Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Tên truyện: Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút Tác giả: Tố Diện Yêu Nhiêu Thể loại: Truyện Tiểu Thuyết , Truyện Ngôn Tình, Hiện đại, ngược, kết thúc HE Nguồn: Editor: nguyensenck52 Tình trạng: Hoàn Thành
Tóm Tắt nội dung truyện:
Truyện Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút của tác giả Tố Diện Yêu Nhiêu kể về chuyện gia đình của cô xảy ra sóng gió . Vì bất lực , không còn cách nào khác nên cô đành phải bán mình cho anh . Một tổng giám đốc giàu có , anh đã mua cô và chuyện nhà cô đã êm dịu .
Sau đó là chuyện của gia đình anh và cô , anh không có hứng thú với cô , anh không ưa loại phụ nữ tự động dọn cỗ để đến với anh ...
Cô cảm thấy mình thật rẻ tiền chỉ vì cứu gia đình . Cô tự ái và hận anh , cô sẽ giở hết mọi chiêu trò của phụ nữ để anh phải khuất phục dưới chân mình !!!
|
Chương 1: Nhục nhã trong tầng hầm! (1) "Két!"
Cánh cổng chạm trổ đang khép chặt đột nhiên bị một sức lực mạnh mẽ kéo ra, phát ra một tiếng khổng lồ tiếng vang, đánh thức Văn Hinh đang ngủ trên ghế sa lon.
Văn Hinh bị tiếng vang cực lớn làm cho cả kinh xém chút nữa nhảy dựng lên, đang loay hoay tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì ánh mắt hốt hoảng bỗng nhìn thấy một người đang đi từ ngoài cửa vào, kinh hoảng trên mặt lập tức chuyển thành sự vui mừng, "Anh đã về rồi!"
Cô đi chân trần, mừng rỡ chạy tới bên cạnh người kia, trong nụ cười vui sướng lại có mấy phần thoải mái, mấy phần thẹn thùng, còn có mấy phần chần chờ.
Cô đi tới bên cạnh hắn, nhưng mùi rượu nồng nặc lập tức bao trùm lên khứu giác của cô, làm cô khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm bớt, "Sao lại uống nhiều rượu như vậy, uống rượu có hại cho sức khỏe, sau này nên uống ít một chút!"
Cô như một người vợ càu nhàu bên tai hắn, nhưng không nghĩ rằng, đáp lại sự quan tâm của mình lại là một ánh mắt giễu cợt.
Du Thần Ích lạnh lùng liếc Văn Hinh một cái, không nói một câu, sau đó xoay người đi tới cầu thang, không thèm quan tâm đến cô.
Văn Hinh ngẩn người, sắc mặt hơi tái đi, rất muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến phần khế ước kia, cô lại âm thầm cắn răng, đi sát phía sau hắn.
"Du Thần Ích. . . . . .". Đợi một tháng, cuối cùng cũng đợi được cho tới khi hắn trở lại, tối hôm nay, dù thế nào cô cũng phải hoàn thành phần khế ước kia.
Cô kêu hắn hai tiếng, nhưng người phía trước lại làm như không nghe thấy, vẫn lung la lung lay đi về phía trước, bước chân nghiêng ngả, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, cô có chút lo lắng, muốn đưa tay đỡ hắn, lại bị hắn xua tay như đuổi một con ruồi, "Cút ngay!"
Xém chút nữa thì Văn Hinh ngã xuống. Cô nhìn bóng lưng của hắn, thon dài, cao lớn, nổi bật bất phàm, nếu chỉ nhìn bóng lưng, thì có một loại lực hút trí mạng, khiến người ta không nhịn được mà muốn thấy diện mạo chân thật của hắn.
Hơn nữa, dung mạo của hắn cũng không làm người ta thất vọng, khuôn mặt như được điêu khắc mà thành, lông mày khí phách, mắt sáng sắc bén, mũi cao, môi mỏng hấp dẫn mà trơn bóng làm cho người ta muốn dâng mình lên, mời hắn cùng triền miên.
Hắn như một kiệt tác xuất sắc nhất của trời cao, cả người tản ra khí chất tôn quý bất phàm, không nhìn ra một tỳ vết nào trên thân hắn, hắn giống người cõi tiên.
Vì xuất sắc như thế, cho nên, đi tới đâu cũng là tiêu điểm cho mọi người chú ý, hắn tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, luôn phát ra ánh sáng lóng lánh chói mắt, thậm chí, hào quang này còn làm lu mờ tất cả mọi ánh sáng khác.
Hắn chính là tổng giám đốc tập đoàn Over¬lord, con trai độc nhất của gia tộc Du thị, Du Thần Ích.
Nghe đồn, hắn là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim được hoan nghênh nhất toàn cầu; Nghe đồn, phụ nữ bên cạnh hắn vô số, nhưng cũng không lưu tình; nghe nói, hắn vẫn nhớ mãi không quên người vợ kết hôn chưa tới nửa tháng không may mắn bỏ mình, còn tính toán cả đời không lấy ai khác nữa; nghe nói. . . . . .
Từng cái tin đồn một, từng cái đều là chủ đề để mọi người nói chuyện say sưa khi trà dư tửu hậu.
Những điều này, cô đều đã nghe qua, nhưng, có quan hệ gì tới cô đâu!
Giữa cô và hắn, chỉ là một tờ giấy khế ước quan hệ, chờ sau khi khế ước kết thúc, họ liền trở thành hai người xa lạ.
Nghĩ đến đó, cô vừa nhìn Du Thần Ích trên cầu thang, vừa đi nhanh tới, "Em đỡ anh về phòng"
Cô ôm cánh tay hắn, ổn định thân thể không ngừng lay động của hắn.
Du Thần Ích ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, trong mắt thể hiện tất cả căm hận cùng chán ghét, "Cô muốn tìm đàn ông phải không, nhà tôi còn nhiều người giúp việc mà, tôi không rãnh để đùa giỡn với cô!"
Lời nói nhục nhã cũng không khiến Văn Hinh e sợ, cô yên lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, sáng rỡ mê người, đoạt hồn người. "Người em muốn tìm là anh! Anh đừng quên, em được sự cho phép của mẹ anh mới tiến vào cửa Du gia!"
Du Thần Ích nhìn thần thái tự tin trên mặt cô, không khỏi hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, sự tức giận thể hiện trong đôi mắt hắn, "Cô muốn làm gì? Ai cho cô tiến vào, cô tìm người nào, cũng đừng đến làm phiền tôi!". Nói xong, hắn lại thoát khỏi bàn tay của Văn Hinh, tiếp tục đi lên lầu.
|
Chương 2: Nhục nhã trong tầng hầm! (2) Nghe vậy, Văn Hinh cũng ngây ngẩn cả người, sau đó hiểu rõ, thì ra, khế ước mà cô đã kí do cô và mẹ hắn tình nguyện chứ không được sự đồng ý của bản thân hắn.
Khó trách, kể từ sau khi cô vào Du gia, hắn liền không lộ mặt, suốt một tháng, không về nhà. Cô vẫn nghĩ hắn bận rộn công việc hoặc đi công tác, cho nên không về nhà, thì ra, nguyên nhân chân chính là tránh né cô.
Hắn tốt hơn cô, ở bên ngoài tự do tự tại hết một tháng, mà cô lại nhận hết ánh mắt lạnh lùng cùng lời nói lạnh nhạt. Bây giờ đang ở Du gia, tất cả mọi người đều biết cô là một người phụ nữ vì tiền mà bán thân thể mình, mỗi ngày, mọi ánh mắt nhìn cô đều giống như nhìn một kẻ hám lợi, cực kỳ khinh thường.
Không chỉ như thế, bởi vì cô mà Du Thần Ích không có về nhà một tháng, mẹ của hắn, Diêu Phương không thể nhanh chóng có cháu trai ẵm, nối dõi tông đường Du gia, đem toàn bộ tức giận trút lên người cô, dù sao cũng không thuận mắt. Còn có em họ Du Thần Ích Lạc Tinh, bởi vì không thấy mặt anh họ, cũng oán hận cô không dứt, toàn nói những lời chanh chua.
Nếu như không vì năm trăm vạn này, nếu như không vì cha và em trai, vì Văn thị Kinh Mậu cải tử hồi sinh, cô đã sớm phủi mông bỏ đi, sao còn phải ở chỗ này nhìn sắc mặt của người khác mà sống.
Dù nói thế nào đi nữa, cô cũng từng là một thiên kim tiểu thư có cuộc sống vô ưu vô lo.
Kể từ khi cha cưới người mẹ ghẻ ham bài bạc, trong mấy năm đã làm Văn thị Kinh Mậu suy sụp, sau lại lấy danh nghĩa Văn thị Kinh Mậu vay năm trăm vạn với lãi suất cao, từ đó biến mất không thấy nữa, để chủ nợ tới cửa đòi.
Vì cứu vớt công ty của gia đình, cô bất đắc dĩ phải ký phần khế ước này, thù lao là năm trăm vạn. Một khi cô bội ước, chẳng những không lấy được năm trăm vạn mà còn phải bồi thường một trăm vạn bội ước, điều đó có nghĩa là, nếu không thực hiện được khế ước đó, cô phải bỏ ra sáu trăm vạn.
Điều đó đối với Văn gia mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Bản thân cô càng không có cách nào kiếm được nhiều tiền như vậy.
Nhớ tới cha cùng em trai vẫn chờ cô đem tiền về, cô nhìn Du Thần Ích đã đi lên lầu hai, trên mặt lại lộ ra thần sắc kiên định, nhanh chóng đuổi theo.
Dù thế nào đi nữa, tối nay nhất định phải thành công, cô đi theo hắn vào phòng hắn, sau đó đóng chặt cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa, Du Thần Ích quay đầu lại, thấy cô vừa đi về phía hắn vừa đưa tay cởi cúc áo, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thì cô đã cởi áo ngủ bên ngoài, lộ ra áo ngực Lace (viền tơ) màu đen bên trong, bầu ngực ngạo nghễ được bó chặt trong áo lót nhẹ nhàng đứng thẳng trước mắt hắn, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Văn Hinh thấy thế, mơ hồ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đến gần hắn, giơ tay vòng qua cổ hắn, khuôn mặt thanh lệ lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp quyến rũ.
Nụ cười quyến rũ mê người như vậy khiến Du Thần Ích hoàn toàn ngây dại, hắn quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, làn da nhẵn nhụi, trắng nõn như ngọc lại sáng bóng, vóc người hoàn mỹ khiến huyết mạch người ta căng phồng.
Còn có bầu ngực đẫy đà sinh động giấu dưới áo ngực màu đen, hơi lộ vẻ trắng hồng, cơ hồ đã đoạt đi tất cả hô hấp của hắn.
Sự thâm trầm xuất hiện trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, sau đó, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
|
Chương 3: Nhục nhã trong tầng hầm! (3) Không khí như vậy, mập mờ không dứt.
Văn Hinh rốt cuộc hài lòng nở nụ cười, cô tiến tới bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Anh hài lòng không?"
Dứt lời, không đợi Du Thần Ích mở miệng, cô liền chủ động hôn lên môi hắn.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt gần trong gang tấc, trong mắt Du Thần Ích đột nhiên xẹt qua một nụ cười quỷ dị. Hắn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của Văn Hinh, hôn sâu hơn.
Thấy hắn đáp lại, trong mắt Văn Hinh lộ ra một tia cười đắc ý nhưng yếu ớt, rốt cuộc sắp thành công rồi.
Vậy mà, đang lúc họ hôn quên trời đất, vào lúc cô đang âm thầm cười trộm, thân thể của cô đột nhiên bị đẩy ra, cô không kịp đề phòng, lập tức ngã nhào trên đất.
Cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn người đẩy cô, "Sao vậy?"
Cô thấy dục vọng nồng đậm trong mắt hắn, vì sao lại đột nhiên ngưng.
Du Thần Ích đi tới trước mặt cô, trên cao nhìn xuống cô, miệng bỗng nhiên gợi lên một tia cười lạnh, giễu cợt nói: "Loại phụ nữ như cô không xứng với giường của tôi"
Sắc mặt Văn Hinh trắng nhợt, "Cái gì?"
"Nhưng…." Du Thần Ích cúi người, sau khi nhìn sắc mặt có chút khó chịu của cô, ánh mắt nhẹ nhàng dời xuống, cuối cùng dừng trước ngực cô, con ngươi bỗng chốc buồn bã, trong mắt dục vọng lại thâm sâu thêm mấy phần, "Nếu đã chủ động đưa tới cửa, cự tuyệt sẽ không có đạo lý, không bằng chúng ta đổi địa phương chơi thôi"
Nói xong, hắn tự tay nắm cổ tay Văn Hinh, lôi cô ra ngoài.
Văn Hinh nhếch nhác đi sau hắn, có chút sợ hãi hỏi: "Anh mang tôi đi đâu?"
"Một nơi rất tốt!"
Đầu hắn cũng không quay lại, sau khi bước chân hắn dừng lại, Văn Hinh mới biết, thì ra địa phương tốt trong miệng hắn chính là tầng hầm dưới đất, không khỏi ngây dại.
Du Thần Ích lôi cô vào, trở tay đóng cửa lại, đột nhiên dùng sức, hung hăng đẩy cô ngã trên mặt đất, sau đó, không đợi cô kịp phản ứng, hắn nghiêng người như hổ đói vồ mồi, nặng nề đè lên người cô, bắt đầu động thủ xé rách quần áo (không còn nhiều lắm) trên người cô.
"Không cần, dừng tay!"
Văn Hinh dĩ nhiên hiểu, kế tiếp hắn muốn làm gì, vì vậy ra sức giằng co. Hắn cư nhiên tính toán muốn cô ở căn phòng dưới đất âm u ẩm ướt này!
Theo như ý tứ trong lời nói của hắn, chẳng lẽ cô chỉ xứng được yêu ở nơi hỗn loạn không chịu nổi này sao, trong lòng nhất thời khuất nhục không dứt.
Lúc này, cô đã quên phần khế ước kia, quên cha và em trai vẫn chờ cô lấy tiền trở về, quên người đàn ông đang đè trên người cô là ai, chỉ muốn thoát khỏi nơi này.
Mặc dù cô vì tiền mà bán mình, nhưng không có nghĩa là cô cũng bán đứng tôn nghiêm của mình, mà người đàn ông này thật sự quá đáng, cô đột nhiên có nghĩ rút lui.
Cô không muốn, cô càng giãy dụa, Du Thần Ích càng dùng sức, không để cô có cơ hội chạy thoát.
"Thế nào, không phải vì cái này mà cô đến sao? Hôm nay tôi cho cô toại nguyện, cô nên cao hứng mới đúng!". Nói xong, hắn đặt tay lên bộ ngực đẫy đà của cô, dùng sức vuốt ve, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tàn nhẫn, giống như Satan chuyển thế, nguy hiểm nhưng lại mê người.
"Không, không cần ở nơi này!"
Văn Hinh tự biết hơi sức của mình đánh không lại hắn, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin, Du Thần Ích cũng không có ý hợp tác, đôi tay đã sớm chạy loạn trên người cô, khiến cô run rẩy.
Rốt cuộc, hắn không đợi nổi nữa, bắt đầu động thủ cởi quần áo của mình.
|
Chương 4: Nhục nhã trong tầng hầm! (4) Thừa dịp hắn buông tay, Văn Hinh muốn đẩy hắn ra, Du Thần Ích lại bắt được tay của cô, sau đó, dùng cà vạt cột chặt hai tay của cô ra sau lưng, khiến cô không thể động đậy.
Văn Hinh dùng sức lắc đầu, nước mắt uất ức thi nhau rơi xuống, thế nhưng hắn lại làm như không thấy, cũng nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, sau đó nâng hai chân cô lên, không kịp chờ đợi, muốn buông thả dục vọng của mình ra.
"Không….". Trong tiếng kinh hô của cô, hắn động thân, đem chính mình chôn thật sâu vào trong cơ thể cô, cảm giác chặt khít, ướt át lập tức bao bọc lấy hắn, dường như muốn ép hắn phát điên, vì vậy, không chút dừng lại, liên tục tiến lên trong cơ thể cô, một cái lại một cái, một lần lại một lần. . . . . .
Sáng ngày thứ hai, Diêu Phương ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, ưu nhã dùng bữa sáng, bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có một mình bà, cả phòng khách yên tĩnh như không khí đã ngưng lại.
"Thiếu gia đâu?". Sau khi uống một hớp sữa tươi, bà hỏi Trần quản gia đứng hầu hạ sau lưng mình, thanh âm lạnh nhạt mang theo một tia tôn quý ngạo nghễ không thể xâm phạm.
Trần quản gia khẽ khom người, tôn kính nói: "Thiếu gia chưa rời giường"
Nghe vậy, Diêu Phương không nói nữa, tiếp tục ăn điểm tâm, đột nhiên lại cảm giác là lạ ở chỗ nào, suy nghĩ trong chốc lát, mới phát hiện hôm nay quá vắng vẻ, vì vậy lại hỏi: "Văn tiểu thư đâu?"
Người phụ nữ kia bình thường còn dậy sớm hơn người giúp việc, sáng nay lại không thấy bóng người, khó trách bà sẽ cảm thấy không khí sáng nay không bình thường.
"Chắc là vẫn chưa rời giường, tối hôm qua, Văn tiểu thư cùng thiếu gia. . . . . .". Trần quản gia dùng lại, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng.
Diêu Phương nghe vậy, khuôn mặt vốn lạnh lùng hiện ra sắc mặt vui mừng, "Ông nói là. . . . . .". Dĩ nhiên bà hiểu ý tứ trong lời nói của Trần quản gia, nếu quả thật như vậy thì quá tốt rồi.
"Bác, có chuyện gì mà vui vẻ vậy?". Trần quản gia còn chưa trả lời, bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm mềm mại, sau đó liền nghe thanh âm "cộp, cộp, cộp" xuống lầu, một cô gái chừng trên dưới hai mươi, như búp bê nhảy đến bên người Diêu Phương.
Tinh thần phấn chấn, nụ cười trên mặt tràn đầy vui vẻ lại mong đợi, "Bác, tối hôm qua anh họ đã trở lại phải không?"
"Con nha, trong mắt chỉ có anh họ con!". Diêu Phương đưa tay dí yêu lên trán cô gái, trên mặt đều là cưng chiều cùng thương yêu.
Nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn của cô gái lập tức ửng hồng, cô thẹn thùng dậm chân, giả vờ cả giận nói: "Bác lại giễu cợt con"
Bộ dáng kia, nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Thấy thế, Diêu Phương rốt cuộc không nhịn được mà cười lên, kéo tay cháu gái, cười nói: "Bác sao dám, được rồi, ngồi xuống ăn điểm tâm thôi". Nói xong, để cô ngồi xuống bên người mình, sau lưng, Trần quản gia lập tức chuẩn bị cho cô một bộ bát đũa.
Lạc Tinh lại nhìn chung quanh, căn bản không có ý định ăn sáng, "A, anh họ đâu?"
Thấy bộ dáng nóng lòng kia của cô, Diêu Phương không khỏi bật cười, nhưng vẫn chưa nói gì, chỉ nâng chén lên ăn sáng, động tác ưu nhã lại đoan trang.
"Bác…". Lạc Tinh nắm cánh tay bà, nhưng sau khi ánh mắt quét lên lầu hai, cặp mắt bỗng chốc sáng lên, lập tức buông Diêu Phương ra, đứng lên, chạy đến chân cầu thang, "Anh họ!"
Du Thần Ích mặc âu phục màu đen, nhẹ nhõm thoải mái, thân hình cao lớn, thế nhưng, trên gương mặt tuấn tú là một mảnh băng lãnh, khiến hắn giống như sứ giả tới từ địa ngục, cả người tràn đầy khí tức âm trầm nguy hiểm.
|