Chỉ Cần Quay Lại, Sẽ Nhìn Thấy
|
|
Rating : K
Pairing ( nhân vật chính ): Lâm Hạ Vy - Vũ Nam Phong
Category (thể loại ): Truyện dài - tiểu thuyết. Hiện đại, đô thị, HE.
Văn án :
Chúng ta luôn có riêng mình một hộp nhỏ trong tâm hồn. Nơi đó cất giấu những nỗi niềm sâu thẳm của riêng bạn. Ai cũng lựa chọn cho mình 1 mảng tối trong đó. Nhưng tôi thì khác, tôi chọn kí ức tươi đẹp nhất cất vào, chỉ sợ nhớ ra thì sẽ phai nhạt, nhìn thấy sẽ nhàm chán và nhớ lại sẽ...tiếc nuối!!! Lâm Hạ Vy là một người bướng bỉnh như thế. Cô luôn chỉ núp trong vỏ bọc của riêng mình. Như một con nhím xù lông gai góc và cô độc. Nam Phong, một chàng trai sẵn sàng rút từng lớp từng lớp bảo vệ của Hạ Vy để rồi dần dần từ ham muốn khám phá thành sự chở che, thành tình yêu mãnh liệt muốn bảo vệ người con gái mình yêu. Nhưng anh đâu biết rằng mỗi lần rút từng cái gai trên người con nhím sẽ khiến nó đau đớn đến dường nào...
|
Chương 1: Ảo Ảnh
Hạ Vy choàng tỉnh giấc. Nhìn mông lung xung quanh căn phòng. phải một lúc sau cô mới nhận ra đây là phòng ngủ của mình. Một căn phòng xa hoa cùng chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng khiến thân hình nhỏ bé của cô bỗng nhiên thật nhỏ bé. Rèm cửa sổ màu xám tro khiến người bên trong khó xác định ngoài trời là đêm hay ngày. Hạ Vy bước xuống giường, nhìn đồng hồ hiện 4 giờ sáng. Cô khoác chiếc áo mỏng màu đen, cầm li cà phê tiến ra ban công. Giờ này bầu trời vẫn xám xịt, mọi người trong nhà vẫn đang say sưa ngủ, Hạ Vy nhấp chút cà phê cho tỉnh táo, sau đó cô thay quần áo, sắp đồ ra ngoài. Ba năm rồi, ba năm Hạ Vy sống một mình. Không còn người thân, không còn là cô tiểu thư nổi tiếng ngày xưa, không còn ai để cô quan tâm, Hạ Vy lặng lẽ đánh xe ra ngoài. Trời vẫn chưa kịp sáng, những hàng phố đóng cửa im lìm, chỉ còn những dãy phố trọng điểm sáng đèn. Cô chọn con phố sầm uất và nổi tiếng nhất thành phố, nơi tập trung những quán bar dành cho hoạt động vui chơi xuyên đêm. Dừng trước một câu lạc bộ xa hoa nhất- Over, Hạ Vy đánh xe trước cửa, đưa chìa khóa cho phục vụ bên ngoài. Đây là câu lạc bộ duy nhất trong thành phố cần thẻ hội viên mới có thể bước vào. Đặc biệt nhất nhưng cũng là nơi thể hiện đẳng cấp mà giới nhà giàu ai cũng hướng tới. Chỉ có 10 phòng riêng dành cho VVIP, và một đại sảnh lớn chung dành cho mọi người. Dù nằm trong con phố xung quanh toàn quán bar, nhưng bên trong Over mang một hình dáng hoàn toàn khác. Lặng lẽ và tinh tế. Hạ Vy bước vào sảnh chung, dù đã gần sáng nhưng bàn còn trống không con nhiều. Hai bên hành lang phục vụ cung kính cúi đầu chào khách hàng bước vào bên trong. Cô bước vào bàn trống trong góc phòng. Ngay lúc này hai anh chàng áo đen bước đến, chắn trước bàn tạo thành tấm bình phong cản trở ánh nhìn từ xung quanh. Phục vụ nhanh chóng bưng rượu lên và rót vào ly. Hạ Vy đón lấy, lặng lẽ nhấm nhấp. Từng ngón tay thon dài cầm đế ly, thỉnh thoảng lắc nhẹ nghịch ngợm cũng khiến ai đó ngẩn ngơ. Anh chàng rót rượu đã làm ở đây được mấy tháng, sở hữu đường nét dễ nhìn cùng làn da bánh mật khỏe khoắn được rất nhiều khách hang nữ yêu thích. Khách hang nữ này cũng vậy, chỉ cần vừa bước vào là quản lý đã phân anh ra tiếp rượu. Cô ngồi trong góc sofa, nơi tối nhất gian phòng khiến khuôn mặt cô chìm trong bóng tối, nửa than trước hiện lờ mờ trong ánh đèn nhấp nhấy liên hồi. Chỉ nhìn được cánh tay và từng ngón tay đẹp đẽ bao quanh đế rượu cũng đủ khiến anh giật mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi bàn tay nào đặc biệt như thế. Từng ngón tay trắng muốt, không hề có bất kì dấu vết nào trên đó như vừa được đúc từ khuôn ra vậy. Trên cổ tay cô đeo một chiếc ren lụa màu cánh gián được thiết kế tỉ mỉ, cuốn vòng quanh cổ tay một cách khéo léo. Anh chưa từng thấy ai đeo ren lụa làm vòng tay bao giờ. Nhìn thái độ phục vụ nhìn chằm chằm tay mình, Hạ Vy khẽ nhếch mép tạo thành hình vòng cung. Đối với bàn tay chưa từng phải làm bất cứ công việc gì như cô luôn khiến người khác nhìn ngạc nhiên như vậy. Cô xua tay để cậu ta ra ngoài. Ba giây sau đó đã có một bóng đen che hoàn toàn ánh sang còn lại chiếu lên người cô. Nhìn đôi giày da trước mặt Hạ Vy không cần ngước lên cũng đoán ra là ai. - Tin tức của các cậu nhanh thật! - Chị, chỉ là em bất ngờ khi thấy chị xuất hiện ở đây. – Người đàn ông cất tiếng nói khe khẽ. - Tôi không nên xuất hiện ở đây? – Cô cất giọng lạnh lẽo. Lâm Dương không dám mở lời nói tiếp. Anh ngồi xuống ghế đối diện, tự rót cho mình một ly rượu. - Anh ta đã về rồi. Bao phòng 03. Họ chỉ vừa mới kết thúc. – Lâm Dương nói câu không đầu không cuối nhưng cũng đủ để người trong cuộc hiểu. Không khí cuộc nói chuyện chìm vào im lặng. Đến khi tưởng chừng như hai người không thể nói thêm được câu nào thì một tiếng rất nhỏ vang lên, tựa như nói cho chính mình nghe thấy: “ Tôi biết, chỉ là bỗng nhớ cảm giác cùng chung một bầu không khí với anh ấy.” Lâm Dương tu một hơi hết ly rượu trong tay, lời nói ở khóe môi không thể cất lên lời. Anh mím môi, bất lực nhìn người con gái đối diện, cũng là người chị cùng cha khác mẹ của mình. Anh và cô không cùng lớn lên một mái nhà, trước ba năm trước không hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Cho đến một ngày, khi đang ngồi trong ngõ nhỏ cùng ba bốn đàn em trẻ tuổi, Hạ Vy phi chiếc xe đen bóng loáng đến trước mặt anh. Giây phút cô bước xuống xe luôn ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, buông một lời như không hề liên quan đến mình. - Lâm Dương, theo tôi về. Tôi chính là chị gái của cậu. Ngay sau đó anh được hai thanh niên áo đen gần như áp tải lên xe. Từ giây phút bước lên chiếc xe ấy cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi.
|
|
Trời gần sáng thì mọi người trong quán bar cũng đã kéo về gần hết. Hạ Vy cũng đứng dậy, hướng bước ra cửa. Quay lại nhìn Lâm Dương như gửi lời chào chỉ thấy anh vẫn trầm mặc uống rượu, mắt nhìn về phía trước. Đi được hai ba bước, Hạ Vy khẽ khựng lại, như nhớ ra điều gì đó. - Dương, cậu gặp vấn đề rắc rối gì phải không? Có cần tôi giúp đỡ không? - Giọng cô vang lên đều đều khiến đối phương không nhìn ra cảm xúc gì. Lâm Dương lắc đầu. Hóa ra mọi chuyện đều không giấu nổi chị anh. Vấn đề trong bang phái thì lúc nào cũng có, chỉ là vấn đề lần này hơi phức tạp. Anh kêu gọi quan hệ giúp đỡ nhưng những người biết gia đình anh rất nhiều, nhưng anh ra mặt thì không ai nhiệt tình giúp đỡ. Bố anh thì vẫn còn ở bên trong kia, đứa con gái danh chính ngôn thuận của ông còn không lên tiếng, họ đều nhìn đứa con rơi như anh không đáng một xu. - Thật trùng hợp là anh ta cũng muốn giúp đỡ. – Lâm Dương mang theo cảm xúc mỉa mai trong long nói với Hạ Vy. Anh nói mà không hề ngước lên nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khóe môi chị anh khẽ run rẩy, tay nắm chặt lại. - Tại sao lại liên quan đến anh ấy? – Giọng nói hơi nghẹn lại. Lâm Dương mím môi, thật sự anh không muốn nhắc đến vấn đề này. Cảm xúc mỉa mai của anh cũng không dành cho Hạ Vy. Chỉ là anh đang mỉa mai chính mình. Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm Dương nhìn thẳng khuôn mặt đang chờ đợi của người đối diện. - Vừa nãy anh ta đến đây là để gặp em. Anh ta có hàm ý giúp đỡ, với điều kiện… - Điều kiện gì? – Hạ Vy không chần chừ thắc mắc. Lâm Dương từ từ đứng dậy, bước hai bước đến gần Hạ Vy, nói chỉ đủ để hai người có thể nghe thấy. - Anh ta muốn gặp chị. Em chưa đồng ý, chỉ là muốn hỏi trước ý kiến của chị. – Thật ra lúc đó anh cũng đã có ý muốn đồng ý. Giữa khó khăn như hiện tại, có người đồng ý giúp đỡ anh mà điều kiện lại quá dễ dàng, Lâm Dương không e dè chọn. Nhưng nghĩ đến chị anh, anh lại không thể nói ra câu đồng ý. Hạ Vy nhìn Lâm Dương, đôi mắt anh vẫn ánh lên những cảm xúc khó đoán. Tầm nhìn cô ra xa hơn, cô sững lại khi nhìn thấy bóng dáng đằng sau. Cô mấp máy môi. - Nếu cậu không đồng ý, tại sao…anh ta lại ở đây? - Nếu chị không đồng ý, anh ta nhất định không thể đến gần chị. - Cậu… - Hạ Vy nhất thời không nói lên lời. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra vẫn thấy bóng dáng ấy đang đứng trong góc không có ánh đèn, cô không thể nhìn thấy cảm xúc anh hiện tại. - Dương, gia đình chúng ta không thể mắc nợ ân tình của gia đình họ. Tôi có thể giúp cậu. Hãy đưa anh ta ra khỏi đây. Hạ Vy nói xong, dứt khoát quay người lại. Ngay lúc đó, bóng dáng kia bước lại gần. Hai vệ sĩ ở gần đứng ra chặn lại. Không hiểu từ đâu ba bốn thanh niên vạm vỡ tiến lại, ghì chặt hai vệ sĩ kia tạo thành đường đi cho anh. Sau đó khoảng chục người nữa xông vào, chế trụ tạo thành vòng tròn ở giữa ba người, không để ai xâm phạm. Tất cả người trong quán bar đồng loạt đứng dậy, tiến về phía vòng tròn, tay ai nấy đều rút ra khẩu súng chĩa thẳng đầu đối phương.
- Tôi không cần ai cho phép. Nếu Lâm Dương không đồng ý, tôi cũng phải gặp em. – Anh tiến đến gần, bắt lấy cánh tay cô đang định bỏ chạy. Hạ Vy bị kéo giật lại, bắt buộc phải nhìn đối diện anh. Nhìn tình thế hiện tại, cô từ từ đưa tay lên, phất nhẹ ý bảo mọi người không được hành động. Anh nắm tay cô, một tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn tự tin đứng đó không hề lung lay nhưng ánh mắt lại vô cùng giận dữ. Hạ Vy nhìn những tia giận dữ trong mắt anh, cúi đầu né tránh không mở lời. Nam Phong cầm tay cô dẫn cô và anh vào một phòng nhỏ gần đó, nơi chỉ có hai người, khóa cửa lại. Hạ Vy gạt tay anh ra nhưng tay anh như gọng kìm giữ chặt lấy cô.
- Trốn tránh anh lâu như vậy em không thấy mệt sao? – Giọng anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc nãy. Hạ Vy cúi đầu. Mệt ư? Nếu tình trạng cứ như này tiếp diễn cô mới thấy mệt mỏi. Cô trốn, anh tìm, hai người cứ thế qua lại nhất thời đối với đối phương đều mệt mỏi. - Tôi trốn lâu như vậy, nhưng anh muốn tìm, không phải đã làm được luôn sao? – Cô ngước lên, nhìn sâu vào ánh mắt anh. – Trốn lâu như vậy, giờ anh mới muốn tìm lại sao? Nam Phong đẩy cô áp sát vào tường, người anh dồn ép khiến cô không còn đường lui. - Trốn tôi, em sợ tôi sao? – Anh thì thầm bên tai cô, khóe môi khẽ lướt trên gò má hơi ửng đỏ của Hạ Vy. - Anh vẫn lưu manh không sợ trời đất như vậy sao? – Hạ Vy gằn từng tiếng. Bao năm không gặp mà anh vẫn dễ dàng chèn ép cô. Vẫn nhất mực làm theo ý mình không cần biết xung quanh. Bên tai cô vang lên tiếng cười khe khẽ. Hơi thở của anh phả vào tai cô, dần dần di chuyển xuống dưới cổ gây cảm giác buồn buồn khiến cô hơi rụt người lại. - Vy, em vẫn thơm như vậy. Nếu tôi nói, tôi muốn đem em trở lại bên mình, em sẽ nghĩ gì? – Vừa nói Nam Phong vừa cắn nhẹ lên vành tai cô. Hạ Vy dùng sức đẩy anh ra nhưng cũng không khiến cơ thể anh nhúc nhích. Cô tức giận dùng tay chống vào ngực anh, ngăn cách hai người. - Muốn tôi đồng ý ư? Dù cho tôi chết đi anh cũng không thực hiện được. – Từng lời của cô rõ rang bên tai anh.
|
|