Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
chương 6
– Chưa. Thôi hai anh em ở nhà chuẩn bị đi. Anh đi chợ.
Tôi đi chợ mua đồ, còn hai anh em họ ở nhà. Không biết họ nói chuyện gì mà khi tôi về tới nhà thấy họ cười nói vui vẻ. Họ cũng hợp nhau ghê. Vừa gặp lần đầu với thời gian ngắn ngủi mà thấy hai người như thân quen lâu lắm rồi.
– Hai người hợp nhau nhỉ. Chắc đang nói xấu em hả?
– Trời. Em có gì xấu đâu mà bọn anh nói. Chỉ nói sự thật thôi mà.
– Ê sự thật… Đừng liên quan tới… Sữa tươi chứ…?
Cả Huy và Tuyển cùng cười lớn hơn. Cười như chưa từng được cười. Tôi biết ngay mà chủ đề của họ không thể không có tôi, không thể ngoài tính ham trai đáng xấu hổ của tôi mà.
– Ờ hai người cười cho chán đi nhé. Cười nhiều vào rồi sẽ chẳng cười được nữa đâu.
Tôi vờ giận dỗi mà bỏ ra ngoài. Bất chợt hai người ngưng ngay tiếng cười. Có lẽ họ tưởng mình đã châm ngòi thuốc nổ. Hỳ dại gì mà tôi không làm màu lúc này cơ chứ. Cơ hội làm nũng để họ bị bắt phải toàn tâm toàn ý mà chiều tôi. Tôi quá hiểu người tôi yêu mến mà. Tôi muốn gì sẽ được nếu tôi “giận” họ đúng thời điểm. Giận họ phải là cả một nghệ thuật được đúc kết từ những yêu thương họ dành cho tôi.
Chính vì vậy mà tôi phải giận như thật, tỏ ra như một người thật yếu đuối. Thật mong manh dễ vỡ. Nước mắt ư? Chỉ cần 3giây tôi có hai hàng lệ. Chỉ cần nhìn nước mắt tôi rơi thì Huy ơi là Huy. Huy chết với em. Còn Tuyển hả? Càng dễ gục, bởi Tuyển ít có cơ hội nhìn thấy nước mắt của tôi. Lần trước nó nhìn thấy tôi khóc với Tâm nó đã cuống lên rồi. Khi bước tới cửa tôi đã kịp lấy được đôi con mắt ướt mèm. Huy chạy tới kéo được tôi lại.
– Anh xin lỗi… Bọn anh chỉ đùa thôi.
– Đùa hả anh? Đùa trên nỗi đau của em? Em là vậy đấy, hám cặc trai đấy. Hai người biết vì vậy mà em khổ lắm không? Nhiều lúc muốn chết quách đi cho khỏi nhục.
– Anh biết anh sai rồi. Bọn anh không có ý gì đâu, chỉ muốn có một chủ đề để nói trong lúc em đi chợ thôi. Anh với Tuyển đã có thời gian để hiểu dc nhau đâu. Không lẽ hai anh em im lặng nhìn nhau chờ em vè à. Chỉ là câu chuyện để bọn anh xóa đi khoảng cách còn xa lạ với nhau thôi.
– Vậy ư? Vậy giờ có thời gian và không gian riêng đó hai người cứ xóa đi. Kệ em.
– Anh Khang! Bọi em không nói xấu gì anh đâu. Chỉ là bàn luận xem tối nay ai sẽ ở nhà cùng anh thôi. Đúng lúc nói ai ở nhà ngủ với anh thì phải chấp nhận mất sức để chiều anh, thì anh về. Ai ngờ anh nhắc ngay tới vấn đề đó làm bọn em không nhịn được nên mới cười. Ai bảo mấy anh em mình hiểu nhau quá làm gì để đoán trúng ý của nhau trong mọi chuyện. Anh đừng có giận nữa được không?
– À thì ra vì tôi mà hai người khó sử trong việc ăn ngủ. Đừng lo tôi sẽ ra ngoài cho hai người có chỗ…
– Bọn anh chỉ nói vui thôi mà. Chứ chẳng ai phải ra ngoài hết. Cả ba anh em ngủ chung.
– Đúng vậy. Cả ba anh em ở cùng nhau hết. Em cũng muốn làm quen với anh Huy. Tiếc là không được biết anh Huy sớm, giờ anh sắp đi xa rồi mới có cơ hội làm quen. – Tuyển nói rồi dơ túi đồ tôi vừa mua về lên nói tiếp.- bây giờ hai anh có muốn tiếp tục làm để cứu cái dạ dày hay để đói?
– Đúng vậy. Đừng giận dỗi như trẻ con thế nữa đi em. Giờ có muốn ăn cơm không hay nhịn luôn? Mà thôi nhịn cơm đi để bụng uống sữa.
Anh Huy đánh đòn phủ đầu vào điểm yếu của tôi. Chỉ cần nói tới cu, sữa là tôi quên hết. Tôi muốn xử họ ngay và luôn nên nói.
– Hai người nấu đi. Em mệt.
– Ok. Nhưng không giận nữa nhé.
– Ừ. Hết giận rồi. Hai người làm đi. Em làm gì kệ em.
Coi như vụ hòa giải thành công. Ờ mà chỉ có hai người họ cuống lên mà giải thích chứ tôi có sao đâu. Tôi giả vờ theo kế hoạch mà. Họ đã trúng kế, đã lộ ra ý nghĩ. Tôi chỉ mất một chút tác động nữa là hai con thỏ lọt vào tay cáo. Hihi. Trong lúc hai người nấu cơm tôi rảnh rỗi nên đến ôm phía sau anh Huy. Tay ôm bụng anh rồi từ từ đưa xuống xoa nắn cu anh. Anh gỡ tay tôi ra và nói.
– Ra ngoài đi để anh làm, đừng quấy anh vậy. Lát ăn xong anh cho.
– E hèm. Hạnh phúc quá nhỉ? Như vợ chồng ấy. Tôi ghen vì tôi bị thừa rồi.
Tôi buông anh Huy ra. Cả ba cùng cười vui vẻ. Nhưng dại gì tôi dùng lại. Phải tạo cơn hứng tình thật sâu chứ. Tôi tiến về phía Tuyển và làm giống như với anh Huy.
– Anh làm gì vậy? Bỏ ra đi, cháy hết đồ ăn rồi này.
– Việc ai người ấy làm. Kệ anh, đừng ý kiến.
– Trời ơi. Tôi đến là khổ, sao tôi quen biết người này làm gì cơ chứ.
Cuối cùng họ cũng nấu nướng xong. Giờ đi tắm và chuẩn bị ăn cơm. Cơ mà bây giờ mới phát sinh tình huống. Cứ tranh nhau ai là người tắm trước. Nấu cơm đã mất bao nhiêu thời gian giờ đến tắm rửa cũng vậy nữa nên tôi đề nghị tắm tất. Cả ba là con zai, hơn nữa cũng quen thuộc từng ngõ ngách cơ thể rồi. Chỉ có hai người kia là mới quen nên còn ngại ngùng. Vả lại một lát nữa thôi cũng biết hết mà. Dù muốn dù không họ cũng đành bước vào tắm chung.
Dưới làn nước mát. Trong khung cảnh quá mức hứng tình vậy tôi không chịu nổi. Hai tay tôi cầm hai con chym dũng mãnh đã được tôi đánh thức nãy giờ. Tôi quỳ xuống sàn nhà tắm miệng há ra và bú say sưa con cu anh Huy. Mấy tháng trời không được gặp nó làm tôi nhớ không cùng. Ngấu nghiến hàm răng vào cặc anh như muốn nhai nát, nuốt trọn cho thỏa những tháng ngày xa vắng.
Tay tôi ôm bờ mông tròn lẳn đáng yêu của anh. Tay con lại tôi sục dọc chiều dài con cu còn lại của Tuyển. Hai đôi môi phía trên như không còn ngại ngùng nhau nữa mà đã tìm đến nhau trong tiếng rên dâm dục. Nhả cu anh ra tôi lại nuốt trọn cu của Tuyển. Dưới vòi sen, dòng nước mát phun đều đều lên ba cơ thể trần trụi dâm ô. Hai con cu đã được đưa xát vào nhau, ngang tầm khuôn miệng tôi. Cả hai được miệng tôi matsa lần lượt. Con này ra thì con kia vào.
Tôi đứng lên tách hai đôi môi họ ra và chiếm lấy môi Huy mà mút. Lưỡi anh khua khoắng trong miệng tôi tìm kiếm. Lưỡi tôi và anh hòa quyện đan xoắn lấy nhau. Tuyển đã quỳ xuống thay thế tôi. Miệng nút chặt cặc tôi, tay thì vọc cu Huy lên xuống. Miệng Tuyển tiếp nhận con cu anh Huy say sưa mà mút. Giờ đây trong cơn hứng tình cháy bỏng chẳng còn phân biệt nổi gay hay không gay nữa mà cả ba anh em hòa quyện gắn kết làm một.
Tuyển đứng dậy kéo mông tôi lại phía mình. Con cu ấy đang lần tìm cửa lỗ. Tôi cúi xuống chổng mông về phía con cu của nó. Cửa lỗ khi cúi xuống dường như được mở ra. Tôi há miệng nút cặc Huy vào tận cuống họng, cũng là lúc cặc Tuyển nằm nút cán tro tôi. Hai cửa của tôi được lấp đầy bởi hai con cu xung mãn. Nhịp nhấp dây chuyền của ba cứ nhịp nhàng khi nhanh khi chậm.
Lúc mạnh bạo khi nhẹ nhàng đầy đê mê. Huy quỳ xuống nút lấy cặc tôi. Lúc Tuyển thúc tôi thì nhịp nhấp ấy cũng chuyền sâu cặc tôi vào họng anh. Tuyển rút cặc ra khỏi người tôi nhường chỗ cho cặc Huy đưa vào. Tuyển nút lấy lưỡi tôi, tay thì xếp cu tôi và cu nó chồng lên nhau mà sục. Huy nhấp không mạnh như Tuyển nhưng cặc anh lớn hơn, dài hơn nên cảm giác phê không thể tả.
Tôi kéo mông anh Huy lại phía cặc mình khi anh nhường chỗ cho cặc Tuyển. Anh biết ý cúi xuống cho tôi đâm vào. Anh quýu người lại chắc do đau và khó chịu. Lâu rồi anh chưa bị đâm mà. Tôi ra hiệu cho Tuyển dừng nhịp nhấp lại để cặc tôi nằm im trong anh không bị phản ứng dây chuyền chờ cho anh quen với vật thể đang ở trong người. Từng nhịp nhẹ nhàng lại được tiếp tục. Giống như một đoàn tầu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần nhanh dần.
Cũng hôm nay đây. Tuyển như quên mình là ai. Cái nứng lên cao trào, Tuyển đã chấp nhận cho anh Huy đâm đít. Đời trai của em tan nát từ hôm nay. Chuẩn bị đi. Haha, lần đầu của em mà chấp nhận dễ dàng vậy hả. Nhưng thôi là ý của tôi mà. Tôi muốn giúp em giảm bớt cái đau xé người lần đầu. Tôi hôn em say đắm. Phía dưới Huy đã sẵn sàng.
Tuyển trân người hét lên khi Huy đút con cặc vào được một nửa. Tôi thì ngu quá không nghĩ ra. Hôn Tuyển cho nó chuẩn bị tinh thần nên suýt nó cắn đứt lưỡi tôi khi Huy đút cặc vào đít nó. Tôi nói nó thả lỏng người ra. Sau một lúc nó đã quen. Cuộc làm tình tay ba đã trở về quỹ đạo ban đầu. Những nhịp thúc, những tiếng rên rỉ dâm dục cả những hổn hển của nhịp thở. Cơn say tình cứ vậy quay vòng. Thay thế nhau đúc đít. Thay nhau những nhịp nắc. Đỉnh điểm cuộc tình là ba con cặc được chụm lại và gần nhu phóng đạn cùng một lúc.
|
Cơn say, cơn phê, cảm giác đê mê là đó. Lần chia tay anh để anh đi xa. Lần đầu trinh trắng của Tuyển. Lần đầu chơi ba của tôi. Nhiều cái lần đầu cho cả ba. Tôi cũng nhận ra rằng từ hôm đó những lần làm tình giữa tôi và Tuyển không có nhàm chán nữa.
– Tuyển này…
– Dạ…
– Anh em mình sống chung được bao lâu rồi em nhớ không?
– 10 tháng. Nhanh thật. Vậy là em sắp xong năm một rồi.
– Ừ 10 tháng, không quá dài cũng không ngắn ngủi. 10 tháng với bao nhiêu chuyện đã đến. Em đã khi nào nghĩ tới những gì anh và em làm không?
– Em hiểu ý anh muốn nói. Em không hối tiếc gì cả anh ạ. Nói thật từ khi em biết suy nghĩ và biết nhận thức về tình cảm bạn bè. Anh là người đầu tiên cho em nhiều điều nhất. Tình bạn, tình anh em, sự yêu thương quan tâm, em học được ở anh rất nhiều. Ngoài ra còn được thấy sự hy sinh vì bạn bè của anh, của Tâm, của anh Huy…
Em nghĩ nếu ta sống vì bản thân mình mà không có nghĩ cho người bên cạnh thì ta đã vô tình đánh mất đi chính niềm vui của mình. Lúc trước em cũng quan trọng với việc giữ gìn. Nhưng khi tiếp xúc với anh, với bạn của anh. Em thay đổi ý niệm ấy rằng cho người mình quý mến điều gì đó, mình sẽ nhận lại gấp nhiều lần. Có thể sau này người yêu của em sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng em nghĩ em phải làm gì để bù đắp.
Không ai có thể khẳng định quá khứ của mình là hoàn hảo cả. Hiện tại em chưa có người yêu nên em sẽ sống cho mình trước. Tương lai em sẽ sống cho em và cho nửa còn lại. Anh cũng đừng lo, em biết mình đang làm gì anh ạ. Việc chung đụng thể xác với anh, em cho nó như một nhu cầu. Nhu cầu của em có lẽ là rất cao, nếu em không gặp anh thì chắc em cũng cùng người khác. Quan hệ đồng tính hay dị tính không quyết định con người mình là gì cả. Em cũng chưa xác định được xu hướng của em thiên về đâu. Nhưng em có thể khẳng định với anh rằng, em sẽ là em.
– Ừ… Anh chỉ lo rằng vì anh mà em thay đổi, thay đổi con người là một chuyện. Nhưng thay đổi giới tính của em là cả một chuyện lớn. Mọi người không chấp nhận chuyện đồng tính. Anh như vậy đã xác định rồi. Khó và khổ trong mọi chuyện. Cứ phải che dấu rất mệt mỏi…
– Anh nghĩ nhiều rồi. Em đã nói rồi, em chấp nhận. Và em sẽ là chính em. Đừng nghĩ vì anh mà em thay đổi giới tính. Nhu cầu tình dục của em khá cao. Được xả với anh em còn yên tâm hơn ấy. Với lại em chẳng quan tâm làm với con trai hay con gái. Không làm với anh em đi tìm người khác. Lúc đó chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa. Hì, với anh em vừa được thỏa mãn vừa an tâm. Em thấy sướng và lại giúp được cả anh. Người mà em quý mến.
– Anh chịu thua em rồi. Không nói lại được em.
– Em mà. Hề hề…
– Mà cũng nên hạn chế thôi. Anh thấy em giống như nghiện rồi. Gần như ngày nào cũng làm, em sẽ sớm tàn thôi.
– Anh không thích chắc? Có ngày nào mà anh từ chối đâu. Đi thì thôi về đến nhà là dán mắt vào em. Đừng tưởng em không biết.
– Ờ. Cũng tại có người khiêu khích đấy. Từ nay cấm em ăn mặc khiêu dâm như vậy. Đã không mặc sịp thì thôi. Đi lại lúc la lúc lắc còn đưa tay gẩy gẩy gãi gãi. Hỏi ai không nhìn cho được.
– Thì em thấy anh nhìn nên mới làm vậy. Nhìn cái mặt lúc ấy chỉ muốn nhào vào luôn ấy.
– Trước giờ anh tưởng mình anh máu dâm, ai ngờ có người còn hơn anh.
– Tại ai dạy em hả? Đầu độc em ra nông nỗi còn không chịu trách nhiệm lại đổ thừa. Thôi từ mai em tìm chỗ khác thôi.
– Ờ đi được anh mừng. Nhưng đi mình thân đi, thằng nhóc để nhà anh chăm.
– Không. “Con em” em chăm. Để nhà anh ăn hiếp nó.
Tôi với Tuyển chẳng biết sẽ đấu khẩu tới khi nào nữa nếu hai con cặc của tôi và nó không căng cờ biểu tình chủ của chúng. Hai anh em không đặt được giới hạn cho những ham muốn, nhu cầu của nhau. Những cuộc làm tình gần như diễn ra mỗi ngày. Chỉ trừ những hôm quá mệt hoặc bận việc mới không làm mà thôi. Những ngày chìm trong tình dục giữa hai anh em cứ vậy tới tận hè. Khi Tuyển phải về quê sau khi kết thúc năm học đầu tiên của đời sinh viên.
Tuyển về quê nghỉ hè. Tôi cũng thôi làm trên thành phố trở về quê. Anh Huy đi nước ngoài còn Tâm cũng ít được về vì công việc khá bận. Về quê được một thời gian thì tôi quyết định thay đổi cuộc sống bằng việc đi nghĩa vụ quân sự. Trước khi đi tôi lên thành phố “chia tay” cu Tuyển. Đúng hơn là chia chym. Hỳ.
Mấy ngày ở với nó sau hai tháng xa cách. Người ta nói nước vào ruộng ải, đất hạn gặp mưa. Quả đúng như vậy, những cuộc truy hoan không định mức, không giới hạn không gian và thời gian của tôi và Tuyển. Có thể nói mọi lúc mọi nơi nếu hứng. Phần vì xa nhau hai tháng, phần vì biết rằng sau này sẽ không còn được như vậy nữa vì mỗi người một nơi.
Đêm chia tay tôi lên đường Tâm dành cho tôi những giọt tinh túy của nó. Nó cũng không ngừng nhắc nhở tôi mọi điều, nói tôi phải biết kìm nén chứ đừng liều lĩnh mà quên đi chính mình. Có vẻ nó không an tâm vì tôi vào sống ở môi trường toàn con trai. Nó sợ tôi sảy ra chuyện sẽ rất khổ, có thể là cả nhục nhã nếu tôi không biết kìm chế. Một đêm mà không biết bao nhiêu lần tôi hứa danh dự với nó, nó mới có vẻ xuôi lòng.
Những ngày đầu sống trong môi trường mới với tôi cũng không quá khó khăn để hòa nhập. Tôi cũng không khác bao nhiêu đồng chí đồng đội là sự nhớ nhà, nhớ bạn bè da diết. Nỗi nhớ đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Gắn kết và thương yêu nhau cho vơi đi nỗi nhớ. Những ai đã từng đi qua đời quân ngũ sẽ hiểu sự gian nan vất vả của mấy tháng huấn luyện tân binh. Ăn uống thì thật sự là khó nuốt vì không quen. Ngủ nghỉ phải theo giờ giấc. Sinh hoạt luôn phải tuân theo quy định, chế độ. Nói tới chế độ có vẻ “sang” nếu là cuộc sống ngoài xã hội, còn ở đây chế độ là việc ăn, ngủ, nghỉ, học, rèn luyện và lao động…
Ban ngày ai cũng tỏ ra mạnh mẽ, hòa đồng nhưng khi đêm về mới thấy. Luôn có những tiếng sụt sịt vang lên trong tĩnh lặng. Càng những thằng tỏ ra mạnh mẽ thì đêm về càng rõ sự yếu đuối. Tôi thì bình thường chẳng thể hiện cái mạnh giả tạo cũng không yếu đuối. Chính vì thế tôi luôn được khen là “tư tưởng vững vàng, an tâm công tác”.
ở môi trường với cả hàng trăm thằng đực rựa với nhau như vậy sẽ tự hình thành những nhóm bạn thân với nhau. Hợp nhau trong cách sống và sự giao tiếp tự khắc sẽ xích lại với nhau. Tôi cũng hòa mình cùng một nhóm sáu thằng. Trong nhóm đó có Tùng. Sau ba tháng huấn luyện thì bốn thằng kia được biên chế sang đơn vị khác, chỉ có tôi và Tùng là được ở cùng nhau.
Tùng bằng tuổi với tôi. Tùng không đẹp trai như những người bạn trước, nhưng ở Tùng là sự mạnh mẽ nam tính. Phong cách sống của Tùng phải nói là cực đẹp ai cũng quý mến. Nhưng để nói thân thiết thì Tùng chỉ với tôi còn mọi người thì Tùng sống bình đẳng. Hai chúng tôi thân nhau đến mọi người phải ngưỡng mộ, hai thằng quan tâm nhau từng ly từng tí.
Mọi hoạt động ngoài giờ luôn có tôi và nó như hình với bóng. Bảo vệ nhau tới không một “kẽ hở” nào để người khác xen vào phá vỡ. Tôi cũng phục tôi trong mấy tháng sống trong chốn này. Nói đúng hơn là cả một “rừng” cặc dái. Mà tôi kìm chế được mình. Không lao vào như lúc trước, bởi mỗi lần ham muốn trỗi dậy là tôi nghĩ tới Tâm, Huy, Tuyển.
Nghĩ tới những gì họ lo lắng cho tôi. Và tôi cũng sợ, sợ bị khinh khi. Quân đội là một xã hội thu nhỏ. Đủ các thành phần, đa dạng tính cách. Người cùng giới cũng không phải ít. Nhưng tất cả đều sợ. Đã có những trường hợp bị nhục nhã vì không kìm chế và bậy bạ với người không tin tưởng. Những trường hợp đó luôn bị rèm pha, trêu chọc mọi lúc mọi nơi.
Chính tôi cũng suýt bị “vu oan” nếu không có Tùng. Cũng chính vì chuyện đó mà Tùng để tôi thoải mái với cu dái của nó. Quả thật tôi cũng không ngờ mọi chuyện sảy ra như vậy. Cũng không ngờ vì chuyện đó mà tôi dám nói sự thật về tôi cho Tùng biết, khi biết rồi nó không những không xa lánh mà còn bảo vệ tôi nhiều hơn
Tôi với Tùng thân nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ah khoảng cách ở đây là ngủ riêng chứ không dám ngủ gần nhau. Giường trong trung đội tôi kê kiểu hai giường xáp với nhau thành từng cặp. Là giường tầng, đồng nghĩa có bốn người ngủ cùng một chỗ. Tuy khác giường nhưng hai người trên hai người dưới gần nhau.
Cặp của tôi bên dưới. Nằm gần tôi là một anh hơn tôi một tuổi, cũng là lính trước tôi một năm. Chẳng hiểu sao đêm ấy anh ta nằm xiên nửa người dưới sang giường tôi. Không biết cố tình hay gì mà anh ta cứ áp cặc đang cứng ngắc vào tay tôi. Tôi nằm thẳng và hai tay xuôi theo hai bên, vậy là đúng tầm cặc anh ta nằm gọn trong lòng tay tôi.
Tôi cố gắng kìm nén không động cựa gì cả mặc kệ anh ta. Tôi giả vờ ngủ say, tuy không động cựa gì nhung tôi cảm nhận thấy cặc anh ta cũng khá lớn. Nằm im một lúc khá lâu vẫn vậy. Tôi cảm thấy dường như càng ngày cặc anh ta càng cứng. Tới lúc anh ta gần như nằm sấp úp hẳn cặc vào lòng tay tôi mà ép xuống thì tôi biết rằng anh ta đang nứng và cố tình làm vậy.
Vì lo sợ bị giống như mấy người bị dèm pha kia mà tôi càng không dám phảm ứng gì. Giá như tôi đẩy anh ta ra hay là rút tay lên thì mọi chuyện không có gì đáng nói. Đằng này tôi không dám làm vậy mà để kệ anh ta. Còn anh ta chắc nứng quá mà đã kéo quần trễ xuống. Con cu trần trụi lúc này trực tiếp ép vào tay tôi không còn qua lớp quần đùi nữa.
Con cặc nóng hổi cứ ép ép nữa rồi tay tôi cảm thấy nó căng cứng hơn. Bỗng nó trở mình và bắn. Anh ta bắn tinh khá nhiều. Tay tôi nhoè nhoẹt tinh trùng của anh ta. Xuất tinh xong anh ta vẫn để vậy mà không thay đổi tư thế, cứ để nguyên con cu đã mềm và đống tinh nhầy nhụa trong tay tôi. Do buồn ngủ nên tôi đã để vậy mà ngủ quên đi. Bỗng có ánh đèn pin chiếu vào mặt tôi. Thì ra người đốc gác vào đốc anh ta. Bởi tới ca gác đêm của anh ta. Chứng kiến “hiện trường” tinh thì nhầy nhụa, cặc thì trong tay tôi có khoảng bốn năm người, trong đó có Tùng.
Vì giấc ngủ của cả đơn vị nên tất cả im lặng không ai nói gì. Ai vào việc ấy. Hôm sau là ngày chủ nhật nên đơn vị được nghỉ. Sáng sau khi ăn uống xong Tùng gọi cả những người đêm qua chứng kiến hiện trường ra gặp riêng. Để chối bỏ và không bị xấu hổ anh ta đổ trách nhiệm cho tôi. Rằng anh ta ngủ không biết gì, chính tôi là người nghịch cặc anh ta tới xuất tinh. Mọi người nhìn tôi tìm một lời giải thích. Giải thích gì đây. Tình ngay lý gian. Tôi chỉ còn biết khóc, tới khi tôi định nói lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe thì Tùng ra hiệu im lặng. Tùng nói.
– Theo như những gì cho thấy, hiện trạng và các tư thế lúc đó có vẻ như mọi chuyện không đúng như anh Dần đã nói.
– Không đúng? Tất cả còn thấy tay nó vẫn nắm cặc tao đấy thôi. Rõ dàng như vậy còn chối gì nữa. Nó bệnh hoạn, bê đê. Nó đã sờ cặc và sục cặc tao tới xuất tinh, tay nó vẫn đầy tinh trùng lúc đấy.
– Anh Dần đừng nói vậy, đừng vội nói người ta bê đê bệnh hoạn. Biết đâu khi vấn đề rõ dàng mà không phải vậy thì anh mới là người chịu thiệt đấy. Theo em thấy anh là người chui nửa người sang giường Khang. Khang nằm trong tư thế bình thường của một người say ngủ. Còn anh vẫn với tư thế ưỡn người mà ép chym vào tay nó. Có thể nó ngủ say mà không biết, cũng có thể nó biết nhưng nó giữ thể diện cho anh mà để im, và điều nữa là nó sợ. Dù gì anh cũng là anh, là lính cũ….
– Đúng vậy. Chúng tao thấy thằng Tùng nói đúng đấy. Mày đừng đổ cho thằng Khang như vậy. Đã là thằng con trai có đứa nào không nứng cặc, sục cặc, tự xử đâu. Có thể mày muốn tìm một sự kích thích là bàn tay ai đó để giải phóng thì cũng bình thường. Là đồng đội với nhau cả đôi khi nứng lên cũng có thể nhờ nhau mà sục. Toàn là đàn ông con trai với nhau có sao đâu mà xấu hổ. Thằng nào cũng vậy thôi. Cái xấu hổ là đổ cho người khác. Mày biết đấy danh dự bị tổn thương thì rất khó lường. Mày là anh thì nên đáng làm anh đi.- mấy người kia cũng đồng tình với Tùng mà nói anh ta. Đuối lý anh ta cứ ấp úng.
– Ờ thì… Tại…
– Thôi. Em nghĩ mọi việc dừng ở đây. Không có nhiều người biết chuyện này. Tất cả mọi người hãy giữ kín. Chuyện vỡ ra sẽ chẳng hay ho gì. Mà đồng đội của mình sẽ mất danh dự. Là anh em với nhau mình nên bảo vệ nhau. Từ hôm nay anh Dần đổi giường cho em. Em sẽ xin trung đội trưởng việc này. Em có lý do để trung đội trưởng đồng ý.
– Ừ thôi mọi chuyện dừng ở đây. Cứ làm theo như thằng Tùng nói đi. Tất cả không ai được nói chuyện này cho người nào biết nữa cả. Tao cũng nói thêm với bê trưởng đổi giường cho chúng mày.- anh Thành người đốc gác hôm qua cũng là người có uy tín nhất trong trung đội nói.-
– Em cảm ơn mọi người… -lúc này tôi mới lên tiếng.-
– Cho anh xin lỗi mày nhé Khang. – Anh ta nói xin lỗi tôi.-
Tùng nó bảo vệ tôi như thế đó. Mọi việc được giải quyết gọn nhẹ, cũng từ hôm đó Tùng chuyển giường nằm cạnh tôi. Và mọi chuyện mới bắt đầu.
Người ta nói. Thân nhau lắm cắn nhau đau.
Tôi và Tùng cũng đã sảy ra việc đó. Tưởng chừng như tan vỡ một tình bạn. Rất may mọi chuyện lại trở về tốt đẹp như cũ.
Từ từ tôi kể mọi người nghe. Giờ thì chúc mọi người ngủ ngon. Không biết vào lúc 1h50p này còn ai đọc không nhỉ.?.
Cũng từ hôm đó, mọi sự tiếp xúc với người khác tôi luôn dè chừng. Tôi và Tùng đều được đề bạt làm A trưởng (là tiểu đội trưởng) tôi a trưởng a trinh sát, còn Tùng là a trưởng a thông tin hữu tuyến. Chúng tôi thuộc trung đội chỉ huy trực thuộc tiểu đoàn bộ. Gọi là bê chỉ huy (BCH) lính tiểu đoàn là quan đại đội mà vì vậy mọi sinh hoạt của bê chúng tôi cũng thoải mái chứ không bị gò ép như dưới C. Là a trưởng thì phải quản lý và giám sát chiến sĩ của a mình. Lẽ ra tôi và Tùng không được nằm cùng nhau, vì phải ngủ cùng với tiểu đội mình. Tuy nhiên hai tiểu đội chúng tôi một dãy hai đứa tôi nằm cùng nhau và sát cửa ra vào nên được linh động.
Trung đội tôi có bốn chuyên ngành. Tring sát, kế toán, thông tin vô tuyến và hữu tuyến. Là những mắt xích liên kết với nhau trong chiến đấu để truyền tọa độ, mục tiêu về cho các pháo thủ.
Nãy giờ cứ như người đang giới thiệu về đơn vị của mình ấy, nhưng nó liên quan bởi vì không nói vậy những người đã từng là lính sẽ khó hiểu, hoặc không tin được vì bộ đội có những quy định và kỷ luật khắt khe. Nhiều cái muốn mà không được vì không thể được phép rời vị trí. Dù cùng sinh hoạt trong một căn phòng.
Tôi và Tùng cũng từ đó càng gắn liền với nhau hơn, Tùng tỉ mỉ quan sát và bảo vệ tôi từng chút. Hai thằng như hình với bóng trong mọi hoạt động. Qua chuyện vừa sảy ra, Tùng như nhận ra sự “khác” của tôi. Hình như Tùng đã ít nhiều biết về vấn đề giới tính của tôi. Mọi hoạt động tôi vẫn hòa đồng như trước, nhưng khi một mình thì tôi luôn khép lại trong một sự đơn độc.
Tôi lo sợ điều tương tự sảy ra. Hoặc tôi không kìm chế được mình mà gây họa cho chính mình. Đêm về tôi luôn cuộn mình trong chăn giống một con sâu cuốn mình trong kén. Tôi cũng biết Tùng thường nhìn tôi mỗi khi tôi làm vậy rồi thở dài.Tôi biết Tùng suy nghĩ gì, biết Tùng hiểu sự đề phòng của tôi. Tùng biết sức khoẻ của tôi không tốt lắm nhưng tôi luôn tỏ ra một sự cố gắng. Nhiều khi trời nóng, người ướt đầm mồ hôi mà tôi cũng chẳng rời khỏi cái vỏ chăn. Tùng hiểu, những người trong đêm đó hiểu lý do vì sao tôi vậy. Còn những người khác không biết thì nhìn tôi lạ lẫm và khó hiểu.
Hôm ấy trời đang nắng bỗng đổ mưa to. Vì đang huấn luyện nên không kịp trú mưa. Mà ai đã là lính thì biết. Bảo vệ vũ khí, khí tài được đưa lên hàng đầu. Khi tôi thu dọn được vật chất huấn luyện xong thì cũng là lúc tôi ướt hết. Người tôi run lên vì lạnh. Tùng nhanh chóng cởi áo mình ra khoác lên cho tôi. Ngồi trú mưa trong chòi tạm của người dân gần đó mà người tôi cứ run lên bần bật.
Tất cả mọi người gần như ướt hết vì cơn mưa bất chợt. Cơn sốt kéo đến. Cả cái lạnh của cơn mưa làm tôi vô cùng khó chịu và đau đầu. Mọi người nhìn tôi nhưng chẳng biết phải làm gì vì trời đang mưa rất to. Cái áo của Tùng không đủ ấm cho tôi. Một chiếc áo khô nữa của đồng đội được choàng cho tôi. Tùng ngồi cho tôi dựa vào lòng mình, cũng là để ôm lấy tôi giữ ấm.
Tình đồng đội thấm đượm trong từng ánh mắt, sự quan tâm của mọi người cũng khiến cho tôi thêm ấm áp. Nhưng tôi và mọi người đành bất lực vì trời mưa. Nam một người cùng tiểu đội trinh sát với tôi chẳng ngại mưa to đã đi kiếm lá rừng về cho tôi hạ sốt. Nhờ nắm lá của Nam cơn sốt của tôi dịu bớt, nhưng cơn buồn ngủ ập đến. Trời cũng hết mưa. Tùng nhanh chóng cõng tôi về đơn vị. Quãng đường gần hai cây số từ thao trường trở về trên lưng Tùng, tôi cố gượng cơn buồn ngủ chập chờn nhưng cuối cùng cũng ngủ gục trên vai Tùng.
Từng muỗng cháo Tùng đút cho tôi, sự ân cần của Tùng và mọi người làm tôi trào nước mắt. Đêm đó, hai chiếc giường của tôi và Tùng chỉ một cái được sử dụng. Tùng đã ngủ cùng giường tôi, chăm sóc cơn sốt và giấc ngủ của tôi trong vòng ôm ấm áp. Ngày hôm sau tôi được nghỉ ốm, Tùng trực ban nên cả hai chúng tôi không phải ra thao trường.
Trong cái vắng lặng tẻ ngắt của đơn vị mùa huấn luyện. Buồn đến nao lòng, vắng lặng chỉ còn tiếng lá xạc xào ngoài kia. Sau khi đi kiểm tra đơn vị cùng tổ trực ban về. Tùng ngồi bên tôi im lặng, chốc chốc lại thở dài. Tôi không biết Tùng đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi ấm áp cả với sự thương cảm…và dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi nghĩ rằng đây là lúc, là cơ hội cho tôi tâm sự hết với Tùng. Cũng là giải tỏa những băn khoăn của Tùng mà tôi cảm nhận được bấy lâu. Dù ngày mai khi biết sự thật Tùng có thể sẽ xa lánh tôi. ————
|
chương 7
Trong sự tĩnh lặng ấy, tôi cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Tùng cứ nhìn tôi ánh mắt như đang chờ đợi, bối rối và cả sự đắn đo nữa. Tùng đã biết những gì? Tại sao lại có những cử chỉ như thế? Tôi cũng nhìn Tùng nhưng vội cụp xuống khi nhận thấy trong ánh nhìn đó có sự dò hỏi. Rồi Tùng lên tiếng.
– Khang. Ngồi dậy được không? Tôi muốn nói chuyện với Khang.
Tôi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nhưng vẫn im lặng. Đã khó nói lại càng thêm khó trong lúc này, tôi chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa. Rồi Tùng đưa cho tôi một lá thư. Tôi nhận ra lá thư của Tâm gửi cho tôi. sao Tùng có nó. Vậy là Tùng ít nhiều biết tôi như thế nào. Nhưng tôi không hiểu tại sao lá thư lại đang trong tay Tùng? Lá thư của Tâm nói khá nhiều về tính cách của tôi. Cũng chỉ bởi Tâm lo lắng, quan tâm tới tôi. Tâm dặn dò tôi như một đứa trẻ, tôi không hề giận hay khó chịu khi nhận được lá thư ấy. Mà ngược lại tôi thấy vui. Vui vì luôn có sự quan tâm của những người thương yêu tôi.
– Khang là người đồng tính?… Tâm là người yêu của Khang…?
– Không. Tâm là bạn. Nó là người bình thường. Khang mới là người đồng tính… Mà tại sao Tùng có lá thư đó?
– Chuyện lá thư Tùng có là bởi hôm trước Tùng vô tình bắt gặp kẻ gian đang lục đồ của Khang. Do không muốn lớn chuyện nên Tùng chỉ yêu cầu người đó trả lại tất cả vào vị trí cũ. Lúc kẻ đó đi rồi thì Tùng nhặt được lá thư này.
– Cảm ơn Tùng. Nếu Tùng không nhặt được mà là người khác thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. Còn Khang, Khang thích người cùng giới. Khang nghĩ vào đây Khang có nhiều cơ hội. Ừ là trong suy nghĩ của Khang là như vậy. Đúng như Tâm nói, vào đây Khang mới thấy được rằng không đơn giản như Kh nghĩ. Nó quá phức tạp, Kh phải kìm nén tất cả. Chuyện sảy ra hôm trước làm Kh sốc và buộc Khang phải giữ mình hơn nữa.
Và tôi đã kể hết những gì bấy lâu tôi giữ trong lòng cho Tùng nghe. Những lý do tôi phải nén mình, cả những nỗi khổ tâm khi giam mình trong nỗi cô đơn, nơi mà tình đồng đội thắm đượm những yêu thương. Khi càng có nhiều sự yêu mến thì càng cần phải giữ cho mình một khoảng cách, không thể để những tình cảm quý giá đó quay ngược lại thành sự khinh khi ghét bỏ. Nước mắt tôi như được dịp cứ vậy thi nhau tuôn rơi.
– Tùng có ghê tởm Khang không khi biết sự thật về Khang?
– Không. Nếu ghét bỏ Khang thì Tùng đã chẳng bảo vệ Khang khỏi sự cố với a Dần. Đọc thư của Tâm, Tùng hiểu tất cả. Tùng cũng biết Khang đang phải chịu đựng những gì. Tùng đang băn khoăn không biết chia sẻ với Khang như thế nào thì chuyện anh Dần sảy ra. Rồi hàng đêm Khang cuộn mình trong chăn, Tùng biết là Khang đang cố để không cho sảy ra chuyện tương tự. Tùng muốn an ủi và khuyên Khang không cần phải làm vậy nữa nhưng không biết phải như thế nào. Lá thư cho biết lúc trước Khang như thế nào mà giờ Khang như vậy, ép mình vào sự kìm nén.
Nếu Tùng không khéo sẽ làm Khang bị tổn thương, vì thế nên Tùng chỉ lặng lẽ quan tâm Khang và chờ đợi Khang mở lòng tâm sự cùng Tùng. Tùng thương Khang nên muốn là nơi cho Khang san sẻ. Việc Tùng đổi chỗ ngủ cũng là muốn giúp Khang giữ kín giới tính của Khang. Tùng nghĩ nếu chuyện trong đêm Khang không kìm được mình mà hành động lung tung thì đó là với Tùng chứ không phải người khác. Biết đâu người khác sẽ giống như Dần hoặc làm lớn chuyện lên lúc đó chẳng biết sẽ ra sao.
Tôi ôm chầm lấy Tùng mà khóc. Khóc trong niềm vui, vui vì Tùng hiểu và chia sẻ cùng tôi, vui vì tôi có thêm một người bạn. Người bạn thương tôi và sẵn sàng hi sinh cho tôi. Tùng cũng xiết chặt lấy tôi. Tay vỗ vỗ lưng tôi như vỗ về như một đứa trẻ.
Khoảng cách giữa tôi và Tùng không còn nữa. Những người khác thì tôi vẫn vậy, nhưng với Tùng tôi chẳng cần giấu điều gì. Hai chiếc giường giờ bỗng dưng thừa một cái. Cái “kén” của tôi cũng được gỡ bỏ, đêm ngủ tôi chẳng cần “phòng bị” cho cái tật xấu xa nữa. Những mộng mị ban đêm tôi thoải mái tay chân mà không ngại ngần. Tôi nhớ lần đầu tôi sờ cu của Tùng là vì trong giấc mơ tôi và cu Tuyển làm tình.
Bàn tay tôi xoa bóp khuôn ngực của Tuyển. Làn da săn chắc nhưng mát dịu làm tôi đê mê cảm xúc. Vuốt nhẹ xuống bụng ngón tay nghịch ngợm ngoáy vào lỗ rốn nó, lần xuống lai quần đùi đầu tiên là những ngón tay, chạn vào khu rừng rậm rạp mướt mềm tôi vê vê từng cọng lông thích thú. Cả bàn tay tôi được đưa hết vào trong quần nó, nắm lấy con cu mềm èo tôi ngạc nhiên nói.
Sao nay ngoan vậy cu. Ngủ say ghê, dậy đi anh cho cái này. Tôi chợt nghe tiếng phì cười bên tai. Giật mình tỉnh dậy, ôi thì ra tay tôi đang trong quần của Tùng. Trời trời chắc trong mơ tôi nói thành tiếng nên Tùng mới cười vậy. Xấu hổ quá tôi rút tay ra khỏi quần nó. Nhưng nó thì không nín cười được. Không dám cười to nhưng giường thì rung lên. Bỗng có tiếng nói từ giường phía trên.
– Hai thằng có cho ai ngủ không hả? Làm gì như đang làm tình để giường rung tít lên vậy?
Tôi và Tùng chợt im bặt. Vô ý quá, xấu hổ nóng hết cả mặt. Đang là đêm chứ không chắc nhìn thấy quả gấc chín trên mặt tôi. Tất cả lại trở lại với sự im ắng trong đêm. Nhưng khổ nỗi cu tôi cứng ngắc. Tim tôi vẫn đập ình ình. Lỡ rồi, sự khởi đầu cũng đã có. Tôi mạnh dạn lần nữa làm lại việc lúc nãy. Tùng cũng không phản ứng gì cả, con cu vẫn mềm, tuy là mềm nhưng so với lúc trước thì có khác hơn. Tay tôi cứ vuốt ve nhóc nhỏ của Tùng. Một lúc sau cái bản năng của người con trai cũng trỗi dậy.
Đêm tối tôi chỉ cảm nhận cậu nhỏ qua bàn tay, nhẹ nhàng chứ không dám mạnh bạo. Đây là môi trường tập thể, sơ hở một chút thì hệ lụy khó lường. Tôi thì không sao nhưng còn Tùng. Tôi không muốn Tùng phải chịu những chuyện không hay. Với tôi Tùng hiểu và chia sẻ, quan tâm chăm sóc cả sự bảo vệ tôi như vậy đã là một hạnh phúc quá lớn rồi. Ở đây tôi mới thấm được những lo lắng của Tâm, của Huy dành cho tôi lúc trước. Giờ đây có Tùng nữa, những gì Tùng làm cho tôi thật chẳng thể cân đong do đếm được. Nó là cả một tình thương yêu to lớn. Tôi một thằng gay, đời cho tôi những người yêu thương hết mực, bạn bè, anh em cho tôi biết cách sống và biết trân trọng.
Tay tôi cứ để vậy, bàn tay tôi đang được ủ ấm bởi nhóc nhỏ của Tùng. Con cu nóng hừng hực hùng dũng của tuổi đôi mươi. Thì thầm vào tai Tùng tôi nói.
– Cảm ơn Tùng thật nhiều. Tùng đã cho Khang được cảm giác hạnh phúc, sự an ấm. Từ nay Khang không còn cô đơn nữa.
– Ừ không có gì. Tùng thương và quý Khang thật lòng. Vì thế Khang không cần phải ngại ngùng gì nữa.
– ừ. Tùng mệt thì ngủ đi, cứ để Khang “mượn” hơi ấm như thế này nhé? Khang không làm ảnh hưởng giấc ngủ của Tùng đâu.
– Khang nghĩ Tùng ngủ được không khi có vật lạ trong quần như thế này. Hì hì.
– Hai đứa mày như nhân tình ấy. Hết rung giường giờ lại thủ thỉ thù thì. – tiếng thằng giường trên lại nhắc nhở-
– Không tại thằng Khang nó đau bụng. Mà xuống khu vệ sinh nó sợ ma. Nó đang nhờ tao đưa đi mà ngại.- Tùng nhanh ý nói với lên trên-
– Thì mày đưa nó xuống, có éo gì mà ngại. Hai đứa như anh em ấy còn không đưa nó thì ai đưa. Nó đang ốm mày nên đưa nó đi không để nó đi một mình khéo mai trung đội làm ma cho nó đấy.
– Ừ…. Tao đưa nó đi… Đi Khang tao đưa mày đi… Mệt quá…
Tôi và Tùng ra khỏi phòng xuống khu vệ sinh. Vừa đi tôi vừa hỏi nó.
– Sao nói vậy? Định đưa Khang xuống đây để hiếp Khang hả?
– Ai hiếp ai tự biết còn nói. Khang nghĩ Tùng ngủ được sao khi tay Khang cứ sờ cu của Tùng như vậy. Đi xuống đây thủ dâm cho xong còn về ngủ.
Dưới ánh trăng mờ, con cu của Tùng đang đội quần cứng ngắc. Cu của tôi cũng chẳng thua kém. Kéo Tùng lại bên thành bể nước, tôi cạ cu mình vào cu T, ôm T tôi hỏi nhỏ.
– Khang hôn Tùng nhé.
– Tùng chưa hôn ai bao giờ…
Chưa để T nói xong tôi hôn lấy bờ môi T. T đáp lại nụ hôn có vẻ ngượng ngập nhưng với tôi nó thật tuyệt vời. Tay tụt cả hai cái quần xuống. Nắm hai con cu trong tay tôi sụt đều đều. Đẩy T ngồi lên thành bể, tôi rê lưỡi xuống ngoạm lấy con cu mập mạp của T. Tùng nằm dài ra thành bể nước hít hà rên lên sung sướng. Đầu tôi nhấp nhô nhịp nhàng lên xuống.
Lưỡi ép vào thân cu tạo thêm sự ma sát cùng đôi môi của tôi. T dướn mông như muốn đưa sâu cặc vào họng tôi. Cặc T ướt nhèm nước miếng của tôi cùng nước nhờn tiết ra từ cặc T. Nhả cặc T ra tôi lia lưỡi dọc thân cặc. Mút đôi trái cà lúc này đã săn cứng của T. Tôi tiếp tục lia lưỡi tách lỗ sáo ra đón nhận những giọt dâm mằn mặn của T.
|
ôi bất ngờ khi T túm lấy cặc tôi mà sục. Điều này càng làm cho cuộc tình thêm hứng thú và đê mê. Tôi tiếp tục ngậm cặc T vào nút cán mà mút. Nhịp vào ra thật nhanh, tôi ép hết những gì có thể để tạo sự bót chặt cặc T ngoài hai hàm răng. T đã đến đỉnh, nó bảo tôi nhả ra như dại gì. Tôi nút sâu cặc T vào tận cùng cuống họng. Cùng lúc tôi và T giật mạnh. Tay T nắm chặt đầu cặc tôi. T phóng thật nhiều, thật nhiều tinh chất vào miệng tôi. Tôi nuốt không kịp còn nhễu ra ngoài. Phía dưới tay T cũng tẹp nhẹp tinh trùng của tôi.
Tôi và T múc nước trong bể để vệ sinh. Vừa song thì thấy bóng người đi xuống. Thì ra thằng nằm giường trên.
– Làm gì mà lâu vậy? …
– Xong rồi. Nó đau bụng nên đi lâu. Vào rửa ráy đang định lên phòng.
– Ừ…
Rồi nó vạch cu ra đái tồ tồ xuống bãi đất bên cạnh. Tôi và T bấm tay nhau cười nhẹ. May vừa xong thì… Chờ thằng kia tè xong cả ba về phòng ngủ. Tôi ôm lấy Tùng, cả hai chìm vào giấc ngủ nồng tới sáng.
Chiều. sau giờ huấn luyện về. Công tác tăng gia sản xuất rau của mỗi đơn vị không thể thiếu. Đó cũng là một chế độ trong ngày. Mọi người trong đơn vị đang trút bỏ bộ quân phục lấm lem đất cát, mồ hôi. Tùng và thằng Cường vằng nhau vì cái tội làm vương đất cát trên quần áo vào mặt nhau. Ừ thì cũng chỉ là vằng nhau bình thường, chuyện cơm bữa ấy mà, đơn giản đèo xíu Đ.mẹ, Đ.cha xong cái thôi.
Có to tát gì đâu. Không may cho hai thằng là tiểu đoàn có khách tới thăm. Đúng lúc dê phó chính trị (dê=D=tiểu đoàn. D là cấp tiểu đoàn) dẫn khách đi ngang trung đội. D phó dừng lại nhìn vào phòng. Khổ rồi, cả bê (b là trung đội) lặng ngắt. Tất cả biết sắp có chuyện sảy ra. Kỷ luật của bộ đội là lấy tập thể rèn cá nhân. Thằng nào vi phạm kỷ luật cả đơn vị đó lãnh hậu quả. Và sau khi đó thằng đấy sẽ bấy nhầy nát bét với tập thể đó nếu người chỉ huy xử nặng đô. Còn nhẹ cũng ăn vài quả đấm của mấy anh đầu gấu lính cũ.
Sau khi tiễn khách, D phó trở lại ngay trung đội. Mặt D phó lúc này đỏ như trái cà chua tuyên bố.
– hôm nay trung đội miễn tăng gia. 5 phút nữa trung đội nhận lệnh báo động di chuyển.
Ôi trời. Chẳng thằng nào kịp suy nghĩ gì hết. Nhanh chóng hết mức có thể mặc quần áo, thu dọn chăn màn balo. Không ai còn tâm trí trách móc Tùng và Cường lúc này. Mọi chuyện để sau.
Tiếng còi hối hả vang lên. Cả trung đội rầm rập tập hợp. Trúng hôm tôi trực ban. Mà bê trưởng của chúng tôi được phép về nhà. Nhà anh gần đơn vị, và anh cũng chuẩn bị cưới vợ nên được thủ trưởng ưu tiên. Vậy là tôi phải chịu trách nhiệm thay chỉ huy.
Nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ khẩu lệnh được hô.
– Toàn trung đội chú ý. Nghiêm! Các tiểu đội điểm danh.
– Tiểu đội trinh sát báo cáo. Tổng biên chế 8. Tập hợp 7. 1 trực ban chỉ huy(tức là tôi). Báo cáo Hết. ————-
|
chương 8
– Tiểu đội kế toán báo cáo. Biên chế 7. Tập hợp 7 vắng 0. Báo cáo Hết.
– Tiểu đội hữu tuyến báo cáo. Biên chế 8. Tập hợp đủ. Vắng 0. Báo cáo hết.
– Tiểu đội vô tuyến báo cáo. Biên chế 6. Tập hợp đủ. Vắng 0. Báo cáo Hết.
Chạy đối diện với D phó. Dập chân nghiêm, dơ tay chào.
– Tôi. Hạ sỹ Nguyễn h. Khang trực ban chỉ huy trung đội chỉ huy tiểu đoàn một. Báo cáo đồng chí phó tiểu đoàn trưởng chính trị tiểu đoàn một. Nhận lệnh báo động trung đội biên chế 30. Có mặt 29 vắng 1. Có lý do. Trung đội tập hợp đầy đủ chờ lệnh đồng chí. Báo cáo Hết.
– Lệnh báo động di chuyển trung đội chỉ huy. Hướng đồi A trận địa pháo. Di Chuyển!
– Rõ!
Cả trung đội chạy tới địa điểm tập kết. Quân trang, vũ khí, khí tài nặng nề trên vai. Tới nơi sau khi hàng ngũ chỉnh tề. Các khẩu lệnh báo cáo đã xong. Được D phó “giảng đạo” một chập. Nào là bộ đội chính quy không chửi thề nói bậy… Vân vân và vân vân. Nhận lệnh của D phó hai người phải cầm xabeng khoét hai cái lỗ. Nhận ra ý đồ của ông ấy, tôi cần phải lên tiếng. Tốt nhất dùng lời tình cảm tôi nói.
– Anh ơi. Tha cho chúng nó đi. Thanh niên mà. Chỉ là câu cửa miệng chứ chúng nó có ý gì đâu. Tha được thì tha đi anh. Anh dơ cao đánh khẽ đừng làm vậy anh ơi. Tất cả chúng em coi đây là bài học mà rút kinh nghiệm. Mong anh nể tình là lính trực tiếp dưới quyền của tiểu đoàn mà tha thứ.
Dưới hàng cũng nhiều tiếng xin cất lên. Cuối cùng D phó sau một chập ca bài ca bất hủ của dân chính trị. Những lời văn hoa mà móc họng người khác ông ta nói.
– Đáng lẽ ra tôi cho hai anh Đ** hai cái lỗ này đến tối. Nhưng nể tình tôi tha lần này. Lần sau nếu bất cứ ai tái phạm sẽ không khoan nhượng. Thôi tất cả về đơn vị, tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm.
Thế đấy. Kỷ luật mà, cứng như không có gì cứng hơn rồi lại nhẹ nhàng tình cảm luôn đấy. Lo là lo cho hai thằng kìa. Chẳng thể yên với mấy tay “đầu gấu” đâu. Mọi chuyện im ắng đấy nhưng tối nay hai thằng sẽ bị gọi xuống chỗ vắng cho coi.
Đúng như những gì tôi nghĩ. Sau khi sinh hoạt, đọc báo xong. Tôi nhận thấy anh Hùng người uy tín nhất, mọi người nể sợ nhất, cũng là “đại ca” của nhóm “đầu gấu” hất hàm cho Tùng và Cường xuống bãi trống sau nhà kho.
Anh Hùng tuy là đại ca vậy nhưng cũng rất tình cảm. Cùng trong trung đội anh xử nhẹ thôi chỉ vài quả đấm để thị uy thôi. Chứ ở đơn vị khác thử động tới lính trong trung đội xem. Để bảo vệ đàn em của mình anh sẽ xử kẻ đó không nương tay. Đặc biệt anh rất quý tôi. Cảm nhận anh coi tôi như em trai ấy. Mọi chuyện tôi lên tiếng thì anh sẽ bỏ qua. Anh rất hay véo mũi tôi.
Anh bảo tôi giống em trai anh ấy ở nhà. Hiền hiền đáng yêu. Nhưng cá tính. Tôi chẳng thấy mình cá tính ở điểm nào. Cơ mà anh quý tôi thì tôi thỉnh thoảng nhõng nhẽo với anh. Điều này anh rất thích vì làm cho anh bớt nhớ em trai mình ở nhà. Nhà anh có hai anh em sống với mẹ. Anh thương em trai mình hết mực. Anh nói tôi giống em anh lắm, cả cái nhõng nhẽo nữa nên anh quý tôi như em của anh.
Tôi nằng nặc đòi theo Tùng và Cường xuống bãi đất. Tôi không muốn Tùng bị dù chỉ một bạt tai. Tùng không cho tôi đi, nhưng chẳng thể. Bởi không cách này thì cách khác tôi cũng sẽ có mặt ở điểm hẹn đó.
Tôi xuống tới nơi thấy mọi người đã ở đó đầy đủ. Thấy tôi anh Hùng quát.
– Khang. Mày xuống đây làm gì. Về ngay.
– Em không về. Em xuống kệ em. Bạn em ở đây nên em ở đây. Em về thì bạn em cũng về.- tôi vận dụng vũ khí nhõng nhẽo của mình.
– Tao đập mày trận giờ. Đừng xía vào chuyện này. Anh không muốn mày thấy chuyện này.
– Anh đập em á? Thế đập em rồi anh tha cho Tùng nhớ. Anh đập em với thằng Cường còn thằng Tùng thì tha, tí em đập thằng Tùng hộ anh.
Mấy anh đầu gấu phì cười vì tôi. Họ biết tôi nhõng nhẽo như trẻ con để anh Hùng tha cho hai thằng. Họ biết anh Hùng quý tôi nhất. Mà Tùng lại là bạn thân của tôi. Họ cũng biết sẽ chẳng sảy ra chuyện gì nếu có mặt tôi ở đây. Hơn nữa họ cũng nói mọi chuyện qua rồi, cùng là anh em một nhà cả. Xử thì hai thằng phải chịu nhưng chẳng mang lợi lộc gì cả. Chi bằng tha cho chúng nó rồi bắt chúng khao bữa rượu lạc là xong. Cuối cùng thì Hùng cũng chịu tha cho hai đứa nó anh nói.
– Thôi phắn hết. Bực cả mình.
– Anh trai bực chỗ nào vậy? Nói em em xử liền.
– Xử con cặc gì mà xử. Thôi về ngủ.
– Ấy xử con cặc hả ? Em xử cho. Xoẹt một cái là từ nay em xa lìa thương nhớ.
Không một ai không phì cười. Đấy xong một vụ hành xử giang hồ. Mọi người trở về phòng cười nói vui vẻ như chẳng có gì sảy ra. Tới phòng nhiều người nhìn Tùng với Cường ngạc nhiên vì hai thằng vẫn bình an vô sự. Sắp tới phụ cấp rồi dù mấy anh không yêu cầu thì mấy đứa tôi cũng “hùn vốn” mà khao mấy anh. Cơ mà vụ này cũng được bắn tin để ai trong trung đội hứng thú thì “hùn vốn” cùng.
Khi lên giường ngủ Tùng rỉ tai tôi.
– Hôm nay trả công Khang bằng thằng nhỏ đấy. Cho phép ôm nó cả đêm luôn.
Ôi trời. Còn gì bằng nữa. Từ lúc quen Tùng tôi có sở thích quái lạ là tay được ủ ở trong quần của Tùng và ôm trọn con cu nó mà ngủ ngon lành.
– Khang. Lên D bộ nhận nhiệm vụ.
Anh trực ban tiểu đoàn gọi tôi khi tôi với Tùng đang chuẩn bị đi đá bóng. Nói là đi đá bóng cho aoi chứ tôi có biết đá đấm gì đâu. Đi ngồi xem và cổ vũ cho Tùng thôi, tôi với Tùng gắn với nhau như hình với bóng mà. Tùng mà đá bóng thì có tôi ngồi ngoài cổ vũ. Còn tôi chơi cầu lông thì Tùng cũng có mặt. Muốn tách cặp ra cũng khó, bởi tôi lo cho Tùng, Tùng cũng lo cho tôi chính vì vậy mà chả thằng nào rời thằng nào nửa bước.
Tôi thì lo Tùng chơi các môn thể thao mạnh sợ T bị chấn thương, nên cặp kè để có gì tôi còn có mặt kịp thời mà “lo”.
Tùng thì sợ tôi lanh chanh, hậu đậu.”chân yếu tay mềm” dễ sảy ra chuyện.
Vội mặc lại quần áo. Tôi không biết có chuyện gì nữa. Nếu là lệnh điều động tôi sẽ phải xa Tùng, xa đơn vị đã gắn bó với tôi như ngôi nhà thân yêu. Xa đồng chí đồng đội hết lòng thương yêu tôi. Xa anh Hùng người anh thương quý tôi hết mực. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Sợ lắm mọi người ạ. Tôi lo sợ rằng nếu tôi phải rời đi tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Ai sẽ chăm lo và bảo vệ tôi. Tôi luôn được hưởng những ưu ái của mọi người nên có phần ỉ lại. Tùng cũng không khác gì tôi. Cũng lo lắng không kém. Nó bỏ cả không đi đá bóng nữa. Anh Hùng và mọi người nhìn tôi ái ngại, họ cũng chỉ có ánh mắt khích lệ động viên tôi mạnh mẽ mà thôi. Còn anh Hùng tiến lại vỗ vai động viên.
– Cố lên thằng em. Lính mà. Cho dù có là gì đi nữa thì hãy luôn cố gắng thể hiện bản lĩnh của người lính.
Tôi gật đầu và bước đi lên tiểu đoàn. Thường thì 99% những lệnh đột xuất như vậy ở đơn vị tôi là lệnh điều động đi nhận công tác mới, hoặc chuyển đơn vị. Mọi người nhìn theo bước chân tôi. Tùng cũng lò dò đi theo. Dẫu biết rằng lên đến đó thì cũng bị gạt lại không cho vào. Tôi biết nó lo cho tôi nên không biết làm gì ngoài đi theo tôi.
Bước vào phòng giao ban D tôi thấy các cán bộ chỉ huy đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho buổi giao ban. Tôi chào hỏi xong nét mặt căng ra vì lo lắng. Chú Được D phó quân sự (ngoài giờ đ/v tôi thường gọi cán bộ chỉ huy thân mật theo độ tuổi, anh hoặc chú) chú nhìn tôi cười hề hề nói.
– Sao mặt như cái bơm vậy đồng chí? Lên nhận nhiệm vụ chứ có vào chỗ chết đâu mà có vẻ lo lắng vậy? Bây giờ giao nhiệm vụ mới đồng chí có hoàn thành được không?
– Dạ. Báo cáo. Tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho dù khó khăn như thế nào đi nữa. Tôi là một người lính mà, sẽ không thoái thác nhiệm vụ.
– Tốt. Đồng chí ngồi đi.
Tôi ngồi xuống và chờ đợi. Mọi người trong phòng nhìn tôi cười cười. Anh Đại C trưởng C1 nói nhỏ vào tai tôi.
– Chúc mừng chú mày nhé. Cố gắng lên, cờ vào tay ai người đó phất. Phất sao cho khỏe nhé. Từ nay chức vụ chú mày “tương đương” bọn anh rồi.
Tôi còn chưa hiểu gì thì D phó nói.
– Căn cứ vào tình hình đơn vị. Xét thấy trung đội chỉ huy trực thuộc tiểu đoàn. Cần được biên chế thêm cán bộ chỉ huy và cũng vì điều kiện thực tế đồng chí Tân trung đội trưởng có công việc gia đình nên ngoài giờ hành chính đồng chí được phép rời khỏi đơn vị. Và xét thấy năng lực cũng như thành tích trong huấn luyện của đ/c nguyễn h. Khang. Tiểu đoàn quyết định bổ nhiệm đ/c Khang đảm nhiệm chúc vụ trung đội phó trung đội chỉ huy. Đ/c sẽ kết hợp với đ/c trung đội trưởng quản lí và huấn luyện đơn vị. Mong đ/c cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếng vỗ tay rần rần. Tôi thiếu điều nhảy cẫng và hét toáng lên vì vui sướng. Vui sướng không phải vì thăng chức, mà vì tôi không phải xa đơn vị, xa anh em đồng đội. Không phải xa Tùng xa anh Hùng. Trở về phòng tôi giả vờ với bộ mặt buồn bã. Tùng túm tay tôi hỏi.
– Sao rồi? Tình hình sao. Chuyển đi hả? Nhìn Tùng cuống quýt hỏi han mà mặt thì buồn thiu tôi suýt phì cười nhưng cố nén lại. Tôi thu dọn balo chăn màn mà không nói lời nào. Đã chọc thì chọc cho tới cùng.
Tôi thu dọn quân tư trang là vì tôi phải chuyển sang phòng chỉ huy. Tuy là phòng chỉ huy nhưng có cửa thông với phòng chiến sỹ. Bê của chúng tôi là BCH trực thuộc nên nếu nói về phương diện và nhiệm vụ thì tương đương với đại đội. Lý do anh Đại C1 nói ngang hàng là vậy. Với lại câu lính tiểu đoàn là quan đại đội là vậy. Nếu trong hợp đồng tác chiến mà cán bộ đại đội lơ mơ cũng sẽ bị lính tiểu đoàn “quát” cho.
Cu Tùng ngồi thừ ra mặt ỉu xìu nhìn tôi thu dọn. Phía bên kia giờ tôi mới để ý anh Hùng cũng đứng nhìn tôi. Tay anh câm chiếc quần đùi với cái khăn mặt. Chắc anh chuẩn bị đi tắm, hôm nay anh cũng không chơi thể thao có lẽ vì việc của tôi đấy mà. Anh quý tôi như vậy sao mà có lòng dạ mà chơi lúc này. Hẳn anh đang chờ tin của tôi. Tùng bỗng ôm lấy tôi nói.
|