, thế này thì chẳng thà đừng có biến về thành người! Làm chó thì có thể quang minh chính đại mà trần truồng, còn làm người thì phải che che dấu dấu, bằng không thì chính là người không được bình thường, bị người ta nhìn thấy thì coi như cả đời này cũng đừng mong ngóc mặt lên nhìn đời!
“Cô y tá ơi, Bùi Minh đã tỉnh lại chưa? Tôi đến thăm anh ấy, còn mang theo rất nhiều thức ăn nữa.” Ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói đầy nũng nịu, là Phương Phương! Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiếu Thiên Vũ giống như kẻ đang trốn nợ, nhanh chóng vọt vào trong tủ, Bùi Minh đợi hắn đã hoàn toàn trốn kĩ thì mới nằm lại vào giường, nhắm mắt vờ làm người vẫn còn ngủ say.
Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, người lúc nào cũng ngụy trang thành cô gái tỉ mỉ dịu dàng ôm gói to gói nhỏ bước vào. Thấy Bùi Minh còn đang ngủ, cười tủm tỉm đứng ở trước giường, hạ thắt lưng, cúi người ngắm nhìn gương mặt tinh tế đoan trang đang ngủ của Bùi Minh. Bộ dáng thanh tú khi ngủ của nam nhân thực làm cho người ta động tâm, mà đã động tâm rồi thì lại muốn hôn nhẹ vào hai gò má kia một chút. Phương Phương quay đầu lại nhìn cửa phòng đã khép chặt, bạo dạn cúi xuống.
Qua khe hở cửa tủ, Tiếu Thiên Vũ vô cùng lo lắng, đồ chết bầm kia, cậu còn làm bộ cái gì! Chẳng lẽ mong con nhỏ đó nó hôn cậu lắm à? Hay là nói, căn bản đây không phải lần đầu tiên? Bùi Minh a Bùi Minh, hôm nay cậu mà không giải thích rõ ràng thì không yên với tôi đâu! Còn kém một chút , ai nha ~~
“Khụ hừ!” Một tiếng ho nhẹ vang lên. Quảng cáo đúng là không có xạo a, có đôi khi ho khan là một loại phương thức vô cùng tốt đẹp để phá hỏng cái gì đó!? Dù sao thì một tiếng ho này cũng khiến Tiếu Thiên Vũ yên lòng, Phương Phương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hoang mang rối loạn nhìn xung quanh, ai? Ai thấy?
Trên giường, Bùi Minh cố không cười đến bụng cũng thấy đau, không tiếp tục giả vờ nữa, dụi mắt ngồi dậy: “Ủa? Phương Phương, sao cô lại tới đây?”
Phương Phương cười làm nũng: “Sao em lại không thể đến đây? Em đã sớm đến đây! Vừa nghe nói anh bị đưa đến bệnh viện, em sợ tới mức còn chưa hoàn hồn lại được. Ngày hôm qua khi anh còn chưa tỉnh em đều ở đây trông chừng anh, biết anh đã qua cơn nguy hiểm rồi em mới yên tâm được chút. Nếu không phải quay về chuẩn bị chút thức ăn cho anh thì em đã ở đây luôn với anh rồi.”
Bùi Minh ngượng ngùng gãi đầu: “Phiền cô rồi.”
“Nói gì vậy, nghe xa lạ quá!” Phương Phương hờn dỗi liếc cậu một cái, bắt đầu lôi mấy thứ gì đó ra “Em đặc biệt hầm canh gà cho anh, còn có điểm tâm, anh ăn tạm mấy thứ này trước đi. Còn nhà cửa thì anh cứ yên tâm, em đã khóa lại kỹ càng rồi. Đúng rồi, quần áo của anh, hôm qua em đã thay anh giặt sạch rồi, còn đây là em mang từ nhà anh vào, quần áo, giày, còn có vận dụng hàng ngày, bác sĩ nói anh còn phải ở lại đây vài ngày nữa.” Nói xong liền quay người hướng đến tủ quần áo.
Bùi Minh sợ tới mức mặt trắng bệch, nhanh gọi lại: “Phương Phương, cô làm gì vậy?”
Phương Phương kỳ quái quay đầu lại: “Treo quần áo lên, sao vậy?”
“A, không không không ~~ không cần. Cô cứ để đây được rồi. Phương phương a, cô lại đây ngồi đi! Hắc hắc ~~ chúng ta trò chuyện.” Bùi Minh như súng tiểu liên, phụt một cái đã nhảy xuống, đứng chắn trước mặt Phương Phương, lo lắng mỉm cười.
Phương Phương cười nhẹ: “Anh nhìn anh kìa, gấp cái gì? Để em treo quần áo lên trước không được sao? Thật là.” Nói xong tay đã đặt trên cửa tủ. Bùi Minh lo sợ rớt mồ hôi, nếu cô ta mở cửa, nhìn thấy Tiếu Thiên Vũ đang khỏa thân thì phải làm sao? Cậu nhanh nhảu chèn người chắn trước tủ quần áo “Đừng! Hắc hắc ~~ tôi tự mình làm được rồi! Cô sang bên kia ngồi đi, tôi có lời muốn nói với cô. Thật sự, tôi cảm thấy tôi có thật nhiều chuyện muốn nói!”
“Thật không?” Phương Phương e thẹn nhìn mũi chân mình.
“Thật sự, thật sự! Kỳ thật tôi đã sớm muốn nói ra rồi nhưng mãi vẫn không có cơ hội thích hợp.”
“Ghét quá đi ~~”
Mảnh “thâm tình chân thành” kia làm Bùi Minh nhịn không được run run vài cái, da gà nổi đầy người. Bất quá có run cũng phải gắng mà chịu đựng, “Đến đến đến, chúng ta sang kia ngồi xuống nói a!” Bùi Minh vừa nói vừa đưa tay giành lại mớ quần áo từ tay Phương Phương.
Cửa mở, bác sĩ tiến vào: “Người bệnh đâu? Này, cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu, đừng có đi lung tung! Mau lại đây ngồi để tôi kiểm tra.” Bùi Minh đau khổ thu hai tay trống trơn lại, bác sĩ ơi, anh đến chậm một chút không được sao?
“Nhanh lên, nhanh lên, nghe lời ngồi xuống đi mà!” Phương Phương giúp Bùi Minh trở lại giường, bác sĩ lấy ống nghe ra chuẩn bị kiểm tra. Bùi Minh trơ mắt nhìn Phương Phương đang bước gần đến tủ.
“Đừng mở!”
Lời còn chưa dứt, Phương Phương đã thành công đại phá cánh cửa. Bùi Minh tuyệt vọng ôm mặt, xong rồi. Thế là hết! Phương Phương kinh ngạc sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng khép hờ lại ngăn tủ. Xoay người lại nhìn hai người đang kinh ngạc nhìn mình, xấu hổ cười. Bác sĩ khó hiểu nhìn đôi trai gái: “Sao vậy? Sao lại đừng mở, trong ngăn tủ có gì à?”
“Không không. Không có gì a! Chỉ là tôi tính treo quần áo lên thôi!” Phương Phương hắc hắc cười bắt tay vào việc treo quần áo nhanh như điện giật. Bùi Minh ngược lại mơ hồ, khó hiểu nhìn cô.
Bác sĩ kiểm tra xong thì lại quay đi, Phương Phương nhanh chóng chạy đến đóng chặt cửa phòng rồi lại chạy đến tủ cây mở cửa ra: “Xuất hiện đi, bé con! Em cứ tự hỏi sao anh lại cứ thần thần bí bí, nguyên lai là anh đem nó giấu ở bên trong!”
Nhìn Phương Phương ôm trong tay con chó nhỏ giống Bắc Kinh, Bùi Minh không biết là may mắn hay là uể oải, thở dài. Phương Phương ôm tiếu Thiên Vũ yêu thích đến không buông tay, ngồi bên cạnh Bùi Minh mà xoa xoa mớ lông xù trắng bông ấy: “Con chó nhỏ của anh bây giờ rất nổi tiếng trong khu nhà của chúng ta đấy! Tất cả mọi người đều nói con chó nhỏ mới là người cứu anh một mạng, dũng cảm, thông minh lại trung thành, ngay cả chó nghiệp vụ so ra cũng không bằng nó! Bùi Minh a, có con chó nhỏ này là phần phước của anh đấy! Đúng hay không a, bé ngoan?” Phương Phương dùng tay nâng Tiếu Thiên Vũ đứng trên chân mình.
Bé ngoan ~~ trên mặt Bùi Minh cùng tiếu Thiên Vũ đều là một mảnh tối đen.
Bùi Minh ngồi ở trên giường ăn điểm tâm, Phương Phương đặt Tiếu Thiên trên đùi đút hắn ăn thịt bò, nói: “Ăn ngoan nha, đây là thưởng cho em đó. Ngày mai chị sẽ mua xương thịt đến cho em!”
Tiếu Thiên Vũ thực đói bụng, cũng bất chấp cái gì hình tượng hay không hình tượng, ăn vô cùng hoành tráng. Bùi Minh giương mắt ngó hắn, rủa thầm trong miệng: “Ăn ngon ghê nhỉ, coi chừng nghẹn chết bây giờ!”
Phương Phương cười nhìn cậu: “Anh nhìn anh xem, ghen với cả con chó nhỏ!”
Bùi Minh không nói gì nhìn bầu trời, Tiếu Thiên Vũ hự hự cười.
“Đúng rồi, anh không phải nói có thật nhiều chuyện muốn nói với em sao? Anh nói đi. . . . . .” Xấu hổ cúi đầu, Phương Phương cật lực vuốt ve cổ Tiếu Thiên Vũ. Tiếu Thiên Vũ trừng mắt nhìn Bùi Minh, đúng vậy, nói đi! Tôi xem cậu sẽ nói cái gì! Bùi Minh cứng họng, tôi nói cái gì? Tôi nào biết nói cái gì a?
“Kỳ thật. . . . . . Cái kia. . . . . . Chính là. . . . . . Tôi là nói. . . . . .Cô có mua bảo hiểm không?”
Yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, quạ đen bay qua hai ba con.
Rốt cuộc cũng về nhà! Bùi Minh bước chân vào ngôi nhà thân yêu của mình, được bầu không khí hạnh phúc vây quanh khiến hốc mắt rất nhanh đã ướt át. Ở bệnh viện mấy ngày nay thật không phải là những ngày dành cho con người mà, mỗi ngày bị Phương Phương tràn ngập tình yêu mà hầm canh nấu cháo, cái này tạm thời không bàn tới đi, điểm chết người chính là Tiếu Thiên Vũ đúng giờ mỗi ngày canh giữ ở cửa nhà Phương Phương, cùng nàng đến bệnh viện.
Mỗi ngày đều bị Tiếu Thiên Vũ phùng man trợn mắt canh chừng rồi còn bị ánh mắt quan tâm nồng nàn của Phương Phương chiếu tướng, tư vị này khổ còn hơn cả chết a!
Cuối cùng cũng được giải thoát a! Bùi Minh nằm trên sô pha, thoải mái thở ra. Tiếu Thiên Vũ lủi thủi ngã đầu lên ngực Bùi Minh: “Lúc này có thể dễ chịu rồi phải không? Mấy ngày nay bị cô vợ nhỏ kia chăm sóc tận tình như thế. Hắc hắc! Nghĩ mà phát ham chứ gì? Bùi Bùi, không phải cậu định để người ta cầu hôn xong rồi rước đi luôn chứ?”
Bùi Minh gối hai tay sau đầu, cười nhẹ mà nhìn trần nhà: “Cậu nghĩ sao? Tôi ngay cả hồn còn bị lấy đi nữa là. Tôi nghĩ không biết lấy vợ thì có tốn nhiều tiền không? Bất quá, tính thế nào cũng có lợi, nuôi vợ so ra nuôi một con cún vẫn tốt hơn nhiều. Có người khi tôi khát thì rót nước, đói bụng thì nấu cơm, không chọc tôi giận cũng không gây phiền toái cho tôi. Tới buổi tối. . . . . .”
“Bùi Minh!”
Bị một tiếng quát này làm giật mình, Bùi Minh ngẩng đầu nhìn Tiếu Thiên Vũ. Đứng trên lồng ngực cậu, Tiếu Thiên Vũ đứng thẳng bốn chân, cái đuôi nhỏ cũng dựng thẳng, lông quanh thân cũng xù cả lên. Đôi mắt đen to bắn ra tia nhìn tức giận nhìn chằm chằm vào cậu, răng nghiến răng rắc. Bùi Minh không tự giác rụt lui về phía sau: “Cậu, cậu bị sao vậy?” Chỉ đùa một chút thôi, cậu không đến mức cắn tôi chứ? Nghe nói gần đây vắc-xin phòng bệnh của chó có chút thoái hóa!
Chậm rãi rũ bộ lông xuống, cái đuôi cũng buông thõng, đầu cũng dần dần gục xuống. Tiếu Thiên Vũ ủ rũ nhìn ngực Bùi Minh: “Bùi Bùi, tôi thích cậu.”
A? Bùi Minh bị chấn động mạnh mẽ, lập tức ngồi dậy, Tiếu Thiên Vũ thiếu chút nữa bị hất ngã xuống đất. Bùi Minh nắm lấy hắn, lắp bắp hỏi lại: “Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem!”
Tiếu Thiên Vũ cúi đầu, như kẻ thất thủ, muốn giết để làm thịt chó thì cứ tự nhiên mà ra tay! Hôm nay ông đây không sợ gì sất.
“Tôi biết tôi nói lời này cậu có thể không tiếp thu được, bộ dạng hiện tại của tôi không cách nào có thể khiến cậu tin tưởng cả. Cậu nếu cảm thấy buồn cười, coi như tôi đang kể chuyện cười cho cậu giải khuây đi! Tôi tự biết tôi không có tư cách mà. . . . . . Ô ô ô ~~” Tiếu Thiên Vũ bị những xúc cảm trong lòng chi phối, khiến đầu óc rối cả lên.
“Hãy bớt nói nhảm đi! Tôi hỏi cậu lúc nãy cậu nói cái gì?” Bùi Minh trừng mắt nhìn, tiện tay bóp luôn cổ hắn. Hai chân trước của Tiếu Thiên Vũ liều mạng quào tay Bùi Minh, nhẹ chút a, đừng nổi điên mà!
“Tôi, tôi nói cái gì ?”
“Cậu nói cậu không có nói?”
“Tôi nói, tôi nói. . . . . . Chúng ta có phải hay không nên nấu cơm ?”
“Tiếu Thiên Vũ!”
Bị chọc đến tức giận, Bùi Minh không kiêng nể gì, đem Tiếu Thiên Vũ đè lên bàn, phẫn nộ mà nhổ lông hắn, Tiếu Thiên Vũ gào khóc thảm thiết: “Bùi Bùi! Bùi Bùi, tôi thật sự! Ô ô ô ~~~ tôi thật sự thích cậu.”
Bùi Minh thở hắt ra, nhìn Tiếu Thiên Vũ đáng thương nằm dài trên bàn, hít hít mũi, chậm rãi phủi đi mớ lông dính trên tay. Thích thì thích đi! Đồ tồi, nói ra khó đến như vậy sao?
Toilet, trong bồn tắm lớn, hơi nước nghi ngút, ở bệnh viện chưa bao giờ có thể thoải mái mà tắm rửa, hiện tại Bùi Minh thư thư thả thả ngâm mình trong làn nước ấm, khói nóng nhẹ bay ra từ trong nước, đốt nóng mặt Bùi Minh, cậu lại lấy tay xoa xoa gương mặt đã đỏ bừng của mình.
Bùi Bùi, tôi thích cậu.
|
Bùi Minh nhịn không được, khóe miệng cong lên, mặt con chó nhỏ nhìn không ra biểu tình gì, nếu là gương mặt của Tiếu Thiên Vũ. . . . . . Bùi Minh bỗng nhiên thấy có chút mất mác, nghe từ miệng một con con chó mấy lời này, một chút cũng không lãng mạn, lại còn phải dùng vũ lực mà bắt ép nữa chứ, Tiếu Thiên Vũ, cậu có biết hay không tôi muốn thiến cậu! Bùi Minh hung tợn lấy tay làm ra tư thế cắt cắt thứ gì đó, khiến Tiếu Thiên Vũ vừa mới ló đầu vào sợ tới mức lại lùi đầu về.
“Cậu vô đây làm gì? Không thấy tôi đang tắm sao?” Bùi Minh tức giận thu tay về. Tiếu Thiên Vũ nấp ở phía sau cửa, hé ra một con mắt nhìn Bùi Minh: “Thấy, cho nên mới nghĩ muốn giúp cậu chà lưng.”
Hô! Trên mặt đỏ như quả cà chua, Bùi Minh bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí chung quanh trở nên nóng lên, hô hấp cũng thực khó khăn.”Chà, chà chà lưng gì chứ! Dùng móng vuốt chó của cậu à?”
Tiếu Thiên Vũ chậm rãi tiến vào: “Ai nói tôi không làm được, cậu thử xem sẽ biết.”
Nhìn thấy Tiếu Thiên Vũ thật cẩn thận đặt chân lên thành bồn tắm, như người diễn xiếc đi trên dây, rồi lại dựa vào người Bùi Minh. Làn nước trong suốt một chút cũng không che dấu được thân thể của Bùi Minh, thân mình trắng như tuyết, đôi chân thon dài, vì chiết xạ của bề mặt nước lại càng khiến chúng xinh đẹp động lòng người hơn. Tiếu Thiên Vũ lảo đảo đứng, mắt ngó đăm đăm. Đột nhiên, cổ bị Bùi Minh nhéo, Tiếu Thiên Vũ quát to một tiếng, bị ấn vào trong nước.
Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, Tiếu Thiên Vũ giãy dụa trồi lên, Bùi Minh vui vẻ cười lại ấn hắn xuống. Một người một cẩu ở bồn tắm lớn nghịch nước, vui cười ầm ĩ. Tiếu Thiên Vũ lấy hai chân trước hất nước lên cao, bọt nước bắn vào mặt Bùi Minh. Bùi Minh kêu to, dùng hai tay che đi tầm mắt để nước không vào khóe mắt. Trong nước, Tiếu Thiên Vũ lau bọt nước, nhìn thấy hai tay mình.
“Bùi Bùi. . . . . .” âm thanh Tiếu Thiên Vũ có chút run rẩy.
“Sao vậy?” Bùi Minh tức giận dùng sức phun ra mấy ngụm nước do vô ý đã tràn vào miệng.
Đột nhiên, thân mình bị một đôi cánh tay mạnh ôm vào trong lòng, Bùi Minh kinh ngạc trừng mắt nhìn: “Thiên Vũ ~~” một đôi môi nóng rực hôn xuống. “Ô ~” mạnh mẽ mút vào, răng cũng bị liếm qua, đầu lưỡi xông vào không kiêng nể gì mà càn quét trong khoang miệng. Lưỡi của bản thân bị quấn lấy, được dẫn đắt vào vòm miệng của đối phương, cắn mút, giống như đó là mỹ vị có một không hai trên đời.
Đầu có chút choáng váng, thân mình cũng có chút mềm oặt đi. Cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, chỉ là lúc này, cảm giác này rất lạ. Tim đập càng mạnh, máu càng nóng, còn có sự ngọt ngào ấm áp gì đó rót vào. Bùi Minh vòng đôi tay nãy giờ vẫn rãnh rỗi của mình sang cổ Tiếu Thiên Vũ, cả người hoàn toàn dựa vào vòm ngực của hắn.
Dùng sức vuốt ve làn da mềm mại của người trong lòng, Tiếu Thiên Vũ bị cảm giác sung sướng làm đầu óc choáng váng. Môi Bùi Bùi mềm mại ngọt ngào, mút càng chặt trong lòng càng nhộn nhạo. Dùng sức mà mút, đầu lưỡi vói vào thật sâu, hận không thể đem cậu tươi sống ăn vào trong bụng mới đỡ cơn khát thèm.
Môi chuyển dần xuống ngực, Tiếu Thiên Vũ không quan tâm hết thảy, nhiệt liệt hôn và hôn. Bùi Minh dù đầu óc choáng váng đến mức thở dốc, hai tay vẫn cố chống lên thành bồn tắm mới miễn cưỡng trụ lấy thân thể, không để cả hai cùng ngã vào trong nước. Làn nước trong suốt lần nữa phơi bày mọi thứ, đem phản ứng vô cùng tự nhiên của ai đấy khoe ra, phần thân dưới của Bùi Minh bị một thứ vừa to vừa nóng nào đó quấy nhiễu.
Rầm một tiếng, Bùi Minh thất kinh chạy ra khỏi bồn tắm lớn. Chỉ còn lại Tiếu Thiên Vũ vẫn đắm chìm trong xúc động, sau một lát mới có thể thoát ra rồi ngây ngô cười.
|
Chương 07
Tiếu Thiên Vũ lau khô thân thể, rón ra rón rén bước ra khỏi phòng tắm. Phòng khách mở đèn sáng trưng, màn cửa thì buông rũ kín mít trong khi phòng ngủ lại tối om, một chút âm thanh đều không có. “Bùi Bùi ~~” chột dạ gọi một tiếng, trong phòng ngủ khẽ truyền ra một tiếng “Hứ”, Tiếu Thiên Vũ liếm liếm môi, chậm rãi tiêu sái đi vào.
Trên giường, trong chăn, Bùi Minh ôm tâm tình hoảng loạn mà nằm. Cho dù không ăn qua thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy. Hai thằng đàn ông cùng biểu hiện sinh lý kia, chẳng có gì mới lạ cả, ít nhiều gì cậu cũng hiểu sơ sơ. Chỉ là không ngờ có ngày bản thân lại được trải nghiệm thực tiễn như vậy, không phải là hối hận, nhưng có chút bối rối. Bùi Minh cắn môi, càng chôn sâu trong chăn hơn.
Bỗng nhiên, góc chăn phía chân bị xốc lên, một đôi tay mò vào, bắt lấy chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng vỗ về chơi đùa khiến cậu như thấy có dòng điện chạy thẳng từ đầu ngón chân lên đến đại não rồi lại quay về tim khiến trái tim non nớt cứ run bần bật một cách khó hiểu. Bùi Minh chợt giật mình, làn môi ướt át nào đấy đang lả lướt xung quanh vùng mắt cá chân cậu.
Biết hắn theo chăn ngầm mò vào, Bùi Minh ảo não phát hiện bản thân lại đang khẩn trương đến mức hơi thở rối loạn không đều. Nằm thẳng đơ không một chút khí lực, tựa hồ đang chờ mong được vuốt ve ôm ấp. Cảm giác được cơ thể kia đang từng chút một bao trùm lấy mình trong bóng tối, Bùi Minh sống chết cố cắn môi mới miễn cưỡng nhịn không kêu ra tiếng.
Trong chăn giăng đầy hơi thở ấm áp của Bùi Minh cộng thêm mùi hương tắm khi nãy. Ai đấy chậm rãi bò lên, tách đôi chân thon dài kia ra, nhẹ nhàng đem nó quấn qua hông mình. Tinh tế vuốt ve, Tiếu Thiên Vũ thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm mảng da non mềm bên trong đùi ấy. Bùi Minh nhịn không được hừ ra tiếng. Quá đáng thật! Mọi hành sự đều giấu kín trong chăn, cũng bởi tại như thế mà càng thêm kích thích mãnh liệt, khiến cậu không tự chủ được càng dang hai chân rộng hơn, tay cấu chặt xuống drap giường, cố chống đỡ cơ thể đang bị tấn công dồn dập.
Vùng đất bí ẩn được bao bọc bởi một lớp vải mềm, cậu ta mặc quần lót khi nào nhỉ? Tiếu Thiên Vũ cúi mặt vào đó, dùng chóp mũi hít hà đụng chạm phần đã nhô cao. Nơi ấy tựa hồ đã chịu không nổi, run rẩy đến đáng thương. Gần thật, vươn đầu lưỡi ra là có thể chạm vào. Nếu chạm vào thì sẽ có vị gì? Tiếu Thiên Vũ tuôn mồ hôi như mưa, trong chăn nóng quá lại thiếu không khí nữa!
“Ô ~” Bùi Minh đột nhiên mở to hai mắt, hai tay gắt gao che miệng lại. Sao. . . . . . Sao lại thế này? Ẩm ẩm, nóng nóng, giữa hai chân như đang bị thứ gì mềm mại ấm áp trêu đùa. Chiếc quần lót mỏng manh tội nghiệp đã ướt đẫm, thứ cảm giác mãnh liệt này có thể khiến người ta phát điên a! Bùi Minh thở dồn dập, nhẫn nại không được đành nức nở chui ra khỏi chăn.
Bùi Minh nhanh lôi đầu tên đầu sỏ kia ra, bất chấp hoàn cảnh mà định giáo huấn hắn nhưng đôi môi không ngoan ngoãn đã khô khát kia lại chớp thời cơ kiếm tìm bạn đồng hành. Thân thể như đang bị thiêu đốt lại gắt gao quấn lấy nhau, trút vội những cơn mưa hôn mãnh liệt xuống. Đầu lưỡi bị hắn tinh tế mút lấy, răng môi cũng được cẩn thận liếm cắn. Bùi Minh choáng váng đầu óc, vòng hai tay qua cổ hắn, không ý thức được gì khác nữa, thầm nghĩ cứ như vậy hôn nhau là tốt rồi.
Tiếu Thiên Vũ ồ ồ thở, hai tay ôm lấy mặt Bùi Minh “Bùi Bùi, tôi thích cậu. Tôi muốn cậu, muốn từ rất lâu rồi. Nói cho tôi biết, cậu cũng thích tôi. Nói đi, nói cho tôi biết!”
Bùi Minh hé môi thở mạnh, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối của hắn.
“Nói đi, nói cho tôi biết đi.” Tiếu Thiên Vũ đặt những nụ hôn khẽ lên bờ môi của cậu, càng siết chặt cậu vào lòng hơn, mạnh mẽ đến nỗi Bùi Minh không thể thở, làm cậu tức tối cắn tai hắn. Ghé vào tai hắn mà mắng: “Đồ tồi, nếu không thích cậu thì tôi đã sớm đem cậu đi hầm canh rồi! A ~~”
Cơ thể trắng trẻo mềm mịn bị kiềm chặt dưới thân Tiếu Thiên Vũ, môi hắn say mê trải những nụ hôn ngọt ngào từ cổ rồi sang vai cậu, mỗi một tấc da thịt trên thân thể say lòng người này đều được hắn dùng môi vuốt ve, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng. Bùi Minh cắn chặt môi, cào tay vào drap dày, thở dốc không ngừng. Hai khỏa châu trên ngực bị vân vê bởi hàng răng đều đến sưng đỏ. Có chút đau, có chút nóng, nhưng lại càng muốn nhiều hơn nữa. Quần lót đã thấm ướt, hiện tại còn bị bàn tay hư hỏng nào đó sờ nắn, chậm rãi mân mê. Vụt một cái quần lót đã bị kéo xuống dưới, lơ lửng trên đùi.
Lại vụt thêm một cái, cái quần mất tiêu luôn, hạ thân sưng đau được vòm miệng ẩm ướt xoa dịu, đầu lưỡi trơn mềm tỉ mỉ liếm nhẹ. Như đang mút lấy thực phẩm cực mỹ trên đời, Tiếu Thiên Vũ không thỏa mãn mà vùi cả đầu vào giữa hai chân Bùi Minh. Nặng nhọc hít thở từng hơi, Bùi Minh tựa như kẻ đang chèo thuyền lại không may bị những cơn sóng dìu dập.
Không được không được, muốn bùng nổ quá! Bùi Minh căng người chờ đợi giây phút thăng hoa bay bổng kia đến.
Nhưng, trong nháy mắt, hàng loạt các động tác nóng bỏng mê đắm lòng người lại ngừng hẳn. Không thể phát tiết được, Bùi Minh khó chịu lắc lắc thân mình, nhanh lên! Đồ khốn kia muốn làm mình nghẹn chết hay sao?
“Thiên Vũ ~~ ư ư a ~~” rên rỉ mời gọi vẫn là vô ích, Bùi Minh không có biện pháp nào hơn đành mở mắt nhìn, kết quả là:
Không phải người.
Cún đáng yêu khốn khổ Tiếu Thiên Vũ đưa cặp mắt bi thương về phía Bùi Minh, chậm rãi đem móng vuốt buồn bã mà nhét vào miệng: “Không phải tôi cố ý, thực không phải do tôi cố ý đâu, Bùi Bùi cậu đừng giết tôi!”
Một gào tiếng thảm thiết vang lên, Tiếu Thiên Vũ bị xách cổ ném ra khỏi phòng. Cửa phòng ngủ đóng cái rầm lại, Tiếu Thiên Vũ lần nữa đáp đất ngoạn mục, bốn cẳng chân dang rộng ra bốn phía, khóc không ra nước mắt.
Trên giường, Bùi Minh bi thương cắn môi trừng mắt liếc trần nhà, đột nhiên lại nện ầm ầm xuống giường, Tiếu Thiên Vũ chết tiệt, cậu mau biến về thành người cho tôi! Cậu khơi mào cho đã rồi lại biến về thành chó, còn tôi thì phải làm sao bây giờ? Tôi giết cậu!
Sáng sớm, Bùi Minh mở mắt thức dậy, đầu có chút choáng váng nặng nề, vô cùng không thoải mái. Cũng khó trách, ôm hận cả một đêm hôm qua trong khi cơn lửa bừng bừng kia không được dập tắt, căn bản không ngủ được bao nhiêu. Thực vậy, hiện tại, còn mang theo chút ai oán.
Cũng không biết tên khốn bị đá ra tối hôm qua thế nào rồi? Lười biếng đứng lên, Bùi Minh vừa mở cửa ra liền thấy con chó nhỏ Tiếu Thiên Vũ đang nằm bẹp dài trên sàn. Vừa nhìn thấy Bùi Minh đi ra, tứ chi Tiếu Thiên Vũ lập tức co lại, hai chân trước ôm lấy đầu, mông chổng lên trời, đúng là một tư thế chịu phạt vô cùng hợp thời, chuẩn không cần chỉnh.
“Bùi Bùi ~~ tôi sai rồi. Cậu nhẹ tay cho ~~”
Màn đêm qua chợt tua lại trong đầu, Bùi Minh hung hăng trừng mắt liếc hắn, gương mặt vì tức mà đỏ như bị nấu chín. Khốn kiếp, đi chết đi! Cậu không thèm quan tâm đến hắn, bước chân vào toilet, xả nước vào bồn tắm, bôi kem đánh răng vào bàn chải. Tiếu Thiên Vũ bi ai nhìn Bùi Minh, biết rõ lỗi lầm sẽ không được tha thứ. Nhưng….nhưng Bùi Bùi a ~~ này thực không phải lỗi của tôi mà!
Bùi Minh tắm mát rửa mặt xong, như trước mặt âm trầm không để ý tới hắn. Tiếu Thiên Vũ thật cẩn thận đưa sang mấy mẩu bánh mì nướng, một lọ sữa. Thật ra hắn muốn làm một bữa sáng phong phú, Bùi Minh ăn ngon thì sẽ bớt giận nhưng chó làm gì có tay mà làm, cái móng vuốt nhỏ xíu, muốn chiên trứng cũng không xong chứ đừng mơ đến mấy thứ khác
Người và chó rốt cuộc không phải là một loại sinh vật a!
Bùi Minh cũng không nói không rằng, lạnh lùng nhai nhai nuốt nuốt. Tiếu Thiên Vũ thì dùng hai chân trước kẹp cây quạt giấy quạt cho cậu, lòng đầy bi ai! Lúc này cũng biết cái gì kêu chân chó khác tay người.
Ăn no, sắc mặt Bùi Minh cũng dịu đi một chút. Tiếu Thiên Vũ chạy nhanh đến sô pha hòng đấm chân cho cậu.
“Bùi Bùi, đừng giận được không? Muốn đánh muốn phạt tùy cậu, nhưng đừng không nói lời nào, tôi đau lòng lắm.” Đáng thương cầu xin lòng khoan dung, Tiếu Thiên Vũ ngưỡng mặt thành khẩn nhìn Bùi Minh.
Bùi Minh cúi mắt nhìn hắn: “Được thôi, chỉ cần từ nay về sau đừng cho tôi thấy cái mặt cậu."
“Sao được chứ!” Kiên quyết chống lại yêu cầu không thỏa đáng, Tiếu Thiên Vũ lắc đầu kịch liệt: “Bùi Bùi a, chuyện tối qua cũng không phải tôi cố tình, cậu chịu khổ sở chẳng lẽ tôi lại dễ chịu sao? Tôi đến mức . . . . . . Ai u!” Bùi Minh mặt mày đỏ bừng đánh vào đầu hắn. Khốn kiếp, cậu còn dám nói! Tiếu Thiên Vũ bi thương ngồi trên sô pha, tự ngồi nhổ lông đuôi mình. Bùi Bùi nói, nhổ không đến năm mươi cọng, sẽ không nói c huyện với hắn! Dù sao lông chó cũng không có tác dụng gì.
Nhổ một cọng lại run run, nhổ thêm một cọng lại thầm rủa trong đầu: trông trời trông đất trong mây, trông cho tới một đêm xuân cùng người vậy mà cũng làm hỏng! Lần sau thì phải đợi đến khi nào mới được?
Mẹ nó, mình đã chọc tới ai mà lại bị biến thành như vậy chứ, nếu để ông đây biết là ai hại ông thành như vậy, ông sẽ chém hắn ra làm tám khúc rồi đem đi nuôi chim! Ai u~~
“Ách xì! Ách xì!” Trong bóng đêm, một thiếu niên tuấn tú vô biên vận y phục cực kỳ hoa lệ khác thường đứng ở bên đường không ngừng hắt xì, chân tay luống cuống , mắt đỏ, mũi sưng. Chưa từng bị hắt xì như vậy, ngay cả hơi cũng chẳng còn, rốt cuộc là bị làm sao vậy?
“Ách xì!”
Thiếu niên ngồi xuống ven đường, xoa chiếc mũi đã ửng đỏ, trong mắt ngập đầy lệ quang, vụ hắt xì hơi này đúng là khó đón nhận mà.
Lấy chiếc lọ ngọc nhỏ từ trong ngực ra nhìn, bi ai thở dài. Cái lọ thì tìm được rồi, nhưng Phù li hoán hình thủy thì không còn một giọt. Thứ này chỉ có thể dùng Phù lì tiên thảo ở dao trì mới ngao thành dược, đồng thời cũng là thứ dược tối trọng yếu.
Hiện tại đã đánh mất, không nói đến là do sư tổ dùng hết củi kiếm ba năm đốt trong một giờ luyện thành, nếu hoán hình thủy bị người thế gian hút đi, chỉ sợ sẽ xảy ra một trận đại hỗn loạn, đến lúc đó sẽ không đơn giản quỳ trước mặt sư tổ lĩnh phạt, chỉ sợ bao nhiêu đó đạo hạnh cũng không đủ mà chịu! Không được, phải nhanh tìm được bảo bối, trước khi bị sư tổ phát hiện.
Thiếu niên bật đứng dậy, giơ cao Phù li tiên thảo vừa xin ở dao trì kia lên cao. Biển người mờ mịt, muốn tìm phù li hoán hình thủy đúng là chuyện gian nan, đành phải dựa vào phù li tiên thảo, thứ đồng loại với nó, dẫn dụ tinh khí giống nhau. Có thứ này gọi về, phù li thủy nhất định sẽ tìm được.
Mạt ánh sáng chậm rãi tỏa ra xung quanh thiếu niên, đó là tinh quang trong suốt, nhu hòa tôn quý. Trong ánh hào quang, thiếu niên mày kiếm mắt sáng phất nhẹ tay áo: “Phù li phù li, mau mau dùng linh quang của ngươi, chỉ cho ta phương hướng.”
Ngọn cỏ bé nhỏ trong tay thiếu niên hơi hơi lay động, dần dần phát ra ánh sáng lam nhạt.
BùiMinh tựa vào sô pha xem TV, Tiếu Thiên Vũ kê đầu lên chân cậu híp mắt nhìn TV, trộm dùng móng vuốt vuốt ve đùi Bùi Minh. Rốt cuộc Bùi Bùi vẫn đau lòng, không nhẫn tâm để hắn nhổ hết lông. Được dựa vào cậu như bây giờ, tay Bùi Minh nhẹ nhàng xoa cổ hắn, thực hạnh phúc a!
Tiếu Thiên Vũ bỗng thấy lòng rối loạn, mạnh đứng lên. Không tốt, cảm giác cả người như phình to, trong tai vù vù tiếng gió, tim đập nhanh từng hồi. Bùi Minh cũng nhìn ra cả người Tiếu Thiên Vũ đang run rẩy, không chờ cậu nói được gì, Tiếu Thiên Vũ nháy mắt liền biến thành người nhưng một giây sau lại biến thành bộ dạng lông lá kia. Tựa như ma quang ảo ảnh, trong vài giây ngắn ngủi biến hóa khiến Bùi Minh trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, Tiếu Thiên Vũ cứ biến biến như thế được ba bốn lần, rốt cuộc lại biến trở về thành con chó nhỏ, Tiếu Thiên Vũ mệt mỏi nằm rũ trên sô pha, mồ hôi đầm đìa thở phì phò. Lông mao cả người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhớp nháp khó chịu.
Bùi Minh thoát khỏi cơn kinh hãi, bối rối vuốt ve Tiếu Thiên Vũ: “Thiên Vũ, Thiên Vũ! Cậu sao rồi? Cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì?”
Tiếu Thiên Vũ uể oải đáp: “Bùi Bùi, tôi không thoải mái.”
Bùi Minh đau lòng gật gật đầu: “Tôi biết tôi biết, đừng nói nữa, cậu hãy nghĩ ngơi đi.”
Trời ạ, đây là làm sao vậy? Bị biến đổi như thế ai chịu nổi a!
|