Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
– Khang. Anh sẵn sàng cho em thử cảm giác đó. Dù gì anh em mình cũng quen rồi. Chẳng có gì để phải mất, chẳng có gì phải giữ gìn. Cho em là tự nguyện của bọn anh. Không cần phải suy nghĩ nhé em. Chẳng có gì để chia rẽ tình anh em. Bọn anh sẽ bên em cả cuộc đời này. Bất cứ khi nào cần bọn anh luôn bên cạnh. Bọn anh sẽ phục vụ không công cho em.
Nói xong anh cười thật tươi trong nét cười không chút vấn vương toan tính. Lúc tới đây tôi mang ý định “xử” anh. Nhưng bây giờ tôi không làm được. Tôi sẽ cùng anh làm chuyện ấy. Tôi sẽ thử cảm giác nhưng vào lúc khác không phải lúc này. Tôi gục đầu vào lòng anh mà ngủ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ ấm áp của cơn mưa đông lạnh giá. Mơ thấy mình được anh và Tâm dắt đi trên con đường hạnh phúc.
Nhiều lúc tự nhận mình là ranh ma, cáo già. Nhưng chỉ là ngộ nhận, bởi qua những gì đã sảy ra những người quanh tôi mới đáng nói. Họ luon biết được những gì tôi làm, nhưng vì tình yêu thương của họ đối với tôi nên họ âm thầm làm theo. Giả như kế hoạch của tôi là hoàn hảo, điều đó vô tình làm tôi luôn tự cao rằng mình thông minh. Không nói anh Huy, chỉ Tâm thôi cũng đã thấy.
Nó hơn tôi một tuổi nhưng nó chín chắn hơn tôi rất nhiều. Từ nhỏ tôi với nó là trung tâm của những trò quậy phá. Tại sao tôi không nghĩ ra điều này chứ? Thật sự tôi thấy xấu hổ với anh Huy và Tâm. Hàng ngày gặp họ tôi luôn thấy ngại, mặt cứ đỏ rần. Họ biết và chính họ động viên tôi đừng nghĩ nhiều về những chuyện đó. Họ bảo khi làm theo sắp đặt của tôi như người chưa biết là họ đang gửi gắm sự yêu thương, muốn được che trở tôi.
Họ chấp nhận thì tôi không nên xấu hổ vì đã lừa họ. Cuộc đời của thằng gay khi nhận được sự cảm thông đã là hạnh phúc. Còn tôi, không những được cảm thông mà còn nhận được sự hi sinh to lớn của những người anh em, bạn bè. Tôi biết tôi cần phải nâng niu, trân trọng họ. Họ là vô giá, họ là tất cả đối với tôi.
Ngày tháng cứ trôi, tôi được sự quan tâm, sẻ chia của anh và Tâm. Tôi không dám lợi dụng vào tình cảm của họ mà đòi hỏi dục vọng nữa. Hết đông qua xuân rồi tới mùa hè năm ấy. Trân trọng họ tôi không muốn vì dục vọng làm hoen ố tình anh em. Nhưng con người tôi, từ nhỏ đã bị ngấm bởi tình dục, tất nhiên tôi phải tìm sự thỏa mãn cho mình. Chỉ có điều tôi tâm sự hết với anh và Tâm. Anh và Tâm phản đối kịch liệt. Nói tôi còn nhỏ hãy tập trung vào học. Còn nhu cầu nếu muốn hãy giải quyết chuyện đó với anh và Tâm. Anh và Tâm sẵn sàng “phục vu” nhu cầu như lúc trước. Bởi họ lo và tránh cho tôi những cám dỗ mà đánh mất mình, họ không muốn tôi gặp trắc trở khi chưa trưởng thành. Không muốn người khác khinh khi tôi. Họ bảo cuộc sống đầy những cạm bẫy…
Mùa hè ấy là lúc tôi gặp chuyện buồn trong gia đình. Tâm luôn bên tôi, lúc này anh Huy đã đi làm anh chỉ về vào mỗi cuối tuần. Tôi và Tâm luôn gần gũi nhau nên chuyện tình dục được tiếp tục như lúc trước. Tâm không cho phép tôi quan hệ tình dục với ai, vì thế nó hiểu và luôn chủ động làm chuyện đó với tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi hay mình đã làm lây nhiễm đồng tính sang nó.
Cả anh Huy cũng vậy. Giống Tâm anh không cho tôi quan hệ tình dục với ai ngoài Tâm. Anh bảo mỗi cuối tuần anh về tôi là chỗ để anh “xả” những tích tụ của một tuần. Rồi anh cười. Tôi biết anh nói đùa nhưng sự việc là thật. Ba người chúng tôi , đúng hơn là Tâm và Huy thay nhau đáp ứng tôi. Có lần tôi đòi làm ba nhưng hai người họ cương quyết từ chối. Huy thì chỉ cười lắc đầu còn Tâm thì nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tất cả nó có thể chiều tôi nhưng chuyện này thì không. Dù bất cứ giá nào cũng không. Đôi khi cao hứng thì Tâm ngồi xem tôi với Huy. Hoặc Huy ngồi xem tôi với Tâm. Chỉ vậy thôi, chúng tôi quá hiểu nhau nên cũng không còn có cảm giác ngại ngùng khi người thứ ba chứng kiến.
Hôm nay hơi buồn khi nhớ lại chuyện buồn năm xưa nên tâm trạng không tốt lắm. Vì vậy phần này viết hơi lủng củng. Mn đừng buồn gml nhé.
Câu chuyện thứ tư – Tuyển
Anh Huy lấy vợ. Tâm thì lên nhà chú nó làm. Nhà chú nó ở tỉnh bên. 20tuổi ở nhà mãi cũng chán. Huy mới lấy vợ nên tôi muốn anh dành tất cả cho vợ anh thời gian này. Tâm thì ít gặp, tôi quyết định lên thành phố đi làm. Ở trọ cùng tôi là Tuyển. Sinh viên năm đầu. Hai chúng tôi mới sống ở thành phố nên cũng còn bỡ ngỡ. Có nhiều điểm tương đồng nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau, vả lại cả hai chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Giúp đỡ nhau, khi về nhà chúng tôi không bao giờ ỷ lại công việc. Từ quần áo, quét dọn đến giặt giũ.
Ai về nhà trước là sẽ làm chứ không phân biệt. Chính vì thế cuộc sống rất dễ chịu không bị gò bó hay có gì bức xúc. Tôi cũng không nghĩ tới việc khám phá Tuyển bởi tôi với nó chưa quen nhau lâu. Cũng không có gì đảm bảo nếu việc đó sảy ra nó có hiểu hay như thế nào. Tôi sợ sự kỳ thị của nó. Bởi tôi rất quý nó và nó cũng có vẻ rất mến tôi. Tôi cũng không nghĩ Tuyển nó tinh ý và nhạy cảm trong mọi chuyện đến vậy. Chuyện là hôm cu Tâm đến thăm tôi. Khi nó đến tôi gần như quên sự có mặt của Tuyển. Tôi nhảy bổ tới ôm Tâm và hôn chùn chụt lên má nó làm nó ngượng ngùng mà đẩy tôi ra rồi chửi.
– Thằng chó. Mày vẫn như vậy, giống một thằng trẻ con xa bố mẹ lâu mới gặp lại. Ôm với hôn thấy ghê.
– Thằng chó. Mày nói gì muốn tao đập nát dái mày không ? Ở đấy mà bố với mẹ.
Tôi chửi lại nó khi nhớ ra sự có mặt của Tuyển. Nhìn Tuyển đang hết sức ngạc nhiên với hành động của tôi. Tôi và Tâm chửi qua chửi lại giống lúc trước nên sự ngạc nhiên của Tuyển cũng như sự ngượng ngùng của tôi và Tâm dịu xuống. Sau khi giới thiệu xong chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi xin nghỉ làm ở nhà với Tâm. Tuyển thì đi học.
Khi Tuyển đi học tôi lao vào Tâm mà vật nó ra xử. Mặc Tâm muốn cự tuyệt.
– Chó. Tao nhớ mày khinh khủng. Lâu rồi không được nên nhớ và thèm éo chịu được
– Nhớ gì tao. Nhớ con cặc tao chứ tao chắc không có phước được hưởng sự nhớ nhung của mày.
– Ừ nhớ gì cũng được. Bây giờ tao muốn được bú thằng nhỏ yêu quý của tao.
Như nắng hạn gặp mưa rào. Sau bao ngày xa nhớ, tôi như quên hết mọi thứ, mặc kệ xung quanh có gì và có ai. Thế giới bây giờ chỉ có tôi và Tâm. Một cuộc làm tình có lẽ xung nhất từ trước tới nay. Tôi hùng hục bú mút con cặc thân quen. Tâm nhiệt tình đáp trả. Những cú thúc mạnh bạo của Tâm tới tận cuống họng tôi. Khi nuốt trọn tinh chất của Tâm chúng tôi đi chơi phố rồi đi chợ về nấu cơm. Muốn đãi Tuyển một bữa nhân ngày Tâm lên chơi. Khi ngồi chờ Tuyển về toi bảo Tâm.
– Tâm. Mày còn sức cho đêm nay không? Tao muốn nữa.
– Trời. Đâu phải có mình tao với mày. Tao chịu thôi. Mày nên nhớ…
– Khỏi lo mày. Bữa nay chuốc nó say mèm rồi quất.
– Mày… Mày định…
– Không. Tao với mày thôi. Không phải nó.
– Tao tưởng… Mà thôi. Mới xong chắc gì tao đã làm nổi.
– Trai gì yếu rề vậy? Mặc kệ mày. Đêm nay không được từ chối. Mấy tháng nay tao thèm không chịu được.
– Thôi để tối tính.
– Ừ.
Tuyển đi học về. Kế hoạch chuốc nó uống thật say được thực hiện.
Hai đứa tôi cố ép Tuyển uống. Tìm đủ lý do nhưng Tuyển có tửu lượng quá đỉnh. Tôi bất ngờ khi Tuyển vờ say để lừa chúng tôi. Khi Tuyển loạng choạng đi vệ sinh tôi tưởng nó say thật nên đỡ nó đi. Ai ngờ khi vào nhà vệ sinh no bảo.
– Anh đừng cố chuốc cho em. Không kết quả đâu. Em biết lý do của anh muốn em say để làm gì.
– Vậy em nghĩ anh làm gì?
– Một là anh muốn em say để em không biết chuyện gì sẽ sảy ra trong đêm. Anh và anh Tâm sẽ… Hai là có thể em say bọn anh sẽ xử em. Nói cho anh biết, em rất quý mến anh nhưng nếu điều thứ hai sảy ra em không thể tha thứ.
– Em… Em biết … Mà sao em biết?
– Sao em biết hả? Đơn giản thôi anh. Em có quan sát anh. Cũng nghi nghi lâu rồi. Em rất sợ anh dê em nhưng mấy tháng qua em không thấy gì sảy ra cả. Điều này cho em thấy khó xác định anh có là gay không. Nhưng hôm nay em đã xác định được chính xác rồi. Những ngày tháng qua anh không làm gì em chứng tỏ cho em thấy anh là một người tốt. Điều đó càng làm em quý trọng anh hơn. Anh và anh Tâm làm gì cứ làm. Yên tâm là em không làm ảnh hưởng niềm vui của các anh đâu. Em vờ say để bọn anh khỏi tốn công nữa. Anh em mình sẽ nói chuyện sau đi. Giờ ra cho anh Tâm khỏi nghi.
Tôi không nói được gì nữa. Chỉ nhìn Tuyển với ánh mắt thán phục. Tôi nói với Tuyển một câu thôi. Rằng em yên tâm kế hoạch vạch ra để bọn anh làm điều thứ nhất. Không phải điều thứ hai đâu. Tuyển nhìn tôi gật đầu mỉm cười rồi lại vờ loạng choạng để tôi đỡ ra. Dìu nó lên giường rồi làm giống như đang chăm sóc với một người say cho cu Tâm tưởng Tuyển say thật mà an tâm đêm đó. Tôi biết nếu Tâm biết có người thứ ba ngoài Huy ra nó dù chết cũng không làm với tôi. Đêm đó tôi và Tâm làm thật xung.
Tâm thoải mái vì nghĩ Tuyển không biết gì, còn tôi biết có người thứ ba xem phim nhưng qua những gì Tuyển nói tôi không ngại ngùng gì nữa cả. Tâm của tôi thật tuyệt. Đúng là xa nhau lâu ngày khi gặp lại sẽ có những bất ngờ mới. Tâm không cần tôi năn nỉ như khi trước mà nhiệt tình làm tình với tôi. Sau khi bắn hết sức trai vào trong tôi Tâm tự sục cho tôi không cần tôi bảo. Tôi biết Tuyển đã xem toàn tập cuốn phim sex giữa hai chúng tôi. Điều gì sẽ sảy ra? Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Tuyển sau khi Tâm đi.
– Anh Tâm cũng là gay hả anh?
– Không. Nó không phải gay. Nhưng người khác nhìn vào chuyện giữa anh và nó thì mọi người sẽ cho rằng nó cũng là một thằng gay như anh. Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe.
– Vâng. Em nghe anh này.
Tôi kể hết mọi chuyện của tôi cho Tuyển nghe. Tất cả những gì giữa tôi, Tâm và Huy. Những kỷ niệm như đang trở lại trước mặt tôi. Những tình cảm tôi nhận được từ những người anh em của tôi. Tuyển lắng nghe tôi kể. Với tôi Tuyển lúc này như một người tri kỷ. Sau này Tuyển đối với tôi ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận. Tuy nói rằng không muốn làm gì với nó nhưng thật sự là một thằng như tôi không khỏi có những lúc cũng phát sinh lòng ham muốn. Nhưng tôi vẫn kìm nén được ham muốn ấy để không bị ảnh hưởng tới những gì giữa tôi và Tuyển. Tuyển lắng nghe câu chuyện của tôi rồi nói.
– Trước giờ em không kỳ thị người đồng tính. Nhưng cũng không ủng hộ. Hôm nay nghe chuyện của anh em thấy người đồng tính cũng khổ thật đó. Cũng phải thôi. Xã hội khó chấp nhận người đồng tính vì họ cho rằng đó là bệnh hoạn là một cái gì đó ghê tởm. Nhưng bên cạnh cũng vẫn còn những người quá tốt. Họ chấp nhận hy sinh để bảo vệ bạn mình tránh khỏi những cái nhìn khắt khe của người đời. Như anh Tâm nghe anh kể em thấy kính phục anh ấy. Anh ấy chấp nhận làm điều không tưởng. Trước giờ em cứ nghĩ là bạn bè tốt của nhau là giúp nhau những buồn vui, chia sẻ những khó khăn. Nhưng giờ em biết còn có cả sự hy sinh. Là sự che trở những lúc yếu lòng. Em cũng nhận ra không phải cứ gay thấy trai là bất chấp tất cả. Sống với anh khá lâu mà không thấy vấn đề gì sảy ra. Hay em không đủ hấp dẫn anh hả.
Nói xong nó cười nắc nẻ. Phải chăng nó đang bật đèn xanh cho tôi?
– Đừng nói vậy. Thật ra nhiều lúc cũng muốn lao vào xử em lắm. Nhưng anh không làm vậy vì anh không muốn anh em mình bị hoen ố chỉ vì điều đó. Anh rất qúy mến em. Anh sợ em khinh anh. – Em không khinh ghét đồng tính. Giờ hiểu anh hơn em càng không ghét anh được. Hì hì. Biết đâu…
Bạn không bỏ lỡ. Mà vì gml chưa kể chi tiết thôi bạn ah.
Nhưng bạn đừng lo. Gml sẽ kể về việc đó. Chuyện thông anh Huy cho mình cảm xúc nhất không phải là lúc làm với anh ấy mà nó là lúc chia tay tiễn anh đi nước ngoài.
|
chương 4
– Biết đâu gì hả em? Đừng nói là…
– Không anh. Đừng hiểu sai. Ý em là biết đâu một ngày nào đó xã hội sẽ nhìn nhận người đồng tính thoáng hơn. Lúc ấy những người như bọn anh sẽ không phải khó xử nữa.
– Ừ hi vọng một ngày nào đó được như vậy. Còn em, bây giờ đã biết anh như thế nào rồi. Hãy luôn đề phòng nhé.hihi
– Ôi trời. Anh khéo lo. Em giờ thấy bình thường rồi. Hôm qua xem phim miễn phí thấy rạo rực định nhào tới hội đồng, nhưng nghĩ lại thôi.
– Em thấy hứng thú? Không lẽ em cũng là…
– Không em là em. Em không có hứng thú với boy. Nhưng em nghĩ anh Tâm cũng là người bình thường mà anh ấy vẫn làm được. Có lẽ em nên học hỏi anh ấy.
– Hi. Nếu một lúc nào đó anh có không kìm được mà abc xyz thì em…
– Em cắt… Kaka.
– Hả? Cắt? Vậy thì anh muốn em cắt ngay và luôn. Nói xong tôi nhào tới nhưng Tuyển đã lùi lại và chạy. Hai anh em đuổi nhau vòng quanh tới khi mệt phờ. Nằm lăn lên giường hai đứa im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Tôi thấy Tuyển sống khá thoáng không quá khó trong cách suy nghĩ. Sống với nhau một thời gian thấy nó rất tình cảm và nhiệt tình. Quay sang nhìn Tuyển . Ờ ha. Bấy lâu sống cùng một trai đẹp mà tôi bỏ lỡ. Phải, tôi luôn né tránh vì sợ mình không kìm lòng được mà làm điều không nên. Tôi quý mến Tuyển nên không muốn nó khinh ghét mình. Khuôn mặt đầy đặn, làn da không trắng lắm nhưng mịn màng. Đôi má căng mịn tạo cho khuôn mặt cân xứng. Sống mũi cao kéo lên chia đôi mày đậm nét. Mắt hai mí to đều, tròng mắt đen tuyền sáng lên vẻ thông minh được tô bởi hàng mi cong cong kéo theo chiều dài của đuôi mắt như được vẽ lên ấy. Đôi môi mọng chu chu lên quyến rũ. Vệt ria mép đen mờ của chàng trai mới lớn tôn thêm vẻ menly của nó. Khuôn ngực nở nang đang phập phồng dưới lớp áo thun đen trắng. Cặp dò tròn căng đều đặn trong chiếc quần jean xanh nhạt tôn lên sự hoàn hảo của chiều cao gần mét tám. Giữa ngã ba một khối u không lớn lắm nhưng đầy khiêu gợi.
Bất chợt Tuyển nhìn tôi cười cười nháy mắt.
– Chưa thấy zai đẹp bao giờ hả? Thèm không?
Ôi trời. Một thân hình quyến rũ chết người đã khó cưỡng mà nó còn khiêu khích vậy thì chịu sao thấu. Tay tôi như không cưỡng được lực hút nơi khối u kia mà từ từ đặt nhẹ vào đó. Khẽ bóp bóp. Một cảm xúc rần rần chạy khắp các mạch máu trong tôi. Người tôi run lên. Vật trai trẻ trong tay tôi đang từ từ chuyển biến. Tuyển gỡ tay tôi ra và nói
– Anh. Dừng lại đi. Em chưa chuẩn bị tâm lý. Nói thì là vậy nhưng em chưa sẵn sàng. Để khi khác đi hơn nữa người hôi rình này. Em đi tắm đây
Nói rồi Tuyển đi vào nhà tắm. Còn tôi, tôi tôn trọng em. Nếu em chưa muốn tôi sẽ chờ. Hy vọng đêm nay Tuyển sẽ không từ chối. Nở nụ cười trên môi tôi đi nấu cơm cho hai anh em.
Tôi nấu cơm xong tròn lúc chờ Tuyển đi học về thì chợt nghe tiếng gọi cửa. Mở cửa thấy bạn của nó dìu nó. Hỏi ra mới biết hôm nay được nghỉ sớm, mấy thằng rủ nhau đi nhậu.
Tôi không nghĩ Tuyển say đến nỗi bạn phải đưa về. Tuyển uống đâu có vừa. Sao nay say như vậy? Hay nó muốn né tránh điều gì?
Đỡ Tuyển vào nhà. Tôi dìu nó nằm trên giường rồi đi lấy thau nước nóng để lau người cho nó.
Cởi bỏ cái áo, một cơ thể quyến rũ trước mặt. Nước da trắng vừa phải và cơ thể săn chắc. Những đường nét nam tính tôn rước nên sự khỏe khoắn của tuổi mười chín. Tôi lấy khăn ấm lau từng ngõ ngách cơ thể nó. Trong tôi các mạch máu chảy rần rần. Tôi kéo tay nó lên để lộ ra chùm lông lách đen mềm. Lau xong tôi nhìn lại mà không kìm được ham muốn, cúi xuống áp mặt vào lách nó hít hà.
Một mùi hương dễ chịu của Romano thoang thoảng. Lần đầu tiên sau mấy tháng sống cùng một căn phòng tôi ngắm nhìn nó kĩ đến vậy, gần đến vậy còn được va chạm vào làn da mát mịn làm tôi không khỏi kích thích. Nhưng tôi dừng lại, tôi phải dừng lại thôi. Tôi không thể làm vậy với nó lúc này, lúc mà nó say xỉn vô thức. Định chỉ lau phần cơ thể phía trên cho nó thôi.
Nếu tiếp phần dưới nữa tôi sợ không giữ được lý trí của mình. Phân vân giữa tiếp tục và dừng lại cứ làm tôi loay hoay. Dù sao tôi cũng muốn được nhìn ngắm toàn bộ cơ thể nó. Ừ chỉ ngắm nhìn thôi, hơn nữa nó cũng biết tôi là gay và chắc không khó xử nếu sảy ra chuyện gì. Nếu là mấy hôm trước chắc chắn tôi không làm vậy. Nhưng hôm nay giữa hai anh em ít nhiều đã có sự gần gũi về những suy nghĩ, sự thông cảm. Tôi quyết định tiếp tục, tôi sẽ kìm chế và chờ đợi khi nó săn sàng. Nghĩ vậy tôi tiếp tục cởi chiếc quần jean của nó xuống.
Bất chợt thấy người nó hơi run lên. Nó hẩy mông nhẹ cho tôi dễ kéo xuống. Là sao vậy? Sao nó lại run lên vậy? Nó lạnh sao? Không thời tiết như vậy không thể vì lạnh. Chắc chắn bị cảm rồi. Mọi ham muốn của tôi bay đâu hết. Cần lo sức khoẻ của nó hơn. Tôi nhanh chóng lau cho nó. Tôi lấy chăn mỏng kéo lên đắp cho nó. Tôi bất ngờ bị nó nắm tay tôi kéo xuống. Là sao đây.
– Em… Em đang say. Nằm nghỉ đi.
– Không. Em không say. Em uống nhưng không say. Anh biết đó em uống như thế nào mà. Em vờ say để tạo cơ hội cho anh. Nhưng anh đã không lợi dụng cơ hội. Thú thực nếu bình thường em sợ không đủ can đảm để cho anh, vì thế em phải lấy hơi men để có can đảm.
– Vậy là em không say? Em đã sẵn sàng? Mất công anh kìm nén đến khó chịu nãy giờ. Em chết với anh…
Chưa nói xong nó đã kéo tôi nằm xuống bên cạnh. Miệng nó nở nụ cười dâm dục khiêu khích.
Bàn tay tôi bạo dạn xoa bóp từng ngõ ngách. Cơ bụng, khuôn ngực cả chùm lông lách cũng được tay tôi hỏi thăm. Tôi vừa xoa bóp cơ thể nó vừa lột bỏ những gì vướng víu trên người tôi. Chân gác lên đùi nó tôi cạ con cu đã cứng ngắc vào hông nó rồi ép chặt vào đó. Người nó lại một lần nữa run run. Tay vê vê đầu ti tôi nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi cười cười nhưng người nó vẫn run nhẹ.
– Em thật đẹp… Tôi nhìn nó và nói.
– Trời. Em vốn đẹp sẵn rồi. Đâu cần anh khen mấy câu sến rện vậy. Nghe ghê ghê.
– Em đẹp trai thật mà. Không nói vậy thì nói sao mà bảo sến rện? Chả lẽ nói em như con ma… Mà sao run vậy? Sợ hả?
– Cũng hơi hơi. Lần đầu của em mà.
– Lần đầu? Vậy thôi. Anh không nỡ cướp đời trai của em.
– Anh hâm… Thèm muốn chảy ke còn bày vẽ cao thượng. Hihi
– Vậy được. Đừng hối hận. Mà em muốn làm như thế nào?
– Em không biết. Anh muốn làm như thế nào thì làm. Em đâu biết gì đâu. Làm giống như hôm bữa anh Tâm làm đó.
– Em muốn làm như anh Tâm? Liệu em có làm được không?
– Em làm được. Anh hướng dẫn là em làm được.
– Đừng mạnh miệng. Để làm được như Tâm em cần cân nhắc.
– Anh Tâm làm như thế nào mà em phải cân nhắc? Em có thấy gì là khó khăn đâu.
– Cực khó với em đó. Em xem phim còn nhớ lúc anh với Tâm lộn đầu đuôi không. Lúc đó anh bú Tâm, Tâm bú anh đó. -Cái này tôi nói láo để dụ nó bú cho mình. Cu Tâm có bao giờ bú cho tôi đâu. Đến sục cho tôi còn khó khăn nữa là-
– Anh… Anh Tâm bú… Bú anh á?
– Ừ. Nhắm làm được không mà nói mạnh.
– Thật… Thật anh ấy bú anh? Em không biết. … Không biết em làm được không… Em sẽ thử.
Đúng là như trẻ con ấy. Dễ dàng đưa vào tròng. Nói sao cũng tin. Qua hôm nay không biết em còn thẳng được không hay bị tôi bẻ cong. Mà dù cong dù thẳng thì cũng khó cưỡng lại những ham muốn khi đã có lần đầu. Dục vọng nó vốn là vậy. Nó sẽ chèo lái người ta theo hướng nó muốn. Tuy không phải tất cả ai cũng vậy nhưng đa số là vậy. Đặc biệt những người thân quen với nhau mà có quan hệ xác thịt một lần thì những lần sau không dễ cưỡng lại. Tôi ngồi dậy và nói.
– Chờ anh chút. Anh đi tắm và chuẩn bị. Hay em vào tắm cùng luôn đi.
– Thôi anh tắm đi. Anh vừa lau cho em rồi. Xong tắm một thể.
Tôi vào tolet vệ sinh sạch sẽ lát cho Tuyển thông ass. Tôi muốn làm lần đầu của nó thật ấn tượng.
Tôi ôm Tuyển và bắt đầu những kích thích ban đầu cho nó. Mọi chỗ mọi nơi trên cơ thể nó đều được đôi môi và cái lưỡi của tôi hỏi thăm. Tuyển cứ nằm mà trân mình hưởng thụ. Một cơ thể hoàn mỹ săn chắc được tôi nhào nắn. Kéo chiếc quần lót là vật duy nhất còn lại trên cơ thể hai chúng tôi ra khỏi người Tuyển. Một con cu hùng dũng được bật ra thoát khỏi sự bó buộc của chiếc quần lót nãy giờ. Tôi thơm nhẹ vào đầu khấc hồng tươi trinh nguyên. Cặc Tuyển không khủng nhưng đẹp và đáng yêu.
Cu nó dài cỡ 15cm, ngang vừa một vòng khong tay của ngón cái và ngón trỏ. Chùm lông rậm đen được cắt tỉa gọn gàng. Không ngờ nó lại chăm sóc em bé của mình kỹ càng như vậy. Một mùi thơm nhẹ chứ không hắc hay nồng. Tôi há miệng nút lấy cả thân cặc sau khi lưỡi liếm đi giọt dục khí trong suốt nơi đầu nấm. Tuyển trân mình rên nhẹ hẩy mông thúc mạnh bạo vào tận sâu nơi cuống họng làm tôi suýt sặc. Sự sung sức của trai trẻ có lẽ sẽ chẳng giữ được lâu. Vả lại là lần đầu nữa, tôi cần kìm chế lại giúp nó.
Nhả cặc nó ra tôi trườn lên hôn vào đôi môi mọng của nó. Nó có. Vẻ muốn từ chối nụ hôn ấy. Tôi cũng không ép nó. Hơi thở nó bớt dồn dập và nhịp tim cũng không còn mạnh nữa. Tôi biết nó đã lấy lại được cân bằng. Tôi hướng dẫn nó từng bước cần thiết cho việc nó đưa nhóc nhỏ vào nơi cần phải đến. Tuy ngượng ngạo nhưng cũng không tới nổi tệ. khi từ từ đút cặc vào đít tôi. Mặt nó hiện rõ nét đê mê sung sướng. Còn tôi do cặc nó cũng không lớn lắm cùng cỡ với Tâm thôi có chút ngắn hơn.
Nên chỉ thấy hơi thốn một chút rồi cảm giác sung sướng lan toả. Thít cơ đít lại tạo sự bó chặt lấy cặc nó để nó cảm nhận được sự sung sướng tột cùng. Khi đã quen nhịp thúc mạnh bạo nhanh và dồn dập liên tục. Tiếng rên hòa quyện với nhịp thở hổn hển tạo một không gian tràn ngập trong đê mê. Dập mạnh dướn sâu sau mười phút cặc Tuyển như nở to ra và bắn. Bắn. Bắn. Bắn… Cảm nhận những dòng trai trẻ bắn đầy trong tôi. Tuyển gục xuống người tôi. Cặc vẫn để nguyên trong tôi. Thở hổn hển Tuyển nói.
– Thật tuyệt vời. Em không biết nó lại sướng đến vậy. Từ nay anh không thoát khỏi em đến khi em có người yêu.
Ôm chặt lấy cơ thể đẫm mồ hôi tôi nói.
– Ừ. Tạm thời anh là của em. Bất kể mọi lúc mọi nơi.
Tuyển nở nụ cười dâm nói.
– Em muốn nữa…
Trời tuổi 19 có khác. Cảm nhận khúc thịt đang nằm trong tôi lớn lên từ lúc nào không biết. Tôi cười gật đầu. Đúng là quá khỏe và quá dâm mà. Hai anh em lại lao vào lần thứ hai đầy sung sướng và đê mê. Tiếc là không bảo nó bú tôi trong lần đầu này. Nhưng thôi lo gì. Nó sẽ bú cặc tôi thôi với những gì tôi làm tôi tin nó sẽ chấp nhận chiều tôi trong một ngày gần đó.
Một cuộc làm tình liên khúc. Sức trẻ dẻo dai. Tuyển như mạnh bạo hơn trong lần hai. Bản năng đã dạy cho nó nhanh chóng thích nghi. Những cú thúc nhiệt tình nút cán, nhịp nhấp lúc nhanh lúc chậm làm tôi như lạc vào thiên đường tình ái. Vừa xuất xong lên lần này nó làm nhiệt tình mà lâu ra. Gần một tiếng được hòa mình với đê mê. Không còn vẻ ngượng ngạo lúc đầu, mà giờ nó đã biết thay đổi tư thế. Lúc nằm úp thìa khi đứng úp muội.
Tuyển bế tôi đặt nằm trên bàn. Mông tôi ngang tầm cu của nó. Tư thế này làm cả hai thoải mái và sung sướng. Những cú thúc nút cán vào tận sâu cùng. Nhìn cơ thể ướt bóng mồ hôi đầy mê mị. Tuyển lúc như thiên thần tình ái, lúc lại như mãnh quỷ của dục vọng. Mắt nhắm nghiền miệng hít hà rên rỉ những tiếng rên dâm đãng. Lúc nghỉ mệt nó để nguyên nhóc nhỏ ngâm trong tôi. Tuyển cúi xuống đặt lên môi tôi nụ hôn nồng nàn. Bất ngờ và tôi đón nhận đáp trả cũng không kém phần mãnh liệt. Đôi lưỡi quấn quyện lấy nhau.
Khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng. Em là thẳng hay cong bây giờ chẳng nhận ra được. Em và tôi hòa làm một đầy đam mê, nhiệt huyết. Sức trẻ dành cho nhau trọn vẹn. Là một thời gian không dài. Chỉ mới hôm qua thôi ai dám tin có được những phút giây như bây giờ. Vậy mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng đến chính tôi còn ngỡ ngàng như trong mơ. Bao khát khao giờ đã bùng phát cho cả một niềm hoan lạc. Tuyển cho tôi trọn vẹn và tôi cho em cả một lòng dâng hiến. Tiếp tục những cú nhấp mãnh liệt vào ra trong người tôi.
Tay em sục cặc tôi nhịp nhàng theo từng cú thúc. Tôi chỉ còn biết trân mình hưởng thụ. Tuyển tăng tốc với những nhát nút cán mạnh hơn tay cũng xiết chặt hơn cặc tôi mà sục. Cả tôi và em cùng tới đỉnh một lúc. Em bắn lần thứ hai vào trong tôi. Ít hơn lần trước nhưng đê mê hơn. Tôi bắn những giọt dâm đãng thẳng lên cao, bắn cả lên mặt của Tuyển, cả ngực nó cũng vương thứ nước nhầy nhầy đó. Vài giọt không đủ lực để bay cao mà rơi xuống bụng tôi. Tuyển lấy tay quẹt hết trên mặt xuống, rồi tay xoa khắp khuôn ngực của tôi và nó. Thứ chất nhầy đó được xoa đều một lớp. Cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
– Anh tuyệt lắm. Tại sao em không biết điều này sớm hơn. Em không cần biết em là ai nữa. Em mặc kệ từ nay em không để anh thoát khỏi em đâu. Anh là của riêng em trong trò ái ân này. Cảm ơn anh đã cho em tìm được sự sung sướng tuyệt đỉnh này.
Tuyển rút cu ra khi nhóc nhỏ đã sìu xuống. Tôi và em dìu nhau vào nhà tắm. Bây giờ tôi mới nhớ mình chưa ăn gì. Tôi với Tuyển trở ra cùng ăn cơm. Cả hai không còn khoảng cách rào cản nào nữa nên vô tư mặc độc chiếc quần lót mà ngồi ăn. Nó như quan tâm tôi hơn mọi ngày, gắp cho tôi đầy bát đồ ăn. Tôi thì lấy đũa gắp ngay cu nó, nó không phản ứng gì hết còn cười nói.
– Để im cho em nó ngủ. Anh làm nó thức dậy anh phải dỗ nó đấy.
Tôi cũng không ngờ rằng từ hôm đó Tuyển nó quan tâm tôi hơn. Nó như giữ tôi cho riêng nó vậy. Tôi biết là nó quan tâm tôi, không muốn tôi quan hệ bừa bãi. Tôi thật may mắn và hạnh phúc bên nó. Một đứa em, một người bạn và cũng là một người tình.
– Khang. Mày hết thuốc chữa rồi… Mày thèm trai đến vậy sao? Xung quanh mày đâu phải không có người sẵn sàng hy sinh cả bản chất của một người đàn ông để cho mày tiêu khiển. Tao éo nghĩ mày bỏ cả danh dự chỉ vì ham trai lạ. Tao, Huy và giờ cả Tuyển nữa không đáp ứng đủ nhu cầu của mày à? Tao éo chấp nhận được. Nghĩ lại thấy những gì bọn tao dành cho mày đều vô nghĩa… Bọn tao chỉ đơn thuần nghĩ cần bảo vệ và giữ cho mày khỏi cái thị phi ở đời nên mới chấp nhận làm chuyện đồng tính với mày. Mày dừng lại đi khi còn chưa muộn. Mày không nghe đừng trách tao…
– Tao sao? Mày biết đó. Nhu cầu và bản chất của tao là vậy đấy. Mày . không bọn mày rất tốt với tao. Tao biết và tao luôn trân trọng. Nhưng với tao như vậy chưa đủ. Cho và nhận, phục vụ và được phục vụ nó phải song song. Còn tao. Tao chỉ cho và phục vụ còn nhận và được phục vụ là không có. Mày phải hiểu cho tao. Tao không dám đòi hỏi những người tao yêu quý phục vụ tao. Mày, Huy và Tuyển chỉ cho tao được một nửa và tao không nỡ để bọn mày cho tao nốt nửa còn lại. Vì tao biết như vậy với bọn mày là một khó khăn cực lớn. Bọn mày nghĩ thoáng cho tao đi…
– Tao éo biết. Chỉ muốn mày dừng lại. Nếu không mày sẽ mất tất cả…
– Tao không dừng lại thì sao…?
Bốp Tâm đấm thẳng vào mặt tôi khiến tôi xây sẩm. Tuyển lao vào ôm lấy Tâm và đẩy tôi ra. Tôi ôm mặt tức tưởi, Tâm gạt Tuyển ra và ôm lấy tôi.
– Tao xin lỗi… Tại tao không kìm chế được. Khi nghe tin mày kết thân với thằng đó. Mà thằng đó không đáng tin tưởng. Tại tao lo cho mày quá thôi. Tao xin lỗi…
Thì ra khi biết tôi có kết bạn với người học cùng trường với mình mà Tuyển nó biết người đó. Nó đã từng khuyên tôi vài lần rằng người đó chơi không đẹp và rất sở khanh. Học trên Tuyển hai khóa lại cùng trường nên nó biết rõ người đó ra sao. Khuyên tôi không được nên nó đã cầu cứu Tâm. Chẳng biết nó nói gì với Tâm. Nói khi nào mà Tâm phải về tận đây với tôi.
Những người bạn có thể làm tất cả vì người họ yêu quý là đây. Tôi chẳng nói được nửa lời, chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi thấy Tuyển đi ra ngoài và chốt cửa lại. Còn tôi và Tâm trong phòng, Tâm kéo tôi lên giường. Miệng luôn nói xin lỗi tôi. Tôi thì im lặng không nói gì. Bởi tôi không biết nói gì với nó lúc này. Tại sao . tôi một người chẳng có gì nổi trội.
Nếu mang ra cân đong đo đếm thì tôi là người rất tầm thường. Chẳng có gì ngoài sự chân thành với bạn bè. Vậy mà những người quanh tôi lại hết lòng vì tôi. Có lẽ họ không là gay nên chẳng quan tâm ngoại hình của tôi mà chỉ quan tâm tới cách sống với bạn bè như thế nào mà thôi. Tôi cứ im lặng mà khóc, càng vậy Tâm càng nghĩ tôi giận nó. Không biết làm cách nào cuối cùng nó đè tôi ra lột hết đồ của tôi. Tôi chống cự chẳng lại nó đàng buông xuôi kệ nó “hiếp dâm” tôi. Nó bảo tôi đừng giao du với thằng kia nữa. Bất cứ khi nào muốn ba người chúng nó sẽ “phục vụ” tôi.
Tôi không bao giờ quên được những người bạn này. Họ vì danh dự và tương lai của tôi mà làm tất cả không hề tính toán. Cũng không ngờ vì chuyện này mà Tuyển tự nguyện bú cho tôi mà không cần tôi đòi hỏi.
Tôi cứ trân mình mặc kệ Tâm làm gì làm. Nước mắt luôn rơi ra trong suốt quá trình Tâm làm. Nó cũng không quá vô tâm khi phản ứng của tôi như vậy, mắt nó đỏ hoe nét mặt hiện rõ một nỗi đau. Một nỗi đau của hối hận. Ừ Tâm có lỗi gì đâu. Tất cả là do tôi. Nhưng tại sao Tâm lại cứ nhận lỗi về mình như vậy. Nhiều lần nó như vậy rồi.
Nó cứ luôn tự trách mình không hết lòng chăm lo cho tôi, hoặc trách mình đã làm tôi buồn. Phải chăng tôi đã thành kẻ ích kỷ, ỷ lại với những yêu thương, che trở của nó và những người thương yêu tôi. Nhìn những giọt nước mắt của nó, tôi thấy quặn lên trong cõi tâm can. Nó ôm xiết tôi vào lòng như sợ rằng buong tay là tôi tan biến mất vậy.
Tôi không thể nói lên lời ngoài những nấc nghẹn. Phải chi nó là người cùng giới với tôi, hoặc là người yêu của tôi thì chuyện như vậy nó đơn giản và dễ hiểu. Đằng này lại là điều ngược lại hoàn toàn. Tôi chỉ biết làm đau người khác. Một kẻ đã không biết tôn trọng chính mình mà còn làm tổn thương những người vì mình mà một chút sỹ diện cũng từ bỏ để toàn tâm toàn ý lo cho tôi.
————-
|
Tâm cứ ngồi vậy mà ôm tôi. Mặc kệ thời gian, không gian. Tôi ngủ gục trong lòng nó từ lúc nào không hay. Đã là lần thứ n tôi an yên trong vòng tay ấm tình thương yêu của nó. Nó và Huy. Hai người hai tình thương dành cho tôi. Với Huy tôi là đứa nhõng nhẽo lắm chiêu nhiều trò. Chiều tôi như chiều một đứa con nít. Đáp ứng bất kể điều gì tôi muốn, cho tôi bất cứ điều gì tôi cần… Còn Tâm, tôi là một đứa yếu đuối, mong manh dễ vỡ cần được che trở, bảo vệ. Tôi vẫn vờ như đang ngủ khi Tâm nhẹ đặt tôi nằm xuống giường. Cả tôi và Tâm vẫn còn trong cảnh không mảnh vải che thân. Kéo tấm chăn đắp cho tôi Tâm mặc quần áo và dặn dò Tuyển.
– Em hãy chú ý nó giúp anh. Đây có lẽ là cú sốc lớn với nó. Lần đầu tiên anh đánh nó. Chắc nó đau lắm. Không phải vì bị đánh đâu mà nó đau trong lòng ấy. Lần đầu tiên từ khi biết nó, chơi với nó hôm nay anh mới thấy nó như vậy. Chưa bao giờ nó như hôm nay. Đến khóc nó cũng không lên lời mà chỉ nấc nghẹn mà thôi. Anh là một thằng bạn tồi tệ đã làm nó đau lòng đến vậy. Anh muốn ở đây với nó, nhưng nhà anh có việc anh phải về xem sao đã. Hãy ở bên nó giúp anh. Đừng để nó một mình. Anh về xong việc anh sẽ lên ngay.
Tôi đúng là không đáng mà. Nó lo cho tôi còn hơn cả bản thân nó như vậy cơ mà. Tại sao nó luôn coi tôi là tất cả như vậy trong khi tôi không đáng được như thế. Đến nhà có chuyện mà nó còn lo cho tôi trước. Tôi chưa từng làm được điều gì cho nó ngoài những phiền hà, sự lo nghĩ và đau lòng. Lại một lần nữa tôi nuốt nước mắt vào trong mà thổn thức trong tâm.
– Anh cứ an tâm về lo công chuyện đi. Em sẽ lo cho anh ấy. Tuyển nói và vỗ vai an ủi Tâm.
Tâm vội vã bước đi. Tôi như muốn vùng dậy mà ôm chân giữ nó lại. Nhưng nhà nó có việc, tôi phải để nó về nhà nó. Tuyển tiến về phía tôi đưa tay lau đi dòng nước mắt của tôi và nói.
– Em xin lỗi. Tất cả là do em nhiều chuyện. Tại em tất cả, anh đừng buồn nữa. Đừng nghĩ ngợi nhiều anh nhé. Anh đừng giận anh Tâm nữa. Anh ấy cũng tội nghiệp lắm đó. Giờ dậy tắm đi rồi anh em mình ăn cơm.
Nhìn Tuyển tôi cũng không nói lên được lời nào. Tâm, Tuyển đều muốn tốt cho tôi mà thôi. Trong khi đó tôi lại là kẻ quá ích kỷ.
Tôi dù không muốn cũng cố trở dậy vào nhà vệ sinh. Tôi không thể để Thêm Tuyển lo lắng cho tôi nữa. Tôi cố gắng ngồi ăn cơm cùng Tuyển mặc dù bát cơm đắng nghẹn nơi cổ họng. Tôi chẳng nói lời nào trong khi Tuyển huyên thuyên đủ thứ để xóa đi sự im ắng tẻ nhạt. Tôi chẳng có được cái nhếch môi khi Tuyển pha trò, binh thường chắc tôi võ bụng vì những câu nó nói.
Giờ trong đầu tôi không có gì ngoài những chuyện của quá khứ. Tất cả cứ lần lượt hiện lên như một cuốn phim. Tâm, Huy, Tuyển và tất cả cứ vậy quay mòng mòng trong đầu. Tôi đã sai, lẽ ra tôi không đáng được hưởng những điều ấy. Thời gian cứ chạy theo quy luật của nó. Đã đến giờ Tuyển đi học mà nó cứ luẩn quẩn bên tôi. Cuối cùng tôi phải giục.
– Em đi học đi. Anh không sao, dù thế nào cũng đừng có bỏ học vậy.
– Hôm nay em được nghỉ.
– Đừng như vậy. Anh biết em đang nghĩ gì. Đi học đi.
– Không sao đâu anh. Nghỉ một buổi không sao cả. Em muốn ở bên anh lúc này. Để anh ở nhà một mình lúc này em không thể.
Tôi cũng chẳng thèm nói gì nữa. Tôi lên giường nằm, Tuyển cũng lên nằm cạnh tôi. Nó ôm tôi thủ thỉ.
– Anh yêu anh Tâm à?
– …
– Trả lời em đi. Anh yêu anh Tâm lắm phải không?
– Không.– Thật không? Em thấy như vậy mà.
– Em sai rồi. Anh không yêu nó được. Mặc dù cũng muốn điều đó sảy ra. Nhưng anh không thể nào yêu được nó. Trong anh không phát sinh ra được thứ tình cảm ấy, mà nó chỉ có duy nhất một tình anh em. Nếu bảo anh chết vì nó anh cũng sẵn sàng. Nếu nói anh yêu nó, ừ anh yêu nó như một người anh trai.
– Anh trai…?… Em thấy anh và anh ấy cứ mày tao…
|
chương 5
– Ừ. Quen rồi. Tâm hơn tuổi anh.
– Anh Tâm hơn tuổi anh á?
– Ừ đúng. Sai ngạc nhiên vậy? Nó hơn anh một tuổi.
Cứ vậy. Tuyển hỏi chuyện, tôi trả lời. Rồi tôi nói nó nghe hết những kỷ niệm, những tình cảm từ thời ấu thơ, cả những cuộc làm tình…
– Em thật ngưỡng mộ tình cảm của bọn anh. Hèn gì em thấy bọn anh thân thiết như vậy. Em cứ nghĩ bọn anh yêu nhau… Ước gì em cũng được là một thành viên trong tình cảm đó.
– Tình cảm của em dành cho anh cũng đâu kém.
– Nếu đem so sánh thì những chuyện em làm cho anh khác nào muối bỏ bể.
_- Không. Anh thật may mắn có được những người bạn, người anh em như bọn em.
– …..
– …..
Cứ vậy sau một hồi tất cả tim, gan, phèo phổi của hai anh em tuôn ra hết. Bỗng Tuyển nói.
– Anh ơi… Em muốn…
– Muốn gì?… Biết là nó muốn nói gì nhưng tôi vờ không hiểu
– Muốn này này.
Vừa nói nó vừa xoa xoa vào hạ bộ của tôi. Tôi bảo
– Sảy ra những chuyện như vậy mà em vẫn muốn anh làm chuyện đó sao?
– Anh đừng có buồn nữa. Anh Tâm lo cho anh lắm đấy. Anh không bình thường lại là anh làm khổ anh ý đấy.
– Nhung mà…
– Anh cứ nằm im. Mọi chuyện để em lo.
Nói xong nhanh tay nó lột hết quần áo của tôi ra và cúi xuống. Tôi chưa kịp phản ứng thì con cu mềm èo của tôi nằm gọn trong miệng nó. Phản ứng bản năng cặc tôi lớn lên trong miệng nó. Chắc là lần đầu không có kinh nghiệm nên nó cứ cạ răng vào cặc tôi khiến có cảm giác đau. Tôi phải hướng dẫn nó làm như thế nào. Bú ra sao.
Không biết nó hiểu được bao nhiêu mà vẫn làm tôi khó chịu. Tôi đành kéo nó xoay 69 với tôi, tôi kéo con cặc nó ra và dạy trực tiếp. Vừa lý thuyết vừa thực hành. Sau khoảng 15 phút. Sự đê mê khoái cảm đạt đỉnh. Tôi và Tuyển gần như bắn cùng một lượt vào miệng nhau Tôi nuốt trọn ly “sữa tươi nguyên chất. Nó định nhả ra tôi vội bảo hãy nuốt vào đừng nhả ra. Mặt nó nhăn hơn khỉ nuốt vào bụng thứ sữa nguyên chất. Nó ọe oẹ muốn ói. Tôi vội kéo xuống hôn nó. Một nụ hôn sâu và say đắm. Làm cơn nôn ọe của nó cũng mất không còn nữa.
Chiều, hoàng hôn buông xuống hòa cùng màu vàng ruộm của mênh mông lúa đang chuẩn bị vào mùa. Chiều của đầu tháng tám. Giữa mênh mang gió, lô xô sóng lúa rập rìu trò đuổi bắt. Thấp thoáng bóng hai người con trai lúc ẩn lúc hiện giữa đồng vàng.
– Anh Huy. Mình đi nốt đoạn bờ lô này nữa thôi nhé. Cũng muộn rồi, mình nên về sớm anh ơi.
– Ừ em. Cũng được kha khá rồi. Hôm nay may thật. Anh em mình cũng phải về sớm không chiều muộn ở ngoài đồng hay gặp ma lắm.
– Anh Huy… Mình… Mình về luôn đi.
– Chưa… Từ từ đã em. Chờ chút nữa… Nghe nói cánh đồng này có con ma “sinh” lắm, để lát xem có gặp không.
Khang quăng cả giỏ cua mà xáp tới ôm chặt lấy Huy, người run cầm cập. Nhưng khi ngước lên nhìn thì lại không phải Huy mà là một người khác. Còn Huy đang thấp thoáng phía xa bỏ cậu lại với người “lạ”
– Khang… Khang. Mày sao vậy? Đừng làm tao sợ.
Tôi giật mình tỉnh giấc thấy mình ôm cứng người Tâm trên chiếc giường trong phòng trọ. Mồ hôi ướt đầm. Tại sao hôm nay tôi lại nằm mơ về Huy, mà trong mơ Huy bỏ mặc tôi lại để đi một mình. Điều này báo hiệu gì đây? Trước giờ tôi ít ngủ mơ. Mà đã mơ là có việc gì đó tương ứng sảy ra. Tâm vỗ nhẹ lưng tôi.
– Trong mơ mày gặp chuyện gì mà có vẻ sợ thế? Ác mộng hả? Đừng nói sẽ ứng vào cuộc sống chứ. Mỗi lần mày ngủ mơ là có chuyện tương tự sảy đến.
– Mày lên bao giờ vậy?
– Uhm lên lúc tối. Có vẻ hôm nay mày mệt. Lúc lên thấy mày ngủ còn Tuyển chuẩn bị đi chơi.
– Sao không gọi tao dậy?
– Chắc mày buồn tao nhiều. Cho tao xin lỗi nhé…
– Tao không giận mày. Chưa bao giờ giận mày. Chuyện vừa qua là tại tao. Và tao giận chính tao thôi.
– Nhưng mà tao thấy…
– Ừ tao đau… Đau không phải do bọn mày. Mà là vì tao không đúng, không xứng với tình cảm của bọn mày. Không xứng với những gì bọn mày lo lắng cho tao. Điều mày và Tuyển làm không cần nói tao cũng nhận ra là vì tao. Lo cho tao, tao không nói được gì lúc đó không phải vì giận chúng mày. Mà vì tao không thể kìm được lòng trước những gì bọn mày làm cho tao. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Không bao giờ tao giận được bọn mày.
– Ừ vậy tao vui rồi. Mà vừa mày mơ gì ghê vậy. Làm tao sợ mày bị sao đó.
– À. Không biết có chuyện gì với anh Huy không mà tao mơ thấy anh Huy bỏ tao đi…
– Trời. Đúng là mỗi lần mày mơ là có ứng mà. Anh Huy sắp đi lao động ở nước ngoài. Là tin vui không phải tin buồn. Anh ấy bảo khi nào chắc chắn mới cho mày biết nên anh ấy giấu. Một vài hôm nữa anh ấy lên đây chơi với mày đấy.
– Thật hả? Ông này ác thật. Chắc lại sợ tao linh tinh đây mà. Từ hồi anh ấy lấy vợ là tao xác định rồi. Tao phải giữ cho vợ chồng anh ấy. Tao đâu vô tâm đâu.
– Ừ. Chắc ông ấy sợ mày buồn. Mà chuyện mày ấy ấy anh ấy đúng hả? Mấy lần thấy mày với anh ấy làm tao toàn thấy anh ấy nằm trên nên không biết. Hôm qua anh ấy nói tao mới giật mình, không lẽ anh ấy cũng là…
– Là gì tao không biết. Nhưng chuyện tao làm anh ấy là thật. Và tao biết mọi việc anh làm đều vì anh chiều tao, chiều một đứa em trai. Mà mày với anh ấy thân phết nhỉ, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Không biết có hợp tác lại để bắt lạt tao không. Và có làm chuyện giống như tao với mày hay tao với anh ấy không?
– Thằng chó. Nghĩ linh ta linh tinh. Tao không phải gay nên không có chuyện đó được. Tao với mày làm vậy là vì tao thương mày. Không muốn mày buồn. Tính dam dê của mày tao biết. Nếu không được thỏa mãn mày sẽ bất chấp tất cả. Mà tao không muốn mày vì nhu cầu mà đánh mất mình, mất danh dự. Còn việc hợp tác với anh ấy là có, nhưng không phải để hại mày mà vì không muốn mày thấy cặc zai là táp vào không cần biết sẽ sảy ra chuyện gì.
– Tao biết. Nhưng sao mọi người tốt với tao thế, trong khi tao chẳng có điểm gì tốt cả. Hay là… Hay là mày với tao yêu nhau đi. Đời trai mày cũng cho tao rồi. Tình cảm cũng có với tao. Yêu luôn cho nó trọn vẹn.
– Yêu cái củ cặc. Thằng chó, định được đằng chân lân đằng đầu hả. Tao không phải gay hiểu không.
– Hì. Thế mày nghĩ tao yêu mày á? Mơ. Tao chỉ yêu cặc mày thôi, chứ mày không đáng để tao yêu. Chỉ đáng làm bạn tao thôi. Một người bạn mà tao coi như chính bản thân mình.
– Lẻo mép. Tao đ*t vỡ họng bây giờ. Mà ông Huy hay thật. Để mày đ*t đít mà chịu được. Giỏi thật, ông ấy thương mày hơn là tao tưởng. Mà chuyện ấy lâu chưa?
– Lâu rồi. Mày nhớ cái lần tao giả vờ giận mày với anh ấy không? Lần mày xui anh ấy chơi đít tao ấy.
– Từ hồi đó cơ à. Kinh, chắc ông ấy ngại không dám nói. Mới nói tao biết thôi. Có lẽ ông ấy sắp đi xa nên không sợ xấu hổ nữa.
Tôi nhớ lại cái cảm giác lần đó. Lần đầu tiên tôi được thông đít anh Huy. Hôm ấy tôi chơi ở nhà anh ấy. Mải chơi nên muộn quá không về nữa. Chuyện anh ngủ ở nhà tôi, tôi ngủ ở nhà anh là chuyện bình thường nên chả ai có ý kiến gì. Trời lạnh nên tôi với anh ôm nhau ngủ. Chẳng thể ngủ được khi hai con cu cưng ngắc cứ cạ vào nhau. Rồi như đã thành thói quen con cu anh Huy lần tìm tới cái lỗ sung sướng của nó trên người tôi. Sau một hồi mãnh liệt anh đã phóng tất cả vào trong tôi, trong khi tôi vẫn chưa xuất.
Anh ôm tôi định sục nhưng tôi bảo không muốn sục nữa mà muốn hơn thế. Anh tưởng tôi muốn anh bú cho tôi nên định cúi xuống. Tôi kéo anh lên, hỏi anh cảm giác như thế nào khi thông lỗ. Anh bảo rất sướng. Tôi nói muốn biết cảm giác đó như thế nào. Anh không chịu, tôi phải dùng chiêu cũ là giận dỗi. Có vẻ nhu anh rất sợ tôi giận dỗi.
Cả việc tôi nhắc lại những gì anh đã nói và hứa với tôi. Rằng anh có thể vì tôi mà làm tất cả. Rằng không tiếc tôi bất cứ cái gì. Rằng tất cả chỉ là hứa suông, nói mồm chứ không dám thực hiện. Cuối cùng anh cũng phải xiêu lòng mà chiều tôi. Sau khi khởi động và bôi chơn bằng nước miếng, tôi đưa vào anh từ từ. Anh đã từng có kinh nghiệm việc này mà cũng gần như phải hét lên khi tôi đút vào nút cán.
Cũng may anh kìm được tiếng hét mà cắn răng chịu đựng. Thương anh tôi định dừng lại nhưng cái sướng lan toả từ con cu tôi cứ rần rần chạy khắp toàn thân rồi lên tới não nên tôi không thể dừng lại. Tôi để cặc mình nằm im trong anh cho anh dịu lại cơn đau thốn. Sau khi nhận được cái lắc đầu khi tôi hỏi anh còn đau không. Từng nhịp nhấp nhẹ nhàng vào ra.
Cơn sướng lan toả cho tôi những cú thúc nhanh dần cho tới khi một dòng điện phóng thẳng lên não, tôi gồng cứng người đưa cặc mình vào sâu. Sâu nữa, tôi ước gì cặc mình dài thêm ra để đút vào sâu thêm nữa. Rồi như nổ tung, cặc tôi trút hết những gì có trong người tôi vào trong anh. Tới lúc này tôi mới nhận ra nước mắt anh ướt nhèm khuôn mặt đẹp trai của anh.
Cảm xúc đưa tôi về với cái lần đầu ấy lan tỏa khiến con cu tôi cứng ngắc. Nhận thấy cu mình đang bị một bàn tay đang bóp vào.
– Nghĩ gì mà cặc dái như sắt nguội thế hả?
– Tâm ơi tao muốn…
– Muốn? Hỳ… Vậy cởi hết quần áo ra. Giúp cởi luôn cho anh nữa. Haha
Tôi như con robot làm theo bản lập trình là cởi đồ của cả hai. Môi miệng tôi nuốt trọn con cu thân thuộc. Một cuộc truy hoan được diễn ra. Một bóng người ngồi ở cái bàn gần đó đang xem phim. Đó là Tuyển, nó đã đi chơi về và đang ngồi xem phim trực tiếp. Tay nó xoa xoa bóp bóp cái gì đó nổi một cục trong quần.
Anh Huy tới thăm tôi cũng là để báo tin việc anh chuẩn bị đi nước ngoài. Những ngày tháng bên anh thật vui và hạnh phúc. Với tôi, anh là một người mà tôi luôn kính trọng, yêu mến. Anh chẳng bao giờ trách tôi cho dù tôi có làm gì đi nữa. Nhiều lúc tôi thấy mình thật quá đáng, vòi vĩnh, nũng nịu, đành hanh… Anh cứ âm thầm mà chiều theo ý tôi không một lời phàn nàn.
Đôi khi cái yêu cầu đó chính tôi cũng thấy quá đáng. Tôi một thằng khó ưa, anh một người giỏi chịu đựng. Tôi lợi dụng vào tình yêu thương của anh mà làm tới. Nếu như anh là một người khác, chắc có lẽ chẳng bao giờ chịu đựng được lấy một ngày chứ chẳng phải như anh chiều chuộng tôi bao năm như vậy. Để tìm được những lời ca ngợi tình thương của anh dành cho tôi thì có lẽ không từ nào sánh ví được. Nó bao la cao cả nhung cũng thật bình dị thân thương. Anh dành cho tôi một tình thương mà tôi nhận thấy rằng tình ruột thịt chưa chắc đã có được như thế.
|
Sự thật về việc xa anh không còn là mơ hồ nữa. Vừa vui lại vừa buồn. Vui vì anh có cuộc sống mới, một tương lai mở rộng. Buồn vì phải xa anh. Xa người anh trai hết lòng vì tôi. Tôi xa một điểm tựa tinh thần, xa một tình thương. Xa cả những tháng năm anh dành cho tôi trọn vẹn. Sự trọn vẹn cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều đúng. Tôi cứ ngồi nhìn anh không nói.
Muốn ôm trọn bóng hình anh vào tâm trí, bởi ngày mai này sẽ rất lâu mới có dịp gặp lại. Anh cũng nhìn tôi vẻ ngập ngừng bối rối. Có lẽ anh lại đang nhận lỗi về mình đây mà. Anh là vậy, cứ mỗi lần tôi im lặng là anh lại cuống lên cho rằng anh đã sai để tôi phải vậy. Dù anh chẳng mấy khi có lỗi. Cả những lỗi do tôi thì anh cũng nhận về phần mình. Đôi lúc tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không nhu vậy nữa, không để anh phải lo lắng nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được, bởi cái tính ích kỷ, nhõng nhẽo đành hanh của tôi.
Nó cứ vô thức tạo lên gây cho anh sự bối rối, rằn vặt. Khi tôi hiểu chuyện và nhận thấy đôi khi hai người yêu nhau cũng không chắc có được một tình cảm như vậy. Có những lúc tôi ngộ nhận rằng anh yêu tôi, nhưng hoàn toàn không phải. Anh nói rằng vì anh không có anh em nên từ nhỏ đã ước mong có được một đứa em để anh bảo vệ chăm lo. Tôi là người thật may mắn vì anh đã chọn tôi làm em trai của anh. Có ngồi cả đời để cảm nhận cũng không hết cái tình anh dành cho tôi. Sự im lặng cứ kéo dài mãi nếu anh không là người phá vỡ nó.trước giờ anh luôn là người lên tiếng trước, chỉ một điều này thôi cũng đủ biết anh bao dung tới cỡ nào.
– Anh xin lỗi…
– Tại sao anh cứ xin lỗi em vậy? Anh có lỗi gì à…?
– Thì việc anh đi xa làm em buồn.
– Anh sao vậy? Chuyện có vậy mà anh cũng nghĩ là mình gây lên lỗi lầm sao? Viejc anh đi là vì cuộc sống và tương lai sau này. Em phải chúc anh thành công và động viên anh chứ. Cái gì anh cũng cho rằng anh là người có lỗi. Điều này anh có biết càng ngày anh càng làm hư em không?
– Ừ. Vì anh dấu em việc anh chuẩn bị đi làm ăn ở nước ngoài…
– Anh dấu em là có lý do của anh. Em biết anh sợ em buồn. Nhưng anh đừng lo, em không sao đâu. Anh đừng như vậy nữa nếu không em sẽ chẳng bao giờ lớn lên nổi, chẳng bao giờ em trưởng thành được.
– Nhưng mà hiện em đang rất buồn đó thôi. Cứ im lặng vậy anh không chịu nổi. Anh thấy đau lòng lắm. Nhận em làm em trai mà anh chẳng lo được gì cho em cả.
– Anh sai rồi. Anh đã cho em rất nhiều. Cho em cả cuộc đời anh. Cho em tất cả những gì anh có. Em im lặng không phải vì em buồn, mà vì em muốn lưu giữ anh vào tâm trí, mai này anh đi rồi em còn có cái để nhớ. Nhớ rằng em có một người anh trai luôn hi sinh cho em.
Anh ôm tôi vào lòng mình. Vòng tay anh cứ xiết chặt lấy tấm thân đàn run lên vì cảm xúc trào dâng.
– Anh đi rồi em phải sống tốt nhé. Không có anh em phải biết nên làm gì nghe không. Xã hội nhiều cạm bẫy lắm. Hãy giữ mình đừng để cám dỗ nó điều khiển mình. Anh đi rồi em ở nhà nghe lời Tâm nhé. Tâm cũng lo cho em lắm đó. Nhiều lúc nó tâm sự với anh rằng rất lo cho em. Tính em hay bất chấp hậu quả mà hành động theo cảm tính. Mà hôm nọ em đừng giận nó nữa nhé.
Nó về nhà buồn lắm đấy. Cũng vì nó lo cho em mà nóng nảy đã đánh em. Nó ân hận lắm đó. Nó bảo rằng nó đánh em cũng như nó đánh chính mình vậy, nó không tốt nên mới hành động như vậy. Nó thường nói vẻ ngoài em mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong em là người yếu đuối cần được che trở. Người lo cho em nhiều nhất có lẽ không phải là anh mà là nó. Cũng chính do nó nên anh mới hiểu và thương em nhiều như bây giờ. Em giận nó, nó sẽ buồn và đau lòng lắm đó.
– Em có giận nó đâu. Em giận chính bản thân mình thôi anh à. Mà chuyện qua rồi, bọn em vẫn vui vẻ như trước mà. Anh đừng lo, em sẽ sống tốt. Anh đi phải chú ý tới bản thân nhé. Nơi đất khách sẽ gặp nhiều khó khăn đó. Anh còn trách nhiệm với chị và gia đình, và cả với em nữa đó.
– Ừ anh biết rồi. Hứa với anh là em luôn vui và sống tốt thì anh mới an tâm.
– Em hứa.
– Được rồi. Giờ cho anh ăn gì đây? Đói quá rồi.
– Ý chết. Quên mất. Không biết còn gì ăn không hay chỉ còn sữa. Haha.
– Chỉ được cái thế là hay. Anh không muốn uống sữa trước khi ăn. Giờ nấu cho anh ăn đi. Sữa thì để tối.
– Tối phòng có người. Sợ anh không quen…
– Tuyển chứ gì. Anh quen nó qua thằng Tâm rồi. Kệ nó, cần thiết xử luôn nó.
– Ai muốn xử tôi vậy? – cu Tuyển bất chợt lên tiếng làm cả hai anh em giật mình nhìn ra cửa.
– Anh… Anh Huy phải không?
– Ừ! Em là…?
– Tuyển. Em là Tuyển.
Nét ngạc nhiên và tò mò hiện trên khuôn mặt Huy.
– Sao em biết anh là Huy? Anh em mình đã gặp nhau bao giờ đâu. Vừa nhìn thấy đã biết anh là Huy?
– à. Nghe anh Tâm và anh Khang nói nhiều về anh. Hơn nữa vừa bước vào cửa em nghe thấy hai người nói về chuyện mà ít người được biết. Nên em nghĩ ngay tới anh.
– Em tài thật. Thông minh nữa.
– Có đâu anh. Tại để ý một chút, logic một chút là nhận ra thôi mà. Mà anh Huy khác với tưởng tượng của em. Anh đẹp và phong độ hơn nhiều.
– Em khéo lấy cảm tình của người khác quá. Anh thích em rồi đấy.
– Hỳ. Cảm ơn anh. Em sống với anh Khang nên học được nhiều điều.
– Khang của anh giỏi thật.
– Ôi trời. Khen em có khen cả ngày, bây giờ anh mới biết hả?
– Nổ quá vậy. Cẩn thận không tan xác. – Tuyển nói chen vào.
– Thôi em xin. Giờ hai người có muốn ăn không hay đứng đó mà khen nhau.
– Vâng. Mải chuyện mà quên mất. Anh Khang đi chợ chưa? ————-
|