Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
Câu Chuyện Thứ Hai
Tác giả: loveboy1986.
Tôi sắp xếp cho thằng Tú làm ở bộ phận giao hàng để nó được thoải mái đi lại, nhưng cũng phải dặn mấy anh em làm chung canh chừng, chỉ dạy cho nó bởi nó mới vô SG lần đầu. Tôi cho thằng Tú nghỉ ở cái giường tôi nằm lúc trước làm thằng Nam có vẻ ganh tỵ bởi trước đó nó có xin tôi nhưng tôi không cho. Tôi vẫn tiếp tục ở trọ bên ngoài để tránh phiền phức vì tôi biết có hai người vẫn đang có ý gì đó với mình, dĩ nhiên là tôi không cho đứa nào biết chỗ tôi ở.
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 1
Tác giả : loveboy1986
Để quên một người mà mình đã từng yêu say đắm không phải là dễ, nhất là những khi đêm về chỉ có một mình thì nổi nhớ thương lại càng dâng trào. Chắc là nó đang hạnh phúc bên vợ con, không biết có lúc nào nó nhớ đến tôi không… càng nghĩ mà nước mắt tôi rơi ướt gối. Tôi lao vào công việc, vùi đầu vào học hành bất kể thời gian để tìm quên, để đầu óc không còn rảnh rỗi mà nhớ về chuyện xưa… để khi về đến phòng trọ là tôi lăn ra ngủ không biết gì hết…
Thằng Nam ngày càng tỏ ra thân mật và tìm cách tiếp cận tôi, nó thường rủ tôi đi café, nhậu nhẹt với nó nhưng tôi kiếm chuyện từ chối hoặc nếu có đi là tôi kéo thằng Tú và mấy đứa khác theo cùng. Thấy nó buồn buồn cũng thấy tội nhưng tôi không thể làm khác, tim tôi đã nguội lạnh sau ngày đó rồi.
Chỉ có thằng Tú là làm tôi lo lắng, chỉ mới vào SG có 2 tháng mà nó tỏ ra khá sành sỏi mọi chuyện ăn chơi ở chốn phồn hoa đô hội này. Nó nhanh chóng nhập bọn với mấy đứa trong xưởng ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc và nghe đâu cả gái gú bên ngoài. Tiền lương của nó không đủ để xài nên nó phải vay mượn mấy anh em trong xưởng, lấy đâu gởi về phụ giúp gia đình. Mà từ khi nó vô trong này tôi chưa thấy nó về thăm nhà lần nào… Khi biết chuyện tôi phải trả giùm cho nó, rồi chửi cho một chập, tôi hăm nó nếu không sửa đổi tôi sẽ kêu thằng anh nó vô rồi trả về quê. Vậy là nó xin lỗi rối rít, hứa sẽ không tái phạm, nhưng chỉ được vài ngày thì đâu lại vào đấy, có điều là nó không dám mượn tiền nữa…
|
Tôi đã bước vào năm thứ ba nên bài vở nhiều kinh khủng, vì theo chuyên ngành kế toán – kiểm toán nên độ khó càng nhiều so với các ngành khác, ngoài ra tôi còn phải tăng cường học ngoại ngữ và vi tính để đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của trường. Do cứ buổi sáng đến trường, buổi chiều đi làm, buổi tối tranh thủ học thêm nên tôi cũng không còn thời gian để ý mọi chuyện xung quanh và cả bản thân mình. Người tôi vốn đã gầy lại càng gầy hơn… tôi xuống sức nhanh chóng.
Hôm đó vừa làm xong bài kiểm tra môn Kế toán doanh nghiệp thì tôi gục ngã. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện 115, bên cạnh là hai thằng bạn học đang lăng xăng, lo lắng nói gì đó với bác sỹ. Thì ra do làm việc, học hành quá sức lại thêm ăn uống không điều độ nên tôi bị suy nhược cơ thể. Vậy là được bác sỹ “tặng” ngay lần lượt một chai đạm và một chai nước biển để bù vào, bắt tôi phải tịnh dưỡng một tuần.
Tôi điện thoại về xưởng báo cho bác để ông khỏi lo lắng và cũng để sắp xếp công việc. Tôi kêu thằng Nam và thằng Tú vào bệnh viện gặp tôi. Đứa nào cũng đòi ở lại săn sóc nhưng rồi tôi chọn thằng Tú, bởi thằng Nam phải thay tôi những ngày này. Vậy là từ đó về sau, thằng Nam chính thức thay thế vai trò của thằng Tuấn ở xưởng giày.
Nằm ở bệnh viện được 2 ngày thì tôi xin về do sức khỏe đã khá hơn nhiều nhưng vẫn phải uống thuốc bổ và nghỉ ngơi thêm. Tôi kêu thằng Tú về xưởng nhưng nó cứ nằng nặc đòi ở lại lo cho tôi, vậy là nó biết chỗ tôi ở. Những ngày nằm nghỉ có nó tôi cũng đỡ buồn, nhìn nó chạy đi chạy lại từ chỗ trọ về xưởng lấy đồ ăn cũng thấy tội nghiệp, chứ tôi và nó có biết nấu nướng gì đâu. Bạn bè tôi photo bài vở, tôi nhờ nó chép vô tập giùm, nhưng chưa được một trang là tôi không dám nhờ nữa vì chữ nó xấu kinh khủng. Tranh thủ những lúc này tôi cố khuyên nhủ nó bớt chơi bời, nhậu nhẹt, cố gắng để giành tiền phụ giúp gia đình và còn lo cho tương lai sau này. Nó vâng vâng, dạ dạ nhưng không biết có hiểu và sửa đổi hay không.
Bảy ngày rồi cũng trôi qua, tôi thật sự khỏe hẳn sau một tuần chỉ ăn rồi ngủ và uống thuốc bổ nhưng nhìn vẫn còn ốm lắm. Bác sợ tôi bệnh lại nên kêu tôi kiếm người phụ giúp vì xưởng giày đang mở rộng và phát triển lên công ty do công nhân và người làm đã trên 100… Vậy là ngoài thằng Nam, tôi tiến cử thêm 4 anh chị phụ giúp tôi theo từng mảng công việc để còn rảnh rang học hành.
Tôi không cho thằng Tú đi giao hàng nữa, mà giao nó làm thủ kho và chấm công công nhân để giám sát và hạn chế sự đi lại của nó. Vậy mà tối đến khi tôi về phòng trọ là nó lại tụ tập cùng mấy đứa thợ không nhậu thì đánh bài, bia ôm… làm bác tôi cứ cằn nhằn. Cực chẳng đã, tôi phải kêu nó về phòng trọ ở để tiện quản lý, không ngờ nó chịu liền, lại còn mừng rỡ ra mặt. Vậy là tôi phải mua chiếc xe đạp cho nó tự đi lại, chứ đi chung cũng bất tiện vì tôi còn phải đi học, đúng là khi không rước cục nợ vào người.
Tối mai là Noel, mới đó mà một năm sắp sửa trôi qua. Tôi đang ở phòng trọ tranh thủ học bài vì qua Tết tây phải thi 6 môn một lượt, thằng Tú vẫn chưa về vì đêm nay cả công ty phải tăng ca để chiều mai nghỉ sớm đi chơi Noel. Xưởng giày đã lên công ty khoảng nửa tháng nay do bác tôi làm giám đốc, tôi làm kế toán trưởng kiêm trợ lý, bên dưới còn có15 quản lý gồm quản đốc phân xưởng, trưởng, phó các bộ phận.
Do có thằng Nam và một bà chị trợ giúp nên công việc của tôi cũng không bận rộn lắm. Thằng Tú từ ngày về ở với tôi cũng ngoan hơn, đã chú tâm vào công việc được giao, ít đi chơi bời nhậu nhẹt, nếu có nó cũng rủ tôi đi cùng nhưng tôi thường không đi để chú tâm học hành, vả lại cũng để nó có chút tự do và tôi không muốn thằng Tú mang ý nghĩ gì đó về mình…
Reng…, reng… tiếng chuông điện thoại làm tôi phải bỏ quyển sách xuống, một số máy di động lạ hoắc.
– Alo, Đăng nghe đây…
– Anh…, anh Đăng khỏe không… – ngay từ tiếng ngập ngừng đầu tiên là tôi biết người gọi là ai.
– Anh khỏe…, em… vợ con em khỏe không, lúc này hai đứa sống ra sao… – dù hết sức trấn tĩnh nhưng tôi cũng không ngăn được xúc động.
– Dạ, tụi em vẫn khỏe… Vợ em nó ở nhà lo cơm nước, còn em thì đi thu mua hải sản kiếm đồng ra đồng vô, cũng hơi cực anh ơi… nhưng cũng phải ráng làm để sống chứ.
– Ừ, cũng phải ráng chứ biết làm sao… Hai đứa sống hạnh phúc hả, con em biết trai gái gì chưa…, mà bác trai có còn khó chịu đối với Nga không…
– Dạ, con trai anh ơi, tụi em mừng lắm… ba em vì vậy nên cũng đã hết khe khắt với Nga… Mà vừa rồi em nghe thằng Tú nói anh bệnh gì đó, em định vô thăm nhưng nó nói anh hết rồi, nay anh khỏe lại chưa.
– Anh khỏe lâu rồi, hơi mệt chứ có bệnh hoạn gì đâu… Mà nè, đây là số điện thoại của em hả.
– Dạ, em mua gần hai tháng nay để tiện liên lạc buôn bán với người ta, mấy lần định điện cho anh nhưng… em không dám, em sợ… Ngày mai là Noel rồi… em… em nhớ anh quá anh Đăng ơi… – giọng thằng Tuấn đã bắt đầu sụt sịt.
– Đừng vậy mà Tuấn, chuyện đã qua rồi hãy để cho nó ngủ yên đi, hãy cố quên đi…
– Em cũng cố quên… nhưng càng cố quên anh em lại càng nhớ…, không ngày nào mà em không nhớ đến anh, nhớ lại những phút giây anh em mình bên nhau… hu…hu – nó đã nức nở trong điện thoại.
Em hãy khóc đi Tuấn, khóc để giải tỏa những ức chế trong những ngày qua, để thấy lòng thanh thản hơn mà quên đi chuyện cũ nhe em.
– Anh biết mà, thôi đừng khóc nữa… anh cũng nhớ em lắm, nhưng hãy cố quên chuyện cũ đi em, vương vấn chỉ khổ thêm mà thôi, hãy tập trung mà lo cho gia đình, vợ con… Mà em đang ở đâu vậy, con trai mà khóc người ta thấy kỳ lắm.
– Em đang ngồi ngoài biển một mình hà…, nhớ lại chuyện cũ, nhớ đến anh…
– Ừ, anh biết rồi. Nghe anh, cố quên hết đi…
– Dạ, em nghe anh… Có chuyện này anh giúp giùm em, anh xin cho thằng Tú về nhà 2 ngày vì ba em với mấy đứa em nhớ nó quá, từ ngày nó vô SG nó có về nhà đâu.
– Được rồi, để anh sắp xếp, chắc được mà… Thôi, cho anh gởi lời thăm bác, anh cúp máy nhe.
– Dạ…
Từ lúc xa nhau đến nay tôi và thằng Tuấn mới liên lạc lại, bao kỷ niệm ùa về làm tôi xúc động bồi hồi. Cũng mùa Noel năm trước tôi và nó đến với nhau, thời gian hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi khắc cốt ghi tâm vậy thì làm sao có thể quên nhau dễ dàng được.
– Anh Đăng làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy – thằng Tú vừa về tới.
– Đâu có gì…, công việc xong chưa mà em về sớm vậy.
– Gần 11g đêm mà sớm gì anh. Thằng Nam kêu em về để anh khỏi chờ, nó coi chừng được rồi, chắc làm tới 12g mọi người sẽ nghỉ.
– Ừ, em đi tắm đi rồi ngủ sớm… Mà nè, sáng mai em sửa soạn sẵn đồ đạc, anh sẽ xin giám đốc cho em nghỉ 2 ngày về nhà chơi, trưa mai bàn giao xong rồi em về.
|
– Sao lại về nhà, em muốn ở lại đây chơi Noel với anh… với mấy anh em trong công ty. Thôi em không về đâu, Tết em về luôn, chỉ còn hơn tháng nữa mà…
– Không được, anh hai em điện vô nói bác với mấy đứa em nhớ em lắm… Thôi em về đi, mọi chuyện để anh sắp xếp.
– Cái ông này bày đặt… nhưng em muốn ở lại đây với…
Thấy tôi trừng mắt nó ngưng ngang rồi bỏ đi ngủ, nhìn cũng tội nghiệp, nhưng thằng này phải cứng rắn với nó bởi nó cứng đầu và lỳ hơn thằng anh nó nhiều. Đêm đó tôi thức trắng.
Tôi mua một số đồ và đưa một ít tiền cho thằng Tú đem về làm quà chứ nó có dư dả bao nhiêu, rồi đưa nó ra xe. Mặc tôi dặn dò nó cứ im lặng, buồn hiu bước lên xe không nói tiếng nào. Đêm nay không có nó chắc căn phòng sẽ lạnh lẽo lắm đây…
Tôi tạm gác hết công việc và chuyện học hành sang một bên để đi chơi Noel với đám bạn cùng lớp, nhìn tụi nó có đôi có cặp mà tôi thêm buồn cho phận mình. Có mấy đứa con gái cùng lớp cũng tỏ ra thích tôi nhưng tôi chỉ nói cười cho phải phép chứ chẳng có chút cảm giác nào. Vậy mà tôi cũng đi với tụi nó đến 1g sáng, tôi về nhà trọ còn tụi nó từng cặp không biết về đâu.
Vừa lên hết bậc thang tôi đã thấy một đống lù lù ngồi trước cửa, ai vậy trời, không lẽ… Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, vì đó là thằng Nam. Tại sao nó biết tôi ở đây vậy nè, nhưng phải kêu nó vô nhà cái đã, ở ngoài này rủi cảm lạnh thì nguy. Ráng hết sức tôi mới lôi được nó vô phòng bởi nó say không còn biết gì hết, nhậu ở đâu cho đã rồi lại đây báo đời vậy trời.
Mà làm như cái số tôi gắn với mấy thằng say xỉn hay sao ấy. Đắp ngang người nó cái mền của thằng Tú, tôi cứ để nguyên cho thằng Nam như vậy rồi đi ngủ. Nhưng cả đêm đó tôi có ngủ yên được với nó đâu, hết quơ tay quơ chân rồi lại nói lảm nhảm, nghe đâu có cả tên tôi trong đó. Đến gần sáng quá mệt mõi nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Có ai phủ cái gì đó lên người làm tôi thức giấc. Trời đã sáng rõ, thằng Nam đã dậy từ khi nào đang ngồi bên cạnh nhìn ngó xung quanh căn phòng, cái mền của nó đang đắp lên người tôi. Tôi cứ giả vờ chưa thức để xem nó làm gì. Khuôn mặt nó dường như đang kề sát mặt tôi bởi hơi thở nóng hỏi của nó ngày một gần hơn. Đôi môi nó khẽ chạm lên mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận đầy sự yêu thương trong đó. Không thể để nó mang ảo tưởng về mình nữa, tôi khẽ cựa mình rồi… mở mắt nhìn nó.
– Em làm anh thức giấc hả… đêm qua em xỉn quá chắc đã làm phiền anh – thằng Nam nhìn tôi vẻ hối lỗi.
– Cũng không có gì, chỉ làm anh cả đêm khỏi ngủ với mày mà thôi… Mà làm sao em biết anh ở đây vậy?
– Dạ…, em biết lâu rồi, chỉ cần lén đi theo anh một lần là biết liền chứ gì – nó nhìn tôi cười lém lỉnh – Tại… thấy thằng Tú ở đây rồi nên em… đâu dám tới.
– Biết rồi thì lâu lâu cứ đến chơi, có gì mà không dám… Anh đem thằng Tú về đây ở để tiện quản lý, cho nó bớt chơi bời nhậu nhẹt, chứ nó mà ngoan như em thì nói làm gì.
– Vậy mà em cứ tưởng…, vậy sau này anh cho em tới đây chơi thường nhe.
– Ừ, nhưng nói trước là buổi tối anh ít có khi rảnh lắm, về đến là đã khuya lắm rồi, chỉ sợ em mất công qua đây mà thôi.
– Nếu khuya quá thì em ngủ lại chứ có gì đâu mà mất công…
– Thôi đi ông tướng, một mình thằng Tú là đã chật chội lắm rồi, thêm ông nữa chắc tôi vô nhà tắm nằm quá.
– Thì em giỡn chơi vậy thôi, anh không cho ngủ lại thì em đi về… – mặt nó buồn xo làm tôi cũng hơi áy náy, nhưng thà dứt khoát để khỏi phiền phức.
Trưa ngày hôm sau tôi đi học về đã thấy thằng Tú nằm ngủ, không biết nó vô khi nào, mà sao không đến công ty làm việc mà nằm đây. Bất chợt nhìn khuôn mặt nó ngủ làm tôi có chút gờn gợn trong lòng, một cảm giác thân quen ập đến, cũng cái khuôn mặt ngày xưa đây mà. Không hiểu sao tôi lại ngồi xuống cạnh thằng Tú, đưa tay định vuốt mặt nó thì… tay nó đã nắm chặt bàn tay tôi áp vào má.
– Bắt gặp quả tang nhìn lén người ta ngủ nhe…, định quấy rối hả…
– Thằng khỉ, làm anh hết hồn… quấy rối cái gì, anh định coi em dậy chưa… – tôi vội chống chế – Sao vô sớm vậy, lâu quá mới về nhà không ở chơi thêm vài ngày.
– Có gì đâu mà chơi, ai cũng có công có chuyện hết. Ba với anh hai đi làm cả ngày, tụi nhỏ đi học, tụi bạn đứa thì cũng đi làm đứa thì đi học, em đi ra đi vô chán muốn chết. Thêm bà Nga vác cái bụng bầu đi qua đi lại trước mặt làm em phát oải… Thôi thì vô đây cho rồi.
Thằng Tú vẫn chưa chịu buông tay tôi ra, ánh mắt nó nhìn tôi như muốn nói gì đó làm tôi phải bối rối quay đi. Bỗng nó ghì chặt tôi ngã xuống người nó rồi kề tai thì thầm “Em nhớ anh quá Đăng ơi…, mới xa anh hai ngày mà em …”. Đôi môi của nó đang liếm vành tai tôi nóng bỏng, hai bàn tay không ngừng mơn trớn lên cổ lên lưng, tôi như lịm dần trong vòng tay của nó… Cả người thằng Tú đang đè lên tôi, áo cả hai đã được lột ra từ khi nào, đôi môi ướt át của nó hết chu du lên cổ lên mặt rồi lại xuống hai đầu vú.
Hai tay tôi chỉ biết ghì chặt đầu thằng Tú và oằn mình tê dại trước những cái rê lưỡi cháy bỏng của nó. Bàn tay thằng Tú đang luồn vào càn quét vùng cấm địa và nắm lấy cây hàng đã cương cứng của tôi bóp lấy bóp để… Cả người tôi nóng bừng, dâng trào những cảm giác thân quen mà lâu lắm rồi tôi mới có được. Hai mắt tôi nhắm nghiền, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trần đang đè lên người mình, miệng nói trong vô thức “Anh yêu em nhiều lắm Tuấn ơi… đừng bỏ anh Tuấn ơi…”.
Tất cả bỗng dừng lại… Trước mắt tôi thằng Tú vẫn đang nằm đè lên người chống hai tay nhìn tôi trân trối, cặp mắt long lên vừa như giận dữ vừa như trách móc. Như bừng tỉnh trước thực tại tôi vội vàng ngồi dậy… Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bao kiềm chế trong lòng đã bị phá vỡ trong phút chốc, tôi đã làm cái chuyện lẽ ra không nên làm. Tôi dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn vô định, thằng Tú cũng ngồi gục đầu bên cạnh mặc thời gian lặng lẽ trôi qua.
– Anh xin lỗi…, anh không cố ý… – tôi đành phá vỡ cái không khí nặng nề này.
– Đến giờ này mà anh vẫn chưa quên được anh hai em sao…, bao tháng ngày qua không đủ để em và anh… đến với nhau hả anh Đăng.
– Để quên một người mà mình từng yêu thương say đắm đâu dễ dàng đâu em…, đối với anh mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua.
– Nhưng mấy tháng qua sống với nhau… chẳng lẽ anh không có chút tình cảm với em.
– Thật ra anh…, anh chỉ coi em như em trai mình… Anh không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Vả lại anh không muốn em dính vào chuyện này, sẽ chẳng đi đến đâu cả, một mình anh đã khổ lắm rồi…
– Em không cần nghĩ xa xôi, em… em yêu anh và chỉ cần anh đáp lại, bao nhiêu đau khổ tụi mình sẽ cùng nhau gánh chịu mà.
– Sẽ không dễ dàng đâu Tú, khi yêu người ta thường bất chấp tất cả nên không nghĩ đến những hệ lụy sau này… Chẳng phải em đã từng nói gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu đồng giới hay sao, rồi còn xã hội này nữa… Bản chất con người em không giống như anh, cả anh hai em cũng vậy, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy tình yêu, hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình… Chỉ có những người như anh cứ mãi loay hoay tìm kiếm cho mình một tình yêu thật sự, nhưng trong thế giới thứ ba này thì khó mà tìm thấy hay nói đúng hơn sẽ không bao giờ có… cuối cùng chỉ tự chuốt khổ đau mà thôi.
– Em và anh Tuấn là anh em nhưng nhưng chưa chắc gì giống nhau…Anh cũng đừng nghĩ chỉ một mình anh đau khổ, anh Tuấn… cũng đang tự dằn vặt mình đó thôi, chỉ có mấy tháng mà ảnh gầy và già đi nhiều lắm.
– Biết vậy sao em còn lao vào, rồi em cũng sẽ…
– Anh hai là do tự mình gây ra vướng bận, với lại giờ ảnh cũng yên nơi yên chỗ rồi. Còn em…, em tự nguyện yêu anh, em chỉ yêu mình anh thôi… Anh cho em biết đi, anh có yêu em không hả Đăng? – ánh mắt nó nhìn tôi như muốn thiêu đốt tất cả làm tôi phải quay đi không dám đối diện.
– Anh…, anh… không thể, anh sẽ không yêu ai nữa…
– Anh đừng tự dối gạt mình nữa, anh định trốn chạy đến bao giờ… Anh hai em đã là quá khứ, sao anh không tìm cho mình một tình yêu mới, tại sao cứ phải làm khổ nhau như vậy… Được rồi, anh không yêu em thì em ở lại đây cũng bằng thừa, em sẽ trở về công ty, em sẽ không làm phiền anh nữa.
|
– Đừng mà Tú…, đừng bỏ anh ở đây một mình… Anh…, anh… – nghĩ đến chuyện lại phải sống cô đơn, lạnh lẽo những khi đêm về làm tôi thật sự hoảng hốt bởi mấy tháng nay tôi đã quen với sự có mặt của nó, và dường như tôi cũng có…
Dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang bởi cái ôm chặt và tiếng thì thầm bên tai “Em sẽ không bao giờ bỏ anh…” của thằng Tú, tôi cứ để mình ngã vào nó như cần một vòng tay che chở. Bất chợt, vòng tay tôi cũng siết lấy tấm lưng trần của nó như thỏa hiệp, hai cơ thể trần trụi dần ngã xuống nệm trong tiếng thở gấp gáp giữa trưa vắng. Đôi môi nó lại tiếp tục lướt trên những vùng nhạy cảm của tôi đang khát khao chờ đợi.
Tuy miệng cứ lẩm bẩm “Đừng em…, đừng vậy mà Tú…” nhưng hai mắt tôi đã nhắm chặt quên hết thực tại, đôi tay không ngừng ve vuốt cái thân thể đang rực lửa yêu đương trên người mình… Những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cả hai lần lượt được cởi bỏ, hai đôi môi quyện vào nhau cháy bỏng không dứt, hai bàn tay không ngừng kích thích để những khoái cảm tình yêu ngày một dâng cao.
Dòng lệ hạnh phúc hơn là đau đớn trào ra khóe mắt khi thằng Tú đi vào trong tôi sâu thẳm, nồng cháy. Cả người tôi ngất ngây sung sướng trước những cú đẩy mãnh liệt từ cây hàng khủng của thằng Tú đang ra vào trong tôi, hai tay tôi ghì chặt lấy cổ nó để môi hôn mãi không dứt… Cái nóng giữa trưa càng làm mồ hôi trên hai thân thể trần trụi tuôn đổ không ngừng, cộng với hương vị tình yêu tiết ra ngày càng nhiều tạo nên sự nhớp nháp, những tiếng lạch bạch khi thằng Tú ra vào trong tôi, “thằng em” trơn tuột áp sát vào bụng nó.
Những cú đẩy mạnh và nhanh hơn như muốn xuyên người của thằng Tú làm tôi ngất ngây tê dại và bùng nổ lai láng lên người nó. Thằng Tú rên lớn “hơ…hơ…”, thở hổn hển và đổ ập xuống người tôi cũng là lúc những dòng tinh túy nóng ấm của nó bắn mạnh trong tôi từng đợt, từng đợt và tràn cả ra ngoài. Hai tay tôi ôm chặt lưng, hai chân siết chặt mông thằng Tú để cơ thể cả hai áp sát vào sâu hơn nữa và như muốn giây phút này mãi không rời…
Trời đất như cũng muốn tác hợp cho tôi và thằng Tú bởi cả buổi chiều tối chẳng ai quấy rầy tôi cả. Hai thằng tôi ăn uống, tắm rửa qua loa rồi lại… lao vào nhau hết đợt này tới đợt khác, như hai con thiêu thân lâu ngày mới nhìn thấy ánh đèn. Chẳng biết lúc đó tôi yêu thằng Tú nhiều hay ít, nhưng dục vọng đã thắng lý trí tôi mất rồi. Có lẽ số phận đã an bài cuộc đời tôi phải gắn với hai anh em nó…
Suốt cả tháng sau tôi và thằng Tú cứ như hai kẻ nghiện nhau, tụi tôi có thể “yêu” nhau bất kể ngày hay đêm, trong phòng làm việc của tôi hay thậm chí cả trong toilet của văn phòng công ty… nói chung là bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào nếu có thể. Kết quả là cả tôi và nó gầy rọc đi thấy rõ dù đã cố gắng ăn uống bồi bổ; tôi bắt đầu chểnh mảng công việc và cả chuyện học hành; thằng Tú thì mỗi sáng đến công ty như cái xác không hồn, ngồi đâu ngủ đó, sổ sách thì sai lung tung… toàn là những chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra. Và điều quan trọng là đã xuất hiện những tiếng xì xầm trong công ty về mối quan hệ giữa tôi và thằng Tú; đã có những ánh mắt nhìn tôi cười cợt một cách khó hiểu nhưng tôi nào có quan tâm bởi lúc đó tôi đang ngập chìm trong cơn mê tình ái với thằng Tú mất rồi.
Khi thằng Nam nói bóng nói gió với tôi về điều này thì tôi đã nạt ngang và còn chửi nó ghen ăn tức ở với thằng Tú làm nó đứng khóc cả buổi. Nhưng đến khi những anh chị làm chung trong văn phòng lên tiếng xa gần thì tôi đã bắt đầu chú ý điều chỉnh lại những hành động thường ngày của tôi với thằng Tú, chú ý giữ kẽ trước mặt mọi người. Tôi và thằng Tú cũng chú tâm vào công việc hơn, nhưng để tiện hỗ trợ cho nó và cũng để gần gũi nhau tôi xin bác cho thằng Tú qua phụ giúp tôi và đưa thằng Nam thế vào vị trí thằng Tú. Đó là một quyết định sai lầm mà sau này tôi phải trả giá.
Tụi tôi không còn lén lút quan hệ trong công ty nữa mà chỉ “yêu” nhau ở phòng trọ, nhưng tần suất thì không giảm là bao bởi thằng Tú rất mãnh liệt trong chuyện này hơn thằng anh nó nhiều. Nó có thể hùng hục với tôi cả đêm mà không biết mệt, đến nỗi tôi phải chủ động dứt ra để sáng mai nó còn có sức mà làm việc và tôi còn phải đi học… Những ngày cận Tết trong khi mọi người trong công ty đã về quê lo sắm sửa đón Tết thì thằng Tú cứ ở riết bên tôi đến sáng ngày 30 mới chịu về nhà. Vậy mà sáng mùng 3 nó đã quay vô SG và điện tôi lên với nó, nếu không nó sẽ tìm xuống nhà tôi.
Vậy là tôi phải nói dối gia đình có việc cần giải quyết để lên với nó, và tụi tôi đã có những ngày thoải mái, sống hết mình với nhau trong những ngày Tết tại Vũng Tàu. Hết chở nhau đi chơi, ăn uống, tắm biển thì lại về khách sạn mà… “yêu” nhau, cứ như đôi vợ chồng son đang hưởng tuần trăng mật vậy. Và tôi chợt nhận ra rằng… tôi đã quên hẳn thằng Tuấn.
Ngày mùng 7 công ty đã làm việc trở lại, nhưng thằng Tú cứ năn nỉ mãi vậy là tôi ở nhà với nó suốt ngày hôm đó, dù bác tôi điện thoại mấy lần kêu vào giải quyết công việc. Sáng ngày hôm sau dù đã ý tứ kẻ trước người sau, nhưng tôi và thằng Tú vẫn không thoát khỏi ánh mắt dò xét của những người trong công ty, mà nhất là thằng Nam. Đang giải quyết những công việc còn tồn đọng từ trước thì bác tôi điện kêu qua phòng giám đốc.
– Con ngồi xuống đi, cả tháng nay con làm sao vậy Đăng, không chú tâm vào công việc gì hết… Trước giờ con đâu có như vậy. Nè, con coi đi…- bác tôi đưa tập báo cáo thuế và một số báo cáo kế toán khác – số liệu thì sai be bét, nguồn thu chi thì không khớp nhau… Hôm qua, anh Tư bên chi chục thuế quận mới điện thoại nhắc nhở bác, con coi sửa lại cho khớp rồi gởi lại cho người ta.
– Dạ, con xin lỗi bác. Con sẽ kiểm tra lại và gởi ngay cho bên thuế.
– Mà mấy ngày nay con đi đâu vậy, điện thoại thì không liên lạc được. Bác tưởng con chưa lên nên điện về quê kiếm thì ba con nói đã đi từ bữa mùng 3, vậy mà hôm qua cũng không chịu vào công ty, con đi đâu vậy… Mà con có bệnh gì không, sao lúc này con ốm quá vậy?
– Dạ, con có đau bệnh gì đâu bác…, mấy ngày nay con đi chơi xa với mấy đứa bạn cùng lớp nên về không kịp.
– Ừ, Tết nhất đi chơi với bạn cho thoải mái đầu óc cũng tốt. Vậy mà bác nghe mấy đứa trong công ty xì xầm, to nhỏ gì đó về con… nhưng mà bác không tin.
– Họ nói gì về con hả bác… – tôi bắt đầu sốt ruột.
– Ừ, họ nói con quan hệ… sao đó với thằng Tú mà cứ tối ngày đóng cửa trong phòng miết. Rồi hai đứa bây lúc gần đây cứ đi trễ về sớm, lúc nào cũng như hình với bóng… nói chung là đủ thứ chuyện.
– Vậy bác nghĩ sao về con khi họ nói như vậy.
– Bác có nghĩ gì đâu, nào giờ bác vẫn tin tưởng con nhất mà. Bác nói với tụi nó là tụi bây làm chung với nhau nên gắn bó vậy thôi, với lại con cũng cần yên tĩnh để học hành khi công việc rảnh rang… Bác biết con coi thằng Tú như em mình, cũng như thằng Tuấn lúc trước vậy. Nhưng con cũng phải cẩn thận, đừng thân mật với thằng Tú quá mà thiên hạ dị nghị. Hôm qua không có thằng Nam nói đỡ cho con chắc tụi nó không im đâu.
– Nam nó nói sao hả bác?
– Nó nói con chỉ vì quá thương người mà thôi, đối với các anh em trong công ty con đều tốt với họ hết chứ không riêng gì thằng Tú. Nó còn nói con hay giúp đỡ, cho tiền nó phụ giúp gia đình… thiệt vậy hả bây?
– Dạ…, cũng có… Nhưng mà thỉnh thoảng thôi bác, nhà thằng Nam đông anh em lắm nên lâu lâu con có cho nó chút đỉnh – không ngờ thằng Nam nó tốt với tôi như vậy, trong khi tôi chỉ cho tiền nó có một lần hồi Tết năm rồi, vậy mà lâu nay tôi cứ hờ hững với nó.
– Có lòng thương người là tốt đó con, nhưng cũng phải có chừng mực… Bác thấy con quá ưu ái cho thằng Tú đó, nó làm việc không được nhanh nhẹn, cẩn thận như thằng anh nó đâu mà con lại giao cho nó phụ sổ sách, theo dõi xuất nhập hàng hóa. Bác nghĩ những sai sót vừa qua một phần là do con tin tưởng thằng Tú quá nên không kiểm tra lại, có đúng như vậy không.
– Dạ…, con xin lỗi bác, con sẽ chấn chỉnh lại thằng Tú…
|
– Đăng nè, bác tính như vầy con thấy được không… Bác tính chuyển thằng Tú trở lại làm thủ kho, tánh nó tuy đơn giản nhưng được cái thật thà nên phù hợp làm việc này. Còn thằng Nam sẽ thế chỗ thằng Tú, công việc này nó đã từng làm cũng ổn mà phải không. Con cũng phải chỉ dạy cho thằng Nam nhiều hơn nữa để nó có thể quản lý thay con khi con bận rộn chuyện học hành. Bác cũng phải kêu nó ráng học hành thêm, chứ chữ nghĩa nhiêu đó không thể làm việc lớn được.
– Dạ, bác nói sao thì con nghe vậy… mọi chuyện con làm theo quyết định của bác chứ con đâu dám cãi.
– Ờ, thì lâu nay bác cũng nghe theo những gì con nói vậy, bác lúc nào cũng tin con mà… Mà nè, bác thấy con nên kêu thằng Tú về công ty ở để tiện quản lý kho, với lại hai đứa bây mà không ở chung thì người ta hết nói ra nói vô.
– Dạ…, để con nói với nó… Lâu nay có nó ở chung con cũng đỡ buồn.
– Ờ, bác cũng biết vậy… nhưng bác chỉ muốn tốt cho con mà thôi, bác không muốn… Thôi, con về phòng làm việc đi – dường như ông còn muốn nói điều gì đó.
Cuộc nói chuyện với bác làm tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội mà tôi và thằng Tú đang lún sâu vào. Cả ngày hôm đó tôi tự nhốt mình trong phòng làm việc để kiểm điểm lại bản thân và nhớ lại những chuyện đã xảy ra, dù thằng Tú kêu cửa mấy lần nhưng tôi vẫn không mở. Đúng là thời gian qua tôi đã bất chấp tất cả, đã không còn đủ tỉnh táo để xử lý mọi chuyện, tôi đã để mình sa vào vũng lầy tình ái với thằng Tú mà không phân biệt được đâu nặng, đâu nhẹ, đúng sai… Trước đây, khi yêu thằng Tuấn tôi đâu có như vậy, rất ý tứ trước mặt mọi người. Vậy mà, tôi lại dễ dàng sa ngã với thằng Tú và đã để mọi chuyện đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng cái ý nghĩ phải xa thằng Tú làm tôi không sao chịu nổi, tụi tôi đã là của nhau và… tôi cũng đã yêu nó mất rồi.
Khó khăn lắm tôi mới về đến phòng trọ, thân xác mệt mõi với bao suy nghĩ, bao câu hỏi bủa vây mà chưa có câu trả lời thỏa đáng. Căn phòng vắng lạnh bởi thằng Tú cũng chưa về, đã gần 7g tối mà nó còn đi đâu vậy. Tôi lặng lẽ ăn uống qua loa rồi đi tắm, những dòng nước mát lạnh làm tôi có phần bình tâm trở lại. Tôi quyết định đi ngủ sớm để sáng mai sẽ nói chuyện với thằng Tú.
Những cái hôn vào cổ, những cái vuốt ve lên ngực làm tôi thức giấc. Tuy không mở mắt nhưng tôi cũng biết là ai bởi cái mùi cơ thể này đã trở nên quen thuộc với tôi lắm rồi. Tôi với tay lấy điện thoại, đã gần 1g sáng, thằng Tú chắc về chưa lâu bởi nó mới vừa tắm xong, bàn tay mát lạnh và cái đầu còn ươn ướt, nhưng cũng không át được mùi rượu bia vẫn còn thoang thoảng. —————
|