Chương 2: Tôi Yêu Em(P3) Khóc cũng nhiều mà vui cũng nhiều...tôi nhận ra chắc lẽ hắn yêu tôi nhiều lắm..Hắn ôm tôi càng lúc càng siết, đến nỗi không tài nào thở nỗi..nhưng tôi thích cái cảm giác ấy, cái mùi hương ấy.."Hắn dùng nước hoa hiệu gì thế nhỡ?".. "Sao mà cái mùi hương này nó quyến rũ tôi biết mấy, nó thơm dai thật đấy, đến tận cuối tiết vẫn còn vương vấn mùi thơm nhè nhẹ này..." Tôi chìm đắm vào cái mùi thơm ấy đến nỗi nghĩ mình như một thằng dỡ hơi rồi bật cười thành tiếng..
_"Ơ..ơ..sao em lại cười trong tình thế lâm li bi đát như vậy hả...Ha..há..Vừ khóc vừa cười là ăn mười cục ấy á nha...hahahah" Hắn trêu trọc tôi...
_"Ai nói em cười khi nào nào...là do cái thân hình to sát của ông ôm chặt tui quá nên thở thôi chứ bộ...mà ăn mười cục ấy là gì...là gì nào..." Tôi cố biện hộ cho mình..
_"Sao thế nào muốn xưng hô 'tui' với 'ông' phải không...?" Hắn dừng ôm tôi và xoay ra một bên..tỏ vẻ như giận lẫy..
_"Ơ..thế là giận ấy hả...tại..tại...em chưa quên chứ bộ...chứ ông..a..a không..anh nghĩ xem bỗng dưng trên trời rơi xuống một người bạn trai 'hoàn hảo' thế này...biết là người ta ''bối dối'' lắm không..?" Tôi trả lời ngượng ngạo...
Đột nhiên, hắn lại ôm chầm lấy tôi và nói:" Em đúng là đồ '' đại đại ngốc'' đấy...biết anh hoàn hảo thì phải biết giữ kĩ ấy nha...một người đẹp trai như anh thì hàng ngàn người xếp hàng chờ anh kiểm duyệt kia kìa...hahaha" Hắn tự cao...
_"Ơi...trời..ơi ngó xuống xem..có người tự tin quá mức đây này...hahahaha"Tôi trêu hắn...
_"Dám trọc anh hả...xem đây em yêu...anh tới với em...hahahaha" Hắn cười một cách nham nhở...
Vừa nói xong là hắn lau vào chọt cù lét tôi tới tấp..làm tôi cười muốn rụng rời tay chân... đang cười sảng khoái thì bỗng hắn đặt một nụ hôn lên môi tôi...tôi bất ngờ vô cùng..mặt đỏ bừng lên vì ngại...trái ngược với tôi hắn làm như rất hưng phấn..nhìn mặt hắn đểu vô cùng ấy...ngại chết luôn mà hắn cứ cười cười làm tôi ngại càng thêm ngại...trả lại hành động của hắn là một cú đánh yêu vào má hắn...
_"UI da...bà con ơi... vũ thê...vợ đánh chồng nè...bà con ơi..." Hắn vô tư đùa cợt...
_"Thôi đi nha...chưa tính sổ với anh cái vụ cướp mất nụ hôn đầu đời của người ta rồi...chưa bắt đền mà còn la hả...mà ai vợ anh chứ..."Tôi cãi bướng hắn...
_"Ây da..thì ra là nụ hôn đầu...aaaaa..tui mai phướt quá...vợ tui còn Zin....hahaha"Hắn lại đùa giỡn..
_"Thôi đi nha...giỡn quoài đi về được chưa vậy ông tướng...mẹ em chờ ở nhà kìa...đó giờ chưa về trễ như vầy...."Tôi thúc hắn...
_"Yess..sir madam"
Cuối cùng thì tôi với Quang cũng cùng nhau ra về..hắn chở tôi trên chiếc xe gắn máy của hắn...trên đường về tôi lại nghĩ bâng quơ..."Tôi chưa biết bất cứ thông tin gì về Quang cả...chỉ biết được cái tên của hắn...rốt cuộc người này là ai?..thân thế ra sao?...tại sao hắn lại yêu tôi..?"Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu ngay lúc này của tôi...không lẽ đây là người mà ông trời phái xuống đề chăm sóc tôi suốt quãng đời này..Đang uy tư thì giọng nói của hắn đập tan đi hết những suy nghĩ của tôi...
_"Em này...hứa đừng rời xa anh nhé..." Giọng hắn trầm lại...có vẻ hắn đang rất nghiêm túc..
Hắn nói tiếp:" Em biết không anh biết mình Gay từ năm lớp 7 cơ...anh thấy những thay đổi của con người mình...anh sợ lắm...vừa sợ vừa trách tại sao mình lại là con người như vậy...anh muốn mình bình thường như bao thằng con trai khác...Năm đó, bị sốc nặng nề..anh ít nói đi...không tiếp xúc với bất cứ ai...chỉ biết cấm đầu vào học...để quên đi cái bản thân của mình...và rồi...anh bị chứng trầm cảm vô thức...anh cứ một mình lầm lũi trong bóng tối..nhốt mình trong căn phòng tối om..anh gần như sâp đổ hoàn toàn..cho đến khi có một tia sáng hi vọng soi sáng cho anh về lại thực tại...đó chính là người chị của mình...năm có chị anh đêm nào cũng an ủi chăm sóc cho anh từ chút một...dần dần anh cũng cảm thấy được tình thương của người chị gái này...anh kể hết tất cả mọi chuyện về con người mình cho chị ấy...không những kì thị chị ấy còn ủng hộ anh hết mình...khuyên anh nên sống thật với chính giới tính..chính con người của mình...anh mừng lắm...lúc ấy anh như người từ tận cùng thế giới trổi dậy nơi thiên đường..vì thế anh thương chị anh lắm ấy"
_"Năm lớp 8,9 anh cũng từng chối bỏ con người của mình...anh cũng từng quen con gái cơ...nhưng nhận ra mình chỉ làm khổ cho cô ấy....nên...FA đến giờ..hehe...Và rồi...nhóc có biết là anh đỗ trước nhóc không hả...lúc mới gặp em anh cảm nhận như em là người đầu tiên và duy nhất của đời anh rồi đó biết khộng hả..."
Tôi chợt nhân ra Quang đã từng trải qua nhiều nỗi buồn đau khổ đến như vậy. Tự nghĩ lại thì mình có phần may mắn hơn hắn rất nhiều...mình cảm nhận được bản thân của mình mà mình có thề chấp nhận nó dễ dàng hơn anh ấy...Nghe Quang tâm sự mà lòng tôi như thắt chặt lại ...giọng trầm ấm của anh có pha thêm nỗi buồn của người từng trải...cảm thấy mới có từng tuồi đầu mà hắn lại có nhiều khúc mắt như vậy...Tôi bỗng thấy thương anh ấy vô bờ bến ấy...tuy buồn như trên môi anh luôn luôn nở nụ cười....
_"Em không thể ngờ là anh có nhiều tâm sự đến như vậy ấy...thôi thì anh cứ coi như nó là một cơn ác mộng đi...bây giờ anh đã thức giấc sau cơn ngủ mơ kinh dị...vì bây giờ anh đã có em đây rồi...."Tôi vòng tay ôm chặt lấy eo hắn...không ngại ngoài đường nhiều người nhìn...tôi cứ ôm hắn..tôi muốn mình là một phần nào có an ủi hắn ngay lúc này...
Hắn đặt một tay lên nắm tay tôi...tôi cảm thấy hơn ấm từ cái bàn tay ấy...nó hạnh phúc lắm...tôi muốn kéo dài khoảng khắc này mãi...
_"Mà này..em có thích máy nghe nhạc ấy không vậy....anh tự chọn đấy...hihi"Hắn hỏi..
_"Ơ...ơ...em quên mất vụ ấy....sao anh mua chi tốn tiền vậy....cái máy đó mắc gần chết luôn...thôi bao nhiêu tiền em trả lại này"Tôi nhẹ giọng.
_"Thôi...đi...đã nói là quà mà trả tiền lại gì...." Hắn nặng giọng:
_"Nhưng...nhưng"
_"Không có nhưng..nhưng..gì hết...coi như cái máy đấy là vật định tình của anh đi....giờ em là của anh rồi...không được lén phén nha chưa.."Hắn khẳng định:
Nghe anh nói câu ấy tôi đứng hình vài giây:" Ơ..cái gì định tình...em mới biết anh sến tới vậy luôn á...hahahha" Tôi lại trêu hắn.
_"Sến không...."Hắn nói giọng thách thức..
_"Sến súa bà lúa búa búa luôn...hahaha"Tôi cương lại..
_"Này thì sến súa này..."Vừa nói dứt câu hắn lại vở trò cũ....lên hết tai ga...làm tôi mém bật ngửa ốm siết hắn....Vì quá khích hắn chạy qua luôn nhà...tôi mà không để ý là hắn đi mất luôn...vòng lại...vừa xuống xe...chưa kịp nói gì thì.."CHỤT"...hắn lại hôn tôi...nhưng không hôn môi mà là trán...xong là hắn vọt xe đi mất..không quên nói câu:"Vợ yêu...anh về nha..byeeeeeee"..
Hắn làm tất cả nhanh như chớp chưa kịp nói lời nào thì hắn đi mất dép....chưa cám ơn vụ máy nghe nhạc..chưa mời nước...chưa điện thoại...chưa hỏi han được gì thì....haizzzz.
Bước vào nhà...chưa nói gì thì đã bị mẹ chặn lời..
_"Khải...mày đi đâu giờ này mới về....đi học hành gì mà trưa trời trưa trật...."
_"Dạ..tại..tại.."Tôi gãi đầu..ấp úng.
_"Thôi lần sao mà còn về trễ như này...khỏi ăn cơm nha con..mà mày làm gì mắt xưng chù dù vậy....mày mới khóc hay gì vậy"Mẹ hỏi giọng đa nghi.
_"Dạ..dạ..ủa có hả mẹ...chắc tại con dụi á...Thôi..con đi tắm nha...nực quá..."Tôi lảng tránh.
Vừa đi mà tôi cứ thở phào nhẹ nhõm lở mà mẹ phát hiện mình.....thì chết.....
Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trí tôi sao ấy...nó như ở trên mây..không làm việc gì ra việt gì...bê thì đổ đi thì đụng..chả làm cái gì ra hồn...đầu tôi cứ nghĩ mãi đến hắn...mặt hắn cứ hiện hữu trong tâm trí tôi...tôi có làm việc nhiều hơn để quên đi nó...lau nhà...rửa chén...xem tv...đọc sách...đến mẹ mà còn nói:"Nay mày dành hết việc của mẹ r.."....
Lây hoay..chút đã sụp tối...đang đánh răng đi ngủ thì....
_"You are my destiny nắm tay em xin đừng buông lơi....hôn lấy đội môi này gọi mời...chẳng bận lòng ngày mai tới...."Điện thoại reo..
_"Alo..alo..ai vậy..."Tôi bắt máy.
_"Trời ơi...riết rồi số bạn thân cũng không biết nữa hả gái..."Là con Quyên
_"À..à..là bả hả...tối vậy gọi tui có gì không?"
_"Trời...bạn bè thân thiết gọi hỏi thăm sức khỏe bạn không được sao...hả..hả...hả?"Một chữ hả là mẽ nặng giọng...
_"Cảm ơn..nha cô nương tui khỏe lắm chưa chết được...?"
_"Hahaha....nói vậy thôi chứ tui điện ông nói cái này....?"Nhỏ tỏ vẻ bí ẩn...
_"Nói gì lẹ đi...tui buồn ngủ rồi nè...OOOOOOO"Miệng tôi hình chữ O(Ngáp)..
_"Ờ..ờ...lẹ lằm...hồi ông sẽ có một cuộc gọi bất cmnr ngờ nha...nha...hhahah...THÔI TUI KHÔNG LÀM PHIỀN ĐÔI UYÊN ƯƠNG TÂM TÌNH ĐÂU....hehhe...Byeeee "Gái nhà lành"....ngủ ngon...moah..moahhh"
_"TRời trời....gì vậy mẹ....ê..ê..."
Ủa sao nay nhỏ này điện thoại mình ta...còn nói gì gì....uyên ương gì nữa....chả hiểu gì....vội rửa lại bọt xà bông trên miệng còn lại...vừa cẳm điện thoại vừa đi vừa suy nghĩ.. thì...
_"ĐÙng..."
_"Ây da...trời ơi....."
MẸ trong phòng dọng tiếng vang....:"MÀy té nữa hả Khải..thân mày vậy té nữa gẫy xương nha con"
_"Dạ..."
Ui da trời ơi...xui xẻo hết sức...thiệt là mình quá hậu đậu rồi...haizzz.Vừa bước được vài bật thang thì...
_"You are my destiny nắm tay em xin đừng buông lơi...."
ỦA số lạ ai vậy ta? Tôi thầm suy nghĩ
_"Alo..alo...ai vậy ở đầu dây bên kia vậy...."
_"Alo..."Không sai đâu được là tiếng ủa hắn..trời ơi cảm giác ấy lại đến....ôi tim tôi...nó sắp bay ra khỏi lòng ngực rồi..
_"Alo....biết ai đây không.."Hắn hỏi..
_"Dạ..dạ...ai vậy ạ..."Tôi giả bộ ngây thơ...
_"Em há...giả bộ há...mai biết tay anh..."
_"Ơ...ơ là Quang hả em..em..em nào biết em nào hay...hahhaa"Tôi trêu hắn.
_"Ơ nay làm thô nửa há...em giỏi lắm..."
_"hihi...mà gọi em giờ này có gì không đấy.."
_"Bộ không có việc là không được gọi à....Tại tui nhớ vợ tui quá...mà không biết bên kai có nhớ tôi không"Hắn nói bóng gió.
_"Ờ...thì tui cũng nhớ mấy người nè...đang nghĩ đến mấy người đó..."
_"Thiệt không vậy...hay xạo anh đó.."Hắn nghi ngờ..
_"Không tin thì thôi...gọi tui làm gì..?"
_"Không phải tại anh thấy hạnh phúc....."
_"Sao hạnh phúc...."
_"Tại em nói em nhớ anh....."
_"Anh là đồ ngốc....ngốc...đại ngốc..hehehhe"
_"Em mình mãi như bây giờ nhé...Anh yêu em...Bé Khải của anh...'BÍP'.." Hắn nói thế rối cúp máy...
_"Ơ..Ơ...ông này làm gì cứ vội vội vàng vàng thế nhỡ...lúc trưa cũng thế...giờ cũng thế...chả hỏi nỗi..."
À thì ra yêu là như thế ấy hả...đây là tình yêu đầu đời của tôi...cảm giác của tôi có cứ lâng lâng. không siết...cảm giác ấm áp được yêu thương...được nói lời yêu...được nghe lời yêu thương...ôi sao hạnh phúc thế này...nằm lăng lốc mà không tài nào ngủ được..cứ cầm điện thoại...rồi lại cười...rồi cầm điện thoại....bật chợt một luồng suy nghĩ lóe qua...lỡ là mẹ mình biết chuyện này thì như thế nào? MẸ có chập nhận thằng con như mình không...?Bậy giờ mình phải làm sao đây?.........
****Hé lu..mấy bạn..mấy bạn mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa...hihihi...Truyện này còn khá dài nhưng mình lười viết vãi ấy...hhhh..Mình là Hủ nên mình biết bài nó ''sến súa bà lúa búa búa lắm'' ahihi...mong các bạn ủng hộ Chap này.." S2..
|