Tổng Tài Bá Đạo, Bảo Bối Dịu Dàng
|
|
* chương 3: khám bệnh.
5 chiếc xe hơi BMW lao vun vút về phiá ngôi biệt thự nguy nga nằm bên khu cao cấp. cánh cổng lớn bằng sắt Italia tự động mở ra 5 chiếc xe hơi đi vào trong biệt thự.Bước xuống xe Lãnh Thần Phong bế Mạc Nhược Lam đi vào trong. Vừa bước vào hành lang có khoảng 20 người xếp thành 2 hàng đồng thời cúi chào Lãnh Thần Phong " Thiếu chủ đã trở về." đi thẳng lên cầu thang bước đến phòng ngủ đặt Mạc Nhược Lam xuống chiếc giường màu đen tuyền. " quản gia. bác sĩ đâu." ông quản gia cúi đầu " thưa thiếu chủ bác sĩ Đường đang bên phòng chờ người sai bảo. " " gọi ông ta đến đây." Lãnh Thần Phong kéo chăn đắp lên người cô. " cạnh....." mở cữa phòng một vị bác sĩ và cô y tá bước vào. Lãnh Thần Phong liếc bác sĩ Đường " khám đi." bác sĩ Đường nhìn biểu hiện của anh, nhanh chóng đi tới bên giường khám cho Mạc Ngược Lam.sau một hồi bác sĩ Đường bỏ ống tai nghe xuống " cậu Lãnh, vị tiểu thư này có thể bị rơi từ một độ cao xuống biển. nước biển tràn vào phổi có thể gây ra khó thở nhưng nếu uống thuốc đây đủ thì có thể khỏi. Hiện tại tiểu thư đang bị sốt vì thể chất khá yếu khi ngâm mình trong nước quá lâu dễ sinh bệnh. " thể chất yếu." anh hơi cau mày nhìn cô. " đúng vậy, có lẽ tiểu thư không được ăn đầy đủ dinh dưỡng hoặc ngày nhỏ bị mặc bệnh nên gây ra chứng biếng ăn. tôi sẽ kê đơn thuốc và truyền cho tiểu thư." bác sĩ Đường đưa cho anh tờ đơn thuốc "tiểu thư bị ngấm nước cần thay y phục để không bị lạnh." " được rồi ông về đi." anh phẩy tay ý nói ông ra ngoài. " được, cáo từ." nói rồi ông Đường và quản gia bước ra ngoài. " cô hay thay y phục và chăm sóc cho cô ấy, tôi ra ngoài."vì trong nhà không có đồ phụ nữ nên anh đành lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi dài của mình đưa cho cô y tá rồi bước ra ngoài. bước xuống lầu anh ngồi trên ghế sopha lông thú, người hầu đặt lên bàn đĩa trái cây và tách trà. " Tiểu Ý ra ngoài mua những loại thuốc theo đơn này."Lãnh Thần Phong đưa cho Tiểu Ý đơn thuốc của bác sĩ Đường. Tiểu Ý cúi đầu đưa tay nhận đơn thuốc " vầng, thiếu chủ yên tâm .Tiểu Ý cáo lui." anh bước vào trong phòng bếp " roman ông nấu một số đồ bổ dưỡng hồi phục sức khỏe giúp tôi." " cậu Lãnh Mà cũng cần bồi bổ sao? " đầu bếp người nước ngoài tên roman cười nói với anh. "không phải tôi." roman cười lớn " oh, ok ok tôi biết là ai mà cậu yên tâm tôi sẽ nấu và mang lên cho cậu. " " được, ông làm tiếp đi." anh xoay người ra khỏi nhà bếp đi lên thư phòng.
|
|
Um bn.....Ry sẽ gt cho bn bè về truyện...cố lên nhe!!!
|
mình cảm ơn cách bạn nhiều nhé. ủng hộ cho mình nha. ≧﹏≦
|
*Chương 4:kỳ lạ.
" điều tra thông tin cô gái này cho tôi. cho cậu 1 ngày để đưa bản báo cáo." Lãnh Thân Phong đưa tấm hình lên bàn. " Thuộc hạ đã rõ." người mặc áo đen bước ra ngoài. Qua khung cửa sổ to lớn là bầu trời đen ngòm. nhưng cơn gío như vũ bảo làm nghiêng ngả cây cối xung quanh. những tia chớp lóe qua từ đám mây đen. trong căn phòng tối Lãnh Thần Phong đi đến bên của sổ lớn nhâm nhi điếu thuốc nhìn ra bên ngoài. Nhưng hạt mưa nặng nề vội vã rời xuống. Bây gìơ là tháng 8 bắt đầu có những cơn mưa cuối mùa.dập điếu thuốc anh bước sang phòng ngủ bên cạnh. Trên chiếc giường lớn là cô gái nhỏ đang nằm bất động sắc mặt đã trở nên hồng hào, cơ thể cũng đã ấm lên. " cậu Lãnh." ý tá cúi đầu. " cô ấy thế nào rồi."Lãnh Thần Phong vắt chân lên ngồi trên ghế sopha. " hiện tại thiểu thư đã đỡ hơn nhiều. khi hết tác dụng của thuốc thì sẽ tỉnh lại." Lãnh Thần Phong đi đến bên giường kéo chăn lên cho Mạc Nhược Lam " được rồi, cô có thể về." " cậu Lãnh, cáo từ." y tá thu dọn dụ cụ y tế và bước ra ngoài. trong căn phòng rộng lớn màu đen trắng kiến trúc châu âu. Lãnh Thần Phong nhìn khuôn mặt xinh xắn của Mạc Nhược Lam.Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô đầu tiền là đôi mắt đang nhắm hờ rồi tới cái mũi nhỏ xinh thanh tú cuối cùng là đôi môi mềm mại như cách hoa anh đào. bất giác khi đưa tay chạm vào môi cô có chút giật mình. không phải anh rất ghét phụ nữ sao? tại sao còn cứu cô, chăm sóc cô? đứng dậy bước ra ngoài anh đi xuống lầu. " thiếu chú, người không dùng cơm sao." lão quản gia bước đến hỏi. Lãnh Thần Phong đi nhanh khoác áo vest lên " tôi có việc ra ngoài cho một người lên chăm sóc cô ấy. tất cả có thể về." " thiếu chủ đi cẩn thận." hai vệ sĩ áo đen thấy Lãnh Thần Phong bước ra liền bật ô lên che mưa cho anh bước ra xe. chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự.
" cô lên chăm sóc tiểu thư cho tốt." quản gia sai Thúy Lung lên chăm sóc Mạc Nhược Lam. " mọi người về tại sao mình tôi ở lại chăm sóc tiểu Thư đó chứ." Thúy Lung bất mãn trả lời. "tôi bảo cô lên thì cố cứ lên đi, có muốn bị đuổi việc không?".Lão quản gia tức giận chắp tay ra sau lưng. " lên thì lên." Thúy Lung cau có bước lên lầu vừa đi vừa lẩm bẩm " lão già thối. bắt ta ở lại." lão quản gia lắc đầu bước về phòng. mở cửa phòng ngủ của Lãnh Thần Phong, Thúy Lung bước vào đi đến giờng ngủ nhìn Mạc Nhược Lam " tất cả là tại cô nên ta phải ở lại, thật đáng ghét." Thúy Lung nhãy lên ghế sopha bên cạnh nằm xuống sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài Thúy Lùng buồn bực lấy điện thoại ra nghe nhạc căn bản là không để ý đến Mạc Nhược Lam " chắc cô ta mai mới tỉnh lại, ngủ một chút chắc không sao, cả ngày làm nay việc mệt quá rồi." đeo tai phone vào Thúy Lung mơ màng ngủ ngon lành.
|