Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
2.
Khi yêu anh chẳng nhận ra mình là kẻ hèn nhát, ích kỷ. Cứ khư khư giữ cho mình cái cảm xúc mà quên đi người yêu của mình đang gồng mình chịu đựng sự phản đối của bạn bè và những người xung quanh. Anh đâu biết rằng em cô đơn, đơn độc một mình. Đâu biết rằng em cần lắm bờ vai anh, cần cái nắm tay đưa em vượt qua cuộc tình đầy chông gai. Chẳng san sẻ với em những đêm mưa lạnh lang thang dưới con phố vắng, bởi những chì trích của bạn em về mối tình ngang trái ít có tương lai. Chẳng hiểu cho nỗi cô đơn bên biển lớn. Anh rót thêm buồn tủi vào lòng em khi bảo em hãy hét thật lời với biển cho vơi sự trống vắng, lạnh lẽo. Đời có mấy người hiểu được tiếng cười trong nỗi đau? Anh là kẻ vô tâm đến thế là cùng. Điều đơn giản nhất của tình yêu anh cũng không thực hiện được. Cả một lời hứa với em mà còn không chắc chắn. Em vô tư dâng hiến tình em cho anh. Anh ích kỷ đón nhận mà không nhận ra nỗi đau trong em. Em bảo không quan trọng cái danh phận. Nhưng anh biết đâu là lời nói dối ngọt ngào trong chua xót của em chỉ để cho anh vui vẻ hưởng thụ trong sự vô tâm. Khi bệnh tình anh biết được cái ranh giới 50/50 lúc đó mới ngồi nghĩ về sự hy sinh trong tình yêu của em. Nhận ra một mối tình vô vọng. Phải làm sao đây cho chúng ta một lối thoát? Lo sợ rằng em lại làm tổn thương bản thân mình như những lần trước. Một lần em hành hạ đến nát bàn tay chỉ vì anh giận em. Rồi lần anh nói hay là mình chia tay đi. Em hét lên giữa đêm khuya và muốn từ bỏ sự sống. khiến bạn em một phen hoảng hốt. Bộ tứ của em là những người phản đối mối tình này dữ dội nhất. cũng vì yêu anh mà em suýt mất đi tình bạn đó. Bộ tứ đó là những người sát cánh bên em. cũng là những người gọi cho anh để cầu cứu khi không còn cách nào kéo em lại những lúc em tuyệt vọng. Mặc dù anh biết họ phải gọi cho anh là bất đắc dĩ. Anh không muốn em mất đi tình bạn đó. Không muốn em thiệt thòi trong mối tình vô vọng này nữa. Muốn em quên anh đi để tìm cho mình một người xứng đáng. Tìm cho mình một hạnh phúc mới hoàn hảo hơn. Anh phải rất khoát . Thà thấy em một lần đau còn hơn cô độc, tủi buồn dai dẳng. Anh đã âm thầm nhờ bạn em chăm sóc, trông chừng em. Chẳng biết anh quyết định vậy là đúng hay không nhưng nhiều biến cố đã sảy ra. Cũng trong khi ấy anh phát bệnh tưởng là sẽ ra đi mãi mãi. Em đau, anh đau. Em yêu anh trong thù hận cũng vì quyết định đó của anh...
******************************************************************************
Vội vã nói lời chia tay em khi con tim anh vẫn luôn hướng về em, vẫn yêu em như thủa ban đầu. Nói chia tay vì anh không muốn em đau khổ khi người em yêu có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Tôi muốn em quên tôi, hoặc hận thù tôi hay gì gì cũng được. Miễn sao trước khi tình huống xấu nhất sảy ra em không còn yêu tôi nữa. Như vậy em sẽ nhanh chóng quên tôi. Tôi không cho em biết tình trạng bệnh tình của tôi. Chỉ nói mình chia tay đi em. Anh không còn yêu em nữa. Anh có người khác rồi, chúng mình không hợp nhau,không dành cho nhau... Em nhắn tin, gọi điện cho tôi liên tục. Tôi không nghe, không trả lời và tắt máy. Em đâu biết rằng tôi hàng ngày chìm trong nỗi nhớ và nước mắt. Tôi an tâm vì những người bạn của em đã hứa với tôi luôn bên em, chăm sóc em trong lúc này để em không làm điều dại dột. Nỗi đau xé lòng. nỗi nhớ cồn cào làm bệnh tình tôi trầm trọng và tôi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. bệnh viện cũng lắc đầu vì còn ít hy vọng...
Giá như... trên đời này từ giá như ấy hiện hữu thì tốt biết mấy. Ông trời không dẫn tôi đi. Ông cũng trả lại tôi ký ức. Giá như ông không trả lại cho tôi ký ức đấy thì chắc hẳn hôm nay đây tôi đã là người hoàn toàn khác. Một thời gian ký ức trong tôi là một khoảng trống. Mọi chuyện trong lúc tôi bệnh được Duy, T, Th và những người bạn tôi kể lại. Phẫu thuật vì tắc mạch vành. Rồi cả tắc động mạch não. Giống trong những bộ phim hay những cuốn chuyện quá. Tôi không nghĩ mình có một thời gian nằm thực vật. Khi tỉnh thì mất trí nhớ. lúc đó mọi người ai ai cũng nói không còn hy vọng. Buồn chán và thương tôi mà Duy gần như đổ lỗi cho em. D và em có những điều qua tiếng lại làm cho nhau thêm những rằn vặt. Mọi người đều nói với em rằng tôi đã ra đi. Đăng những stt lên nick của tôi trên những trang mạng tôi thường vào. Em , bạn em, cả những người quan tâm tôi rất bất ngờ và để lại những dòng chia sẻ... Duy nói thấy thỏa mãn khi em đau khổ, rằn vặt và cả vật vã trong xót thương. Thời gian đó D nhận được tin tôi bệnh như thế nên vội vã ra bắc sớm hơn dự định. D định ra để chào tôi rồi qua Mỹ học. D đã ra và cùng mọi người chăm sóc tôi... Khi tôi tỉnh lại thì mất đi phần lớn ký ức. Tất cả mọi sự liên lạc của em với tôi đều bị D, T, Đ chặn hết. Điện thoại của tôi tôi không được dùng. Họ lấy danh nghĩa của tôi phũ phàng với em, tạo cho em hận tôi . Em hận tôi mà lại thương tôi. Hận tôi nhưng em tìm đủ mọi cách để biết thông tin về tôi, về sức khoẻ của tôi. Khi tôi bình phục mọi chuyện trở lại bình thường ngoài việc trí nhớ bị khuyết. Em gọi điện nói chuyện với tôi mỗi ngày. Em nói là một người bạn rất thân của tôi. Rồi tiếng cười của em. Tôi thấy quen và thân thương quá mà không biết tại sao. Cũng chính em làm tôi nhớ lại tất cả qua những kỷ niệm em kể. Em kể những gì diễn ra giữa tôi và em nhưng em lại bảo là chuyện của bạn em. Tôi cũng mơ hồ một sự rất quen như sảy ra đâu đây quanh tôi. Sự kiên trì của em đã cho tôi nhớ lại tất cả. Tôi đâu ngờ rằng đó cũng là kế hoạch của em. Kế hoạch thù hận trong tình thương và yêu tôi. cả việc kết bạn với Duy có lẽ cũng nằm trong kế hoạch đó của em thì phải. Em hận tôi, yêu tôi và điều đó cũng làm tổn thương em và cả tôi. cũng vì thế mà em và tôi đã đau càng thêm đau trong mối TÌNH HẬN.
|
Anh nằm đó miên man trong vô thức.Hàng ngày cứ nhìn anh rồi nước mắt lại tuôn trào. Mong muốn sao đỡ cho anh một phần bệnh tật... Cầu mong ông trời đừng mang anh đi, rồi lại ước có phép nhiệm màu. Anh ơi. Lần này ra bắc em không nghĩ lại gặp anh trong tình cảnh này. Vài tháng nữa là em bay rồi anh ạ. Em rời xa Việt Nam mảnh đất nhiều buồn tủi. Chỉ khi bên anh em mới là em. Hồi mới xa anh để vào Nha Trang em cô độc một mình, giữa những lạ lẫm nơi đó em càng muốn thu mình lại. Tiếng là đoàn tụ gia đình nhưng ai biết cho chỉ toàn một màu buồn tủi. Ba mẹ thì luôn cãi vã nhau chỉ vì nhưng chuyện không đâu. Anh trai thì nhu nhược, ảnh không phải là chàng trai không có tài. Chỉ vì anh sống không muốn mất một hình tượng người con hiếu thảo. ảnh rất thương em nhưng em thất còn thiếu điều gì đó mà chính em cũng không nhận ra. Rất nhiều lần em muốn tung hê tất cả để trở lại như xưa. Như lúc chưa gặp anh, nhưng rồi em không muốn anh thất vọng về em. Không muốn như vậy nên em lại rằn lòng mình lại. Em luôn muốn em trong mắt anh là một thằng nhóc ngoan, biết nghe lời. anh ơi. Từng ấy thời gian xa anh nhưng tình cảm của em dành cho anh không một chút thay đổi. Em hụt hẵng mỗi khi muốn ra bắc thăm anh mà anh không đồng ý. ở đây em chỉ một mình chịu đựng. Không phải không có người thương em, nhưng em không quên được anh thì sao tiếp nhận người khác được. Từ khi vào đây đến nay em chỉ có một người bạn duy nhất đúng nghĩa là bạn. Người bạn đó anh biết đấy. Người đã nói chuyện với anh vài lần. Người đó biết hết tình cảm em dành cho anh. Em không dấu người đó chuyện gì khi người đó nói yêu em. Em kể hết những gì đã sảy ra, những gì anh và em đã có. Kể cả chuyện ái ân giưa anh và em. Những mong người đó từ bỏ ý định mà làm bạn với em thôi. Vậy mà người ta không tữ bỏ. còn nói sẽ chờ em. Chờ tới khi em quên anh, hay tới khi tình cảm của em dành cho anh nhạt phai. Anh biết không, khi anh khuyên em chấp nhận người đó, lúc ấy trong em thấy một sự tổn thương ghê gớm. Em đau... Thà rằng anh cứ vậy không đáp lại tình em chứ anh khuyên em quên anh mà tiếp nhận người khác thì em không làm được. Trái tim em sẽ càng thêm tổm thương hơn. Anh có người yêu... Mà lại yêu xa. Đau... hụt hẫng... Sáu năm anh ạ. Sáu năm em yêu đơn phương, vậy mà anh không đáp lại tình em. Em có gì không bằng thằng nhóc đó. Xét về mọi phương diện em đều hơn hẳn. Những gì cần cho một cuộc tình em đều đã dâng hiến tất cả. Vậy tại sao anh cứng nhắc với em mà yêu nó. Em không thể hận anh, không thể hận anh nên em quay sang hận thằng nhóc đó... Tìm mọi cách để phá... Đừng buồn em, chỉ vì em yêu anh. Xin lỗi anh, cứ nhìn hai đứa trẻ nhà anh mà thấy thương vô cùng. Cả anh Tùng nữa, xơ xác, tiều tụy. mà có ai cầm lòng nổi đâu nếu đó là người yêu quý anh. 20 ngày rồi đây anh ạ. 20 ngày anh nằm bất động như người thực vật. thương anh, càng thương em càng không biết phải làm gì. Em đổ lỗi cho thằng nhóc kia. Em gay gắt với nó. Lấy điện thoại của anh, lấy nick của anh em online. Bạn bè anh trên mạng cmt rất nhiều chia sẻ với anh, nhưng anh đâu biết được điều đó phải không anh... em muốn thằng nhóc kia đau khổ. Em thông báo với nó răng anh đã ra đi. Thấy nó cuống cuồng nên mà em cũng chẳng vui được chút nào. Em xin lỗi, em biết anh đã thực sự yêu nó, em ghen vì điều đó anh ạ. Trước em muốn phá, giờ em càng muốn hơn. Anh nằm đó chẳng biết ra sao. Vậy thì thằng nhóc đó phải chịu nỗi đau dày vò. Muốn nó chịu chung nỗi đau mà em và rất nhiều người yêu quý anh đang chịu... anh cho em ích kỷ cũng được, nhỏ nhen cũng được. Chỉ bởi em yêu anh... Bác sỹ nói tình trạng của anh là 50/50. tuy nhiên một vài ngày nữa anh không tỉnh thì tình trạng ấy rất mong manh. Ai cũng bồn chồn lo lắng và cầu nghuyện cho anh. Mong sao cho anh tỉnh lại. Anh ơi đừng sớm rời xa mọi người anh nhé. Để đổi lấy sự bình an cho anh em sẵn sàng làm mọi thứ. Nắm bàn tay vô thức của anh mà em không cầm lòng nổi. Cũng đôi bàn tay này đã dang rộng đưa en trở về. Đã bao lần bàn tay ấy vỗ về em, cho em cảm giác ấm áp và bình an. Vậy mà sao giờ nó lạnh đến vậy. nó vô thức trong tay em. Em ủ ấm nó trong quặn thắt của ký ức hôm nào. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi anh muốn em làm gì cũng được. muốn em đến với người khác cũng được, muốn em quên anh em cũng sẽ cố... Lần này ra bắc em mới hiểu được tại sao anh từ chối tình yêu của em. Em cảm nhận được rằng anh dành cho em tình cảm còn lớn hơn tình anh em. Chỉ là vì lời hứa với chú út phải không anh? Đừng giấu em nữa, chú út hôm bữa lên thăm anh đã nói cho em biết rồi. chú út biết tính của bố em, chú sợ rằng bố em biết chuyện sẽ giết em và làm tổn hại tới anh... Chú nói xin bố cho em ở ngoài này một tháng nữa. em biết là chú muốn em ở lại chăm sóc anh để trả ơn anh. Liệu em có trả được cái ơn đó không? Ừ ân nghĩa giữa anh và em có tính toán được đâu, nó lớn lắm. Giờ em chỉ mong anh tỉnh lại thôi... mau tỉnh lại đi anh... Hôm qua em có gọi điện cho thằng nhóc của anh, em chọc nó tới bến anh anh à. Nó rối hết cả nên anh ạ. Có vẻ nó còn yêu anh nhiều. Em đăng status lên nick của anh là anh đã... một lúc sau thì thấy rất nhiều thông tin thằng nhóc dò hỏi về tình hình của anh. Điện thoại của anh mười mấy cuộc gọi của nó em phải tắt máy đi đấy. Em ngu quá. Đang cầu mong anh tỉnh lại từng giờ từng phút mà em lại gở mồm gở miệng. nỡ có sảy ra thì... chắc em sẽ theo anh luôn. Những ngày này nhìn anh Tùng ma em thương cả anh ấy nữa. phờ phạc tiều tụy, cũng không hiểu tại sao với anh ấy thì em lại không thể ghen được. mà lại thương hơn. Còn với nhóc kia cứ nghĩ đến là trào máu... Anh à. Nếu anh tỉnh lại em sẽ về Nha Trang và chuẩn bị đi Mỹ. lần này ra bắc cũng chính là để chào anh nhưng anh sảy ra chuyện. anh muốn em nghe lời anh thì phải tỉnh lại, còn không em mặc kệ hết tất cả mà ở bên anh. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Anh sống em sống. anh chết em theo... em không đùa đâu. Em chán gia đình em, chán cuộc sông này lắm rồi... Muốn em không vậy thì tỉnh lại mau lên nhé anh...
|
Vui quá anh ạ. Anh đã tỉnh lại, tuy sức khỏe của anh con yếu sau ca phẫu thuật nhưng ai cũng vui. Ai cũng thở phào khi anh qua cơn nguy kịch. Chắc em sẽ thực hiện lời hứa với anh, dù lời hứa đó em nói khi anh còn đang hôn mê. Không sao. Bây giờ em sẽ làm nốt những gì em chưa thực hiện được. em chỉ muốn nói với anh rằng lúc trước em nói rằng dù sau này em có ngả vào lòng ai đi nữa thì em vẫn mãi là của anh. 6 năm cũng không phải ngắn cho một cuộc tình đơn phương phải không anh? Nhưng em cần phải thay đổi, cần trả ơn cho nhừng người luôn bên em. Lần này về Nha Trang em sẽ “trả ơn” người bạn thân đã từng yêu em những ngày tháng qua. Anh phải mau khỏe lại đấy, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu... Niềm vui không trọn vẹn anh ah. Khi bác sỹ thông báo anh có thể sẽ bị ảnh hưởng tới trí nhớ. Mức độ ra sao thì chưa biết được... thôi chả sao điều quan trọng là anh đã tỉnh lại. đúng vậy, đôi khi quên đi quá khứ cũng là một điều hay. Chính em cũng đã từng có lần ước mình quên đi quá khứ... Mỗi ngày thấy anh thêm ổn định và khỏe ra em vui lắm. sắp tới ngày em phải vào lại Nha Trang rồi. hy vọng anh được ra viện trước ngày em vao lại đó. May mắn là trí nhớ của anh chỉ không ổn định thôi chứ không có bị nhiều. anh hay quên những chuyện mới sảy ra. Cũng hài hài, vui vui khi chuyện hôm trước mọi người nói mà hôm sau anh lại không nhớ. Một vài chuyện gây cho anh áp lực lúc trước anh đều quên hết. cũng may đó toàn chuyện không vui... Rồi cũng tới ngày ang được về nhà. Mọi chuyện đã qua nên ai cũng vui. Vui nhất chắc là em vì tất cả những gì em cầu nguyện đều diễn ra. Chắc do em thành tâm anh nhỉ? hihi. Để đảm bảo sức khỏe của anh. Tất cả thông tin của anh đều bị bọn em chặn lại. nhiều khi đăng nhập nick chát của anh em cứ ngơ ngơ vói bạn của anh. Họ cứ hỏi anh sao vậy, vì họ tưởng là anh đang online... thằng nhóc kia thì nó biết là em onl nick của anh nên cứ hỏi về anh. Em ghét nó nên cứ nói linh tinh tạo cho nó sự hoang mang. Hỳ. buồn cười nhất là hôm nó gọi điện cho anh, em và anh Tùng không bắt máy mà là nhóc con anh bắt máy. Nó hỏi cho gặp anh khi nghe giọng lạ. thằng con anh nó nói “ Bố cháu lên chùa rồi” Nói nói sự thật vì hôm đó anh muốn lên chùa lễ phật. Nhưng vì ý nghĩa của câu nói đó hai miền khác nhau. Trong nam mà nói như vậy người ta sẽ hiểu là người đã chết được đưa lên chùa... Làm thằng đó hốt hoảng quát lên trong điện thoại. “ Lên chùa? Tại sao lên chùa?” Thằng con anh nó sợ quá tắt ngay điện thoại... Em vui quá theo đà đó mà chọc nó chơi. Ai ngờ nó khóc quá trời. nó định theo anh... Bạn nó sợ quá gọi cho anh để xác minh mọi chuyện. em nghe máy cũng thấy mình ác thật. Dù như thế nào thì nó cung yêu anh thật lòng. Em mà là nó chắc em cũng sẽ làm như vậy... Em không dám đùa nữa mà cũng không hiểu sao em nói toàn bộ sự thật cho bạn nó nghe. Ai ngờ thằng đó đang ở bên cạnh. Nó vừa khóc vừa chửi em té tát. Em thấy cũng bớt áy náy anh ah. Anh thì không nhớ nhóc đó là ai. Trong anh chỉ là một ký ức mơ hồ thì phải. có lẽ đây là một trong những điều anh “tạm quên” Theo lời bác sỹ đã dặn lúc anh xuất viện. người ta nói ghét của nào trời cho của đấy. chắc là vậy anh ah. Vì em vói thằng nhóc đó nói chuyện nhiều hơn. Nói chuyện nhiều đâm ra quý nó lúc nào không hay. Vậy là kết bạn với nó, thông qua em nó biết hết tình hình của anh. Nó bảo nó không cam tâm nhìn anh quên nó. Bằng mọi cách nó phải làm cho anh nhớ ra nó. Em cũng không biết nó sẽ làm cách nào. Em chỉ xin nó một thời gian nữa hay nói, vì hiên tại anh chưa ổn định rất có thể anh không trụ được. nó hứa là sẽ thực hiên khi thích hợp. Ngày em vào lại trong Nha Trang anh cứ nhắc đi nhắc lại là em vào đó cố gắng sống tốt. khi nào bay thì báo tin cho anh. Rồi nhớ giữ liên lạc với anh. Em hơi chạnh lòng vì lời anh dặn như vậy. liên lạc với anh trong khi anh chỉ coi em là anh em còn em thì lại đơn phương yêu anh. Thôi em sẽ cố anh ạ. Cố tới khi có thể em sẽ dừng lại. dừng lại không có nghĩa là em quên anh... em đã nói là “ dù mai này em có ngả vào lòng ai thì em sẽ vẫn mãi là cua anh” sẽ luôn là như vậy. mãi là như vậy......
|
CHAP CUỐI...
Tôi đã tỉnh lại. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đang rất bình thường, ấy nhưng không phải vậy. có vài chuyện tôi cứ mơ hồ kiểu gì đó mà không biết đó là gì... Một số điện lạ gọi tới. _ alo... ? cho hỏi ai vậy? _ chào anh... mình làm quen nhé? _ nhưng cho hỏi ai vậy nhỉ?... _ em là một người hâm mộ anh... _ ờ... cảm ơn em nhé. Em có thể giới thiệu không? _ à...à. em xin lỗi... em là B... Phan B. _ Phan B.? anh có nói chuyện với em bao giờ chưa? Anh thấy quen quen... _ à có anh ơi... em với anh có vài lần nói chuyện... _ anh xin lỗi vì không nhớ... _ không sao anh... mình kết bạn lại từ đầu đi. _ uhm... anh tên Khang... _ em biết rồi... anh không cần giới thiệu đâu... em biết hết thông tin của anh rồi mà. _ ồ... anh nổi tiếng vậy sao... hihi. _ hihi... không biết có nổi không. Nhưng với em thì anh là người em hâm mộ... -rồi P.B. cười vang. Tiếng cười đó làm tôi sững lại. lạ mà quen, tôi không nhớ đã nghe tiếng cười đó ở đâu rồi nữa- _ ....... _ anh sao vậy? sao đang nói chuyện lại im re vậy anh? _ ờ... anh...anh... _ anh có chuyện gì vậy? anh ổn không? Em xin lỗi, anh đang bệnh mà... _ em biết anh bệnh hả?... _ thì vừa em nói rồi mà. Thông tin của anh em biết hết. _ ừ. Anh hơi ngạc nhiên. Em quan tâm anh nhiều vậy hả? vì có quan tâm mới nắm rõ như vậy. _ có thể nói em quan tâm tới anh hơn cả em quan tâm chính mình nữa... _ lạ vậy?... lần đầu anh thấy... anh vinh hạnh quá... _ không có gì... hì... à quên... em sinh năm 95 ở Tân Phú - SG _ ................-một cảm giác lạ lại quen đang len lỏi trong trí nhớ tôi- _ anh mệt hả? em xin lỗi. anh đang bệnh mà... anh phải nghỉ ngơi đúng lời bác sỹ dặn đấy... em rất vui khi anh đồng ý kb và nói chuyện với em... em sẽ gọi cho anh mỗi ngày. Anh mà không khỏe là em không vui đâu. Nhớ đấy. ngoài những người bên cạnh chăm sóc anh anh cũng phải tự chăm sóc mình đấy. anh nghỉ đi... tạm biệt anh. Hẹn gặp lại... _ anh biết rồi. cảm ơn em. Chào... _.... tút... tút...
Vậy đấy. mỗi ngày em gọi cho tôi, từng chút từng chút em quan tâm nhắc nhở tôi. Mỗi ngày em kể một câu chuyện cho tôi nghe... mỗi câu chuyện tôi thấy sao quen thế. Thấy như có mình trong đó... sau mỗi câu chuyện em kể, đầu tôi như muốn nổ tung ra... nhưng tôi lại rất muốn nghe em kể... đến khi tôi nhận ra em đang kể chuyện của em. Chính em và tôi... Tôi đã vừa khóc vừa cùng em kể về câu chuyện đó. Em chợt òa khóc. Rồi em cười, em hét lên vui mừng. em nói em đã thành công. Em đã làm được điều em muốn là làm cho anh nhớ ra em...nhớ lại chuyện của anh và em... Duy gọi cho tôi để hỏi về chuyện tôi đã nhớ tất cả có đúng không. Khi biết đo là sư thực Duy cũng vui mưng không kém. Duy nói Duy đã kết bạn với em, hai người thường nói chuyện và thông báo cho nhau những thông tin về tôi. Rồi Duy noi rằng Duy đã chấp nhận đến với Minh. Người đã theo đuổi Duy mấy năm. Duy kể cho tôi nghe về chuyện em và Minh đã tiến tới sự chung đụng xác thịt. tôi mừng vì Duy đã thay đổi, đã chấp nhận đến với Minh. Minh cũng gọi điện kể cho tôi việc Minh vui như thế nào khi Duy đến với mình... Nhưng... Tất cả mọi chuyệ đó, chuyện của tôi và em. Chuyện của Duy và Minh, chỉ là một sự trả ơn và trả hận thù... Duy đã săp tới ngày đi Mỹ. mọi chuẩn bị của em đã sẵn sàng. Em nói cho tôi hay rằng em sẽ nói thật giới tính của mình cho gia đình khi lên máy bay. Còn chuyện đến với Minh chỉ là sự trả ơn. Em nói với tôi giữ kín chuyệ này không cho Minh biết, Em đưa ra lý do cũng khá thuyết phục rằng. em và Minh sẽ “yêu xa” yêu xa sẽ làm người ta thay đổi theo thời gian. Em sẽ tìm cách dần phai nhạt trong Minh để Minh chấp nhận mà không đau khổ. Em nói rằng em chấp nhận mình là kẻ ích kỷ, vì em không muốn mang nợ. nợ ân tình với bất cứ ai ngoài tôi. Em cũng nói rằng em đã có dự định cho tương lai. Dự định này em không nói cho tôi biết. chỉ sau này tôi mới nhận ra... Ngày Duy đi Mỹ em không cho tôi đi tiễn. em nói vì sức khỏe của tôi và còn một điều nữa sẽ không có lợi cho tôi khi đối mặt với bố của em... Nơi đất khách quê người em đã trải qua những ngày tháng cay đắng nhất của cuộc đời. Khi em đi em đã muốn được ôm tạm biệt bố mẹ và anh trai. Và em đã nói vói mọi người trong gia đình giới tính của em. Một cú sốc lớn đối với gia đình em, nhất là bố của em. Tính cách của bố em thì trước giờ vẫn thế. Ông không chấp nhận em là người đồng tính. Ông từ em ngay tại sân bay. Ông chỉ không thể giết em được khi em đã vào phòng chờ. Viện trợ tài chích của em bị phong tỏa. Nơi xa xứ em không vơ víu được vào ai. Với vốn liếng tiếng anh của em. em chỉ biết dùng nó xoay sở vào việc làm thêm để ăn và học. Có những hôm em chỉ gặm bánh mì để tiết kiệm tiền gọi về chia sẻ với tôi. Tôi muốn gọi sang động viên em, chia sẻ với em. Nhưng không bao giờ gọi được vì em luôn liên lạc với tôi bằng điên thoại công cộng. Tôi chăng làm gì được cho em hết. chỉ mang lại cho em sự bất hạnh. Tôi không ngờ rằng cuộc liên lạc với tôi sau một năm rưỡi nơi quê người là cuộc liên lạc cuối cùng. Em nói rằng sẽ không liên lạc về Việt Nam nữa. rằng em đã có người cưu mang em. Anh ấy là người bản xứ... rằng sau 10 năm hay 20 năm nữa khi em đủ điều kiện em sẽ về thăm Việt Nam... Chú út của em tìm đén tôi hỏi thăm thông tin của em vì em cũng cắt liên lạc với chú ấy. Tôi chỉ biết lắc đầu vì tôi cũng như chú của em... Chú của em nói là chú đã sai khi bắt tôi phải hứa với chú điều ấy. lẽ ra chú để cho tôi và em tiến triển bình thường thì chắc giờ đây em đã không khổ như vậy... Tôi cũng chỉ biết an ủi chú rằng không phải mọi chuyện đều được như ta mong muốn... Còn rain... Phan B. em cũng nói chia tay tôi khi mọi chuyện trở lại bình thường. em nói em “trả thù” tôi vì em hận tôi. Vì tôi đã gây cho em nhiều đau khổ... uhm. Cũng hẫng đó nhưng dẫu sao tôi cũng là người từng nói chia tay em trước... buồn thì có buồn nhưng cũng an ủi tôi rằng từ nay tôi không còn làm em khổ nữa... Đã 3 năm nhưng cho đến ngày nay em vẫn thi thoảng nhắn tin vào nick của tôi. Lời lẽ thì giống như đang trách móc hận thù, nhưng lại là sự quan tâm. Nếu những tin nhắn hay lời bình luận của em mà tôi không trả lời thì em lại nhắn tiếp. khi tôi trả lời thì em mới im lặng... giống như là “ Ừ anh trả lời tôi là tôi an tâm vì biết anh vẫn bình an”... .............................................
Câu chuyện của tôi. Cuộc đời tôi tới thời điểm này là như vậy đó. Thoạt đầu thì ai cũng cho rằng tôi là người may mắn, bước chân trên những thảm hoa hồng. tôi sung sướng vì có được rất nhiều thứ. Nhưng nếu để ý kỹ thì tôi chẳng có gì cả mọi người ạ. Nỗi buồn và cô đơn luôn âm thầm gặm nhấm trong tôi. Những người tôi yêu thì toàn bỏ tôi lại nhân gian này hoặc chia tay trong thù hận. còn bạn bè từng cho tôi mọi thứ thì mỗi người một phương. Vài năm có khi hàng chục năm mới gặp nhau lại được một lần. Có lẽ tôi là ngườ bất hạnh nhất chứ không phải là người HẠNH PHÚC
HẢI DƯƠNG 1h00 ngày 09/09/2015 hoàn thành một ký ức buồn.
|
Ngày 10/10, đang ngồi chơi bỗng bị búng tai cái "póc" một phát. Đau điếng định quay lại xử kẻ đã chơi bất ngờ thì nhận ra thằng ku ở cùng làng. nó đi làm thi thoảng mới về, thằng này là bạn thân của thằng cháu con anh trai gió. Chú cháu, nhưng vô tư như bạn bè ấy. Bọn bạn của thằng cháu cũng 25 -26 cả rồi. Được cái tuy gọi nhau là chú cháu nhưng không có phân biệt. chúng đi làm thì chớ chứ về là kiểu gì cũng tụ tập. Nhậu chán thì rủ nhau đi karaoke...Và bao giờ gió cũng được là "khách mời không thể thiếu". Xin được campuchia tài chính thì bao giờ cũ bị gạt ra đầu tiên... _ Về khi nào vậy ku? _ Cháu mới về lúc trưa. Về mai đầy tháng con cháu. _ Thế hả? Nhanh nhỉ. Đã được đầy tháng rồi. _ vâng. về tiện thể sửa lại luôn cái tên trong giấy khai sinh cho nó. _ Sai gì sao phải sửa? _ Thiếu chữ Văn trong tên của nó mà các cụ không nghe bắt phải thêm vào. _ ....... _ Chào chú Khang nhé....-đang nói chuyện thì lại nghe tiếng con gái chào. quay ra xem ai thì ra con bạn của vợ chồng thằng cháu bên Thái Bình sang chơi- _ Mày cũng về chơi hả? Lần này chắc trả nợ những lần trước sai hẹn với chú nhỉ? _ Có mỗi lần sai mà chú. _ Tao không biết... Sai là phạt. Nợ phải trả... mà đi xe khách về à? _ Vâng. Vợ chồng nó sắp bay rồi nên thứ bảy chủ nhật này cháu không về quê nữa mà về đây chơi luôn. _ Hôm nay được mùa rồi... tối nay bố trí ngủ nghỉ sao đây? chắc đi nhà nghỉ cả lũ rồi...-thằng ku L nói nhỏ vào tai tôi- _ sao vậy? thiếu gì chỗ ngủ mà lo? _ Nhà thằng ku M. có mỗi cái giường, con D. nó về chơi chắc cho nó nằm đất?... Cháu cũng dẫn thằng em con chú của vợ về chơi nữa... _ Nhà tao thiếu gì chỗ ngủ mà lo...
Chưa biết mặt mũi thằng em họ của L. như nào nhưng nghe nói vậy là tôi tươm tướp rồi. Sau khi chuẩn bị bàn nhậu cho hơn chục đứa cả trai lẫn gái đâu đấy chúng gọi tôi ra nhập cuộc. nhìn thấy có một thằng lạ lạ. trẻ và cũng dễ thương. Đoán là em họ của ku L. Cuộc nhậu khá là vui, uống khá là nhiều. Tất cả đám nhậu đều gọi chú Khang, chú Khang. riêng thằng nhóc thì gọi anh, dù bọn kia giới thiệu rồi nó cũng không chịu gọi chú. tôi quay ra hỏi nó.
_ Cho hỏi bạn trẻ tên gì nhỉ? _ Nó tên Khang giống chú...-thằng L. chen vào trả lời- _ Ừ. Năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? _ Em sinh năm 94...22 tuổi. _ 21 chứ... Kém tớ hai chục tuổi. _ 22 rồi chứ... Anh... Anh ngoài 40 rồi á?...-thằng nhóc nhìn tôi ngạc nhiên là tất cả bàn nhậu cười vì sự ngạc nhiên của nó- _ Con ông ấy gần bằng chú mày rồi. nếu so chiều cao thì nó cao hơn chú mày. Nó cao hơn m7 đấy.
Câu trả lời của mấy thằng kia càng làm thằng nhóc ngạc nhiên hơn. Nó cứ chốc chốc lại nhìn tôi, có lẽ nó thấy sự trẻ trung hòa đồng của tôi. cả cái "thanh niên tính" của tôi chăng? nó nói không nghĩ tôi nhiều tuổi như vậy. Cuộc nhậu kéo dài, ai cũng uống khá nhiều. Uống nhiều nhưng có vẻ cảm thấy chưa đủ. hay nói đúng hơn là có men trong người thì tính đi xả. Tất cả lại kéo nhau đi hát...
Trong phòng hát tôi vờ say nằm vạ vật. rồi nằm gối đầu lên đùi nhóc, nhóc ngại không dám đẩy ra liền nhờ người kéo tôi ra... Ờ thẳng hả? nhưng nhóc sẽ bị tôi khám phá thôi. kế hoạch định ra hoàn hảo hiếm khi bị lệch lắm. nhóc chờ đi...
Uống, uống và uống. rồi chơi trò tính điểm, dưới 90 điểm... Uống... Nhảy xung, hát xung mà uống cũng xung... kết quả say hết lượt. 0h kéo nhau về. tất nhiên nhóc và một thằng nữa về nhà tôi ngủ. "kế hoạch" định trước mà. lúc ở quán tôi tưởng không gượng nổi ai dè về đến nhà thì tỉnh như gì. Chưa chuẩn bị xong chỗ thì hai thằng đã lăn ra ngáy khò khò. Nằm giữa hai trai thẳng tôi không ngủ nổi. tiếng ngáy đều đều của hai đứa làm tôi càng tỉnh hơn... Rồi... Đã đến lúc... Tay run run đặt vào vùng cấm địa của nhóc kiểm tra... Không có động tĩnh. Nhẹ nhàng kéo khóa quần sooc của nhóc xuống. lần tìm điểm đến... Đây rồi...
Run quá. Nhóc có tỉnh dậy không nhỉ? thôi kệ... tỉnh dậy thì mình vờ say coi như "chơ" luôn. bung nút quần cho thoải mái...
sục nhẹ tạo kích thích. ui sao lâu quá...Vừa sợ nhóc tỉnh dậy. lại sợ sỉn quá không lên được. cuối cùng cũng chịu chuyển động...
Ngó lên thấy nhóc vẫn ngáy đều say giấc... Cúi xuống sát chym nhóc xem... Ồ nhóc tắm bằng sữa tắm XMEN, thơm dịu...
Thơm nhẹ lên đầu khấc của nhóc một cái thôi chứ không dám bú... Ước gì ở gần nhóc lâu lâu, kiểu gì cũng chinh phục nhóc. Nhưng tiếc là nhóc chỉ ở cùng có một đêm. Ăn xong thôi nôi thằng nhỏ kia là nhóc về Phú Thọ rồi... Thôi thế cũng thỏa mãn rồi... Cũng tha cho nhóc luôn, không sục đến xuất tinh nữa... Nhẹ đóng lại nút quần và kéo khóa lên đâu đấy tôi tính ngủ một chút. Xem đt đã 4h rồi... Ôi khám phá nhóc hơn 3h đồng hồ...
Sáng ra thử coi nhóc có biết gì chuyện đêm qua không nhưng có vẻ nhóc hoàn toàn không biết... Đặt tay xoa mạnh vào chym nhóc qua lớp quần tôi nói.
_ Cái gì Cứng thế?... Thanh niên 21 có khác xung ghê... _ 22 rồi anh ơi... Đừng sờ để em ngủ thêm chút nữa... _ Để im coi cái gì mà to và cứng vậy. _ Không có gì... Cái gì nó bậu vào đấy mờ... Để em ngủ tí... sờ vào em khó chịu lắm. _ Duỗi chân ra cho anh ôm tí... lâu rồi không ôm... _ Gọi vợ về mà ôm chứ. Mùa rét đên rồi, em là con trai ôm thì có được gì?... _ Cũng ấm hơn ôm gối ôm. hỳ hỳ... _ Ôm thì ôm nhưng bỏ tay ra đi. Sờ vào đấy em không quen... _ Hỳ Hỳ... Thôi ngủ chút nữa đi. tý tạnh mưa anh gọi dậy đi ăn sáng... _.............
|