Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 20: Nửa đêm dụ tình! (2) Thấy cô đột nhiên có dáng vẻ xấu hổ, đầu tiên, Du Thần Ích ngẩn ra, nhưng sau đó, khóe miệng khẽ nở nụ cười yếu ớt.
Những biến hóa nhỏ nhặt đó không thoát khỏi ánh mắt của Diêu Phương, bà run sợ, đầu tiên nhìn Văn Hinh một chút, rồi sau đó lại nhìn Du Thần Ích một chút, cuối cùng thu hồi tầm mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bí ẩn.
Xem ra, không lâu nữa, nguyện vọng của bà sẽ được thực hiện!
Ăn sáng xong, Du Thần Ích theo thường lệ đến công ty, sau đó Diêu Phương cùng Lạc Tinh cũng ra ngoài mua đồ, chỉ có Văn Hinh không có việc gì ngồi trên sô pha trong phòng khách, bắt đầu suy nghĩ xem kế tiếp nên làm như thế nào.
Trải qua sự kiện tối qua, cô tuyệt không đến "Tầm hoan tác nhạc" nữa, hơn nữa, cô cũng biết, dù cô hiểu được nên làm thế nào khiến đàn ông vui vẻ, nắm giữ kỹ xảo trêu đùa, Du Thần Ích cũng sẽ không theo cô lên giường .
Cái gì mà thích phụ nữ đầy đặn, cái gì mà thích phụ nữ có kỹ xảo, tất cả đều là cái cớ để hắn hất cô ra, vì không muốn lên giường cùng cô, không muốn cho cô có đứa bé của hắn.
Nhưng Văn Hinh là ai, chỉ cần cô kiên trì, trên cõi đời này không có gì có thể làm cô buông tha.
Hiện tại, cô phải nghĩ biện pháp mới được!
Buổi trưa Diêu Phương cùng Lạc Tinh vẫn chưa về, sau khi ăn cơm xong cô cũng cảm thấy nhàm chán, vì vậy, quyết định ra ngoài đi dạo.
Trên đường người đến người đi, cảnh tượng ồn ào, dường như chỉ có cô là không có việc gì.
Cô đi bâng quơ, đi ngang qua một tiệm thuốc thì đột nhiên bị tấm bảng quảng cáo trên cửa sổ tiệm thuốc hấp dẫn ánh mắt.
Sau khi cô nhìn tấm quảng cáo, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười xấu xa, sau đó đi thẳng vào, một lát sau, mang sắc mặt vui mừng đi ra, bỏ rơi ánh mắt khác thường của nhân viên làm việc trong tiệm thuốc.
Còn trẻ như vậy, thật là đáng thương!
Buổi tối, khi Du Thần Ích về đến nhà, thấy Văn Hinh bưng cái chén không từ trên lầu đi xuống, nhìn bộ dáng hình như là xuống rót nước. Nhìn thấy hắn, khuôn mặt buồn ngủ của Văn Hinh lập tức nở nụ cười sáng lạn, "Anh đã về rồi!"
Chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, cũng làm cô phải diễn tập vài lần, giống như một người vợ chờ chồng về nhà, cuối cùng đã đợi thấy chồng trở lại mà lộ ra nụ cười vui vẻ, điều này làm cho Du Thần Ích mới vào cửa liền ngẩn ra.
Hắn nhìn Văn Hinh, chỉ thấy cô mặc một bộ đồ ngủ bằng ren màu đen thật mỏng, mơ hồ lộ ra áo lót màu trắng bên trong, còn có tư thế dụ tình, khiến ánh mắt hắn bỗng chốc trầm xuống, sau một khắc, một tia tức giận nổi lên khuôn mặt hắn.
Người phụ nữ này làm gì vậy, cố ý quyến rũ hắn sao?
Thấy vẻ mặt đột nhiên âm trầm của hắn, Văn Hinh lại âm thầm nở nụ cười, cô chậm rãi xuống lầu, giơ cái chén không về phía hắn nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ xuống rót ly nước, không cố ý quyến rũ anh"
Quả nhiên, Du Thần Ích nghe vậy, sắc mặt lại trầm thêm vài phần, hắn lập tức đi tới trước mặt Văn Hinh, bắt được tay cô, thẹn quá thành giận nói:
"Tốt nhất cô từ bỏ ý định đi, còn nữa, nếu như cô muốn sớm lấy được năm trăm vạn, tôi khuyên cô không cần lãng phí thời gian trên người tôi. Với vẻ thùy mị của cô, tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều đàn ông nguyện ý giúp cô, hay là, cô có thể đến “tầm hoan tác nhạc” mà tìm, nói không chừng, lại có thể tìm được một kim chủ sẵn tiền lại để ý cô cho cô năm trăm vạn, khỏi phải ở chỗ này, vừa lãng phí thời gian lại lãng phí tình cảm của chính mình, không phải sao?"
|
Chương 21: Nửa đêm dụ tình! (3) Nói xong, hắn hất tay cô ra, sau đó đi thẳng lên lầu.
Văn Hinh xoay người đưa mắt nhìn hắn lên lầu, sau khi hắn vào phòng của mình, cô mới xoay người đi vào nhà bếp. Một lát sau lại đi ra, trong tay có thêm một cái cốc.
Hít sâu một hơi, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Du Thần Ích, cửa được mở ra rất nhanh, nửa người Du Thần Ích để trần, đứng bên cửa nhìn Văn Hinh ngoài cửa, cùng với hai chén cà phê nóng hổi trong tay cô, chân mày khẽ nhíu lại, "Cô làm cái gì vậy?"
Văn Hinh không nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, cô hơi thất vọng nhưng lại nở nụ cười vui vẻ, nói: "Tôi tới nói tạm biệt anh!"
"Cô sẽ đi?". Mắt Du Thần Ích lộ ra một tia hoài nghi, trước đây, hắn làm nhục cô như vậy, cô vẫn không chịu rời đi, lần này lại dứt khoát như thế, chẳng lẽ cô đã nghĩ thông suốt?
Tất nhiên Văn Hinh nhìn thấu hoài nghi trong mắt hắn, vì vậy, cô cười chua xót, nói: "Đúng như anh nói, nếu tôi tiếp tục ở đây cũng không phải là biện pháp, chẳng những làm chậm trễ mọi chuyện, còn lãng phí tình cảm của mình, cho nên, tôi quyết định rời đi. Người đàn ông hôm qua đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi đáp ứng hắn, hắn sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của tôi"
Cô chưa nói xong đã bị Du Thần Ích cắt đứt.
"Người đàn ông kia?". Du Thần Ích cười lạnh, trên mặt đều là vẻ kinh thường, "Hôm nay hắn đã bị tôi đuổi việc, hắn cũng chỉ là một quản lý phòng thị trường, cô cho rằng, hắn có tiền trả nợ thay cô sao? Hơn nữa, tôi nghe nói, vợ hắn là một người đàn bà đanh đá, đã có nhiều phụ nữ bị cô ta hủy dung, như vậy cô vẫn ở cùng hắn?"
Chẳng biết tại sao, vừa nghe thấy cô muốn đi tìm người đàn ông khác, trong lòng hắn đột nhiên khó chịu, hơn nữa, còn có vài tia tức giận lẫn trong đó.
"Không sao". Văn Hinh lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Chỉ cần hắn có thể giúp tôi trả nợ, tôi thế nào cũng không sao cả"
Hôm nay, cô đã không còn tôn nghiêm nữa, còn để ý những thứ đó làm gì.
Thấy cô có thái độ tiêu cực như vậy, Du Thần Ích đột nhiên không khỏi nổi giận, "Có phải dù đối phương là ai đi nữa, chỉ cần có thể giúp cô trả nợ, cô làm gì cũng được?"
Hắn giận thật sự, lúc này hắn chỉ muốn mở não người phụ nữ này ra, xem trong óc cô chứa đựng những thứ gì, tại sao có thể có ý tưởng hoang đường như vậy.
Cô là kẻ ngu sao, dù vì tiền chăng nữa, chẳng lẽ một chút tôn nghiêm cùng danh dự cũng không chú ý tới sao?
"Phải, chỉ cần có thể cho tôi tiền, muốn tôi làm gì cũng được". Văn Hinh khẽ gật đầu một cái, đột nhiên đem ly cà phê trong tay tới trước mặt hắn, vừa cười nói: "Tôi quyết định kiêng rượu, cho nên sẽ dùng cà phê thay thế rượu"
Du Thần Ích kinh ngạc nhìn cô hồi lâu, sau đó mới nhận ly cà phê của cô, cũng không uống.
Văn Hinh thấy thế, giơ ly cà phê trong tay mình đụng nhẹ vào ly hắn một cái, sau đó cười nói với hắn: "Một ly này, coi như tôi với anh đã nói lời từ biệt rồi, hi vọng về sau chúng ta cũng không cần gặp nhau. Còn nữa, cám ơn anh đã nhắc nhở tôi, để tôi không đến nỗi phải chui vào ngõ cụt, tôi uống trước"
Nói xong, Văn Hinh bưng cà phê uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén cà phê úp sấp cho Du Thần Ích nhìn, cùng ánh mắt bảo hắn cũng làm như cô.
Nhưng Du Thần Ích vẫn không uống, chỉ nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của cô chằm chằm, không nói năng gì. Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, trước cửa, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, trong không khí dường như mang theo không khí khác thường.
|
Chương 22: Nửa đêm dụ tình! (4) Một lúc sau, Du Thần Ích cũng làm như Văn Hinh, bưng cà phê lên uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người đóng cửa phòng lại.
Nhìn cánh cửa bị đóng lại, Văn Hinh đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia, nhìn qua giống một con hồ ly đã thực hiện được gian kế, cực kỳ giảo hoạt.
Du Thần Ích, tôi xem anh còn chạy đi đâu được!
Sau đó, cô cũng xoay người về phòng mình, bình thản tựa vào giường, cầm một quyển tạp chí giải trí lên xem, biểu tình khoan thai tự đắc mà chờ đợi.
Quả nhiên, khoảng một giờ sau, cửa phòng cô đột nhiên bị một lực lớn phá vỡ, ngoài cửa, Du Thần Ích mang bộ mặt tức giận đứng đó.
Nhìn thấy hắn, Văn Hinh rốt cuộc nở nụ cười, "Có việc gì thế?"
Du Thần Ích từng bước đi vào, sắc mặt âm trầm cực điểm, trong mắt tỏa ra lửa giận hừng hực, dường như đang cố nén điều gì. Cuối cùng, hắn đi tới bên giường của cô, giận dữ hỏi: "Cô bỏ gì vào trong cà phê?"
Tại sao sau khi hắn mới uống được một lát, lại cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu, loại cảm giác đó, giống như đã trúng xuân dược.
Văn Hinh để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy trước mặt hắn, trên mặt gợi lên nụ cười quyến rũ, hời hợt nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ tăng thêm khoái cảm thôi, anh không cần lo lắng, không phải độc dược đâu!"
Không sai, ban ngày cô vào tiệm thuốc mua cái này, nghe nói có công hiệu rất mạnh.
Nỗi khổ của cô chính là không có cơ hội leo lên giường của Du Thần Ích, cho nên, cô tính toán để hắn chủ động tới tìm cô, nhưng nếu muốn cho hắn chủ động tìm cô, điều đó tuyệt đối không thể, cho nên, cô chỉ có thể làm như vậy, không phải rất thành công sao!
"Cô…..”, hắn giận không kềm được, người phụ nữ này, lại dám hạ thuốc với hắn, được, thật sự là rất được, xem ra, những khuất nhục trước đây đối với cô ta vẫn chưa đủ.
Hắn sinh giận, trong lòng Văn Hinh lại âm thầm cười trộm, sau khi Du Thần Ích thấy trong mắt cô cố nén nụ cười, hắn tức giận đến xanh mặt, càng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia dường như hận không thể chặt cô làm trăm mảnh mới giải được mối hận.
Nhưng sau khi mắt hắn nhìn thấy bầu ngực ngạo nghễ dưới áo ngủ trong suốt của cô, cơ thể xôn xao càng hung mãnh, sau đó, lửa dục nhanh chóng chiếm cứ mắt hắn, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống.
Văn Hinh không quan tâm tới cơn giận của hắn, cánh tay quấn lên cổ hắn, sau đó lộ ra nụ cười lúm đồng tiền, "Anh không chịu chủ động muốn tôi, cho nên, tôi chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, anh xem, không phải đã thành công sao?"
"Cô thành công rồi sao?". Du Thần Ích cắn răng hỏi, trên trán đã từ từ rịn ra một tầng mồ hôi.
Bởi vì cô đụng vào, dược tính trong thân thể hắn bị khơi lên càng thêm mãnh liệt, dục vọng chạy chồm, gầm thét trong cơ thể như muốn phá ra mà buông thả.
"Anh đến là tôi đã thành công một nửa". Văn Hinh nhìn thấu hắn đang cố nén dục vọng, vì vậy, kề thân thể mình sát vào hắn, phát hiện da thịt hắn nóng rực, khiến tim cô cũng đập nhanh hơn.
Thấy hắn không đẩy mình ra, cô bắt đầu dùng thân thể mình cọ sát cơ thể hắn , trêu chọc cực hạn của hắn, đôi tay cũng bắt đầu không thành thật vuốt ve qua lại trên người hắn, những nơi cô lướt qua, như lửa cháy lan trên đồng cỏ, trong nháy mắt, thiêu đốt dục vọng nguyên thủy nhất của hắn, sau đó càng không thể thu lại.
|
Chương 23: Nửa đêm dụ tình! (5) "Ưm!". Du Thần Ích nhắm mắt lại, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ cực kỳ thoải mái, vẻ mặt hưởng thụ.
Văn Hinh thấy thế, lá gan càng lớn hơn, bắt đầu động thủ cởi quần áo của hắn, là lần đầu cởi quần áo của đàn ông, cho nên cô có vẻ cực kỳ vụng về, chỉ một chiếc đai lưng mà mất nửa ngày cũng chưa cởi được, cô không khỏi có chút nóng nảy.
Cô gấp nhưng có người còn gấp hơn. Du Thần Ích giơ tay giúp cô mở thắt lưng của mình, sau đó cũng động thủ cởi quần áo của Văn Hinh.
Áo ngủ màu đen trong suốt bị hắn kéo xuống, áo lót bên trong cũng bị hắn cởi ra, bầu ngực đẫy đà trong lớp áo lót lập tức hiện ra trong mắt hắn, khiến dục vọng trong mắt hắn sâu thêm mấy phần.
Du Thần Ích không nhịn được nữa, dùng sức đẩy Văn Hinh ngã lên giường, sau đó lập tức đè lên người cô. . . . . .
Tất cả mọi chuyện tiến hành đúng theo kế hoạch của Văn Hinh, nhưng đến cuối cùng, khi hắn đang muốn tiến vào trong cơ thể của cô, hắn bỗng nhiên thức tỉnh.
Hắn cúi đầu nhìn người phía dưới, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lại đáng ghét, đôi mắt đen đang mê loạn bỗng chốc thanh tỉnh lại.
"Sao vậy?". Văn Hinh vẫn chưa sáng tỏ, không hiểu tại sao hắn ngừng lại đột ngột, mở đôi mắt trong suốt, nghi ngờ nhìn Du Thần Ích.
Sắc mặt Du Thần Ích trầm xuống, môi mỏng mím chặt, sau đó thoát khỏi người cô, sau một khắc, ném Văn Hinh khỏi giường, "Đồ đàn bà đê tiện!"
Văn Hinh không kịp chuẩn bị đã bị ném trên mặt đất, trán đụng phải góc giường, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng, hôn mê bất tỉnh.
Nhưng Du Thần Ích lại làm như không thấy, chẳng những không quan tâm đến thương thế của cô, mà hắn còn dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, sau đó, không quay đầu lại, đá cánh cửa rời đi, để lại một mình Văn Hinh đang té xỉu trên mặt đất.
Ban đêm, khi Văn Hinh tỉnh lại, cô sờ sờ cái trán bị thương, máu đã không chảy nữa, nhưng vẫn có chút đau. Sau đó, cô nghiêng đầu tìm mọi nơi, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Du Thần Ích, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.
Xem ra, lần này cô đã thất bại rồi!
Không ngờ tới lúc quan trọng nhất, hắn lại có thể thắng lại. Nhưng hắn đã uống thuốc, nhất định phải phát tiết, chẳng lẽ, hắn bỏ rơi cô, để ra ngoài tìm người phụ nữ khác sao?
Tại sao, hắn tình nguyện đi tìm người phụ nữ khác, cũng không nguyện ý thành toàn cho cô?
Chẳng lẽ, cô cứ chịu thua như vậy sao?
Cô đứng lên, lếch thếch vào phòng rửa tay, đứng trong phòng tắm, để nước lạnh như băng tẩy rửa thân thể mình.
Vậy mà, theo dòng nước chảy, còn có nước mắt của cô.
Cô thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt cầu khẩn cùng mong đợi của cha cùng em trai, khuôn mặt lạnh lùng của Diêu Phương, vẻ mặt khinh bỉ của Lạc Tình, còn có vẻ mặt người làm Du gia nhìn cô đầy khinh thường, cuối cùng, còn có thái độ chán ghét của Du Thần Ích đối với cô, khiến sự kiên cường bị giáng một đòn nặng nề.
Tâm, vỡ vụn.
Rốt cuộc, cô không thể chịu nổi, cho dù lòng có làm bằng sắt, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi thống khổ cùng khuất nhục như thế, còn có trách nhiệm nặng như núi Thái Sơn.
Cô, là toàn bộ hy vọng của Văn gia!
Nhưng hôm nay, cô cũng không chịu nổi nữa rồi.
Cô thật sự rất muốn chạy trốn, muốn né tránh tất cả, buông tất cả trách nhiệm cùng kỳ vọng, sau đó, tìm một nơi không ai biết, bắt đầu cuộc sống mới.
|
Chương 24: Kinh ngạc ở bữa tiệc 1 Chỉ là ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, thì hình ảnh ba và em trai mang theo ánh mắt tràn đầy kỳ vọng hiện lên trong đầu cô làm cho cô lại do dự, rút lui.
Không, cô không thể bỏ lại ba và em mình như vậy, nếu cô thật sự bỏ lại bọn họ, vậy bọn họ sẽ phải lưu đầu đường xó chợ không nơi nương tựa.
Sáng ngày thứ hai, Diêu Phương thấy trán Văn Hinh bị thương, đôi mày thanh tú nhíu lại, hỏi: "Đầu của cô bị sao vậy?"
Văn Hinh sờ vết thương trên trán, sau đó cười nhạt một tiếng, nói: "Tối hôm qua lúc tắm không cẩn thận bị trượt ngã."
Cô biết cô nói như vậy thì họ nhất định sẽ không tin, nhưng cô cũng không thể nói là do quyến rũ Du Thần Ích không được nên bị té, dù sao họ cũng không có tận mắt thấy thôi thì cô tùy tiện tìm một cái cớ là được.
Diêu Phương nghe cô nói như vậy chỉ là thản nhiên nhìn cô một cái, không nói gì, ngược lại Lạc Tình đứng bên cạnh bà cực kỳ khinh thường liếc Văn Hinh một cái, châm chọc nói: "Tắm cũng có thể té ngã, với cô thủ đoạn mê hoặc đàn ông cũng như nhau lợi hại!" Nói xong, nhìn Văn Hình vừa cười, có chút vui sướng khi người gặp họa lại nói: "Chỉ là, hôm nay dường như vẻ mặt hốc hác rồi, tôi xem cô làm sao đi mê hoặc anh họ đây?"
"Tình nhi!" Diêu Phương lạnh lùng quát nàng một tiếng, trên mặt có chút không vui, "Không được không lễ phép như vậy!"
Bà biết Lạc Tình có ý với con trai mình, lúc trước bà cũng có ý tác hợp hai người bọn họ, nhưng bất đắc dĩ một người có tình người kia lại vô tình, kết quả chẳng những làm cho con trai mình giận giữ khuyên răn mình một trận, còn khiến cháu gái càng thêm oán hận mình, mà bà lại bị trách móc là người hai mặt.
Lòng bà đối với Lạc Tinh tràn đầy đau lòng và yêu thương, ở tai nạn mười năm trước khiến cho con bé đồng thời mất đi cả cha lẫn mẹ mà lúc đó nó chỉ mới mười tuổi. Sau đó bà liền đưa con bé về Du gia nuôi dưỡng, cũng bởi vì thương con bé không cha không mẹ, cho nên luôn yêu thương chiều chuộng cô, làm cho hôm nay cô hình thành tính cách xảo trá ỷ vào quyền thế không từ thủ đoạn, luôn làm cho bà nhức đầu, nhưng cũng không thể chịu nổi.
"Hừ!"
Lạc Tình tức giận nghiêng đầu qua, không hề nhìn Văn Hinh nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy sự không cam lòng cùng oán hận. Tối hôm qua, cô rõ ràng nhìn thấy anh họ chủ động vào phòng của cô ta, sau đó qua một lúc lâu mới ra ngoài, hơn nữa còn quần áo không chỉnh tề, coi như là kẻ ngu cũng biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, điều này làm cho cô đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ.
Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của anh họ lúc đó giống như vô cùng tức giận, điều này làm cho trong lòng cô lại cảm nhận được một chút dễ chịu, bởi vì cô biết, trái tim của anh họ không đặt trên bất cứ người nào, như vậy thì cô vẫn còn có cơ hội.
Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không để người phụ nào chiếm được anh họ, anh họ là của cô, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ bên cạnh cô cướp anh đi.
Lại một tuần nữa qua, đêm Du Thần Ích không về ngủ, ngày thì không thấy bóng dáng hắn đâu, vì vậy Lạc Tình lại đặt oán hận chuyện Du Thần Ích không trở về nhà lên người Văn Hinh, nói là cô chọc giận anh họ làm anh bỏ đi, cũng bảo Diêu Phương đuổi Văn Hinh ra khỏi Du gia, nói là chỉ có như vậy thì anh họ mới trở về, chỉ là Diêu Phương cũng không có đồng ý.
Mặc dù Diêu Phương không có đồng ý đuổi cô đi, nhưng Văn Hinh thấy được vẻ không vui mừng và không kiên nhẫn từ trên mặt của bà, cô biết nếu như cô sớm mang thai đứa bé của Du Thần Ích thì sớm muộn gì sẽ có một ngày Diêu Phương đuổi cô đi, cho nên cô phải nhanh chân lên.
Nhưng mặc dù cô nóng lòng, chịu đựng được việc Du Thần Ích cả ngày không trở về nhà, cho dù trong đầu cô có dự tính nhưng cũng chỉ là vô kế khả thi (không có cách nào để giải quyết). Giờ điều cô có thể làm chính là chờ, chờ hắn về nhà, hoặc là đợi một cơ hội khác.
|