Anh Yêu Em, Bé Ngốc Của Anh!
|
|
Tên truyện: Anh yêu em... bé ngốc của anh! Tác giả: kim86 Thể loại: Ngôn tình Chương 1: Triệu Vạn Hoà là chủ tịch của tập đoàn điện tử Thanh Hoà, anh là người lạnh lùng, không quan tâm đến người khác trừ gia đình và không gần nữ sắc. Năm nay Vạn Hoà mới có 29 tuổi nhưng với tài năng của mình nên đã kí kết rất nhiều hợp đồng mỗi năm đem lại lợi nhuận hơn triệu đôla cho tập đoàn làm cho mỗi nhân viên đều sùng bái , còn gia đình của anh thì tự hào nhưng điều họ lo lắng là anh không chịu cưới vợ. Gia đình của anh đều sống ở nước ngoài nên chênh lệch giờ giấc với trong nước, sáng sớm anh trai của Vạn Hoà là Vạn Thanh gọi điện về cho Vạn Hoà than vãn: -" Haizz"...ba mẹ luôn nói anh là không biết quan tâm đến em! -Em vẫn ổn, không cần phải lo.- Vạn Hoà lạnh lùng đáp. -Thế thì tại sao em không chịu cưới vợ?-Thanh Hoà cũng không chịu thua em trai. -"Hừ!".... ba mẹ quá lo rồi, còn anh nữa bớt nhiều chuyện đi nếu không thì về quản lí tập đoàn.- Vạn Hoà tức giận. -"Nè! Nè!"...dám uy hiếp anh à?- Thanh Hoà ai oán kêu. -Em cúp máy đây, em phải đi làm .-Không chờ Thanh Hoà trả lời, Vạn Hoà đã cúp máy rồi chuẩn bị đến tập đoàn. Khi ra đến cổng , Vạn Hoà thấy một cô gái khoảng 18 đến 19 tuổi ngất xỉu, anh định lái xe đi nhưng không hiểu sao trong đầu anh luôn hiện lên khuôn mặt tái nhợt của cô nên quay xe lại rồi bế cô ấy vào nhà, khi vào nhà cô ấy tỉnh lại và chỉ biết khóc: -"huhu...huhu..." đừng đến đây , các người là người xấu..."huhu..." -Chết tiệt! -Vạn Hoà rủa thấp, anh chỉ nghĩ hôm nay là 1 ngày xui xẻo, nhưng cô ấy càng khóc to hơn làm cho anh luống cuống lau nước mắt cho cô ấy, nhìn nước mắt của cô ấy rơi xuống làm cho anh cảm thấy tim mình như có ai bóp, đó là cảm giác mà anh chưa từng có , rồi an ủi cô ấy: - Đừng khóc, ngoan nào , sẽ không có ai làm hại em đâu! Một lúc sau cô ấy ngủ thiếp đi, Vạn Hoà mới gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện, nhìn khuôn mặt tái nhợt đó, trong lòng Vạn Hoà đã nảy sinh một thứ tình cảm mà anh không biết gọi nó là gì mà chỉ biết sẽ bảo vệ cô ấy
-
|
Chương 2: Khi đến bệnh viện, Vạn Hoà lấy tên cho cô ấy là Lý Nhã Ngân để làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy, các bác sĩ khám xong cho Nhã Ngân thì họ đoán được bệnh của Nhã Ngân và họ chắc chắn với kết luận đó khi thấy những vết sẹo trên người Nhã Ngân, bác sĩ Phương nói: -Có thể cô ấy bị đánh đập, hành hạ trong một thời gian dài nên dẫn đến chứng hoảng sợ người và mất trí chỉ cần làm cho cô ấy bình tĩnh thì không sao nữa? - Anh làm chồng mà lại đánh vợ đến mức đó sao?rồi bày ra vẻ mặt như lo lắng lắm "hừ..." đúng là không nên tin vào đàn ông.-một cô y tá trừng mắt với Vạn Hòa và nói, uổng công lúc đầu cô bị" sắc đẹp" làm cho say mê.khi nghe cô ấy nói các bác sĩ dở khóc dở cười, còn mặt của Vạn Hoà đen thui nhưng anh vẫn không quên việc chính: -Chừng nào cô ấy hết hoảng sợ, có cần nhập viện không? -nhập viện để điều trị tốt hơn.- bác sĩ trả lời. -Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.- Vạn Hoà nói, chờ cho các bác sĩ ra khỏi phòng, Vạn Hoà lại bên Nhã Ngân và ngắm nhìn cô lúc cô đang ngủ say, khuôn mặt cô thật xinh đẹp với đôi mắt to tròn, cái mũi cao và miệng nhỏ xinh lúc đang ngủ chu môi giống em bé, anh vuốt tóc cô và nghĩ mặc kệ trước đây cô sống khổ sở ra sao nhưng từ giờ trở đi anh sẽ yêu thương cô .Vạn Hoà lấy điện thoại gọi cho trợ lí kiêm bạn tốt là Hoàng Nhân: -Từ giờ trở đi cậu thay tôi giải quyết chuyện ở tập đoàn rồi báo cáo lại cho tôi, còn nếu như có chuyện quan trọng thì đến bệnh viện tìm tôi. -..... .Không phải tôi mà là tôi chăm sóc người khác. -.... -"Hừ...." đồ lắm chuyện, vậy nhé tôi cúp máy đây.-rồi Vạn Hoà cúp máy. Lúc đó, Nhã Ngân thức dậy, Vạn Hoà hỏi : -Em đói chưa, em ngồi đây để anh đi mua cháo cho em. Nhưng Nhã Ngân nắm tay Vạn Hoà khóc: -Đừng đi" huhu...huhu..." -đừng khóc, anh không đi.-Vạn Hoà vỗ lưng Nhã Ngân an ủi,sau đó anh nói: -Đố bé ngốc của anh, anh tên là gì nè? Nhã Ngân suy nghĩ một lúc, lạ ghê tại sao mình không biết tên người này, nhìn Nhã Ngân lúc thì chu môi lúc thì lắc đầu làm cho Vạn Hoà cười sảng khoái, đã lâu rồi anh không được cười như vậy từ khi kế thừa tập đoàn, lúc này anh muốn Nhã Ngân khắc sâu tên của anh vào trí nhớ nên nói: -Anh là anh Hoà, bé ngốc nhớ chưa nào? Khi thấy Nhã Ngân gật đầu thì anh đã ôm Nhã Ngân và nói: -đúng rồi! Vạn Hoà nghĩ anh không thể rời khỏi Nhã Ngân để đi mua thức ăn vậy nên cần thêm một người nữa nên lấy điện thoại gọi: -Trong chiều nay cậu phải đem một người giúp việc khoảng 50 tuổi đến bệnh viện cho tôi. -.... -cậu nói xàm gì đó, mau đi tìm đi.-rồi Vạn Hoà cúp máy và nhìn Nhã Ngân bằng ánh mắt ôn nhu, còn Hoàng Nhân thì đang ai oán tại sao mình lại khổ như vậy nhưng nếu như anh không làm theo lời "tên" chủ tịch kia thì số anh còn thảm hơn, các nhân viên thấy vẻ mặt đen thui của Hoàng Nhân thì họ biết chủ tịch lại hành hạ trợ lí nữa rồi, tất cả mọi người đều đồng cảm với Hoàng Nhân nhưng không ai dám lên tiếng vì chủ tịch của họ rất " phúc hắc" , họ còn muốn sống a.
|
Chương 3: Đúng như lời của Vạn Hoà, buổi chiều Hoàng Nhân dẫn 1 cô giúp việc đến bệnh viện, khi thấy Vạn Hoà chăm sóc Nhã Ngân thì mắt chữ A mồm chữ O, Vạn Hoà bực mình nói: - Nè, có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? -"Chậc...chậc..." từ khi nào mà cậu biết chăm sóc người khác vậy, xem ra hai bác sắp có dâu rồi đây.-Hoàng Nhân không sợ chết chọc Vạn Hoà. Vạn Hoà chưa kịp trả lời thì nghe tiếng khóc hoảng sợ của Nhã Ngân: -"huhu...huhu....hic...."anh ơi , họ là người xấu muốn bắt bé anh ơi đừng cho họ bắt bé "hic...." -Ừ,anh không để ai bắt bé đâu, ngoan nào, đừng khóc,khóc sẽ mệt nha.-Vạn Hoà đau lòng ôm Nhã Ngân và tự hứa là sẽ không để cô phải khóc thêm một lần nào nữa, sau đó Vạn Hoà nói : - Họ không phải là người xấu,họ đến chơi với bé đó.Vạn Hoà hoàn toàn xem 2 người kia là không khí nên Hoàng Nhân giả vờ ho " khụ...khụ " vài tiếng làm cho Vạn Hoà hung hăng trừng mắt với Hoàng Nhân, sau đó Hoàng Nhân nói: -Đây là cô giúp việc tôi tìm cho cậu. -Chào cậu, tôi tên là Mai.-cô giúp việc nói. -Chào cô, cháu muốn cô cùng cháu chăm sóc cho cô ấy , lương một tháng 3,5 triệu được không cô?- Vạn Hoà nói. -Được rồi ạ!-cô Mai nói. -Vậy thì cô làm quen với cô ấy đi, tuy là cô ấy ngốc 1 tí như rất ngoan.-Vạn Hoà nói với cô Mai nhưng ánh mắt thì lại nhìn Nhã Ngân,lúc này Vạn Hoà không biết là ánh mắt của mình lại toát lên vẻ ôn nhu nhưng Hoàng Nhân và cô Mai thì thấy hết, họ đều cười thầm. - cô đang chơi gì đấy?- cô Mai đến bên Nhã Ngân và hỏi. Lúc đầu Nhã Ngân hơi sợ nhưng được Vạn Hoà gật đầu khích lệ nên trả lời: -Cháu tên là bé ngốc , chứ không phải tên cô. Nghe câu trả lời ngây thơ của Nhã Ngân thì cả ba người đều bật cười, Vạn Hoà vuốt tóc Nhã Ngân và nghĩ " khá lắm , đã nhớ biệt danh anh đặt cho cô , có phải cô xem anh rất quan trọng không nhỉ?" Tuy là có cô Mai nhưng Vạn Hoà tự tay chăm sóc Nhã Ngân trừ việc tắm cho Nhã Ngân và giặt quần áo , Nhã Ngân cũng đã bắt đầu làm quen với cô Mai như lúc này đang bám theo cô Mai đòi kể chuyện, Vạn Hoà nhìn Nhã Ngân vui vẻ , hoạt bác như vậy thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh nên anh sẽ liều mạng làm cho cô luôn vui vẻ." Ừ quyết định vậy đi!" Lời của tác giả: Mong các bạn đọc và bình luận để mình viết hay hơn. Xin cảm ơn!
|
Chương 4: Một tháng trôi qua, Nhã Ngân không còn sợ người lạ nữa nhưng vẫn không nhớ được những chuyện trước đây mặc dù các bác sĩ đã tận tình chữa trị, họ cho rằng trong tiềm thức của Nhã Ngân không muốn nhớ lại nên bác sĩ Phương gọi Vạn Hoà lên phòng và nói: -Có thể cô ấy có 1 kí ức kinh khủng nên tiềm thức của cô ấy muốn quên đi tất cả , chúng tôi đã cố gắng nhưng... -Ý của bác sĩ là...-Vạn Hoà không hiểu hỏi lại. -Cô ấy mất trí vĩnh viễn và bây giờ cô ấy giống 1 đứa trẻ cần được quan tâm, bây giờ người nhà hãy đưa cô ấy về nhưng phải uống thuốc hàng ngày.-bác sĩ Phương giải thích. - Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.-rồi Vạn Hoà quay về phòng, khi đứng ở cửa phòng nhìn thấy Nhã Ngân nói chuyện không ngừng với cô Mai mà những câu chuyện đó làm cho người khác...không hiểu gì cả, Vạn Hoà đau lòng nghĩ "người nhà của cô không quan tâm đến cô sao, họ có đau lòng vì cô không" nhưng sau đó anh lại nghĩ" mặc kệ không còn ai quan tâm cô thì cô vẫn là bảo bối của anh" , rồi tiếng gọi của Nhã Ngân làm anh giật mình: -Mau lại đây chơi với bé đi anh. -Bây giờ chúng ta về nhà rồi anh sẽ chơi với bé nha.-Vạn Hoà yêu chìu vuốt tóc Nhã Ngân rồi quay lại nói với cô Mai : -Cô thu dọn quần áo của cô ấy giúp cháu, chờ cháu làm thủ tục xuất viện xong thì chúng ta về. -Nhưng cô ấy chưa nhớ lại mà.-Cô Mai khó hiểu hỏi. -Cô ấy vĩnh viễn không thể nhớ lại được.-Vạn Hoà đau lòng giải thích, cô Mai nghe xong thì hai mắt bị phủ lên 1 màng sương, tuy là ở với Nhã Ngân mới có 1 tháng nhưng cô Mai thương Nhã Ngân như con gái, tuy là ngốc nhưng Nhã Ngân ngoan hơn những cô gái khác rất nhiều nên cô Mai cảm thán trong lòng"ôi , đúng là ông trời không công bằng mà". Một lúc sau, Vạn Hoà đã làm xong thủ tục xuất viện và về phòng với 1 túi thuốc trong tay, Nhã Ngân tò mò hỏi: -anh ơi , cái gì đó? -Đó là kẹo của bé, bé phải ăn hết kẹo thì mới ngoan.- Vạn Hoà mỉm cười nói. -"Oa...." bé thích ăn kẹo nhất.-Nhã Ngân hưng phấn hét,nhưng hai người kia thì đau lòng,rồi họ về nhà. Khi về nhà, Vạn Hoà hướng dẫn cho cô Mai cách tắm bằng bình nưỡc nóng, sau đó cô Mai tắm cho Nhã Ngân thì ở ngoài dọn dẹp phòng bằng tốc độ nhanh nhất nên khi 2 người kia ra thì căn phòng của Nhã Ngân đã sạch sẽ, Vạn Hoà mỉm cười với Nhã Ngân và nói: -Bé có mệt không, lại đây ngủ đi, anh kể chuyện cho bé nghe nha. Nhã Ngân cười hi hi nhào vào lòng của Vạn Hoà, được nghe kể chuyện lại được ôm rất ấm áp nên Nhã Ngân vốn dĩ đã mệt mỏi nên đã ngủ say, Vạn Hoà hôn lên mái tóc Nhã Ngân và nói: -Ngủ ngon, nhé bé ngốc của anh! rồi cẩn thận đắp chăn cho Nhã Ngân, sau đó anh xuống phòng bếp thì thấy cô Mai đang làm thức ăn nên anh hỏi: -Nhà cô ở gần đây không? -Cảm ơn cậu quan tâm nhưng tôi có nhà cũng như không có.-cô Mai cười khổ. Cô Mai sống với con gái nhưng từ khi con gái cô lấy chồng thì nghe lời nhà chồng mà hắt hủi cô. Sau khi nghe xong, Vạn Hoà nói: -Nếu như cô không chê thì cô có thể ở lại với cháu. -cảm ơn cậu.-cô Mai rất cảm động. Vạn Hoà mỉm cười nghĩ có cô Mai ở đây thì bé ngốc của anh sẽ vui vẻ hơn.
|
Chương 5: Mấy ngày nay, Vạn Hoà ở nhà với Nhã Ngân làm cho Hoàng Nhân "ai oán" nhưng Vạn Hoà thì thờ ơ vì Vạn Hoà biết tập đoàn rất ổn định và hàng quý đều thu lợi nhuận cao hơn quý trước gấp đôi, như lúc này cũng vậy, Vạn Hoà chỉ lo đút cơm cho Nhã Ngân, khi Nhã Ngân ăn mới nửa chén thì Hoàng Nhân đến , tuy Hoàng Nhân biết Vạn Hoà yêu chìu Nhã Ngân nhưng để làm cho Vạn Hoà đút cơm thì vả là ...đến trình độ yêu sâu nặng nên chọc : -"Chà...chà..."hôm nay là ngày sao hỏa rơi xuống à? -Bớt nói xàm đi, cậu còn chê ít việc sao?- Là bạn tốt nhiều năm nên Vạn Hoà hiểu ý của Hoàng Nhân. -"Hừ...!" Tôi không rảnh như cậu đâu , tổng giám đốc của công ty Khang Liễu đang ở tập đoàn chờ cậu kìa, còn có con gái của ông ta nữa.-Hoàng Nhân trợn mắt nhìn Vạn Hoà. -Chờ tôi làm gì, chẳng phải tôi giao hết quyền cho cậu rồi sao?-Vạn Hoà hỏi. -Tôi đã nói rồi nhưng ông ta cứ khăng khăng đòi gặp cậu.-Hoàng Nhân nhúng vai tỏ vẻ không biết. Hoàng Nhân đã nói như vậy thì Vạn Hoà phải đến tập đoàn nên gọi cô Mai lên và nói: -Cháu có việc phải đến tập đoàn, cô cho cô ấy ăn giùm cháu. -Tôi sẽ cho cô ấy ăn, cậu đi đi.-cô Mai nói. -Bé ở nhà với cô Mai nha, phải ăn hết cơm thì mới ngoan, anh đi một lát rồi sẽ về với bé. -Vạn Hoà vuốt tóc Nhã Ngân và nói. -anh đi đi.-Nhã Ngân cười hì hì và nói, cô muốn anh đi nhanh lên vì không muốn phải ăn nữa, cô đã " ngán " lắm rồi a. Vạn Hoà hôn lên trán Nhã Ngân và hoàn toàn xem hai người kia là không khí,còn hai người kia thì cảm thán" có cần xem bọn họ không tồn tại không". Khi đến tập đoàn họ gặp cha con ông ta, Vạn Hoà mời họ lên phòng nói chuyện , khi đến văn phòng thì tổng giám đốc của Khang Liễu nói: -Xin anh hãy cứu công ty của tôi, nó là tâm huyết của tôi nên tôi không thể nhìn nó phá sản. Công ty của ông ta đầu tư một dự án lớn nên ông ta huy động hết nguồn vốn và vay mượn của ngân hàng không ít tiền nhưng chẳng may là đối tác ôm tiền bỏ trốn làm cho ông ta khốn đốn , ông ta đã nhờ rất nhiều người nhưng họ không giúp đỡ.Sau khi nghe ông ta giải thích xong thì trong lòng Vạn Hoà vô cùng khinh thường ông ta, anh còn lúc mới lên chức chủ tịch thì ông ta ỷ là anh còn non trẻ nên cho người trà trộn vào tập đoàn ăn cắp tài liệu của tập đoàn nhưng anh kịp thời phát hiện nếu không thì chỉ sợ tập đoàn đã sớm phá sản. -Xin anh hãy giúp công ty của ba tôi, anh muốn điều kiện gì xin cứ nói.-con gái của ông ta là Gia Liễu nói,đối diện với người mình yêu thầm , cô ta tỏ ra điềm đạm đáng yêu và chỉ mong điều kiện đó là muốn cô ta làm vợ của anh. -Xin lỗi tôi không muốn hợp tác với các người.-Vạn Hoà tạt nước lạnh vào sự nhiệt tình của cô ta vả quay lại nói với Hoàng Nhân : -Giúp tôi tiễn khách. -Khi nghe câu đó sắc mặt của cha con của ông ta vô cùng khó coi, rồi điện thoại của Vạn Hoà reo , Vạn Hoà nghe máy, bỗng sắc mặt của anh trắng bệt và anh hét: -Cô ấy ói ư, rồi, cháu sẽ về liền .-rồi anh lao ra văn phòng giống cơn gió lốc làm các nhân viên ngỡ ngàng đó là vị chủ tịch luôn trầm ổn của họ ư. Sau khi ra khỏi cửa chính của tập đoàn thì Gia Liễu chịu không nữa nên rủa thấp : -Đáng chết , ba còn nói là anh ta sẽ thích con nhưng kết quả thì sao? -"Hư!" chú ý hình tượng của con. -ông ta thấp giọng dạy con. -Mà lúc nãy ba có nghe anh ta nói là ...-cô ta hỏi lại ba mình. -Hình như anh ta rất lo cho 1 cô gái nào đó.- ông ta mơ hồ đoán. -Thế thì con có cách để cứu công ty chúng ta rồi nhưng ba phải nghe con.-Cô ta nổi lên một ác ý, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung ác làm cho ông ta phải rùng mình nhưng để cứu công ty ông ta đành đồng ý.
|