Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa Phần 1
|
|
SẾP! ANH LÀ TÊN XẤU XA ( Phần 1) Tác giả: Anchan (share Thùymizi ) Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Rating: 18+
Văn án:
Cô là tiểu công chúa của Hà gia, vì cuộc sống tự lập, tự do mà trót giao dịch với ác ma bà bà ( Hà mẹ) rằng 10 năm sau phải dắt theo bạn trai về nhà, nếu không phải lấy chồng theo sự sắp đặt của bà. Lúc ra đi và trở về cô không hề nhớ gì về cái mớ giao dịch ngu ngốc đó. Thế cơ mà mẹ cô lại nhớ rất rõ, đúng vào ngày giao ước, Hà mẹ sữ dụng quỷ kế, hại cô lo lắng không thôi, bay ngay sang gặp mẹ, ai ngờ thứ chờ cô ở nhà chính là kế hoạch ép cưới cấp tốc.
Anh, Tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn tài chính King. Tuấn tú vô song, tiền tài vô số. Cư nhiên lại thích cô từ khi cô còn là 1 cô bé. Chuyện này đương nhiên chỉ mình anh biết.
……
Thiên a! Hôn, hôn, hôn, anh ta cư nhiên cưỡng hôn cô.
Nhân lúc cô mê man lại 1 ngụm nuốt sạch cô vào bụng, sau đó còn âm thầm tính kế đem cô về nhà.
Mà ác ma bà bà cư nhiên lại bắc cho anh ta cái cầu, 1 bước tiến vào nhà làm rễ.
Cô như thế mà hồ hồ đồ đồ chính thức trở thành vợ anh.
Tiết tử
Trước cổng trường đại học X, một cô bé người phương đông khoảng chừng 14, 15 tuổi, da dẽ hồng hào, vẽ mặt xinh đẹp lại đáng yêu như thiên sứ ôm cặp sách đứng ở 1 góc như chờ đợi ai đấy.
Những sinh viên khi đi qua ai ai cũng đều ngoái đầu lại nhìn, dù là nam hay nữ. Nhưng cô lại như không quan tâm đến những ánh mắt kia, chỉ chăm chú nhìn về phía cổng, ánh mắt không nén nỗi vui mừng, chờ đợi người ấy.
Lúc sau 1 bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô, cô vui mừng chạy thật nhanh về phía người ấy, ôm chầm lấy cổ anh, nhảy cẩng lên, vui sướng nói:
- Anh, mẹ cho phép em về nước rồi.
Hà Khang Tại thoáng sững người, nhưng cũng rất nhanh chóng tỉnh lại, anh lo sợ em gái ngã, liền buông cặp sách trong tay mà ôm lấy cô, giúp cô vững vàng tiếp đất, ánh mắt không giấu diếm yêu thương cùng che chở, giọng nói có chút trách cứ cùng yêu chiều, nói:
- Hư, chạy nhanh như thế, ngã thì sao?
- Ai nha, không sợ, có anh bắt lấy em còn gì. Hà Khả Khả cười lém lỉnh nói.
- Em đấy, bị anh chiều đến hư. Hà Khang Tại nói, tay véo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của cô.
Hà Khả Khả, le lưỡi trợn mắt làm bộ dáng trêu chọc, rồi 2 anh em nhìn nhau cười.
Bất chợt, gần đấy vang lên tiếng động, 1 chàng trai từ phía sau Hà Khang Tại tiến đến, Hà Khả Khả nhìn anh đến ngây người, thầm nghĩ “anh thật đẹp, đẹp như 1 vị thần, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người khác nhìn vào phải ngơ ngẫn.”
Thấy 2 anh em nhà họ Hà dường như có khuynh hướng xem người bên cạnh như vô hình, Lôi Kình liền đằng hắng, chủ ý muốn nhắc nhở họ rằng bên cạnh vẫn còn 1 người là anh đây. Thấy mình có vẽ thất thố, Hà Khang Tại kéo cô em gái còn đang ngây ngốc của mình đến trước Lôi Kình, giới thiệu:
- Em gái bảo bối của tớ, Hà Khả Khả. Đoạn lại quay sang Hà Khả Khả nói: - Bạn Thân của anh, Lôi Kình.
- Xin chào. Lôi Kình dịu dàng nói.
Hà Khả Khả còn đang bị choáng vì sắc đẹp của anh nên chỉ máy móc gật đầu.
Thấy Hà Khả Khả có biểu hiện đáng yêu như thế, Lôi Kình cười càng thêm sáng lạng, thầm nghĩ: “ cô bé này thật thú vị.”
Thấy em gái nhìn Lôi Kình đến ngây ngốc, Hà Khang Tại có chút không vui, bĩu môi nói:
- Tớ cùng em gái về trước.
Nói xong nhanh chóng dẫn theo em gái rời đi. Hà Khả Khả định lực không đũ lại là lần đầu nhìn thấy soái ca còn soái hơn cả anh trai nên ngẫn ngơ vẫn còn chưa tỉnh, mặc cho anh trai lôi đi.
Lôi Kình thừa biết bản tính gà mẹ của Hà Khang Tại đối với em gái, chỉ cười cười, còn trong lòng anh suy tính điều gì thì chẳng ai biết.
Nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính, lúc anh quyết định bắt đầu triễn khai kế hoạch thì cô bé đáng yêu đã cách xa anh đến tận bên kia đại dương.
|
chương tiết tử :
Trước cổng trường đại học X, một cô bé phương đông khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, da trắng hồng hào, vẻ mặt xinh đẹp lại đáng yêu như thiên sứ ôm cặp sách đứng ở một góc như chờ đợi ai đấy.
Những sinh viên khi đi qua ai ai dù là nam hay nữ cũng đều ngoái đầu lại nhìn. Nhưng cô lại không quan tâm đến những ánh mắt kia, chỉ chăm chú nhìn về phía cổng, ánh mắt không nén nổi vui mừng, chờ đợi người ấy.
Lúc sau một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô, cô vui mừng chạy thật nhanh về phía người ấy, ôm chầm lấy cổ anh, nhảy cẩng lên, vui sướng nói:
“Anh, mẹ cho phép em về nước rồi”.
Hà Khang Tại thoáng sững người, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại, anh lo sợ em gái ngã, liền buông cặp sách trong tay mà ôm lấy cô, giúp cô vững vàng tiếp đất, ánh mắt không giấu diếm yêu thương cùng che chở, giọng nói có chút trách cứ cùng yêu chiều, nói:
“Hư, chạy nhanh như thế, ngã thì sao?”
“Ai nha, không sợ, có anh bắt lấy em còn gì”. Hà Khả cười lém lỉnh nói.
“Em đấy, bị anh chiều đến hư rồi”. Hà Khang Tại nói, tay véo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của cô.
Hà Khả Khả, le lưỡi trợn mắt làm bộ dáng trêu chọc, rồi hai anh em nhìn nhau cười.
Bất chợt, gần đấy vang lên tiếng động, một chàng trai từ phía sau Hà Khang Tại tiến đến, Hà Khả Khả nhìn anh đến ngây người, thầm nghĩ “anh thật đẹp, đẹp như một vị thần, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến nổi khiến người khác nhìn vào phải ngơ ngẫn.”
Thấy hai anh em nhà họ Hà dường như có khuynh hướng xem người bên cạnh như vô hình, Lôi Kình liền đằng hắng, chủ ý muốn nhắc nhở họ rằng bên cạnh vẫn còn một người là anh đây.
Thấy mình có vẻ thất thố, Hà Khang Tại kéo cô em gái còn đang ngây ngốc của mình đến trước Lôi Kình, giới thiệu:
“Em gái bảo bối của tớ, Hà Khả Khả”, đoạn lại quay sang Hà Khả Khả nói: “Bạn Thân của anh, Lôi Kình”.
“Xin chào”, Lôi Kình dịu dàng nói.
Hà Khả Khả còn đang bị choáng vì sắc đẹp của anh nên chỉ máy móc gật đầu.
Thấy Hà Khả Khả có biểu hiện đáng yêu như thế, Lôi Kình cười càng thêm sáng lạng, thầm nghĩ: “ cô bé này thật thú vị.”
Thấy em gái nhìn Lôi Kình đến ngây ngốc, Hà Khang Tại có chút không vui, bĩu môi nói:
“Tớ cùng em gái về trước”.
Nói xong nhanh chóng dẫn theo em gái rời đi. Hà Khả Khả định lực không đủ lại lần đầu nhìn thấy soái ca còn soái hơn cả anh trai nên ngẫn ngơ vẫn còn chưa tỉnh, mặc cho anh trai lôi đi.
Lôi Kình thừa biết bản tính gà mẹ của Hà Khang Tại đối với em gái, chỉ cười cười, còn trong lòng anh suy tính điều gì chẳng ai biết được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc anh quyết định bắt đầu triển khai kế hoạch thì cô bé đáng yêu đã cách xa anh đến tận bên kia đại dương.
————-
|
Chương 1: Tham Quan
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết tốt để thực hiện một chuyến tham quan.
Khả Khả đứng trước cổng Tử Cấm Thành đợi mãi mà vẫn chưa thấy Đặng Tiểu Tinh đến, cô lấy điện thoại định hối thúc thì có một cuộc gọi đến. Thì ra là Tiểu Tinh, Khả Khả bắt máy, chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã xin lỗi rối rít.
“Khả Khả xin lỗi cậu nha hôm nay tớ không đi cùng cậu được, xin lỗi lần sau tớ sẽ bù cho cậu”.
“Lý do?”, Khả Khả lãnh đạm hỏi.
“A! tớ quên mất là hôm nay có cuộc hẹn với khách hàng bên đối tác dùng cơm, tớ phải đi cùng bác giám đốc, giúp bác ấy tiếp rượu”.
“Hừ!Vì tiền quên bạn”, Khả Khả nói hơi nặng âm mũi nghe có vẻ như đang trách mắng.
“Xin lỗi mà lần sau tớ sẽ mời cậu ăn cơm xem như là lời xin lỗi. Xem như là cậu thương cho thân thể già yếu của giám đốc mà bỏ qua cho tớ nhé”.
Nói như vậy chứ Tiểu Tinh sớm biết tính cô bạn này, miệng rắn chứ lòng không rắn.
“Thôi nói lời vô nghĩa đi, không lo chuẩn bị kẻo lại trễ giờ, bị trừ lương thì đừng có mà than”.
Đúng như Tiểu Tinh nghĩ Khả Khả cũng không làm khó gì cô.
Cúp máy xong Khả Khả nhìn lên cổng Tử Cấm Thành chán nản thở dài. Hứng thú tham quan đã giảm mất một nữa nhưng đã tới trước cổng không lẻ lại trở về vì thế cô quyết định tiếp tục tham quan.
Khả Khả đi tham quan khắp nơi, chụp rất nhiều ảnh ý định đem về chọc tức Tiểu Tinh. Khi đi đến Hoa viên, Khả Khả thấy rất nhiều người tập trung ở đấy cô cũng tò mò qua xem thử. Hóa ra là đang quay phim. Dù gì cũng không bận Khả Khả quyết định nán lại xem.
Các thành viên trong đoàn làm phim bận rộn chuẩn bị cảnh quay, Khả Khả nóng lòng chờ xem họ diễn nhưng mãi chẳng thấy họ bắt đầu chỉ thấy hai, ba người xúm xít lại thì thầm to nhỏ. Khả Khả thấy cũng chẳng thú vị nên xoay người định bỏ đi thì có một người đuổi theo:
“Cô gì ơi cô có thể giúp chúng tôi một tay không? Một diễn viên của chúng tôi bị bệnh đột xuất đoàn làm phim hôm nay lại ít người nên không có người thay thế, cô có thể đóng thế vai cho diễn viên của chúng tôi được không?”. Một người đàn ông trong đoàn làm phim lúc nãy nói.
“Tôi không phải diễn viên nên không giúp gì được cho anh”. Nói xong Khả Khả xoay người đi.
“Ấy không cần phải là diễn viên, vai này rất đơn giản chỉ cần đi theo phía sau diễn viên chính là được, không có lời thoại cô cứ yên tâm”. Anh ta vẫn tiếp tục nài nỉ.
“Tôi vẫn là không đóng”. Nghe anh ta nói thế Khả Khả liền từ chối, cô đoán vai mà bọn họ sắp giao cho cô, ngoài vai tỳ nữ thì còn vai gì nữa, cô như thế này mà lại đóng vai tỳ nữ à, bố, mẹ, anh trai mà biết chẳng khóc thét lên. Không đóng vẫn hơn.
Thấy cô có vẻ đăm chiêu anh chàng kia nghĩ là chắc cô lo lắng không đóng được nên liền ra sức nài nĩ:
“Cô làm ơn giúp dùm chúng tôi đi chỉ là cảnh quay nhỏ nên hôm nay chúng tôi không mang theo nhiều người, không lẽ vì thế lại hoãn lại. Cô giúp chúng tôi đi đoàn chúng tôi ở xa lắm chỉ nán lại đây vài ngày thôi còn rất nhiều cảnh chưa hoàn thành không lẽ lại vì cảnh quay nhỏ này làm chậm lộ trình của đoàn”.
Thấy anh ta mè nheo mãi Khả Khả cũng có chút xiêu lòng nhìn xung quanh thấy mọi người cũng đang dùng ánh mắt van nài nhìn cô nên cô cũng xuôi xuôi theo.
—————
|
chương 2 : đóng phim.
Thấy Khả Khả tỏ vẽ đồng ý anh ta liền kéo cô ta vào đoàn, cười nịnh nọt với người đàn ông ngồi trên ghế, trông ông ta hình như là đạo diễn.
“Sếp em tìm thấy người thay thế cho cô diễn viên kia rồi”.
Ông sếp kia săm soi nhìn Khả Khả rồi phán một câu:
“Ừm cũng được đấy, nhanh hóa trang cho cô ta”.
Khả Khả thấy hơi ấm ức đường đường Hà đại tiểu thư cô lại hạ mình giúp họ, cái ông đạo diễn kia không biết ơn thì thôi lại còn bảo “cũng được”, là ý gì?
Cô nổi tiếng là hoa khôi học đường suốt thời còn đi học, cả danh hiệu hoa khôi toàn trường suốt 5 năm đại học vẫn nằm trong tay cô, thế mà ông ta bảo cô tạm được.
“Vâng, vâng”. Ông anh kia cười cười rồi dẫn cô đến gặp người hóa trang.
Thay trang phục xong Khả Khả lại gặp lại ông anh lúc nãy.
“wao! Trông cô xinh đẹp chẳng thua gì nữ chính đúng là mắt nhìn người của tôi có khác”. Nghe anh ta nói thế tâm tình Khả Khả cũng tốt lên mấy phần. Ông anh kia đứng cảm thán một hồi như sực nhớ ra điều gì liền nói với Khả Khả:
“À! Vai của cô là tỳ nữ của Dạ quý phi, tức cô gái kia”. Nói xong anh ta liền chỉ về phía trước, bên trong tiểu đình có một cô gái đang ngồi, người quản lý đang ra sức quạt cho cô, chuyên viên trang điểm ra sức bôi bôi, trét trét lên mặt cô ta.
“Chỉ cần đi theo phía sau cô ấy là được”. Anh ta hướng dẫn, Khả Khả gật đầu. Bên kia đạo diễn đã tập hợp mọi người lại chuẩn bị bắt đầu cảnh quay.
Khả Khảy theo lời dặn của ông anh kia chuyên tâm đi theo “chủ tử” của mình. Mà vị “chủ tử” kia căn bản là ngay cả nhìn cô một cái cũng chẳng có, nô tỳ đi theo cũng đã đổi thế mà chủ tử cũng chả biết.
Đi theo một hồi lại đến cái đình nhỏ lúc nãy “chủ tử” ngồi nhưng lần này không ngồi, trước khi Khả Khả và “chủ tử” bước vào tiểu đình thì có một mỹ nhân khác cũng đi tới nói trắng ra là đang ngán đường của “chủ tử”.
Mỹ nữ kia xinh đẹp thoát tục, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, mày cong như trăng, mắt to long lanh đáng yêu, chóp mũi cao nhọn, môi hồng nhỏ nhắn. Đúng là tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Khả Khả sau khi đã quan sát xong tiểu mỹ nhân lại len lén nhìn “chủ tử” của mình. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có Khả Khả cũng không ngoại lệ. Mặc dù cô trời sinh vốn là xinh đẹp nhưng vẫn là thích ngắm người khác hơn là tự ngắm mình.
Nếu nói tiểu mỹ nhân đẹp kiểu ngây thơ trong sáng thoát tục thì “chủ tử” của cô chính là kiểu quyến rũ mê hoặc lòng người.
Khuôn mặt xinh đẹp cái cằm nhọn nhọn, mày liễu nhướn cao ánh mắt phong tình, môi hồng căng mọng nhìn là muốn cắn, khóe môi cong cong, ngay cả thân hình cũng tuyệt đẹp. Lại nhìn sang vị tiểu mỹ nhân thân hình khá chuẩn tội một cái là cái bụng giả nhô lên rõ to thật là mất thẫm mỹ. Khả Khả trong lòng thầm cảm thán.
Khả Khả đang bận phân tích cái đẹp thì phía hai đại mỹ nhân phát ra âm thanh rõ to, ngước mắt lên liền thấy “chủ tử” đã tặng cho tiểu mỹ nhân một cái tát rõ đau, một bên má đã ửng hồng in dấu mấy ngón tay. Khả Khả mở to mắt hết cở, cái này có phải gọi là tranh sũng nơi hậu cung???
Đang ngon trớn đột nhiên “chủ tử” nín bặt, hình như là quên lời thoại.
Năm phút trôi qua trong sự im lặng đáng sợ đột nhiên tiếng nói như âm hồn truyền từ cõi âm của chú đạo diễn vang lên:
“Cắt! cô làm sao vậy Y Y sao không đọc lời thoại?”
“Xin lỗi đạo diễn vì lúc nãy nhập tâm quá nên em quên mất thoại”, “chủ tử” nói mắt chớp chớp kiểu ngây thơ vô tội.
Đạo diễn chán nãn nói:
“Lần này tập trung một chút, làm lại”.
Màn hai cảnh một tiếp tục bắt đầu.
Vẫn là cảnh tát đó, lần này có vẽ “chủ tử” ra tay còn mạnh hơn lúc nãy, mặt của tiểu mỹ nhân lệch hẳn sang một bên, năm ngón tay hằn rõ vết trên khuôn mặt trắng xinh nhỏ nhắn.
Chẳng biết “chủ tử” giở trò gì lại không đọc lời thoại mà nhào về phía tiểu mỹ nhân ra vẽ lo lắng hỏi han lại còn hết lời xin lỗi.
Nhìn sao cũng ra cái bộ dạng mèo khóc chuột, dám chừng khi nãy là do cô ta cố ý phá cảnh để được tát người đây mà. Nghĩ tới đây Khả Khả chợt rùng mình đây có phải là cái mà người ta hay nói, mặt đen tối trong thế giới showbiz. Chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ: ganh tỵ.
“Y Y cô lại làm cái gì vậy hả?”, tiếng nói âm u của chú đạo diễn lại cất lên phá tan không khí giả tạo trước mắt.
“A! xin lỗi đạo diễn, em quên mất, tại lúc nãy đánh quá tay em lo lắng cho Lôi Quyên nên mới…”, “chủ tử” cố ý kéo dài giọng.
Ở đây ai mà chẳng nhìn ra cô cố ý, đã làm mà không nhận thì thôi đi còn cố ý đỗ lỗi là tại lo lắng cho tiểu mỹ nhân cô thật là quá trơ trẽn đó “chủ tử” à. Khả Khả thầm cảm thán.
Đạo diễn e ngại nhìn Lôi Quyên hỏi cô ta:
“Cô ổn chứ Lôi Quyên?”
“Em vẫn ổn, có thể tiếp tục, chỉ là mong Y Y sư tỷ có thể chuyên tâm một chút diễn một lần là hoàn thành, tránh hưởng đến nhiều người”.
Nghe Lôi Quyên nói xong mặt Y Y đỏ lên, Khả Khả đứng cạnh cũng nghe được tiếng cô ta nghiến răng.
Màn ba cảnh một tiếp tục bắt đầu.
“ba..” lại một cái tát rõ mạnh rơi trên mặt của Lôi Quyên lần này chắc “chủ tử” dùng hết mười phần công lực nên mặt của tiểu mỹ nhân đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên…
Lại năm phút mặc niệm trôi qua, “chủ tử’ không những trơ trẽn mà còn mặt dày quay sang nhìn chú đạo diễn vẽ mặt như hối lỗi nhẹ nhàng phát biểu rằng cô ta quên thoại rồi.
‘Khả Khả choáng váng đánh ba lần chưa đã tay hay sao còn định đánh tiếp đúng là đồ phụ nữ trơ trẽn mặt dày mà’ Khả Khả thầm mắng.
Đang hăng say mắng chửi “chủ tử” đột nhiên Khả Khả cảm nhận được có sát khí quanh đây, cô liền nhanh mắt tìm kiếm nơi phát ra sát khí để tý nữa rủi có xảy ra đại chiến thế giới còn biết đường mà tránh.
Ánh mắt cô dừng tại một người, Anh ta đang hướng mắt nhìn về phía “chủ tử”, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Khả Khả chợt rùng mình lui về sau hai bước, tránh xa “chủ tử” cô ta giờ đang là bia ngắm của sát thủ nếu không muốn văng miểng thì tránh xa ra.
Người kia như phát hiện ra Khả Khả đang tránh miểng liền hướng cô mà nở một nụ cười tà mị.
Sặc! như phát hiện được ánh nhìn của sát thủ đang di chuyển sang người mình Khả Khả liền rụt cổ lại như con rùa né tránh ánh nhìn sắc bén có thể giết chết người kia.
Sát thủ đi về phía đạo diễn, sau lưng anh ta còn có hai người hình như là phụ tá hay thư kí gì đó vừa nhìn thì Khả Khả đã đoán biết được anh ta chẳng phải loại tốt lành gì.
Nhìn thấy anh ta đạo diễn mừng như gặp được vàng xun xoe nịnh nọt. Nhìn phản ứng đó của đạo diễn Khả Khả chợt nở nụ cười khinh thường hướng về phía đạo diễn, lúc này ánh mắt của sát thủ vẫn không rời khỏi người Khả Khả. Dường như cảm nhận được ánh nhìn kì dị đang hướng về phía mình Khả Khả liền cụp đuôi trốn mất.
“Nghĩ giải lao ba mươi phút”. Đạo diễn nói
Được giải lao Khả Khả liền nhân cơ hội chuồn vào trong góc tránh ánh nhìn kì dị kia. Nhân dịp không ai để ý Khả Khả liền lia mắt về phía vị cao nhân kia, nhìn kĩ lại thì sát thủ kia cũng khá đẹp trai, các góc cạnh của khuôn mặt rõ ràng, mày kiếm cương nghị, mắt phượng cong cong nhìn có nét cười như không cười, mũi cao thẳng tắp, bạc môi gợi cảm như hút hồn đối phương, thân hình rắn chắc lực lưỡng, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung hoàn mỹ.
Khả Khả như rơi vào mê hồn trận nhìn mãi không chớp mắt cho đến khi ánh mắt đối phương chạm phải ánh mắt cô thì lúc này mới hoàn hồn. Khả Khả bối rối cúi mặt thật thấp che đi khuôn mặt sớm đã đỏ vì ngượng của mình, tự mình chất vấn Khả Khả ơi là Khả Khả đâu phải lần đầu mày thấy trai đẹp đâu mà lại nhìn người ta đến chảy cả dãi thế hả, đợi đến khi người ta phát hiện mày nhìn trộm thì mới hoàn hồn, thật là mất mặt mà.
Khả Khả mãi cúi mặt nào có biết đại soái ca kia cũng đang hướng về phía Khả Khả mà cười.
——————
|
chương 3 : trả đũa.
Từ đằng xa Y Y đang tiến đến gần sát thủ mặt cười tươi như hoa, nũng nịu gọi sát thủ:
“Kình, anh đến khi nào vậy?”
“Anh vừa mới đến thôi, ngay lúc em ra sức đánh người ấy”. Giọng sát thủ lạnh như băng miệng tuy cười nhưng đáy mắt âm u nhìn Y Y như nhìn kẻ thù.
“Ấy! em nào có đánh người chỉ diễn thôi mà”. Y Y ngu ngốc vẫn tự cho mình là thông minh cả người dựa hẳn vào sát thủ.
Lôi Kình không nói gì chỉ cười cười nhưng không ai biết trong đấu anh ta nghĩ gì.
Khả Khả vẫn luôn tự thắc mắc vì sao mỗi lần Y Y làm hỏng cảnh đạo diễn đều rất khó chịu nhưng không dám mắng thì ra cô ta có cái ô to như thế.
Nhìn thái độ đạo diễn đối với Lôi Kình như thế chắc chắn rằng sát thủ là boss. Có bạn trai là boss làm chỗ dựa Y Y sao lại sợ một đạo diễn nhỏ nhoi chứ.
Khả Khả hướng ánh mắt về phía Y Y và Lôi Kình tặng kèm cho bọn họ nụ cười khinh thường.
Bạn Khả Khả của chúng ta tuy từ nhỏ đã được gia đình yêu chiều và che chở nhưng những việc bạn muốn làm đều là tự lực cánh sinh không nhờ vả hay núp bóng ai, vì thế bạn ghét nhất là những kẻ nhờ ô thăng tiến. Thứ hai là kẻ làm ô cho người thăng tiến, mà hai người bên kia đều nằm trong danh sách đen của bạn, vì thế bạn cười khi dễ họ, cười là còn nhân từ đấy.
Như cảm nhận được ánh mắt của Khả Khả đang nhìn về hướng này Lôi kình đưa mắt nhìn về phía Khả Khả nhưng cô đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lôi Quyên.
Lúc này Lôi Quyên đang ngồi dưới bóng cây tránh nắng, mặt chườm đá, khuôn mặt nhỏ đỏ và sưng lên nhờ ba cái tát của đại ma nữ. Khả Khả thấy ánh mắt của Lôi Quyên luôn hướng về phía Lôi Kình ánh nhìn rất nhu mì, nhưng khi ánh mắt rơi vào người Y Y, Khả Khả thấy rõ mắt Lôi Quyên ánh lên tia lạnh thấu người.
Lúc nãy khi Y Y đánh Lôi Quyên cô vẫn không nhìn Y Y bằng ánh mắt thù địch như thế nhưng khi Lôi Kình xuất hiện mọi chuyện lại thay đỗi.
Haiz vẫn là đại soái ca có sức mạnh hơn người có thể khiến cho lòng căm hận của tiểu mỹ nhân lên đến cực điểm.
Rời mắt khỏi Lôi Quyên, Khả Khả nhìn thấy từ phía xa xa có ánh đèn chớp nháy, nhìn kỹ hơn thì ra là một chú phóng viên đang lia máy, chụp ảnh của Y Y và Lôi Kình. Khả Khả cũng không buồn vạch trần cứ để chú ấy chụp, tốt nhất là chọn cảnh cô ta lẳng lơ nhất mà đăng lên tạp chí với tiêu đề là: “nữ diễn viên không biết xấu hổ, lẳng lơ nhất giới showbiz.”
Ba mươi phút ngắn ngũi trôi qua Khả Khả lê tấm thân trở về chỗ. Mong là bà chị Y Y kia tinh thần vui vẽ hoàn cảnh cho nhanh để cô còn được về nhà, tự dưng dính vào mấy chuyện rắc rối này, Khả Khả hứa với lòng là sẽ không bao giờ mềm lòng giúp đỡ mấy người như thế lần hai.
Đang lúc đạo diễn chuẩn bị cho bắt đầu thì boss Lôi đưa ra một chủ ý hết sức là bất ngờ, anh ta nói:
“Lúc nãy khi hai cô diễn tôi có xem qua, hình như kỹ thuật diễn của Y Y trong cảnh này có vấn đề, hay là như vầy cho hai người đỗi vai với nhau để Y Y thử cảm nhận vai của bạn diễn xem cô ấy có thể nhập tâm vào vai của mình được không?”
“ … Chuyện này hình như…”. Đạo diễn chưa dứt lời thì bị ánh mắt lạnh như băng của boss Lôi làm cho cứng họng, chỉ đành ậm ừ gật đầu cho xong, ai bảo người ta là boss chứ.
Mọi người ai cũng thấy lạ chẳng phải Y Y là bạn gái của anh ta sao như vậy chẳng phải là cho Lôi Quyên cơ hội trả thù.
Y Y nũng nịu nói:
“Kình người ta không muốn đỗi vai đâu”. Nói dứt câu Y Y lại sà vào người Lôi Kình làm nũng.
Ọe, cái giọng ấy phát ra làm Khả Khả nổi hết da gà cô khinh thưởng nhìn Y Y.
“Không được, em phải thử qua nhiều vai thì mới nổi tiếng được”. Lôi Kình nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn Y Y giọng nói nghiêm nghị như không cho phép Y Y từ chối.
Thế là công cuộc đỗi vai bắt đầu.
Lúc đi ngang qua Lôi Quyên Khả Khả đột nhiên nói một câu mà chính cô cũng không ngờ mình sẽ nói:
“Gần đây có phóng viên, tốt nhất là đừng đánh cô ta”.
Lôi Quyên nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, ngay sau đó lại khôi phục thần thái ban đầu.
Nếu cô ta thông minh thì có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của mình. Khả Khả thầm nhủ .
Y Y khệ nệ vác bụng bầu còn Lôi Quyên hùng hổ xông đến, sau vài câu nói vô nghĩa Lôi Quyên vung tay lên cao định tát Y Y.
Thôi rồi cô ta nghe chẳng hiểu lời mình. Khả Khả cảm thán.
Y Y nhắm mắt chờ đợi cái tát, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy thấy động tĩnh liền mở mắt ra, trước mặt Lôi Quyên nước mắt đầm đìa đọc đúng đoạn thoại mà Y Y giả vờ quên lúc nãy.
Ngoài lề một chút:
Cốt truyện phim mà Khả Khả đang thủ một vai cực nhỏ: Dạ quý phi (Y Y thủ vai) và Mộng quý phi (Lôi Quyên thủ vai) lúc trước khi tiến cung là đôi bạn thân, sau tiến cung cùng một lượt trước khi hoàng đế lâm hạnh các nàng vẫn là bạn thân, sau khi cả hai con cừu bị sói ăn thì có một con bị tha hóa tính cách trở thành sói là Dạ phi.
Cảnh mọi người đang diễn là lúc Dạ phi ức hiếp Mộng phi lúc này Mộng phi đang mang thai nhận được thánh ân dự định nếu nàng sinh con trai sẽ được lên chức làm hậu.
Dạ phi nghe thế tức khí đi kím hoàng hậu tương lai tính sổ. Sau khi tặng cho bạn thân một cái tát thì Dạ phi tuôn ra một tràng thoại sến chãy nước chủ yếu là tranh thủ thương cảm của Mộng phi để tiếp cận hoàng đế.
Chính là như vậy nhưng đến khi đổi vai Lôi Quyên đã không đánh Y Y mà ngược lại diễn ra một cảnh thương tâm, ủy khuất của phụ nữ chốn thâm cung khiến ai cũng thương cảm sụt sùi nước mắt.
Chậc! cô nàng này cũng thông minh, còn tưởng cô ta ngu ngốc cho Y Y một cái tát tay chứ. Khả Khả cảm thán.
Lúc này cô ngốc Y Y vẫn còn đang ngây người, Khả Khả đứng một bên xem kịch, miệng vô thức nhếch lên thành một đường cong thích thú, mong chờ những hành động tiếp theo của cô nàng Lôi Quyên.
Mọi cử chỉ, biểu cảm của Khả Khả đều không qua được pháp nhãn của Lôi Kình nhìn cô, khóe môi anh bất giác cong lên.
“Cắt!”, Lôi Quyên cô diễn tốt lắm. Đạo diễn nói, ánh mắt nhìn Lôi Quyên có vẽ sùng bái bởi ai cũng nghĩ cô ta chắc chắn sẽ cho Y Y một cái tát, hiếm khi có cơ hội quang minh chính đại như thế cơ mà.
Đoạn ông ta lại nói với Y Y:
“Y Y cô đã có cảm hứng cho vai diễn chưa?”
Y Y thẹn quá hóa giận liếc Lôi Quyên một cái rồi nói:
“Rồi ạ! Có thể bắt đầu”.
Lần này cô ta cũng không làm khó Lôi Quyên, cảnh diễn cũng nhanh chóng hoàn thành, Khả Khả sung sướng thu dọn hành trang về nhà.
Trước khi đi anh chàng lúc nãy nài kéo cô đóng thế đưa cho cô một ít tiền bảo là thù lao, cô cũng không khách sáo nhận lấy, dù gì cũng là đồng tiền đầu tiên do cô dùng chính sức mình kiếm được ngu sao mà không lấy. Lấy tiền xong Khả Khả đi nhanh ra cổng, lấy xe, nhanh chóng về nhà.
Thật là một ngày xui xẻo tham quan các nơi vẫn chưa hết liền bị một đám dở hơi giữ lại đóng thế, cứ tưởng một lát là xong ai dè kéo hết mấy tiếng đồng hồ của cô. Khả Khả thầm nguyền rủa Y Y, không phải do cô ta câu giờ Khả Khả sớm đã về đến nhà có khi còn ngủ được cả một giấc ấy chứ.
Lôi Kình bị đạo diễn và Y Y bám lấy không buông, đến khi thoát được thì bóng hồng sớm đã biến mất từ lâu. Nghĩ đến cô khóe môi anh khẽ cong lên.
Thư kí Jame bên cạnh Lôi Kình nhiều năm thấy bộ dạng của sếp mình như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó Lôi Kình nhanh chóng khôi phục thần thái ban đầu làm Jame còn tưởng anh bị hoa mắt.
—————
|