Quá Khứ Điếu Thuốc Và Kí Ức Về Em
|
|
Chap 9: Tôi vội vào nhà vì chắc nhỏ sắp đến. nằm chờ mãi chẳng thấy nhỏ đâu. 8h tối rồi đói quá đành ra quán làm tô phở. Ăn xong vào nhà xem lại bài vở, tôi học đến 11h cũng đi ngủ. Hôm nay tôi khá mừng vì không bị ai làm phiền cơ mà cũng nhớ lắm ấy chứ. Chà quên chả phải tôi ghét con gái lắm sao? Em đã lừa tôi rồi ra đi mãi mãi… tôi tự hứa là sẽ không yêu ai nữa cơ mà. Sáng dậy vương vai tôi thủ thế làm vài đường cơ bản. tuy mới học 5 hôm cơ mà cũng đã thuộc hết cơ bản rồi. vì học riêng mà. 1 tháng nữa chắc tôi sẽ được lên đai đây. Cơ mà cũng không quan trọng đai trắng là được rồi. hihi Xong lại phóng xuống phố đi thẳng ra chợ mua đồ về nấu cơm ăn vì lâu rồi tay nghề cũng bị hao mòn rồi. Tất nhiên tôi khá hài lòng về tay nghề của mình. Ăn xong lại chạy đi café cho hết ngày hôm nay Nguyên cũng không đến tôi yên tâm đi tập võ vì hôm nay là chủ nhật cơ mà. Hôm nay sư Phụ dạy tôi quyền và cước khá mệt… và ông lại gọi tôi ra sau nhà và leo lên sân đấu boxing kêu tôi lên tập thế là cũng nhảy vào tập cho biết,tập cái này khác với karate không được dùng chân. Kết quả tôi bị thầy đánh cho te tua cơ mà tôi vẫn thích, họ cái này đánh tay đôi vẫn tốt lắm. Xong tôi lại bắt xe ôm đi về nhà hôm nay về khá khuya đã 9h tối rồi. Nhưng 1 điều tôi không ngờ trước được, nhỏ đang đứng ngoài hiên nhà chờ tôi, làm tôi thoáng giật mình, sao nhỏ lại ở đây? - Anh đi đâu ề đấy?- nhỏ hỏi tôi. - Đi dạo thôi. - Sao đầy mồ hôi thế? - Không biết vào nhà đi. - Dạ. Tôi thở Phào nhẹ nhỏm cơ mà nhìn có vẻ nhỏ nghi nghi. Nhưng mà trước mắt là vậy đã, tôi cũng không còn sợ gì nữa. - Anh gì chưa? - Chưa. - Để em xuống phố mua cho anh ăn. - Ừ. Tôi vào nhà tắm rồi thay đồ. Trời hôm nay lạnh quá không biết hay do tôi còn yếu quá. Tôi cảm ơn tất cả việc nhỏ làm cho tôi và là người con gái đầu tiên làm nhiều việc vì tôi như thế. Một lúc nhỏ cũng về trên tay cầm 1 bịch bún với 2 hộp sữa. - Anh ăn đi. - ừm. - mà anh nhớ gì chưa? - Chưa. Mà tôi ở đaau tôi là ai? - Nhà anh ở đây. - Vậy sao? - Dạ. Tôi cười nhẹ và đây là lần đầu tiên tôi cười với nhỏ. Và hôm nay nhỏ đòi ngủ lại tôi không chịu mà nhỏ cố chấp quá đành vậy thôi. Tôi nói nhỏ qua phòng kế bên ngủ nhỏ cũng nghe lời qua ngủ, và tôi cũng liệm dần và chìm vào cơn mơ. Nữa đêm tôi giật mình và nhận ra có 1 thứu gì đó đang bên cạnh mình. Sao vậy nhỉ không lẻ ma. Dưới ánh đèn ngủ tôi nhận ra cùng nhỏ. Giật mình rón rén chạy lại qua phòng bên ngủ để nhỏ ngủ một mình ở đó… Sáng dậy tôi nhìn nhỏ mặt đỏ như gấc. - Sao qua phòng tôi ngủ chi vậy? con gái mà qua phòng con trai- Tôi hỏi. - Lúc trước làm gì người người ta rồi mà- câu nói của nhỏ làm tôi giật mình, nhỏ đang cố làm tôi chấp nhận nhỏ sao, tôi hiểu nhỏ nhưng tôi không con gái dùng chiêu đó lấy tình cảm người mình yêu. - Có sao? - Vô tâm- rồi nhỏ ngồi khóc tôi đành lại dỗ dành. Hôm nay là thứ 2 nhỏ lại chạy đến trường tôi thì ở nhà dọn dẹp phòng và luyện tập lại những thứ mình đã học được nhưng chủ yếu tôi luyện né nhiều vì Phòng thân mà. Nhưng có 1 điều hết sức hoang đường có 1 cái vali từ đâu bay đến và đang nằm trong nhà tôi. Mở ra toàn đồ con gái, váy và quần jean ngắn có cả nhữung thứu không nên nhìn nữa. tôi vội đóng lại và hiểu ra là của nhỏ. Sao lại đem tới đây nhỉ, nhỏ còn có nhà của mình mà, không lẻ bị đuổi đi sao? Nhưng tôi mặc kệ vẫn để đó 1 hồi cũng dọn dẹp xong tất cả. bèn lên nằm xem phim và lấy vở ra viết truyện và vẽ… xong cũng đến 10h tôi đi mua vội 2 hộp cơm và để đó lấy lap ra đọc truyện và đánh liên minh đến gần 12h nhỏ cũng về tới nhà tôi liền phóng ra và đón nhỏ và để tra hỏi vụ vali. - Cái vali kia là của ai? - Của em. - Sao lại đem đến mà đem đến khi nào? - Dạ. em đến ở cùng anh và đem đến khi tối lúc đó anh ngủ rồi. - Không sợ ba mẹ lo sao? - Rồi anh sẽ hiểu. Tôi cũng lắc đầu chịu thua giờ tôi lại sống cùng 1 cô gái sao? Nhỏ rất xinh lỡ tôi không kìm lòng được thì sao?
2 hộp cơm đã bị chúng tôi chiến xong. Tôi định đi ngủ mà nhỏ rủ đi chơi. Tôi đem theo chỉ 500k hôm bữa rút ATM còn. Tiền ba mẹ đưa tôi mỗi tháng vẫn còn nguyên vì tháng này toàn nhỏ mua đồ cho tôi ăn. Khổ thật. Đi vòng nào là isara nào là siêu thị rồi kfc ăn đủ thứ cơ mà nhỏ vẫn không chịu trả tiền. tôi dẫn nhỏ đến 1 tiệm trang sức chọn 1 sợ dây chuyền có khắc chữ NN tôi bỏ vội vào túi. Và tiếp tục đi giờ nhỏ dẫn tôi vào 1 quán café nhỏ kêu 1 li café sữa và 1 café không đường rồi nviên mang ra nhỏ đưa tôi café không đường cơ mà vừa uống vào tôi giả sặc. - Sao đắng vậy? - Lúc trước anh hay uống cái này mà. - Có sao? - ừm. tôi cười nhẹ…. Rồi tôi kêu nhỏ dẫn tôi ra suối, tôi ngồi nhìn xa xăm, dòng nước trôi êm đềm thật ước gì tôi có thể yêu nhỏ. Tôi móc trong túi ra sợi dây chuyền lúc nãy và đeo cho nhỏ, trong sự ngạc nhiên dành cho tôi từ phía nhỏ…. 1 giọt nước mắt, rồi giọt thứ 2 từ phía nhỏ, cơ mà tôi vẫn để nhỏ khóc, nhìn mặt nhỏ có vẻ lo lắng tôi nhớ ra điều gì. - Tặng em đấy. - Hihi, cảm ơn anh. - Có gì đâu vì mình là người yêu mà. - Dạ, nhỏ tựa đầu vào vai tôi và cùng nhìn xa xăm. Tôi nhỉ đã đến lúc ngưng vỡ kịch rồi.
|
Chap 9: Tôi vội vào nhà vì chắc nhỏ sắp đến. nằm chờ mãi chẳng thấy nhỏ đâu. 8h tối rồi đói quá đành ra quán làm tô phở. Ăn xong vào nhà xem lại bài vở, tôi học đến 11h cũng đi ngủ. Hôm nay tôi khá mừng vì không bị ai làm phiền cơ mà cũng nhớ lắm ấy chứ. Chà quên chả phải tôi ghét con gái lắm sao? Em đã lừa tôi rồi ra đi mãi mãi… tôi tự hứa là sẽ không yêu ai nữa cơ mà. Sáng dậy vương vai tôi thủ thế làm vài đường cơ bản. tuy mới học 5 hôm cơ mà cũng đã thuộc hết cơ bản rồi. vì học riêng mà. 1 tháng nữa chắc tôi sẽ được lên đai đây. Cơ mà cũng không quan trọng đai trắng là được rồi. hihi Xong lại phóng xuống phố đi thẳng ra chợ mua đồ về nấu cơm ăn vì lâu rồi tay nghề cũng bị hao mòn rồi. Tất nhiên tôi khá hài lòng về tay nghề của mình. Ăn xong lại chạy đi café cho hết ngày hôm nay Nguyên cũng không đến tôi yên tâm đi tập võ vì hôm nay là chủ nhật cơ mà. Hôm nay sư Phụ dạy tôi quyền và cước khá mệt… và ông lại gọi tôi ra sau nhà và leo lên sân đấu boxing kêu tôi lên tập thế là cũng nhảy vào tập cho biết,tập cái này khác với karate không được dùng chân. Kết quả tôi bị thầy đánh cho te tua cơ mà tôi vẫn thích, họ cái này đánh tay đôi vẫn tốt lắm. Xong tôi lại bắt xe ôm đi về nhà hôm nay về khá khuya đã 9h tối rồi. Nhưng 1 điều tôi không ngờ trước được, nhỏ đang đứng ngoài hiên nhà chờ tôi, làm tôi thoáng giật mình, sao nhỏ lại ở đây? - Anh đi đâu ề đấy?- nhỏ hỏi tôi. - Đi dạo thôi. - Sao đầy mồ hôi thế? - Không biết vào nhà đi. - Dạ. Tôi thở Phào nhẹ nhỏm cơ mà nhìn có vẻ nhỏ nghi nghi. Nhưng mà trước mắt là vậy đã, tôi cũng không còn sợ gì nữa. - Anh gì chưa? - Chưa. - Để em xuống phố mua cho anh ăn. - Ừ. Tôi vào nhà tắm rồi thay đồ. Trời hôm nay lạnh quá không biết hay do tôi còn yếu quá. Tôi cảm ơn tất cả việc nhỏ làm cho tôi và là người con gái đầu tiên làm nhiều việc vì tôi như thế. Một lúc nhỏ cũng về trên tay cầm 1 bịch bún với 2 hộp sữa. - Anh ăn đi. - ừm. - mà anh nhớ gì chưa? - Chưa. Mà tôi ở đaau tôi là ai? - Nhà anh ở đây. - Vậy sao? - Dạ. Tôi cười nhẹ và đây là lần đầu tiên tôi cười với nhỏ. Và hôm nay nhỏ đòi ngủ lại tôi không chịu mà nhỏ cố chấp quá đành vậy thôi. Tôi nói nhỏ qua phòng kế bên ngủ nhỏ cũng nghe lời qua ngủ, và tôi cũng liệm dần và chìm vào cơn mơ. Nữa đêm tôi giật mình và nhận ra có 1 thứu gì đó đang bên cạnh mình. Sao vậy nhỉ không lẻ ma. Dưới ánh đèn ngủ tôi nhận ra cùng nhỏ. Giật mình rón rén chạy lại qua phòng bên ngủ để nhỏ ngủ một mình ở đó… Sáng dậy tôi nhìn nhỏ mặt đỏ như gấc. - Sao qua phòng tôi ngủ chi vậy? con gái mà qua phòng con trai- Tôi hỏi. - Lúc trước làm gì người người ta rồi mà- câu nói của nhỏ làm tôi giật mình, nhỏ đang cố làm tôi chấp nhận nhỏ sao, tôi hiểu nhỏ nhưng tôi không con gái dùng chiêu đó lấy tình cảm người mình yêu. - Có sao? - Vô tâm- rồi nhỏ ngồi khóc tôi đành lại dỗ dành. Hôm nay là thứ 2 nhỏ lại chạy đến trường tôi thì ở nhà dọn dẹp phòng và luyện tập lại những thứ mình đã học được nhưng chủ yếu tôi luyện né nhiều vì Phòng thân mà. Nhưng có 1 điều hết sức hoang đường có 1 cái vali từ đâu bay đến và đang nằm trong nhà tôi. Mở ra toàn đồ con gái, váy và quần jean ngắn có cả nhữung thứu không nên nhìn nữa. tôi vội đóng lại và hiểu ra là của nhỏ. Sao lại đem tới đây nhỉ, nhỏ còn có nhà của mình mà, không lẻ bị đuổi đi sao? Nhưng tôi mặc kệ vẫn để đó 1 hồi cũng dọn dẹp xong tất cả. bèn lên nằm xem phim và lấy vở ra viết truyện và vẽ… xong cũng đến 10h tôi đi mua vội 2 hộp cơm và để đó lấy lap ra đọc truyện và đánh liên minh đến gần 12h nhỏ cũng về tới nhà tôi liền phóng ra và đón nhỏ và để tra hỏi vụ vali. - Cái vali kia là của ai? - Của em. - Sao lại đem đến mà đem đến khi nào? - Dạ. em đến ở cùng anh và đem đến khi tối lúc đó anh ngủ rồi. - Không sợ ba mẹ lo sao? - Rồi anh sẽ hiểu. Tôi cũng lắc đầu chịu thua giờ tôi lại sống cùng 1 cô gái sao? Nhỏ rất xinh lỡ tôi không kìm lòng được thì sao?
2 hộp cơm đã bị chúng tôi chiến xong. Tôi định đi ngủ mà nhỏ rủ đi chơi. Tôi đem theo chỉ 500k hôm bữa rút ATM còn. Tiền ba mẹ đưa tôi mỗi tháng vẫn còn nguyên vì tháng này toàn nhỏ mua đồ cho tôi ăn. Khổ thật. Đi vòng nào là isara nào là siêu thị rồi kfc ăn đủ thứ cơ mà nhỏ vẫn không chịu trả tiền. tôi dẫn nhỏ đến 1 tiệm trang sức chọn 1 sợ dây chuyền có khắc chữ NN tôi bỏ vội vào túi. Và tiếp tục đi giờ nhỏ dẫn tôi vào 1 quán café nhỏ kêu 1 li café sữa và 1 café không đường rồi nviên mang ra nhỏ đưa tôi café không đường cơ mà vừa uống vào tôi giả sặc. - Sao đắng vậy? - Lúc trước anh hay uống cái này mà. - Có sao? - ừm. tôi cười nhẹ…. Rồi tôi kêu nhỏ dẫn tôi ra suối, tôi ngồi nhìn xa xăm, dòng nước trôi êm đềm thật ước gì tôi có thể yêu nhỏ. Tôi móc trong túi ra sợi dây chuyền lúc nãy và đeo cho nhỏ, trong sự ngạc nhiên dành cho tôi từ phía nhỏ…. 1 giọt nước mắt, rồi giọt thứ 2 từ phía nhỏ, cơ mà tôi vẫn để nhỏ khóc, nhìn mặt nhỏ có vẻ lo lắng tôi nhớ ra điều gì. - Tặng em đấy. - Hihi, cảm ơn anh. - Có gì đâu vì mình là người yêu mà. - Dạ, nhỏ tựa đầu vào vai tôi và cùng nhìn xa xăm. Tôi nhỉ đã đến lúc ngưng vỡ kịch rồi. Chap 10:(kết thúc chương 1) Hôm nay là thứ 6 tôi lấy xe đi thẳng xuống phú giáo (bình Dương) chạy về phía nghĩa trang để thắp hương cho Ánh Linh và không quên mua trái cây và hoa kèm 1 phong bì và 1 tờ giấy 1 cây bút chắc ai cũng thắc mắc tôi định viết thư cho em đây mà. Đứng trước mộ nhỏ tôi chợt rơi nước mắt vì lại nhớ về nhỏ, Tôi lạnh lùng thế nhưng rất yếu đuối trong tâm hồn kể từ khi nhỏ mất. Tôi lấy cây bút ra viết vài dòng cho nhỏ: " em à hôm nay anh hai đến thăm em này, ở bên đó em có vui không? anh vẫn tốt em à, à quên đã có người chăm sóc anh rồi yên tâm nhé em. Hãy sống tốt trong 1 gia đình tốt nhé em, giàu cũg được nghèo cũng được vì anh không quan trọng điều đó mà quan trọng ba mẹ tương lai của em tốt với em thà nghèo nhưng họ tràn đầy yêu thương chứu không như những người khác bỏ bê con cái họ. ba mẹ anh rất quan tâm anh nhưng họ không hiểu anh cần gì em à, và mong em đừng đi vào vết xe đổ đó nha, mĩm cười lên hẹn gặp em kiếp sau, để anh có thể yêu em . chăm sóc em mãi mãi." xong tôi nhét vào bìa thư và cầm bật lửa lên để đốt nó cho Ánh Linh. Và cũng đã trưa nhưng trời lại am u đúng là không khí tháng 9. Tôi cầm gói thuốc lên châm 1 điếu và dựa lưng vào mộ nhỏ. Tôi tâm sự nhiều lắm không biết nhỏ có nghe được không nữa. nhưng mà cũng vui vì tôi đã không quên em người em gái năm nào và em sẽ mãi trong tim anh. Trời bắt đầu mưa tôi vẫn ngồi đó. Tiếp tục tâm sự với nhỏ, và giờ thật sự đã tối. Tôi biệt em và ra lấy xe đi thẳng lên nhà ba mẹ nuôi. - Big Big - Tôi bấm chuông. - Con đến đấy à? - Dạ con ở ké mấy ngày được không mẹ? - Được con. - Con ở lại chơi nha- Ba hỏi. - Tất nhiên rồi ba. - tắm rửa đi người ướt hết rồi. xong ra ăn cơm luôn con- Mẹ nói. - Dạ. Tôi vào tắm tuy người tôi run bần bật nhưng tôi không tắm nước nóng vì tắm nước nóng tí cũng lạnh. tắm xong ra ăn cơm với ba mẹ. ăn xong tôi ngồi nói chuyện và uống cafe với ba còn mẹ dọn dẹp. (#ngoài lề: Người phụ nữ đúng là vất vã họ bận từ sáng đến tôi nhưng trong họ luôn có niềm vui họ không trách ai không hờn ai vì những việc như thế, Nếu ai còn mẹ hãy trân trọng điều đó còn những ông bố xin hãy yêu lấy vợ mình vì họ làm tất cả vì đàn ông con trai chúng ta mà.) - Con uống bia không mình làm vài lon. - Dạ cũng đang buồn ba. Thế rồi ba lấy bia ra và tôi và ba cùng uống. 2 ba con làm được mười mấy lon tôi thì hơi tê rồi. còn ba thì mặt vẫn bình thường. - Ba khỏe ghê, hì hì. - Con còn nhỏ mà uống vậy rồi cũng được đó. - Dạ. Trong lúc uống tôi biết là ba nhớ ánh Linh lắm và giờ ba cũng đang tìm một người con gái nuôi để chăm sóc cô ấy giống nhưu con ruột và thay thế cho Ánh Linh. Tôi cũng buồn nên im lặng . Tôi nhớ em và nhớ Nguyên nữa tôi chưa xác định tình cảm của mình nữa. xong đâu vào đấy và mẹ lại dọn dẹp tôi lao thẳng lên phòng em, lấy thuốc ra và làm vài điếu móc chiếc laptop ra viết tiếp truyện của mình. xong 11h giừo ngủ mà không được bèn lấy thuốc ngủ nốc 2 viên cho dễ ngủ cơ mà có tác dụng thật sau khi làm 1 trận lol tôi nằm xuống ngủ liền. sáng dậy tôi ra uống cafe có cả ba nữa. - Con đến quán ba chơi chứ? - Dạ được. - À, sao con nghĩ học không lo học đi, cấp 3 rồi. -Dạ, vài bữa con lên lại. - Ừ con cần ba giúp gì cứ nói nha. Ba xem con như con ruột mà. - Con cảm ơn. - Khách sáo gì nữa. haha. rồi chúng tôi đi đến quán của ba. Nói quán vậy thôi chứ chả biết là gì nữa. bán đủ thứ hết 1 bên bán kem cho tụi học sinh như tôi và bán cafe 1 bên là quán nhậu. 1 bên là quán nước giải khát nói chung là đầy đủ, Theo tôi biết năm xưa ba được Ông nội cung cấp vốn làm ăn đến 2 tỷ nên mới làm được thế. - Cậu dùng gì ạ? - Cho Tôi ly cafe không đường nhé. nhìn con nhỏ cũng khá còn nhỏ tuổi. - Cafe của Cậu đây. - ừ cảm ơn. à mà ngồi xuống đây nói chuyện tí. - Mình đang làm mà. - Cứ ngồi xuống đi. Con bé im lặng nhìn tôi cũng ngồi xuống. - Sao đi làm sớm thế không đi học hả? - Nghĩ lâu rồi. Nhìn mặt nhỏ có vẻ buồn nhưng 1 hồi cũng tâm sự với tôi hết. Theo tôi được biết năm xưa ba mẹ nhỏ làm khá lớn hình như chủ của một công ti May mặc nhưung sau khi bị người ta hại mất vốn 2 người xa sút tinh thần quá nên dẫn nhau đi tự tử. Sao họ lại vô tâm thế nhỉ? còn con họ mà. Thế là cô bé mồ côi từ đó. còn gia tài thì bị Chiếm đoạt hết rồi. nên phải nghĩ học từ năm lớp 8 và đồng nghĩa nhỏ thua tôi 1 tuổi. Tâm sự 1 lúc tôi cũng cho nhỏ vào ngồi ngẫm nghĩ 1 tí. Lúc ra về tôi gọi nhỏ ra, và móc ví đưa cho cô ấy 500k. - Em không dám nhận đâu. - Không sao đừng ngại không phải vì anh thương hại mà anh muốn em sống thật tốt. Nhận đi. Con bé cũng làm theo và tôi đưa số điện thoại cho nhỏ và dặn, nếu cần gì cứ gọi. Tôi mĩm cười rồi quay lại quán của ba.
|
Chap 11: ( ngoại truyện). Giờ đây tôi đang trong thời kì nghĩ hè. Tận dụng hết 10 bữa được nghĩ phải chơi cho đã. Đang tìm nơi để đi chợt Nguyên gọi. - alo anh đang đâu đấy? - Nhà thôi. - em đến chơi nha. - ừ. đến đây nấu cơm cho anh. - Dạ. a hư quá. - haha. giờ tôi nhận nguyên làm em gái rồi, cơ mà tôi vẫn chưa biết được tình cảm của tôi là gì nữa. 1 lúc sau nguyên cũng đến. Công nhận nhỏ đảm đang thật đấy, đến mà mua mọi thứ để nấu ăn thật rồi. - Chào anh. - ừ. vào đi. - Dạ. Tôi giờ vân cô đơn sau cuộc tình chông gai của mình năm lớp 10, Hôm nay tôi lại nhớ đến T.( Người con gái tôi yêu). Mấy bữa trước em có nói em vẫn chưa đi mà đợi lấy hồ sơ. tôi định gặp em nhưng lại thôi. Nói sơ qua tính cách của nhỏ cho mọi người biết nhé. Trẻ con ngây thơ hồn nhiên, hơi lùn , không xinh, nhưng ít nói chuyện với tôi còn bạn bè thì tám vô dối rồi. Nhưng lại rất dễ thương đấy nhé. Thật sự để tán em ấy cũng không dễ gì đối với tôi, mấy khá nhiều công sức và bây giờ chúng tôi cần gì ở nhau. thấu hiểu lẫn nhau. Ăn uống xong tôi đẫn em đi chơi và hôm nay là ngày tôi vui nhất khi có em bên cạnh. nhỏ vui lắm. - tít tít- điện thoại tôi reo lên. - alo. - anh hai hã? - Ừ anh đây. - Mai xuống đây chơi với em đi anh. - Ừ mai anh xuống, nói ba mẹ làm tiệc đón anh nhé. - oke anh. nói chuyện xong tôi chợt nhớ đến nguyên đang ngồi ghế đá nhìn tôi chằm vì bị ăn bơ nãy giờ. - nói chuyện vui nhỉ? - haha, à mai em đi chơi không đến nhà ba mẹ anh chơi. - vậy hã? - ừ. - à mà anh. 5 tháng 6 em dọn đến nhà anh ở lại nha. em ở 1 mình buồn quá. - sao cũng được em à. Chap 12: Tôi về quán ba, chán quá lên chỗ quản lí bật nhạc nghe, ai cũng nhìn nhưng không dám ý kiến gì cả. Cứ nghĩ là cuộc đời mình sẽ gặp nhiều điều tốt lành nhưng nó đã vậy rồi ôi thôi chắc chết quá... 1 hồi cũng chán ba đi đâu đó về thấy thế liền hỏi: - Chán lắm hã nhóc. - Dạ. Con tính mai lên lại vì mai là thứ 7 rồi. - ừ lên còn đi học con. - Dạ. Rồi ba sai nhân viên làm cafe uống, cơ mà uống riết cũng ngán nên tôi làm ly sửa. Con bé kia mang ra cũng nhìn nhìn tôi. - Nhìn gì vậy con? - Dạ không. Ba tôi hỏi nó. Ông tiếp tục nói. - Con trai bác đó muốn làm con dâu không? - Chọc con hoài- con bé phản kháng. - Thôi, chào ba đừng chọc người ta nữa- Tôi cuối cùng cũng lên tiếng đễ giải vây cho cô bé. Cơ mà ba đâu chịu yên móc cái giấy ra trong đó có 1 số điện thoại tôi tưởng không phải của tôi mà ba chọc nó thôi nhưng đời ai ngờ. Và rồi tôi và ba về lại nhà của ba. Tối hôm đó lại làm vài lon. Sáng dậy tôi lấy xe đi thẳng lên đồng xoài không quên nói ba một tiếng. Tôi đến mua những thứ cần thiết trong sinh hoạt của mình. Và chọn lấy 1 bộ khá modern bây giờ. Xong xuôi đâu đó chạy ra chợ mua vài thứ về nấu ăn. Đến nơi thì cửa mở tưởng ba mẹ lên ai ngờ không phải vì chẳng thấy xe đâu. Tưởng trộm tôi thủ thế bước vào và 1 bóng đen bước ra tôi lao vào gạt chân làm cái rầm và tiếng khóc nghe rõ to vội bật đèn và đó là em( Nguyên) hết hồn đở nhỏ đứng dậy. Không bị gì cả mà chỉ là đang mít ướt thôi, đúng là con gái. Tôi lấy dầu nóng xoa bóp cho em. Nhưng vẫn khóc. Bực quá tôi la em: - Sao khóc hoài thế? Có im đi không? - Làm người ta ra vậy rồi còn nói được à? Tôi biết mình hơi quá nên á khẩu luôn. Nói về tình cảm với nguyên thì có rồi nhưng tôi vẫn còn mờ nhạt quá tôi sợ điều gì đó trong tình yêu lắm. Chiều cũng đến thay vội bộ đồ thể dục vì tôi không thích bộ đồ võ mấy và mình cũng đang học lén mà. Em thấy thế liền hỏi. - Đi đâu đấy? - Đi học võ, mới đăng kí. - À mà có vẽ anh lạ nhỉ? - ừ. - Hình như... - Đúng rồi, tôi nhớ lại tất cả rồi. - Em xin lỗi vì đã nói dối- em lắp bắp. - Không sao. Còn chuyện yêu đương cứ để thời gian trả lời nhé. - Dạ. - Mà thôi tôi đi đây. - Cho em học với. - Con gái học nổi không? - Được chứ. - Rồi thay bộ đồ thể dục vào đi, rồi qua xin thầy luôn. - Dạ. 1 lúc sau nhỏ cũng ra trong bộ đồ là sự kết hợp giữa quần thể dục và áo thun hình mèo con. Đến nơi (tân tiến) tôi bước vào sư phụ hỏi: - Ai đây con? - Bạn con đến xin học cùng buổi với con. - À vậy cũng được. - Dạ thầy. Học phí bạn ấy trả đầy đủ thầy. - Ừ vậy đi. 2 đứa vào tập. 2 người cũng tốt gắng giúp nhau tập nhé. - Hôm nay Phong để bạn con tập con vào no9si chuyện với thầy. Sau khi chỉ nhỏ vài đường cơ bản, thì sư phụ cũng vào. - Thầy có chuyện gì muốn nói với con. - À 1 tháng nữa thầy tổ chức buổi gặp mặt cho các đệ tử vậy con cố gắng học để hôm đó giao lưu với họ nha, con là đứa thầy thương nhất vì con chăm chỉ còn chúng thì chơi nhiều hơn tập, đi cho có tiếng võ thôi con à. - Dạ. Mà sư phụ sắp lên đai rồi mà con không muốn thi lên đai, sư phụ vẫn dạy con mấy đai trên được không? - Khó quá con, học võ nằm ở bộ đai nào thì dạy mức độ đó. - Nhưng con không quan trọng đai lắm. - Vậy sư phụ phá lệ dạy cho con vậy, nhưng đừng nói với ai nha. - Dạ. - Rồi ra tập đi. Ôn lại mai thầy dại và quyền của đai mới. - Dạ. Ra tới nơi 1 cảnh tượng kinh hoàng, nhỏ ướt đẩm mồ hôi. Nhưng cú đá giờ có vẻ chắc, tôi lại gần và nói. - Qua phía bên kia đá bao cát với tôi. - Dạ. Tôi lại đá rồi nhỏ thấy thế cũng lại làm theo. Xong đâu vào đâysư phụ dặn mai hai đứa đến sớm. Rồi về nhà, trên đường về tôi hỏi. - Sao không về nhà cứ ở nhà tôi vậy? - Có lí do hết có dịp em kể cho mà nghe, mà cho em ở lại nha anh. - Sao cũng được đêm đừng làm gì tôi là được rồi. - Xí, có anh làm gì em đấy. - Ừ. Tôi mắc cười quá cơ mà chẳng cười nổi, cảm xúc tôi hình như không còn. - Mệt quá anh ơi. - Buổi đầu vậy thôi, mà có vẻ cô cũng tiếp thu nhanh đấy đá chắc rồi đấy. - Hì hì đi học để anh khỏi ăn hiếp. - Thôi đi cô nương. Và về tới nhà tôi thấy em mệt quá bảo vào nghĩ ngơi, còn cơm để tôi nấu, lay hoay mãi mới cắt được cá ra, và đem đi chiên cơ mà dầu bắn lung tung tôi sợ quá nhưng mà không dám gọi em. Cuối cùng tôi nấu món canh quen thuộc canh cải. Xong đâu vào đấy Tôi quên 1 điều rất quan trọng đó là nấu cơm vội vã bắt nồi cơm lên. Lên tới nơi thì em đang xem phim và ôm bụng. - Sao thế? - Em đói. - Chờ tí đi 15p để cơm chín chứ. - Cái gì chưa nấu á. - ừ. - Nhỏ nhìn tôi lắc đầu cơ mà cũng xuống ngồi cùng nhỏ xem phim mang tên “Thần điêu đại hiệp 2014” lắc đầu ngán ngẫm vì nhỏ mê phim tàu cơ mà tôi cũng mê lắm haha. Cuối cùng cơm cũng xong, tôi dọn lên và cùng em ăn. - Anh nấu ngon ghê- nhỏ khen tôi, còn tôi vẫn im lặng ăn. Ăn xong cơ mà chán quá rủ nhỏ đi cafe. Nhỏ cũng đồng ý. Ra gọi ly cafe không đường quen thuộc còn tôi gọi cho nhỏ ly sửa, nhưng tôi đâu biết nhỏ không thích sữa nhưng cũng tỏ ra thích thú và uống hết.
|
Chap 13: Đang uống nước thì có 1 top thanh niên đến làm quen này nọ với nhỏ cơ mà nhỏ vẫn giao tiếp bình thường còn tôi thì im lặng nhìn xem chúng định làm gì nhưng mắt tôi mờ đi, 1 hồi đủ tỉnh táo thì tôi biết mình bị úp bằng 1 chai bia. Máu chảy xuống nhưng tôi đã quen với mấy vụ này rồi, còn nhỏ đang lo lắng vì tôi 1 phần và nhỏ đang ị bao vây bởi tụi sửu nhi. - Cứng lắm đấy- sửu nhi 1 nói. - Haha chơi nó đi anh- sửu nhi 2 nói. - Haha, tôi cười và to. - Anh không sao chứ?- nhỏ hỏi tôi. - Không sao đá tên đó đi- tôi hét lên phản xạ của nhỏ khá nhanh nên làm liền. Tôi lao lên đá tụi nó vài phát tụi nó rút dao ra và tôi nghĩ 1 từ thôi “ chạy” cơ mà có nhỏ sao bỏ được, liều 1 phien vậy kết quả tôi bị đâm 1 cái vài tay thằng kia thì thả tay ra tôi rút con dao quăn ra phía cửa và nó dính lên cây gỗ đó. Bọn kia tái mặt tôi lao vào cho 1 trận và không thấy đau gì cả. Tụi nó nằm xuống hết tôi cũng gục xuống tụi sửu nhi gượng dậy và hội đồng tôi, vừa định lao vào thì: - Đứng im hết cho tao. - Thằng nào đấy?- sửu nhi khác nói. - Haha cút hết cho tao- Nhận ra đó là anh Thanh. Tôi gượng dậy đá cho 1 thằng còn nằm đó. - Cút ngay, đừng để tao gặp lại. - ... Tụi nó cũng rút đi, Tôi thì giờ mới thấy đau. - Cảm ơn ông anh- Tôi nói với anh Thanh. - Có gì đâu? - Sao anh biết? - À tụi nhân viên nói đó mà. Hóa ra là chú em. - Tụi nó gây sự. - Nhìn là biết, nhân viên đâu lấy cho anh hộp sơ cứu với. - Dạ. Anh thanh băng cho tôi viết thương ở tay về vệ sinh cái vết thương trên đầu. - Mày ăn rồi bị vào đầu hoài thế? - Haha, quen rồi. Tôi cười nhẹ rồi chào anh dẫn nhỏ ra về. Giờ mới cảm nhận được nhỏ đang khóc. - Có sao đâu khóc làm gì, đi về. - Dạ. Về nhỏ nấu cháo cho tôi ăn xong lại phóng lên phòng ngủ mặc kệ nhỏ làm gì, đêm đến tôi biết nhỏ qua phòng mình ngủ, cơ mà vẫn để im đó. Ngủ chung cho ấm hihi. - Sao khóc hoài thế? - Anh thức à? Em xin lỗi. - Có gì đâu. Quen rồi. Nhỏ cũng im lặng được 1 lúc tôi vẫn thứuc đó và nhỏ đã không khóc nữa nhưng 1 điều khá bất ngờ, đó là nhỏ hôn tôi. Tôi không kháng cự ( ngu gì chứ). 1 lúc theo bản năng của thằng con trai tôi tháo từng nút của nhỏ ra. Nhưng giờ tôi đã quay trở về lại con người mình vội đóng từng cúc. - Anh xin lỗi. - Chịu xưng hô anh em rồi à. - Cũng là người mà, còn chuyện tình cảm để sau này nhé em. - Dạ. Tôi và nhỏ ngủ đến sáng, cơ mà tôi hôm đó tôi vì quá nóng nên đã cởi áo ra ngủ. Sáng hôm sau dậy thì chả nhớ gì. - Cô đã làm gì tôi? - Anh quên rồi à. Tôi chợt nhớ ra. - Anh xin lỗi. - Nhớ là tốt rồi. Mà khi tôi đứng dậy thì nhỏ nhìn hoài. - Nhìn gì ghê thế? - Cơ bắp, hihi. - Con nhà nông nó vậy. - Hì hì. Chỉ mỗi tội hơi lùn. Tôi nhăn mặt vì cũng hơi đúng vì tôi chỉ 1m61 thôi hixhix. Liệu có thể cao hơn không? Tôi dậy tắm rửa xong đầu vẫn ê. Hôm nay nhỏ đi chợ mua đồ ăn và nấu, 1 quyết định sáng suốt cho tôi haha, để có t.gian chơi liên minh(lol) với viết truyện chứ. Lướt face đăng 1 dòng stt: “ cảm ơn nhóc, cô gái đã bên cạnh tôi, cứ như vậy nhé” rồi có 1 bình luận: “ Hóa ra có người yêu rồi.” – Tên nick Xu’s Xu’s avt rất buồn. 1 lúc sau cũng có 1 bình luận khác làm tôi hết hồn “ ở đó mà lướt f, xuống đây nấu phụ Tui” và chả ai khác cái nick f tên là Nguyên Nguyên. Tôi chạy xuống nhỏ lườm lườm. Sao lại có f tôi nhỉ có kp vs ai nhìu đâu? Hack à? Tôi tự hỏi. Ăn xong lại đi chơi hôm nay đi và cửa hàng gấu bông chơi( thật ra đi theo nhỏ) tôi ngán ngẫm và nhỏ bảo chụp ảnh, tôi cũng mĩm cưỡng chụp theo tháo mắt kính ra, chụp vài tấm cơ mà tóc tôi lại 1 màu đỏ lè thấy gấu quá. Thực chất tôi nhuộm phía dưới cơ mà lúc đi chơi lại chải ngược lên nên thấy màu. Tôi thấy mình hụt kiến thức hơi bị nhiều bèn gọi nhỏ: - Về kèm anh học đi, nghĩ cả tuần rồi. - Dạ. Tôi đưa nhỏ về nhà như 1 cặp tình nhân thật sự. Lên phòng tôi lao vào lấy sách vở ra ôn bài liền có vài kiến thức nhỏ chỉ tôi cũng hiểu sơ sơ, cũng thuộc dạng best toán vs hóa nên tôi tư duy khá nhanh. Xong xuôi tôi làm nốt bài tập và nhỏ chỉ biết nhăn mặt vì chả biết áp dụng ra sao tôi lắc đầu và kèm cho nhỏ. Xong đâu vào đấy, nhỏ thì nấu cơm còn tôi thì thổi sáo cho hết giờ để đi tập. Hôm nay đi khá sớm khoảng 4h vì thầy đã dặn mà. Đến nơi thì có anh chàng đang dắt xe ra về gặp chsung tôi anh ấy cũng cười và chào, tôi cũng chào lại vì rất quý những người như thế. Vào gặp sư phụ hôm nay sư phụ nói chủ nhật cứ thế này nhé, vì muốn tôi tốt hơn nữa. - Hôm nay bé đánh Phong nha, nhưng mà Phong chỉ thủ không được đánh lại và không được né chỉ dùng tay chân đở . – nghe xong mặt tôi không còn giọt máu. Phê rồi đây. Tôi không được né và cú đá đầu tiều và hẳn hông tôi, nhỏ ra đòn khá mạnh nên tôi hơi đau, từ cú đó tôi đã đở và chỉ bị vài cước vào vai thôi, hôm nay nhỏ đá khá chắc mặc dù mới bữa tập thứ hai, tôi cứ đỡ và bây giờ sư phụ đã cho tôi né. Bất ngờ khi nhỏ lao và đấm thẳng tôi một cú đinh đở cơ mà bị lừa nhỏ vội dùng chân đá chân tôi, gấp quá tôi nhảy lôn ngược ra sau và lần đầu tôi làm được thế nhưung mà rất nguy hiểm. - Tốt.- sư phụ nói. Giờ lên sân boxing tôi học lộn nhào và đánh tay đôi với sư phụ kết quả tôi lại nằm 1 đống. Nhưng hôm nay khá hơn tôi chỉ bị dính đòn khoảng 35% và đánh lại được khoảng 20% nhưng cú đám vẫn chưa có chất lượng lắm. Chap 14 Hôm nay thứ 2 tôi phải lên trường vì đã nghĩ 1 tuần rồi còn gì. Gặp cô giáo CN: - Khỏe rồi à. - Dạ. - Cố gắng học đi em. - Dạ. Sao cô lại biết nhỉ chắc nhỏ xin giùm tôi đây mà. Vừa vào lớp thì nghe bàn tán. - Anh hùng rơm đến rồi kìa, còn chở gái nữa chứ. - Kệ đi mày, chuyện của người ta. - Theo thằng đàn bà thế chi không biết. - Tôi bị gọi là đàn bà cơ đấy và cũng biết câu đó liên quan đến Nguyên. Nhưng nhỏ không quan tâm mặt lạnh ngắt. ở nhà nói nhiều lắm mà ta??? Tôi cũng chẳng quan tâm chúng lắm vì chúng chả là gì cả...Trong mắt tôi là thế. Cái lớp 10TN2 là lớp chọn nên ganh nhau từng tí 1. Nãn lắm có mấy lần định chuyển nhưng lại thôi. Định kêu nhỏ đi ăn sáng nhưng thôi đi 1 mình vậy đang ăn dở tô bún thì nhỏ chạy xuống mặt có vẻ tức giận - Đi ăn không rủ, xấu lắm. - Hì hì, ăn cùng đi, gọi ra ăn luôn. - Hứ. Nói thế chứ nhỏ cũng gọi ra. Ăn xong tôi trả tiền rồi liền chạy vào lớp. Ngồi yên vị, cái thằng kế bên cứ nhìn tôi miết, Nó còn cay cái vụ tôi đi chung với nguyên cơ mà giới thiệu tên nó luôn nhé Tên Huy. - Mày chờ đi con.- nó nói mà nhếch mép tôi cũng nhếch mép. Học hành chả có gì hot tôi thì được nhỏ dạy ở nhà hôm bữa nên cũng theo kịp... Hôm đó thầy toán nói tôi lên giải 1 bài về Cái gì mà tập hợp con gì hợp giao tùm lum làm choáng cả mặt cơ mà tôi cũng đã làm được trước sự nghi ngờ của lớp vì mấy hôm tôi nghỉ cơ mà. Tùng tùng tiếng trống tan trường đã điểm tôi lấy xe ra về nhưng khi ra đến nơi thì tôi bị chặn đầu xe chẳng ai khác là thằng huy. Tôi giờ vẫn bình thản. - Mày muốn gì? - Tránh xa con nhỏ ra nhé. - Haha, mơ à. - Thế đấy. - Thích thì nhích- tôi nói. - Oke, hôm nay khỏi về nha chú em.- nó hất mặt rồi ra hiệu cho tụi kia lao vào định đánh tôi nhưng đâu có dễ tôi quăng xe đó dẫn nó chạy ra phía sau trường tránh tụi dân quân và bảo vệ trường. Tôi thủ kiểm tả tình hình thì tụi này chẳng biết võ gì cả và thế tôi hạ chsung là 1 điều không khó, và Nguyên cũng chạy đến. Bồi cho thằng Huy vài sút thằng này có vẻ bất ngờ và nó bị nặng nhất. Tôi dẫn Nguyên ra phía xe may là xe vẫn còn không bị bốc hơi đi. - Chở anh đi. - Dạ. - Alo anh Thanh hã, giúp em tí, cho tụi thằng Huy lớp em 1 trận chúng đang sau trường đó. Tôi thì về 1 lúc sau thì nhận cuộc gọi. - Xong rồi chú. Nó không dám nữa đâu, ra quán cafe uống nước với anh em. - Okê. - Ê, đi cafe với tụi anh hôm trước với anh. - Dạ. Đến nơi khá đông đủ và bất ngờ nhất là anh Nhất ( anh Hôm bữa ở tiệc sinh nhật). - Dạ em tới rồi. - ừ. Anh giới thiệu đây là nhất, là nhóm trưởng của tụi anh.- anh thanh nói - ừ tớ biết cậu nhóc này.-anh nhất lên tiếng. - Haha trái đất tròn thật.- Tôi nói. - Nay có vẽ tốt nhỉ.- anh nhất hỏi. - Hai người biết nhau à? - ừ- cả hai đồng thanh trả lời anh Thanh. Còn nguyên ngồi im re miết, mặc dù cô bạn kia có đi theo anh nhất.( vợ anh ấy đó. Người chúng tôi đi dự sinh nhật hôm bữa). - Dẫn gấu theo nữa cơ à? - Lấy đâu ra, bạn thôi mấy anh chị- Tôi trả lời. - Ai mà tin. Còn Nguyên thì cười rất tươi. Ăn Uống xong thì chúng tôi ra về. Hôm nay tôi ngủ khá sớm.
|
Chap 15: Thứ 3 hôm nay 2 môn toán, kể một chút nhé, năm lớp 9 tôi cực kì ghét toán vì tôi không học được không biết vì khó hay vì cô giáo hay chính tôi nữa. Nhưng năm nay đã khác tôi học khá chắc kiến thức toán…. Lên trường như mọi khi tôi vẫn đèo em đi học. Lên lớp vẫn còn những ánh mắt khinh bỉ về phía tôi riêng có 1 thằng đến bắt chuyện làm quen thấy nó cũng đàng hoàng tôi cũng xã giao vài câu chứ không im lặng như những thành phần khác. - Mày có vẽ Im hơi lặng tiếng nhỉ, Làm bạn okê? - Okê. Sao cũng được. - Haha, tốt có gì uống nước với tao tao tên Long. - ừ tao tên phong. - Rồi tao vào đây, chào. - ừ. Còn về thằng Huy thì hôm nay không thấy đi học. Tôi vẫn đứng ngoài hành lang vì tôi ghét tiếng ồn ào trong lớp nó làm tôi phát bực. Tôi cứ thế mà đứng đến khi vào lớp. hôm nay tôi khá mệt mỏi học không vào chỉ muốn mau về nhà thôi, Nguyên hình như cũng biết nên rất lo cho tôi. Tôi cứ nhìn xa xăm nghĩ ngợi. và ai sẽ là người bên tôi mãi mãi? Và thế cũng ra về hôm nay không về thẳng nhà tôi đưa em đến quán cơm dành cho học sinh gọi 2 xuất. - sao không về nhà mà ăn? - Ăn đây đi rồi về luôn. - Dạ. - ừ. Tôi cười với nhỏ rồi, chờ cơm. Ăn xong đâu vào đấy dẫn nhỏ đi mua chút đồ chiều nấu ăn luôn. Về tới nhà tôi lao vào chiếc laptop xem 1 số bài về tin học để chuẩn bị đi ôn nữa. 1h tôi dắt xe ra và dặn nhỏ rồi đi tới trường. Tin thì toàn sơ đồ khối, tôi cũng đã tìm hiểu qua nên cũng biết làm sơ sơ. Cơ mà vẫn đuối chương trình ôn nhanh quá. Ra chơi chúng tôi đi uống nước ( nhà trường cung cấp tiền ôn tuyển riêng nữa). Tuy tôi lạnh lùng thế đấy nhưng vẫn giao tiếp bình thường với tụi trong tuyển. Xong lại về nhà tối ăn cơm xong tôi dẫn nhỏ đi chơi. Chúng tôi đi dạo 1 dòng rồi đưa nhỏ qua 1 bờ suối. - tới đây chi vậy anh? - Làm gì kệ anh đi. - Dạ. Nhỏ lo lắng nhìn tôi. Nhưng vẫn kéo tay nhỏ lại gần bờ suối ngồi lên 1 vách đá - nơi đây yên bình em hì. - Dạ. - Sao anh buồn hoài thế? - Anh xưa giờ vẫn vậy em à. - Dạ. Rồi tôi lại phía xe mở cốp ra lấy bao thuốc lại gần em ngồi châm điếu thuốc và hút. - anh hay ha? - Sao? - Mới tí tuổi mà hút thuốc. - Bỏ ngay cho em. Tôi chỉ cười trừ rồi lại thôi, tuy nói vậy nhưng nhỏ vẫn ngắm dòng nước suối chảy. tôi nghĩ ra 1 ý định khá táo bạo. đó là. - em nhắm mắt lại đi. - Chi vậy? - Cứ làm theo đi. Nhỏ tò mò rồi cũng nhắm mắt tôi bế nhỏ lên nhỏ vẫn nằm ngoan trên tay. Vì chuyến đi xa bắt đầu, từ từ lội xuống suối chân tôi đã ướt. và từ từ đến chiếc váy của em. - sao mát vậy anh? - Anh đâu biết- nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trên tay tôi. Và lội tới nơi sâu hơn đưa đầu nhỏ lên để khỏi sặc nước… nhưng hình như đã nhận ra nhỏ mở mắt ra và la toáng lên. - a a a…. tôi bị bất ngờ quá em thì vùng vẫy kết quả em bị rơi ra khỏi tay tôi. - bùm. Tiếng nước xé đi không gian yên lặng tôi vội kéo em dậy, em thì đang khóc, rồi đi về hướng xe, tôi vội kéo em lại long mình. Không ngờ vì vậy em lại giận. em vùng vẫy muốn thoát khỏi tay tôi, nhưng tôi làm 1 chuyện đến mình cũng không hiểu đó là hôn em. Và rồi em không chống cự nữa em nhìn tôi ngại ngùng. Tôi phải bế em lại xe, và đưa về nhà kẻo bệnh vì trời khá nhiều gió. Chạy trên đường em cứ ôm tôi riết vì lạnh. Còn tôi thì hơi phê. Nhưng cũng kệ tôi cũng không có cảm giác gì nữa… Về nhà tôi vội mở cưa dắt em vào phòng tắm để em thay đồ, còn tôi thì đóng cửa lại. - aaaaaaaaaaa! - Sao thế? - Em quên lấy đồ. - ở đâu anh lấy? - thôi, con trai không được đụng vào đồ con gái. - Không lẽ em tính chạy ra lấy à? Hay ở trong luôn. - … - Giờ sao? - Qua tủ bên phòng em lấy đi… Tôi lấy 1 bộ đồ khá ngon, quần áo thun, đưa vào cho em. - Anh ơi còn nữa… - Còn gì, thì đồ đó rồi. - Anh ngu thiệt hay giả ngu vậy? Tôi chợt nghĩ ra còn bộ đồ trong nữa vào lục lọi cũng thấy cơ mà tôi không dám nhìn luôn. Vì tôi là con trai mà. Em thay đồ xong ra ngoài lườm lườm tôi rồi bỏ đi lên phòng khách. Tôi cũng vội vào phòng tắm thay đồ… Hôm nay chắc có lẽ tôi thức khuya viết truyện vẽ và cày lol.
Chap 16: ( Nắm giữ Linh hồn) Hôm nay thứ 4 lên trường như mọi hôm thôi, vẫn công việc như mọi ngày đứng lang cang. Tôi bước vội vào lớp trước khi cô chủ nhiệm bước vào sinh hoạt lớp. Hôm nay cô đi lên lớp như mọi ngày và hình như lớp có bạn mới thì phải, nhưng mà tôi chả quan tâm vẫn nhìn ra ngoài. Đi học rất chán cơ mà không học sau này lấy gì mà ăn… Ra về tôi lấy chiếc xe đèo Nguyên như mọi ngày… Cười nhẹ cho qua không biết bao giờ thời học sinh mới trôi qua đây. Lại tiếp tục công việc như mọi ngày chở em đi chơi, nhiều nơi lắm… Tối hôm nay tôi không đưa em đi theo mà lặng lẽ đi café một mình. - Alo.- có người gọi tôi. - Có phải Phong Không? - ừ, đúng rồi… - hì hì, chị đây? - Chị nào? - Hôm bữa nhóc đi uống café với bạn đó nhớ không? - Bạn nào cơ? - Nhật Minh đấy, hôm bữa nhóc đưa số cho chị đó. - À nhớ rồi. có gì không chị? Hay dư sữa cho em uống… - Bậy nha. - Lên nhà nhật minh chơi. - Cơ mà chị với nó sao mà lên chi? - Thì…Thì… - Haha, nhanh dữ ha. - Chị em mà… - Rồi chờ tí em lên… - Okê cho nhóc 15p. - Được rồi. Nói chuyện điện thoại chả đế ý gì cất điện thoại xong tôi giật mình khi em đứng trước mặt. - Dám bỏ em đi hã? - Có đâu. - Còn cải tính đi đâu nữa đấy? - Qua nhà thằng bạn - Em đi với. - ở nhà đi. - Hứ. oa oa….. - Thôi được rồi. - Yeah, anh yê… Tôi vội che miệng nhỏ lại. - Xuỵt im lặng nói bậy. - Hứ. Rồi tôi đèo nhỏ đi trên chiếc xe sirius 100cc… chạy với tốc độ bàn thờ, còn phía sau nhỏ bám làm tôi đau cả hông… Tới nhà Nhật minh. - Chào chú- Tôi chào ba nhật minh. - ừ phong đến chơi hã con? - Dạ. - Minh trong đấy vào nhà choi đi con. - Dạ chào chú. Vào thì khá đông khoảng mười mấy người. - Đến nhanh đấy- bà chị kia nói với tôi. - Nhanh gì bằng 2 người- tôi chọc 2 người đó rồi chọn 1 chỗ dẫn Nguyên vào ngồi. Nhìn quanh thì có vài người tôi không biết còn vài anh chị kia thì có nhậu qua rồi…. Tụi kia thì đầu tóc đỏ lè. Có vẽ không phải bạn thằng minh vì nó ít chơi với tụi như thế lắm. Người ta nói không sai có men vào người thì cũng có đụng độ. Tôi thì vẫn giữ bình tĩnh được.. nhưng tụi khi thì không nó bắt đầu chọc ghẹo Nguyên con nhỏ thì khó chịu nhìn tôi cầu cứu. - Anh.- Nguyên nói với tôi. - Kệ tụi nó đi em… - Dạ. Nhật minh với bà chị kia cũng khó chịu với mấy thằng kia. - Tụi bay im đi, bạn tao hết đây- chị kia nói. - Chọc tí thôi mà.- đầu gấu trả lời. - Người yêu nó bên cạnh kìa. ở đó mà chọc. - Kệ chứ thích thì tao cho nó đi tây. Tôi nghe mang máng có vẽ liên quan đến mình. Rồi cũng im lặng nhưng sau khi làm hết 1 thùng nữa tụi kia bắt đầu chạy về phía xe tưởng rằng đi về, nhưng chúng nó quay lại với tuýp gậy côn. Và lao thẳng vào tôi. Không khó để tôi né. Nhưng tôi không đánh trả không biết tại sao nữa. nhật minh thấy thế liền chạy lại đỡ tôi lên và dùng võ mà nó học được đánh cho tụi kia một trận. tụi nó nằm gục hết. - Biến hết cho tao- ba nhật minh lên tiếng. - Được đợi đi- nó chỉ thẳng vào mặt tôi. - Sao mày lại dẫn thứ bạn này về?- Ba nhật minh hỏi nó. - Dạ con xin lỗi. - Thôi được rồi dọn đi rồi nghĩ. - Dạ. - Chị xin lỗi nhóc- chịa kia nói với tôi. - Tại sao?- tôi hỏi. - Vì tụi kia là bạn chị. - Đừng chơi với những người như thế nữa không tốt đâu bà chị. - ừ, chị sẽ lưu ý. - Được rồi. Giờ mới để ý tới Nguyên mặt nhỏ tái mét vì lo cho tôi. - Không sao, anh ổn. - Hjxx, em lo quá. - Không sao đâu. Rồi nhỏ cũng nín. - Dạo đi.- nhật minh nói. - Okê, anh- bà chị kia nói theo. - Được rồi đi. Tôi dẫn nguyên theo 2 người kia. Nhìn họ rất vui và tôi cũng muốn vậy. … Sáng nay thứ 5 vẫn phải lên trường nhưng vừa vào lớp tôi phải giật mình với 1 người lạ, người hôm qua mới chuyển vào 1 cô gái lùn, không xinh, nhưng rất dễ thương… làm tôi sao xuyến. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thế. Vội quay mặt đi về chỗ tôi cười nhạt và lần đầu tôi cười trên lớp. Ôii linh hồn tôi đã say nắng em rồi…. kể cũng lạ, em chả có gì hót, chiều cao chỉ 1m5 thôi. Mặt không xinh….. Lại 1 lần nữa con tim tôi đã chảy đi 1 lớp băng rồi, tại sao tôi khôn g có cảm giác này với nguyên cơ chứ? Anh xin lỗi nguyên nhé… Chap 17: (bất ngờ). Hôm nay vẫn thế tôi học không được gì hết cứ hay nhìn sang nhỏ, người mới chuyển vào người mà đã bỏ tôi đi sau này không biết bao giờ gặp lại nữa. tôi cứ ngồi ngẫn ngơ như thằng điên, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Và thế kết thúc buổi học trong đầu tôi chả tiếp thu được kiến thức gì cả. lấy xe ra về tôi vẫn đèo nguyên như mọi ngày. Chúng tôi đang ôn tập để đón kì thi thử đại học… Hôm nay chúng tôi nghĩ ôn tuyển vì trường có cuộc họp gì đó. Chiều đến. - Này nhóc. - Sao anh? Cấm gọi em là nhóc nhé. - Mình đi partin đi. - Nhưng em không biết trượt đâu. - Anh cũng thế thôi. - Dạ, chờ em thay đồ đã. Đứng ngoài cổng chờ nhỏ thay đồ xong cũng khá lâu, con gái là chúa lề mề mà… Đi lên partin thì hôm nay khá vắng tôi gọi tụi thằng tài ra chơi, tụi nó lúc sau cũng đến cơ mà còn dẫn theo bầy girl nữa chứ, đúng là Tài mà. - Đến lâu chưa? - Lâu rồi, từ khi gọi mày. - Okê trượt đi. - Mà tao không biết trượt. - Xạo này, này thì xạo.- nó gõ đầu tôi. - Ơ thật mà. - Hôm bữa tao còn chỉ mày chi? - ừ nhỉ. - Thôi vào trượt đi. Nó trượt thì thôi rồi. kinh thật phóng lung tung. Còn tôi chỉ ngồi im. - Sao không trượt anh? - Anh không biết trượt. - Thế mà rủ người ta đi. - Thôi em trượt với tụi girl đi. - Dạ. Và nhỏ tập trượt cùng với tụi bạn thằng Tài. Tôi thì nhìn nhỏ trượt té lên té xuống cơ mà vui lắm. được một lúc tôi lấy giày ra mang vào ( đôi 1 hàng). Lâu rồi không trượt vì vậy vừa đứng lên tôi làm cái rầm, thế là ai cũng nhìn thằng tài thấy thế lại bồi 1 cú đá vào chân tôi. - Xạo này- nó nói nhìn mặt muốn đấm 1 cái. Tôi gượng đứng dậy, vì khá đau. Nguyên lại đỡ tôi đứng lên. - Ra đây tập trượt nè, em dạy cho. - Okê. Nhỏ tiếp thu khá nhanh, thế nên dẫn tôi đi vẫn được. còn tôi đau quá lại làm 1 cái rầm. Mấy nhỏ kia thì nhìn tôi cười rầm lên. Thằng tài lại đi ngang quá. - Trượt đàng hoàng đi mày. - Tao không quen. - Tao cho mày 5 giây để trượt không tao bồi vài cú đấy. Nghe xong mặt tôi xanh rờn. - Để anh tự đi. - Được không đó?- nguyên hỏi lại. - Được mà. Tôi đứng 1 lúc lấy lại thăng bằng và bắt đầu trượt, chạy quanh 1 vòng sân trong sự bất ngờ của mấy đứa kia có cả nguyên nữa. tôi chạy lên dốc và thả mình xuống dốc, gần đến bức tường tôi xoay 1 cú compa và đứng lại. - Xạo vừa nha. - Sao anh trượt được nhỉ?- tôi chống chế. - Hứ. Tôi vẫn trượt 1 mình còn nguyên thì bơ tôi. Cười nhạt trượt thả mình vào không gian bất chấp thời gian. 6h đã điểm tôi chào tụi bạn rồi đưa nguyên về. - thôi được rồi đừng giận nữa. - hứ. - ngoan đi anh thương nè. - Không cần. - Nhớ nha. - Thôi, hjhj. Chạy ngang quán phở chợt nhận ra mình chưa ăn gì ghé vào và cuộc chiến thức ăn bắt đầu. Ăn xong chạy về nhà tôi xem qua bài vở rồi đi tắm, tiếp tục hành trình viết truyện của mình… 1/10/2015 cuộc thi thử đại học đã đến tôi thì nằm trong top 15-20 nên khá lo… thi xong tụi trong lớp tổ chức đi ăn tùm lum riêng tôi và nguyên thì đi về. chúng tôi có ý định trốn học 1 tuần để đi chơi. Tối hôm đó chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ khá tốt. Và rồi cái gì cũng đến tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn trên facebook mang tên xu’s xu’s nhìn ảnh mới nhận ra được là nhỏ.( học sinh mới)…. - Hì, lớp trưởng mai có môn gì vậy? - Mai có môn abczxy… - ừ hì hì, sao ít nói thế? - À có gì đâu. - Có gì nói T nghe nè. Và không biết vì sao tôi kể hết cho cô ấy nghe… và tôi nhận ra lớp băng trong tôi đã tan hết rồi…. trái tim đang đập loạn nhịp… - Có gì đâu, quá khuuws rồi bỏ đi. - ừ, sẽ cố. - ừ. Tám 1 tsi rồi tôi chìm vào giấc ngủ, nữa đêm có 1 vật thể đè lên người tôi. Mở mắt ra tìm thì mới thấy Nguyên đang nằm bên cạnh. Đầu thì nằm lên vai tôi làm ê hết tay tôi. Nhưng vì cơn buồn ngủ vẫn trong tôi và nằm ngủ tiếp.
|