Hôm Nay Gió Mùa Về
|
|
Hôm nay gió mùa về [sưu tầm từ Táo xanh] Tác giả: Sunshine In The Rain
GIÓ ĐÃ VỀ...
Chia tay trong một buổi chiều, chớp nhoáng và đột ngột tựa như khi gió lạnh tràn về thành phố. Không một từ nào trong vốn ngôn ngữ của Hoàng Anh có thể diễn tả được cái cảm giác ấy, không một cảm xúc nào có thể được thể hiện bằng lời. Nỗi đau âm ỉ, mong muốn được vỡ tan và những hơi thở sâu, gấp, sự hụt hẫng như kéo con tim những bước chân lùi về với thời gian…
Chiều nay đài báo gió mùa sẽ về với Hà Nội, đợt đầu tiên mang đến hơi lạnh sau cả một thời kì nắng nóng. Hoàng Anh đang ngồi trên tầng thượng của trường cấp ba, nơi duy nhất nó cảm thấy thoải mái, nơi nó có thể ngắm bầu trời rộng với những đám mây âm u đầy bí ẩn và tận hưởng không khí trong lành. Những giọt nước mắt đã khô, chỉ còn đọng lại dấu vết mờ nhạt trên khuôn mặt nó, nhưng những vết khắc sâu trong lòng ắt hẳn sẽ không bị phai nhạt, nỗi đau đã được nó cất kín trong một ngăn trái tim… Nó sẽ không nghĩ về anh nữa, không bao giờ.
Điện thoại đổ chuông.
- “Này, ông mau xuống lớp đi. Đang tự kỉ trên tầng thượng à? Ông có nhớ hôm nay 11 Anh giao lưu với 12 Hóa không đấy?”
- “Tôi đang định đi về thôi, có gì hay không?”
- “Bình thường cứ có hoạt động thì gì thì ông luôn là hoạt náo viên cơ mà.. Xuống đi cả lớp và các anh chị đang đợi đó”.
Suy nghĩ một giây, có lẽ những gì của quá khứ không thể phá hỏng hiện tại của nó được, nó trả lời: - “Ừ, tôi sẽ xuống”
Cái lớp bé tẹo mà chứa gần tám chục con người. Nhạc và bánh kẹo, miệng người này, tai người kia, đó là ấn tượng của Hoàng Anh về buổi giao lưu này. Thật ra cũng không có gì thú vị mấy, chỉ có vài tiết mục hát hò và trò chơi đủ hấp dẫn một vài thành viên có tinh thần, điều mà không hề tồn tại với Hoàng Anh lúc này, vì mục đích chính, trích lời anh bí thư lớp 12 Hoá, là “tiến tới một sự hợp tác hữu nghị giữa hai lớp để… hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó vào ngày 20 – 11 tới đây”. Căn nguyên là 11 Anh và 12 Hóa đã được chọn để phụ trách việc tổ chức chương trình giao lưu 20 – 11 cho toàn trường. Thế đấy.
Tan “hội nghị”. Có lẽ tâm trạng không được tốt nên nó trở nên vô cùng mệt mỏi trên đường về nhà. Mồ hôi gặp gió, cơn choáng váng và nhức đầu bắt đầu xâm chiếm lấy nó, khiến tay lái trở nên chuệnh choạng và mắt nó mờ đi. Vừa lúc nãy mới có chút gió, bây giờ gió đã về thật rồi, thổi rung cả cây cối trên đường. Điều tệ hại hơn cho nó chính là mưa. Mưa bắt đầu kéo đến, rào rào. Mưa đến làm cho mọi thứ trở nên trắng xoá, không ngoại trừ con đường trước mặt.
Khi tất cả những giác quan và nhận thức dường như biến mất vì cơn cảm lạnh, nó đã vô thức buông tay lái và bất chợt đâm vào vỉa hè, ngã ngay ra đường và nằm ở đó, để cho những hạt mưa đâm vào mặt, vào người nó, để những cơn gió thổi tốc làm nó lạnh sởn da gà.
“Ừ, cứ đâm vào ta đi, nếu mưa cho ta quên được anh, cho ta hết yêu anh, xoa dịu những nước mắt cho ta, thì cứ hành hạ ta đi”. Sau khi kịp nghĩ một cách cay đắng như vậy, sau khi kịp nghe thấy một tiếng nói vọng về từ đâu đó, “Trời ơi có bị sao không?”, nó đã bị chìm vào một cơn mê dài mà có lẽ nó đã mong đợi để đưa một hình bóng cũ vào lãng quên.
-----
- “Buổi sáng vẫn còn thấy nó khoẻ mạnh, vậy mà…”
Nó nghe thấy tiếng mẹ, gần lắm, và nó mở mắt. Mất một phút định hình, nó mới biết mình đang nằm ở bệnh viện. Đêm rồi, nhưng phòng nó đang nằm vẫn sáng đèn. Mẹ đang ngồi bên, khi thấy nó mở mắt liền sốt sắng hỏi han:
- “Con tỉnh rồi à?”
- “Dạ vâng ạ” – Nó yếu ớt đáp lại.
Mẹ nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc nó, giọng nói vẫn luôn ấm áp như vậy:
- “Bây giờ con thấy đỡ chưa?”
- “Con vẫn mệt quá”
-“Ừ, chiều nay con đã bị cảm lạnh. Bác sĩ bảo con đi đầu trần dưới mưa trong khi mệt mỏi và bị choáng, nên lúc đó đã bị ngã ra đường. May mà có một cậu bạn tốt bụng nào đó đã đưa con tới bệnh viện. Nếu không mẹ cũng không biết con ở đâu, lúc đó cả nhà sợ lắm.”
- “Con ở đây được bao lâu rồi mẹ? Bây giờ là mấy giờ rồi?”
- “Bây giờ là 1h sáng rồi con ạ. Mẹ cũng ngồi đây được hơn 5 tiếng rồi. Mẹ lo quá. Con tỉnh là may rồi. Mẹ sẽ báo tin cho bố và ông bà khỏi lo lắng. Thôi bây giờ con nên nằm nghỉ đi, sáng mai mình sẽ về nhà con nhé.”
Mẹ để cho nó nằm trong yên tĩnh. Dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nó lại chìm vào suy nghĩ. Anh, tại sao anh lại đi đúng vào lúc em cần anh nhất? Và mưa, tại sao mưa không thể xoá đi những kí ức về anh, mà còn làm lòng em thêm đau, làm em thêm nhớ, làm em càng không thể dứt ra khỏi những kỉ niệm dù đã tự hứa là sẽ không bao giờ nghĩ về anh nữa….
Và “cậu bạn tốt bụng” nào đã là người đưa nó vào bệnh viện khi đó? Tất cả đọng lại được trong trí nhớ của nó chỉ còn giọng nói “Trời ơi có bị sao không?” lẫn trong tiếng mưa rơi trên đường, từ ai đó và từ đâu đó vọng về. Giọng nói ấy nghe quen lắm, nó chắc chắn đã nghe rồi, nhưng nó không thể nhớ là ai.
Trở mình, nó sẽ ngủ, ít nhất nó cũng cần nghỉ ngơi thêm vài giờ nữa cho lại sức. Trước khi nhắm mắt lại, nó chỉ đủ sức nhận ra, ở trên ghế phía cuối giường bệnh, cái chuông màu xanh may mắn đeo trên ba lô của nó đã không còn ở đó nữa…
|
ĐỀ CƯƠNG HOÁ
Ngày thứ 3, Hoàng Anh quay lại lớp, vì mẹ đã xin cho nó nghỉ thêm một ngày ở nhà để yên tâm rằng nó đã khoẻ lại hoàn toàn. Vừa mới bước đến lớp, nó đã được 38 con người quây vào hỏi thăm.
- “Hôm trước ông bị sao vậy?”
- “Khoẻ rồi hả ông?”
- “Khổ thân ông quá. Hôm đấy trời mưa gió..”
Chỉ biết nói rằng nó đã khoẻ trở lại và thấy chuyện đó hoàn toàn bình thường, mọi người không cần thiết hỏi han quá nhiều, Hoàng Anh quay trở lại với công việc học tập. Không biết ngày hôm qua cả lớp đã học gì nhỉ. Nó hi vọng mình không bỏ lỡ nhiều thứ quá. Cứ một đợt nghỉ học là mọi thứ lại chồng chất đợi chờ nó.
Lớp trưởng Mai Phương qua chỗ bàn nó và thông báo:
- “Này Hoàng Anh, hôm qua là hạn cuối nộp đề cương Hoá cho cô Hạnh chấm rồi đấy, mà ông lại nghỉ.”
- “Chết rồi… Làm sao đây Phương?” – Hoàng hốt hoảng
- “Cô Hạnh bảo Hoàng Anh làm xong thì mang đến nhà cô trong thời gian đến hết ngày mai, vì cô sẽ không đến trường trong mấy ngày nữa, mà đề cương thì phải xong nhanh để chúng mình còn học”. – Phương trả lời, có vẻ day dứt khi phải thông báo cho cậu bạn tội nghiệp mới ốm dậy có 1 ngày.
-“Ừ, mình sẽ qua. Địa chỉ nhà cô là gì vậy?”
Sau khi ghi lại địa chỉ nhà cô Hạnh, mà nó nhận ra là một khu gần ngoại thành xa lắc xa lơ với nhà nó, nó chợt buột miệng “Khỉ thật” và nghĩ đến việc phải hoàn thành xong đề cương và tới tận nhà cô để nộp cho sớm. Nghỉ ốm có một hôm thôi mà mọi chuyện đã dồn ứ như thế rồi, khổ thật đấy.
-----
Do sự việc hôm nọ nên mẹ đã dặn dò nó cẩn thận, đảm bảo nó đã mặc 3 lớp áo ấm và quàng khăn đầy đủ. Dù nó đã nói mãi rằng đi xe đạp cũng đâu có nguy hiểm, mẹ cứ khăng khăng bảo nó phải đi xe bus cho an toàn, trời mưa gió thế này, lại là cuối giờ chiều rồi. Xuống xe bus, cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ nhà cô, nó bắt đầu đi tìm. Trời gió, mà xe lại đi chậm nên cũng khá muộn rồi. Sau một hồi “lặn lội”, qua những ngõ ngách dài và rối rắm, nó cũng tìm được đến nhà cô Hạnh. Nhà 4 tầng, cửa màu trắng, có lẽ cũng khá đẹp, đẹp hơn ấn tượng của học sinh về cô giáo dạy Hóa này.
Cô Hạnh là một cô giáo khoảng hơn 40 tuổi và cực kì khó tính. Cô nổi tiếng là một trong những giáo viên “hắc” nhất trường, làm cho bao nhiêu thế hệ học sinh cảm thấy sợ hãi. Lớp Hoàng Anh cũng vậy, dù gồm toàn phần tử chăm học bậc nhất nhưng cũng phải “đề phòng” với cô mỗi ngày thứ 2 và thứ 7.
- “Ai đấy?” – một giọng con trai vọng xuống từ tầng 3.
- “Em là Hoàng Anh lớp 11 Anh, học sinh cô Hạnh ạ. Hôm qua em nghỉ nên hôm nay em đến nộp đề cương ạ”.
- “À!”
2 phút sau, cửa nhà cô mở. Tuy nhiên, người đứng ở cánh cửa màu trắng ấy không phải cô Hạnh, với dáng người nho nhỏ và mái tóc xoăn đen, mà là một anh chàng nhìn ngố ngố trong bộ đồ mặc ở nhà. Theo quan sát của Hoàng Anh, anh cao và khá đẹp trai, và nó còn nhớ ra một điều, đây chính là bí thư lớp 12 Hoá mà nó đã biết buổi giao lưu hôm thứ 7 tuần trước trước. Bí thư 12 Hoá – con cô giáo dạy Hoá – có gì là lạ nhỉ.
- “Ơ… Em chào anh..anh.. ạ”. - Hoàng Anh ấp úng
- “Chào em. Anh là con cô Hạnh, hôm nay mẹ anh có việc bận phải ra ngoài. Em nộp đề cương cho mẹ anh đúng không?” – anh hỏi.
- “Dạ” – vừa nói nó vừa đưa đề cương Hoá cho anh.
- “By the way, anh là Anh Minh, học lớp 12 Hoá. Hôm trước mình gặp nhau rồi đấy. Buổi giao lưu 11 Anh với 12 Hoá ấy em” – anh cười, một nụ cười rất đẹp.
- “À, vâng ạ” – Hoàng nói, sao nó có thể quên được nhỉ.
- “Em muốn nhắn cô gì nữa không?”
- “Hôm nay em định nhờ cô Hạnh giảng cho em bài hôm qua em bỏ lỡ.. Nhưng cô không có nhà… nên chắc em về luôn ạ.”
- “Ồ… không sao, anh giảng cho. Anh học chuyên Hoá mà. Hì hì. Vào nhà đi em.”
- “Như thế có phiền anh không ạ?”
- “Không sao đâu em”.
- “Nhưng chắc cũng muộn rồi mà…”
- “Không, đừng ngại chứ. Vào đi anh nói nhanh cho, Hoá dễ hiểu mà ^^”
Sau khi lưỡng lự, Hoàng Anh cũng đồng ý và bước vào nhà:
- “Dạ, cám ơn anh ạ. Mà giờ em mới biết anh là con cô Hạnh đấy.”
- “Ừ, cũng có nhiều người biết đâu. Lên phòng học của anh đi. Em cần hỏi bài gì thế?”
Trong phòng học, anh Minh tận tình giảng cho Hoàng Anh. Anh chỉ cho nó từng chỗ nó không hiểu kĩ, ôn lại cho nó cả những bài trước nữa. Hoàng Anh chú ý vào sách, nhưng một phần nó không thể cưỡng lại ý nghĩ “Anh cười đẹp quá”… Nó chăm chú nghe anh giảng bài và thấy mình hiểu nhanh hơn học trên lớp rất nhiều.
- “Xong rồi nhé. Anh nghĩ em đã hiểu được hết bài này rồi đấy. Cũng là một trong những bài xương nhất trong chương trình 11 đấy”
- “Dạ anh tốt quá. Nếu không thì em đã phải ngồi tự học, mà Hoá vốn là môn em học cực tệ” – Hoàng Anh thú nhận
- “Ừ, chuyên Anh mà, cũng đâu phải ai cũng giỏi hết mọi môn đâu.”
Đúng lúc ấy, Hoàng Anh phát hiện ra một vật nhỏ, màu xanh, xinh xinh, đang được đặt trên một góc bàn ở cách nó chỉ vài cm, một vật mà có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy ở nhà cô giáo dạy Hoá khó tính bậc nhất của trường, có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy được trong một buổi chiều gió mà nó phải lặn lội đi nộp đề cương Hoá như thế này, hơn hết, có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy khi đúng khoảnh khắc ấy, trí nhớ của nó hoàn toàn tỉnh táo để bất thần xác định được giọng nói của người đã đưa nó vào bệnh viện trùng khớp với giọng nói của anh chàng vừa giảng cho nó bài Hoá cách đây 1 phút. Nó nhìn thấy cái chuông may mắn của nó, cái chuông mà nó nghĩ đã rơi đâu đó hôm nó ngã xe, cái chuông nó đã dành cả một ngày Chủ Nhật để tìm nhưng không thấy. Cái chuông ấy đang ở góc bàn học của anh Minh.
- “Em.. khoẻ rồi đúng không Hoàng Anh?” – anh mỉm cười, hỏi nó
- “Anh… anh… là anh à?” – Hoàng Anh tròn mắt ngạc nhiên, ấp úng hỏi
- “Ừ… hôm ấy anh thấy em bị ngã nên đã đưa em vào viện… Trời mưa gió thế mà em bất cẩn ghê, đi đầu trần, lại còn cứ băng băng trên đường nữa chứ.”
- “Anh… anh… giữ cái chuông của em à?”
- “À, nó đó. Nó đã bị rơi ra và bị mắc vào giỏ xe của anh nên anh đã mang về nhà, định hôm nào qua lớp trả nó cho em. Chuông xinh đấy chứ.”
- “Cám ơn anh nhiều lắm. Từ hôm ấy đến hôm nay em đã không biết ai là người đưa em vào viện để cảm ơn. Nếu không có anh chắc hôm ấy em cũng bị mưa gió cuốn đi rồi cũng nên.” – Hoàng Anh nói với sự biết ơn lớn nhất mà nó có thể cảm thấy. Hoá ra là anh Minh, hoá ra đó chính là giọng nói quen thuộc mà nó không thể nhớ ra, hoá ra là người đã giữ hộ nó cái chuông may mắn.
- “Cũng không có gì đâu mà. Chẳng nhẽ anh lại đứng nhìn em nằm giữa đường haha. Khoẻ là tốt rồi, đi học được là tốt rồi.”
Rào rào... Trời đổ mưa. Lại mưa. Mưa nặng hạt, mưa khắp mọi nơi. Nó nghe tiếng gió và tiếng mưa bên ngoài đang cuốn đi từng chiếc lá nhỏ nhoi yếu đuối của cái mùa này – cuối thu đầu đông của tiết trời Hà Nội. Ngoài kia chắc trời đang lạnh…
- “Đường về nhà anh hoàn toàn ngược chiều với đường về nhà em mà anh Minh?”
|
CUỐN TRUYỆN NGẮN
Minh ngập ngừng:
- “À…, ừ…, hôm ấy … anh có chút việc phải qua con đường ấy thôi mà.”
Có một tiếng sấm to khiến cả Minh và Hoàng Anh giật mình. Nó nhìn qua khung cửa sổ màu trắng trong phòng học của Minh. Những giọt nước hắt mạnh vào ô kính, và ở ngoài kia, những cành cây đu đưa như quất vào không khí, để vài chiếc lá rời khỏi cành cây và bị gió cuốn đi. Gió dữ dội, gió như gào thét dưới bầu trời xám xịt đầy mây và sương mù, trong khi mưa thì cứ rào rào, ngày một nặng hạt hơn, như muốn ôm trọn cả cái thành phố này vào lòng của mình, trắng xoá, mù mịt.
- “Hoàng Anh, mưa thế này liệu em có về nhà được không?”
- “Chắc là được thôi ạ. Tí em ra bắt xe bus…”
- “Thôi, mưa to lắm, em về để lại lăn ra ốm như hôm trước à.. Sao thế được. Bây giờ cũng khá muộn rồi, ở lại đây ăn tối rồi tí nữa khi nào mưa ngớt thì về sau cũng được.”
- “Em không nghĩ mình nên làm phiền anh như vậy.”
- “Ồ, anh có thấy phiền đâu. Mẹ anh cũng không có nhà mà, đừng ngại. Anh đâu có bắt cóc em đâu mà sợ, chỉ lo cho sức khoẻ của em thôi. Em hỏi xin bố mẹ đi.”
Thấy cũng phải, nói thế thôi chứ từ đây ra bến xe bus, rồi lại từ bến xe bus về nhà nó cũng khá xa, trời mưa như thế này khéo cảm lại thì nó lại phải lặn lội đến nhà bao nhiêu thầy cô nữa để nộp đề cương, rồi lại phải oằn lưng ra làm bao nhiêu bài tập, đọc bao nhiêu chồng sách đây. Ôi cái trời này, xui xẻo thật. Nó gọi điện về cho mẹ để xin phép ở lại ăn tối, và mẹ nó, luôn dặn nó đặt sức khoẻ lên hàng đầu, tất nhiên, gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
-----
Thức ăn không có sẵn, chỉ có vài quả trứng, một ít thịt lợn xay, vài quả cà chua và mấy cuộng hành trong tủ lạnh mà thôi. Cũng không thể để anh Minh một mình xông vào bếp, Hoàng Anh cũng nhanh tay phụ cùng. Cuối cùng, nỗ lực của 2 đứa con trai cũng cho ra một bữa ăn có thể nói là tạm được, khá đầy đủ và quan trọng nhất là nó và anh đều đói nên đã ăn vô cùng ngon lành.
Trên màn hình TV, biên tập viên Thời sự đưa một tin mới:
- “Hiện nay, vấn đề về những người đồng tính luyến ái đang rất đáng lo ngại. Đêm qua, tại Sài Gòn, có một ổ mại dâm đồng tính nam đã bị phát hiện. Cảnh sát đã đột kích vào một cơ sở massage và bắt quả tang những nhân viên nam tại đây đang kích dục cho khách. Sự việc vẫn đang được điều tra để làm rõ.”
Nghe thấy từ “đồng tính”, như bị một mũi kim chọc đúng vào bàn chân, Hoàng Anh suýt sặc cơm và trở nên đỏ mặt, dù thật sự cái tin ấy không có chút gì liên quan đến nó (một học sinh 11 ở Hà Nội thì đào đâu ra một sự liên quan đến một … ổ mại dâm trong Sài Gòn). Chỉ là, mỗi lần nghe thấy từ đó ở những nơi công cộng, đặc biệt là ở trường, với thái độ ghê tởm và xa lánh, nó lại thấy mình như bị động chạm. Mỗi lần như vậy, nó đều cố ý tỏ ra không quan tâm và tìm ngay cơ hội rẽ câu chuyện phiếm đang dang dở sang một hướng khác. Nó không muốn phủ nhận bản thân, không muốn xấu hổ vì chính mình, nhưng chính cái xã hội này đã làm nó luôn muốn lẩn tránh, lẩn thật kĩ khi nó nghe thấy mọi người bàn tán về những người giống nó. Giờ đây, chính lúc này, cô biên tập viên đáng ghét lại nói đến vấn đề ấy, khiến nó thấy gai người, đỏ mặt, và cố gắng gục mặt xuống bát cơm, tập trung vào công việc ăn để không cho anh Minh có cơ hội bắt được chút biểu cảm nào trên gương mặt nó lúc này. Nhưng chính anh là người bắt đầu nói:
- “Em nghĩ thế nào về người đồng tính hả Hoàng Anh?”
Suýt sặc cơm lần hai. Đúng là mặt nó đang đỏ dần lên. Anh, tại sao anh lại… vô duyên vậy. Anh hỏi đúng nó câu hỏi mà nó muốn bỏ qua thật nhanh. Anh chạm chính vào cái suy nghĩ, nỗi lo sợ bị phát hiện của nó lúc này. Sao anh chọn đúng thời điểm thế. “Anh có cần thiết phải làm khó em thế không” – nó nghĩ thầm. Im lặng coi như thừa nhận, vì vậy, nó cố gắng giấu sự lo lắng và rụt rè để trả lời:
- “Em thấy… em thấy họ là những con người rất bình thường thôi. Chỉ có điều họ bị xã hội cấm đoán và kì thị, nên em nghĩ họ phải chịu đựng nhiều thứ bất công.” – nó cố gắng trả lời như một người ngoài cuộc sáng suốt, và lấy hết sự can đảm của mình, cộng thêm chút hi vọng mong manh mình đang có, nó tiếp tục – “Còn anh Minh thì nghĩ sao?”
- “Anh à…” – anh Minh dừng lại – “anh thấy yêu người cùng giới là một hành động thật đáng ghê tởm!”
Nó lặng người!
À vâng, thì ra anh cũng chỉ là một người bình thường, một người mang theo bao thành kiến và quan niệm đương thời như bao nhiêu kẻ có suy nghĩ hẹp hòi khác. Tất cả những gì nó bắt đầu tưởng tượng ra từ khi nó bị thu hút bởi nụ cười của anh, rằng anh có lẽ cũng như nó, rằng anh thích nó nên mới đi theo nó trên đường về hôm ấy, rằng anh muốn nói chuyện với nó nên mới bảo nó vào nhà và giảng bài cho nó, rằng anh muốn được ở cạnh nó nên mới viện cớ mưa mà mời nó ở lại ăn cơm, đều sụp đổ như một bức tường xây không vững móng. Mà đúng thật, nó cũng đâu có cơ sở gì cho những điều nó đã tưởng tượng đâu, nó đã cứ nghĩ miên man mà quên mất cái hiện tại đang sờ sờ và rõ mồn một trước mắt. Thì ra nó đang tự lừa dối mình, đang tự đưa mình vào những câu chuyện cổ tích mình tạo ra mà sẽ không bao giờ thành sự thật. Anh không như nó, anh ghê tởm tình yêu đồng giới mà. Hụt hẫng và thất vọng, nó chỉ biết đáp cụt lủn để kết thúc cuộc nói chuyện này:
- “Vâng.”
Bữa tối tiếp diễn trong sự nhạt nhẽo vô vị, dường như cả hai người đều không biết nói chuyện gì khác. Cũng phải thôi, Hoàng Anh đã không còn muốn tưởng tượng thêm điều gì, còn Minh, anh cũng chỉ là bí thư lớp 12 Hoá, con cô Hạnh, người vì muốn thể hiện trình độ chuyên Hoá của mình nên đã giảng bài cho nó nghe, vì tốt bụng nên đã bảo nó ở lại tránh mưa… Sẽ không có một chuyện gì xảy ra cả, hay đúng như thuật ngữ chuyên môn, không có một phản ứng hoá học nào xảy ra.
-----
Mưa vẫn chưa ngớt đi tí nào. Bên ngoài trời đã tối, và Hoàng Anh cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng vì chưa về nhà được. Nhà nó còn xa, liệu giờ này chuyến xe bus cuối cùng đã tới bến chưa nhỉ, liệu mẹ nó có đang thấp thỏm ngồi chờ nó về không nhỉ. Như đọc được suy nghĩ của nó, anh Minh nói:
- “Không cần phải quá lo lắng đâu. Anh nghĩ mưa từ chiều nên giờ cũng sắp tạnh rồi. Anh có nhiều sách lắm. Em có thể lên phòng anh đọc trong lúc chờ và một chút nữa thôi, mưa ngớt rồi anh đưa em về nhà. Anh muốn ở dưới đây một chút.”
Không còn một hi vọng gì về anh như một người giống mình, nó thấy lời nói của anh không còn ân cần và quan tâm như chiều nay, nụ cười của anh không còn quá thu hút, vì anh, giờ đây, đã trở thành một người bình thường, theo mọi phương diện, trong ấn tượng của nó.
Hoàng Anh nghe theo, lên phòng anh để tìm một cuốn sách đọc trong lúc chờ mưa ngớt. Mong rằng ông trời không làm khổ nó, nếu không thì cái đống bài tập chồng như núi ở nhà sẽ tốn của nó cả đêm chứ chẳng đùa.
Giá sách của anh quả có rất nhiều cuốn sách, được sắp xếp ngay ngắn và gọn gàng trên các tầng khác nhau, dày có, mỏng có, văn học Việt Nam có, ngoại văn có, khoa học có, tiểu thuyết có, kể cả chuyện tình cảm lãng mạn cũng có tất. Nó đọc qua một lần tựa đề của tất cả các cuốn sách, chú ý đến nhiều cái tựa rất hấp dẫn như “Những bí ẩn lớn nhất của nhân loại”, “Ma có thật hay không?”, “P.S I love you”, “Nụ hôn trên bãi cát”… Mỉm cười, nó chọn cuốn “Truyện ngắn Phan Hồn Nhiên” ở ngăn tủ thứ hai, nằm giữa hai quyển có vẻ đầy mùi khoa học là “Hoá học đại cương” (vâng, anh chuyên Hoá mà) và “Điều kì diệu của những con số”.
Giữa một giá sách phong phú như thế này, cũng phải có một lí do nào đó nó mới chọn cuốn sách ấy. Đây vốn là một tác giả nó yêu thích và có nhiều truyện đăng trên báo hàng tuần khiến cả lũ con gái ở lớp đổ xô vào đọc rồi xuýt xoa vì độ lãng mạn của chúng. Một lí do nữa mà nó không thể không nhớ đến, dù nhớ đến khiến tim nó chợt thắt lại, đó là buổi hẹn đầu tiên giữa anh và nó, một buổi hẹn lãng mạn trong cái khí lạnh của mùa đông, một cái ôm ấm áp nhất, một nụ hôn ngọt ngào nhất. Buổi hẹn ấy đã được hai đứa lên kế hoạch dựa vào một truyện ngắn Phan Hồn Nhiên, một truyện mà cả hai đều thích mê.
Nó lật mở trang đầu tiên, định lật tiếp đến trang sau vì đây mới là trang ghi tên sách và suýt bỏ qua một trong những điều có lẽ làm nó bối rối nhất trong suốt ngày hôm nay, thì nó chợt chú ý một dòng chữ màu xanh, được viết ngay ngắn ở góc bên phải phía dưới của trang sách, quá nhỏ để một người muốn bắt đầu luôn với một câu chuyện có thể để ý. Dòng chữ ấy là:
“Tặng Minh yêu của anh. 31/12/2010”
Điều gì đang diễn ra? Thật sự mọi thứ có lẽ như đang xuất hiện trong một giấc mơ, không logic, không sắp xếp theo trật tự nào cả, cứ hiện ra vô thức tạo nên một mạch nối quá mỏng manh và vô hình để một người có thể liên kết lại. Nó đọc lại dòng chữ. Chữ “anh”… tại sao lại vậy… tại sao lại là “anh”… Chưa kịp suy nghĩ thêm gì, bóng của Minh xuất hiện ngay tại cửa phòng. Anh thở hổn hển, ướt nhẹp từ đầu đến chân, như vừa đi từ ngoài mưa vào vậy. Tạo thành từng quãng ngắt, anh nói:
- “Em.. đang.. đọc.. gì… thế?”
Anh nhìn vào cuốn “Truyện ngắn Phan Hồn Nhiên” mà nó đang cầm trên tay, rồi nhìn đến nó. Ánh mắt anh như có biểu hiện gì đó rất lạ.
- “À không, em đang xem mấy quyển sách hay hay trên giá thôi mà.” – nó nói, đồng thời nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, đặt trở lại giá sách, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể - “Anh có nhiều sách hay thật. Mà anh vừa đi đâu về thế, sao ướt nhẹp thế kia?”
- “Không có gì đâu. Mưa ngớt rồi đấy, xuống nhà rồi anh đưa về”.
|
GIỮA CƠN MƯA MÀU TRẮNG BẠC
Cài lại cái chuông xanh may mắn vào cặp, nó bước xuống nhà và ra cửa. Trong đầu nó lúc này đang là hàng loạt những suy nghĩ rối như một mớ bòng bong. Không để nó kịp suy nghĩ thêm về sự kì lạ của sự thật, Minh đã giục nó ngồi lên xe máy để đưa nó về.
Sau cơn mưa, mặt đường ướt nước phản chiếu ánh đèn đường tạo nên một không gian huyền ảo. Cây được dịp lặng lại sau những trận gió to, dù cành lá vẫn đu đưa nhẹ. Đường đông. Mọi người có lẽ cũng mới đổ ra đường sau khi mưa ngớt.
Anh phóng nhanh qua những con đường dài. Ánh đèn hắt ra từ những cửa tiệm ăn. Hoàng Anh rất thích nhìn sự hoà trộn tuyệt vời giữa ánh sáng vàng toả ra từ những bóng đèn treo trên các tiệm cháo và khói nghi ngút bốc lên từ những bát cháo nóng, tạo thành những tưởng tượng nhiều hình thù. Trời lạnh như thế này mà được ngồi và ăn một bát cháo nóng cho ấm bụng thì thật tuyệt. Nhưng giờ đây, dường như những tiệm cháo bên đường với sức hấp dẫn thường nhật cũng không thể thu hút sự chú ý của Hoàng Anh. Nó đang chìm trong những câu hỏi không có lời đáp. Anh ghê tởm tình yêu đồng giới. Anh đã thẳng thừng nói điều đó ra như một con dao sắc ngay trước mặt nó chỉ mới gần 1 giờ trước đây. Anh đã khiến nó thất vọng, khiến những tưởng tượng của nó sụp đổ. Vậy mà chỉ một lúc sau, những dòng chữ trên trang đầu cuốn “Truyện ngắn Phan Hồn Nhiên” lại khiến nó vô cùng bối rối, khiến mọi lập luận của nó trở nên lỏng lẻo và nó dường như nghi ngờ chính trí óc của mình, nghi ngờ sự hợp lý của mọi sự diễn ra trên thế giới này. Anh… anh có phải người giống nó không? Anh… anh là ai?
Việc anh ướt sũng cũng khiến nó khó hiểu. Anh đã làm gì ở dưới tầng, khi nó đang say mê trong những cuốn sách thú vị? Điều gì khiến anh chạy ra ngoài mưa, rồi quay lại với một bộ dạng cực kì thảm hại, thở hổn hển, nói không ra hơi và đầu tóc rối bù như vậy? Tất cả khiến nó chìm vào suy nghĩ và không nói gì với anh khi ngồi sau xe. Có lẽ anh đang có tâm sự gì chăng.. Dường như Minh là một bí ẩn cực lớn mà nó rất muốn khám phá, nhưng những sự suy đoán hiện thời vẫn chưa nói lên được điều gì.
Anh đã đưa nó đến ngã ba gần nhà nó rồi, có lẽ chỉ vài phút nữa thì nó sẽ đặt chân vào nhà. Không thể chịu được lâu hơn, Hoàng Anh cất tiếng hỏi:
- “Anh Minh ơi?”
- “Ừ, sao thế?”
- “Lúc nãy… em ở trên phòng anh.. Em có đọc qua một số cuốn sách trên giá sách của anh…”
- “Ừ..”
- “Thì… tại sao… tại sao… cuốn Truyện ngắn Phan Hồn Nhiên ấy…”
- “Cuốn đấy làm sao hả em?” – Minh ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi lại
- “Ở trang đầu… có dòng chữ…” – Hoàng Anh ngập ngừng.
Hoàng Anh chưa kịp nói hết câu thì chợt tất cả lại ào ào xuống. Mưa tiếp tục rơi. Những hạt mưa tiếp tục đổ xuống, lên mặt đường, lên cành lá, lên cả anh và nó. Tiếng mưa át đi cả tiếng nói của nó, át đi mọi âm thanh của không gian xung quanh để mọi vật chỉ chìm trong một tiếng “rào” không dứt. Câu hỏi mà nó định hỏi chưa hỏi hết, còn nó thì bỗng dưng cảm nhận được sự rét lạnh đang chạy dọc sống lưng vì mưa rơi xuống đột ngột.
Anh Minh dừng xe lại bên hè đường. Nó nghĩ anh táp lại để lấy áo mưa. Nhưng không!
Giữa cơn mưa đang bao phủ lên mọi thực thể trong thành phố, giữa cơn mưa đang cuộn những tâm sự của lòng người thành một mớ hỗn độn, giữa cơn mưa đang vẽ một màu trắng bạc lên nền đen của buổi tối mùa đông, giữa những cơn gió đang gào rú như một ban nhạc đang chơi những nốt gai góc nhất, giữa cơn gió đang vờn những suy nghĩ miên man của con người, giữa những cơn gió đang cuốn đi dòng thời gian trôi vô định, anh Minh bất chợt quay sang Hoàng Anh, bằng một động tác nhanh chỉ trong chớp mắt, anh kéo nó lại gần, và cũng nhanh như vậy, anh ghé đầu lại nó và đặt lên môi nó một nụ hôn.
Bàng hoàng.
Thời gian đúng là đang dừng lại, mọi người xung quanh biến mất, Trái Đất ngừng quay. Trong lồng ngực, tim nó đập mạnh, đủ mạnh để khiến nó cảm nhận được từng nhịp, từng nhịp đang lấy đi sự tỉnh táo vốn có của nó để dồn năng lượng cho trái tim. Có lẽ, một lần nữa, vốn từ của Hoàng Anh không chứa đủ tính từ để miêu tả cảm giác lúc ấy. Ấm nóng, ngây ngất, nhưng chủ yếu chiếm trọn lấy nó vẫn là một cảm giác rùng mình. Rùng mình vì lạnh, rùng mình vì sự đột ngột, rùng mình vì những suy nghĩ của nó đã tiêu tan theo gió, theo dòng cảm xúc đang dâng lên mỗi lúc một mạnh hơn.
Dù xung quanh nó, có lẽ sẽ có bao nhiêu con mắt nhìn vào, tò mò, kinh ngạc, ghê tởm, khinh ghét, coi thường, bao nhiêu những lời bàn tán của mọi người, bao nhiêu những suy nghĩ hiện lên trong đầu của những người qua đường về một đôi nam-nam đang hôn nhau nồng nàn, nó sẽ mặc kệ hết. Đối với nó, điều duy nhất mà nó nhận thức được, dù rất mù mờ, đó chính là anh Minh đang hôn nó, đang đặt đôi môi anh lên đôi môi nó, đang muốn nói với nó bằng một thứ ngôn ngữ không lời. Những hạt mưa len lỏi vào nụ hôn ấy, len lỏi vào từng góc trong cảm giác của nó. Mưa cũng đang hôn chính nó và anh.
Không biết thời gian đã trôi đi được bao lâu rồi, một phút hay một giờ, một ngày hay cả thế kỷ, không biết đã có bao nhiêu người đi qua quãng đường ấy, không biết đã có bao nhiêu hạt mưa, hay thậm chí bao nhiêu cơn mưa, đã đổ xuống hai con người đang ướt sũng, say trong những xúc cảm riêng ấy. Anh chợt buông nó ra, buông mạnh bằng đôi tay cứng cỏi của anh. Anh dứt môi anh ra khỏi môi nó. Anh đứng như trời trồng, mắt anh nhìn thẳng vào mắt nó, không biểu lộ cảm xúc. Nó cũng vậy, cứng đơ và đứng như một bức tượng, nhìn thẳng vào mắt anh.
Rồi đột nhiên, anh quay lại, ngồi lên xe máy và phóng vụt đi, đột ngột và bất ngờ tựa như cách anh kéo nó vào và hôn nó lúc nãy. Bóng của anh biến mất trong làn mưa dày, trong những hình bóng chồng lên nhau của người và vật, biến mất cả những cảm xúc nó vừa trải qua, biến mất cả sự tiếp xúc êm dịu mà nồng nàn, sự tiếp xúc đột ngột giữa hai đôi môi nóng ấm.
Anh đã đi, đi không nói với nó một lời, không dặn nó đi về cẩn thận, không cho nó một lời giải thích thoả đáng cho mọi chuyện vừa xảy ra tựa như một cơn mơ. Nó đứng một mình trên hè đường, nhìn theo anh, và rồi quay lại nhìn bóng mình phản chiếu trên ô cửa kính của một cửa hàng bên đường. Nó ướt và vẫn đang đứng dưới cơn mưa lạnh. Nó có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. 5 phút… 10 phút… rồi 15 phút… nó vẫn cứ đứng như vậy… Nó không cố gắng lí giải, nó chỉ đang tái hiện lại chính cảm xúc mà nó vừa có, nó quên đi hiện tại vì đang chìm trong một thứ vô hình thù khác. Và rồi, khi hoàn toàn chắc chắn rằng anh vừa ở đây, một con người vật chất chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, vưa hôn nó, và cũng vừa bỏ đi như cơn gió mùa đông, nó quyết định bước về nhà, một mình.
|
SƯƠNG HỒ TÂY
Sau tất cả những bàng hoàng, ngạc nhiên và sững sờ của buổi tối thứ ba được phủ bởi màn mưa trắng bạc ấy, Hoàng Anh đã quay trở về với cuộc sống thường nhật của nó, tiếp tục mang nặng bao băn khoăn và nghi ngờ. Ngay khi quay trở lại trường học, nó đã luôn tìm cơ hội gặp anh để hỏi rõ mọi thứ, tuy nhiên đầu giờ thì anh chưa đến, cuối giờ học thì anh luôn về sớm hoặc đi đâu đó không ai biết. Thật ra nó đã nghĩ đến việc gặp được anh, nhưng không thể tưởng tượng được mình sẽ hỏi gì, sẽ nói chuyện như thế nào, vì chính nó cũng thấy có gì đó như níu bước chân nó lại mỗi khi tiến lại gần cửa lớp 12 Hoá. Có lẽ cứ giữ đây là một bí ẩn cho một thời gian, vì lúc này nó còn nhiều bài vở để làm lắm, cộng thêm công việc chuẩn bị cho chương trình 20-11 nữa. Nó cũng đã từng mong có thể chạm mặt anh vào những hôm 11 Anh và 12 Hoá gặp nhau. Thật đáng tiếc là anh không hề có mặt vào mỗi buổi tập của hai lớp. Anh đang tránh nó chăng? Hay anh đang tránh một tâm sự trong lòng làm vướng bận những suy nghĩ của anh?
Trời không mưa, một điều khá tốt cho chương trình Kỉ niệm ngày 20-11 của hai lớp, vì nếu trời mưa to như những hôm vừa qua thì sẽ phải cắt bớt một vài phần đã chuẩn bị trước. Điều đầu tiên Hoàng Anh đảo mắt tìm khi vừa bước vào phòng chuẩn bị phía sau sân khấu là một bóng người cao cao – anh Minh. Nhưng Minh không có ở đó. Có lẽ anh không muốn, hay chưa muốn gặp nó thật. Khá thất vọng với phát hiện này, Hoàng Anh lại cố gắng tìm niềm vui trong những việc khác như giúp đội múa tìm quạt trong một đống những dụng cụ được xếp bày ra, hay ngồi nói chuyện vui với cô bạn lớp trưởng sắp độc tấu đàn bầu trước khi chương trình bắt đầu.
Chương trình diễn ra đúng như dự kiến, những tiết mục hát, múa, đàn dần dần trôi qua. Hoàng Anh tự nhận thấy mình chẳng có tài năng đặc biệt gì nên chỉ tham gia vào phần hát tập thể ở cuối chương trình. Kết thúc bài hát ấy cũng là lúc tất cả học sinh đứng dậy ra về, còn nó quay trở lại phía sau sân khấu với mọi người. Bây giờ chỉ còn công việc dọn dẹp mà thôi.
Nó là người cuối cùng còn ở lại phía sau sân khấu, lấy cớ để dọn dẹp nốt những đạo cụ còn sót lại, nhưng chủ yếu là chờ một con người xuất hiện, một trong những con người kì lạ nhất, bí ẩn nhất và hôn nồng ấm nhất. Không gian vắng vẻ và tĩnh mịch dường như trả lời cho nó rằng anh sẽ không đến như truyện cổ tích đâu. Bật mp3 và đeo tai nghe lên, nó nghêu ngao theo điệu nhạc:
“It turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing I'd realized what I had when you were mine I'd go back to December, turn around and make it all right I’d go back to December all the time.”
Nó lại nhớ người yêu cũ. Nó nhớ cái cách anh quàng chiếc khăn len ấm áp vào cổ nó trong ngày tháng 12 lạnh lẽo. Nó nhớ hai đứa đã đi dạo trên cầu Long Biên tay trong tay. Nó nhớ câu “anh yêu em” ngọt ngào đã làm tim nó như ngừng đập. Nó nhớ nhiều thứ của mùa đông năm ngoái, khi hai đứa mới yêu nhau. Cũng đã gần một năm rồi, và lúc ấy thì nó nào có nghĩ rằng mùa đông năm sau nó lại cô đơn và lạnh lẽo như thế này. Những ngọt ngào ấy giờ đã trở thành những hạt bụi của quá khứ và được thời gian cuốn đi đến một miền đất của những ngày xưa cũ.
Nó đã từng yêu người đó như thế, từng nghĩ rằng tình yêu của nó là tình yêu đẹp nhất và vững bền nhất, nhưng nó dần hiểu ra anh yêu nó như một kẻ thế chân, như một bóng hình của người yêu cũ mà thôi. Những ngọt ngào, những điều kì diệu nhất có lẽ cũng chỉ là cái bóng phản chiếu vụng về của cuộc tình cũ mà anh trải qua. Giây phút nó nói lời chia tay cũng là giây phút nó đau khổ gần như quỵ ngã, rơi xuống vực sâu. Và lúc ấy, cũng như những sự kiện đột ngột khác trong cuộc đời, nó cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một nụ hôn từ một người khác, nhanh chóng, ngỡ ngàng và chứa trong đó biết bao điều đáng suy nghĩ đến thế.
Có tiếng chân bước vào căn phòng.
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Anh là ngước nhìn lên, trong vô thức có một hi vọng nào đó, tìm được người nó muốn gặp. Lần này may mắn đã mỉm cười với nó. Minh đang đứng đó, ở cửa ra vào, mặc một chiếc áo len xám, đôi mắt anh bắt gặp đôi mắt nó, y như hai ánh mắt gặp nhau trong màn mưa. Cuối cùng anh cũng xuất hiện, cuối cùng anh cũng đã trở nên thực trong những cảm quan của nó, chứ không phải chỉ xuất hiện như những cái bóng vật vờ mà nặng nề trong những suy nghĩ mông lung, trong những câu hỏi không có lời đáp. Nó sẽ chạy ra để bắt được anh, nó sẽ thắng anh trong trò chơi trốn tìm của những ngày qua, nó sẽ hỏi anh hết, nó sẽ biết hết mọi điều, nó sẽ phá tan bức tường vô hình nhưng chắc chắn mà anh đã cố dựng nên.
Nhưng khi nó chưa kịp đi một bước chân nào đễn chỗ anh, anh, đột ngột và nhanh như việc anh bỏ đi đêm hôm ấy, nhanh hơn cả việc những xung thần kinh kịp truyền chút thông tin gì vào não bộ của nó, chạy đến chỗ nó, kéo nó đi, chỉ nói gỏn gọn một câu: “Đi theo anh”. Như bị hút bởi một ma lực, nó không buông tay, không dừng lại, không hỏi tại sao, mà chỉ biết nghe lời, để anh dẫn đường, để những nhận thức của nó lu mờ trong những cảm xúc lẫn lộn đang đan cài…
-----
- “Anh là người đồng tính” – rõ ràng và dứt khoát ngay cả trong cách phát âm, Minh nói với nó.
- “Tại sao anh lại nói với em điều này?” – nó hỏi, biết rằng mình chưa bao giờ kể cho anh bí mật của nó.
- “Sự lẩn tránh tin tức thời sự nói về đồng tính, sự ngập ngừng trong việc trả lời các câu hỏi của anh, sự ngỡ ngàng trong việc lật mở cuốn Truyện ngắn Phan Hồn Nhiên mà người yêu cũ đã tặng cho anh… Còn nữa, trước lúc ngất đi trên đường vào hôm bắt đầu có gió mùa, em cũng đã nói thì thầm rằng “em yêu anh nhiều lắm”. Tất cả dường như đã quá đủ để anh đưa ra một giả thuyết. Và giả thuyết đó không sai chứ?” – anh nói với những chứng cứ chắc nịch.
- “Đúng” – nó không còn ngại nữa, khi anh cũng đã thừa nhận với nó rồi – “Nhưng em có nhiều điều băn khoăn. Tại sao hôm ấy anh lại bảo anh ghê tởm tình yêu đồng giới?”
- “Một câu nói tự lừa dối bản thân, một câu nói của lý trí khi anh còn nghĩ đến trách nhiệm của mình với gia đình, và … còn nghĩ đến tình yêu cũ của mình.” – Minh trả lời trong suy tư
- “Tại sao lại phải lừa dối chính mình?” – nó hỏi, cùng với bao nhiêu câu hỏi muốn giải đáp trong đầu.
Minh im lặng. Trong anh có lẽ đang vận động những luồng suy nghĩ rối ren và những kỉ niệm từ một góc kín nào đó đã đựoc nó khơi gợi. Một cơn gió thổi qua. Gió rất lạnh. Một buổi chiều đầu đông se lạnh đủ làm se thắt lòng người. Minh và nó đang ngồi cạnh nhau ở một góc hồ Tây, nơi mùa hè có cả một đầm sen nở rực rỡ nhưng bây giờ chỉ còn vài chiếc lá sen còn lại, xanh thẫm, đơn sơ, cô độc trong cái không khí lạnh này. Mặt nước hồ gợn sóng. Xa xa kia là thành phố, và tất cả âm thanh của phố xá đã được gói kĩ ở bên kia hồ. Không gian chỉ còn tiếng gió rít, hoà lẫn cùng tiếng của hai người nói chuyện với nhau.
- “Anh và anh ấy yêu nhau được một năm rưỡi. Anh ấy hơn anh 5 tuổi. Bọn anh đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, những điều có lẽ không phải ai cũng cảm nhận được trong tình yêu. Cuối năm ngoái, bọn anh có một chút xích mích. Anh ấy bắt đầu phải đối mặt với những áp lực từ gia đình, những nghi ngờ của bạn bè. Bọn anh cãi nhau, giận dỗi nhiều lắm, nhưng chủ yếu là từ anh. Anh ấy muốn làm lành nhiều lần. Anh ấy đã tặng anh cuốn truyện của Phan Hồn Nhiên vào một ngày rất khắc nghiệt của mùa đông, nói với anh rằng anh đọc sẽ thấy ấm áp hơn, và thấy được tình yêu của hai đứa vẫn còn, nhiều và nồng nàn, dù bao nhiêu những trắc trở có ngáng chân đi chăng nữa.” – Minh cười, một nụ cười nhẹ như gió, theo từng bước chân câu chuyện của mình – “Anh nâng niu cuốn sách như một món quà vô giá, dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra không muốn nói chuyện với anh ấy. Anh đọc và đọc, thấy rằng thật sự, những vướng mắc mình gặp phải quá nhỏ, những điều hai đứa trải qua còn chưa là gì. Cuối cùng, anh cũng quyết định không cãi nhau nữa. Nhưng muộn mất rồi. Một ngày mưa gió đầu năm đã cướp đi tính mạng anh ấy, vì anh ấy đã uống rượu và bị đâm xe. Anh ấy đi còn anh chưa kịp nói một câu nào, chưa kịp nói xin lỗi, chưa kịp nói rằng anh vẫn yêu anh ấy nhiều như anh ấy yêu anh.” Gió thổi cũng khó làm Hoàng Anh không để ý đến giọng nghẹn ngào của Minh. Nước mắt bắt đầu chảy ra trên khoé mắt anh, lăn dài như bị đè nén bởi những tâm sự nặng trĩu trong lòng.
- “Tại anh không biết tha thứ sớm hơn, tại anh không biết trân trọng anh ấy sớm hơn, tại anh đã cư xử như một thằng ngốc nên anh ấy mới ra đi không báo trước. Tại anh là một kẻ độc ác trong tình yêu mà khiến anh ấy phải đau khổ, phải uống rượu và đánh đổi lấy cả mạng sống của mình. Vẫn rất khó để anh vượt qua được điều đó, nhưng gần một năm nay anh đã trở nên chai sạn hơn, đã trơ lì hơn. Anh đã không còn muốn là một người yếu đuối cần được chở che nữa, anh bắt đầu muốn che chở cho những người yếu hơn mình.” – anh cay đắng, cố gắng nói khi nước mắt vẫn rơi – “Hôm ấy khi hai lớp giao lưu với nhau, anh bất chợt chú ý đến em, đến sự thẫn thờ của em, đến một điều gì đó mà em giấu kín, khiến cho em trầm lại và thu về trong một góc lớp khi ai cũng sôi nổi và vui vẻ. Một đứa con trai thường không hay như vậy, trừ khi gặp chuyện gì quá lớn. Dù chưa biết em và chưa hiểu em, anh đã nhìn thấy điều gì đó của mình những ngày ấy ở em, yếu đuối, dễ gục ngã, trầm tính, thu mình. Anh đã nghĩ, liệu em có giống mình không… Và anh đã cố ý đi sau xe của em chiều hôm ấy. Rồi em đã ngã ra đường, có lẽ cũng như người yêu của anh đã từng ngã. Anh đã không ở đó vào hôm người yêu anh xảy ra tai nạn, nhưng nhìn thấy em, anh không thể mắc lại một lỗi lầm quá khứ, dù anh biết, em còn chưa biết anh là ai. Anh biết em cũng là người như anh. Rồi em nghỉ ốm hôm thứ hai, và cũng vì anh ích kỉ, anh đã bảo mẹ anh nói với lớp em ai chưa thu đề cương sẽ phải đến nhà nộp. Làm như vậy anh sẽ có cơ hội gặp em lần nữa. Và đúng là như vậy.”
Hoàng Anh lắng nghe không bỏ sót một chữ. Mọi thứ dần dần sáng tỏ, những nút thắt đang được gỡ dần. Nó đã được nghe anh kể câu chuyện của anh, về thời gian trải dài từ một năm trước, còn dường như về cảm xúc thì anh đã nén chặt từ bao lâu. Anh nhìn ra xa, không nói thêm một lời. Có lẽ đúng thật, một năm qua, gió cũng đã không còn có thể cứa thêm vết nào vào lòng anh được, khi lòng anh đã có quá nhiều nỗi đau.
- “Sao hôm ấy… anh lại hôn em, rồi bỏ đi, và đến hôm nay anh mới xuất hiện” – im lặng trải qua được một lúc, nó mới hỏi tiếp
- “Buổi tối hôm ấy, được ở cùng em, anh không biết mình thích em từ bao giờ, không biết vì em luôn lễ phép và đáng yêu trong những câu nói, hay vì em đã đùa anh rất vui trong bếp, hay chỉ vì em đã mang đến cho anh một niềm hi vọng mới. Và mưa đã cho anh được ở bên em nhiều hơn. Nhưng bất chợt quá khứ hiện về, và anh không muốn mình mang đau khổ cho thêm một ai nữa. Anh đã cay đắng thốt lên câu nói dối trắng trợn nhất, rằng mình ghê tởm tình yêu đồng giới, để tự mình vuột đi cơ hội thổ lộ tình cảm với em. Khi đó, anh lại nhớ đến người yêu cũ, anh đã không thể kiềm chế bản thân và chạy ra ngoài mưa như mình đã mất đi nhận thức rồi. Anh không muốn làm khổ ai, nhưng anh đã làm một người phải chết vì anh, và lúc ấy, anh lại biết mình đã phải lòng một người nữa. Anh biết phải làm sao? Khi nhìn thấy em giở trang đầu cuốn truyện, anh biết em đã nghi ngờ về anh. Chính suy nghĩ ấy đã làm anh yếu lòng và khiến tình cảm đánh thắng lý trí để rồi anh không tự chủ và đã hôn em. Khi lý trí quay trở lại với mình, anh không thể làm gì hơn ngoài chạy đi như một thằng hèn. Anh trốn tránh em, và cũng trốn tình cảm của mình. Anh xin lỗi.”
Hoàng Anh đã hiểu. Nó hiểu tại sao anh lại muốn nó ở lại để anh giảng bài cho, muốn nó ở lại ăn tối. Nó đã hiểu vì sao tối hôm ấy anh ướt sũng, đã hiểu vì sao anh thốt lên câu nói khiến những hi vọng của nó đổ sụp. Rồi nó cũng hiểu vì sao anh hôn nó. Anh cũng nghĩ nhiều như nó, thậm chí còn nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn, dằn vặt nhiều hơn. Những nút thắt hoàn toàn đã được gỡ, sự rối ren không lối thoát của mấy ngày vừa qua đã tan biến vào làn sương mỏng đang lững lờ trôi trên mặt hồ, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lá sen sót lại, lướt qua câu chuyện của hai người con trai, lướt qua cái rùng mình và ấm áp khi nó nghĩ đến nụ hôn tối hôm ấy, lướt qua một giây tồn tại của một cái gì đó nhói lên trong mớ cảm xúc hỗn độn, rồi lại tan đi nhẹ nhàng.
- “Em sẽ yêu anh, Hoàng Anh nhé.”
|