Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
chương 9
– Phải chuyển thật hả? Chuyển đi đâu vậy? – Tùng xiết chặt tôi. Chắc cu cậu muốn ôm tôi từ nãy rồi nhưng vì phòng có người. Giờ họ đi ra hết chỉ còn tôi Tùng và anh Hùng nên nó mới dám. Tôi thật sự xúc động. Nếu đây là cuộc chia tay thật sự không biết tôi chịu đựng được không nữa. Tôi trả lời Tùng.
– Ừ Khang phải chuyển. Chuyển đi… Mặt tôi hất về phía cửa phòng trung đội.
Trong tâm trạng lúc này chắc Tùng chả để ý được hành động của tôi nên nó càng xiết tôi chặt hơn. Tôi mỉm cười gỡ tay Tùng rồi nói.
– Để Khang sang chào anh Hùng tí.
Tùng buông tôi ra rồi lại ngồi thừ xuống nhìn tôi tiến về phía anh Hùng. Tôi ôm lấy anh Hùng, điều trước giờ tôi không dám. Nay lợi dụng cơ hội tôi mới dám ôm anh.
– Anh đừng buồn. Em chuyển đi nhận nhiệm vụ, nhưng không đi xa đâu. Anh cố gắng “bảo ban” anh em trong trung đội nhé. Điều này em rất cần ở anh.
Anh lại véo mũi tôi. Tôi không ghét việc này nhưng cũng không thích. Tôi đưa tay túm lấy bộ hạ của anh. Cảm giác một con cu to dài đần đẫn trong tay tôi dù nó đang xìu. Tay tôi và cu anh chỉ cách có lớp quần đùi mỏng. Con cu ấm nóng truyền cảm giác hưng phấn chạy khắp cơ thể tôi. Ước gì như tôi phải dừng lại vì anh nói.
– Này nhóc định dê xồm anh hả. Bỏ ngay ra, đừng thấy anh quý mến mà làm tới. Anh bẻ gãy tay giờ. Sang chia cu với thằng Tùng kìa.
Cả tôi và Tùng đều giật mình. Anh Hùng đã biết ư? Sao anh nói vậy.?. Thấy tôi với Tùng bối rối anh cười phá lên.
– Ngại gì chứ? Chuyện hai đứa anh biết lâu rồi. Anh coi chúng mày như em anh nên cũng lo chúng mày làm quá mà để mọi người biết. Nhưng anh thấy chúng mày cũng kín đáo nên an tâm. Giờ ra mà chia tay với nó đi không hết cơ hội.
– Cơ hội còn nhiều anh ơi. Từ nay ngày nào chúng em cũng làm. Anh bảo vệ nhé.
– Cái gì? Mày nói cái gì? Sao ngày nào cũng làm? Mày chuyển đi cơ mà?
– Vâng em chuyển nhưng không đi. Chuyển vào chỗ kín đáo để làm. Còn thằng nhóc anh này nữa. Hôm nà cho nó vào khuôn khổ cái coi. Haha
Vừa nói tôi vừa xoa xoa vào cu của anh. Một lần nữa sự kích thích lại chạy rần rật trong người. Nghe tôi nói vậy cả anh và Tùng đều tròn mắt nhìn tôi. Đúng lúc anh Tân gọi tôi để đưa chìa khoá phòng. Anh nói tôi quản lý đơn vị tốt khi anh không có mặt. Anh còn nhờ anh Hùng và Tùng giúp đỡ tôi. Tôi ra lấy chìa khoá rồi quay vào cười lớn.
– Em chuyển, nhưng chuyển sang phòng chỉ huy.- vừa nói tôi vừa chỉ vào phía phòng anh Tân. Cả Hùng và Tùng đều không hiểu.
– Là em được tiểu đoàn đề bạt làm trung đội phó.
Tùng bất chợt chạy lại phía tôi ôm chầm lấy tôi. Nó thụi tôi một phát rồi quay tôi mòng mòng. Anh Hùng cũng hớn hở hẳn lên.
– Thằng này chiều nó quá nó chó con liếm mặt đây mà. Xử nặng.
– xử sao thì xử nhưng thằng nhóc của hai người phải chừa cho em. Kaka.
– Mơ hả em trai?-anh Hùng nói.
– Từ nay cấm túc…- Tùng cũng thêm lời.
– Không chịu… Huhu.
Tôi xách balo chạy về phía phòng trung đội, vừa chạy vừa vờ khóc như đứa trẻ.
Chờ tới phụ cấp tôi sẽ khao những người bạn của tôi một chầu rượu lạc. Cán bộ sỹ quan thì lên hạt thì thịt gà mà lên xà thì thịt chó. Chúng tôi lính quèn thì lít rượu đế với ít lạc (đậu phộng) rang là ok đủ vui. Điều thích hơn cả là từ nay tôi có phòng riêng tha hồ mà ấy áy với cu Tùng. Còn ông Hùng nữa phải dụ ông ấy để mình khám phá mới được. Nghĩ tới đây thôi mà tôi thấy rạo rực cả đáy quần.
Dường như tôi với Tùng quen hơi nhau sao ấy. Thiếu vòng ôm của Tùng không tài nào tôi ngủ được. 2h sáng mà cứ trằn trọc mãi. Rời khỏi giường tôi ra phòng chiến sĩ. Nhẹ bước chân tới nơi cái giường quen thuộc. Vén màn lên nhòm vào trong, tưởng Tùng đang say ngủ ai ngờ Tùng cũng giống tôi. Tay nó nắm lấy tay tôi bóp bóp. Tôi ra hiệu cho nó vào phòng tôi.
Khi đã đóng cửa cẩn thận tôi mới hỏi nó. Tôi cũng an tâm là chỗ ngủ trong phòng được làm riêng biệt và khá kín với lớp cửa kính. Tiếng động không quá lớn thì bên ngoài cũng không thể biết.
– Sao Tùng không ngủ? Nhìn Tùng mệt mỏi lắm đó.
– Chẳng hiểu sao Tung thấy thiếu vắng. Quen rồi cái gối ôm nên Tùng không ngủ được.
– Ừ. Khang cũng vậy. Không có Tùng Khang không tài nào chợp mắt. Từ tối tới giờ mấy lần định ra ngoài đó nhưng không dám sợ làm Tùng tỉnh giấc.
Có lẽ tôi yêu Tùng rồi thì phải. Trước giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Tôi cũng chưa yêu bao giờ nên không dám chắc. Mọi ngày hai đứa như hình với bóng. Từ việc nhỏ cho đến lớn, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tôi với Tùng không rời nhau. Nhưng hôm nay, mới có mấy tiếng đồng hồ mà trong tôi nao nao cảm giác nhớ. Phải chăng là yêu.
Hay đơn giản là quen hơi bén tiếng khi vắng thì nhớ. Tôi không thể xác định được. Tôi cũng lo, lo rằng rồi Tùng sẽ ra sao Tùng có giống tôi không. Lúc trước anh Huy, Tâm và Tuyển cũng đối với tôi như Tùng bây giờ.
Càng so sánh tôi càng thêm rối bời. Tùng có như ba người kia hay không? Nghĩa là chỉ dành cho tôi tình thương mến. Hay Tùng hơn họ một bước? Nếu như Tùng cũng có những tình cảm, cảm giác giống tôi. Vậy tôi và Tùng có đủ sức để đối diện hay không? Và điều nữa là nếu cảm xúc này của tôi đúng là yêu, thì tôi sẽ ra sao. Tùng sẽ ra sao? Yêu đơn phương hay được đáp lại? Có nên nói với Tùng không đây. Càng lúc tôi càng luẩn quẩn không biết thế nào nữa.
– Sao im lặng vậy Khang? Tùng làm Khang khó xử hả? Hay để Tùng về giường cũ nhé?
– Không. Tùng không làm Khang khó xử. Mà Khang chỉ khó hiểu là sao vắng Tùng Khang không tài nào ngủ được. Hay Khang yêu Tùng mất rồi?
– Chắc không phải đâu. Tùng cũng không ngủ được vì thấy thiếu thiếu cái gì đó. Còn cảm giác yêu thì Tùng không biết. Tùng đã yêu bao giờ đâu.
– Nếu như đúng là yêu, Vậy Tùng đón nhận Khang chứ?
– Tùng không biết. Nếu mà là yêu Tùng cũng sợ…
– Ừ Khang hiểu. Thôi mình cứ như những ngày đã qua đi. Cứ để tự nhiên Tùng nhé. Cứ để thời gian như thế nào rồi mình tính tiếp. Thôi giờ cố ngủ đi. Mai đi học thiếu ngủ sẽ mệt lắm đấy. Từ mai Khang về giường cũ ngủ cùng Tùng. Nếu Khang về đó ngủ thì không sao nhưng Tùng vào đây ngủ thì sẽ bị để ý và đánh giá.
– Ừ Khang cũng ngủ đi.
Tôi và Tùng ôm nhau ngủ. Lần đầu tiên tôi ngủ ngon lành bằng hơi thở ấm áp và vòng tay của Tùng chứ không phải vì sự đòi hỏi của dục vọng. Hai đứa nhanh chóng tìm đến giấc ngủ say nồng trong vòng tay an yên.
Nhiệm vụ mới là thêm bó buộc. Đơn vị tôi tuy vậy nhưng thoải mái lắm. Những ngày nghỉ hay tối thứ 7 lính được ra ngoài chơi. Miễn sao đi có xin phép. Riêng tối thứ 7 cho phép 30-40% quân số được đi chơi. Nhưng trung đội tôi thì chả t7 nào quân số ở nhà quá 20%. Mọi người xin tôi ra ngoài đi chơi tôi gật đầu bừa đi. Áng chừng khoảng hơn chục thằng thì tôi ậm ừ thôi. Được cái lính ra ngoài chơi thoải mái nhưng rất biết điều, đúng 21h có mặt hết ở đơn vị và không gây nhiễu bên ngoài. Lính “ngoan” nên cán bộ tiểu đoàn biết nhưng lơ luôn cho.
Lúc trước thì tôi với Tùng t7 nào cũng đi với nhau, từ bữa lên b phó chẳng đi được. Mọi người xin tôi đi, cpfn tôi biết xin ai. Không lẽ bỏ đơn vị? Thôi ở nhà cho lành. Nỡ có gì sảy ra mà tôi không có nhà chắc đỡ không nổi. Tôi ở nhà thì Tùng cũng không đi. Nhiều lúc giục nó đi cho thoải mái mà nó không chịu, nó sợ tôi ở nhà một mình buồn.
Anh Hùng hôm nay cũng không đi chơi, cả b có 30 người mà còn 3 anh em ở nhà. Nằm tám trên trời dưới đất chán rồi kể cho nhau nghe những kỷ niệm, cả hoàn cảnh của nhau. Thì ra anh Hùng cũng có hoàn cảnh đáng thương. Bố mất sớm, ba mẹ con dựa vào nhau để vượt qua khó khăn. Nhà nghèo anh nghỉ học phụ mẹ đi làm cho em anh đi học. Anh 23 tuổi, ngày em trai anh đỗ vào trường cao đẳng y dược cũng là ngày anh phải đi nghĩa vụ. Thương mẹ, thương em nhưng nhiệm vụ thì không thể trốn được.
Nếu nhà khá giả thì cũng chạy để được ở nhà, nhưng nhà anh nghèo nên không chạy nữa mà anh quyết định đi nghĩa vụ để được hưởng vay vốn ưu đãi cho em anh ăn học. Anh nói em anh cũng là người đồng tính nên anh thương nó lắm. Anh hiểu và lo sợ rằng em trai anh sẽ khổ. Thì ra anh có sự đồng cảm nên thương tôi đến vậy. Anh nói anh muốn bảo vệ tôi như bảo vệ em mình. Tôi hỏi anh biết tôi thích con trai lâu chưa thì anh nói anh để ý từ khi tôi được biên chế vào trung đội, thấy tôi hiền hiền, tính cách cũng giống em trai anh nên anh để ý.
Rồi tự dưng muốn bảo vệ che trở cho tôi. Anh còn nói tôi cá tính vì là lính mới mà dám cãi lại lính cũ bọn anh. Điều này thì trước giờ chưa bao giờ sảy ra. Lính mới chỉ có phục tùng lính cũ không có chuyện ngang nhiên chống đối lại như tôi. Kể ra lần đấy tôi cũng liều thật. Anh Hùng yêu cầu tôi đổi ca gác đầu cho anh. Tôi gác 7-9 giờ tối còn anh 12-1 giờ đêm. Tôi cương quyết không chịu. Nói ca của anh thì anh gác em không đổi. Anh lúc ấy chắc bực lắm lên đập tôi một phát. Tôi nói với anh rằng anh đừng ỷ mình là lính cũ mà ức hiếp lính mới. Em không sợ đâu.
(Ai đã từng đi lính sẽ biết chuyện như thế này thì cậu lính mới sẽ bấy nhầy nát bét như thế nào) hôm ấy Tùng cũng nhảy vào cứu nguy tôi.
– Anh Hùng. Hôm nay em không có ca. Để em gác thay anh ca đó.
Mọi chuyện coi như ổn đến trưa hôm sau. “Hội đồng đầu gấu” tập hợp và kéo tôi xuống sau nha kho. Tôi biết hôm nay tôi “tan nát” cuộc đời rồi. Tùng ơi sao hôm nay lại phải đi tiếp phẩm chứ. Về cứu Khang đi.
Mà không Tùng đi vắng là may. Tôi không để Tùng liên lụy được. Hít một hơi thật sâu tôi tiến lại chỗ họ.
Run… Một mình giữa bầy hổ đói. Người tôi run bần bật, mặt tái mét. Nhưng mà cái mũi tôi lại đỏ. Nghĩ lại thấy xấu hổ, chính cái mũi đã cứu tôi.
Tôi bước đến gần mấy anh ấy hỏi.
– Mày biết sao phải xuống đây chứ?
– Dạ… Em không biết…
– Mày giỏi lắm. Biết tội của mày chưa?
– Dạ… Không biết…
– Không biết. Không biết… Tội của mày dám ngang mà chống lại Hùng.
– Dạ… Không biết…
– Giờ đập mày một trận xem lần sau còn dám không.
– Dạ… Không biết…
– Đ** mẹ. Tối qua mạnh lắm mà. Hùng hổ lắm mà, giờ sao cứ không biết. Không biết.
– Dạ… Kh…không…
Một cánh tay dơ lên. Tôi run bắn người, hai tay ôm lấy đầu chờ dòn giáng xuống. Mắt nhắm tịt lại. Nhưng chờ mãi không thấy bị đòn mà mũi tôi lại bị bóp. Rồi tiếng anh Hùng nói.
– Không biết. Không biết… Nói cái gì cũng không biết. Giờ cắt mũi này uống rượu nhé…
– Dạ… Dạ…
Thấy có tiếng khúc khích cười, rồi tiếng anh Hùng tiếp.
– Bọn mày im hết. Đưa con dao đây…
– Dạ… Không… Không biết… Anh…anh…xin anh… Đánh em… Đừng…đừng cắt…
Anh Hùng chắc không nín được nữa nên phì cười.
– Như trẻ con ấy… Thôi tha…
Lúc này cả nhóm đầu gấu cười như dại. Chắc “lịch sử” chưa từng gặp chuyện như thế này. Có lẽ cũng từ đấy đám đàn anh biết được rằng, tôi đã là một thằng đàn em “đáng yêu” của Hùng. Anh Hùng véo mũi tôi cái nữa rồi giục tất cả về ngủ trưa.
Nghĩ tới đây tôi cười như bị dại, làm anh Hùng và Tùng nhìn tôi khó hiểu.
– Khang… Mày bị dại à? Sao tự dưng cười như lên cơn thế?
– Da… Không biết…
Lúc này anh Hùng đã biết lý do sao tôi cười. Anh nói.
– Mày biết hôm đấy sao tao không đập mày không? Hôm ấy mày làm tao liên tưởng tới bộ phim Hòn Đất tao mới xem. Tao giống thằng Săm còn mày như chị Xứ. Dù bị tra tấn thế nào cũng chỉ một câu không biết. Với lại nhìn cái mũi của mày đáng yêu như em của tao ấy. Ở nhà mỗi khi tao với nó cãi nhau là cái mũi nó đỏ lên. Mày làm tao vừa thương, vừa nhớ lại éo nhịn được cười nên không nỡ đập.
Nói xong anh lại véo mũi tôi một cái. Thì ra cái tật hay véo mũi tôi là từ đó. Vui thật. Đáng yêu nữa, trả đũa anh tôi túm lấy cu anh mà xoa xoa bóp bóp.
– Ê… Ê bỏ ngay ra không gãy tay giờ. – rồi anh gỡ tay tôi ra đặt vào cu của Tùng nói- đây cái này mới là của mày.
Thật vui, thật ấm áp. Những kỷ niệm đáng nhớ. Những yêu thương tôi được hưởng từ những người xung quanh. Ba anh em tôi cứ vậy đùa giỡn nhau tới khi mọi người đi chơi về đầy đủ. Còi điểm danh trên lữ đoàn vang lên. Tôi tập hợp đơn vị để điểm danh rồi kéo nhau vào Chuẩn bị cho giấc ngủ.
Một “tiệc rượu” được diễn ra. Có bao nhiêu lý do cho buổi này. “Chủ xị” thì cả đống. Nào là Tùng với Cường mời cho vụ làm cả b bị báo động. Nào là tôi “khao lên chức”, Nam bỏ gác, Trung mới đi phép lên… Vân vân và vân vân. Lính là vậy, có đủ lý do để vui với nhau. Nhưng mà lính không sẵn tiền. Chỉ chờ ngày có phụ cấp.
Tiền tuy ít nhưng hùn nhau vào thì cũng đủ để “hàn huyên” chén chú chén anh, chén tạc chén thù. Cuộc sống là sự thương yêu đồng chí đồng đội. Hôm nay kề vai sát cánh đó, nhưng ngày mai lại xích mích. Vài bữa lại lo cho nhau. Nói chung dù có sảy ra chuyện gì thì cái tình đồng đội cũng luôn chiến thắng. Anh em chín người mười quê.
Cùng sống với nhau dù không thân thiết thì vẫn luôn quan tâm nhau. Cả một cuộc đời đâu phải sống với nhau mãi đâu, chỉ một vài năm thôi. Gắn bó yêu thương, quan tâm nhau để ngày mai chia xa còn mang cho mình chút kỷ niệm. Có thể ngày mai xa rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Cũng có khi rất lâu sau, chục năm hai chục năm hay hơn nữa khi gặp nhau không nhận ra nhau. Nhưng nhờ chút kỷ niệm đó mà nhận ra.
Rượu là thứ ở trong quân đội cấm tuyệt đối. Nhưng mà chỉ là tuyệt đối trên danh nghĩa, trên văn bản, trên lời nói. Chứ thực ra ai mà không uống. Sỹ quan chỉ huy còn uống thì sao chiến sĩ lại không. Nhưng “ăn vụng phải biết chùi mép” thì họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Uống thì cấm nhiễu, nhiễu sẽ bị kỷ luật “sắt”.
Cuộc rượu tàn. Anh Hùng là người “bị” uống nhiều nhất. Anh như con chim đầu đàn của trung đội. Về tuổi tác anh là một trong những người lớn tuổi nhất. Anh cũng là người “bảo vệ” uy nhất cho đàn em của mình. “Luật” trong lính anh cũng duy trì. Phạm luật anh vẫn xử, xong anh lại hòa đồng cùng mọi người. Anh em trong trung đội anh xử nhẹ hơn. Người “ngoài” anh thẳng cánh mà xử. Ai trong trung đội cũng quý mến anh, nể sợ anh. Có điều đáng nói là ai trong trung đội cũng “ganh tị” với tôi. Bởi anh “xử” tôi rất đặc biệt. Chỉ một cái véo mũi dù tôi có phạm “tội nặng” như thế nào đi nữa.
Anh Hùng say không biết trời trăng gì nữa. Đưa được anh về tới đơn vị nhưng việc anh say như vậy không thể để anh nằm ngoài phòng lính được. Tuy là chủ nhật nhưng trung đội sát với tiểu đoàn, cán bộ chỉ huy qua lại liên tục. Họ mà nhìn vào thấy thì khỏi nói. Vậy là phòng chỉ huy trung đội “của tôi” được chưng dụng dấu anh.
Tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh. Chăm sóc người say cũng cực vô cùng. Anh ói hết ra cả người. Tôi một mình không thể thay đồ cho anh được đành gọi Tùng vào giúp. Xuống nhà bếp xin nước nóng lên lau người cho anh xong tính mặc quần áo cho anh mà không nổi. Tùng và mọi người đề nghị để anh nằm vậy rồi đắp chăn giữ ấm cho anh.
Tôi muốn ra ngoài phòng lính nằm nhưng không ai cho. Kể cả Tùng cũng nói tôi phải ở trong với anh phòng anh có gì còn gọi mọi người. Tính ham hố của tôi mà ở cùng anh trong tình trạng như vậy thì tôi là người khổ nhiều hơn. Tôi muốn tình anh em của tôi và anh không vấy đục. Tôi rất tôn trọng anh, không muốn mắc lỗi với anh. Nhưng…
Lý trí tôi không thắng nổi sự tò mò. Thân thiết với anh bấy lâu mà chưa được chiêm ngưỡng cơ thể anh một cách trọn vẹn. Tự bảo lòng mình chỉ ngắm nhìn anh một chút thôi, không làm gì cả. Đắn đo một hồi tôi cũng lật chăn ra. Trước mắt tôi một cơ thể cường tráng. Nước da ngâm ngâm với khuôn ngực vạm vỡ. Khuôn mặt thanh tú ẩn hiện nét cứng cỏi già dặn của người trụ cột.
Ừ anh là trụ cột trong gia đình. Anh cũng là trụ cột của chúng tôi. Tuổi 23-24 mà anh vất vả hơn người ta. Nhưng dù là vậy cũng không xóa mờ được vẻ đẹp nam tính. Đôi mày hơi đậm trong cơn say thi thoảng vẫn nhíu lại bởi sự lo toan vất vả. Những khối cơ chắc khỏe đều đặn chứ không nổi cộm như người tập tạ. Từ lỗ rốn một hàng lông xếp nếp đậm dần kéo xuống tới nơi vật của đàn ông ngự trị. Bao quanh khu vực là một vùng lông đem mướt không quá dài cũng không quá rậm. Một thiên thần đang ngủ say giữa khu rừng mượt mà.
Thiên thần say giấc nhưng không hổ danh với cơ thể của anh. Bề ngang cỡ bằng suốt chỉ của mấy người thợ may. Bề dài cũng trên mười phân không ít. Chả trách mấy lần xoa bóp ngoài quần mà đẫy một tay tôi. Đôi trái nam tiên lười biếng trong giấc ngủ hơi trễ xuống phía dưới tròn đều. Kìa đầu của thiên thần không chịu nằm im trong lớp áo màu nâu, mà chui ra khỏi cái túi ngủ để khoe một sắc hồng nhạt hơi tái. Tận đỉnh đầu cái “miệng” cười lộ rõ đôi môi dầy khiêu khích. Phía dưới cặp đùi khỏe khoắn rắn chắc nối với đôi ống khuyển dài cùng những sợi lông xoăn xoăn.
Đời mà. Có một thì muốn hai. Cái tật chẳng bỏ. Lòng tự nhủ nhưng trí chẳng vâng lời. Thôi đành mang lỗi với anh. Xin anh cho em được hôn thiên thần đang ngủ một lần anh nhé? Tôi đặt đôi môi mình hôn lên thiên thần ấy. Một mùi nam nhân quyến rũ. Há rộng đôi môi nuốt trọn thiên thần. Tôi mút say xưa. Tôi muốn ngấu nghiến nhai nuốt vào lòng. Nhưng tội thiên thần quá nên tôi lại nhả ra. Lia lưỡi khắp chốn tôi lại hôn lại mút. Thiên thần lười quá. Ngủ chi ngủ hoài. Mau dậy đi thiên thần ơi. Thiên thần thật khó bảo, gọi hoài gọi mãi cũng không tỉnh ngủ. Thôi tha cho thiên thần đấy. Dù rất tiếc nhưng cũng đành để thiên thần với giấc ngủ.
Tôi nằm lên cùng anh, ôm lấy anh, tôi sợ sẽ chẳng bao giờ được ôm anh trong tình trạng như thế này nữa. Kéo chăn đắp lại cho anh và tôi. Cảm giác hân hoan hạnh phúc tôi chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy trời chiều đã khá muộn. Ngoài kia im ắng, có lẽ giờ mọi người đang ăn cơm dưới nhà ăn. Thôi lỡ rồi, lát thế nào Tùng cũng mang cơm về cho tôi và anh Hùng thôi. Tận dụng cơ hội ôm anh lúc nữa. Tôi xiết vòng tay, ngước mắt nhìn anh. Trời ạ. Anh dậy lúc nào rồi, anh đang nhìn tôi.
– Khang. Em hư lắm. Lợi dụng anh say lột đồ anh ra rồi ôm. Em làm gì anh rồi hả?
– Oan em anh ơi. Anh ói hết ra quần áo. Em phải cởi ra và lau cho anh. Em “thề” em không làm gì. À có em có nhìn chỉ nhìn thôi.
– Khó tin quá…
– Thật. Anh đừng làm em có tiếng mà không có miếng vậy.
– Anh say biết gì đâu. Có lẽ em được cả tiếng lẫn miếng rồi.
Dù không oan chút nào cả nhưng “nước mắt cá sấu” của tôi tuôn ra(trước giờ tôi rất giỏi khoản này. Cần nước mắt là có ngay) tôi vờ dỗi với anh. Thấy tôi khóc anh có vẻ cuống lên. (Tôi quên không nói, anh Hùng rất sợ nước mắt. Nhất là người anh yêu quý, anh từng nói anh có thể đánh đổi tất cả để người anh yêu quý không phải khóc. Nhất là mẹ và em trai anh)
– Anh xin lỗi. Anh đùa thôi mà. Đừng khóc. Anh không chịu nổi đâu, nín đi đừng khóc nữa.
Tôi càng sụt sịt hơn. Anh vội ôm lấy tôi, tay lau nước mắt của tôi và nói.
|
chương 10
– Nín đi. Nín rồi muốn gì anh cũng chiều.
Tôi hất tay anh ra như vẻ uất ức lắm. Anh kéo tôi trở lại. Tay cầm tay tôi đặt vào cu anh và nói.
– Đây. Anh đền được chưa. Đền em có tiếng có miếng luôn. Miễn đừng khóc trước mặt anh nữa.
Haha. Đúng bài của tôi rồi mà. Không uổng công tôi “diễn” tôi biết đây là điều thật khó với anh. Nhưng tình cảm của anh dành cho tôi là rất thật. Từ lúc anh không nỡ “xử” tôi ở sau nhà kho anh đã coi tôi là thằng em trai của anh rồi. Và có lẽ anh cũng sẵn sàng hy sinh vì tôi. Tay vuốt ve con cu đã cứng ngắc của anh, đúng như tôi nghĩ và hình dung.
Cu anh lúc cương lên rất mập chiều ngang, dài cũng phải 17-18cm. Một con cu ấm nóng thật đã tay. Tôi cúi xuống hôn một lần nữa, lần trước là vụng trộm giờ là công khai. Anh giật mình, biết anh không muốn tôi làm vậy nhưng tôi mặc kệ và cố tình há miệng thật to cố nuốt trọn cu anh nhưng không thể vì nó hơi quá khổ so với khuôn miệng tôi.
Tôi bú mút ngon lành cuối cùng cũng mang cho anh sự sung sướng. Anh hẩy mông hỗ trợ theo nhịp bú mút của tôi như muốn đút thật sâu vào trong. Anh rên những tiếng rên thỏa mãn. Đúng là dù cứng cỏi tới đâu. Lý trí tới đâu cũng không cưỡng lại được nhục dục hứng tình. Anh hẩy mạnh và trân mình cứng lại. Những giọt dâm tình anh bắn ra xối xả. Thật hạnh phúc biết bao. Một người anh tôi cũng luôn yêu kính cũng sẵn sàng hi sinh cho tôi dòng tinh túy nhất của đời anh. Nuốt hết những gì anh cho, anh kéo tôi lên và nói.
– Một lần này thôi nhớ. Không được có lần hai đâu. Đừng đưa anh vào chuyện khó xử như hôm nay. Anh sẽ rất buồn.
Tôi biết sự “rất buồn” của anh. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi như vậy nữa bởi với tôi như vậy là quá đủ rồi, quá hạnh phúc rồi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Biết là Tùng mang cơm về cho hai anh em tôi. Tôi lấy quần áo cho anh mặc rồi ra mở cửa. Tùng nói để cơm trên bàn làm việc đó, giục tôi đi vệ sinh rồi ăn không đói. Nó cũng trêu tôi ngủ như lợn rồi đêm làm khổ nó. Tôi cười hề hề rồi cùng anh Hùng đi tắm.
Tôi và Tùng đã sảy ra chuyện. Một chuyện không nên có. Ghen.
Bữa đi dã ngoại chả hiểu làm sao tôi mất đồ. Cũng may là những thứ quan trọng tôi để ở phòng nên không mất. Còn quân trang thì coi như trắng.
Là một người lính không thể thiếu được quân tư trang. Hàng tháng đều có kiểm tra. Ai thiếu thứ gì bắt buộc phải bổ sung. Để chỉ huy kiểm tra thấy thiếu thì tất nhiên “đắng lòng” vì phải mua giá gấp rưỡi hoặc gấp hai. Tùng lo còn hơn cả tôi nữa, cho dù đó là việc của tôi. Tùng vay mượn mọi người cộng tiền của tôi, Tùng, anh Hùng cũng đủ để mua cho tôi những thứ không thể thiếu.
Chuyện đáng ra cũng rất bình thường nếu cả tôi cả Tùng không ích kỷ, hay nói đúng hơn là có “mùi vị của ghen”. Đầu tiên là có hai anh chàng cùng hệ với tôi luôn ve vãn và tiếp xúc tôi. Hai người này cũng bình thường không xấu về ngoại hình. Nhưng cử chỉ thì hơi lộ. Tùng khuyên tôi nên tránh xa họ, còn tôi thì nghĩ cũng không cần thiết.
Tôi là người hòa đồng và không bao giờ ghét bỏ ai nếu người đó không gây hại cho tôi. Càng ngày sự tiếp cận của hai người đó càng nhiều. Có khi tôi với Tùng đang ngồi họ cũng nhảy vào giữa vị vai bá cổ tôi. Tùng không vui vì điều này. Tôi thì chỉ cười không ra phản đối cũng chẳng ra đồng tình. Khi còn hai người Tùng có vẻ giận tôi, nói tôi không dứt khoát.
Hay tôi cũng thích họ. Tôi giãi bày, giải thích chu Tùng nghe. Cũng chỉ vì tôi không muốn mất lòng ai nên làm vậy, Tùng có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng. Cứ như vậy lành lại giận, giận lại lành. Tùng khác trước là không quan tâm tôi nhiều nữa. Tùng hay bỏ tôi mà đi với bạn nhiều hơn. Vài lần Tùng còn về với hơi rượu nồng nặc.
Tôi cũng nói Tùng không nên chơi bời như thế nữa, không tốt tí nào. Tùng có vẻ lắng nghe nhưng rồi lại vẫn thế. Nhiều lần Tùng như cố tình chọc tức tôi bằng cách ôm vai giỡn chớt với người khác. Có hôm Tùng từ chối tôi không cho tôi sờ cu. Nói thật tôi thấy trong tôi nhiều lúc bấn loạn, khó chịu vô cùng. Tùng chọc tức tôi thì tôi chọc tức lại.
Tôi cũng giỡn cợt với hai người kia. Càng ngày khoảng cách giữa tôi và Tùng càng xa. Buồn, bức xúc, nhớ và cả ý nghĩ trả thù cứ mòng mòng trong tôi khiến tôi stress. Nhiều lúc tôi cứ thẫn thờ. Tùng lúc trước thấy tôi như vậy sẽ lo lắm, nhưng giờ Tùng chỉ nhìn tôi rồi quay đi. Trước mỗi khi giải lao giữa giờ huấn luyện tôi thường nằm gối đầu lên đùi Tùng mà ngủ một giấc.
Giờ thì xa quá, tôi thẫn thờ bên mọi người. Mệt mỏi khiến tôi gần như kiệt sức. Có hôm tôi mệt quá mà gối đầu “nhờ” lên đùi đồng đội để tìm lại cảm giác hôm nào. Nhưng tất cả chỉ là thêm buồn hơn. Thấy Tùng liếc nhìn thì tôi lại ra vẻ “tôi đây không cần, không có anh tôi còn nhiều người khác” . Thấy thái độ của hai đứa tôi như vậy anh Hùng và mọi người tỏ ra không hiểu, nhiều người còn trêu chọc vào nữa. Anh Hùng cứ gặng hỏi tôi. Tôi chỉ ậm ừ nói không có gì. Nói chỉ là không thích nữa vì không hợp. Miệng nói vậy nhưng lòng tôi thì đau như xé.
Sự chịu đựng của cả hai đã không thêm được nữa. Nó nổ ra thật dữ dội.
Chỉ là trò chọc phá của những thằng nghịch ngợm. Là sự vô tư của lính trẻ. Nam là người như vậy. Nam vô tình chọc tôi, mà nếu không chọc tôi thì nó cũng chọc người khác thôi. Chỉ có điều nó đúng lúc đúng chỗ quá nên mới có chuyện.
Chả là Nam tưng tửng sao mà cẩng cu. Cu nó cứng ngắc độn to tướng trong quần. Nó đứng trước mặt tôi nói.
– Khang. Đưa tay đây tao cho cái này.
Tôi cũng chẳng để ý. Chỉ đưa tay ra theo quán tính. Đầu tôi có nghĩ được gì đâu. Tôi cũng chẳng nhìn Nam mà chỉ chìa tay cho nó. Nam một tay cầm tay tôi một tay chỉ chỉ vào con cu nó đang đội quần nói.
– Đố Khang biết con gì đây?
Lúc này tôi mới nhìn lên. Tôi giật tay lại. Mọi người cười ầm lên. Tôi cũng chỉ nhếch môi cười vì sự nghịch ngợm của Nam.
Nhìn sang thấy Tùng đứng lên đi về phía anh Tân b trưởng. Thấy anh Tân gật đầu rồi lại thấy Tùng đi theo hướng về đơn vị. Để Tùng đi khuất tôi lại phía anh Tân hỏi Tùng đi đâu. Anh Tân bảo Tùng xin về vì bị sốt và đau đầu. Tôi bảo sao anh để Tùng về một mình? Từ đây về đơn vị cũng gần 2km. Anh Tân bảo để người đưa về thì Tùng bảo không muốn phiền ai. Tôi chẳng nghĩ nhiều vội nói để mình đuổi theo. Anh Tân gật đầu cái là tôi chạy mất luôn. Đuổi kịp Tùng tôi hỏi.
– Tùng sao vậy?
– Chả sao cả. Chỉ là ngứa mắt. Có người thèm cặc tới mức bất kể ai, lúc nào đều có thể vồ lấy cặc người khác mà bú.
Tôi sốc… Tôi đau… Tôi bị xúc phạm. Tôi không nói được gì ôm ngực và cắm đầu chạy. Về tới phòng tôi lao lên giường mà khóc. Khóc như chưa từng được khóc.
Tùng cũng chạy theo về. Tùng chỉ nói được một câu xin lỗi. Cơn giận của tôi bùng lên khi Tùng ôm lấy tôi. Tôi không nghĩ được gì đạp Tùng lăn xuống đất tôi lôi balo của mình ra dốc hết những gì trong đó xuống. Tất cả những gì chúng tôi mới mua tôi xé làm đôi hết và nói.
– Tao trả mày. Trả một nửa của mày. Từ nay giữa tao với mày sẽ như những món đồ này.
Tôi lại úp mặt xuống giường khóc. Một bàn tay vỗ vỗ nhẹ lưng tôi, tôi chỉ biết hét lên.
– Cút… Cút hết… Đừng động vào tao… Tránh xa tao ra…
Một vòng tay ôm lấy tôi.
– Anh Hùng đây. Bình tĩnh lại đi Khang. Mọi chuyện đâu còn có đó mà.
Tôi ôm lấy anh Hùng mà nấc lên không thành hơi. Tôi lả đi trong tay anh…
Khi tỉnh dậy tôi nghe rõ tiếng Nam nói.
– Hai đứa mày thân nhau lắm thì cắn nhau đau mà. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Tao cũng chỉ là vô tình đùa với nó thôi. Tại dạo này tao thấy nó thẫn thờ và buồn. Nó bên ngoài thì vậy chứ cả cái trung đội này ai không biết nó là người dễ bị tổn thương. Tưởng đâu có mày với anh Hùng bên cạnh nó. Che trở cho nó. Mày và nó yêu nhau hay là anh em bạn bè là việc của mày với nó. Cả trung đội có ai dám nói gì trước mặt nó đâu. Sống với nhau gần hai năm rồi. Gắn bó với nhau như người một nhà. Có vô tình cũng phải nhận ra.
Rồi tất cả rơi vào im lặng. Tôi muốn mở mắt ra mà sao không mở nổi. Người tôi run lên bần bật. Tôi thấy lạnh. Tôi nghe tiếng Nam nói mọi người mang mấy cái chăn đắp lên cho tôi. Người tôi vẫn run lên không ngừng. Tôi thấy Nam chui vào nằm ôm tôi. Tôi cố đưa tay lên nhưng cảm thấy tay tôi đặt trên đùi của Nam. Tôi muốn nói mà không nói được. Tôi cố dùng bay bóp vào đùi Nam ra hiệu, nghe tiếng Nam nói với tôi.
– Cứ bóp. Cảm thấy cấu véo nát đùi tao mà thấy dễ chịu thì cứ làm.- rồi tôi lại nghe thấy Nam hét lên.- Mau sang gọi y sĩ nhanh lên. Khang nó làm sao này, người nó cứng hết rồi.
Tôi nghe rõ tiếng từng người một. Anh Hùng khóc. Tùng cũng khóc, họ ôm lấy thân thể cứng như cây gỗ của tôi mà lay mà gọi, tôi muốn nói mà không được, hàm tôi không cử động được. Tôi nhận thấy y sĩ tiểu đoàn nói.
– Hạ canxi huyết nặng. Mọi giác quan vẫn bình thường. Nhưng cơ thể thì cứng như đá.
Tiểu đoàn trưởng chỉ đạo
– Đồng chí xử lý sơ cứu và cho chuyển ngay ra trạm xá lữ.
Mọi người hoảng loạn và chuẩn bị cáng để cho tôi đi cấp cứu.
Tôi thiếp đi khi được đưa ra trạm xá của lữ đoàn.
Cả cơ thể chuyển động khi được tiêm thuốc. Các mạch máu rần rần nóng lên lan toả. Cái cảm giác đó cũng chưa mang đến cho tôi được trở lại bình thường ngay. Và tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy bởi cơn khát khô họng. Mở mắt trong ánh đèn mờ . trời hơi lạnh, và mọi thứ đang chìm trong tĩnh lặng. Bàn tay tôi đang được nắm bởi một bàn tay. Nhìn xuống thì ra là Tùng. Trời lạnh vậy mà Tùng không mặc áo dài tay. Chỉ mặc áo lót ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay tôi như sợ tôi rời đi mất. Nhìn Tùng mà trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm xúc hối hận. Nước mắt tôi lại trào ra, khẽ gỡ tay Tùng ra để kéo chăn đắp cho Tùng. Chắc cả đêm Tùng lo cho tôi lắm. Trời lạnh thế cơ mà. Sao Tùng không lên giường nằm cùng mà chịu lạnh ngồi đó tới thiếp đi. Tôi chưa gõ được tay Tùng thì đã giật mình tỉnh dậy. Tùng hỏi tôi trong sự vui mừng nhưng cũng không giấu được lo lắng.
– Khang tỉnh rồi hả? Còn thấy mệt ở đâu không? Tùng xin lỗi vì ngủ quên. Khang đói không? Chắc là đói rồi Khang đã ăn gì đâu từ sáng tới giờ mà. Lúc tối Khang làm Tùng rất sợ. Nếu Khang…
– Ừ. Khang không sao. Tùng cho Khang xin ca nước.
– Khang khát hả để Tùng lấy. -Tùng lấy nước cho tôi rồi đi về phía góc phòng bật cái bếp dầu lên. Có lẽ Tùng nấu cháo.
– Lúc tối bác sỹ có mang cháo tới và dặn khi nào Khang tỉnh thì lấy cho Khang ăn. Hì. Tùng mượn luôn cái bếp dầu chứ không giờ cháo nguội ngắt làm sao mà ăn được.
– Tùng giận Khang lắm hả? Khang xin lỗi…
– Thôi Khang. Lỗi là do Tùng… Mà đừng nhắc chuyện này nữa nhé Khang. Khang ăn cháo này.
– Khang không muốn ăn. Miệng đắng ngắt Tùng ơi.
– Không muốn cũng phải ăn. Khang không ăn Tùng lại lo… Sáng giờ Khang không ăn rồi. Bị nặng thế này là vì Khang đói đấy…
Tôi cố ăn được vài miếng. Bỏ bát cháo xuống thì Tùng vội giành lấy xúc cho tôi. Dù muốn hay không thì tôi cũng đành phải nuốt cho hết. Ăn là vì Tùng, cũng vì tình cảm của Tùng dành cho tôi mà tôi không muốn phụ Tùng. Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay Tùng. Tay Tùng lạnh quá. Chắc Tùng đang rất lạnh nhưng vì tôi mà Tùng chịu đựng. Tôi bất chợt thấy thương Tùng vô hạn, Tùng lo cho tôi nhiều như vậy còn tôi thì ích kỷ quá. Tôi ôm lấy Tùng nói.
– Tùng lạnh sao không lên nằm với Khang mà ngồi đó chịu lạnh?
– Tùng không sao. Lạnh chút thôi thấm vào đâu so với Khang những ngày qua. Tùng biết Khang buồn và cô đơn lắm. Nhiều lúc nhìn Khang thấy thương vô cùng, chỉ muốn nhào tới ôm lấy Khang mà xin lỗi. Nhưng Tùng lại không dám. Khang không biết chứ đêm nào mà Tùng không ngồi ở cửa phòng Khang.
– Tùng nói sao? Đêm nào Tùng cũng ngồi đó hả? Khang vô tâm quá. Khang chỉ biết cho Khang, lẽ ra Khang phải xin lỗi trước vậy mà Khang lại không làm điều đó. Cứ mỗi lần Khang định mở lời thì ý nghĩ rằng Tùng mới là người phải nói trước. Rồi đêm đến Khang lại khóc, giá như Khang biết bên ngoài có Tùng ở đó thì…
– Tùng biết Khang đêm nào cũng khóc. Nhưng Tùng lại không đủ can đảm để xin lỗi.
Hai chúng tôi cứ đặt cái “tôi” của mình lên trên mà không biết rằng càng ngày càng làm tổn thương nhau. Trong mỗi đứa đều có những suy nghĩ đồng điệu nhưng chỉ do ích kỷ bản thân mà ra nông nỗi. Cứ nhìn nhau rồi tự rằn vặt chính mình.
Tùng xiết chặt tôi hơn. Trong lòng tôi lúc này thấy ấm áp tới lạ kỳ. Nỗi nhớ của tôi những ngày qua đang ôm tôi và lòng. Tôi không cần biết ngày mai ra sao chỉ ước niềm hạnh phúc này được mãi như thế.
Tay vuốt nhẹ khuôn mặt có phần hốc hác đi của Tùng mà lòng không khỏi xót xa. Đặt vào môi Tùng nụ hôn thật ngọt ngào trong niềm hạnh phúc. Tùng đáp trả nồng nhiệt.
Nụ hôn của nỗi nhớ, của yêu thương. Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau lần tìm bến bờ cảm xúc. Môi mút môi như không thể rời xa. Ngập chìm trong nụ hôn miên man tưởng như vô tận. Chẳng hiểu băng cách nào mà hai cơ thể quyện lấy nhau, hai cơ thể đó không còn chút gì vướng víu của áo quần. Tùng say mê cùng cái lưỡi chu du trên thân thể tôi. Nó như đang đánh dấu lại bản quyền mà gần một tháng cách xa. Càng lúc cái lưỡi đó càng xuống thấp hơn, lỗ rốn tôi đang được cái lưỡi gây tê dại. Tôi chỉ biết rên lên khe khẽ. Tùng khẽ thơm lên cây hàng cứng ngắc của tôi. Miệng vừa rời khỏi liền quở.
– Chủ nhân Đang ốm mà xung quá vậy nhóc? Nhóc có biết chủ nhân của nhóc hư lắm không. Gần một tháng nó giận anh mà nó cấm nhóc không cho anh gặp nhóc. Nhóc nhớ anh không?
Tôi bật cười nhẹ vì Tùng đang nói chuyện với “thằng nhỏ”của tôi. Tôi trả đũa bằng cách kéo mông Tùng lại phía mặt mình. Vỗ vỗ vào cái mông căng tròn đó và tay kia thì cầm lấy cặc Tùng. Một con cặc mũm mĩm hơi nâu giống màu của da Tùng. Từng vệt tĩnh mạch chạy theo chiều dài 16cm cũng như đang tiếp thêm máu vào các khoang chứa. Cái đầu nấm hồng tươi giật giật. Nơi lỗ sáo tiết ra một giọt trong suốt. Khi không chịu nổi sức nặng vì càng ngày càng nhiều, giọt dâm tình đó nhễu xuống kéo theo một sợi dây tơ mảnh. Giọt dâm đó rơi đúng môi tôi.
Lia lưỡi liếm lấy giọt mật dâm đãng đó tôi nói.
– Nhớ thương tới vậy sao? Vừa gặp lại phải vui chứ sao nhóc khóc vậy. Lệ rơi vào miệng anh kìa. Nhóc trách thì trách cậu chủ nhóc ấy. Biết thương biết nhớ mà không chịu mở lời.
Một cảm giác ấm nóng nhưng ướt át nơi khe mông tôi. Định mở miệng nói thì cả con cặc sung mãn đã nút cán trong miệng tôi. Cái mũm mĩm của nó khiến tôi phải cang rộng miệng mới vừa. Chẳng nói được gì nữa tôi say mê bú mút. Mỗi lúc Tùng nhấn xuống là lúc đôi hồng ngọc lại nhún nhảy gần mắt tôi. Đưa tay ve vuốt thứ sản sinh ra “dung dịch” mà đã nhiều lần tôi được thưởng thức.
Phía dưới Tùng rời khe mông tôi mà trở lại say sưa mút cu tôi. Con cu nhỏ nhắn của tôi so với cu của Tùng đang hối hả vào ra trong miệng Tùng theo nhịp lên xuống của cái đầu. Do lâu không xả nên tôi nhanh chóng tới đỉnh. Tiếng rên hối hả dâm dục, hẩy mông mạnh tôi xối xả bắn vào miệng Tùng. Tùng lật xấp tôi xuống, banh mông tôi và nhả một phần thứ “dung dịch” bôi trơn tôi vừa bắn vào lỗ hậu tôi. Tôi biết Tùng muốn gì và sẵn sàng chờ đợi.
Lỗ hậu tôi cũng đã lâu rồi không đón nhận điều mà trước đây nó đã từng đón chào Tâm, Huy và Tuyển. Cu của Tùng khá lớn làm tôi phải quýu người lại vì thốn và đau tôi nói.
– Từ đã Tùng ơi. Khang đau.
Tùng để im như vậy và cúi xuống ép ngực mình vào lưng tôi. Lưỡi liếm gáy và vành tai tôi rồi thì thầm.
– Đau lắm hả Khang? Hay Tùng thôi nhé? ————-
|
chương 11
Tôi kéo mặt Tùng lại hôn lên môi Tùng và lắc đầu.
– Tùng chờ lát nữa đi. Như vậy rồi dừng lại phí công lắm. Lát là ổn mà.
Tùng hôn tôi một nụ hôn ngọt ngào như muốn xoa dịu đi cái cảm giác hơi khó chịu phía dưới. Rồi Tùng hỏi tôi còn đau không. Tôi lắc đầu vì cảm giác đó dịu lại. Tùng bắt đầu ra vào nhịp nhàng. Chậm dãi rồi nhanh dần. Càng lúc càng nhanh và mạnh. Tôi rên lên vì khoái cảm. Tùng cũng rên lên vì sướng. Tiếng da thịt va chạm bành bạch. Cả căn phòng chứa đựng một không gian hạnh phúc của dục tình dưới ánh sáng nhẹ của ngọn leon. Tùng lật tôi nằm ngửa lại và tiếp tục công việc của nhịp nắc. Thời gian như ngừng lại khi Tùng gồng mạnh. Nhấn thật sâu vào trong tôi và bắn. 1.2.3…7.8và 9 tôi cảm nhận được từng đợt cặc Tùng căng lên và giật.
Hai đứa tôi nằm bên nhau. Ôm nhau trong vòng tay ấm áp của Tùng. Tôi và Tùng cả hai cùng nhận ra rằng những ngày hờn giận kia đã cho chúng tôi biết chúng tôi không thể xa nhau. Ít nhất là trong cuộc đời quân ngũ này. Chúng tôi đã được bù đắp cho những ngày thiếu vắng bằng cả sự yêu thương hạnh phúc.
Hôm nay vui quá. Sau 5 năm không gặp. Chính xác là 4 năm 11 tháng. Tâm dẫn cả gia đình về dự đám cưới cháu nó. Cũng là hàng xóm của tôi.
Cũng xin lỗi mọi người vì tôi cắt ngang câu chuyện đang kể mà viết đoạn này. Thật sự lúc này đang lâng lâng vì hơi men, không hẳn vì lời đề nghị của Lý. Tại tôi cũng đang phân vân rằng có lên viết lại cảm xúc của ngày gặp lại không thì Lý tác động vào nên quyết định viết. Mong mọi người đừng “ném đá” có điều gì xin m.n bỏ qua cho vì đang có hơi men nhé…
Ngồi bên bàn tiệc. Mọi người cứ thay nhau chúc nhau những chén rượu mừng hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi không uống. Một phần vì sức khoẻ, một phần cũng vì không thích rượu. Mới được vài chén tôi đã cảm thấy quay quay. Thật sự là kém thật rồi.
Đang tơ lơ mơ thì có nhóc con khoảng 10tuổi vào nói.
– Chú Khang. Có người muốn gặp chú ngoài kia.
Tôi nhìn thằng nhóc thấy quen quen nhưng không nhận ra được. Cứ nghĩ bọn trẻ trong xóm. Tôi đứng lên xin phép bàn tiệc để đi theo thằng bé. Đang ngà say tôi cũng chẳng để ý ai với ai. Đi đến bàn cuối thì có ai đó túm tay kéo lại. Thấy bực bực trong lòng. Mọi người biết đấy đang tơ lơ mơ mà bị giật lại là muốn gì rồi. Quay lại nhìn người kéo mình. Trời. Ai đây? Thằng chó Tâm của tôi đây mà. Tôi như tỉnh rượu được tám phần luôn vì gặp tri kỷ. Cứ mải nhìn nó mà chẳng nó được câu nào. Công nhận là sau thời gian khá lâu mới gặp lại nó vẫn phong độ. Vẫn men lỳ cuốn hút.
– Thằng chó. Quên tao rồi hả. Sao. Không nhận ra tao hả?
Nó vẫn thế. Chả thay đổi tí nào khi tôi với nó nói chuyện. Dù giờ đã lớn tuổi.
Tiếng người phụ nữ nói.
– Anh này… Ăn với nói…
Tôi nhìn sang thì ra vợ và con nó. Thằng nhóc lúc nãy giờ tôi mới nhìn kỹ. Nó giống bố nó. Hẳn nào tôi thấy quen. Tôi vội đỡ lời luôn
– Hỳ… Không sao em ơi. Em không nhớ bọn anh vẫn luôn vậy hả?… Thằng chó. Sao giờ mới về. Từ chiều tới giờ có thấy mày đâu?
– Ừ. Lẽ ra về sớm nhưng do thời tiết mày ơi. Trên đó đêm qua có tuyết nên không đi sớm được. Mãi 5giờ sáng mới lên xe. Thời tiết xấu xe không chạy nhanh được.
Tôi và vợ chồng nó rôm rả chuyện trò. Hỏi thăm mọi điều. Biết công việc của vợ chồng nó ít có thời gian để mà về quê. Bao lần định về rồi nhưng cuối cùng cũng tận 5 năm. Nói chuyện với vợ con nó tôi lịch sự. Nhưng với nó, cả tôi với nó chẳng khác hồi xưa. Tâm chửi tôi vì giờ muốn uống với tôi như ngày trước, như lúc hợp nhau lại để cho Tuyển say, mà tôi xuống cấp không uống được. Nó chửi thì chửi vậy chứ nó biết sức khoẻ tôi không cho phép. Thêm được vài chén hội ngộ tôi đã say.
Tuy nói chuyện tôi tỉnh táo thế thôi chứ tôi thấy đau đầu và quay cuồng. Ăn xong vợ con nó đi dọn dẹp chỉ còn tôi với nó ngồi nói chuyện. Trời cũng đã tối lại mưa tôi định về nhà nghỉ thì nó không cho. Nó bảo say rồi ra dính mưa không được. Hơn nữa trời đang rất rét, chỉ 12-13độ. Ngồi nói chuyện về công việc, về gia đình đủ thứ cũng khá lâu. Gần 7h tiệc trà và liên hoan hát hò. Thanh niên thì nhộn nhịp với những vũ điệu quay cuồng. Tôi và Tâm lúc này chả nói được gì nữa vì nhạc quá lớn.
Nói cũng không nghe thấy gì. Tôi rùng mình vì lạnh. Tâm ngồi xích lại gần tôi, khoác thêm cho tôi chiếc áo. Ôi. Nó vẫn như ngày xưa, luôn quan tâm tôi. Luôn lo cho tôi. Cảm xúc bất chợt dâng lên, tay tôi đặt lên đùi Tâm. Nó chẳng nói hay phản ứng gì. Được thể tôi làm tới. Xoa xoa vào nơi phía trong là vật nam nhi mà trước kia một thời quen thuộc. Kích thích bằng xoa và bóp một hồi thì con cu của Tâm cũng cứng lên. Tôi định kéo khóa quần nó xuống để được chạm trực tiếp vào da thịt thân yêu. Nhưng Tâm đã cản lại. Không phải vì lộ liễu bởi vì ánh sáng thì mờ ảo. Bàn được trải khăn, kéo ghế ngồi sát vào bàn thì chả ai mà biết bên dưới làm gì dù ngồi ngay bên cạnh. Tâm ghé vào tai tôi nói.
– Mày vẫn như ngày xưa. Vẫn ham muốn không chừa.
– Tao mà. Có thay đổi được gì đâu. Vẫn vậy thôi mày ơi.
– Nên dừng lại Khang. Bây giờ lớn tuổi rồi. Không còn trẻ như trước nữa. Cả tao và mày đều phải dừng lại vì gia đình.
– Bao năm gặp lại. Mày không muốn thì thôi. Tao xin lỗi, chỉ vì tao không kìm được cảm xúc khi bên mày và nhớ chuyện hồi xưa.
Tôi nói thật lòng chứ không phải giận lẫy nó như hồi còn trẻ. Nó thì lại tưởng tôi giận nó. Nó chắc không muốn có lỗi với vợ nó nữa nên nói với tôi.
– Hôm nay tao dẫn mày đi chơi. Mày vẫn chơi được đàn bà mà. Tao mời mày.
Tâm ơi Tâm. Mày nghĩ tao còn như xưa sao Tâm. Cảm xúc do lâu không gặp tao mới vậy chứ không phải ham muốn mà bất chấp tất cả đâu. Tôi không muốn giận cũng chả được khi nghe Tâm nói như vậy. Tôi rời khỏi Tâm đứng dậy và đi về. Trời cũng bớt mưa chút. Tâm cũng vội đứng lên theo. Nó biết tính tới rồi. Có giữ lại lúc này cũng không được, có khi còn lằng nhằng thêm. Vợ Tâm thấy tôi về vội đến chào.
– Trời đang mưa rét anh Khang đừng về nữa. Tí tạnh mưa hãy về.
– Thôi em. Nhà cũng gần mà, đi tẹo là về tới thôi.
– Nhưng em thấy anh say rồi. Về rồi khổ ra.
– Anh bình thường mà em. Có say đâu. Ngồi mấy tiếng rồi có uống thêm cũng đã tỉnh em ơi.
– Em lấy cho anh cái ô. Anh đưa Khang về. -Tâm nói với vợ.
– Vâng. Anh đưa anh Khang về đi. Hai anh em đi bộ thôi, đừng đi xe nữa.
– Không cần đâu. Vợ chồng mày cứ lo không đâu. Mấy bước chân là về tới nhà rồi.
Vợ Tâm đi lấy ô cho Tâm đưa tôi về. Cả vợ cả chồng nó cùng lo cho tôi đến vậy. Cô ấy tốt người tốt nết như vậy mà. Tôi sai rồi khi ham muốn với chồng cô ấy.
Đúng Tâm nói đúng. Tôi và Tâm nên dừng lại. Dừng dục vọng lại để giữ một tình bạn, một tình anh em. Phải dừng lại nếu không tôi với Tâm sẽ có lỗi lớn với cô ấy. Cơn giận lúc ấy bay biến đâu hết. Tâm đưa tôi về, trên đường đi nó cứ xin lỗi tôi mãi. Mặc dù tôi nói không giận gì. Chắc nó nghĩ tôi vẫn giống lúc trẻ. Phát bực lên tôi không nói gì nữa. Nó lại càng tưởng tôi giận. Cuối cùng nó cầm tay tôi đặt vào cu nó và nói.
– Tao xin lỗi mày mà. Thôi tao chiều mày. Chiều mày một lần cuối.
– Tâm. Mày nghĩ tao giận được mày sao. Mày nghĩ tao vẫn như xưa à. Không Tâm ạ, tao không hề giận hay gì cả. Tao cũng biết nghĩ mà. Bao nhiêu năm mày coi tao hơn cả bản thân mày vậy mày nghĩ chỉ vì dục vọng mà tao giận mày sao? Dục vọng là nhu cầu thôi. Nó không thể lớn hơn tình anh em của tao với mày được. Vì thế mày đừng nghĩ tao giận mày được không? Hơn nữa vợ mày rất tốt. Cô ấy đẹp người tốt tính, tao không thể có lỗi với cô ấy. Cả mày nữa không thể có lỗi với vợ mày được.
Tâm ôm tôi đi sát lại bên nó. Nó cảm ơn tôi vì đã hiểu cho nó. Tôi hiểu rằng tình anh em chúng tôi không thể mờ nhạt được. Chúng tôi còn một tình anh em, bạn bè để lo lắng chăm sóc cho nhau. Ngày mai ở đám cưới chắc tôi và Tâm hai thằng sẽ vui và hạnh phúc như cô dâu chú rể. Và cả vọ với con của Tâm cũng sẽ rất hạnh phúc.
Trở lại với câu chuyện của Tùng nhé.
Sáng. Tùng trở về đơn vị, nhìn Tùng có vẻ mệt nhưng nét mặt đã vui trở lại. Không còn thấy nét đăm chiêu buồn buồn của mấy hôm trước. Gần một ngày một đêm lo lắng cho tôi, lại bị vắt kiệt cho chuyện lúc gần sáng. Ái ngại cho Tùng, đang mệt mỏi như vậy còn phải một ngày lăn lộn trên thao trường. Tôi muốn được mang hết chút sức lực cỏn con của mình truyền cho Tùng. Thực sự lúc này tôi muốn làm một cái gì đó cho Tùng. Nhưng làm gì bây giờ? Có lẽ điều tốt nhất lúc này là hãy yêu thương hết mình, dành hết những gì có cho Tùng.
Tôi đã yêu, có lẽ Tùng cũng yêu tôi. Lời nói chưa được khẳng định nhưng những gì Tùng dành cho tôi chẳng phải là của người đang yêu đó sao? Mà quan trọng nhất lúc này với tôi là hãy trân trọng lấy những gì đang diễn ra. Giữ lại những tháng năm bên Tùng. Giữ lại tình yêu dành cho Tùng. Nếu như Tùng không yêu tôi mà là một tình cảm nào khác thì đó cũng sẽ là một niềm hạnh phúc rất lớn với tôi rồi. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ từ bỏ những gì Tùng không muốn, làm tất cả những gì để Tùng vui.
Trưa. Tùng chẳng nghỉ, thời gian nghỉ trưa rất quan trọng với một người lính trong mùa huấn luyện. Cả ngày hôm qua Tùng đã rất mệt với tôi rồi. Vậy mà Tùng vẫn xin để ra trạm xá với tôi.
– Sao Tùng không nghỉ trưa. Khang không sao mà. Tùng lo cho Khang thì trước tiên Tùng phải lo cho mình đã chứ. Tùng mệt và không khỏe là Khang buồn nhiều hơn.
– Tùng không mệt. Hơn nữa Tùng sợ Khang ở đây buồn.
– Khang không buồn vì Khang biết có Tùng lo lắng cho Khang. Mà thôi Tùng ra đây rồi thì nghỉ chút đi. Còn một tiếng nữa thôi.
Tôi ép Tùng lên giường nghỉ. Có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi. Nhưng tôi muốn Tùng được nghỉ ngơi. Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường kéo đầu Tùng gối lên đùi mình. Bàn tay vuốt lấy mái tóc của Tùng. Nhẹ nhàng những lọn tóc chạy qua những kẽ tay. Tôi muốn ru Tùng vào giấc ngủ. Hãy ngủ thật ngon giấc nhé Tùng.
Tùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều trong giấc nồng say. Nét mặt giãn ra thư thái, khóe miệng mỉm cười bình yên. Tùng ơi, hãy luôn như vậy nhé. Tùng buồn nhìn mặt xấu lắm biết không. Tùng hốc hác quá. Đây này, cái má hõm vào rồi đó. Râu cũng mọc nhiều hơn mà cứng nữa. Chiều nay Khang sẽ ra ngoài mua cho Tùng bộ dao cạo. Tùng phải giữ sức khỏe đấy. Tùng muốn lo cho Khang, muốn bảo vệ Khang trước hết phải chăm sóc mình đã. Ừ phải rồi từ nay mình phải chú ý chăm sóc cho Tùng. Sắp tới giờ báo thức trưa rồi. Tùng ngủ ngon quá, muốn để Tùng ngủ thêm nữa nhưng không được rồi. Nếu về muộn Tùng sẽ khổ hơn.
Tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên gò má của Tùng. Miệng khẽ gọi Tùng dậy. Tùng tỉnh giấc vươn tay kéo mặt tôi xuống và đặt vào môi tôi nụ hôn ngọt ngào.
– Dậy đi Tùng. Sắp tới giờ đi ra thao trường rồi. Không nhanh sẽ muộn đấy.
– Tùng ngủ ngọn quá. Chưa bao giờ Tùng ngủ ngon như hôm nay. Giờ Tùng muốn…
– Ừ. Giờ Tùng muốn về muộn và chiều vác cuốc ra trồng rau không?
– Kệ trồng rau thì trông rau. Tùng không sợ…
– Ừ. Vậy Tùng muốn làm gì làm đi. Khang chiều và không cản nữa. Bởi đây là lần cuối trong thời gian Khang điều trị ở đây mà. Từ chiều nay Tùng sẽ chẳng xin được ra đây nữa mà.
– Tùng biết rồi. Chán…
– Chán Khang hả? Hỳ. Vì khang toàn làm khổ Tùng với làm phiền Tùng mà. Chán là phải.
– Không. Không… Tùng chán vì không được ở đây với Khang chứ không phải chán Khang.
– Tôi biết rồi ông tướng. Tới còi rồi đấy (còi báo thức) mai tôi xin về với “ông” tha hồ mà ấy…
– Thôi Tùng về được chưa? Tối Tùng ra.
– Không cần đâu. Xin được thì ra. Dành thời gian nghỉ ngơi đi.
– Khang ốm nên anh Tân vào đơn vị trực rồi. Tối Tùng xin anh Tân cho ra.
– Vậy để tối tính đi.
– Ừ. Tùng về nhé.
Tùng hôn cái chóc vào má tôi rồi bước đi. Tôi cứ nhìn theo mãi cái dáng cao cao ấy cho tới khi khuất bóng sau lối rẽ vào đơn vị. Lòng lâng lâng hạnh phúc.
Tối đó cả Tùng và anh Hùng cùng ra chơi với tôi. Tôi tưởng hai người trốn ra vì chưa qua giờ sinh hoạt đọc báo. Tôi chỉ tin khi anh Hùng nói anh Tân và mọi người trong trung đội gửi quà ra thăm tôi. Mọi người quan tâm tới tôi. Đây là môi trường quân đội nên không phải muốn là được. Anh Tân cho hai người ra với tôi là sai quy định, sai nguyên tắc. Đây hẳn là một sự quan tâm đặc biệt của anh và một tập thể. Anh Hùng còn nói anh Tân đồng ý để Tùng ở lại “chăm sóc” tôi nữa. Nhưng sáng mai phải về sớm. Anh trêu tôi.
– Tùng ở đây “chăm sóc” em, em đừng bóc quá nhiều sức của nó. Mai nó không về sớm được là có chuyện đấy.
– Tùng chăm sóc em nhiều rồi. Giờ em muốn anh ở lại chăm sóc cho em cơ.
– Ngủ mơ hả em? Tùng nó chăm được em chứ anh thì anh xin kiếu.
– Ý anh là sao anh trai? Em bảo là chăm sóc người ốm chứ anh nghĩ “đen tối” gì thế?
– Ơ… Ờ thì anh cũng bảo chăm sóc người ốm chứ có nghĩ gì đâu. Anh không biết nhẹ nhàng chỉ biết đánh đấm thôi.
Tùng thì cứ ngồi cười gượng khi mặt đã đỏ lên khi anh Hùng nháy nháy mắt. Anh còn nói cả trung đội ít nhiều cũng đoán được chuyện của hai đứa. Cũng có người không thích, nhưng đa phần là im lặng. Còn hai anh chàng lúc trước tiếp cận tôi hôm qua giờ cũng luôn hỏi thăm. Anh bảo chuyện hai thằng đó anh giải quyết xong rồi. Tôi giật mình vì nghe anh nói “giải quyết” xong. Như đoán được ý nghĩ của tôi anh bảo.
– Không phải chuyện gì anh cũng dùng vũ lực đâu mà lo.
Ba anh em tám chuyện vui vẻ. Anh cũng nói toi với Tùng không nên có những chuyện như thời gian qua. Phải biết lắng nghe và cũng phải lên tiếng khi có chuyện khó xử. Có như vậy mới thực sự là quan tâm. Hai đứa phải biết trân trọng những gì dành cho nhau. Đừng vì ích kỷ cá nhân mà làm khổ mình khổ người.
Mới đó mà đã sắp tới giờ điểm danh 21h. Anh Hùng chào tôi rồi ra về. Trước khi đi anh còn trêu tôi và Tùng lần nữa.
– Có gì thì từ từ thôi nhé. Giữ lấy sức khoẻ để còn huấn luyện.
Nói rồi anh cười và phóng nhanh ra cửa trước khi có một vật thể bay về phía mình. Còn lại hai đứa. Chúng tôi đắm mình trong vòng tay ấm áp của nhau trong căn phòng vắng vẻ. Tôi đang hưởng một niềm vui hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ Tùng cũng đang có cảm giác giống như tôi. Vì tôi nhận thấy vòng tay Tùng đang xiết chặt tôi vào lòng. Và trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Có lẽ đây là bến đổ cuối của Khang
End
|
Trong vòng tay ấm áp và bình yên ru hai chúng tôi vào giấc ngủ nồng say. Trong tôi có lẽ là cả Tùng nữa, chúng tôi không cần phải có câu khẳng định. Rằng anh yêu em hay tao yêu mày. Từ trong mỗi hành động hay ý nghĩ chúng tôi đều hướng về nhau. Cho dù đó không phải là tình yêu, mà là một thứ tình cảm nào đó khác thì điều quan trọng chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau. Đang dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt, sự quan tâm ấy đôi khi quên cả bản thân mình để lo lắng cho người đối diện. Hạnh phúc chẳng cần cao sang nó đơn giản chỉ là một ánh mắt dành cho nhau ta cũng đủ để cảm nhận được sự an bình, ấm áp trong lòng. Bên Tùng tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi muốn được chăm sóc cho Tùng. Làm cho Tùng những việc nhỏ nhặt. Còn Tùng tôi được Tùng bảo bọc, che trở. Ngày thứ ba nằm ngoài bệnh xá của lữ đoàn. Tùng vẫn ra với tôi những thời gian rảnh rỗi. Tôi không muốn Tùng phải vất vả như vậy nữa. Tôi quyết định xin trở về đơn vị. Lời dặn của bác sỹ, cả đơn thuốc duy trì gửi về y sỹ trong đơn vị. Giữa giờ nghỉ trưa, cả trung đội đón tôi, trung đội một trưa không ngủ. Tôi xúc động trước tình cảm của anh em dành cho tôi. Hỏi han, quan tâm, rồi nhắc lại buổi tối hôm trước lúc đưa tôi đi cấp cứu. Một câu chuyện mà ai ai cũng biết và chứng kiến. Vậy mà dưới góc kể nối tiếp (mỗi người một câu) sao thân thương và đáng yêu đến vậy. Tôi tin chắc rằng đây không phải là kỷ niệm riêng tôi nữa, mà là của tất cả mọi người. Kỷ niệm về tình đồng chí. Khi tôi mở balo của mình ra, điều làm tôi rơi nước mắt là những món đồ hôm trước tôi xé giờ đã lành nguyên trở lại. Thì ra Tùng đã gom tất cả lại và nhờ người may lại. Nước mắt tôi rơi đồng nghĩa với cả b im lặng. Họ hiểu những cảm xúc của tôi lúc này. Rất nhiều lời động viên tôi, khuyên tôi không nên nghĩ ngợi nhiều dù sao chuyện cũng đã qua. Mọi việc lại trở về với quỹ đạo của nó. Đang trong giai đoạn huấn luyện nên mọi người cũng vất vả và mệt. Ai cũng cố gắng lập thành tích để xây dựng đơn vị mạnh về mọi mặt. Đạt được danh hiệu đơn vị xuất sắc. Điều này đồng nghĩa với việc được cấp giấy đi phép hoặc đi tranh thủ. Cũng nhanh thật đó. Mới vậy mà ngày chia tay anh Hùng sắp tới. Qua giai đoạn huấn luyện này thôi. Sắp chia tay người anh cả của trung đội. Người anh trai thương tôi hết mực. Ngày đó chưa tới nhưng chắc chắn sẽ tới. Tôi sẽ buồn lắm đây nhưng biết sao được. Đời quân ngũ mà. Có hội tụ ắt có chia xa. Lớp này đi thì lớp khác sẽ đến. Và tình đồng đội sẽ mãi là kỷ niệm một thời.
|
Đây gió đây 3ly. Sao réo rắt gọi vậy. Nhà có chuông mà 3ly. Há há. Nắng và gió thao trường lấy đi màu da vốn có của mọi người. Thay vào đó là những làn da cháy sạm. Nhìn ai cũng thấy thương. Sức trẻ và sụ cống hiến, dẫu mệt nhưng trên môi vẫn tươi rói nụ cười. Mỗi giờ giải lao tiếng cười luôn rộn vang bởi những sự hài hước của lính trẻ. Nơi đó có hai trái tim ấm áp bên nhau. Một trái tim luôn được trái tim kia cho nằm gối đầu lên đùi. Nhiều lúc tôi thấy trung đội của tôi giống một gia đình đông con. Và mỗi người con ấy biết thương yêu nhau, thấu hiểu và vun vén cho hai trái tim "lạc loài". Nếu ở môi trường khác, hay ở một nơi nào khác. Tôi không tin có được một cảm giác bình an như ở nơi này. Nếu lúc trước có vài bạn bị kỳ thị đôi khi là bị tẩy chay, thì tôi không bao giờ có niềm tin vào chính mình, không bao giờ dám thể hiện là chính tôi. Ờ đó là ở phòng khác, đơn vị khác. Còn tôi, tôi đang được sống cùng với những người đồng chí thương tôi hết mình. Cũng chả biết từ khi nào tôi trở thành một "em gái" của phòng. Tuy tôi không có nét gì hay cử chỉ nào là biểu hiện tính cách của phái nữ. Ngoài tình cảm với Tùng ra tôi cũng mạnh mẽ như bao nhiêu người khác. Trong công việc với vai trò là b phó tôi rất nghiêm. Tôi cũng không buồn hay có phản ứng gì khi mọi người coi tôi là "em gái" cả. Tôi biết mọi người coi tôi như vậy không phải vì ghét bỏ hay khinh thường mà đó là tình cảm quý mến tôi. Họ sẵn sàng "đe dọa" nếu ai ở đơn vị khác này nọ rằng. "Đừng động đến "bảo bối" của BCH". Đáp lại tình cảm đó tôi hòa đồng cùng họ. Đặc biệt với cương vị của mình, tôi giúp mọi người những gì có thể. Ví như nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của họ mà đề đạt cấp trên giải quyết cho họ. Hay những buổi giao ban tôi "đấu tranh" khi chỉ huy giao "chỉ tiêu" lao động ngày nghỉ. Chuyện là. Lữ đoàn tôi đang có một vài công trình đang xây dựng. Ngày nghỉ chủ nhật lính phải lao động nửa ngày, đi đào đất và san lấp sân, đường. Vin vào cái cớ là lính tiểu đoàn bộ, tôi không nhận công việc nặng nhọc. Mà xin cho trung đội làm những việc nhẹ. Nước sông công lính mà. Trung đội tôi không đào đất san nền thì cũng chết ai đâu. Vì thế trung đội chỉ làm những cái lia ria như phát cỏ chặt cây. Mấy ông cán bộ đại đội cứ lắc đầu với lý lẽ của tôi, dù họ cũng rất thương lính của mình, nhưng lính của họ không được cán bộ tiểu đoàn "yêu" như chúng tôi "lính của D bộ" Cũng là dựa vào lời mấy ông lúc tôi "nhận chức" thôi. Các ông nói "cờ tới tay ai người đấy phất. Phất sao cho đáng phất" Mọi lúc mọi nơi tôi đều nhận được những quan tâm của anh em trong trung đội. Anh Hùng cũng vậy, còn vài tháng nữa là anh ra quân. Nhiều khi anh còn "tranh" với Tùng việc đi chơi với tôi. _ Tùng. Anh mượn vợ chú nhé. _ Không...
_ Anh không lấy mất đâu. Chỉ mượn thôi. Tí về trả nguyên dai nguyên kiện. Haha Anh Hùng cười to chọc Tùng, chúng tôi quen cái kiểu đùa như vậy rồi nên chẳng có gì ngại cả. _ Cho anh mượn một tối nay thôi. Mai chủ nhật vk chú bên chú cả ngày... _ Một tối cũng chết em rồi. Anh cứ đầu độc Khang. _ hì. Anh hứa cho nó uống ít được không? _ Có uống là có khổ em rồi anh ơi. _ Thì để cái khổ đó anh chịu cho. Anh thấy có khổ đâu. Sướng mà. Haha. _ Anh cũng muốn à...? _ Muốn... Muốn. Nhưng có được đâu. Chú giữ khư khư ấy làm gì được. Tôi bó tay với hai người này. Quanh đi quanh lại vẫn chủ đề dâm dục. Anh Hùng dâm mồm dâm miệng vậy thôi chứ anh có cho đâu, ngoài một lần duy nhất được trực tiếp sờ da chạm thịt anh còn lại chỉ bỡn cợt bên ngoài thôi. Tùng cũng biết tính của anh, biết tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào. Đôi lúc còn vào hùa để trêu tôi và anh. Từ khi sảy ra chuyện, Tùng cũng hiểu tôi hơn. Biết tôi nếu không thật sự thân thiết thì không có chuyện xác thịt. Mà trong trung đội người thân thiết nhất của tôi chỉ có Tùng và anh Hùng. Tôi cũng không dấu Tùng chuyện tôi bú cu anh Hùng lần đó. Những lần anh Hùng "mượn" tôi là để đi ra quán rượu. Tùng biết mỗi khi đi như vậy về tôi sẽ "hành" Tùng tới bến. Thứ nữa là Tùng cũng muốn đi chung. Nhưng lần này có vẻ như anh Hùng chỉ muốn dẫn mình tôi thôi. Tôi cũng không biết anh đang "âm mưu" gì. Tùng thì buồn buồn và lo gì đấy, nhưng cũng đồng ý ở nhà để anh dẫn tôi đi. Tôi và anh Hùng đi chơi. Anh dẫn tôi đi nhưng không về hướng cái quán quen thuộc, mà đi hướng khác. Tôi hỏi anh. _ Anh Hùng dẫn em đi đâu vậy? Quán rượu đằng kia mà. _ Hôm nay anh dẫn em đi chỗ khác. Lát nữa anh em mình... _ Sao anh? _ Anh em mình làm tình _ Hả... Làm tình??? Đừng nói là... _ Ừ. Làm tình. Haha... _ Anh... Anh có hứng thú với... _ Ừ. Anh muốn thử xem em như thế nào... Có còn làm tình được không. _ .....????
|