Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Do Định Mệnh
|
|
Truyện bạn viết rất hay, mình mong bạn sẽ tiếp tục sáng tác thêm nhiều truyện hay hơn nữa nhé!
|
Truyện bạn viết rất hay, mình mong bạn sẽ tiếp tục sáng tác thêm nhiều truyện hay hơn nữa nhé!
|
Hello mọi người mình là Tác giả cuả truyện này. Cáo lỗi với mọi người thời gian qua mình đã bỏ truyện vì mình gặp phải 1 số biến cố trong gia đình. Kể từ hôm nay mình sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện này. Mong mọi người đón nhận và thông cảm thứ lỗi cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều
|
|
Sorry mọi người mình là tác giả Prettyboy12 truyện mình sẽ đăng tiếp tục . Mong mọi người thông cảm và đón nhận. ....................... Nó và Gia Phúc trở về nhà và lụi cụi làm bữa trưa. Nhưng nó đâu hay biết rằng ở một nơi khác mọi nhất cử nhất động của nó và Gia Phúc đều được hắn biết tất. Hắn cho người theo dõi nó và cả Gia Phúc ngay khi cả 2 vừa rời khỏi nhà ánh mắt hắn sắt lẹm, lạnh như tảng băng, qua những gì hắn biết được tại sao nó lại nói chuyện và vui vẻ với Gia Phúc đến như vậy còn đối với hắn thì không, nhiều suy nghĩ trong đầu hắn hiện lên và cả suy nghĩ về thằng em trai của hắn nữa chẳng lẻ.... -Nó: Thôi tranh thủ về nhà còn làm bữa trưa nữa Gia Phúc cũng trễ rồi. -Gia Phúc: Ok anh dâu. Nó thấy ngại mỗi khi nghe Gia Phúc gọi nó bằng hai từ “anh dâu” mặt nó đỏ ửng lên né tránh ánh mắt của Gia Phúc đang nhìn nó. -Gia Phúc: Anh dâu sao vậy bị cảm à. Sao mặt lại ửng đỏ thế. -Nó: À à không có gì chắc thời tiết hơi ôi bức thôi chứ không gì đâu (quái lạ đang trong siêu thị máy lạnh mắt rượu mà ôi bức hả ) Gia Phúc cũng thùa biết là nó ngại nên cũng không nói gì, nhìn thấy biểu hiện của nó như thế Gia Phúc lại càng thích thú hơn và trông nó đáng yêu hẳn ra. -Gia Phúc: Mà tại sao nhà có người làm anh 2 lại cho nghĩ hết bắt anh dâu làm một mình như thế hoài chứ, dù gì anh dâu cũng là con một mà sao ảnh lại có cái suy nghĩ lạ lùng đến thế. -Nó: À thì chắc là tại vì anh cậu muốn nghe theo lời căn dặn của ba mẹ là để tôi chăm sóc nhà cửa và 2 anh 2 em cậu nên mới làm như vậy thôi.... À mai mốt đừng có gọi tôi là anh dâu như thế đi ngoài đường lỡ người ta nghe thấy tôi cũng ngại lắm gọi anh Ân cũng được rồi. -Gia Phúc: Tại em thích gọi như thế vì như vậy trông anh dễ thương hẳn ra. -Nó: Hửm.... cậu nói gì. -Gia Phúc: À không có gì. Thôi ra xe em chở anh dâu về kẻo trễ bữa trưa không thì ông 2 kia ổng nổi trận lôi đình lên cho coi. -Nó: Cái thằng. Ừ thôi về anh còn làm cơm nữa. Về đến nhà nó bày biện đồ mua sắm ra chuẩn bị bữa trưa cho người được gọi là ck của nó. Nhắc đến ck nó ngán ngẩm mà buồn trong lòng vì nó thật sự không có tình cảm gì với hắn cả. Chỉ là nó chỉ muốn kết hôn theo đúng di nguyện của ông nội nó và cả sự nghiệp công ty gia đình nó thôi. Nghĩ đến đó mà nó thoáng buồn nó ước gì người mà nó yêu người mà nó làm bữa trưa mỗi ngày đem đến người mà mỗi đêm chăn gối cùng nó là anh thì hay biết mấy, À mà thôi chuyện cũng đã như vậy rồi nó phải chấp nhận số phận mình như thế rồi có thay đổi cũng chẳng được. Ngồi nghĩ mơ hồ mà nó không hay Gia Phúc đã chở nó về đến nhà từ khi nào nữa. - Gia Phúc: Đến nhà rồi anh dâu...anh dâu ( Gia Phúc vỗ vào vai nó).Nghĩ gì mà thẩn thờ từ nảy giờ thế không nghe em gọi à. - Nó: À à không có gì thôi vào nhà thôi. Cuối cùng nó cũng hoàn thành bữa trưa cho hắn, đúng giờ hắn cho tài xế riêng đến nhà rước nó để đem cơm trưa vào cho hắn, 1 phần hắn muốn gặp nó 1 phần hắn cũng phải tuân lệnh theo ba mẹ đã dặn từ trước. Đến công ty vẫn như mọi ngày nó bày bữa trưa ra cho hắn. -Hắn: Hôm nay có vẻ đi ra ngoài cùng Gia Phúc trông vui vẻ nhỉ.? -Nó: Ơ sao sao anh biết. -Hắn: Thì tôi đóan..... Ánh mắt hắn sắt lẹm tựa như băng đang nhìn chằm chằm vào nó khiến nó lạnh cả người. -Nó: Tôi cùng em trai cậu ra ngoài mua sắm những thứ cần thiết thôi. Chứ không có gì hết..... nó nói mà không nhìn vào hắn. - Hắn: Vậy sao! Tôi thấy em có vẻ đang đối xử vui vẻ với thằng em trai tôi rồi đó. Em cũng nên nhớ em đã có ck là tôi đây. Mọi việc mọi cử chỉ em làm tôi thừa biết. - Nó: Anh theo dõi tôi. -Hắn: Zk tôi thì tôi có quyền phải để ý tới chứ. ‘Đúng không? -Nó: (im lặng không nói gì tránh ánh nhìn của hắn). -Hắn: Thôi được rồi ngồi xuống cùng ăn với tôi. - Nó: Thôi anh cứ ăn đi tôi về ăn sau cũng được. Hắn kéo tay nó ngồi xuống cạnh hắn bắt nó phải dùng bữa trưa với hắn. -Hắn: Vợ Ck với nhau mà mình phải cùng dùng chung chứ chả nhẻ em lại để tôi ăn 1 mình vậy sao....Hay em muốn về ăn cùng thằng em của tôi sợ nó bỏ bữa hay em muốn lãng tránh tôi hay sợ nó cô đơn à.....Ánh mắt hắn nhìn nó chằm chằm. Nó ngước lên nhìn thẳng hắn, ánh mắt nó như chứa rất nhiều uất ức và tủi nhục hiện trong đó. -Nó: Tôi nói cho anh biết tôi nhịn anh nhiều rồi nha. Anh chà đạp tôi như vậy chưa đủ sao. Anh muốn gì nữa anh có tôi rồi anh còn muốn cái gì nữa.....Nó quát lớn vào mặt hắn khiến hắn cũng hơi giật mình nhưng đối với người làm kinh doanh như hắn thì chả nhằm nhò gì. - Hắn: Cái tôi muốn là trái tim của em kìa, tôi muốn em yêu tôi đúng nghĩa là một người vợ chứ không phải tôi lấy em về là 1 cái xát không hồn em hiểu chưa. - Nó: Anh nghĩ anh có thể sao. Anh chiếm được thân thể tôi nhưng không bao giờ anh chiếm được trái tim tôi trên đời này tôi chỉ yêu một người chỉ một người duy nhất là anh Minh đó là anh Minh không phải anh anh hiểu chưa. -Hắn: Hỗn láo..... Nói rồi hắn tát vào mặt nó một cái đau điếng, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn lại hành xử như thế. Dù gì nó cũng là vợ hắn nhưng tại nó nhắc đến chuyện cũ và không cả nhắc đến tên kia nên hắn tức giận đến tột độ như vậy. Không khí trong phòng rất căng thẳng nó đứng như trời tròng bởi cú táng vào mặt của nó. Nó khóc, cũng không biết là khóc vì đau do hắn tán hay khóc vì sự chà đạp của hắn, khóc vì những gì suốt thời gian qua nó phải chịu đựng .
-
|