Tình Yêu Trong Mong Chờ
|
|
Cháp 5 cưỡng hiếp " vậy thì tôi cảm ơn anh " Vũ " có vẻ em không được vui " phong " đúng như vậy, vì anh cấm hết tất cả công việc của tôi , bi giờ tôi đang buồn những ngày sau tôi sống bằng cách nào nữa " Vũ " hay em qua nhà anh đi , sau đó em đến công ty làm , thấy được không " phong " nhưng tôi , .........tôi chỉ muốn làm lại ở quán bar thôi à ,anh mau bãi bỏ cái lệnh quế vẩn của anh đi được không " Vũ " không , tôi sẽ không bỏ , trừ khi em làm người yêu của tôi " phong , hắn hơi tức , khi nghe cậu đồi làm ở bar , hắn sợ cậu sẽ bị người nào đó sẽ cướp đi , hắn không muốn điều đó , vì hắn đã yêu rất sâu đậm " anh ............anh thật quá đáng ,tại sao anh lại không buôn tha cho tôi hả , anh tức về vụ tối ở quán bar thì anh có thể đánh tôi , hay muốn làm thì thì làm , anh hãy buôn tha cho tôi đi mà " Vũ " vì sao tôi không buôn tha cho cậu à , vì tôi đã trót lòng mà yêu rồi , nếu cậu không đồng ý lám người yêu của tôi thì cậu cứ chờ đó và tôi sẽ không buôn tha cho cậu dù chỉ một chúc , " phong , hắn nói xong liền bỏ tiền lên bà và kéo tay cậu theo " anh làm gì vậy mau bỏ tay tôi ra " Vũ , hắn chẳng nói lời nào và cứ thế kéo cậu ra xe , đẩy cậu vào xe rồi hắn lái xe như bay " anh làm gì vậy , anh mau dừng xe lại " Vũ , hắn vẫn lặng im và chú tâm lái xe không chút ý tới lời nói của cậu " anh bị điết à , anh mau dừng xe lại cho tôi " Vũ , hắn vẫn im không trả lời , cuối cùng hắn dừng lại và kéo cậu ra ngoài và mở cổng đi thẳng vào nhà và kéo cậu lên phòng , và đẩy cậu nằm xuống , và áp người lên cậu và hun tới tấp vào đôi môi của cậu , làm cậu ngộp thể , hắn thấy cậu bị ngộp liền , dời xuống cổ " anh làm gì vậy hả , anh mau thả tôi ra , dù anh có được thân xác tôi nhưng anh sẽ không có được trái tim tôi , và tôi sẻ không tha thứ cho anh " Vũ " dù sao cậu cũng không bao giờ yêu tôi , tuy tôi không thể lấy được tim cậu nhưng tôi phải lấy được thân xác của cậu , " phong , hắn nói xong liền hôn lên đôi môi của cậu , và luồn chiếc lữ ma quỷ vào khuôn miệng của cậu dò xé bên trong , hai bàn tay của hắn xé toạt chiếc áo của cậu , làm cậu trố mắt lên nhìn hắn , hắn không thèm để ý và bắc đầu hạ dần xuống và dừng lại trước hai nụ hồng bên ngực và treo gẹo làm cho nó đỏ tấy lên , cậu chỉ biết nằm im mà nhìn hắn thôi , hắn bắc đầu hạ dần đến vùng cấm địa của cậu và hắn nậm lấy cậu nhỏ của cậu làm cậu rên nhẹ , hắn bắc đầu mút lấy , đến điêu liện làm cậu rên không ngừn , cậu ráng cắn chặc môi để không phát ra những tiếng dâm dục kia , cậu gồng mình và bắn hết dòng sữa đục vào miệng hắn , hắn nuốt hết dòng sữa đó , hắn bắt đầu nới hai chân cậu , hắn từ từ đúc ngón tay thứ nhất , thứ hai , thứ ba vào , làm cậu đau thấu ,hắn bắt đầu đúc vật nam tính của mình vào trong , cậu đau đến mức không thể chịu nổi và những giọt nước mắt từ trên khé mắt rơi xuống gò má xin của cậu , hắn nhìn thấy và chòm người lên liếm giọt nước mắt của cậu , hắn biết cậu mới lần đầu sẽ đau nên hắn thúc nhẹ làm cho cậu có chúc đau nhưng bắt đầu cậu thấy dẽ chịu , hắn cảm nhận cậu đã thích nghi và bắt đầu thúc mạnh bạo , đúng với bản chất của mình , làm cậu đau thốn không chịu nổi , những dòng huyết chảy ra làm thấm lên tấm niệm trắng muốt , hắn dừng động tác và hắn nhìn xuống dòng hiết đó mà lòng có chúc vui xướng và bắt đầu thúc , vài cái và hắn tìm cái đích cuối cùng và bắn vào , cậu uống éo cơ thể để tiếp nhận dòng sữa nóng chảy vào người , cậu hơi mệch và ngủ , hắn từ từ rút ra và nằm bên cạnh và ôm cậu vào lòng mình mà ngủ
|
Cho to xin loi tai to mat thi hoc ki 2
Chap 6 bỏ đi , tìm được Sáng hôm sau , cậu thức giấc , cơ thể còn rất đau nhưng cậu cố gắn ngồi dậy , cậu thấy hắn vẫn còn đang ngủ , cậu bước xuống dường và mặt áo quần và bỏ đi .Hắn ngủ dậy nhưng không thấy cậu đâu hắn đi tìm khắm căn nhà và xung quanh nhà nhưng vẫn chưa thấy " tít ...tít " " alo " tên đàng em " cậu mau đi kiếm một người , lát tôi sẽ gửi hình qua cho cậu , cậu phải tìm được nếu không thì , cậu ......." phong " vân thưa đại ca " tên đàng em , hắn cúp máy và gửi hình cho tên đàng em của mình và cũng đi tìm Hắn đi khắp mội nơi mội con phố đều đã đi qua nhưng vẫn chưa thấy người hắn yêu ( em ở nơi nào , chẳng lẽ em không biết anh yêu em sao ? " ) Cậu vẫn đi qua con phố quen thuộc mà cậu vẫn thường đi , cậu vẫn đi lang than trên vỉa hè , hắn cũng đang tìm kiếm và hắn đã nhìn thấy bóng của một người luôn in trong hình bóng trong tim mình Hắn dừng xe ngay trước mặt cậu " tại sao em phải bỏ đi khổi anh hả ?" phong .............. " sao em không trả lời anh " phong ............. Cậu không trả lời và bước đi không chú ý đến hắn làm gì .....một bước .........hai bước , cậu bị một bàn tay săn chắc nắm chặc và kéo về phía người đó
|
Cháp 7 cách xa 3 tháng tựa ba ngàn năm. Cậu từ từ dãng hai tay của hắn ra khổi nhưng hắn quá mạnh để kéo tay hắn ra khổi người cậu " em thật sự rất ghét anh sao , ? " phong Cậu vẫn lặng im và cố gỡ vòng tay của hắn ra , hắn không ôm cậu nửa và kéo vào trong xe , chiếc xe bắt đầu lăng bánh về căn biệt thự ,trong xe một không khí ngột ngạc lại bao quanh , trong xe không ai nói với ai tiếng nói nào ra khổi khuôn miệng Chiếc xe cuối cùng cũng lăng bánh tới nơi mà nó cần phải đến , chiếc xe dừng lại ngay bên cánh cữa chính của căng biệt thự Cánh cửa mở ra cậu bước ra ngoài và tiếng thẳng vào nhà và lên gác , còn hắn với bộ dạng buồn biểu hiện trên sự mệch mỗi còn biểu hiện lên khuôn mặt dẹp trai Cậu và hắn không ai thốt lời nào từ khi cậu ở trong ngôi nhà được 2 ngày , hắn muốn nói chuyện với cậu nhưng hắn không thể thốt ra khổi vì giờ đây gươn mặt của cậu trở nên nhệch nhạc và lạnh giá , hắn chỉ có thể nói chuyện với cậu khi cậu ngủ , hắn mở cửa và bước vào , và lúc đó hắn mới có thể nắm lấy tay cậu và nói những yêu của bản thân .......... Thời gian trôi qua , hắn luôn đợi chờ chỉ một câu nói của cậu thôi cũng đủ để cho hắn viên mãnh , không còn hối hận 3 tháng trôi qua dài như đăng đẳng , mỗi tháng cậu và hắn chỉ gặp nhau được 5 ngày những ngày còn lại thì cậu đối diện với bốn bức tường màu trắng hiu hạnh , còn hắn ở lại công ty luôn suy tư , suy nghĩ , cả trong giấc mơ cũng nghĩ về ngọi biệt thự có một người đã cướp đi mọi thứ của hắn , làm hắn phải điên đảo Cậu ở ngôi biệt thự tuy đối diện với bức tường nhưng những bức tường đó luôn sức hiện hình bóng một người mà cậu bắt đầu yêu người đó , người đang trong suy tư của cậu đó không ai khác ngoài hắn , hắn đã chiếm đoạt thân thể , giờ đây lại chiếm đoạt luông trái tim của cậu
|
Cháp 8 tôi đã nhận ra Tối hôm nay cậu luôn bị thức giấc , cậu không ngủ được , cậu từ từ bước xuống cầu than định ra phòng khách mà cậu luôn ở khi cậu không ngủ được trong 3 tháng Đúng lúc hắn vừa về và dậ theo một người nam nhân , để thử lòng của cậu , hắn mở cửa ra và đẩy người nam nhân kia xuống xô pha và lột hết tất cả những thứ trên người hắn và người nam nhân kia , cậu xuống đến nơi và chứng kiến cảnh trước mắt mình , cậu không còn cảm xúc gì nữa , ( người đó là người nói yêu mình sao , người đó là người mình đặc tình yêu và tin tưởng của mình sao , .......) những dòng suy nghĩ của cậu luôn chạy trong đầu cậu , cậu gần như suy sụp và quỵ xuống đất , những dòng nước mắt cuốn nhau mà trào ra nó bắt đầu rơi xuống nền nhà , lúc này hắn cũng biết cậu chứng kiến cảnh hắn làm , và hắn sẽ không ngờ những trò chơi này của mình sẽ làm cậu tổn thương vô cùng , trong lòng của cậu như một cơn bão tố nó đang phá huỷ mọi thứ trong cậu , nó phá huỷ con tim của cậu đã trở thành tro buội , hắn đứng phắc dậy và chạy lại bên cậu , bàn tay của cậu đã đánh vào mặt anh ta " giờ tôi đã biết anh là một con người ..............." Vũ " không phải như em nghĩ đâu " phong " không sao .......không sao ....ha.haha.....ha" Vũ , cậu đứng dậy với sức lực yếu ớt , hai bàn chân của cậu nó không cho cậu đứng dậy , nó rung rẩy , và muốn khuỵ xuống " em hãy nghe anh nói đã " phong " anh không cần nói gì cả , TÔI HIỂU , TÔI RẤT HIỂU , chúc anh hạnh phúc " Vũ , cậu nói như hét lên , lòng cậu giờ đây nó đã không còn gì cả , cậu bước đi như ngã và đi ra ngoài , Giờ đây hắn hiểu mình đã làm quá đáng , hắn tín ra bước này nhưng hắn đã không tính đến bước kia , Cậu bước ra ngoài đường , trời bắt đầu phát cơn dông tố , mưa to bão bùng , hình như ông trời cũng thương xót cho cậu thì phải , cậu quỵ xuống mặt đường và la lớn lên , cậu la bao nhiêu , trời mưa to và sấm bấy nhiêu , cậu đau khổ đến tột cùng không thể nào hàng gắn đau thương , hạnh phúc và niềm vui lại nữa , cậu hết sức sống , cậu khóc thật nhiều , thật nhiều trong trời mưa , mắt của cậu bắc đầu có chúc rát và mờ mịt dần , cậu đã khóc ra những dòng máu đỏ không phải là những giọt nước mắt nữa và cậu bắt đầu nằm xuống và chờ đợi cái chết , hắn từ trong nhà chạy ra khi hắn đã biết hắn đã làm đau khổ , hắn tìm kiếm cậu và hắn đã nhì thấy cậu đang nằm ở lề đường với dòng máu đỏ ở xung quang hắn tưởng cậu gặp tai nạn nên lo lắn và chạy lại ôm cậu vào lòng mình và hắn kiểm tra mọi thứ trên người cậu nhưng không thấy vết thương đâu , và hắn bắc đầu nhìn xuống gương mặt của cậu và nhìn thấy những dòng máu đỏ từ con mắt cậu ra , hắn ôm cậu lên và chạy đi bệnh viện , giờ đây hắn không nghĩ gì đến việc gọi xe gì cả mà cứ thế hắn ôm cậu và chạy , chạy đến bệnh viện
|
Chap 9 lời xin lỗi vô ích Cuối cùng cũng tới nơi, cậu được các bác sĩ đưa vào phong cấp cứu , hắn chỉ im lặng và lo lắn cho cậu thôi , hiện giờ lòng hắn đang rối bời nếu cậu có chuyện gì sảy ra thì hắn cũng ân hận , không tha thứ cho bản thân Tiếng mở cữa bước ra , " bác sĩ , cậu ẩy sao rồi " phong " không sao , cậu ấy do kích động nên ngấc thôi " bác sĩ " vậy thì tốt , tôi có thể đưa cậu ấy về được không " phong " tất nhiên , nhưng anh phải để cậu ấy nghĩ ngơi nhiều hơn , đừng làm cho cậu ấy kích động quá sẽ không tốt đâu " bác sĩ
" vân " phong Hắn đưa cậu về nhà , hắn bế cậu lên phòng , cậu vẫn chưa tĩnh dậy , Sáng hôm sau , hắn vẫn không thể nào chợp mắt mà ngủ được bởi vì cậu vẫn chưa tĩnh dậy , lòng hắn giờ đây chỉ suy tư về cậu , cậu dần hé đôi mi cong vuốt lên để nhìn bầu trời xanh , ánh ban mai qua khung cửa kính , cậu nhìn xung quanh căn phòng có chúc thân quen , và cậu nhìn con người đang nằm ngủ dựa lên cạnh dường , những kí ức kia lại hiện về trong tâm trí cậu , cậu không còn tức tối như hôm qua nữa mà giờ đây cậu vẫn im lặng không còn cảm giác buồn hay vui gì nữa giờ đây chỉ còn trái tim , tâm hồn lạnh lẽo có thể làm người ta rùn mình , hắn dần tỉnh giấc và nhìn về phía cậu , hắn đã nhìn qua ánh mắt băng gía kia , không còn là đôi mắt mang bao niềm vui như trước kia , hắn hiểu sự lạnh giá đó ,sự lạnh giá đó từ chính bản thân hắn gây nên , " em đã tĩnh rồi sao " phong , cậu chỉ lặng im và nhìn vào con người trước mắt " em cần ăn gì không " phong , cậu vẫn lặng immà nhìn hắn , cậu nhìn hắn với ánh mắt mang một sắc khí lạnh lẽo , hắn vẫn nhìn cậu và hắn không sợ cái lạnh đó , giờ đây hắn chỉ sợ cậu không tha thứ cho hắn thôi , ...... . . Mỗi ngày hắn đều chọc cậu cậu có thể vui vẻ , nhưng cậu vẫn không nở nụ cười nào cả , " xin lỗi em , anh đã làm sai , em có thể nghe anh giải thích được không " phong " có lẽ điều đó anh vẫn biết câu trả lời của em " phong đang suy Cậu vẫn im lặng
|