Chỉ còn 1 tiếng nữa là hôn lễ của Viên Y và Dư Tử Trực bắt đầu. Viên Y ngắm mình trong gương, đằng sau lớp trang điểm đậm dày, là gương mặt xanh xao, hốc hác, đôi mắt sưng lên đã được thợ trang điểm chuyên nghiệp che đi khuyết điểm và gắn thêm kích mí, cần cổ và trên ngực điểm vài vết đỏ sau một trận hoan ái cũng đã được che đi tỉ mỉ. Cô thở dài thườn thượt, rốt cuộc đây có phải là lựa chọn đúng cho bản thân mình hay không? Đang mãi suy nghĩ thì cô giật bắn người vì giọng nói của một người đàn ông đứng ngoài cửa, cô sợ hãi đứng dậy và lùi dần ra phía sau.
- Tại sao anh dám vào đây? Cút ra ngoài cho tôi! Bảo vệ đâu!! Bảo v..
Anh tiến gần đến, ghé sát vào tai cô phả ra hơi thở nóng bỏng, đôi môi tà mị liếm nhẹ vành tai của cô và phát ra những câu từ mờ ám. " Đêm qua em thật gợi tình. Em biết không Viên nhi, bộ váy hôm nay của em thật tôn dáng,khiến tôi muốn...". Cô đẩy anh ra và hét "Hoàng Vũ Hàn. Anh câm miệng lại cho tôi ngay lập tức. Cút ngay!!!"
Một chút sức lực nhỏ này không ảnh hưởng gì đến anh, anh cười tà mị, ép sát cô lùi dần vào phòng thay đồ. Bàn tay ma sát trên lưng cô, gợi cho cô một cảm giác thật dung tục. Tay anh di chuyển dần xuống phía dưới, mặc cho cô dãy dụa rất mạnh. "Tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi, hãy nghĩ đến tình bạn lúc trước của chúng ta. Tôi sắp lấy chồng rồi, tôi xin anh". Anh thuần thục kéo quần nhỏ của cô xuống, sau đó kéo khóa quần, nhô ra vật thể đang cương lên mạnh mẽ. " Vậy thì em hãy thỏa mãn tôi." Không kịp để cô thở, anh đã tiến sâu thật mạnh, làm cô trợn tròn mắt lên. Môi anh dán vào đôi môi mềm mại của cô, làm nhòe đi màu son đỏ tươi. Cô bắt đầu thở dốc, đắm mình vào cuộc yêu bí mật này.
Sau khi trút được sự sung sướng vào cơ thể của cô, anh chỉnh sửa lại quần áo. Nhặt quần nhỏ của cô lên và mặc cho cô. Hôn nhẹ lên trán cô " Chúc em tân hôn vui vẻ". sau đó nhếch môi cười, rồi đi ra khỏi phòng. Còn cô thì thẫn thờ ngồi sát vào tường, mùi hương của anh vẫn còn phảng phất quanh cô, cơ thể cô, tâm hồn cô, trái tim cô, tất cả đều thuộc về anh. Cô nuốt nước mắt vào, chỉnh chu lại váy và bước ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ và giật mình. Chỉ còn 10 phút nữa thôi. Cô nhanh chóng lấy kem che khuyết điểm che đi vết hồng ở xương quai xanh, tô lại son, dặm lại một chút phấn. Nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy đã ổn.
Hôn lễ kết thúc, Viên Y và Dư Tử Trực đứng ở cửa sảnh tiễn khách. Rồi sau đó chụp hình kỷ niệm với gia đình, bạn bè đại học, bạn bè năm cấp 3. Lúc chụp hình với bạn bè cấp 3, Hoàng Vũ Hàn đứng sát vào Viên Y, tay sau vỗ nhẹ vào lưng Viên Y, cô toát mồ hôi lo lắng anh sẽ làm gì. Việc Vũ Hàn và Viên Y đứng với nhau không có gì lạ với mọi người, vì năm cấp 3 Viên Y và Vũ Hàn là đôi bạn rất thân, thân đến mức mọi nam sinh khác có muốn lại gần cô cũng đều ái ngại. Người ngoài nhìn vào có thể nói giữa họ tồn tại một tình bạn đáng ghen tị. Nhưng đâu ai biết được sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ đó, 2 người đã dằn vặt, dày vò nhau đến nhường nào?
|
CHƯƠNG I Viên Y đứng trước cửa nhà đã 15 phút, cô dậm chân hậm hực vì sắp trễ giờ học mất rồi. Lo lắng vì sợ bảo vệ của trường sẽ không cho cô vào, cô bực bội lấy điện thoại ra nhấn một dãy số mà cô đã thuộc lòng thay vì nhấn vào danh bạ đã lưu. Máy bận? Cậu đang bận cái gì cơ chứ? Cô sắp trễ học rồi đây này! Trong đầu cô nghĩ nếu cậu ta đến, cô sẽ đánh cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết vì ngày nào cũng bắt cô phải chờ như thế này. Đang đắm chìm vào suy nghĩ, thì mắt cô sáng lên.
- Cậu làm cái quái gì mà ngày nào cũng để tôi phải đợi thế này hả?
- Tớ xin lỗi, lên xe đi, trễ học rồi đấy !
- Nếu còn lần sau,nhất địng tôi sẽ không chờ cậu nữa đâu.
Hoàng Vũ Hàn mỉm cười vì ngày nào Viên Y cũng cằn nhằn cậu, nhưng rồi lại nguôi giận rất nhanh, cô luôn giữ nụ cười tươi trên môi sáng như ánh mặt trời. Đây là điều mà cậu yêu nhất ở Viên Y.
Thật may là kịp giờ học, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngồi vào bàn, lấy sách vở ra và ngẫm lại nội dung đã học. Thì cô nhíu lông mày,quay sang bên cạnh vì giọng hát như vịt cứ vang lên bên tai cô, làm sao cô tập trung mà học được đây. " Cậu có thể ngậm khẩu lại cho tôi được không? Cút về chỗ ngồi của cậu mau lên" Vũ Hàn cười to "Nhưng tớ thích ngồi ở đây hơn, ngồi bên kia cô đơn lắm. Tớ sẽ im lặng, cậu đừng đuổi tớ nhé!". Nhìn gương mặt điển trai đang cười tươi, cô không nhịn được mà phì cười một cái. Cô nghĩ, nếu ngày nào viễn cảnh này cũng lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc, thì hạnh phúc biết bao. Nhưng tiếc là chỉ còn một năm nữa, cô và Vũ Hàn sẽ không còn những ngày như thế này được nữa rồi.
.
Sau tiết Văn nhàm chán, cô đeo tai phone, nằm trên bàn thiếp đi một lát, Vũ Hàn mon men dựa đầu lên vai cô mà ngủ. Trông thấy cảnh tượng đẹp đẽ, bạn học Cố Nhuần nhanh chóng bật di động và chụp lại, sau đó đăng lên diễn đàn của trường học. Diễn đàn của trường học là nơi mà học sinh trường A đăng những tin tức nóng hổi lên, rồi cùng nhau bàn tán trên trời dưới đất. Phen này chắc chắn cả trường không tin Viên Y và Vũ Hàn đơn thuần chỉ là bạn thân nữa rồi.
Tan học, Viên Y và Hoàng Vũ Hàn dắt xe đi về. Cảm thấy có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người. Vũ Hàn tinh ý quay ngoắt ra phía sau, thì thấy Cố Nhuần ôm điện thoại cười nói với mọi người trong lớp, cậu quay sang Viên Y, hai người hiểu ý nhau gật đầu, nở nụ cười đến rợn cả da thịt.
.
Cố Nhuần đang trên đường về nhà, cô thò tay vào túi áo thì phát hiện ra di động đã không còn, cô hoảng loạn mở cặp ra tìm, rồi chạy trên đường tìm từng ngóc nghách. Cố Nhuần rơm rớm nước mắt đi về nhà, chiếc điện thoại yêu quý của cô sao có thể mất nhanh đến thế chứ? Trong đó chứa biết bao nhiêu thứ quý giá, mất nó rồi cô sống kiểu gì đây?
Về đến nhà, Cố Nhuần mở máy tính, vào QQ thì thấy có tin nhắn gửi đến từ tài khoản có tên ''Hoàng Thái Tử", mở ra đọc thì cô vừa mừng vừa sợ :" Nếu cậu không tháo tấm hình xuống, thì di động yêu quý của cậu tôi sẽ cho cá nhà tôi thưởng thức. Cho cậu thời gian đến 12 giờ." Cố Nhuần vội vàng lên diễn đàn,tháo bỏ tấm hình xuống. Lên QQ cô nhắn lại :" Tớ tháo bỏ rồi,mai cậu có thể trả cho tớ được chưa?", nhận lại được tin nhắn đồng ý. Cô thở phào nhẹ nhõm,xem ra từ nay cô không dám động đến hai người này được rồi! Bảo toàn tính mạng chiếc điện thoại yêu quý hàng đầu của cô.
|