Yêu Là Phải Hành Động
|
|
Gửi Nhím: t nghĩ lối văn là tuỳ từng ng nhím ạk. T thấy đọc tr hay mà, đâu giốg of TQ lém âu. M.n đọc về sau còn độc dáo hn nhjều ak.
|
Chương 7. Không quen biết đến...(1) 9.00am Kí túc xá ĐH A Tút tút -Alô, có chuyện gì vậy mẹ?_Vơ được cái đjện thoạj cô nói bằng gjọg ngáj ngủ thấy rõ. -Con gáj thật là ...còn ngạj gì nữa. Về nhà đj, nhanh lên._trog gjọng mẹ cô thấp thoág ý cườj. -Ngạj gì ker hả mẹ?_Nhưng đáp lờj cô chỉ là tjếg kêu dàj nhàm chán. Cùg lúc đó ở một chỗ khác,khuôn mặt aj cũg vô cùng vuj vẻ, hào hứng; -Chúng ta tjếp tục. 9.30am tạj nhà Gjang Có tjếng chân rất vộj bước dồn dập lao vào nhà. -Có chuyện gì vậy mẹ?_Từ khj nghe đjện thoạj xog cô đã vộj vã trở về nhà, chưa kịp nhìn thấy ai,cô vừa thở hổn hển vừa nój: Có tiếng hắg gjọng khe khẽ. What? Sao lại có nhjều người vậy. Tư thế chôn chân không duy trì được lâu thì có người đến. Oh,no! Sao hắn lạj ở đây? Minh Phong nở nụ cười khó đoán, sảj những bước chân thật dàj,đến bên cạnh cô ân cần lấy tay lau đj những gjọt mồ hôj còn lấm tấm trên trán khiến cô tròn xoe mắt nhìn, chớp chớp. Cũng như là ngườj con gáj bình thườg thì não k còn nhăn nheo mà thẳg tắp môg lung nghĩ đến cảh tượg lãng mạn... Trog một tòa cung đjện nguy nga, tráng lệ vớj những ánh đèn mờ ảo,cơn mưa cánh hoa hồng, quan trọg là xa xa kia là một vị thiếu niên anh tuấn đag cười hết sức ma mị. Chàng đang tiến đến,từg bước,từng bước một vô cùg nhẹ nhành uyển chuyển dướj con mắt chờ đợj của cô. "tiểu mĩ nam, nhanh lên". Không khí ngọt ngào ấy cũng đến chàng trai bước đến cạnh cô,nở nụ cườj trừ về phía sau. Oách, sao lạj là phía sau. Chàng traj gké sát taj cô gjận gjữ "tjện tì nhơ bẩn, cút xuốg bếp ngay". Sau đó mĩ nam rảo bước tjến về phía cô gáj sang trọg đang chờ đón. Còn cô khi thất thần một hồj ms nhìn lạj bộ đồ mình đag mặc, nhơ bẩn nhếch nháb. Stop. Kéo cô lạj hjện thực không phảj là cáj kết quỷ dị kia mà là tư thế thân mật của haj ngườj và câu nój có phần trách móc của anh:"Anh đã dặn em rồj, mọj vjệc để anh lo, làm gì mà lo lắg đến nỗj mất ngủ, ság nay ms ngủ dk đúg k?" <*chap sau nghen*>
|
Chương 7. Không quen biết đến...(1) 9.00am Kí túc xá ĐH A Tút tút -Alô, có chuyện gì vậy mẹ?_Vơ được cái đjện thoạj cô nói bằng gjọg ngáj ngủ thấy rõ. -Con gáj thật là ...còn ngạj gì nữa. Về nhà đj, nhanh lên._trog gjọng mẹ cô thấp thoág ý cườj. -Ngạj gì ker hả mẹ?_Nhưng đáp lờj cô chỉ là tjếg kêu dàj nhàm chán. Cùg lúc đó ở một chỗ khác,khuôn mặt aj cũg vô cùng vuj vẻ, hào hứng; -Chúng ta tjếp tục. 9.30am tạj nhà Gjang Có tjếng chân rất vộj bước dồn dập lao vào nhà. -Có chuyện gì vậy mẹ?_Từ khj nghe đjện thoạj xog cô đã vộj vã trở về nhà, chưa kịp nhìn thấy ai,cô vừa thở hổn hển vừa nój: Có tiếng hắg gjọng khe khẽ. What? Sao lại có nhjều người vậy. Tư thế chôn chân không duy trì được lâu thì có người đến. Oh,no! Sao hắn lạj ở đây? Minh Phong nở nụ cười khó đoán, sảj những bước chân thật dàj,đến bên cạnh cô ân cần lấy tay lau đj những gjọt mồ hôj còn lấm tấm trên trán khiến cô tròn xoe mắt nhìn, chớp chớp. Cũng như là ngườj con gáj bình thườg thì não k còn nhăn nheo mà thẳg tắp môg lung nghĩ đến cảh tượg lãng mạn... Trog một tòa cung đjện nguy nga, tráng lệ vớj những ánh đèn mờ ảo,cơn mưa cánh hoa hồng, quan trọg là xa xa kia là một vị thiếu niên anh tuấn đag cười hết sức ma mị. Chàng đang tiến đến,từg bước,từng bước một vô cùg nhẹ nhành uyển chuyển dướj con mắt chờ đợj của cô. "tiểu mĩ nam, nhanh lên". Không khí ngọt ngào ấy cũng đến chàng trai bước đến cạnh cô,nở nụ cườj trừ về phía sau. Oách, sao lạj là phía sau. Chàng traj gké sát taj cô gjận gjữ "tjện tì nhơ bẩn, cút xuốg bếp ngay". Sau đó mĩ nam rảo bước tjến về phía cô gáj sang trọg đang chờ đón. Còn cô khi thất thần một hồj ms nhìn lạj bộ đồ mình đag mặc, nhơ bẩn nhếch nháb. Stop. Kéo cô lạj hjện thực không phảj là cáj kết quỷ dị kia mà là tư thế thân mật của haj ngườj và câu nój có phần trách móc của anh:"Anh đã dặn em rồj, mọj vjệc để anh lo, làm gì mà lo lắg đến nỗj mất ngủ, ság nay ms ngủ dk đúg k?" <*chap sau nghen*>
|
Cung hay.ma giong cach ns cx ngoai doi thuc.hihi Viet nhanh len di.sap dc nghi roi tap trung viet vao
|
Nhanh đi em ơi. Đang hay mà dừng
|