Chuyện Về Lớp Mình
|
|
đây chỉ là một extra thui!!!
mong các bạn vui khi đọc nó!
_ Chủ nhật_
Buổi sáng ghé đến vội vàng bên khung cửa sổ. Thật ra tại vì tối hôm qua đến tận 4 h mấy sáng Vũ và Boo mới đi ngủ nên tụi nó cảm thấy vội vàng là chuyện đương nhiên. Nhưng mặc kệ. hôm nay là chủ nhật mà. Có nằm đây nướng đến tối cũng không ai nói. Boo dụi mặt vào khuôn ngực trần của Vũ ngủ say sưa. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh nhờ viên kim cương trên đó. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng vuốt ve nó. Boo chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế.
Bên phòng ba mẹ vang lên một thứ âm thanh trong suốt và nhẹ nhàng chào ngày mới. Mở nhạc bụổi sáng là thói quen của ba mà. Ông chỉ mở những bài piano mà thôi. Hôm nay hình như là bài Back To Zanarkand thì phải. Giai điệu nhạc nhàng và tuyệt vời đó khẽ khàng đánh thức Vũ.
Nó mở mắt ra. Và như nó mong muốn, người nó muốn nhìn thấy đầu tiên đang nằm bên cạnh nó. Mái tóc của Boo phát sáng nhờ những tia nắng mỏng manh. Gương mặt của Boo hầu như không thể thấy được vì nó đang dụi vào ngực của Vũ mà ngủ còn đâu. Vũ xiết chặt Boo trong vòng tay. Nó hôn lên tóc Boo rồi áp má lên đó. Nó sẵn sàng hi sinh tất cả được giây phút này kéo dài mãi mãi.
Nhưng nắng bên ngoài chợt liệm tắt…
Những đám mây đen còn sót lại từ tối hôm qua đang bắt đầu vần vũ trên bầu trời.
Và cơn mưa lại trút xuống.
Thật tuyệt!
Không khí dần dần trở nên lạnh hơn. Và còn gì bằng khi nằm trong chăn ấm với người mình yêu thương trong khi bên ngoài trời mưa rả rít.
Ba lại đổi bài.
Kiss the rain…
Giai điệu buồn thảm của nó xâm chiếm căn phòng. Vũ bất chợt lo lắng cho tương lai. Liệu nó có thể cùng Boo hạnh phúc mãi như vậy không? Tương lai sẽ không trêu đùa tụi nó nữa chứ?
Hàng ngàn mảnh kí ức theo dòng nhạc miên man tràn về…
Hình ảnh Boo bị tổn thương đến không gượng dậy nổi.
Hình ảnh Boo say sưa bên những ly rượu và vài gã đàn ông.
Boo đang cười trong cơn mê điên dại.
Không!!!!
Tất cả đã chấm dứt!
Vũ nhìn xuống. Nó muốn chắc rằng Boo vẫn còn nằm bên cạnh nó. Vô tình nó xiết chặt đến nỗi Boo phải thức giấc.
- Có gì vậy anh?
- Em thức rồi à?
- Uhm…
Boo gối đầu lên ngực Vũ. Tay nó thì bắt đầu vẽ những đường cong lên da Vũ.
- Bản nhạc hay quá há anh? - Boo nói.
- Ừ! Nhưng buồn quá!
- …
- Anh sợ!
- Sao vậy?
- Có em trong tay thế này, nhưng anh lại luôn có cảm giác sẽ mất em vào một ngày nào đó! Anh sợ lắm! Nếu không có em làm sao anh sống nổi!
Boo hôn lên môi Vũ một cái.
- Tại sao lại sợ mất em chứ?
- Anh không biết nữa!
- Khờ quá.
Boo đứng dậy.
Trông em mỏng manh quá.
Chứ gì nữa! Nó ốm nhách mà!
Vũ không chịu nổi. Nó chạy đến ôm lấy Boo.
- Để em mặc đồ vào mà anh!
- Không! Nằm với anh chút nữa đi!
- Anh kì quá à!
Nhưng Boo vẫn quay lại ôm lấy Vũ. Hai đứa lại ngã lên giường. bên ngoài trời vẫn mưa.
Boo yêu cái giây phút này. Yêu căn phòng nho nhỏ chỉ có hai đứa nó. Căn phòng này giống như là một thế giới riêng vậy đó. Nó yêu cái giai điệu đẹp nhưng buồn đến tê tái này. Và hơn hết, nó yêu người chồng có tính trẻ con này. Yêu rất nhiều!
Nó hôn Vũ rồi nhắm mắt lại. Nó muốn mãi mãi ghi nhớ cảm giác này, giây phút này.
Nó thích cái cảm giác môi Vũ đặt nụ hôn lên tất cả những nơi trên cơ thể nó. Giống như nó là một món bảo vật thật quí giá vậy. Rồi nó cũng thích ánh mắt trìu mến của Vũ. Nó thích cái gương mặt biểu cảm của Vũ khi đang…
Chắc chắn nó sẽ không bao giờ để những thứ quí giá đó vụt khỏi tầm tay. Không bao giờ!
Không may cho hai em rồi!
Vì kể từ bây giờ sóng gió mới thật sự bắt đầu!
|
_ Giờ chào cờ_
Theo thông lệ, cứ mỗi sáng thứ 2 là tụi học sinh phải ngoan ngoãn xách ghế ra sân mà làm lễ chào cờ. Cái phong tục tập quán lâu đời này đã gắn bó với tụi nó hơn 11 năm trời đi học. Riết rồi dường như chẳng ai nhớ nỗi quốc ca hát ra sao nữa. Thiệt là thảm hại.
Bà cô làm hoài mỗi một việc không biết chán. Chị ấy bước lên sân khấu rồi cầm lấy cái micro. Chị ấy nhìn xuống dưới bắng ánh mắt dễ thương gì đâu. Cứ như chỉ là thần tượng không bằng. Nhắm muốn mở tiệm bán dép lẻ thì cứ đứng đó lâu lâu chút. Nắng noi muốn chết mà cứ bày đặt.
Chi ấy bắt đầu nói.
Dưới này tụi học sinh đã nói từ nãy giờ rồi.
- Ê! Nghe nói hôm nay thằng Triều nhảy hả mậy?
-Ừ! Không biết nó nhảy cái gì mà hăng lắm.
- Tao thấy nó mà hăng hái như vậy là không có gì tốt lành rồi.
- Cứ coi đi cho biết!
Vũ đứng đó mà lòng như lửa đốt. Mặc dù ngoài mặc thì nó đồng ý nhưng bên trong thì…
Khi bà cô nói:
- Chào cờ chào!
Thì một phút mặc kệ bắt đầu.
Bài quốc ca vang lên thê lương và sầu thảm đến nỗi Vũ muốn ngủ luôn cho rồi. Đó là nhờ vào những giọng ca có triển vọng đi hát đám ma của học sinh trường này. Nhưng vì tiết mục biểu diễn của Boo ở phía trước nên nó mới cố nhướng mắt lên.
Cuối cùng cũng được ngồi.
Rồi lại tiếp tục nghe tụng kinh. Tất cả mọi tội lỗi của học sinh nguyên tuần được mang ra phân tích và mổ xẻ. Nào là đánh lộn, hút thuốc, sơn móng tay, nhuộm tóc, mang dép, vân vân và mây mây… Những tội này tuần nào mà tụi nó không vi phạm vậy mà cứ nói tới nói lui hoài.
Cuối cùng…
Phút giây đợi chờ nãy giờ cũng đã đến.
Phải công nhận là tụi nó chuyên nghiệp thật. Nhảy đẹp đến mê người luôn. Mấy bà cô chỉ còn biết hả họng ra mà nhìn thôi. Động tác không sex quá cũng không cứng quá. Hài hoà với nhau. Quan trọng là biểu cảm trên gương mặt. Tụi nó cứ như diễn viên vậy. Lúc nhảy Love Game, mặt 2 đứa con gái như phê thuốc. Còn lúc nhảy Alejandro thì mấy thắng con trai đóng đạt dã man. Động tác xúc tích cô đọng và đầy ý nghĩa. Nhìn vào ai cũng hiểu 2 nhỏ này bị 2 thằng này hiếp dâm cho đã rồi mới bán cho thằng kia. Đẳng cấp pro là thế. Cả trường gào lên đầy phấn kích mỗi lần những động tác… thú vị được tung ra. Hai em nữ lắc mông như trong vũ trường. Nhìn mà cứ sợ nửa dưới của tụi nó rớt ra ngoài không. Lắc nhanh và mạnh đến nỗi vậy đó. Nhưng lúc tụi nó hất ngực mới gọi là đỉnh. Tụi con trai phía dưới chỉ biết ngước nhìn và ngước nhìn. Chắc sợ rớt xuống! Nhạc của Alejandro khá chậm vậy mà Lê Anh vẫn break dance được. Nó san- tô nguyên một vòng đẹp tê người. Còn Boo thì khỏi nói rồi. Kinh nghiệm sân khấu đầy mình. Nó nhảy sex đến nỗi tụi con trai và cả con gái phải hét lên phấn kích. Còn mặt bà chủ nhiệm thì tái lại. Bé Liên không thấy biểu hiện gì.
Cho đến khi Mai giật cây súng từ người Lê Anh rồi bắn thắng nhỏ chết ngắc thì bé Liên mới giật mình. Không giật mình thì chị ấy là con người của sắt thép! Nó ghép tiếng súng mạnh như tiếng đại bác thì đố ai mà không hết hồn. Mấy bà cô muốn xé áo dài hết luôn. Mặt bà cô chủ nhiệm càng ngày càng đanh lại. Giờ này mà có đứa nào lên lấy búa đập vào đó chắc phấn nứt ra và rơi xuống lả tả luôn đó.
Tiếng súng cuối cùng vang lên rồi Mai gục xuống. Tụi học sinh vỗ tay và la muốn sập trường. Đến nỗi bé Liên cũng phải đứng lên vỗ tay nữa mà. Quá đỉnh luôn!
Tụi nó lồm cồm ngồi dậy rồi chào khán giả. Ở dưới này mấy thằng con trai hét lên:
- Anh chấm em rồi đó nha!
- Nhảy nữa đi em!
- Hú hú hú!!!
Không may cho thằng kia. Nó đứng kế bên Vũ mà lớn lối la làng:
- Triều ơi! Sao em nhảy đẹp quá vậy!
Mà Vũ cũng kì nữa. người ta khen vợ mình có gì đâu àm cũng điên lên. Nó hỏi:
- Mày nói cái gì mậy?
Thắng nhỏ vẫn hồn nhiên như con điên:
- Bộ mày không thấy Huy Triều dễ thương lắm hả? Nó mà là con gái là tao cua nó liền!
- Thách ba mày cũng không cua được nó nữa!
- Mày nói gì?
- Sao? Có gì buồn phiền mày không?
- Mày…
Nhịn chứ biết sao giờ! Trước mặt nó là thằng Vũ lớp B4 nổi tiếng toàn trường mà. Em nó thật sự là không dám hó hé.
Nhưng vậy cũng chưa đủ để xả tức. Vũ đi thẳng lên sân khấu. Vừa thấy Boo nói đã nắm tay lôi đi nhưng cảnh sát bắt tội phạm vậy. Không cho thằng nhỏ nói tiếng nào luôn.
Khi cả hai đứa ra đến sân sau vắng người qua lại, Vũ không nói không rằng đè hun ra hun Boo. Boo làm sao chóng cự được với sức của Vũ chứ. Nụ hôn này không ngọt ngào như những nụ hôn trước, nó mang cái gì đó chiếm đoạt và đau đớn.
- Anh làm gì vậy? - Boo hét lên
- Anh…
- Tự nhiên anh làm vậy, bộ anh điên hả?
- Anh chỉ… anh chỉ không kiềm chế được! Nhìn em nhảy mà anh cứ nhớ đến ngày xưa!
- Thôi đi!
- …
- Sao lúc nào anh cũng nhớ vế quá khứ vậy?
- Sao không nhớ được chứ!
- Tại sao anh phải nhớ!?
- Vì lúc đó em yêu thắng đó tha thiết mà! Em tự làm hại bản thân vì thằng đó mà…
- Nhưng giờ em yêu anh mà!
- Anh không biết!
Vũ quay ra sau lưng đấm thật mạnh vào tường.
- Anh không biết! - Nó lặp lại.
- Tại sao đột nhiên anh lại trở nên như vậy?
- …
- Mọi chuyện đã qua rồi mà anh!
Vũ nhìn Boo. Nó ôm lấy Boo rồi bật khóc.
- Làm sao đây! Làm sao bây giờ! Khi anh đã quá yêu em rồi!
Boo mỉm cười rồi đứa tay vuốt tóc Vũ.
- Em là của anh mà! Mãi mãi luôn!
- Thiệt không?
- Anh không tin em hả?
- Ừ!
- Em giận luôn đó!
- Nhưng mà… thật sự tình yêu ngày xưa em dành cho nó làm anh ghanh tị! Anh sợ rằng em vẫn còn yêu nó! Sợ một ngày kia… Anh sợ mất em lắm!
- Ngốc quá!
- Mình làm đám cưới đi em!
- Sao?
- Mình làm đám cưới đi! Khi đó chắc chắn là tụi mình là của nhau rồi!
- Sao anh cứ quan trọng hoá chuyện đó vậy! quan trọng là tụi mình có yêu nhau hay không thôi!
- Nhưng…
- Em không muốn nói về chuyện này nữa! Em phải tìm cho được ba của em đã!
- Nhưng lỡ ba em không đồng ý chuyện tụi mình thì sao?
Vũ vỡ oà ra. Đó là điều mà nó đã giấu kín từ khi nó nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ.
Boo không nói gì. Thiệt tình nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Ừ! nếu ba phản đối thì sao? Chuyện này đâu phải ai cũng có thể chấp nhận dễ dàng. Nếu ba phản đối thì mình phải làm sao đây?
Boo không thể biết được câu trả lời!
Thấy Boo im lặng Vũ lại càng lo lắng hơn.Nó không muốn chấp nhận cái sự thật kia.
- Tụi mình cứ làm đám cưới trước rồi nói với ba em sau cũng được mà! Mà cũng chưa chắc sẽ tìm được đúng không? Không biết chừng nào mới…
- Anh đừng nói nữa!
Rồi Boo chạy đi! Nó không muốn suy nghĩ nữa! Nó muốn chạy trốn khỏi những ý nghĩ đen tối kia! Trước khi nó kịp nhận ra thì nó đã va vào một người.
Đó là Minh Huy.
- Xin… xin lỗi!
Ngày thường mà như vậy là nó đã la cho bể trường rồi. Lợi dụng cơ hội mà hành hạ Boo là điều mà nó mong chờ nhất. Nhưng hôm nay thì khác.
- Nếu muốn biết ba của mày đang ở đâu thì chiều nay gặp nhau ở quán trà sữa bong bóng nha! Không được nói cho Vũ biết!
Rồi Minh Huy bỏ đi không quên gởi lại cho Boo một nụ cười gian hết sức.
_ Tiết Tin Học_
Chính cái nụ cười ấy làm cho thắng bé tội nghiệp phải suy nghĩ. Lên đến lớp, ngồi vô bàn nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Tiết này nối tiết khác qua đi nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Thậm chí đến tiết tin, tiết yêu thích nhất trong mọi môn học nó vẫn không động đậy. Nguyên lớp nó cũng không động đậy được. Đứng trước mắt chúng là cô Bích Hà, dĩ nhiên, nhưng có gì mà tụi nó không động đậy được? Vấn đề là bả đang mặc đồ bầu!!!
Trông chị ấy cứ như đại diện cho sự thánh thiện!
Bộ đầm bầu của chị ấy chấm bi nho nhỏ như rắc hột mè. Lúc mặc áo dài xem ra chị ấy còn phân biệt được ba vòng. Nhưng bây giờ chị ấy đã khoác lên mình bộ đó thì coi như đem bỏ luôn! Làm như chị ấy mặc để báo cho người biết mình có bầu hay gì ấy. Cái bụng chị ấy thậm chí không to ra được thêm phân nào. Và nhờ độ thùng thình của áo mà trông chị ấy còn phẳng hơn bình thường…
Ôi! Thật khủng khiếp!
- Nhìn cảnh này tao cứ tưởng tượng cảnh Ruby mặc áo cưới mày ơi! - Gôm phát biểu.
Cái viễn cảnh đó dã man đến nỗi Boo cũng phải rùng mình.
- Thôi đi má! Ở không quá tưởng tượng mấy cái cảnh thấy ghê! Tao mà thấy là ói ba ngày ba đêm luôn!
Khi nguyên lớp ngồi xuống mới có tiếng la:
- Trời ơi! Hôm nay cô có bầu hả?
Nó làm như có bầu là chuyện hàng ngày vậy đó!
- Vậy mà giấu nha!
Dưới này Vũ nói với tụi con trai nhưng âm lượng cũng đủ lớn để nguyên lớp nghe:
- Tao không hiểu sao chồng bả hứng lên được! Nếu là mày thì sao?
- Thôi đi ba! đụng tới tao còn không dám đụng nữa!- Phúc thật thà trả lời. - Làm với bả tao làm với con trai còn hơn!
- Với ai thì làm đụng tới vợ tao là no nha con!
- Dạ! Em biết rồi anh!
Trên này hội nghị chục bên cũng đâu có vừa. Nghe đâu bạn Gôm đã moi móc ra được cái quá khứ dã man đầy đen tối của cô Bích Hà nên giờ đang kể cho chị em cùng nghe. ( có Boo nữa nhưng cứ coi như là chị em đi! ). Rồi bằng giọng bí mật dễ lên tim, Gôm bắt đầu kể:
- Tụi bây biết không?
- Không nói sao biết má!
- Thì từ từ má nói cho nghe!
- Nói đi má!
- Nghe mấy anh chị hồi đó học trường này nói ngày xưa Bích Hà ghê lắm nha!
- Sao sao mậy?
- Thì hồi đó bả dạy lớp 12A8, mà trong đó có một anh cực kì đẹp trai luôn! Tiết nào bả cũng xuống hỏi thăm anh đó hết. Nói chuyện hoài luôn.
- Thì có gì đâu má! Mê trai là bản năng của phụ nữ mà! - Linh trề môi ra. Có ai đi ngoài cửa coi chứng bị vấp té nha!
- Mày ngu quá! Không phải ai thấy trai đẹp cũng nhào vô như mày đâu! Hôm đó chị ấy nói chuyện với ảnh xong thì chạy liền lên bàn giáo viên ghi cái gì đó vô tờ giấy. Mấy chị bàn đầu thấy nghi nghi rồi nên mới chạy lên lấy cớ hỏi bài để coi cho được tờ giấy…
- chắc ghi số điện thoại của thằng đó hả?
- hay ghi số nhà cho tiện!
- Sai hết rồi! - Gôm hỉnh mũi lên môi nó mím lại còn mắt thì nhìn trên trển. - Ghê lắm tụi bây ơi! Bả ghi…
Nguyên đám dần dần chồm người tới hồi hộp chờ đợi.
- Bả ghi: sao mình yêu anh ấy thế nhỉ?
- Hả? - Nguyên đám đồng thanh!
Boo thiếu điều muốn bóp cổ đặng nín cười. Tứ đại mĩ nhân thì hè nhau mà thở. Nguyên một đám ta nói như vừa mới bị đọi boom. Nằm la liệt hết cả. Đã vậy chị Gôm còn bồi thêm một cú. Nó la lớn lên.
- Sao mình yêu anh ấy thế nhỉ!?
Mặt bà cô biến sắc ngay. Chị ấy đỏ cả mặt rồi sau đó tái đi như thịt bò nhúng nước sôi. Hơi thở dồn dập. Rồi! Phen này có chuyện gì là Gôm mang tội thiên cổ rồi. Một thân hai mạng đó nha! Nhưng chị ấy chỉ đơn giản là đến bàn giáo viên và ngồi xuống. Hay nhất là chỉ cho nguyên lớp ngồi chơi.
Chị Cát Vi lớp trưởng trnah thủ cơ hội lên phát biểu đôi lời:
- Ê! Tụi bây biết gì không?
- Cái gì má?
- Tuần sau hội chợ xuân đó!
- Sao mày nói sớm quá vậy! Không đợi sang năm nói luôn!
- Bởi vậy giờ tao mới nói nè!
Boo hét lên:
- Má mì ơi! Vậy năm nay bán cái gì?
Má mì có nghĩa là chị ấy là má mì. Đơn giản thế thôi! Nhưng ẩn đằng sau đó là cả một ý nghĩa to lớn. Cái lớp này là một cái động! Và mỗi phần tử trong đó đều là… Mô Phật!
- Má định bán cá viên chiên con!
- Thôi đi bà nội!
- Bán cái đó làm gì! Thường quá
- Hồi năm trước bán hột vịt lộn lăn bột thì bán lại đi! Lời quá trời luôn mà!
Không lời cũng uổng. Nó lấy mối của người ta chỉ có 3 ngàn một trứng. Nó đem vô bán 10 ngàn một trứng thì ở đó mà không lời.
Má mì hét lên:
- Tụi bây ngu quá à! Thường quá nên mấy lớp khác nó đâu có chịu bán nên chỉ có lớp mình bán thôi!
Chị ấy thiệt là thông minh.
- Giờ quan trọng là phần đặt tên!
Năm ngoái bán hột vịt lộn ran me mà tụi nó đặt " trứng khủng long sốt nham thạch". Không biết năm nay bán cá viên chiên chúng nó đặt cái gì nữa.
- Tụi mình chơi phong cách kinh dị đi má! - Boo đề nghị.
- Là sao con?
- Má cứ để phần đặt tên với bảng hiệu cho con với Vũ làm cho!
Bảng hiệu là phần khó nhất và cực nhất. Mỗi lớp đều phải có một bảng hiệu trang trí theo phong cách của lớp mình. Càng đẹp càng tốt. Càng độc càng hay. Có vậy mới cạnh tranh nổi với người ta. Không cần biết thức ăn thế nào. Thấy bảng hiệu đẹp là tụi nó ghé vô à. Mà nguyên tắc buôn bán của trường này là. Đã ghé vô không cần biết mày mua bao nhiêu, ít hay nhiều miễn là phải mua. Mua tụi nó mới cho đi. Còn có chiến thuật dụ khách, lôi kéo khách nữa. Đến hội chợ xuân các bạn sẽ thấy mức độ dã man và tàn nhẫn của cuộc chiến… giành khách là như thế nào. để thấm thía cái câu thương trường như chiến trường theo đúng nghĩa đen.
Bây giờ tự nhiên có đứa nhận nhiệm vụ đó thì mắc mớ gì mà Má Mì nó buông tha. Thế nên chị ấy vui vẻ giao nhiệm vụ cho 2 em.
Trước khi về chỗ nó nói với cả lớp bằng giọng đê tiện nhất có thể:
- Yên tâm đi! Tao tính kĩ lắm rồi! Kì này chắc đủ tiến cuối năm đi du lịch luôn!
Em nó bán cá viên chiên mà đòi đủ tiền đi du lịch. Ôi lạy chúa!
Thế là tiết Tin trôi qua nhanh chóng vì tụi nó còn mắc bàn xem hôm đó đi hội chợ mặc đồ gì, rủ ai hay đặt bao nhiêu vé.
- Trời ơi! Năm nay tới 5 ngàn một vé! Sao mắc quá vậy!
- Đúng rồi đó! Vé hội chợt xuân mà làm như xem SNSD hát không bằng!
Nói vậy thôi chứ tụi nó vẫn đặt vé um sùm. Có đứa đặt cả chục vé chứ ít gì. Tất cả báo hiệu hội chợ xuân năm nay sẽ vui lắm đây!
Nhưng Boo không vui nổi. Nó còn buổi hẹn chiều nay để mà lo lắng. Nó đã quyết định rồi. Dù đây có là trò của Minh Huy thì nó vẫn sẽ đi. Nó sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ hi vọng nào để tìm lại được ba nó đâu. Nhất dịnh là như vậy
|
_ Mưa_
Chiều nay mưa lại trơi…
Boo bước đi trên con đường dài và lạnh. Nó và Vũ cẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Thật sự nó có nỗi khổ của riêng nó. Còn Vũ thì chỉ biết nghĩ đến chuyện cưới sinh thôi. Nó biết Vũ vì yêu nó nên mới làm thế nhưng nó vẫn không chịu nổi. Đó cũng là lí do mà nó đi buổi chiều nay. Nếu thật sự gặp được ba, bằng mọi giá nó sẽ thuyết phục ba đồng ý. Còn những chuyện khác nó không muốn nghĩ đến.
Quán trà sữa bong bóng là một quán nhỏ sơn màu trắng sữa nhìn xinh xinh. Nó bước qua cánh cửa bằng kính nhỏ. Có tiếng leng keng trong trẻo khi nó đi qua. Nó tự mỉm cười một mình. Chắc máu điên lại nổi lên rồi.
Quán giờ này khá vắng khách. Bên ngoài trời mưa lả tả còn trong quán khách thì lèo tèo. Nên Boo không khó khăn gì mới tìm ra chổ mà thắng Huy nói. Nó tiến đến đó để rồi ngạc nhiên sững người…
Đúng là thằng Huy nó bày trò thiệt…
Nhưng cái trò này thì thật là quá đáng!
Người ngồi đó đợi nó không phải ba! Cũng không phải là bất kì ai mà Boo muốn gặp. Đó là Minh Nhật!
Trong hàng tỉ con người trên trái đất này tại sao lại là thằng này. Chẳng lẽ thằng Huy nó biết về quá khứ của nó sao. Nghĩ đến đó là mặt nó tái đi. Nó định quay về thì Nhật nói:
- Em ở lại chút được không?
Boo quay lại nhìn Nhật. Đó là gương mặt mà nó từng yêu thương đó sao? Đó là gương mặt của kẻ đã phản bội nó sao? Nó còn gì để nói với hắn nữa chứ?
Còn chứ sao không? Ngồi xuống rồi lôi tiếng miên hay tàu gì đó ra mà rủa nó con! Sao hôm nay con hiền vậy?
Không biết nó có nghe lời xúi dục không mà cũng ngồi xuống. Hai đứa im lặng không nói gì cho đến khi cô phục vụ mang cho Boo một ly trà sôcôla như nói yêu cầu.
- Em vẫn khoẻ chứ? - Nhật lên tiếng trước. Chắc nó sợ im lặng một hồi nó hất nguyên ly nước vô trong mặt.
- Khoẻ! - Boo trả lời gọn lỏn - Có gì không?
Im lặng…
Mưa vẫn rơi. Từng hạt mưa va vào cửa kính rồi vỡ tan.
- Anh nhớ em nhiều lắm! - Cuối cùng Nhật nói nhỏ.
- Sao?
- Không khi nào anh quên được em!
- Anh nói cái quái gì vậy?
- Anh nói thật mà!
Boo tức đến rung người. Thằng ngồi trước mặt nó là ai mà dám nói với nó như thế? Chính hắn đã bỏ rơi nó đi với người ta. Chính hắn đã đẩy nó rơi vào địa ngục. Nếu không có Vũ thì nó đã không còn ngồi đây rồi. Có lẽ nó đã chìm trong thuốc lắc và rượu chè rồi. Vậy mà bây giờ, hắn thản nhiên quay lại đây, thản nhiên nói ra những lời đó, thản nhiên nhìn nó như không có gì xảy ra…
Làm sao trên đời lại có một tên đê tiện đến như vậy?
- Anh bỏ tôi! Tất cả đã hết rồi! Giờ anh nói vậy thì có ích gì hả?
- Có chứ! - Nhật nhìn thật sâu vào mắt Boo. Bất chợt tim nó đập nhanh thiệt nhanh.
- …
- Em có biết lí do tại sao anh chia tay em không?
- Tôi không cần biết!
- Nhưng em phải biết!
- Sao? Anh điên hả?
- Không! Là ba em!
- Cái…
- Ba em luôn dõi theo em! Ổng biết hết những gì em làm!
- Hả???
- Ổng muốn anh rời xa em! Ổng không thể chấp nhận chuyện này!
- Nói láo!
- Đó là sự thật!
- Vậy tại sao ổng không ra gặp tôi! Tại sao lúc tôi quen Vũ ổng không ngăn cản đi! Anh bị nhiễm phim nhiều quá rồi!
- Ông ấy có cản đó chứ! Nhưng ổng nghĩ chỉ có Vũ mới đứa em ra khỏi… nên ổng mới để yên đến bây giờ!
- …
- Anh biết vì chính ổng đã kêu người đập anh một trận rồi bắt anh rời xa em!
- Tại sao anh không nói cho tôi biết!
- Anh không dám!
- Ha!
- Anh xin lỗi em!
Mặt của Boo giờ trơ ra như hoá đá. Tất cả những gì nó vừa nghe được như một cú chụp hình của anh trên đó làm như trở nên vô thức.
- Nói cho tôi biêt! Tại sao thằng Huy lại biết mấy chuyện này?
- Ủa? Chứ nó không nói với em à?
- Nói cái gì?
- Nó là em cùng ba khác mẹ với em.
- Hả?
Rồi luôn há! Hiểu lí do căm thù luôn há!
- Nó cũng là con của ba em nhưng với người khác!
Rảnh quá ba! Nói cùng ba khác mẹ là người ta hiểu rồi! Nhưng mà nhìn mặt Boo thì xem ra nó không hiểu cho lắm!
- Là con của ba tôi?
- Ừ!
Vậy là từ trước đến giờ, thằng Huy được gặp ba hàng ngày. Được ba nuôi từ nhỏ đến lớn, đươc cưng chiều, sống trong chăn êm niệm ấm, phòng máy lạnh đầy đủ tiện nghi. Còn nó… nó lớn lên với bà nội. Tuổi thơ của nó cũng rất đẹp nhưng cũng không yên ả gì. Nó thấy ganh tị với thằng Huy khủng khiếp. Thắng đó có tất cả mọi thứ nó mơ ước và giờ nó còn muốn lấy đi thứ quan trọng nhất của nó nữa chứ!
- Anh muốn em biết là anh rất yêu em! Anh không thể quên em được! Hãy cho anh một cơ hội nữa nha!
Boo không trả lời. Nó đang suy nghĩ quá nhiều thứ trong đầu. Vậy mà thằng khùng kia cứ lải nhải hoài. Thật ra thì Boo cũng không nghe được nó nói những gì nữa.
Minh Nhật làm việc làm có lí nhất trong ngày. Nó chồm tới hôn lên môi Boo một cái. Như kế hoạch đã vạch sẵn, Huy dẫn Vũ lại đúng chóc cái thời khắc trọng đại đó. Kế hoạch xưa như trái đất nhưng lại luôn có tác dụng tốt với những người mù quán. Vũ nhìn mà muốn rớt hai con mắt ra ngoài luôn. Lo sợ của nó đã thành sự thật rồi đó. Nó giằng tay khỏi Huy rồi chạy đi.
Boo đẩy Nhật ra. Nó cảm thấy thật ghê tởm.
- Anh làm cái gì vậy?
Nó hun mày đó con! Vậy cũng hỏi!
- Anh yêu em mà!
- Chuyện giữa tôi và anh đã hết rồi!
- Mọi chuyện chỉ hết khi người ta nghĩ nó hết thôi em!
- Ừ! Vậy thì đối với tôi nó đã hết!
- Nhưng với anh thì chưa!
- Kệ anh chứ!
Quê một cục chà bá lửa luôn!
Nói rồi Boo đứng dậy ra đi.
Dĩ nhiên Nhật nắm tay nó kéo lại. Nó thì thầm:
- Nếu em muốn gặp ba em thì tốt nhất hãy quên thằng đó đi! Em cứ tiếp tục thì thằng đó sẽ không có kết quả tốt đâu!
- Chắc anh có?
- Hì hì! Dĩ nhiên anh được ở bên em với giới hạn cho phép của ba em!
- Hay quá ta!
- …
- Biến đi!
Rồi nó đi thẳng ra cửa. Nó không biết rằng nó vừa mới làm một việc làm dại dột nhất.
Đứng chơi vơi một mình Nhật đá vào cái ghế gần đó. Em định phá quán hả em. Chủ quán đâu? Còn chờ gì nữa mà không gọi công an còng đầu nó?
- Anh sẽ giành cho được em!
Rồi nó móc điện thoại ra.
- Dạ! thằng đó tên Vũ! Dạ! Cháu biết nhà nó luôn! Ok…
- Anh làm cái gì vậy? - Huy đứng trước mặt Nhật tức giận hỏi.
- Làm gì là làm gì?
- Ai cho anh gọi điện cho ba tui?
- Thích thì gọi!
- Anh có biêt làm vậy thì Vũ sẽ tiêu không?
- Biết! - Anh ấy vẫn tỉnh bơ.
Minh Huy giận đến nỗi thiếu điều nó rinh nguyên cái bàn chọi vô mặt thằng Nhật.
- Xin lỗi cậu nha! - Nhật cười cười - Tui cũng như cậu thôi! Vì người mình yêu mà làm tất cả!
- Hứ! Nếu Vũ có chuyện gì thì anh cũng đừng hòng yên thân!
Rồi Huy cũng bỏ đi.
Đúng là anh em. Cái bản mặt không giống nhau lắm nhưng tính tình chắc thừa hưởng của ba tụi nó hay sao đó. Chảnh như nhau. Cách giải quyết và hăm doạ cũng như nhau.
Tội nghiệp thằng bé kia. Chắc tại ăn ở có đức quá!
Mưa đã ngừng và gió lại nổi lên. Làn gió ấy có mang hai con người yêu nhau tội nghiệp đến với nhau không? Hay gió sẽ chia lìa chúng nó. Không ai biết! Chỉ biết rằng buổi chiều hôm đó có một chiếc xe hơi đen bóng đậu trước mặt Boo. Và người trong đó không ai khác hơn là ba của nó. Người mà nó đã mong gặp từ khi còn là một đứa bé. Tại sao ông lại lựa thời điểm này để gặp nó mà không phải là sớm hơn hay trễ hơn? Có chúa và ổng biết! Trong khi đó ở công viên nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của tụi nó, Vũ đang bị một đám du côn vây quanh. Huy đang chạy đi tìm Vũ. Tâm trí Vũ thì hướng về Boo nhưng liệu có được vậy mãi khi nó đã thấy cảnh đó và trãi qua trận đòn này. Và tình cảm của Boo có được như lời nó nói không sau khi đã gặp ba nó?
Tất cả được gió mang đi!
|
_ Gió, Hoa và Mưa_
Khi Boo nhìn người đàn ông trước mặt, nó cảm thấy thật ấm áp. Tâm trí nó dâng lên một suy nghĩ: ông ấy là ba của mình! Là ba của mình! Mình đâu phải là đứa con không cha đâu!
Nhưng có cái gì đó ngăn cản nó bước đến gần ông ta. Đó là những cơn gió chăng? Gió? Người cũng mang tên gió bây giờ có an toàn không?
Ông ta bước lại gần nó. Vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Có một cái gì đó toát lên từ ông, toát lên từ bộ quần áo sang trọng kia, toát lên từ đôi giáy bóng đến nỗi có thể soi gương được. Và hơn hết gương mặt ông không hề toả ra tình cảm ấm áp của mình người ba. Ông ta chỉ đơn giản là nhìn nó mà thôi. Sau cùng ông ta mở lời:
- Chúng ta vào quán nói chuyện được chứ?
Như một cái máy, Boo bước theo ông. Nó nhận ra lời nói của ông có một uy lực đáng sợ.
Rồi ông ta ngồi xuống đối diện nó. Câu chuyện bắt đầu.
- Khi mẹ con sinh con ra, ba đã cố gắng tìm nhưng không gặp…
Boo vẫn im lặng.
- Ba lúc nào cũng muốn gặp con!
Giả dối! Tim nó hét lên là như vậy! Nếu thật sự vậy thì mẹ nó đâu phải chết chứ! Nếu thật sự như vậy thì nó đâu phải lớn lên trong mắt mọi người là một đứa không cha chứ!
- Tại sao ba lại không gặp con sớm hơn?
- Ba không thể…
- Tại sao?
- Lúc đó ba không đủ sức để nhận lại con!
Boo bật ra một tiếng cười. Tiếng cười chua chát làm sao!
- Vậy bây giờ ba muốn gặp con để làm gì?
Ông nhìn nó. Ánh mắt vẫn cương nghị và cứng rắn.
- Ba muốn chuộc lỗi với 2 mẹ con con!
- …
- Ba muốn làm tròn bổn phận của một người ba!
- Nếu vậy thì ngay từ đầu ba đứng xen vào cuộc sống của con!
- Nếu vậy thì con đừng đi lạc hướng đi!
- Con không có đi lạc!
- Ba không thể chấp nhận con trai mình…
- Vậy còn thằng Huy thì sao?
Ông ta im lặng. Mắt ông mở trừng trừng đầy vẻ tức giận.
- Nó cũng vậy thôi!
- Đủ rồi đó!
- Con xin lỗi ba! - Boo mỉm cười với ông ta - Nhưng con sẽ sống theo cách của con! Ba cứ yên tâm đi! Con đang sống rất tốt mà!
- Không! Không đâu! Con còn trẻ nên con không hiểu đâu!
- Con hiểu hết con người con mà!
- Con sẽ không có tương lai đâu!
- Chỉ cần có anh ấy ở bên con sẽ có tương lai!
Câu nói hay nhất trong ngày!
- Thằng đó hả? Ba không để nó làm hư con đâu!
- Ba!
- Bây giờ chắc nó đã mềm xương rồi!
- Cái gì? - Boo đứng phắt dậy. - Sao ba lại làm vậy?
- Vì con cả thôi!
- Vì con? - Boo tức giận hỏi lại. Rồi nó nhìn ông ta lắc đầu sau đó chạy ra khỏi quán.
Nhưng mà biết Vũ ở đâu mà tìm bây giờ. Nó lang thang trong vô định. Nó chạy ngoài đường như điên. Xe suýt đụng nó hai ba lần mà toàn là xe tải không à! Em nó còn sống cũng là kì tích. Cuối cùng, cơn tuyệt vọng dẫn nó bước đi. Nó rẻ vào cái công viên đó. Hai bên đường và ngay cả trong công viên, hoa bằng lăng tím rơi lả tả theo gió. Những cánh hoa mỏng manh nương mình theo cơn gió bay đi. Từng cánh, từng cánh buôn xuống lòng đường và đậu lên tóc Boo. Nó nắm lấy một cánh hoa rồi lại buông tay ra. Cánh hoa lại bay đi. Nó nhìn theo những đường cong tuyệt đẹp mà cánh hoa đã vẽ lên không khí.
Rồi…
Nó nhìn thấy Vũ.
Vũ nằm đó, toàn thân đầy máu. Boo hỏang hốt chạy đến. Nhưng Huy đã đến trước nó rồi. Nó đứng lặng nhìn Huy đỡ Vũ dậy một lát rồi cũng lao tới. Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi.
Nhưng khi nó vừa chạm vào tay Vũ thì Vũ đã hất tay nó ra. Mặt nó đơ như cây cơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thậm chí Vũ còn không thèm nhìn đến nó. Giống như nó bị bệnh truyền nhiễm vậy. Huy vẫn giúp Vũ bước đi từng bước và Boo vẫn đứng đó nhìn theo hai người. Những cánh hoa màu tìm vẫn bay theo làn gió…
Thế là chiều hôm đó công viên có thêm một bức tượng. Pho tượng ấy tạc theo hình của một thằng con trai đang ngồi trên băng ghế đá. Mắt nó nhìn xa xăm đâu đó. Gương mặt nó như bao bức tượng khác: vô hồn. Mặc cho gió bắt đầu gào thét và mưa lại rơi. Nó cứ ngồi đó. Lặng im. Như thể dưới cơn mưa thì nó sẽ thoải mái hơn.
Thật ra bề ngoài tĩnh lặng đến như vậy nhưng bên trong nó là cả một cuộc chiến. Nó muốn về nhà xem Vũ như thế nào rồi. Nhưng nó lại sợ thái độ của Vũ. Nó sợ nhìn thấy Huy và Vũ bên nhau. Nó sợ! Nó sợ Huy sẽ cướp mất Vũ. Nhưng hơn hết nó lại không làm được gì! Sự bất lực bao trùm lấy nó. Kéo nó rơi xuống, rơi xuống…
Mưa vẫn cứ rơi…
…
- Tại sao? - Huy mếu máo hỏi. - Tại sao anh không cho em lại gần anh?
Vũ nằm trên giường. mắt nó lim dim, trông nó im im còn mặt nó thì như người điên.
Huy tiến lại gần thì Vũ hét lên:
- Đừng đến gần!
- Nhưng… - Giờ thì em ấy đã khóc.
- Tôi mệt lắm! Đừng làm phiền!
- Em lo cho anh mà!
- Lo cho tôi thì làm ơn về dùm cái!
Người ta nói vậy rồi mà còn chưa chịu về. Mặt em làm bằng titan à?
- Anh có biết anh bị vậy là tại nó không?
- …
- Tại sao vậy? Tại sao ngày xưa chúng mình yêu nhau thế! Mà bây giờ…
- Hồi xưa, cậu chỉ yêu chính bản thân cậu thôi! Câu chỉ coi tôi là vật sỡ hữu! Đó không phải là tình yêu!
- Nhưng ít ra em không phản bội anh!
-…
- Chính mắt anh nhìn thấy mà!
- Im đi!
Vũ hét lên. Huy lập tức im bặt. Nó đứng nhìn Vũ thì một lát rồi ấm ức quay đi. Nó ra khỏi nhà Vũ, lòng cảm thấy đau đớn đến khôn cùng. Sau cùng, sau tất cả mọi chuyện mà nó làm, Vũ vẫn không để cho nó đến gần. Nó nhìn lên cao. Mưa vẫn rơi trong thinh lặng. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả thành phố.
Có một cánh hoa bay đi…
Huy nhìn theo cánh hoa đó, bất giác nó cảm thấy nó thật giống cánh hoa ấy. Chỉ có thể nương theo chiều gió chứ không bao giờ có thể thật sự là của gió. Gió sẽ lại bay đi. Và dù gió bay đến nơi nào đi nữa thì Huy cũng biết rằng gió vẫn sẽ tìm được mưa. Chắc chắn là như vậy! Huy bật khóc. Nó ganh tị với từng hạt mưa kia. Nó muốn được ở bên Vũ. Nó muốn là của Vũ. Nó muốn ánh mắt của anh mãi hướng về nó. Thế nhưng trái tim đó giờ đã không thuộc về nó nữa rồi. Mãi mãi không…
Khi có không biết trân trọng thì khi mất đi đừng bao giờ hối hận!
Đến bây giờ nó mới thấm thía cái câu nói đó.
Nhưng cũng sẽ như những cánh hoa màu tím kia. Cho dù có bị thổi đến nơi nào đi nữa, cho dù thân xác có bị dày xéo dưới lòng đường thì cánh hoa ấy vẫn muốn một lần chạm vào gió. Thế nên nó sẽ cố gắng, bằng mọi cách, không cần biết sẽ mất bao lâu, nó sẽ vẫn yêu Vũ. Nó sẽ sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ. Nó sẽ trân trọng Vũ. Nó sẽ cho anh biết nó yêu anh đến thế nào. Nhất định anh sẽ hiểu và nó với anh sẽ lại như ngày xưa!
Huy đứng dậy.
Nó lau nước mắt rồi bước đi tiếp trên con đường giăng đầy mưa và hoa tím.
Khi một con người đã xác định được hướng đi cho bản thân mình thì sẽ vô cùng mạnh mẽ. Dù cho chính ngọn lửa đó có thiêu cháy bản thân họ thì họ vẫn sẽ bước tiếp.
…
Nằm một mình trong phòng Vũ bắt đầu thấy sợ. Một thằng như nó không bao giờ sợ bất kì ai hay bất kì điều gì. Nhưng bây giờ nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy nó. Cảm giác thật khó chịu. Nó không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng nụ hôn ấy cứ ám ảnh nó. Nó biết nó phải tinh tưởng Boo nhưng…
- Em đã là của anh rồi! Mãi mãi luôn!
Lời nói ấy vẫn còn vang mãi trong trái tim nó. Nhưng tại sao lúc này đây nó lại cảm thấy trống rỗng đến vậy.
Nó nhớ đến gương mặt Boo lúc ấy, lúc nó từ chối Boo. Gương mặt in hằng lên một nỗi đau đến sững sờ. Nó là một thằng tồi mà! Nó luôn luôn làm cho người mà nó yêu phải buồn. Nó không bao giờ muốn vậy. Nó muốn nhìn thấy Boo cười vì đó là thứ đẹp nhất trên thế gian này. Mỗi khi nụ cười ấy bừng sáng, trái tim nó muốn tan chảy. Gương mặt đó, nét dễ thương đó, chỉ có một mình Boo mới có. Dù cho sau này hay mãi mãi về sau nó có nhìn thấy ai đi nữa thì nụ cười ấy vẫn là đẹp nhất trong tâm trí nó.
Nhưng bây giờ nó đã làm mất nụ cười đó rồi!
Liệu nó có còn được nhìn thấy điều quý giá nhất của cuộc đời nó không? Liệu nó còn có thể ôm em trong vòng tay này, liệu nó còn có thể hôn lên tóc em và nói với em rằng nó yêu em nhiều đến thế nào không?
Boo ơi! Em đâu rồi! Về với anh đi!
Anh chỉ là một cơn gió đi lạc. Anh không biết phải đi về đâu nếu không có em! Hãy giữ anh lại đi mà!
Rồi bất chấp cơn đau, nó bước xuống giường. Nó bám vào bờ tường và bước dần đi. Chân và tay nó nhói đau đến nỗi nó không thể nhìn thấy đường. Nhưng nó vẫn bước đi. Nó phải đi! Nó phải tìm thấy Boo để nó không phải hối hận suốt quãng đời còn lại. Nó bước hụt chân ở bậc cầu thang đầu tiên nên nó lộn mèo xuống. Toàn thân nó rả rời. Nỗi đau đớn bây giờ được nhân lên gấp mười lần. Nhưng nó vẫn cắn chặt răng lại, không cho bất kì tiếng rên rĩ nào thốt ra. Nó cố đứng lên rồi tiến ra phía cửa.
- Vũ! - Mẹ hét lên sợ hãi khi thấy nó. - Con đi đâu vậy?
- Con phải đi! - Nó nói nhỏ. Nó muốn để dành sức để đi tiếp.
- Bị như vầy mà con còn muốn đi đâu nữa!
Vũ chỉ xin mẹ đừng mói nữa và hãy để nó đi. Nó sợ nó không đủ sức để đi cho đến khi nhìn thấy Boo.
- Con phải đi tìm Boo!
- Tại sao chứ?
- Con không biết!
- Con đang bị như vầy… ở nhà đi! Rồi nó cũng về thôi!
Vũ không biết tại sao nữa. Nhưng nó có cảm giác nó sắp mất Boo. Nó không thể ngồi ở nhà được.
- Cho con đi đi mà!
- Không! - Mẹ cương quyết.
- Để nó đi đi!
Đó là tiếng của ba. Ba bước xuống nhìn nó.
- Nếu con vẫn muốn tìm Boo về thì cứ đi đi!
Rồi ông vỗ vai nó. Nó đau muốn sụng bà chè nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với ông.
Mẹ lo lằng nhìn Vũ lết từng bước ra ngoài trời mưa. Còn ba thì nhìn nó đầy tự hào. Khi bóng Vũ khuất sau màn mưa, ông quay lại nhìn vợ và nói:
- Anh bắt đầu tin cũng có tình yêu thật sự giữa hai thằng con trai rồi đó!
Mẹ không nói gì. Bà quá lo lắng đến nỗi không thốt nên lời. Nhưng thật tâm bà cũng tự hào về thằng con trai của bà lắm. Bà thầm mong cho không có chuyện gì xảy ra với hai đứa con trai của bà. Bà thì thầm:
- Bình an nha các con!
Rồi cũng quay vào trong.
Đúng như Vũ nghĩ, Boo vẫn đang ở công viên. Vũ tìm thấy nó khi nó vừa mới nhét cái điện thoại vào túi quần. Boo nhìn Vũ bằng một ánh mắt rất lạ. Ánh mắt mà Vũ chưa hề thấy ở Boo trước đây. Vũ tự hỏi Boo vừa mới nói chuyện với ai mà lại mang vẻ mặt như vậy. Nhưng bây giờ nó không quan tâm nữa rồi. Chỉ cần được nhìn thấy Boo thôi là đủ.
Boo chạy đến bên Vũ. Nó đỡ Vũ cùng bước đi. Hai đứa ngồi đúng cái ghế mà mấy ngày trước Vũ đã cầu hôn Boo.
- Anh ngốc quá! Sao tự nhiên lại ra đây!
- Anh muốn tìm em!
- Tìm em? Em ngồi chút xíu rồi em về, vậy cũng tìm nữa!
Nói vậy thôi chứ trong lòng nó vui muốn chết.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu. Nước mắt nó lại rơi khi nhìn thấy thân thể tàn tạ của Vũ.
- Em xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi?
- Vì em mà anh mới bị tụi nó đánh như vậy!
- Ngốc quá! Đàn ông mà! Nhiêu đây nhằm nhò gì! - Vũ cười cười.
- Hay quá ha!
- Tụi nó chơi tồi! - Vũ phun ra một chút nước miếng. - 5 thằng đánh một mình anh. Hên mà anh cũng đập cho 2 thằng muốn bò luôn.
- Còn anh thì bị đập cho muốn chết luôn!
- Giỏi thì kiếm 5 thằng nào đánh lộn thử coi! Chắc tụi nó đánh em hết nhìn ra luôn!
- Ngu gì!
- Chứ sao nói!
Đột nhiên Boo nhìn Vũ thật lâu. Nó nắm chặt bàn tay Vũ như sợ Vũ sẽ tan biến đi. Rồi nó vừa khóc thúc thít vừa nói:
- Anh có đau lắm không?
Vũ lặng người đi. Boo dễ thương không thể tả. Nếu mà cơ thể nó không đau nhứt như bây giờ thì nó đã lao đến ôm lấy Boo rồi. Nó chỉ đưa tay lên chùi nước mắt cho Boo rồi nói:
- Em cười lên đi!
- Chi vậy anh?
- Nhiều chuyện quá! Cười cái coi!
Rồi Boo nhăn răng ra.
- Giả tạo quá!
- Chứ anh muốn sao?
- Cười tự nhiên vô!
Rồi Boo tự thọc lét nó rồi phá ra cười như điên đến cơn. Ta nói nhiều khi em này khùng năng khiếu nè.
Vũ ngồi buồn bã chu nguyên cái mỏ ra. Thấy vậy Boo mới mỉm cười thật tươi.
- Đó! Chính là nó đó! - Vũ nói.
- Hả? Cái gì?
- Hì hì! Không có gì!
Hạnh phúc! Nhìn thấy Boo cười là nó cũng đã hạnh phúc như vậy rồi. Thật yên tâm khi biết có những thứ không bao giờ bị mất đi.
- Sao lúc đó anh lại đẩy em ra?
Boo cúi mặt xuống hỏi.
Vũ quàng tay qua vai Boo rồi kéo nó lại gần hơn.
- Anh không biết! Vậy tại sao em lại hun Minh Nhật?
Boo ngước mặt lên nhìn Vũ.
- Anh thấy rồi sao?
-Ừ! - Vũ gật đầu. Giọng nó rầm hẳn xuống.
- Thật ra hôm nay em nghe lời Huy đến gặp ba em. Nhưng cuối cùng lại gặp Minh Nhật. Nó nói vẫn còn yêu em và muốn em cho nó một cơ hội.
- Rồi… em nói sao? - Dù cố làm ra vẻ dửng dưng nhưng sự lo lắng vẫn hiện ra trong giọng nói của Vũ. Còn non lắm em à! Về tu luyện thêm đi!
- Dĩ nhiên là em chửi vô mặt nó rồi! Chứ anh nghĩ sao? - Boo hồn nhiên trả lời. Em ấy thật là có nết quá đi!
- Ha ha!
- Có gì mà cười!
- Hung dữ vừa thôi chứ! Bởi vậy anh mới bị ăn hiếp hoài!
- Hông dám đâu! - Môi Boo trề ra gần tám thước.- Anh mới…
Nhưng Vũ đã hôn nó rồi. Nụ hôn ấy không còn chút cưỡng đoạt nào nữa. Sự dịu dàng lan toả đến nỗi cơ thể Boo phải rung rẩy đón nhận.
- Hứa với anh! Là sẽ không bao giờ xa anh cho dù có chuyện gì xảy ra nha!
Boo mỉm cười buồn bã.
- Hứa không?
- Không!
Vũ hun lên má nó một cái.
- Hứa hông?
- Hông!
Vũ lại hôn lên má nó cái nữa.
Tới sáng luôn chứ đâu.
- Hứa đi mà!
Boo nhìn Vũ thật lâu. Cuối cùng nó mỉm cười gật đầu.
Vũ vui như trẻ con được kẹo. Nó kéo Boo vào lòng mình. Mặc kệ cơn đau cứ gào thét, nó vẫn cứ ôm Boo thật chặt. Mưa đã ngừng và gió cũng thôi vi vu. Có lẽ mưa và gió đã tìm thấy nhau.
Boo nhìn lên mặt trăng tròn thật tròn. Nó ước gì khoảnh khắc này sẽ dài mãi. Nhưng nó biết là sẽ không được đâu. Nó sẽ không để Vũ chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Nó quay lại hôn lên môi Vũ một cái. Một tay đặt lên cổ Vũ còn tay kia để vô trong…
Vũ bắt đầu thở gấp hơn. Nó cố đẩy Boo ra nhưng dường như điều đó là không thể. Dù sao đây cũng là công viên mà. Hai tay Vũ để trong áo của Boo và đang vuốt ve tấm lưng bé nhỏ ấy. Boo bây giờ đã tăng tốc lên. Nó hôn Vũ mãnh liệt hơn. Động tác cũng nhanh hơn . cho đến khi…
- A aa a!!
Vũ không kiềm được tiếng rên bật ra.
Vũ gục đầu lên vai Boo thở dốc. Boo dùng tay kia vuốt tóc Vũ. Nó cảm thấy thật mãn nguyện và hạnh phúc.
Vũ hôn lên cổ Boo rồi để lại trên đó một dấu hôn. Nó luôn thích nhìn những dấu hôn này trên người Boo. Nhưng vì đi học nên Boo không cho nó làm. Dấu hôn đỏ thẳm trên da Boo như bằng chứng cho tình yêu của tụi nó.
- Em hư lắm nha!
- Hì hì! Anh cũng mau thiệt!
Vũ đỏ mặt:
- Tại em tấn công bất ngờ quá! Anh đâu có biết!
Rồi nó loạng choạng đứng dậy. Nó thấy khoẻ hơn nhiều rồi.
Bó tay!
- Mình về đi! Lần này coi em có nói anh mau nữa không!
Vũ nháy mắt với Boo rồi hai đứa nắm tay nhau đi về ngôi nhà của chúng.
Boo quay lại nhìn phía sau. Nó mỉm cười với mọi vật. Nó biết nó sẽ nhớ nơi này lắm. Nhớ cái công viên đầy kí ức ngọt ngào này. Nhớ con đường đầy hoa tím này. Và nó biết nó sẽ luôn nhớ Vũ đến hết quãng đời còn lại.
|
Mọi người đọc tới đây thấy thế nào? Mình có nên đăng tiếp hay ko?
|