Gia Sư Của Nhóc Han
|
|
– Hôm nay toàn trường chúng ta chào đón 1 giáo viên mới, thầy ấy tên Khải sẽ phụ trách bộ môn vật lí của trường ta. Các em hãy cho thầy Khải một tràng pháo tay.
Toàn trường vỗ tay, có một vài tiếng xì xào. Kết thúc buổi sinh hoạt tôi về phòng giáo viên lấy lịch công tác, nhìn vào lịch công tác, chắc do mình mới ra trường nên đa số lớp mình dạy toàn là lớp 10 và 11 không có 12. Tiết 3 tôi mới bắt đầu đi dạy và lớp đầu tiên tôi dạy là lớp 10E có 2 tiết và 1 tiết còn lại của lớp 11B.
Bỗng có một giáo viên nam đến bắt chuyện
– Em mới ra trường à ?
– Dạ em mới tốt nghiệp cách đây 3 tháng
– Mới ra trường mà được nhận về đây thì chắc bằng khá-giỏi nhỉ ?
Tôi cười đáp : ” Dạ em bằng ưu, nhưng kinh nghiệm về chuyên môn chưa nhiều ”
– kinh nghiệm chuyên môn thì từ từ có, anh tên Thuận em tên gì ?
– Em tên Khải, em dạy Lý, còn anh dạy gì ?
– À anh tên Thuận dạy Toán Tôi và Thuận trò chuyện với nhau về bản thân rồi qua học sinh, rất hợp ý, cũng có một số giáo viên khác qua bắt chuyện, đa số những thầy cô ở đây đều chạc tuổi trung niên, cũng có một số người trẻ tuổi như tôi nhưng họ dạy môn phụ, chỉ có duy nhất tôi là dạy môn chính có chút tự hào xen kẽ áp lực. Vì đây là trường điểm mà.
Rồi thì tiết 3 cũng tới, tôi xách cặp đi đến lớp 10E và bắt đầu dạy tiết đầu tiên của mình. Trường này rộng quá nên tìm đường hơi khó, khi vừa mới bước vào lớp học sinh đã ồ lên, thầy này còn trẻ quá thêm một vài 3 tiếng xì xào. Tôi bước vào lớp rồi quay mặt nhìn xuống, tiếng của lớp trưởng hô ” Học sinh đứng ” Cả lớp đứng lên chào tôi. Tôi gật đầu nói các em ngồi xuống đi. Bước đến bàn dành cho GV tôi để cặp rồi quay sang giới thiệu về tôi – Chào các em thầy tên là Nguyễn Quang Khải, theo phân bố của nhà trường thì thầy sẽ chịu trách nhiệm bộ môn Vật lý của các em ,
Và thầy nói trước thầy rất nghiêm khắc trong vấn đề học bài và bài tập bởi vì đặc trưng của môn này là bài tập và công thức nên phải cố gắng hoàn thành những yêu cầu của thầy, thì điểm số sẽ ko phải là vấn đề với thầy. Tôi phải làm căng như thế thì mới trấn áp được lũ siêu quậy này. Những khuôn mặt nhăn nhó của mấy đứa học trò làm tôi thở phào, coi như có hiệu quả.
Tôi quan sát lớp 1 dạo thì thấy mặt bằng trung cả gái lẫn trai thì được, con trai thì cao ráo trắng trẻo, gái thì xinh xắn đáng yêu. Mà tôi ngắm con trai nhiều hơn. Nhưng vẫn ko có đứa nào trong lớp này nổi bật như Han của tôi. Chỉ giống ở nước da trắng và nét hồn nhiên ngây thơ của lớp 10 thôi, tuổi đang lớn nó thế ,nhựa sống tràn trề ^^
Tôi hỏi lớp thầy cô trước dạy đến bài nào, và tiếp tục dạy bài tiếp theo, dường như khi tôi giảng chúng rất chú ý lắng nghe, chăm chú và sẵn sàng giơ tay hỏi phần mình ko hiểu. Hai tiết trôi qua một cách êm đẹp, hết tiết 4 toàn trường ra chơi khoảng 15p. Tôi về phòng giáo viên, vì phòng giáo viên trên lầu 2 nên tôi ra ban công nhìn xuống sân trường tìm kiếm xem nhóc có học ở trường này ko ?. Dường như là không thì phải vì đồng phục của trường Han có cả cà vạt trên cổ áo. Chắc ko phải trường này rồi L Bỗng Thuận đến hỏi tôi
– Sao ?. Những tiết đầu thế nào ?. Tôi cười đáp
– Dạ cũng ổn, học trò cũng ngoan lắm, nên em ko phiền lòng nhiều !
Thuận : Tý sang dạy lớp 11 đúng không ?. Rồi sẽ biết chúng nó lì thế nào ? Tôi thấy hơi sợ sợ ! Mà thôi tí mình lại làm căng hơn nữa, thì chúng nó sẽ dè chừng
Tôi chỉ cười trừ với anh Thuận rồi chuẩn bị dạy tiết 5 Lại tiếp tục đi đến lớp 11. Bước vào lớp tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc và cũng lặp lại lời nói ở lớp 10 tiết thứ 3. Dường như vẫn có tác dụng, chúng hơi chán vì tưởng GV mới sẽ dễ bắt nạt. Tôi lại lật sách ra và giảng bài, khác với lớp 10, học trò 11 chúng nói chuyện riêng nhiều kinh khủng, mặc cho tôi gõ thước hay đập bàn giữ trật tự chúng cứ nói. Bực mình tôi gọi 1 vài đứa đang nói chuyện hỏi một vài câu.
|
Chắc chắn là chúng ko trả lời được, tôi liền ghi vào sổ đầu bài và tiếp tục gọi những đứa khác cứ như vậy lần lượt vào sổ đầu bài. Dần dần đã trấn áp được tiếng ồn Hết tiết tôi đi ra rất nhanh và không quên phê vào sổ dòng chữ ” Lớp ồn mất tập trung ”
Đúng là quậy thật, tại mấy em ép thầy thôi cứ dthương và ngoan ngoãn như Han xem, ai nỡ ghi sổ đầu bài : ) Thế là xong 1 buổi dạy học đầu tiên của tôi kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, buổi chiều tôi ko có tiết nên được nghỉ. Về nhà bà tôi hỏi ?
– Sao rồi tốt ko cháu ?
Tôi đáp : dạ ổn bà ạ ! Bà không cần lo cho cháu đâu.
Nói rồi tôi đi vào rửa tay, ăn cơm rồi lại về phòng mình, nằm xuống giường rồi nhìn lên trần nhà, loay hoay trong suy nghĩ, đầu tôi chợt hiện lên nụ cười của Han, nụ cười răng khểnh, tít mắt mang thương hiệu của Han, sao tự nhiên tôi thấy tâm hồn mình thoải mái hơn hẳn như vừa có cơn mưa nặng hạt trút xuống vậy, mang đến không khí trong lành cùng mùi của hơi nước. Thật dễ chịu
Bây giờ Han đang làm gì nhỉ ? nhóc ăn cơm chưa ?. Đầu tôi không thể ngưng suy nghĩ về điều đó. Và giờ tôi đã thấm 1 câu thơ của Xuân Diệu viết rất hay, ngày xưa tôi ghét học văn lắm mà tôi còn phải công nhận câu này hay mà
” Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ không thương một kẻ nào…”
Lúc đó tôi phải công nhận thơ Xuân Diệu rất là hay, tôi càng thích ông hơn khi sau này lên đại học tôi mới biết Xuân Diệu là đồng tính, thảo nào thơ của ông vần điệu chữ em nghe như là đang tả con trai vậy.
Để tâm hồn bây bổng một hồi tôi lại ngủ quên. Tỉnh dậy đã 3h chiều. Không biết làm gì tôi lấy xe ra tiệm nét của thằng Thành Vừa nhìn thấy tôi nó mừng rỡ.
– Ko đi dạy hay sao mà giờ ra đây ?
– Chiều nay tao được nghỉ nên ra ủng hộ mày nè
– Xời chơi net nhà tao mày có mất tiền đâu mà bày đặt ủng với chả hộ.
Nói hồi nó nhìn xung quanh rồi hỏi ?
– Ủa mà thằng con rơi của ba mày đâu ?
Tôi nhíu mày : Con gì, con nào ?
Nó lại cười nhây nhây
– Thì thằng nhóc lần trước mày dẫn nó theo đó, nhóc xinh xinh ấy. Nó đẹp như vậy chắc chắn ko phải anh em ruột rồi.
Nói xong nó cười ha hả Tôi liếc và nói lấy tao ly trà sữa mang vào kia cho tao nha, rồi đi vào phòng nét.
Ngồi chơi game 1 mình ko gì chán hơn, chả có hứng gì cả. Uống trà sữa lại càng làm tôi nghĩ về Han nhiều hơn thôi, bởi trước đây tôi cũng đâu thích uống trà sữa nhưng từ khi biết cu cậu tôi thich uống nhiều hơn. Chán chẳng muốn chơi game nữa, tự dưng tôi thèm bánh trứng bơ đến lạ thường.
Ra hỏi thằng Thành biết chỗ nào bán bánh trứng ko ? Nó chỉ tôi 1 chỗ gần đó. Tôi đi đến chỗ bán bánh mua và đi đến 1 cánh đồng nơi có những đứa trẻ thà diều gần đó.
Đứng ăn và ngồi ngắm những con diều đang bay trên bầu trời. Nỗi nhớ cứ dằn vặt tôi. Không thể nghĩ gì về việc khác đc Trời đã dần tối, tôi đi về nhà với tâm trạng buồn, biết vậy chiều thứ 2 cứ có tiết cho xong để tôi được dạy tập trung vào công việc không có thời gian trống để nhớ thương 1 ai khác.
Về phòng ngột ngạt quá, muốn lấy đt gửi tin nhắn hỏi thăm Han mà sợ làm phiền cu cậu, giờ chắc cu cậu đang học nên tôi lại thôi.
|
Gia sư của nhóc Han – Chap 6: Dục vọng
Tác giả: The Sun
Cố gắng làm việc gì đó để cho đầu mình tập trung, tôi lên các diễn đàn trao đổi về bài tập Vật Lí, để trả lời hoặc giải những bài tập mà học sinh thắc mắc. Làm được một lúc tôi nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm rồi.
Đặt báo thức 6 rưỡi sáng và bắt đầu lên giường nằm ngủ. Quả là nghĩ gì tối mơ đó, tôi mơ thấy Han và tôi đang chơi đùa trên đồi thông của Đà Lạt, hắn tinh nghịch chạy trốn, tôi đuổi theo Han ôm lấy eo đẩy Han nằm xuống bãi cỏ 2 đứa cười khúc khích với nhau. Tiếng chuông báo thức cất lên làm tôi choàng tỉnh giấc. Tôi tiếc hùi hụi giấc mơ đẹp quá mà, như phim Hàn vậy. Chưa kịp thơm được cái nào.
Thức dậy đánh răng rồi rửa mặt, vẫn trình tự ngày hôm qua là đi đến trường và tiếp tục dạy học. Hành động cứ thế cứ thế diễn ra, qua từ ngày thứ 3 rồi thứ tư và thứ năm Ngày nào cũng có một trình tự như vậy, sáng dậy sớm đi làm chiều ngày chẵn thì được nghỉ, ngày lẻ thì phải đi dạy.
Tôi cứ lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ. Thời gian trôi chậm quá các bạn à ! Một ngày như 1 tuần. Nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua và rồi ngày tôi mong đợi cũng đến. Thứ 6 đẹp trời, sáng hôm đó vui hơn mọi ngày vì tôi biết chiều nay sẽ được gặp Han, lòng tôi vui như mở cờ. Ngày hôm đó tôi cười gần như cả ngày với học sinh.
Hết giờ tôi về nhà ngày ăn cơm và tuyển tập bài khó cho cái tên Han vô tâm đó làm cho bõ ghét nguyên một tuần ko thèm nhắn tin hỏi bài hay làm bài tập gì hết : )) Làm xong tôi soạn cặp rồi ra quán nét của thằng Thành, tính chơi game đến 4 rưỡi chiều rồi đi dạy luôn.
12919763_487221704811193_7291174215961995246_n
(Han-Han) Trailer by The Sun
Ra tới nơi, ko thấy thằng Thành chỉ có em nó ngồi canh quán, tôi bước vào phòng VIP chọn một máy đang chơi thằng Thành vào cốc đầu tôi một cái nói
– Hôm nay lại trốn làm à ?
– Trốn cái đầu mày, tao được nghỉ nhé. Rồi tôi nói tiếp đánh liên minh ko ?. Chơi chung đi cho đỡ chán
– Thôi tao còn canh quán, mày đánh đi
Tôi bĩu môi :
– Xùy xùy biến đê, một mình tao cũng lên cao thủ được không nhất thiết chơi với mày.
– Rồi rồi đánh đi lên cao thủ cho tao xem, uống gì không tao lấy cho ?
Tôi : Lấy tao ly trà sữa đi, đừng bỏ thạch gì nha !
– Dạo này bị gì mà thích uống trà sữa thế ăn bánh trứng nữa cứ như con nít ấy, dậy thì à ?
– Kệ tao, nhiều chuyện đi làm đi
Thằng này bạn thân tôi nên quan tâm tôi lắm, chúng tôi nhiều khi hơn cả anh em ruột ấy chứ, lúc tôi và nó còn học lớp 11, vì nhà nghèo tôi chẳng bao giờ được ăn đủ bữa cả, mẹ tôi gửi tiền vào bà tôi chỉ nuôi tôi được 2 bữa cơm rau thôi, thịt cá thì dăm ba tuần được ăn được một bữa. Có lần trường bắt đóng đủ học phí mới có tên trong phòng thi
Do em tôi mới bị bệnh xong, mẹ tôi lo hết tiền chữa bệnh. Nên ko đủ tiền đóng học. Lúc vào thi ai cũng vào phòng thi hết, còn tôi thì ngồi ngoài ghế đá, thì bỗng giám thị gọi vào phòng thi, tôi thắc mắc cả buổi là sao mình có tên. Cuối buổi lên học vụ mới biết thì ra thằng Thành đóng cho tôi rồi. Nó dùng tiền để dành 2 năm của nó đóng học phí cho tôi, mà số tiền 2tr3 đối với 1 thằng học sinh đâu phải nhỏ.
|
Từ đó tôi rất quý thằng Thành, nhờ số tiền đó tôi cố gắng học và nhận được nhiều học bổng để trả tiền cho Thành và trang trải cho việc học. Nhiều khi nghĩ khóe mắt tôi vẫn rơm rớm nước mắt về những tháng ngày cực khổ đó, cuộc sống giờ có khá hơn nhưng vẫn chưa biết được điều gì cả. Ngồi chơi game cũng được khá lâu, nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ rưỡi chiều. Tắt máy tính tôi rời khỏi phòng vip ra trả tiền ly trà sữa cho thằng Thành rồi đi qua nhà Han, đang mừng thầm trong bụng là sẽ sắp được gặp nhóc. Đi được nửa đường tôi nhận điện thoại của mẹ Han.
Tôi bắt máy
– Alo chị Phượng ạ ?. Em đang qua chị ơi
– Khải hả em hôm nay nghỉ học gia sư cho Han nhé, chị cho nó đi tham dự buổi thảo luận của lớp off Tiếng Anh rồi. Mai dạy nha em !
Nghe xong mà lòng tôi buồn lặng xuống. Cố nén tiếng thở dài tôi trả lời chị Phượng
– Dạ em biết rồi, mai em đến !
Tôi cúp máy trong sự thất vọng, buồn bã lại không gặp được Han : ((
Vòng xe lại tôi tính quay lại nét của thằng Thành, thì điện thoại tôi lại rung. Thấy số lạ quá, tính không bắt máy mà số đó lại gọi tiếp.
Tôi bắt máy, một giống nói thân thuộc cái lên
– Alo anh Khải phải ko ạ, em Han nè
Trời ơi tôi mừng như bắt được vàng vậy. Liền trả lời nó ngay
– Han đấy hả em ? Anh tưởng em đi tham dự gì mà ?
– Dạ em trốn ạ, cái đó chán lắm ! Anh rảnh ko ?. Lần trước em hứa với anh là sẽ dẫn anh đi xem fim để cảm ơn á.
Tôi trả lời nó ngay :
– Anh rảnh, em ở đâu anh qua đón nè.
– Dạ em đang ở gần trường ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật.
– Ok đợi anh xíu. Anh qua liền
Cúp máy trong sự hí hửng tôi chạy thật nhanh đến ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật, đứng trước cổng tôi ngó nghiêng một hồi không thấy nhóc đâu cả, nhìn xung quanh bỗng dáng của ai quen quen. Cậu nhóc đây mà chắc đang đứng mua trà sữa, đối diện cổng trường cách 2-3 căn là 1 quán trà sữa lớn. Tôi nhẹ nhàng đi qua dựng xe rồi tiến đến nhóc dùng cả hai tay, từ đằng sau chồm lên nhéo yêu một cái vào má Han cho thỏa nỗi nhớ trong tôi. Han quay lại thấy tôi cu cậu lại cười nụ cười toả nắng thương hiệu của hắn.
– Anh mới tới ạ ?
Tôi : Ừ
– Anh uống gì em mua luôn
Tôi cười rồi véo yêu nó cái nữa
– Học trò của anh uống gì anh uống y chang đó
Rồi Han quay lại gọi thêm 1 ly Trà Sữa Thủy Tinh mang về nữa. Ngắm cu cậu một lát, hôm nay Han của tôi mặc đồng phục học sinh, nhìn đẹp trai và dễ thương khủng khiếp luôn, áo sơ mi trắng cổ và viền 2 tay áo là họa tiết caro, thêm chiếc cà vạt trên cổ, nhìn Han cool ko chịu nổi luôn.
Giày converse trắng ,đeo balô nữa, nhìn như một nam sinh Hàn Quốc vậy. Nói chung là dưới đồng phục học sinh trông Han kích thích hơn gấp bội lần bình thường. Mua xong, Han đưa cho tôi và hỏi ?
– Anh Khải có biết quanh đây có rạp nào không ?
– Có hay anh em mình lên AEONMALL Bình Dương xem nhé ?
Han cười : ” Dạ được ạ ” Chữ ạ từ miệng hắn sao mà yêu thế nhỉ ?
Tôi chở cu cậu lên AEONMALL, trên đường đi tôi hỏi Han
– Em mới đổi sdt hả ? Sao số lạ quá vậy
– Dạ không anh, tại mẹ em thu đt của em rồi, thứ 7 em mới được trả. Mẹ em muốn em tập trung vào việc học. Nên thu đt em rồi.
Tôi thầm nghĩ, học học học lắm thế ? Muốn nó bị điên hay sao ?. Tội nhóc thật đã không có được tình thương của cha, mẹ thì suốt ngày lo công việc. Thế mà nhóc không tự ái, vẫn vui vẻ hòa đồng thân thiện như vậy lại còn dthương nữa chứ. Bỗng nhớ ra quên hỏi Han học trường nào
– Han ơi em học trường nào thế ?
– Dạ em học trường Quốc tế Việt-Hàn
– Ở đâu vậy nhỉ ?
– Dạ quận nhất
Trời ơi trường quốc tế cơ chứ, tôi mới ra trường sao xin vào được với lại không biết tiếng Hàn. Vậy là giấc mơ được dạy Han, được ngắm cu cậu thường xuyên của tôi tan tành @@. Chúng tôi đi khoảng 20 phút tới nơi. Tôi kêu Han đợi ở ngoài, tôi vào gửi xe. Khi ra thì thấy cu cậu đang đứng nói chuyện với 2 người lạ, tôi chạy ra xem thử, thì ra anh chàng đang nói tiếng Hàn giao tiếp với du khách người Hàn, nghe mà tôi hiểu gì chết liền.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nghe Han nói tiếng Hàn, nghe cu cậu nó dthương sao sao á, nhất là chữ ” àn đê “.
Rồi 2 du khách chào Han và đi, tôi liền hỏi Han
– Họ nói gì vậy ?
– Dạ họ lạc đường.
|
Tôi cười Nhóc giỏi quá ta !. Thôi lên mua vé đi nhóc Tôi dẫn nó đi vào trong, ai cũng nhìn nó hết. Trông nó như 1 diễn viên Hàn Quốc loại xịn vậy. Bọn con gái thì xì xào to nhỏ với nhau. Han làm tôi tự hào lây ^^!
Tôi liền choàng tay từ phía sau ôm eo Han đi lệch sệch đằng sau như đang đùa vui ,cho bọn con gái gato chơi Lên lầu 3, rạp CGV có rất nhiều phim hot đang chiếu, tôi thì sao cũng được nên kêu Han đi mua vé.
– Em coi phim nào anh xem phim đó. Anh đi mua bắp nha !
Nó : – Dạ Tôi mua 2 combo bắp rang caramen và nước.
Khi ra thấy cu cậu vừa xếp hàng mua vế bên cạnh là khoảng đám 2-3 đứa con gái lại bắt chuyện với Han. Lại còn đưa tay lên nhéo má nó nữa
Mắt tôi phừng lửa, máu sôi lên. Loại con gái gì mà trơ trẽn vậy chứ. Dám đưa tay lên má Han của tôi nữa chứ. Tôi liền đi ra gọi Han cầm bắp với nước để tôi mua vé cho.
Lũ con gái thấy vậy mất hứng nên thôi. Bắt chuyện với Han nữa. Tôi hí hửng trong bụng. Cũng không trách đám con gái kia được, Han hoà đồng vui vẻ, với cả hắn dễ thương quá ! Mua vé xong tôi làm bộ mặt lạnh như giận Han, nhưng không quá được 1phút tôi lại phải cười trước sự đáng yêu của hắn.
Han lấy bắp rang, đưa lên miệng đút cho tôi ăn ,tôi không ăn nhưng hắn cứ năn nỉ rồi cười khì. Tôi bật cười, liền hỏi nãy mấy chị đó nó gì với em vậy ?
– Dạ mấy chị hỏi em từ đâu đến
– Sao lại đưa tay nhéo má em vậy ?
– Em ko biết nữa. Han hồn nhiên trả lời.
Tôi nhẹ nhàng nói với Han
– Lần sau đừng cho người lạ động vào cơ thể mình nha. Mình đâu quen họ đâu nên không được. Ủa mà xem phim gì á Han rạp số mấy ?
– Dạ phim khách sạn huyền bí, rạp số 3 ạ ! Tôi thiết nghĩ, tên phim nghe giống phim ma quá ta. Sắp có cơ hội lợi dụng rồi, kaka.
Nhưng khi vào trong rạp chiếu phim, thì mới đớ ra là phim hoạt hình OMG. Haizz biết thế tôi chọn phim cho xong, tên nhóc đáng ghét này @@ mất hết cơ hội rồi. Nhưng ko sao, được coi phim cùng Han và ở bên Han là vui rồi.
Vào rạp xem phim nhưng tôi ko hề chú ý đến cái quái gì trên màn hình, thứ tôi chú ý đến duy nhất đó là Han. Hắn vừa ăn bắp ngô vừa cười khúc khích vì các nhân vật trên phim. Tôi ko hiểu tại sao tôi thích nhìn hắn cười đến vậy. Mặt Han đẹp dưới mọi góc nhìn. Muốn hôn hắn 1 cái nhưng trong rạp nhiều người quá. Đành kiềm nén thôi. Thấy Han cười lòng vui lây. Khi hết phim tầm khoảng 20giờ tối. Tôi hỏi Han
– Về trễ vậy không sợ mẹ la hả ?
– Mẹ em đi công tác rồi sáng mai mới về. Nên em mới rủ anh đi xem phim nè !
Tôi thấy hơi đói, chắc Han cũng chưa ăn gì. Nên tôi nắm lấy tay Han dắt vào Lotte ăn. Tôi mua 2 phần gà rán cay. Cho tôi và Han. Cu cậu ăn ngon lành, như 1 chú cún con. Han ăn khỏe thật ấy cu cậu ăn gần xong phần của mình rồi, thấy vậy tôi nhường miếng đùi gà của mình cho Han Han không nhận vì ngại, nhưng tôi nói tôi no rồi không ăn nữa. Cu cậu mới chịu ăn. Thực ra tôi ăn 2 phần mới no cơ, nhưng vì dại trai nên đành phải đói vậy.
Ăn xong tôi dắt Han đến tầng trò chơi. Tôi đổi 100k lấy 30xu để chơi trò chơi với Han. Tôi dẫn Han đi chơi trò bắn súng 2 người. Cu cậu khoái lắm. Khi bắn gục được 1 đối thủ hắn cười sặc sụa. Nhìn hắn chơi trò chơi mà nhập tâm ghê luôn, cầm súng cứ như là 1 quân nhân vậy. Hết màn tôi dẫn Han qua trò bóng rổ, tôi với cu cậu thi ném
bóng rổ, tôi ném bóng rổ tệ lắm 10trái nhiều khi chẳng vào được 1trái nào, nhưng Han thì khác chắc anh chàng biết chơi, ném cực siêu luôn 8/10 trái. Tôi biết thế nào cũng thua nên ăn gian, canh cu cậu sắp hết thời gian để ném tôi chạy qua ôm lấy cả người Han ko cho ném Han la oai oái
-Thả em ra, thả em ra Tôi không thả mà còn dùng cằm mình day day vào gáy của cậu bé, Han nhột cười sặc sụa. Tôi tranh thủ hôn vài cái nên cổ nó ngửi mùi hương từ người cu cậu luôn. Hết thời gian trò chơi tôi mới thả Han ra Han nhíu mày – Anh ăn gian quá à !
Tôi nựng má nó 1 cái rồi nói
– Thắng anh ít thôi. 8trái được rồi còn giữ thể diện cho anh nữa chứ.
Nhéo yêu nó 1 cái vào mũi. Han cười như mọi khi vẫn rất sociu. Chúng tôi đi qua các khu trò chơi khác như bắn cá, đua ngựa, đá banh trên bàn… Đến quầy chụp hình tôi lôi Han vào chụp chung. Để Han ngồi lên lòng tôi tay tôi ôm nó từ phía sau. 2 đứa tao dáng chụp hình, được chụp 3 tấm. Tấm cuối tôi lấy hết sức mình rớn lên hôn má nó 1 cái rõ sâu rồi giữ nguyên làm kiểu chụp luôn. Han hơi ngượng mặt đỏ ửng cả lên có lẽ bất ngờ quá. Tôi thấy Han ko nói gì mà bước ra trong im lặng đến phát sợ. Tôi chạy theo Han.
– Em giận anh hả ? Cho anh xin lỗi mờ. Han ơi !
Han quay lại tủm tỉm cười rồi yeah lên 1 tiếng – yeah yeah lừa được anh rồi lêu lêu.
Rồi cu cậu chạy đi. Được lắm dám lừa cả anh hả ? Bắt được đi hun cho chết. Tôi chạy theo Han. Hắn nghịch thật. Thời gian trôi thấm thoát cũng gần 9rưỡi tối rồi. Chúng phải rồi khỏi AEONMALL để về nhà Han thôi. Tạm biệt AEONMALL tôi và Han ra cổng lấy xe. Hôm nay chắc do là thứ 6 nên mỗi vị khách ra về được tặng 1 thanh sôcôla. Tôi với Han mỗi người được 1 thanh, tôi ko ăn nên kẹp để ở xe.
Còn Han thì hắn thích kẹo lắm như trẻ con vậy. Thế mà răng Han vẫn trắng tinh chẳng hiểu nổi Chúng tôi thẳng tiến về Quận 9, về khu biệt thự nhà của Han. Đến nơi Han xuống xe mở cửa thì thấy cửa nhà khóa, lục trong balo lấy chìa khóa mở cửa, tôi tính chào Han đi về, nhưng Han giữ tôi lại bảo sợ ở nhà 1 mình lắm. Thông thường cứ 8giờ tối là chị giúg việc nhà Han hết ca nên đi về, vậy lúc nào Han cũng năn nỉ chị giúp việc ở lại chơi với cu cậu đợi mẹ về.
Nhưng hôm nay chắc chị có việc nên về sớm rồi. Tôi dắt xe vào sân với Han, trong khi tôi đang loay hoay tìm chân trống gạt xuống bỗng nhóc giật lấy cái thanh sôcôla tôi kẹp ở xe mà lúc nãy ở AEONMALL cho, hắn cầm quay lại lêu lêu rồi chạy lên nhà.
– Dám lấy kẹo của anh à, gan quá ha ! Tôi chạy theo nó, cu cậu chạy vào phòng của mình đã kịp mở sôcôla ra và cho vào miệng, nhưng chưa kịp cho hết vào miệng.
Tôi đã chạy lên tới, thấy thế tôi chạy tới ôm Han bế lên giường, kẹp 2 chân hắn lại dùng 2tay khống chế tay hắn. Han cười sặc sụa
– Này thì dám lấy kẹo của anh trả đây. Han lắc đầu, tôi liền cúi xuống đặt miệng mình vào môi nó, lưỡi của tôi len lỏi vào miệng nó tìm những thanh sôcôla chưa bị cu cậu nhai, hắn cười và la inh ỏi. Như kiếm được 1 miếng tôi rớn người lên và hôn sâu hơn. Nhưng cu cậu chặn lại bằng hàm răng của mình rồi. Đâu phải tôi vì thanh sôcôla đâu, lưỡi của tôi tìm vào là để tìm lưỡi của Han.
Tôi không bỏ cuộc lần từ miệng môi tôi mò sang má rồi tới cổ của Han, môi tôi cạp lưỡi tôi di chuyển theo tôi hôn má rồi cằm và cổ. Han vẫn cười lắc nẻ có lẽ vì quá nhột. Hôn cho thỏa mãn rồi tôi mới buông nhóc ra. 2 anh em nằm thừ ra trên giờ vì giỡn mệt quá, tôi lại choàng tay qua ôm Han cái nữa hỏi cu cậu
|