Chap1 Tôi tên là Kim So Huyn, học sinh lớp 10 ở 1 trường học ở Nhật.Tôi là người Hàn nhưng sang Nhật vì 1 số lý do. Là vì quên 1 ng tên Kim Chan, là ng Trung Quốc tên thật là Tần Mặc, là thanh mai trúc mã với tôi. anh chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. -------------------------------------------------------------------------
3 tuổi lần đầu tiên gặp anh 5 tuổi anh mặc quần áo, bón ăn, dắt đi nhà trẻ cùng. 6 tuổi anh đưa đi học cùng, chăm sóc. 7 tuổi đi sau anh 8 tuổi hay leo lên giường anh chơi ngủ quên luôn 9 tuổi xin nhảy lớp học cùng anh Tuổi thơ toàn anh chăm sóc. ------------------------------------------------------------------------ 15 tuổi nhận ra thích anh rồi Thường bắt anh cõng chỉ ăn đồ anh nấu đi đâu cũng phải có anh 16 tuổi biết anh có bạn gái tôi vội vã làm thủ tục sang Nhật ----------------------------------------------------------------------- " anh có bạn gái rồi nha !!!" bầu trời xung quanh tôi trở nên tối om, chả còn những vì sao lung linh mà chỉ là 1 màu đen như mực. Anh có bạn gái rồi! Mình nên từ bỏ thôi. " Ê! em sao thế?" "Không sao a~~~ ai bảo anh làm ng ta sốc. Ai vậy? xinh không" " em khối dưới Lâm Mỹ An, ng Trung í. mà không xinh bằng em" _______________________________________ " Nhật!!!! Sao em lại đi?" " Sao lại sang Nhật" " Em muốn sang đấy học tập 1 chút" " em không thể sống xa anh! Ai chăm sóc cho em, anh sang đấy cùng em" " Không để cho em tập trưởng thành đi. Bạn gái anh thì sao?" " anh chia tay lâu rồi" -------------------------------------------------------------------- " em phải về sớm, gọi điện thường xuyên." " ukm" ------------------------------------------------------------------- Cuộc sống bên Nhật rất khác biệt, 3 năm đối với tôi dài như 3 thế kỷ,3 năm chỉ nghe giọng nói của anh, không cho anh chatvideo, không dám nhìn mặt anh . " 3 năm rồi, em rốt cuộc chịu về chưa?" " em đang về"
|
[u]~ 15 tuổi!!![/u] 7h30' sáng. " Cục cưng à! em định nướng đến bao giờ nữa hả?? Mau dậy nhanh lên muộn bây giờ!!!" Tần Mặc vừa nói vừa lay người " Nhanh lên!Kim So Huyn!!!" Sau khi lết được vào nhà tắm, 2 mắt cô vẫn dính chặt lại với nhau. " bàn chải đánh răng anh lấy kem rồi, nước đây! Nhanh lên trước khi mẹ lên!!" Cô bắt đầu chậm chạp đánh răng, ra tủ lấy quần áo nhìn cái người đang lay hoay sắp sách vở hộ mình bất giác nở nụ cười. " Nha!! Em cười cái gì vậy? anh ra ngoài thay đồ đi, chúng ta còn phải ăn sáng nữa!!" " mấy giờ rồi?" " 7h50' rồi đấy cục cưng ạ" " Cái gì? Còn ăn sáng" " Nhanh lên bác tài xế đag chờ kìa" 1 buổi sáng khá mệt giờ thể dục! " Anh đi đâu đấy? không học tiết cuối à?" " Cô chủ nhiệm nhờ chút việc mà, em học đi đừng để bị thương ná!" Giờ về " Em sao thế? trẹo chân rồi sao? Em làm gì vậy?" " Tại em cuớp bóng thôi! Có gì to tát đâu?" " đã bảo rồi mà! con gái chân ngắn như em đừng có chơi đá bóng ko nghe cơ,chắc anh lại cõng em về thôi!" " Xe đâu?" " mẹ đi! leo lên đây nào!" Lưng anh rất rộng, tôi cảm thấy rất bình yên khi có thể dựa vào bờ vai ấy!Không nghĩ tới mấy bạn học luôn ghét tôi mặc dù tôi chẳng làm gì họ cả. Tôi ghét cảm giác không có ai thân thiết với mình, ghét cảm giác bị bỏ rơi, ghét cái cảm giác của tháng trước, cái cảm giác bị cô bạn thân của mình phản bội. Dường như chỉ cần dựa vào bờ vai ấy mọi khó chịu sẽ đc xoa dịu đi! Bất giác hỏi " cả đời anh cõng em được không?" " Tất nhiên rồi! Đừng bận tâm đến bọn họ, chẳng qua họ ngen tị với em thôi!"
|