Lớp Mỹ Thuật Định Mệnh
|
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 5
An mắc cỡ quá mà làm Phj cũng ngại theo An . Cả lớp vừa chứng kiến được 1 cảnh hôn nhau mặn nồng vừa bất ngờ vừa chọc quê :
– Woh ! Ghê nha ! Ghê nha ! Nụ hôn nồng chày kìa !
Phj ra sức giải thích :
– Làm gì mà nụ hôn nồng cháy chứ ! Chỉ là vô tình thôi mà !
Phj nắm tay An kéo về chỗ ngồi , miệng thì cải với tụi con trai nhưng tay thì nắm chặt lấy tay An . An vừa có cảm giác xấu hổ vừa thấy hạnh phúc trong vòng tay của Phj . Rồi không gian cũng yên ắng lại , mọi người tiếp tục thi tiếp . Kết quả đội BiKaChu thắng , đội của An thua . Anh Huy phát quà cho đội BiKaChu , đội BiKaChu tưởng được nhận quà có giá trị ai dè là 1 hũ kẹo trái cây sugguc . Đội BiKaChu đồng thanh nói với anh Huy :
– Choy ! Quà như vầy thôi đó hả ? Bo….Bo….Xì….Anh Huy !
Cả lớp cùng thầy Thanh cả bác tài xế cười anh Huy quê đỏ cả mặt .
Rồi chúng tôi nghe tiếng động cơ chậm lại thì ra đã đến nơi rồi . Cả lớp lấn ra nhìn cửa sổ , trời ơi đẹp quá . Hai bên đường hoa cỏ vườn cây xanh đẹp muôn ngàn . Suối thì có đá thô sơ và men theo là hàng phượng vĩ tao nhã . Nước chảy từ trên thác xuống rì rào hòa âm cùng tiếng róc rách của nước luồng qua khe đá nghe thật là êm tai .
Cả lớp thích thú vô cùng móc từ ba lô ra là những máy ảnh , camera , quần áo bơi , …. có cả bóng để chơi dưới nước nữa chứ . Xe dừng lại tất cả đi theo anh Huy xuống xe đến nhận lều trại để lớp cất ba lô . Anh Huy thông báo :
– Bây giờ là 10h15 các em hãy thay đồ để tắm thác , phòng thay đồ ở gần khu quà lưu niệm ! Ai chưa tắm hoặc không tắm có thể đi tham quan chụp ảnh , quay phim hoặc các em có thể mướn xe đạp đôi để du ngoạn cùng người mình yêu đến vườn cây ăn trái nhưng nhớ đừng đi qua khu vực nguy hiểm chỗ đó không thuộc quản lý của Thác Giang Điền !
– 12h thì các em về lều ta tập trung ăn trưa tại nhà hàng PhúLaSa , 1h30 đến 3h30 các em có thể tự do vui chơi ! Thôi anh cũng đi bơi đây các em ! Chào mấy em !
Cả lớp :
– Yeah ! Đi chơi thôi tụi bây ơi !
Toàn bộ lớp thì ùa vào phòng thay đồ thay đồ bơi ! Người thì mặc bikini bơi , người thì quần đùi ở trần , người thì mặc đồ thể dục ,…. Nhưng riêng mấy hot boy thì có khác ah ! Cái thân thể cường tráng hấp dẫn từng xentimet , những múi cớ bắp hiện ra cả thân hình ngâm rám nắng còn nồng thở vị xa xăm có mùi hương con trai đang tuổi sung mãng nhất cuộc đời tỏa ra quyến rũ lạ thường .
Nhưng An lại được phân chung hàng hot girl với tụi con gái mới ghê chứ ! Thân thể An trắng nõn nà như hoa bưởi , hoa cau . Bộ ngực không có cơ bắp nhưng các mảng thịt nai tơ lại xô xác vào nhau nhô lên hấp dẫn , mùi hương trên người tuy không nồng thắm nhưng được như hoa hồng , hoa lại …. như con gái tuổi mới lớn .
An và Phj thì đi chụp hình khắp nơi , còn lại lớp thì cũng chụp vài tấm nhưng rồi cũng hòa mình vào dòng thác cuồn cuộn . Có 1 cây cầu dây đỏ rất to và cổ kính , có những con nhánh của thác uốn lượn mọi nơi mọi ngỏ ngách . Trên bờ những ngôi nhà sàn rêu phong với hàng liễu , bạch đằng cao ngút che mất ánh nắng để lại bóng mát phía dưới . An và Phj chụp hình mãi mê không để ý đến đã đi qua khu vực nguy hiểm ngoài quản lý của Thác Giang Điền . Bỗng An đang đi tìm cảnh đẹp thì bị 1 người bịt mặt bụm miệng bằng khăn có tẩm thuốc mê , An đờ dần chỉ còn 1 tý tỉnh táo . Phj đi sau An nên không thấy An bị bắt cóc . An vừa thấy dáng mờ Phj đi từ xa thì miệng nói rất nhỏ :
– Phj ! Ơi ….Cứu….An….
An đã xỉu sau khi nói xong . Tên bịt mặt kéo An zo bụi cây núp và để lại trên đường 1 tờ giấy . Phj không thấy An nữa nên đi tìm thì thấy tờ giấy lạ dưới đất cùng chiếc máy ảnh của An . Phj đọc tờ giấy bí ẩn :
– Tao là kẻ bắt cóc tống tiền , tao đã bắt bạn mày ! Khôn hồn thì mang 10.000.000 đ đến gốc cây sau nhà hàng PhúLaSa lúc 1h30 . Đến trễ thì đừng mong gặp lại nó , nhớ không được báo công an hay bảo vệ !
Phj hốt hoảng mặt tái xanh hai tay run run làm rơi cả máy ảnh và tờ giấy :
– Không ! Tại sao lại bắt An ! Người tôi yêu thương nhất ! Phải làm sao đây ? Đúng rồi ! Nhờ Thầy và các bạn giúp đỡ !
Phj vừa chạy nước mắt từ 2 hàng khóe mắt ép chặt vào nhau chảy ra .
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 6
Phj ngậm ngùi chạy qua cây cầu với hàng cây lúc nãy . Phj cứ cắm đầu chạy mãi không để ý nên va vào thầy Thanh . Thầy Thanh thấy Phj tái mặt xanh ướt đẫm với hai hàng lệ tuôn rơi . Thấy hỏi Phj với vẻ lo lắng :
– Phj ! Có chuyện gì vậy ? Chẳng phải em và An đi chụp hình sao bây giờ lại ở đây ?
Phj thở hổn hển lấy lại bình tĩnh nói :
– Thầy ơi ! An….An….Bị người ta …. bắt cóc rồi !
– Cái gì ? An bị bắt cóc sao ? Lúc nào , có biết là ai bắt An không ( thầy Thanh hỏi tới tập )
Phj nói :
– Em không biết ai bắt An nhưng lúc An bị bắt cóc là lúc em và An đi chụp ảnh ! An đi phía trước , em đi sau khi em không thấy An nữa thì em tìm thấy máy ảnh và tờ giấy này !
– Em có biết bọn chúng muốn gì không ? ( thầy Thanh )
– Dạ ! Bọn chúng đòi ta đưa cho chúng 10.000.000 đồng lúc 1h30 sau gốc cây nhà hàng PhúLaSa ! Thầy ơi ! Mình hãy giải cứu cho An đi !
Thầy Thanh cố lấy lại bình tĩnh :
– Bây giờ em đi gọi cả lớp lại lều , chúng ta sẽ nghĩ cách để giải cứu cho em ấy !
Phj lau nước mắt nói :
– Dạ ! Em đi gọi mọi người liền đây !
Phj vừa nói xong cắm đầu đi xuống suối tìm anh Huy và cả lớp .
( Thôi chúng a bỏ qua bớt đoạn này nha mấy bạn ta qua đoạn của An nhé )
Lúc này An đã tỉnh thì thấy mình đang bị trói chặt 2 tay 2 chân miệng thì bị bịt lại . An thấy khung cảnh xung quanh là một căn nhà hình như bằng lá với mấy dụng cụ như làm vườn . Chợt An nghe có tiếng nói phía sau lưng mình :
– Tỉnh rồi sao em !
Hắn bước đến phía trước mặt An tháo bị miệng . An lúc này đã tỉnh hẳn nhưng còn rất yêu , An thấy tên bắt cóc này sao mà …. sao mà…. phải nói là đẹp trai dễ sợ luôn . ( bị bắt cóc rồi mà còn mê ngắm trai quá ha mấy bạn ) . Nhưng đang ngắm thì 2 tên kế bên hắn nói :
– Đại ca ! Thằng này con trai mà thân hình như con gái hay là đại ca hưởng thụ trước đi rồi lấy tiền chuộc sau . ( tên để tóc kiểu hàn có nik name là Pun )
– Phải đó đại ca ! Hiếp dâm nó đi , để 2 tụi em ra ngoài đó canh cho ! ( tên hơi lùn tên là Hiệp )
Hắn trả lời 2 tên kia :
– Được ! Tao sẽ hưởng nó trước sau rồi nhận tiền ! Cũng lâu rồi tao chưa khởi động con cu này chắc nó cũng đang đòi được phục vụ nên mới cương lên nhô hết cả cái quần tao nè ! Hai đứa bây ra ngoài canh để tao làm việc cho nhanh gọn coi !
Hai tên kia ra phía trước cửa đóng lại một cái rầm . Căn nhà đang giam giữ An thì ra là nhà kho chứa đồ làm vườn sau nhà hàng PhúLaSa . Sau khi chỉ còn An va tên bắt cóc trong căn nhà kho cũ kĩ hắn bước đến gần An cởi trói tay và chân cho An . An vừa sợ vừa không hiểu tại sao hắn làm như vậy ? Phải chăng hắn muốn gì ở An ?
( Thôi chúng ta sẽ bay qua chỗ của Phj một chút nhé )
Dưới suối mọi người đang vui đùa thì Phj chạy xuống hớt hải , do đang mệt Phj nói nhỏ với thằng Vũ Hí để nó truyền tin cho nhanh :
– Vũ ! Kêu mọi người tập hợp lên lều gấp ! An bị bắt cóc rồi !
Vũ Hí hít 1 hơi dương khí tràn trề chuẩn bị xuất tuyệt kỹ vạn lý truyền âm :
– Hey mọi người ! Pé An bị bắt cóc rồi , tất cả tập hợp lên lều !
Cả lớp tập trung cả mấy chục con mắt nhìn theo 1 đường thẳng vuông góc 90 độ bằng bình phương cạnh huyền 3 góc tam giác đối đỉnh tới hướng Phj và Vũ Hí đứng cùng nhau xài lại chiêu vạn lý truyền âm :
– Thiệt hả ? Có chắc không đó ?
Phj khẳng định :
– Thiệt 100% ! Tui nói dối là chết liền ! Mọi người mau tập trung lên lều nghĩ cách cứu An đi !
Con Hồng leo lên bờ nói :
– Nào mọi người ! Tất cả lên lều giải cứu Pé An !
Cả lớp đồng thanh :
– Ô Cơ !
Mọi người nhanh chóng lên bờ cùng nhau thi giải đua cấp lớp đến lều . Đến nơi trong phút chốc , thầy Thanh cùng anh Huy đã ngồi đợi trong lều . Phj và Vũ Hí bước vào lều cùng cả lớp , thầy Thanh nói :
– Các em đã tập trung đủ chưa ?
T.Tuấn :
– Dạ đủ hết rồi thầy ! Chỉ còn thiếu mỗi Pé An !
Phj cóc lên đầu T.Tuấn 1 cái :
– Đang căn thẳng mà mày còn giỡn được nữa hả ?
– Ui da ! Tui có cố ý đâu , làm gì zữ vậy ? ( T.Tuấn mếu máo )
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 7
Anh Huy giữ trật tự cả lớp cho thầy Thanh nói tiếp . Thầy Thanh vỗ vai Phj an ủi nói :
– Thôi em đừng buồn nữa ! Chúng ta sẽ sớm tìm được An mà !
– Các em ! Bọn chúng đòi 10.000.000đ chúng ta thì bây giờ không có nhiều tiền như vậy , em nào có ý kiến hay không ?
T.Tuấn :
– Thưa thầy ! Ta có thể báo cho công An !
Con Hồng nhanh nhẩu chen zo :
– Ta hãy tìm quanh khu nhà hàng PhúLaSa chắc chắn sẽ tìm được !
Phj thở dài :
– Haiz !!! Cách của thằng tuấn thì không dùng được rồi , nhưng cách của Hồng thì nghe cũng được đó !
Thầy Thanh :
– Nào mọi người chia tản ra tìm quanh khu nhà hàng PhúLaSa ! Ai tìm được An thì về báo cho hướng dẫn viên và thầy , nên nhớ phải tìm trong im lặng tránh bứt dây động rừng !
Cả lớp :
– Dạ ! Thưa thầy tụi em đi !
Phj cùng mọi người âm thầm tìm kiếm khắp quanh khu nhà hàng PhúLaSa rất lâu . Phj đi được 1 lúc thì thấy một căn nhà kho sau nhà hàng rất cũ kĩ . Bên ngoài cửa có 2 tên canh gác , Phj nghĩ chắc đây là nơi giam giữ An rồi còn 2 tên kia chắc là đồng bọn với tụi bắt cóc . Phj cố gắng đi lòn ra phía sau nhà kho nghe ngóng tình hình .
Tên Pun nói với tên Hiệp :
– Ê mày ! Sao tao thấy đại ca đụ thằng đó lâu quá , mà sao nghe im re ah không thấy rên gì hết ?
Tên Hiệp trả lời :
– Ừa ! Đó tới giờ đại ca mà đụ con nào cũng sướng la ó , rên rỉ lớn lắm , còn có đứa đau quá mà xỉu do hàng của đại ca khủng bố quá ! Vậy mà kì này không thấy nó rên mà đại ca cũng im re , lạ thật đó !
Phj nghĩ thầm : tại sao 2 tên này lại ở ngoài còn tên đại ca lại ở bên trong ? Tên này thật ác độc hắn sắp hiếp dâm An của mình làm sao đây ? Ah ! Đúng rồi về báo cho thầy và anh Huy để suy nghĩ cách giải cứu An . Nghĩ được bấy nhiêu Phj lần mò trong bụi rậm đi vòng ra chạy hết sức về lều trong lòng chỉ biết nếu chậm trễ giây phút nào thì sẽ nguy hiểm bấy nhiêu cho An . Có câu thơ rất hay hợp với tình cảnh này :
” Đa tình tự cổ không như hận , Sứ hận liên miên vô tuyệt kỳ ”
Phía bên trong căn nhà lá cổ kính xảy ra một chuyện rất khó tin . Tên đại ca vẫn chưa hiếp dâm An mà lại ngồi trò chuyện với An . Hắn nắm tay An nói :
– Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Em là G hả ? Top hay bot có boyfiend chưa ?
Hắn hỏi tới tấp quá An run run miệng trả lời chầm chậm từng câu hỏi của hắn :
– Em …. tên là …. Thanh An ! Năm nay em 18 tuổi , em là bot đã có boyfiend rồi ! Còn anh thì sao ?
Hắn kể cho An nghe :
– Anh tên là Tiến Thịnh , anh 20 tuổi . Còn giới tính thì kể ra rất dài dòng . Hồi đó anh đi bắt cóc tống tiền , bắt con tin toàn là con trai nhiều hơn con gái ! Với lại đó tới giờ anh quan hệ với con gái cũng nhiều rồi mà không hề có chút cảm giác nhưng rồi 1 lần anh đã đánh liều !
An ngơ ngác :
– Anh đánh liều gì ?
Hắn nói tiếp :
– Anh đã quan hệ với 1 thằng con trai và lúc đó tự nhiên anh thấy rất sướng hơn quan hệ với con gái nhiều và có chút cảm tình . Từ đó anh quan hệ với con trai rất nhiều , dần dần thành thói quen và một ngày kia khi lên mạng tìm hiều lang thang trên các trang wed thế giới thứ 3 . Và anh đã phát hiện mình là G từ lúc nào đó , được sếp vào loại top . Nhưng bấy lâu nay anh đã cố dấu …. nhưng …. khi thấy em ….
Nói tới đây giọng hắn nghẹn ứ đôi môi lấp bấp , hai hàng lông mày đẩy các nếp gấp xô sát vào nhau thúc dục hàng mi ép chảy ra những giọt nước mắt từ tận đáy lòng :
– Tình cờ khi gặp em anh đâu khỏi bỡ ngỡ khi có một bot dễ thương đến vậy ? Có lẽ lúc em đi cùng tên gì đó có vẻ cũng được lắm , anh thấy em cười rất tươi thể hiện cho sự hạnh phúc ! Anh nghĩ có lẽ anh đã yêu em từ ánh mắt đầu tiên rồi An ah , em hãy bỏ top cũ mà làm boyfiend của anh nha !
An thở dài :
– Có phải vỉ anh muốn chiếm đoạt thân thể em nên bắt em về đây ? Nhưng anh ơi trái tim em đã trao cho một người rồi , anh cho em xin lỗi nha !
Hắn kề sát mặt hắn vào mặt An thở vào người An cố tình cho An ngửi thấy mùi đàn ông quyến rũ , trợn mắt áp sát thân thể hắn vào người An :
– Có phải cái thằng đi chung với em tên là Phj đúng không ?
An ấp úng :
– Sao …. anh …. biết ???
Hắn gòng tay lên để lộ hai bên cơ bắp :
– Được rồi ! Để anh cho nó về chầu trời cho em khỏi có lý do từ chối anh nữa !
An la lớn :
– Đừng mà !!!
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 8
Lúc này Phj đã báo cho thầy Thanh và anh Huy biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn dấu chuyện hắn đòi hiếp dâm An . Thầy Thanh báo cho công an biết chuyện và họ đã có được kế hoạch tập kích đột ngột . Với phương pháp này bọn bắt cóc sẽ trở tay không kịp và An sẽ được an toàn tuyệt đối nhưng cơ hội để thành công mỏng manh vì công an không biết được bọn chúng có bao nhiêu tên và có vũ khí nguy hiểm không .
Hắn không hiếp dâm An mà trói An lại như cũ , rồi hắn gọi 2 tên ở ngoài :
– Pun ! Hiệp ! Vô đây tao biểu !
Hai tên nghe hắn nạt giật mình đẩy cửa vào đến đứng trước mặt hắn trình diện . Tên Pun nói :
– Đại ca gọi 2 em zo đây có chuyện gì vậy ?
Tên Hiệp xen vào :
– Ah mà đại ca hiếp nó xong rồi hả ? Có sướng không đại ca ?
Hắn làm bộ nắm cằm của An vuốt vuốt rồi tháo bịt miệng hôn môi An 1 cái rồi dán lại quay mặt về 2 tên đó nói tiếp :
– Sướng lắm ! Hàng tốt ! Đã 1h20 rồi sắp tới giờ nhận tiền rồi 2 đứa bây chuẩn bị súng đi theo tao chuẩn bị lấy tiền sẵn giết một người giùm tao !
Hắn vừa nói vừa nghiến răng nhấn mạnh chữ giết làm An lo sợ tái xanh cả mặt . Miệng thì bị bịt lại không nói chuyện được An cứ ” ư ư ” mắt nhìn hắn ra vẻ cầu khẩn nhưng hắn quay mặt chỗ khác tránh ánh mắt của An . Mắt An đỏ dần , hai hàng mi ép khóe mắt cay cay đẩy nước mắt chảy xuống . An nhớ lại từng giây phút hạnh phúc bên Phj vui cũng có buồn cũng có nhưng thật ngắn ngủi khi thời gian không cho An cơ hội níu kéo mà bắt An tập quên những gì từng thuộc về nhau . Lời bài hát của ca sĩ Đông Nhi thể hiện cảm xúc của An lúc này không giống như nghe trên mạng bình thường :
Một ngày mới với nắng lên quanh mình
Dù trong mắt em vẫn còn hoang mang
Giọt nước mắt trôi vào tim theo từng tiếng nâng nghẹn ngào, em bàng hoàng ngày anh xa rời
Anh không nhớ những phút giây ngọt ngào
Anh không nhớ những đắm say ta trao
Từng ngày tháng anh và em ta cùng bước trên con đường thắp tên của tình yêu đôi mình
Ngồi ngẩn ngơ giữa nổi đau riêng em ngày hôm qua cũng không thể mang trái tim anh về
Tập quen hay níu kéo những gì từng thuộc về nhau
Rồi như quanh đây vẩn còn nguyên đây từng hơi ấm siết lấy tay
Rồi anh buông tay lạnh lùng xa em từng lời nói bao xót xa
Đứng câm lạnh ngước theo hình bóng anh rời xa, nước mắt dường như chưa kịp trào
Ngoài trời gió thét từng hạt nắng tắt hàng cây tán lá xác xơ
Mình em bơ vơ nặng lê đôi chân tìm đến những dĩ vãng xưa
Đã qua rồi phút giây kề mắt môi nồng nàn
Nước mắt từng giọt đang tuông trào .
An chợt nghĩ khi hắn giết Phj An làm sao sống nổi . Có lẽ An sẽ chết để mãi được bên Phj và được ôm ấp Phj thật lâu rồi nói thật nhẹ nhàng : ” Bao đêm trôi qua em vẫn iu anh , dù cuộc tình này chỉ là nước mắt . Và tiếc thương khi ta lìa nhau …. đêm đêm nằm mơ mong anh sẽ kề bên em ! Thì xin những giấc mơ xưa hãy về để mang lại hạnh phúc cho em ! Vì trái tim em iu anh nhiều lắm , hạnh phúc anh cho em dù chỉ nhỏ nhoi nhưng em không thể nào quên !!!
Nhưng ông trời đã đang trêu đùa An và Phj , nếu ông đã an bài định mệnh cho An và Phj sao nỡ dùng sức mạnh của tên ” Tiến Thịnh ” này phá vỡ chứ :
Bình minh lên từng ánh nắng xuyên qua bóng cây , cũng là giây phút hạnh phúc đã sắp không còn . Từ bây giờ chỉ còn vài giây phút , màn đêm nhẹ buông lại thấy cô đơn vì không có Phj . Ngày hôm qua An tự hứa không bao giờ nghĩ đến Phj , nghẹn ngào An khóc vì không có Phj bên cạnh . Từ ngày gặp Phj ở trường con tim An dường như đã ngừng đập .
Rồi Phj cầu hôn An mang đến cho An hạnh phúc nhưng An chưa kịp đồng ý thì bây giờ hạnh phúc sắp không còn . Thà Phj đừng hứa iu An trọn đời , thà đừng nói trước ngày mai ấm êm . Sắp chẳng còn ai ôm An mỗi khi An thấy buồn , chẳng còn bờ vai ấm áp để An dựa vào khi có ai làm An tổn thương . Chỉ còn lại mình An chìm tronh xót xa , và đếm mỗi tháng mỗi ngày không có Phj , hãy nói cho An vì sao Phj bỏ An ra đi không …. nói …. một …. câu ! Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ đủ làm An nước mắt đầm đìa lòng chỉ muốn chết khi Phj bị sát hại .
( Thôi phía bên An nghe buồn quá chúng ta qua bên của Phj và cả lớp nha )
Phj được công an giao nhiệm vụ mang chiếc túi tiền đến điểm hẹn dưới gốc cây sau nhà hàng PhúLaSa . Đúng 1h30 Phj gặp bọn bắt cóc , mặt đối mặt nhìn nhau đằng đằng xác khí . Bọn bắt cóc thấy Phj đến một mình trên tay cầm một chiếc túi màu đen chắc là bên trong có tiền . Nhưng chúng đâu có biết khi An được thả ra cũng là lúc công an ập tứ phía bắt gọn cả bọn . Nhưng phía bên Phj cũng không biết Phj sắp bị ám sát chỉ vì cuộc tình G tranh giành một người như thế này .
Phj bước đến gần hắn đưa túi tiền về phía hắn nói :
– Tôi đã đến đúng hẹn và có mang theo tiền , các người hãy thả An ra đi !
Hắn giựt phăng túi tiền trên tay Phj rồi quay về phía An nói với vẻ mặt nham hiểm :
– An ! Em muốn nói chuyện với nó lần cuối không ?
An miệng bị bịt lại chỉ nói được :
– Ư ! Ư ….
Hắn tiến gần An tháo bịt miệng cho An . Vừa được tháo An gào thét đau khổ :
– Phj ! Chạy đi bọn chúng sẽ giết Phj đó ! Đừng lo cho An !
Hắn ra lệnh cho tên Pun và Hiệp đến bắt Phj , nhưng từ tay Phj có thứ gì đó màu đen hình dạng rất giống súng , thì ra hồi nãy mấy chú công an đã phòng ngừa giết người bịt đầu mối nên đưa cho Phj một khẩu súng phòng thân .
– ” Pằng ! Pằng ! ”
Tên Pun và Hiệp bị bắn trúng tim ngã xuống chết ngay tại chỗ . An thấy Phj giết người sợ quá la oai oải lên :
– Phj …. Phj …. giết người rồi , sẽ ở tù đó Phj !
An vừa mói dứt câu thì lại nghe thêm một tiếng súng nữa :
– ” Pằng ! ”
An chưa kịp phản ứng thì bỗng có tiếng từ rất gần An :
– Ư …. O !
Hắn ngả xuống nay bên An , Phj chạy đến cởi trói cho An . An ngồi xuống nắm tay hắn vì hắn đang hấp hối đến hồi cuối và đang muốn nói những lời sau cùng .
Hắn ọc ra những giọt máu đỏ nhói , miệng cố gượng nói :
– Anh không còn có thể đấu với tên này để dành em nữa rồi ! Em hãy hứa sống thật hạnh phúc nhé , ở nơi xa anh luôn chúc em hạnh phúc ! Anh …. yêu …. em ….
Hắn đã tắt thở tay còn nắm tay An rất chặt , An gào thét vang cả đất trời trên mặt chảy những giọt nước mắt rớt xuống mặt hắn :
– Anh Thịnh ! Anh đừng chết mà ! Không …..!!!
Hết tập 8 ! Cảm động không mý bạn !
An viết mà còn mún khóc luôn , các bạn đợi tập 9 nhé !
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 9
An ngất đi trong sự đau nhói như ngàn con dao đâm vào tim mà không có được lối thoát .
– Bác sĩ ơi ! Con tôi tỉnh rồi . ( giọng mẹ An trầm bổng vang khắp cả bệnh viện )
Khóe mắt mở ra hình ảnh chung quanh mờ ảo , ai đang ngồi bên cạnh mình nhỉ ? Ôi gương mặt nếp nhăn với ánh mắt hiền hậu và mái tóc đã điểm những chấm bạc , An cố gượng mở to mắt thì ra người đó chính là mẹ của An . Giọng An thầm thì với bờ môi khô héo đang mất dần sự tươi tốt và hồng hào :
– Mẹ ! Sao …. con lại …. ở đây , ở đây là đâu ?
Mẹ An nắm tay đứa con yếu ớt của mình khẽ vuốt mái tóc còn vươn vấn mùi sợ hải của người con đang còn yếu đuối hơn mọi ngày :
– Ah mẹ nghe điện thoại của bạn thân con là thằng Phj gì đó . Nó nói con bị bắt cóc cũng may có công an và thằng Phj cứu con nhưng vì con quá sợ hải nên mới bị ngất đi hết 1 ngày 1 đêm rồi đó ! Mẹ lo cho con quá , con tỉnh rồi có muốn ăn gì không ? Để mẹ mua cho !
An nhìn người mẹ hiền gượng cười :
– Dạ con không đói đâu mẹ ! Mẹ cứ về nhà xem có công chuyện gì không , con ở đây một mình cũng được , có gì đói con ăn trái cây được rồi ! Mẹ không cần phải lo cho con !
– Uhm ! Vậy con ở lại dưỡng sức đi , có gì con cứ nhấn nút đỏ ở bên trái ấy ! Mẹ về đây ! ( mẹ An đứng dậy đeo chiếc giỏ vào tay trả lời An )
Vừa bước ra khỏi phòng mẹ An gặp Phj đang đi tới nên luôn miệng hỏi luôn :
– Phj hả con ? Đến thăm An à !
– Dạ ! Con tới thăm An , mà bác ơi An tỉnh chưa vậy ? ( Phj trả lời )
– Ah ! An nó tỉnh rồi , con cứ vào đi ! Bác về có chút việc !
– Dạ ! Con chào bác !
Nói rồi mẹ An đi mất , Phj mở cánh cửa phòng đi vào tới giường An nhìn An cười cười :
– Sao rồi ! Cục cưng của anh tỉnh rồi hả ?
– Hứ ! Ai là cục cưng của Phj chứ ! ( nói vậy thôi chứ khoái chết mẹ còn làm bộ )
– Coi kìa ! Đỏ mặt lên tới đỉnh rồi mà còn làm bộ mắc cỡ nữa !
An liếc hết cả con mắt nhìn Phj nói :
– Thý mà ghét ! Hứ !
Phj ẽo lả với giọng năn nỉ :
– Thôi không giởn nữa ! An thấy khỏe chưa ?
An bình tâm thở dài nói :
– An khỏe rồi ! Còn anh Thịnh đã chôn cất chưa , Phj có bị ở tù không vậy , An sợ Phj cũng như anh Thịnh rời bỏ An vĩnh viễn .
Phj thở dài nhìn An :
– Phj đã chôn cất tên đó rồi ! Còn chịu trách nhiệm với pháp luật thì báo cho An tin buồn là Phj sẽ ở tù sau khi tốt nghiệp !
An nghe Phj nói mà bủn rủn cả tay chân , cả cở thể không còn chút sức lực nào nữa . Câu nói của Phj như 1 con dao sắc nhọn đang kề bên tim An sắp đâm vào để kết thúc sự sống . Vẻ mặt đầy chất chứa nỗi buồn An hỏi Phj :
– Có cánh nào để giúp Phj thoát tội không ! Hay là Phj trốn đi !
Phj cười cười lấy chiếc hộp màu đen trong túi ra mở nắp tay An như khung cảnh cầu hôn An ở trường , Phj nói với vẻ khẳng định :
– An hãy đeo chiếc nhẫn này và đồng ý làm vợ Phj đi ! Thì Phj sẽ không bị đi tù nữa !
An biết mình đã mắc bẫy của Phj nhưng trong lòng lại rất vui và hạnh phúc nên đưa tay ra nhìn Phj cười cười nói :
– Nè ! Phj đeo đi , nhớ lời hứa sẽ yêu An trọn đời đó nha có ai khác là An quánh chết đó !
Phj trả lời giả bộ làm vẻ mặt sợ sợ :
– Ừa ! Bà xã dữ quá ! Anh đâu dám có người khác !
An đỏ mặt , đẩy Phj 1 cái :
– Quỷ ah !
Phj nắm lấy bàn tay An đeo chiếc nhẫn vào , lúc này 2 người im lặng nhìn nhau lâu thật lâu . An đỏ mặt mà người ngây ra như tê dại . Khẽ bờ môi Phj chạm vào bờ môi An thật nồng nàn , cảm giác của An lúc này như ngọn lửa từ Phj sưởi ấm trái tim lạnh giá đang dần trở thành một thứ kẹo ngọt hơn cả những chiếc bánh gấp ngàn lần . Hai đôi quyện vào nhau lâu đến tận 30 phút , chưa bao giờ An hôn tới tấp , nhanh như sấm chớp như thế này . Hôn như chưa từng được hôn , lúc này An chả còn biết trời trăng gì nữa , mãi một lúc Phj mới dừng lại nhìn An cười cười nói :
– Thôi ! Hôm nhiêu đây đủ rồi cục cưng , đợi cục cưng khỏe lại rồi anh sẽ ấy ấy với cục cưng nha ! Bây giờ cục cưng nghỉ ngơi đi , anh về nha !
An nhìn Phj cười trả lại :
– Uh ! Phj về , để khi nào An khỏe mình tiếp nha ! Bye Bye Phj !
Nói rồi Phj đi ra khỏi phòng ra về với niềm vui ngọt ngào .
|