Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
_ Anh có một thắc mắc muốn được rõ. _ Anh đừng nói... Anh và em... _ Anh và em sao? Mình là anh em mà. Đúng không? _ Vâng... _ Vì là anh em nên anh mới dẫn em đi. Thứ nhất anh được giải đáp thắc mắc, thứ hai anh cũng biết để có thể giúp em trai anh nữa. _ Em không hiểu. Không lẽ em trai anh cũng thích anh? _ Vớ vẩn... -anh Hùng cốc đầu tôi.- _ Sao đánh em? Mà nếu muốn thì làm luôn trong phòng em, sao phải dẫn em đi xa vậy? _ Gì vậy? Nghĩ lung tung gì vậy? Anh dẫn em đi chơi gái. Anh muốn biết em như vậy. À không những người như em có chơi gái được không. _ ... _ Anh cũng không biết nói với em như thế nào cho phải nữa. Anh thực sự không biết những người như em, như em trai của anh sẽ như thế nào. Anh không khó khăn hay bắt ép phải thay đổi bản chất của một người nào đó. Nhất là em trai anh. Nhưng anh muốn biết để có cách nào đó dù chỉ một chút hy vọng cũng phải cố gắng. Cuộc sống không phải chỉ cho riêng mình, vì vậy phải cố gắng để người thân không phải buồn. Mẹ anh là một người vùng nông thôn, sự hiểu biết có hạn. Vì thế anh lo mẹ anh sẽ buồn vì em của anh. Anh suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng biết làm cách nào cả. Hôm nay nếu anh làm gì không phải em đừng giận anh. Anh thật sự không biết làm như thế nào nữa. _ Vâng. Em hiểu, em không giận anh, làm sao em có thể giận một người như anh được... Nhưng em cũng muốn nói là anh đã sai rồi. Thế giới người đồng tính đa dạng và phức tạp lắm, không phải ai cũng giống ai. Em có thể làm được nhưng em trai anh có thể không làm được. Cũng giống như anh, nếu người anh thích thì anh rất hứng thú còn không anh chẳng có cảm giác gì đâu. Thực tế như anh em mình chẳng hạn, em rất hứng thú với anh. Nhưng anh thì sao? Không hề đúng không? Dù tình thương anh dành cho em thì không gì sánh được. Lần trước anh chiều em anh không hề vui. Em nhận thấy anh cố nén mình để chiều em. Đấy anh cứ lấy cảm giác của anh lúc đó mà so sánh, anh sẽ hiểu thôi. _ Ừ. Anh hiểu rồi. Thực sự là khó khăn nếu như em nói. Tại sao anh không nghĩ ra là tâm sự với em chuyện này sớm hơn nhỉ? Vì chuyện này mà làm anh trăn trở bao nhiêu ngày tháng... Thế bây giờ có đi nữa không? _ Đi nữa hay không là tùy anh thôi. Em cho anh biết là em vẫn có thể làm chuyện ấy với con gái. Nhưng khác là với con trai thì ai em cũng hứng thú được, còn gái thì em phải có cảm tình. Hôm nay nếu có đi mà gặp cô gái kia, cô ấy không gây được cảm tình của em thì cũng không thể anh ạ. _ Ừ. Vậy thôi, mình quay lại uống chút gì rồi về nhé. _ Thế hết hứng rồi hả? Hay cứ đi giải tỏa đi. Em không làm thì em ngồi xem... _ Không. Giờ hết rồi. Không giải tỏa hôm nay thì hôm khác lo gì. _ Hihi. Có không đó? Sao đã hết hứng rồi? Em không tin, để em kiểm tra.-vừa nói tôi vừa sờ cu của anh- _ Đừng lợi dụng. Anh bẻ tay giờ. _ he. Có chắc bẻ tay em không? Bẻ đi để lần sau không có tay sàm sỡ nữa. Tôi mặc kệ và cứ xoa xoa bóp bóp. Nhưng cũng chịu thua anh. Con cu to lớn của anh được tôi massage bên ngoài lớp quần một hồi mà vẫn im re không phản ứng. Anh Hùng quá giỏi việc kìm chế. Tôi thua và cùng anh quay lại quán rượu. Khi tôi và anh bước vào quán đã thấy Tùng và hai người nữa đang ngồi đó. Thấy anh em tôi vào Tùng hỏi. _ Hai anh em đi đâu vậy? Em ra sau mà không thấy hai anh em đâu cả. _ Anh đưa vk chú vào bụi làm tí. Giờ mới xong. _ Làm lâu vậy? Hôm nay về vk em không đủ sức cho em thì anh biết em sẽ xử anh như thế nào. _ Vậy xử luôn đi chú em. Vì anh biết sớm muộn gì chú cũng xử vì vk chú vừa sung quá nên hết sức rồi. Haha. _ Vậy em phải xử đôi gian phu dâm phụ này thật đẹp thôi. - Tùng quay qua gọi chủ quán- Anh ơi cho em thêm chút gì nhắm nữa nhé. Cho luôn chai rượu với hai cái chén luôn. Cả bàn 5 người cười nói rôm rả và nâng chén chúc tụng nhau. Tàn cuộc tôi thấy chếnh choáng đi không nổi. Tuy đầu óc vẫn nhận thức được những gì sảy ra. Tùng cõng tôi về, Tùng có vẻ cũng say nên bước thấp bước cao. Tôi muốn xuống tự đi để Tùng không chật vật nhưng chẳng ai chịu kể cả hai người đi cùng chứ chưa nói tới anh Hùng. Bước liêu xiêu mấy lần suýt ngã, anh Hùng đi bên đề nghị. _ Tùng. Để anh cõng Khang giúp một đoạn. _ Không cần đâu anh. Vk em em phải lo chứ. _ Thì vk em. Mà Khang cũng là em trai anh mà. Anh cũng muốn cõng nó. Anh em chẳng còn nhiều dịp nữa. Thằng này muốn không thương nó cũng không được. Để anh cõng em trai anh một lần được không? _ Để anh Hùng cõng Khang một chút đi. Không sao đâu Tùng.- tôi vẫn nhận thức được nên nói nhỏ vào tai Tùng.- _ Vậy anh Hùng cõng vk em một đoạn nhé. Khi nào mỏi thì bảo em cõng. Tôi thật may mắn và hạnh phúc. Thấy trong lòng thật ấm áp và an yên, tôi ngủ gục trên lưng anh Hùng lúc nào không hay. Nửa đêm tỉnh dậy bởi cơn khát nước. Tùng đang ôm tôi say giấc. Đầu tôi đang được gối lên cánh tay chắc khỏe của Tùng. Tay còn lại Tùng đang ôm ngang eo tôi. Nhẹ nhàng gõ tay Tùng tôi dậy lấy nước để uống.
|
*** Trở lại giường tôi không ngủ được nữa. Trong vô thức Tùng lại kéo đầu tôi gối lên cánh tay mình, tay còn lại ôm chặt lấy tôi như sợ tôi rời khỏi. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi ngắm nhìn khuôn mặt thân quen yêu dấu. Tùng có vẻ hốc hác hơn một chút so với lúc trước. Mặt sạm đen vì nắng. Tuy vậy nhưng không mất đi cái vẻ nam tính vốn có. Hơi thở nhẹ nhàng bình an, Tùng chắc yêu tôi nhiều lắm. Bởi nếu không sao Tùng lo cho tôi như vậy. Từng chút biểu hiện khác của tôi cũng không giấu được Tùng. Tùng có cách thể hiện không vồ vập mà từng chút từng chút cặn kẽ cho tôi trở lại bình thường. Càng ngắm nhìn Tùng tôi càng yêu Tùng nhiều hơn. Tình yêu của tôi với Tùng sẽ đi tới đâu. Cuộc sống của Tùng sẽ ra sao nếu mai này khi trở lại đời thường. Công khai mối quan hệ hay như thế nào đây. Tôi thì không nói làm gì nhưng còn Tùng. Tùng sẽ rất khổ, Tùng là con lớn cũng là người kế vị trưởng họ. Gánh nặng không hề đơn giản trên vai Tùng.đặc biệt với phong tục của vùng đồng bằng sông Hồng. Ngày hôm nay chúng tôi hạnh phúc trong vòng tay của nhau. Nhưng ai biết đâu ngày mai sẽ thế nào. Khang ơi. Hãy nâng niu và giữ gìn những tháng ngày hạnh phúc này, để ngày mai phải chấp nhận đau buồn. Tùng hi sinh cho Khang quá nhiều, vậy Khang phải đền đáp lại cho Tùng. Tám tháng nữa sống bên nhau. Tám tháng trong vòng tay hạnh phúc, sống sao cho khi trở về với đời thường còn lại những ký ức không phai. Tôi dụi đầu vào bờ ngực vững trãi hít hà mùi hương đàn ông quyến rũ của Tùng. Cảm giác ấm áp tới lạ kỳ, vững tâm đến lạ kỳ. Đặt lên môi Tùng nụ hôn ngọt ngào. Tay vuốt ve khuôn mặt ấy, thương lắm, yêu lắm. Nước mắt tôi như muốn trực trào. Hạnh phúc nào hơn lúc này. Từ trong tim tôi thầm gọi. _ Tùng ơi em yêu anh nhiều lắm. Hãy bên em nhé anh. Đừng rời xa em, dù mai này anh và em sẽ có cuộc sống riêng. Em và anh sẽ có gia đình riêng. Nhưng hãy bên em anh nhé. Em yêu anh... _ Anh cũng yêu em... Vợ yêu của anh. Tùng đã tỉnh giấc từ lúc nào. Lời thì thầm bên tai. Tôi ngỡ mình đang mơ. Nhưng không bàn tay Tùng đang lau đi giọt nước mắt trên khóe mi tôi. Không thể là mơ được. Phải chăng đây là tiếng nói từ con tim. Người ta nói Hai trái tim đồng cảm sẽ hòa nhịp và biết được nó cần gì. Tùng đang như hòa cùng suy nghĩ của tôi. Tùng hiểu con tim tôi muốn gì. Tùng không nói gì nhiều, tay vuốt nhẹ má tôi xuôi theo mái tóc. Những kẽ tay đan vào mái tóc. Khẽ kéo đầu tôi lại gần và đặt lên môi tôi nụ hôn cháy bỏng. Môi mút môi, lưỡi quyện lưỡi ngọt ngào và đê mê. Nụ hôn tưởng như không bao giờ rứt. Cho tới khi buồng phổi cả hai hết dưỡng khí mới rời nhau. Tùng hôn khắp khuôn mặt tôi, kéo xuống cổ rồi bờ ngực. Tôi chỉ còn biết trân mình trong khoái cảm và hạnh phúc. Phía dưới nhóc nhỏ của tôi bất chợt được bao phủ bởi cái ấm nóng ẩm ướt. Tùng nút trọn con cu nhỏ nhắn của tôi. Càng lúc càng hút mạnh như muốn nuốt trọn vào trong. Tùng rời cu tôi rồi nằm phủ lên cơ thể tôi, hai thằng nhóc bên dưới cọ sát và chà chà lên nhau. Nụ hôn ấm nồng tiếp cho nhau sự yêu thương cháy bỏng. Thủ thỉ bên tai tôi Tùng nói. _ Em muốn thử không Khang? Anh đã vào trong em, hôm nay em hãy vào trong anh... _ Đau và khó chịu lắm đó. Em không muốn anh phải gắng gượng. _ Không sao. Anh sẵn sàng, vợ anh chịu được thì anh cũng chịu được. Mình là của nhau mà. _ Sao gọi em là vợ? Em vào trong anh thì em phải là chồng chứ. Hì hì. _ ừ. "Anh vợ" chuẩn bị đi. "Em chồng" sẵn sàng. _ Tùng ăn gian. Phải nói là chồng chuẩn bị đi, vợ sẵn sàng chứ. Ai lại anh vợ với em chồng... _ Hì. Sao cũng được... Tôi chuẩn bị cho những gì một top cần phải làm. Bôi chơn bằng nước miếng. Ngón tay tôi xâm nhập "cửa dưới" của Tùng. Thấy Tùng nhăn mặt tôi muốn chùn bước. _ Hay thôi nhé Tùng? Khang sợ Tùng không chịu nổi. _ Cứ tiếp tục đi. Sẽ quen mà, Tùng không kém vậy đâu. _ Vậy Tùng thả lỏng ra nhé. Nếu không chịu được nói Khang dừng lại. _ Ừ. Khang làm tiếp đi. Mọi sự lại tiếp tục. Nếu không phải vì tình yêu có lẽ ít ai có can đảm như Tùng. Trước đây Tùng đã cho tôi rất nhiều, bây giờ lại sẵn lòng cho tôi điều này nữa. Tùng như vậy chứng tỏ một tình yêu thật mãnh liệt. Chứng tỏ cho sự hòa hợp của tình yêu chứ không phải chỉ hưởng thụ... Sợ Tùng đau, tôi lấy thật nhiều nước miếng để tạo chất bôi trơn. Nhẹ nhàng từng chút một tôi tiến vào trong Tùng. Mặt Tùng hơi nhăn lại. Răng cắn vào môi chịu đựng. Một giọt nước mắt trào ra trên khoé mi. Tôi thấy thương Tùng vô cùng, định dừng lại nhưng hai tay Tùng ghị chặt lấy hông tôi không cho tôi trở ra. Tôi để im vậy và cúi xấp xuống người Tùng. Lau giọt lệ rồi tôi hôn nhẹ lên bờ mi ấy. Một lúc sau Tùng nói nhỏ. _ Được rồi Khang. Tiếp đi... Biết phía dưới Tùng đã quen với vật thể lạ. Tôi từ từ nhấp. Chậm nhẹ rồi nhanh dần. Nhịp nắc giờ như không bị cản trở gì nữa. Còn lại tiếng thở dồn dập và những tiếng rên hòa quyện. Phía dưới vào ra hối hả, trên môi quyện môi, lưỡi quấn lưỡi. Trong tôi như nổ tung bởi niềm hạnh phúc. Dòng sinh lực tuôn trào vào trong Tùng mạnh mẽ. Một cuộc tình như không hồi kết. Tôi và Tùng đang hòa làm một. Đê mê, khoái cảm và hạnh phúc. Ái ân chưa thể dừng khi một trong hai chưa "hoàn thành sứ mệnh" Tùng chưa xuất tinh. Tôi cúi xuống bú mút say sưa. Tôi không nuốt những gì được tiết ra từ miệng tôi và cu của Tùng. Cố tình vậy vì muốn lấy nhiều chất bôi trơn. Tôi nhả ra thứ hỗn hợp đó, tự tay bôi vào cửa dưới. Số còn lại bôi vào đầu khấc của Tùng. Tôi ngồi lên trên, con cu của Tùng nhẹ nhàng đi sâu vào trong. Ngồi kiểu này thật khó diễn tả. Sâu tận cùng, thời gian, không gian như ngưng đọng lại. Tôi xoay tròn mông như người xay lúa. Sướng không thể tả nổi. Cu tôi thức dậy mãnh liệt lần thứ hai trong nhịp sục của Tùng. _ Khang ơi dừng lại. Tùng không chịu nổi nữa. Aaaa..aaa...sịt siiit. Cả tôi và Tùng cùng lên đỉnh. Những đợt "không kích" xối xả Tùng bắn trong tôi. Còn tôi bắn lần hai, tuy không nhiều nhưng lại có cảm giác đỉnh cao của khoái cảm. Cả hai chúng tôi như kiệt sức nằm ôm nhau trong sự thỏa mãn. Sau khi bớt mệt Tùng nói. _ Em giỏi thật. Của anh lớn hơn mà em chịu nổi. Lúc em đưa vào anh cảm giác như bị xé toạc thân thể ra ấy. _ Em biết. Lần đầu của em em cũng cảm thấy vậy mà. Nhưng em quen rồi... Mà em xin lỗi. Yêu anh mà lần đầu của em lại không dành cho anh... _ Em đừng nói vậy. Cũng đừng nghĩ ngợi gì. Anh yêu em không phải vì lần đầu hay lần cuối. Chuyện quá khứ của em anh chẳng quan trọng đâu. Những người đó cũng quan trọng với em mà. Anh phải cảm ơn Huy, Tâm và Tuyển ấy, vì đã mang một Khang đáng yêu cho anh. _ Khéo nịnh nhỉ. Nhưng mà em yêu anh. _ Ừ. Anh cũng yêu em. Vợ yêu của anh. Tôi và Tùng ôm nhau trong vui sướng và hạnh phúc. Chợt nghĩ tới lần đầu của mình. Tôi mỉm cười vì viễn cảnh ngày mai Tùng đi lại sẽ rất buồn cười. Ấy chết, ngày mai sẽ chẳng giấu được anh Hùng chuyện này. Thôi thì nói cho anh ấy biết cũng chẳng sao. Dù gì anh ấy cũng là người anh tuyệt vời và đáng tin. Tôi chỉ thương cho Tùng ngày mai thôi.
|
Đúng như dự đoán của tôi, sáng hôm sau Tùng nhăn mặt khi bước xuống giường. Sao lúc đêm suy nghĩ thì tôi cười mà giờ nhìn Tùng tôi thấy thương và sót xa. Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Tùng khác tôi. Bây giờ cuối kỳ của giai đoạn huấn luyện mà Tùng khó khăn vậy tôi áy náy vô cùng. _ Tùng. Có sao không? Thấy Tùng vậy Khang... À em thương lắm. Hay Tùng xin nghỉ một buổi đi. Em nói anh Tân cho. _ Không sao. Anh khó chịu chút thôi. Em đừng lo. _ Tùng vậy mà bảo em không lo được sao? Tùng đau lắm phải không? _ Em cứ bình thường được không. Em làm vậy anh thấy mình thật yếu đuối. _ Em không biết. Kệ anh, Tùng trong em không yếu đuối. Hôm nay Tùng phải nghỉ thôi. Em không cho Tùng đi học đâu. _ Em cứ vậy anh giận đấy. Hơn nữa em đi học còn anh ở nhà buồn lắm. _ Vậy em nghỉ ở nhà với Tùng... _ Em nghỉ được không? Em không nhớ hôm nay anh Tân đi tập huấn à? Học thì có trợ lý tiểu đoàn. Còn em phải thay anh Tân quản lý đơn vị đấy. Tùng nói tôi mới nhớ. Anh Tân đi tập huấn hai ngày. Đồng nghĩa hai ngày tôi không thể nghỉ. Tùng nói cũng có lý, ở nhà sẽ rất buồn. Tôi không thể ép Tùng ở nhà được. Thôi để Tùng đi học có gì tôi cũng đỡ lo hơn. Ra thao trường rồi tính. Anh em trong trung đội cũng thương yêu nhau nên tôi nói mọi người là Tùng mệt thì mọi người sẽ giúp đỡ. Tôi không cho Tùng ra thể dục buổi sáng mà bắt Tùng ở trong phòng. Lúc đi xuống đánh răng rửa mặt thấy Tùng cố gắng những bước đi thật bình thường anh Hùng vỗ vai tôi. _ Khang. "Chồng" em nay sao vậy. Thấy nó đi gượng sao đấy. _ Tùng mệt anh ạ. Hôm qua Tùng làm vơ...-tôi chưa nói xong chữ vợ thì Tùng quay lại. _ Khang! _ hỳ... Không sao anh ạ. Hôm qua Tùng làm với em nên chắc mệt.-tôi chữa khéo. _ Hai đứa không biết giữ sức. Còn nửa tháng nữa là diễn tập rồi. Làm quá sức như thế rồi tập luyện ngoài thao trường sẽ quỵ đấy. _ Vợ em nói linh tinh đấy anh đừng nghe. _ Nhìn chú mày vậy anh thừa biết hôm qua chúng mày làm gì. Anh mày có tới hai thằng em là đồng tính nên anh biết đừng có dấu. Chú mày giỏi lắm. Thế hai đứa thì đứa nào làm vợ? _ Cả hai... -như chuẩn bị sẵn cả tôi và Tùng đồng thanh làm anh Hùng ngạc nhiên. _ Cả hai? Anh không hiểu? _ Vâng. Thôi em nói sau. Tới chỗ đông người rồi. Ba anh em vào vệ sinh cá nhân. Chắc anh Hùng đang khó hiểu lắm đấy. Anh Hùng đoán biết được mọi chuyện cũng là do tôi tâm sự tất cả với anh. Chuyện là tế nhị nhưng tôi vẫn nói với anh người đồng tính sẽ làm như thế nào trong việc quan hệ. Không phải tôi nhiều chuyện, mà bởi vì anh là anh trai của một người đồng tính. Tôi muốn anh biết để sau này anh hiểu em trai của anh hơn. Chiều đó sau khi cơm nước xong ba anh em đi dạo quanh đơn vị. Cũng là vì anh Hùng đang tò mò chuyện hồi sáng. _ Sao? Vậy hai đứa, đứa nào là vợ. Khang thì nó nói anh biết rồi. Còn chú em nữa, sao cũng là vợ? _ Anh ơi. Nói thì là vậy. Nhưng cả hai là con trai sẽ không có khái niệm như người bình thường. Khi yêu nhau chẳng căn cứ ai trên ai dưới. Mà là dành cho nhau những gì mình có. Việc quan hệ tình dục cũng vậy. Nếu cứ dập khuôn chỉ một người nằm trên một người nằm dưới thì sẽ nhàm chán. Gọi nhau vợ chồng chỉ là cho vui chứ không phải như vậy. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì trong tình dục đều có "trách nhiệm" làm cho người mình yêu được thỏa mãn và hạnh phúc. Cũng có người chỉ thích làm một "nhiệm vụ" thì khác, họ sẽ thực hiện "bổn phận" của mình theo đúng bản chất. -tôi giải thích cho anh Hùng hiểu. _ Ừ. Vậy anh hiểu rồi. Hôm qua Tùng đã là người nằm dưới. Anh không biết có sung sướng gì không mà một ngày hôm nay thấy Tùng đi lại khổ quá. Chắc đau lắm hả chú mày? _ Sướng hay đau anh thử đi rồi biết. _ chú mày điên hả? Anh mày không hứng thú. _ Thế còn đi sâu vào làm gì? _ Ơ... Sao khùng lên với anh vậy? Anh xúc phạm chú mày hả? _ Thôi hai anh cho em xin. Tùng. Anh đừng vậy, anh Hùng cũng chỉ đùa thôi mà và chắc anh tò mò nữa. Còn anh Hùng. Anh biết vậy được rồi. Có lẽ anh Tùng ngại. Thôi nói chuyện khác đi... _ Anh/em xin lỗi... Cả Tùng và Hùng cùng nói. _ Hợp nhau vậy mà tẹo nữa thì có chiến tranh... Mà anh Hùng sau đợt này được ra quân rồi. Về nhà anh sẽ làm gì? _ Ừ. Còn hơn một tháng nữa thôi. Anh cũng chưa biết sẽ làm gì. Chắc anh làm việc cũ. Hoặc anh đi học lái xe. _ Vâng. Chắc lúc ấy bọn em buồn lắm, anh là anh cả của bọn em mà. _ Anh cũng buồn và nhớ bọn mày lắm. Mà bọn mày ở lại nhớ giúp nhau đấy. Nhất là Tùng phải chú ý chăm sóc cho Khang. Đừng để ai bắt nạt nó. _ Anh khỏi phải lo, Khang là vợ em mà. Còn lâu mới ra quân sao anh trăn chối sớm thế. _ Anh đập cho chú mày mấy phát giờ. Anh mày lo cho chúng mày chứ lo cho ai? Liệu đấy, để nó buồn anh hỏi tội chú mày. Nhớ là quê của anh gần bọn mày đấy. Khi nào có dịp thì về nhà anh. _ Rồi biết rồi "ông cả". Không biết Khang vợ em hay vợ anh nữa. _ Thằng điên...
|
Mới đó mà ngày anh Hùng chia tay đã đến. Mai anh xuất ngũ rồi. Vậy là anh chia tay với những tháng năm làm người lính. Có những người vào và ra quân cũng chỉ bình thường không có nhiều lưu luyến. Nhưng có những người thì để lại rất nhiều kỷ niệm cho người về người ở. Anh Hùng là người như thế. Anh là người anh cả của trung đội tôi. Mọi người đặt cho anh cái danh "đầu gấu" cho uy lực thôi, chứ anh thì chả đầu gấu tí nào. Đồng ý trong lính có những quy luật của lính. Nhưng anh Hùng thì đối với chúng tôi khác hẳn những người lính cũ khác. Lính cũ mà. Đôi khi lính đi sau không sợ chỉ huy bằng lính cũ. Chỉ huy thì chỉ có kỷ luật thép thôi chứ lính cũ thì ngoài kỷ luật ra còn bị "đánh úp" không bò dậy nổi. Anh Hùng cũng áp dụng luật lính cũ, mới nhưng với anh em cùng trung đội thì nhẹ như không ấy. Anh cũng đương nhiên là người bảo vệ chúng tôi. Ngày mai có đợt ra quân nên lệnh cấm trại được đưa xuống đơn vị. Cái lệnh này là vì thủ trưởng lo và tránh những trường hợp "thanh toán" lẫn nhau. Mọi ân oán sẽ được giải quyết nếu lúc trước có xích mích với nhau. Trong đơn vị thì không dám làm gì nhưng ra ngoài thì khỏi nói. Đã từng có trường hợp lính đánh nhau để giải quyết ân oán gây chết người. Trung đội tôi tổ chức liên hoan chia tay anh Hùng và 8 anh nữa. Ý kiến tôi đề xuất và anh Tân chấp nhận. Nhưng chỉ bánh kẹo và hát hò thôi. Cuộc chia tay đầy lưu luyến. Kẻ về người ở lại tay trong tay hát hò, chúc nhau những lời chúc cuộc sống. Những vòng tay ôm xiết, cả những giọt nước mắt đã rơi. Sau cuộc liên hoan. Tôi năn nỉ anh Tân cho mấy người chúng tôi "trốn trại" ra ngoài nhưng không được. Cuối cùng tôi cũng tìm được cách để anh Hùng và mọi người được uống với nhau chén rượu chia tay. Cũng may anh Tân nhắm mắt đồng ý. Sau khi mọi việc xong xuôi tôi và anh Hùng vượt rào để đi mua đồ nhậu. Khi đã mua xong trở về tôi nói anh Tân cứ về với vợ anh. Ở đơn vị tôi chịu trách nhiệm, tại nếu anh Tân ở lại mà thủ trưởng cấp trên biết chúng tôi nhậu thì anh Tan không gánh nổi. Anh Tân rất tâm lý và thương lính nên gật đầu đồng ý. Anh dặn tôi chú ý không được để lộ cuộc vui, cũng không được hò hét to. Tất nhiên rồi vụng trộm mà nói to đồng nghĩa là kỷ luật. Tôi và anh Hùng "quán triệt" với mọi người trước khi nhập cuộc. Ai không uống được thì không ép. Còn ai cũng chỉ được từ 5 chén (ly) đổ lại không được hơn. Mọi người đồng ý và rất vui. Có lẽ đây là bữa "tiệc" hiếm có được tổ chức như thế này. Cuộc vui phải xong và sạch sẽ trước điểm danh 21h. Vì sau giờ này toàn đơn vị sẽ được lực lượng cảnh vệ, trực ban tuần tra chặt chẽ. Phòng chỉ huy của trung đội được tôi lập thành "pháo đài" cho 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Tôi, Tùng, anh Hùng và hai người nữa tiếp tục đóng cửa và nhậu tăng hai. Cuộc nhậu 5 người trong bùi ngùi trước ngày chia tay. Chẳng ai là người không khóc. Anh Hùng mạnh mẽ vậy mà cứ ôm chặt lấy tôi mà khóc. Bao hứa hẹn, bao lời tri kỷ. Cuối cùng chẳng ai đứng nổi nữa ngoài tôi. Tôi được anh Hùng và Tùng ưu tiên không phải uống nhiều. Tôi dìu hai người kia ra phòng lính cho họ ngủ. Còn anh Hùng thì tôi muốn ôm anh ngủ đêm cuối. Tùng thì tôi không thể rời xa anh được. Vậy là phải ngủ ba. Tôi nằm giữa hai người thương yêu, gắn bó với tôi trong suốt thời gian qua. Một người mà tôi yêu và một người tôi kính trọng. Cả hai người tôi không muốn rời xa bất cứ một ai. Trằn trọc không ngủ được, bao kỷ niệm cứ tái hiện trong tâm trí tôi. Bắt đầu từ cái ngày anh Hùng lôi tôi xuống bãi đất sau nhà kho để xử tôi bằng những cái véo mũi... Rồi những ngày anh bảo bọc che trở cho tôi. Những lúc anh là nhịp nối cho tôi và Tùng, cả cái lần anh cho tôi "khám phá" anh. Tất cả, tất cả cứ hiện về, vậy là ngày mai tôi xa anh rồi. Xa người anh trai thương yêu tôi hết mực. Bất chợt tôi vòng tay ôm lấy anh, nước mắt tôi lăn dài. Một bàn tay lau đi dòng nước mắt đó. Thì ra Tùng cũng không ngủ. Lau đi dòng lệ Tùng nói nhỏ. _ Đừng khóc mà Khang. Anh Hùng ra quân về quê, nhưng anh vẫn mãi là anh của mình mà. Em đừng buồn, nếu không anh ấy sẽ không vui... _ Đúng đó. Anh vẫn là anh của em mà. Mai này về quê mình vẫn có thể đến nhà nhau mà. Em mà khóc là anh cũng khóc theo mất. Thì ra cả ba anh em không ai ngủ cả. Rồi chúng tôi cứ nằm im ôm nhau. Tôi ôm anh Hùng còn Tùng ôm tôi. Tay tôi dở chứng, nó đặt lên vật đàn ông của anh Hùng mà xoa. Anh Hùng cũng cứ để vậy mặc kệ tôi xoa nắn. Có lẽ là vì mai anh em xa nhau rồi nên anh để tôi sờ. Con cu anh lớn dần và cứng ngắc. Tôi cầm tay Tùng đặt vào cu anh. _ Trời. Không ngờ anh Hùng có hàng khủng vậy. _ Anh mà. Chú mày giờ mới biết hả? _ Hì. Anh biết đấy. Em thích mỗi Khang thôi. Còn chẳng có hứng thú với ai nên chả quan tâm. Nay sờ cu anh là người đầu tiên sau Khang. Tôi đưa tay luồn vào trong quần Tùng tìm tới con cu yêu dấu. Phản ứng khi thấy bàn tay quen thuộc con cu Tùng từ mềm èo trở lên cũng cứng ngắc. _ Anh cũng chẳng sờ cu ai bao giờ. Hôm nay anh sờ của hai đứa bay xem sao. Nói rồi anh đưa tay sờ cu tôi. Con cu nhỏ nhất trong ba người. Rồi anh sờ sang cu của Tùng. Tôi chưa kịp rút tay ra, thấy vậy anh trêu. _ Hai đứa mày hay nhỉ. Nằm bên anh mà tay vẫn trong quần với nhau. -lúc này tôi đã rút tay ra để anh "kiểm tra" Tùng rồi anh nói tiếp- Hai đứa cũng khá phết. Khang nhỏ hơn chút. Và cứ vậy ba anh em tay trong cu nhau như vậy, tuy nhiên không có "cuộc tình" nào diễn ra. Vì cả ba còn chút e ngại hoặc muốn lưu giữ những ấn tượng đẹp về nhau. Chí vì vậy mà tốt nhất là không nên đi quá đà, quá xa... Ba bàn tay, ba con cu cứng ngắc cứ vậy ủ ấm cho nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Để ngày mai chia tay. Anh Hùng trở về với đời thường. ***
|
Đoạn Cuối Cho Tình Yêu.
*** Trong cuộc sống mấy ai yêu và trọn vẹn trong tình yêu? Ừ đấy là tôi nói tình yêu đồng giới. Tôi cũng vậy. Tôi và Tùng rất yêu nhau, nhưng chuyện tình của chúng tôi cũng đành khép lại để dành tình cảm đó cho một bước ngoặt mới. Bước ngoặt mà cả tôi và Tùng dù không muốn cũng phải đi theo nếu chúng tôi không muốn mất đi tất cả. Người dân nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng chúng tôi khi đó, có lẽ là cả bây giờ cũng vậy. Phong tục bất biến là phải có sự nối dõi nếu là con trai trong nhà khi mang trách nhiệm của một người con trưởng. Tùng không những là con trưởng mà còn là trưởng họ. Cái gánh nặng đó không thể từ chối. Tùng yêu tôi nhưng còn một gia đình, một dòng họ. Nếu vì tình yêu mà rũ bỏ chữ hiếu sẽ ra sao? Còn tôi, dù rất yêu Tùng nhưng tôi không bao giờ để Tùng làm điều gì cho bố mẹ Tùng buồn. Bản thân tôi tuy không phải là con trưởng, nhưng tôi là con của một trưởng họ. Tôi ít nhiều hiểu được áp lực đó. Khi còn trong lính hai chúng tôi vô tư sống những tháng ngày hạnh phúc, bây giờ về nhà rồi chúng tôi không thể như vậy được nữa. Tôi tiếp xúc với gia đình Tùng và được tất cả mọi người rất yêu quý. Thời gian mới xuất ngũ tôi gần như ở nhà Tùng là chính. Bố mẹ Tùng coi tôi như con, có gì cũng nhớ tới phần của tôi. Mọi sự kiện trong gia đình Tùng tôi đều được tham gia. Mẹ Tùng thường bắt Tùng lên nhà tôi đón tôi xuống nhà nếu vài ngày tôi vắng mặt. Chẳng biết từ bao giờ, vì lý do tôi yêu Tùng hay sự yêu thương của gia đình Tùng dành cho tôi mà tôi gọi bố mẹ Tùng là bố mẹ, các em của Tùng cũng kính trọng tôi như với Tùng. Điều mà tôi trăn trở nhất khi nhắc tới chuyện tình của tôi với Tùng chính là ông nội Tùng. Ông đã già rồi, rất phúc hậu. Ông hay dẫn tôi đi chơi nhà bạn bè hay hàng xóm của ông. Ông có giọng cười nói rất khỏe. Tôi rất thích và vui nhưng cũng ngại ngùng khi ông hay giới thiệu với mọi người rằng "từ khi thằng Tùng đi bộ đội, tôi tự dưng có thêm một thằng cháu. Là thằng này đấy" rồi ông cười sang sảng vui vẻ. Nhiều khi ba ông cháu ngồi với nhau ông nói. _ Hai thằng mày lấy vợ đi. Mang về cho ông hai đứa cháu dâu. Lấy đi để ông có chắt nội. Tôi và Tùng chỉ biết nhìn nhau trong xót xa. Chúng tôi phải làm sao đây? Tôi yêu Tùng. Tôi cũng yêu cả gia đình Tùng. Tôi yêu gia đình thứ hai của mình. Một gia đình mà mỗi khi bắt con cá dưới ao lên, hay thịt con gà trong vườn thì không thể không giục Tùng hay em của Tùng đạp xe 4-5km lên nhà đón tôi xuống. Đã không ít lần bên dòng Cửu An hai đứa ngồi ôm nhau trong im lặng. Mỗi đứa một suy nghĩ nhưng cùng một tâm trạng. Cùng một trăn trở về gia đình thân yêu. Những tiếng thở dài vương theo cánh bèo dập dềnh trôi theo dòng nước. Ước được như cánh bèo kia, hay bọt nước vô tri theo dòng trôi dạt, sẽ dừng lại nơi bến bờ hạnh phúc, hoặc trôi về với đại dương bao la. Rồi cũng đến lúc cả hai chúng tôi phải đi đến một quyết định. Một quyết định mà cả hai cùng rất khó khăn thực hiện. Chia tay. Chia tay một tình yêu để bắt đầu một tình thân. _ Tùng. Mình làm anh em nhé. _ Ừ. Tùng cũng nghĩ tới điều này. Nhưng Tùng còn phân vân. Tùng yêu Khang và Tùng lo Khang sẽ không chịu nổi. Tùng không biết phải làm như thế nào để vẹn cả đôi đường. Tim Tùng đau lắm, nhưng tâm Tùng cũng nặng nề vô cùng. _ Khang hiểu mà Tùng ơi. Gia đình này đã là gia đình của Khang rồi. Khang cũng phải có trách nhiệm với gia đình của chúng mình. Ông già rồi, và ông đang mong chờ ở chúng ta. Bố mẹ nữa, Khang không thể làm bố mẹ buồn. _ Cảm ơn Khang. Anh yêu không lầm người mà. Nếu như không có sự trái ngang thì anh là người hạnh phúc nhất thế gian. _ Anh đừng nói vậy. Em biết nếu em không làm vậy mà cứ khư khư giữ cho mình thì anh là người đau khổ nhất. Gánh nặng đang đè lên vai anh. Em yêu anh nên em cần phải san sẻ cùng anh. Mình chia tay tình yêu chứ mình có rũ bỏ tình yêu đâu anh. _ Ừ. Mình chia tay tình yêu nhưng mình vẫn là người một nhà. _ Anh Tùng này. Mình phải thật cố gắng nhé. Chắc không dễ dàng gì đâu. Phải cố gắng xếp tất cả vào dĩ vãng. Hứa với em là không được đau lòng nhé. Nói đến đây tôi không kìm được lòng mà bật khóc. Tùng cũng sụt sùi trong nước mắt. Đặt lên môi tôi nụ hôn trong dòng lệ đắng chát. _ Mình khóc nốt lần này nữa thôi nhé em. Hôm nay là ngày cuối của tình yêu. Ngày mai là ngày mới cho tình anh em. Hôm nay mình cháy lần cuối cho tình yêu em nhé. Tôi gật gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi trao nhau nụ hôn cháy bỏng cho cuộc tình cuối. Bàn tay lần lượt gỡ bỏ áo quần để trao những yêu thương. Hôm nay lần cuối chúng tôi làm nốt lần cuối cho những vấn vương, cho những yêu thương. Hai đứa lao vào nhau trong nhiệt huyết gấp bội phần lúc trước. Chúng tôi chia tay tình yêu chứ tình yêu trong chúng tôi không chết. Bởi tìng yêu đó còn mãi trong hai chúng tôi...
|