Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 15: Cuộc đời lạnh lẽo Tạ Thiên Ngưng đột nhiên bị giật mất túi xách, cái quai túi xách ở cánh tay bị kéo đi làm cả người quay một vòng tròn lùi ra sau mấy bước, cuối cùng trọng tâm không còn vững liền ngã nhào xuống đất, làm bàn tay, đầu gối cô đụng mạnh với mặt đất, gây ra nhiều thương tích trên người, cô đau đến mức phải nhíu mày lại, mất hơn nửa tiếng mà chưa thể bỏ dậy nổi. Túi mua hàng trong tay cũng đi theo bị quăng sang một bên, tất cả đồ dùng bên trong đều trãi đầy hết trên đất.
Sau khi tên cướp giật đi túi xách, chạy đi về phía sau thật nhanh, đúng lúc chạy ngang qua chỗ Phong Khải Trạch.
Phong Khải Trạch luôn đi sau lưng Tạ Thiên Ngưng, chính mắt anh thấy cô bị giật mất túi nhưng cứ làm thinh, càng không có chuyện xông lên bắt cướp, tiếp tục đường mình mình đi, hững hờ đi ngang qua cô mà không thèm liếc mắt một cái, khi thấy cô gái bị ngã trên đất.
Tạ Thiên Ngưng vốn định la lên có cướp, vừa quay đầu lại thấy Phong Khải Trạch cho rằng anh sẽ giúp cô ngăn cản tên cướp lại, nhưng vạn lần không nghĩ tới anh giống như tảng băng lạnh lùng đi ngang qua cô, đừng nói giúp cô bắt cướp, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng chẳng có.
Người đàn ông này thật sự quá vô tình, vóc người cao lớn như vậy mà ngay cả một tên cướp cũng không dám cản, thật không có chính nghĩa.
Gặp phải một kẻ như vậy, thật làm cho cô tức muốn chết, vì quá tức giận liền nhìn người phía trước hét to: "Này, anh có phải là đàn ông hay không, tôi bị cướp, mà tên cướp kia lại chạy về phía anh, cho dù anh không muốn chặn tên cướp lại giúp tôi, thì cũng nên biểu lộ một chút quan tâm chứ?"
Phong Khải Trạch nghe cô nói liền đứng lại, từ từ xoay người lại khẽ liếc nhìn cô lộ ra nụ cười khinh thường, lạnh lùng phản bác: "Cô à, chúng ta không hề quen biết nhau, tự nhiên đi yêu cầu quan tâm từ người xa lạ, cô thấy có quá buồn cười hay không?"
"Chúng ta vẫn chưa được tính là có quen nhau sao?"
Dù gì cũng đã có duyên gặp mặt hai lần, tính thêm lần này là ba lần, vẫn không được xem là quen biết à?
"Vậy xin hỏi cô có biết tên tôi không?" Anh tiếp tục giễu cợt cô hỏi, đối với cô gái ngồi dưới đất kia, anh thật không có xíu thông cảm.
Trong thế giới của anh, đối với kẻ không đáng quan tâm, vĩnh viễn không có hai chữ ‘ Thông cảm ’.
"Cho dù không biết tên, nhưng chúng ta cũng gặp mặt nhau mấy lần, chỉ cần tính vào điểm này không thể xem như người xa lạ?"
"Cô không nói, tôi cũng thật sự đã quên mất, mới vừa rồi ai ở trong siêu thị hô to ‘ đồ ngốc ’ hả?"
"Tôi không có ý mắng anh, anh đừng hiểu lầm, chẳng qua ý của tôi muốn nói."
"Bất kể tôi có hiểu lầm hay không, chuyện của cô không liên quan đến tôi, không hẹn ngày gặp." Phong Khải Trạch cười tà mị, chợt xoay người lạnh lùng bỏ đi, lộ ra nụ cười đắc ý.
Tạ Thiên Ngưng ngồi trên mặt đất, vô cùng giận dữ thiếu chút đã hộc máu, trong miệng tức đến nổi chỉ muốn mắng người.
"Cái đồ đàn ông thối tha kia, anh thật không phải là người mà, tại sao luôn để cho tôi gặp bọn đàn ông thối ở khắp mọi nơi chứ, ông trời ơi, tôi có chỗ nào đắc tội với ông, mà ông phải đối xử với tôi như thế?"
Vừa mới bị vị hôn phu bỏ, lại gặp một tên con trai cực kỳ lạnh lùng cực kỳ keo kiệt, bộ đàn ông tốt ở trên đời này đều chết hết rồi hả?
Vừa đúng lúc có mấy người đi ngang qua đường, thấy Tạ Thiên Ngưng ngồi dưới đất la to, cho rằng cô bị điên nên cứ lách ngang qua cô mà đi.
Lúc này Tạ Thiên Ngưng vừa giận lại thêm đau lòng, không còn tâm tư để ý đến ánh mắt những người xung quanh, dùng hết sức cố bò dậy, phát giác hai bàn tay của mình đều bị trầy xướt, trốc hết lớp da, còn chảy máu, đầu gối và chân thì bị thương nặng hơn nhiều, cả quần cô cũng bị rách có thể thấy rõ thương tích không nhẹ.
Dù như vậy cô vẫn phải cố gắng đứng lên, nhặt từng món đồ rơi trên đất bỏ vào trong túi, sau đó đi khập khiễng trở về nhà.
Lúc đi ngang qua đường thoáng thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào cô, nhưng chẳng có người nào tỏ vẻ quan tâm.
Làm cô cảm nhận được một điều, cuộc đời quá lạnh lẽo.
Thì ra ở trên đời này, con người đang sống mà không có ai quan tâm, là chuyện đau khổ biết bao.
|
Chương 16: Đa tình Ôn Thiếu Hoa chở Tạ Minh San đi ngang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đi khập khiễng trên đường, không chút nghĩ ngợi lập tức dừng xe lại ở bên đường.
Tạ Minh San chưa kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn anh hỏi: “Thiếu Hoa, anh dừng xe lại làm gì vậy?”
Ôn Thiếu Hoa không hề chú ý đến cô, sau khi dừng xe lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe, chạy nhanh tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng.
Tạ Minh San vừa nhìn qua, thấy một màn như vậy ở trước mắt cô, lòng đố kỵ cùng cơn giận lập tức ập đến, sợ người đàn ông mình vừa cướp được lại bị một cô gái khác cướp đi mất, lập tức xuống xe đuổi theo anh để xem tình hình thế nào.
“Thiên Ngưng”. Ôn Thiếu Hoa đuổi theo, thấy đầu gối cô đang chảy máu, cánh tay cũng bị thương, trong lòng không ngừng nhức nhói, anh không chịu nổi liền quan tâm hỏi: “Sao để bị thương như vậy, tôi dẫn em đi bệnh viện?”
Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy người đàn ông bỏ rơi cô xuất hiện trước mặt, cảm thấy cuộc đời này thật buồn cười.
Anh đã không cần cô, vì sao còn giả vờ quan tâm đến cô chứ?
Nghĩ đến chuyện anh vô tình với cô, trong lòng cô cảm thấy rất căm giận, lạnh lùng cự tuyệt lời quan tâm của anh: “Không cần, chuyện của tôi không cần phiền đến Ôn tiên sinh phải lo lắng.”
Nghe cô gọi anh là ‘Ôn tiên sinh’, trong lòng Ôn Thiếu Hoa thấy rất khó chịu, kèm theo chút tức giận bất đắc dĩ hỏi cô: “Giữa chúng ta, có cần phải đối xử xa lạ với nhau đến vậy không?”
“Ôn Thiếu Hoa, anh nói cho tôi nghe xem, giữa chúng ta không đối xử xa lạ với nhau, vậy chúng ta còn có thể làm gì chứ? Anh muốn tôi bỏ qua hết tất cả mọi chuyện mà anh đã làm với tôi, rồi muốn tôi làm bạn với anh sao, tuyệt đối là không thể. Đa số những người yêu nhau trên đời này, nếu họ không thể ở bên nhau vĩnh viễn thì họ cũng không bao giờ trở thành bạn bè của nhau đâu, mà chuyện của tôi với anh cũng giống như vậy.” Tạ Thiên Ngưng đang rất tức giận, cô liền nói ra hết những lời uất ức của mình, cô nói xong liền bắt đầu đi khập khiễng tiến về phía trước.
Ôn Thiếu Hoa muốn đuổi theo giữ cô lại, nhưng khi chân vừa nhắc lên định bước đi liền bị người khác kéo lại.
“Thiếu Hoa, không phải anh đã nói dẫn em đi đến tiệm áo cưới, để ngày mai chúng ta còn đi chụp ảnh cưới nữa sao? Chúng ta mau đi đi.” Tạ Minh San đi đến kéo anh lại, không để cho anh đuổi theo Tạ Thiên Ngưng.
“Chờ thêm một lát cũng không sao mà.”
“Bây giờ đã xế chiều rồi, nếu trễ hơn nữa thì tiệm áo cưới sẽ đóng cửa mất, chúng ta mau đi thôi.”
“Minh San___” Dù thế nào thì Ôn Thiếu Hoa cũng không thể chấp nhận được chuyện này, thấy người trước mặt bước đi khập khiễng, trong lòng anh thấy rất khó chịu.
Tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp, tưởng có thể vứt bỏ cô gái này, nhưng sao anh vẫn không thể nào vứt bỏ cô hoàn toàn.
Tạ Minh San biết rõ anh đang bị dao động, bèn bắt đầu lảm nhảm: “Thiếu Hoa, nếu như anh thật sự đã buông tay người phụ nữ kia rồi, vậy thì chấp nhận buông tay đi, nếu anh cứ dây dưa mãi sẽ giống như những tua xoắn cây mây, càng bám chặt càng khó gỡ ra. Khi em nhìn thấy anh đối với chị họ vẫn vứt bỏ hết tình cảm, anh có biết trong lòng em cảm thấy rất khó chịu không.”
“Minh San, anh thật xin lỗi, là do anh không biết suy nghĩ, chúng ta mau đi thôi.” Nghe những lời này, Ôn Thiếu Hoa vốn còn đang dao động liền ổn định tâm trí lại, không muốn bản thân nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng, liền đưa Tạ Minh San lên xe.
Anh không thể cứ dây dưa do dự mãi, không thể đem cảm giác áy náy biến thành tình cảm.
Đối với tình cảm mười năm kia, anh đã vứt bỏ nó mà không chút lưu luyến.
Tạ Thiên Ngưng chỉ giận dỗi bỏ đi, vốn tưởng Ôn Thiếu Hoa sẽ đuổi theo, nhưng đi đã lâu mà không thấy có bất cứ động tĩnh nào vì vậy liền dừng bước quay đầu lại nhìn, thấy Ôn Thiếu Hoa ôm Tạ Minh San lên xe, sau đó cả hai lái xe đi mà không hề ngó ngàng đến cô.
Con tim, như bị người ta dùng dao đâm thêm một nhát, làm nó vô cùng đau đớn.
Anh đã vô tình với cô, vì sao còn giả vờ chạy đến quan tâm cô chứ?
Đàn ông, quả thật đều là những kẻ đa tình.
|
Chương 17: Không sao Tạ Thiên Ngưng nhìn theo bóng xe của Ôn Thiếu Hoa đã đi xa dần, khóe mắt rưng rưng, không đè nén nổi nên nước mắt liền rơi xuống.
Rõ ràng đã nhủ lòng tình yêu kia đã chết, vì sao cô vẫn thấy đau lòng chứ? Tình yêu đã chết, không nên vì những chuyện đó mà đau lòng thêm nữa.
“Mày không nên đau khổ chỉ vì một người đàn ông chẳng có tình cảm với mày. Sau này, chuyện của anh ta không dính dáng gì đến mày. Tạ Thiên Ngưng, mày không được khóc nữa, nín mau đi”.
Cô vừa tự nói với bản thân vừa lau đi nước mắt, sau đó xoay người khập khiễng đi về, tốn rất nhiều sức lực cô mới đi về đến nhà trọ của mình, sau đó xử lí vết thương ở tay và đầu gối.
Cô thừa nhận mình đang thất tình, nhưng cô đã quyết định không để cho thứ tình cảm kia chi phối thêm nữa.
Bắt đầu từ ngày mai, cô muốn sống một cuộc đời mới.
Ngày hôm sau, Tạ Thiên Ngưng giống như bình thường, sáng sớm liền rời khỏi giường, sau vệ sinh cá nhân xong liền đi ngay đến công ty làm việc.
Ngày hôm qua cô trốn việc, thế nào hôm nay cũng bị quản lí trách mắng cho xem.
Tuy nhiên bị chửi cũng không sao, vì cô đã chuẩn bị tâm lí xong rồi, cho dù có bị trừ tiền lương cô cũng không lo gì, vì hiện giờ cô không thiếu tiền.
Quả nhiên, cô vừa đến công ty, lập tức bị ăn mắng.
“Tạ Thiên Ngưng, cô làm cái quái gì vậy hả? Tự dưng không đi làm, cả điện thoại cũng không nghe, cô không muốn làm nữa hả? Nếu cô không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng ra, để tôi còn đi tìm người khác thay thế vị trí của cô”.
“Quản lí Mã, đây là chén cơm của tôi, tôi làm sao không muốn đi làm chứ? Cô nhìn tôi bây giờ xem, chân tay đều bị thương như thế này thì biết ngay hôm qua tôi đã xảy ra chuyện gì rồi, làm sao mà tôi đi làm được chứ”.
Xin hãy tha lỗi cho cô, vì cô đã nói dối.
Quản lí Mã nhìn vết thương trên người cô, dù hơi mềm lòng nhưng vẫn muốn giáo huấn cô thêm một chút.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra với cô đi nữa, chẳng lẽ không biết gọi điện thoại tới công ty để xin nghỉ sao? Nếu trong công ty ai cũng giống như cô hết thì công ty này còn làm ăn gì được nữa chứ?”.
“Quản lí Mã, tôi biết sai rồi”.
“Biết sai là được rồi, trừ một nửa tiền thưởng chuyên cần trong tháng này của cô, mau đi làm đi”.
“Vâng”.
Bị giáo huấn một trận, Tạ Thiên Ngưng ngoan ngoãn trở về vị trí của mình, ngồi xuống nhìn đống tài liệu trên bàn mà ngán ngẩm lắc đầu, sau đó vùi mình vào công việc.
“Thiên Ngưng, sao hôm qua cậu không đi làm? Có chuyện gì thế?” Đinh Tiểu Nhiên thò đầu lại gần cô nhỏ giọng hỏi.
“Không có gì, chỉ là bị cướp”. Tạ Thiên Ngưng không muốn nói nhiều, lại vùi mình vào trong đống tài liệu.
Cô bị cướp cái gì? Là túi xách hay vị hôn phu.
Thật ra thì trong túi xách của cô không có thứ gì đáng giá cả, bị cướp cũng không sao. Về chuyện vị hôn phu, ngày hôm trước vẫn còn đó nhưng sang ngày hôm sau đã không còn.
“Cái gì, cậu bị cướp, bị cướp cái gì, tổn thất nhiều không, cậu có bị thương không?” Đinh Tiểu Nhiên vừa nghe tin cô bị cướp, vô cùng kích động liền đứng bật dậy hét to.
Các đồng nghiệp xung quanh nghe được tiếng hét của cô, liền xuất hiện nhiều ánh mắt kì quái bắn thẳng về phía cô.
Đối với chuyện này, Đinh Tiểu Nhiên không thèm để ý đến liền tiếp tục hỏi: “Thiên Ngưng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vị hôn phu của cậu đâu? Không phải anh ta luôn ở bên cạnh cậu sao, vì sao còn để bị cướp chứ?”
“Mình đã không còn vị hôn phu nữa rồi”.
“Cái gì mà cậu không còn vị hôn phu nữa?”.
Đinh Tiểu Nhiên hoảng sợ, liền hét lớn, làm cho tất cả mọi người đều biết được chuyện Tạ Thiên Ngưng không còn vị hôn phu nữa.
|
Chương 18: Đến đây kết thúc Vốn dĩ Tạ Thiên Ngưng còn muốn che kín nội tâm, cố gắng đè nén vết thương lòng, nhưng hiện giờ cô lại bị Đinh Tiểu Nhiên khơi dậy tâm tư của mình, bất đắc dĩ thở dài, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiên, lộ ra sắc mặt không vui nói: “Bây giờ là giờ làm việc, nếu cậu không muốn mình bị chửi, không muốn bị trừ thưởng thì cứ việc la lớn lên đi”.
“Thiên Ngưng, mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà. Nói cho mình biết đi, chuyện gì đã xảy ra có được không?” Đinh Tiểu Nhiên hạ thấp giọng hỏi.
“Chờ hết giờ làm cùng nhau đi ăn cơm trưa, lúc đó mình sẽ nói cho cậu biết. Giờ mình có rất nhiều việc cần phải làm, nếu cậu thấy rảnh quá thì qua đây làm giúp mình đi”.
“Được, nể tình chúng ta làm bạn bè với nhau nhiều năm, hiện giờ cậu đang bị thương nên mình sẽ qua giúp cậu. Thế nào, có phải mình là một người bạn rất tốt, có phải không?”. Tạ Thiên Ngưng chưa kịp phản ứng, Đinh Tiểu Nhiên đã cầm đi 1/3 số tài liệu trên bàn.
Tạ Thiên Ngưng không ngăn cản cô, đành lắc đầu rồi tiếp tục làm phần công việc của mình.
Duỗi cánh tay ra, mở ngăn kéo tủ lấy ra cái điện thoại di động của mình. Sau đó nhìn xem tin nhắn, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Không chỉ có điện thoại của Ôn Thiếu Hoa, còn có của chú và bác Ôn.
Nhưng khi nhìn vào tất cả tin nhắn của Ôn Thiếu Hoa gửi đến, mỗi tin đều chỉ hỏi cô bao giờ chủ động hủy bỏ hôn ước.
Thì ra anh ta chỉ muốn nhanh chóng hủy bỏ hôn ước, vậy mà ngày hôm qua cô cứ nghĩ rằng anh ta thực sự muốn quan tâm đến cô, lẽ nào anh ta còn muốn lừa dối cô sao?
Sao anh ta lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ?
Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng tôi sẽ không yêu anh nữa, không bao giờ đặt hy vọng vào anh nữa, dù sao anh đã muốn nhanh chóng hủy bỏ hôn ước, vậy thì tôi sẽ giúp anh toại nguyện.
Tạ Thiên Ngưng nhìn di động, lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó không chút do dự bấm ngay một dãy số.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô đi thẳng vào vấn đế ngay lập tức: “Bác Ôn, cháu chủ động hủy bỏ hôn ước với Thiếu Hoa, về phần nguyên nhân thì bác hỏi Thiếu Hoa ấy. Giờ cháu đang bận, khi nào có thời gian cháu sẽ đến thăm bác. Cháu chào bác”.
Cô không để cho đối phương có cơ hội mở miệng, liền tắt máy ngay lập tức.
Mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Tại Ôn gia.
Ôn Minh vừa mới nhận được điện thoại của Tạ Thiên Ngưng gọi đến, đang muốn hỏi thăm tình hình gần đây của cô thế nào, nhưng chưa kịp nói gì thì nghe được tin như sét đánh làm ông bị chấn động. Con bé không chờ cho ông hỏi rõ mọi chuyện, thì đã tắt máy ngay. Vì thế ông liền ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Ôn Thiếu Hoa đang ăn điểm tâm sáng, lên giọng chất vấn: “Thiếu Hoa, rốt cuộc giữa con và Thiên Ngưng đã xảy ra chuyện gì rồi hả?”
“Ba à, rốt cuộc Thiên Ngưng đã nói gì với ba vậy?” Đại khái Ôn Thiếu Hoa cũng đã đoán ra được chút chuyện, nhưng vẫn muốn hỏi rõ thêm.
Xem ra cô đã tự chủ động hủy bỏ hôn ước rồi.
Đối với anh mà nói đây chẳng phải chuyện tốt hay sao, nhưng vì cớ gì mà trong lòng anh lại cảm thấy buồn bực chứ?
“Tại sao Thiên Ngưng lại chủ động hủy bỏ hôn ước? Ba không tin đây là chủ ý của con bé. Mười năm nay con bé đã chăm sóc cho con từng li từng tí. Ba hiểu rõ, nếu chuyện gì con không thích thì con bé Thiên Ngưng sẽ không làm, nên con bé tuyệt đối sẽ không chủ động hủy bỏ hôn ước. Hôm nay, tốt nhất con cho ba một lời giải thích hợp lí, bằng không, dù cho Thiên Ngưng chủ động đề nghị, thì ba cũng không cho con thừa kế gia sản này đâu?”.
Nghe thấy những lời này của ông, Ôn Thiếu Hoa giận dữ liền hét to: “Mọi người chỉ biết ép con cưới cô ấy, chứ mọi người có thèm nghĩ đến cảm nhận thật sự của con không? Người con yêu không phải Tạ Thiên Ngưng mà là Tạ Minh San. Chỉ vì mọi người cứ bắt con đi quen một người con gái mà con không hề yêu trong suốt mười năm nay, ba mẹ có hiểu nỗi khổ trong lòng của con không?”
|
Chương 19: Lời hứa mười năm Hai cha con Ôn gia tranh cãi om sòm vì chuyện hủy hôn ước, Lâm Thục Phân đang ở trên lầu nghe thấy tiếng tranh cãi, liền đi xuống xem xảy ra chuyện gì.
“Thiếu Hoa, chuyện gì mà hai cha con cãi nhau ầm ĩ thế hả?”
“Giờ thằng quỷ này lại nói nó không thích Thiên Ngưng, hai đứa nó đều đòi hủy hôn ước, làm tôi tức chết. ”
“Là Thiên Ngưng chủ động đòi hủy hôn ước”. Ôn Thiếu Hoa cố ý nói thẳng vào trọng tâm.
Chỉ cần nói Tạ Thiên Ngưng đòi chủ động hủy bỏ hôn ước, thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.
“Chính mày yêu cầu con bé chủ động hủy bỏ hôn ước. Tao cho mày biết, mặc kệ là ai chủ động trước, nếu như mày không cưới Thiên Ngưng thì đừng hòng nghĩ đến chuyện thừa kế tài sản của tao”.
"Ba ——"
Ôn Thiếu Hoa cực kì tức giận, trong lòng lại càng căm ghét càng không muốn cưới Tạ Thiên Ngưng.
Anh không thích cuộc đời mình bị người khác ắp đặt.
Chẳng những Lâm Thục Phân không tức giận, ngược lại còn ôn hòa hỏi Ôn Thiếu Hoa: “Chuyện gì xảy ra vậy, Thiếu Hoa?”
“Mẹ, con không thích Thiên Ngưng, cực kì không thích, nếu bắt con phải sống chung với cô ấy cả đời, con sẽ điên mất. Hôn lễ của con vẫn được tiến hành, nhưng cô dâu không phải Thiên Ngưng mà là Minh San. Con hi vọng ba mẹ có thể hiểu cho con, nếu phải sống với người mà mình không yêu thì sẽ rất đau khổ”. Ôn Thiếu Hoa không muốn nói nhiều, cương quyết nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.
Cho dù không được thừa kế tài sản, anh cũng không chấp nhận đám cưới với một cô gái mà anh không yêu.
Mỗi lần nghe ba mẹ nói anh nhất định phải cưới Thiên Ngưng, anh cảm thấy rất khó chịu.
Ôn Minh càng giận dữ hơn, vì không còn ai để ông trút giận, liền quay sang mắng Lâm Thục Phân: “Bà nhìn đi, xem thằng con trai ngoan mà bà dạy dỗ kìa, thường ngày bà cưng chiều nó thành hư rồi”.
“Tôi lại thấy Thiếu Hoa làm vậy không có gì là sai hết. Mấy năm trước tôi đã biết nó không thích Thiên Ngưng. Mà mấy năm gần đây, nó cứ phải ép buộc bản thân qua lại với một đứa con gái mà nó không thích, ông có biết nó rất khổ tâm hay không?” Lâm Thục Phân chỉ biết đứng trên lập trường của Ôn Thiếu Hoa mà suy nghĩ, cho nên bà không chút tức giận nào vì chuyện hủy bỏ hôn ước.
"Thế nào Lâm Thục Phân? Vì người đã mất, nên bà đã quên đi chuyện mười năm về trước rồi hay sao?"
“Tôi không quên, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, không nhất thiết phải dùng hôn nhân để trả ơn. Nếu chúng ta cứ bắt buộc Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, ông có nghĩ đến hậu quả sau này hay không? Thiên Ngưng sẽ sống không hạnh phúc chỉ vì Thiếu Hoa chẳng hề yêu thương con bé, hai người không yêu lại cứ bắt sống bên nhau, ông thấy chuyện này sẽ tốt lắm sao? Nếu như ông muốn tốt cho Thiên Ngưng thì đừng ép Thiếu Hoa nữa”.
Nghe những lời Lâm Thục Phân nói, Ôn Minh có chút do dự.
Bà nói có lý, hai người không yêu mà bắt sống cùng nhau sẽ không có kết quả tốt.
Có phải do ông quá cố chấp rồi không?
“Bọn trẻ bây giờ có suy nghĩ riêng, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều như vậy chỉ càng tạo nên nhiều bi kịch hơn. Nếu ông nghĩ không ra, thì ông nên xem nhiều phim truyền hình tình cảm gia đình đi, sẽ có nhiều điều đáng để ông suy ngẫm”. Lâm Thục Phân lạnh nhạt lắc đầu, sau đó ngồi xuống, cầm máy điều khiển ti vi lên tìm kênh phim truyền hình trên TV cho Ôn Minh xem.
Bà tin chắc, hai người không yêu mà kết hôn thì sẽ không có kết quả tốt.
Ôn Minh không phản đối, liền ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
Ngày trước vì muốn trả ơn, ông đã hứa sẽ để Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, nhưng đã mười năm rồi, vậy lời hứa đó của ông là đúng hay sai?
Chuyện này cần phải suy nghĩ lại cho thật kỹ.
|