Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
|
|
Tên truyện: Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Tác giả: Bắc Minh
Thể loại: Truyện Ngôn Tình
Nguồn: Lê Quý Đôn
Tình trạng: Hoàn Thành
Tóm Tắt nội dung truyện:
Đây là một câu chuyện vô cùng hiếm gặp và thậm chí còn không thể tin được khi mà một cô gái tên Mạc Tiểu Hàn lại có thể từ chối một người đàn ông giàu có đến mức làm nghiêng ngả cả thị trường ...đó là một tổng giám đốc tập đoàn Sở thị. Phụ nữ loại nào mà hắn không chiếm được?
Nhưng cô gái đó luôn chướng mắt trước mặt anh, vị giám đốc giàu có này vì lí do nào mà lại từ chối biết bao cô gái khác để đến với cô ta?
Và cũng như tại sao cô ấy lại có thể từ chối người tỉ phú ấy khi mà hắn có thể đem lại cuộc sống đầy đủ cho mình ??? Quả là một cốt truyện khó hiểu và chỉ có thể tìm hiểu tường tận hơn khi các bạn xem truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư.
|
Chương 1: Gặp nhau trong đêm mưa Trời mưa, màn đêm của thành phố B giữa cơn mưa bụi có vẻ vô cùng âm u, trên đường vẫn ngựa xe như nước trong thành phố huyên náo phồn hoa.
Trong phòng thay đồ, Mạc Tiểu Hàn thay đồng phục phục vụ bàn nhà hàng, nhìn mưa to ngoài cửa sổ bắt đầu rầu rĩ. Xem đôi giày cũ đang mang trên chân đã nứt ra rồi, nếu ngâm nước thêm một lần nữa, đoán chừng toàn bộ liền bị phá hủy! Haizz, cô làm gì có tiền mà mua giày mới!
Nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, đã muộn rồi, cô phải mau sớm chạy về nhà. Ba nhất định vẫn còn đợi cô.
Mưa bụi cùng với gió thổi hung hăng quất vào mặt cô, khiến cho hai mắt Mạc Tiểu Hàn gần như không mở ra được.
Đột nhiên, một ánh sáng chói mắt quét qua, "Két. . . . . ." Một chiếc Lamborghini màu đen tư thế hung mãnh đột nhiên dừng lại, phát ra tiếng thắng xe bén nhọn! Ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt khiến Mạc Tiểu Hàn mở mắt không ra, còn chưa kịp có phản ứng, cô đã bị đẩy ngã trên mặt đất!
Đầu gối cùng cánh tay truyền đến cơn đau nhức như kim châm muối xát, Mạc Tiểu Hàn cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng lên, lại lảo đảo một cái, rồi lại ngã xuống đất.
Từ trong xe Lamborghini lao ra một người đàn ông xông về phía cô hùng hùng hổ hổ: "Đi bộ không có mắt à? Ở trên đường lao về phía trước làm gì? Vội vàng đi đầu thai sao?"
Tại sao có thể có một người tài xế ngang ngược không hiểu chuyện như vậy, rõ ràng vừa rồi là đèn đỏ, cô rõ ràng được phép đi băng qua đường đúng không?
"Chính ông vượt đèn đỏ còn dám mắng chửi người ta?" Nhìn chiếc xe Lamborghini phách lối đang dừng ở trước mặt mình, Mạc Tiểu Hàn tức giận phát run: "Có tiền thì hay lắm sao? Có tiền thì có thể tùy tiện vượt đèn đỏ sao? Bảng số xe của ông tôi nhớ kỹ rồi, ông có tin tôi sẽ tới đồn cảnh sát kiện ông hay không?"
Tài xế không ngờ người phụ nữ này miệng lưỡi lại bén nhọn như thế, vừa muốn nói chuyện, thì cửa sổ xe Lamborghini bị quay xuống, một giọng nam trầm thấp mà từ tính truyền ra: "Cho cô ta 5000 đồng, rồi đuổi cô ta đi!"
"Dạ! Thiếu gia!" Tài xế lập tức thay bằng giọng nói vô cùng cung kính.
"Pằng!" Một xấp tiền mặt thật dầy ném lên người Mạc Tiểu Hàn, khiến cô cảm thấy hơi đau! Tài xế dùng ánh mắt ban ơn vẫy tay ra hiệu cho cô, sau đó xoay người chuẩn bị lên xe.
Mạc Tiểu Hàn giận đến tròng mắt đều đỏ, nước mắt tức giận đảo quanh trong mắt, cô cố gắng ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt rơi xuống. Nhặt những tờ tiền trên mặt đất lên, cố nén nỗi đau thấu xương từ đầu gối và cánh tay truyền tới, dùng hết toàn bộ hơi sức, hướng bóng lưng phách lối của người tài xế đập tới!
"Chết tiệt!" Người tài xế không hề phòng bị, bị Mạc Tiểu Hàn đập trúng, tức giận xoay người lại, điệu bộ muốn đánh cô.
"Dư Phong!" Người đàn ông đang ngồi trong xe Lamborghini nhỏ giọng quát tài xế ngừng lại. Mạc Tiểu Hàn nhìn vào trong xe, ánh đèn đường chiếu nghiêng vào bên trong cửa sổ xe, tỏa sáng trên gương mặt một người đàn ông.
Đây là một khuôn mặt anh tuấn đủ để mê đảo chúng sinh, đường cong thâm thúy, mỗi một chỗ đều lộ ra khí chất vương giả cao cao tại thượng, lãnh ngạo ngang ngạnh, tròng mắt đen lộ ra ánh nhìn sâu không lường được, giờ phút này, ánh mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn về phía Mạc Tiểu Hàn, trong mắt lóe ra những tia đùa cợt.
"Tới đây!" Hắn hướng Mạc Tiểu Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói kiêu căng ngạo mạn, hàm chứa uy lực không thể kháng cự.
Người đàn ông này thật sự có chút đẹp trai quá mức, nhìn những đường cong trên gương mặt tuấn tú của hắn, Mạc Tiểu Hàn có chút ngẩn người, không tự chủ được đi tới bên cửa sổ.
"Ưmh. . . . . . Đau!" Chiếc cằm nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn đột nhiên bị bàn tay như lửa nóng của người đàn ông chiếm lấy! Cô không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi: "Làm gì thế! Mau buông tay!"
Người đàn ông dùng ánh mắt sắc bén quan sát con mồi nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay đùa giỡn cợt nhả mơn trớn làn da mịn màng trên gò má của cô, khóe miệng lại mang theo ý cười đùa cợt: "Vậy mà lại có người phụ nữ không ham tiền bạc?"
Cằm Mạc Tiểu Hàn bị hắn bóp đau nhói, cố gắng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng sức lực của người đàn ông này lại lớn kinh người! Cô căn bản không giãy thoát được một phân nào!
Ánh mắt trong trẻo của Mạc Tiểu Hàn mở to căm hận nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh khốc của hắn: "Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì hay lắm sao? Mau buông tay! Nếu không tôi tới đồn cảnh sát kiện ông! Ông không những vượt đèn đỏ, còn quấy rối tình dục!"
nơi cổ họng người đàn ông phát ra tiếng cười đùa cợt, bàn tay tăng thêm sức lực, Mạc Tiểu Hàn cảm giác cằm mình cũng mau bị nắm bể, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đau đến co rút thành một cục.
"Ông bị bệnh thần kinh à! . . . . . ." Mạc Tiểu Hàn đau đến nỗi nói cũng không ra lời!
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông đột nhiên co lại, chợt buông bàn tay ra! Sức lực bị thu lại, Mạc Tiểu Hàn bị bất ngờ, nặng nề ngã trên mặt đất.
Trong cửa sổ xe ném ra một tấm thẻ màu vàng. Giọng nói người đàn ông kiêu căng mang theo sự thương hại cao cao tại thượng: "Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể cầm nó đi đến đồn cảnh sát kiện tôi! Dĩ nhiên, nếu như cô cần tiền thuốc thang, cũng có thể cầm nó tới Sở thị tìm tôi!"
|
Chương 2: Tổng giám đốc Sở thị Chiếc Lamborghini lao đi vội vã, làm bùn đất bắn tung tóe, văng lên quần áo Mạc Tiểu Hàn khiến cô ướt sũng. Mạc Tiểu Hàn ngồi trên vũng bùn, nước mắt tức giận cũng nhanh rơi xuống! Căm hận nhặt lên tấm danh thiếp bằng kim loại màu vàng, dùng sức muốn xé nát nó, nhưng vốn dĩ nó là kim loại cứng rắn, cô căn bản không thể xé nó! Ngay cả danh thiếp của người đàn ông này cũng coi thường người ta như vậy!
Điện thoại trong túi xách chợt vang lên.
Thuận tay đem tấm danh thiếp nhét vào túi, Mạc Tiểu Hàn nhìn cuộc điện thoại gọi tới, hỏng bét, là mẹ kế Lâm Thiến!
"Mạc Tiểu Hàn! Đã mấy giờ rồi! Cô vẫn chưa về nhà nấu cơm! Cô muốn để tôi đói chết trong nhà a!"
Còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói hung ác của Lâm Thiến đã truyền ra, gây chấn động màng nhĩ của Mạc Tiểu Hàn đến phát đau. Đáng chết! Vốn là cô đã sớm về đến nhà, nếu không phải do trận tai nạn xe cộ này thì bây giờ cô đã làm xong cơm tối.
Không biết ba có đói bụng hay không, nghĩ đến ba đang nằm trên giường bệnh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Mạc Tiểu Hàn cố gắng vùng vẫy đứng dậy, khập khiễng đi về nhà.
Bộ váy đã ướt đẫm, mái tóc cũng ướt nhẹp dính bết vào mặt. Làn gió đêm thổi tới lạnh đến thấu xương.
Đẩy cánh cửa chính rỉ sét loang lổ, Mạc Tiểu Hàn vừa chuẩn bị cởi đôi giầy ướt đẫm, liền nghe thấy giọng nói oang oang dọa người của Lâm Thiến vang lên trong phòng: "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi! Bản thân mình không kiếm được một xu nào, đã thiếu nợ lại còn trông ngóng tôi phụ vụ ăn uống cho ông nữa sao!"
Mẹ kế lại đang chửi bới ba, Mạc Tiểu Hàn thấy tim mình đau buốt, vội vàng thay quần áo ướt đẫm, cúi đầu đi vào bếp, rửa tay sạch sẽ nhanh nhẩu bắt đầu nấu cơm.
Hai món một canh bưng lên bàn, một dĩa dưa muối trộn lẫn rau xào, một canh cà chua trứng — Những món ăn rất thiếu dinh dưỡng. Mạc Tiểu Hàn xới một chén cơm, gắp chút rau cải, múc ít canh cà chua trứng, bưng chén đi vào phòng trong.
Nằm trên giường trong phòng là ba của Mạc Tiểu Hàn - Mạc Bạch Thạch, hai mắt ông nửa mở nửa khép vô hồn, cả người chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Kể từ ngày công ty Mạc gia bị phá sản, Mạc Bạch Thạch bị sốc, bệnh tim đột phát nên trở thành bộ dạng như thế này.
Mạc Tiểu Hàn đỡ ba ngồi dậy tựa vào người mình, đút một chút xíu cơm cho ba ăn. Nhìn gương mặt gầy gò của ba, trong lòng cảm thấy rất chua xót.
Một giọng nói bén nhọn truyền tới bên tai: "Mẹ, bữa tối lại ăn những thứ này à?" Lâm Vũ Yên là con gái của mẹ kế, kể từ ngày ba cô bị phá sản, cô ta rất ít khi về nhà. Hôm nay ngọn gió nào lại thổi cô ta về đây không biết?
"Không muốn ăn những thứ này sao? Vậy con nhanh tìm một con rể rùa vàng đi, đến lúc đó muốn thịt có thịt, muốn rượu có rượu ngay!" Ngay cả đối với con gái ruột thịt, sắc mặt Lâm Thiến cũng không vui vẻ gì.
Đút cơm xong, Mạc Tiểu Hàn rửa chén rồi trở lại phòng mình, chuẩn bị tắm rửa rồi giặt quần áo.
"Tiểu Hàn! Tấm danh thiếp này từ đâu em có được?" Lâm Vũ Yên hưng phấn giơ tấm danh thiếp kia lên, kéo Mạc Tiểu Hàn lại, trong mắt hiện lên vô số trái tim màu hồng.
"À?" Thấy rõ tấm danh thiếp trong tay Lâm Vũ Yên, Mạc Tiểu Hàn lại nghĩ tới bộ mặt kiêu căng của người đàn ông trong xe Lamborghini kia, "Hôm nay em bị xe đụng, chủ xe đưa cho." Mạc Tiểu Hàn thờ ơ nói.
"Em có biết đây là danh thiếp của người nào hay không?" Giọng nói của Mạc Tiểu Hàn thờ ơ khiến Lâm Vũ Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi! Những ngón tay trắng nõn quét sơn đỏ tươi chỉ vào tên tuổi trên tấm danh thiếp: "Đây là Sở Thiên Ngạo, Sở Thiên Ngạo a! Tổng giám đốc tập đoàn Sở thị - Sở Thiên Ngạo đó!"
"Tập đoàn Sở thị? Sở Thiên Ngạo?" Mạc Tiểu Hàn thấy vẻ mặt của Lâm Vũ Yên rất si mê nên có chút không hiểu.
"Tập đoàn Sở thị là tập đoàn tài chính đứng hàng đầu trên toàn cầu, sản nghiệp của tập đoàn liên quan đến bất động sản, giải trí, ăn uống, giao thông, khai thác mỏ, dầu hỏa, thậm chí cả vũ khí đạn dược! Phạm vi thế lực trải rộng từ khắp các lục địa châu Á đến châu Mỹ Latinh, có thể hô phong hoán vũ trên toàn thế giới, siêu cấp tài phiệt một tay che trời! Thậm chí rất nhiều nhân vật lãnh đạo ở các quốc gia cũng bị tập đoàn Sở thị thao túng! Sở Thiên Ngạo, chính là tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị, được tạp chí “Quyền Lực” bình chọn là người đàn ông đứng đầu trong bảng xếp hạng người mà phụ nữ trên toàn cầu muốn được kết hôn nhất! Hắn không chỉ giàu có, quyền thế, hơn nữa còn tuấn dật phi phàm! Tin đồn rằng người phụ nữ của hắn nhiều không đếm xuể, nhưng họ chỉ duy trì bên cạnh hắn được có bảy ngày thôi!"
Nhìn Lâm Vũ Yên liến thoắng không ngừng, làn đôi đỏ mọng khi đóng khi mở, Mạc Tiểu Hàn nhìn có chút mất hồn. người tên Sở Thiên Ngạo này nghe ra rất có tiền —— chỉ có điều, chuyện này với Mạc Tiểu Hàn cô thì có liên quan gì đâu?
Lâm Vũ Yên dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Mạc Tiểu Hàn, trên thế giới vẫn còn có người phụ nữ nghe đến tên Sở Thiên Ngạo mà không thét chói tai sao!
"Tiểu Hàn, em có biết tấm danh thiếp này có ý nghĩa như thế nào không?" Lâm Vũ Yên cố ý hỏi Tiểu Hàn, cô biết rõ Mạc Tiểu Hàn không thể nào biết.
"Ý nghĩa như thế nào?" Mạc Tiểu Hàn ngáp một cái, đối với tổng giám đốc Sở thị này cô thật sự không có ấn tượng tốt đẹp gì. Thuần túy chỉ là một người có tiền ngang ngược càn rỡ mà thôi.
"Ý nghĩa là, người có tấm danh thiếp này, tùy ý có thể ra vào câu lạc bộ riêng T.S của Sở thị! Nghe nói, Sở Thiên Ngạo thường đến câu lạc bộ đó!" Lâm Vũ Yên lại hưng phấn! Bởi vì trong đầu cô vừa xuất hiện một kế hoạch táo bạo!
"A, như vậy a!" Trong lòng Mạc Tiểu Hàn không yên, vừa nói xong, hoàn toàn không hề chú ý tới ánh mắt Lâm Vũ Yên nhanh chóng lóe lên một tia sáng. Bởi vì trong phòng tắm, còn có một đống quần áo lớn chờ cô vào giặt.
|
Chương 3: Thực hiện một giao dịch
Đêm đến, câu lạc bộ T. S đèn đuốc sáng trưng, đài phun nước cao khoảng bảy tầng kèm theo tiếng nhạc ưu nhã, phun ra làn sương mù quyến rũ, trước cửa câu lạc bộ những chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng tụ tập, Nam nữ giới thượng lưu ra vào không giàu thì cũng quý. Khắp nơi nổi bật sự xa hoa.
Trong một loạt những chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng đậu ở bãi xe trước cửa câu lạc bộ đó, một chiếc taxi không phù hợp với hoàn cảnh chung quanh lặng lẽ dừng lại, từ cửa xe lộ ra một cặp đùi đẹp thon dài, toàn thân Lâm Vũ Yên mặc một chiếc váy màu đen bó sát người xẻ ngực rất thấp từ trên xe chậm rãi bước xuống.
Đôi môi cô đỏ tươi, đường cong đầy đặn, mái tóc dài ngang lưng nhuộm màu nâu nhạt, trong màn đêm tản ra hương vị quyến rũ.
Cậu bé gác cửa đẹp trai sớm đã chú ý tới Lâm Vũ Yên khi cô từ trên xe taxi bước xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khinh miệt, trong lòng nghĩ đến một người phụ nữ ham hư vinh đi câu rể rùa vàng!
Đưa tay ngăn Lâm Vũ Yên đang lắc lắc mông đi về phía chiếc cửa thủy tinh sát đất màu vàng, cậu bé giữ cửa lễ phép mà lãnh đạm nói: "Thưa cô, chỗ chúng tôi là câu lạc bộ tư nhân, chỉ có hội viên mới có thể đi vào."
Lâm Vũ Yên ngạo mạn giơ tấm danh thiếp trong tay lên, ánh sáng màu vàng nhanh chóng làm hoa mắt cậu bé giữ cửa. Ở thành phố C, chỉ có một người có thể sử dụng tấm danh thiếp màu vàng. Đó chính là Sở Thiên Ngạo.
Thái độ cậu bé giữ cửa lập tức thay đổi 360°, cậu ta cung kính cúi người chào hỏi: "Thưa quý cô, mời vào, chúc quý cô có một một đêm vui vẻ!". Sở Thiên Ngạo, đây chính là nhân vật một tay che trời ở thành phố C, cậu ta có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm khó người phụ nữ của Sở Thiên Ngạo nha!
Cười cười vẻ đắc ý, Lâm Vũ Yên cố làm ra vẻ ưu nhã lắc lắc mái tóc dài, cất bước đi vào cửa chính xanh vàng rực rỡ.
"Vũ Yên!" Bên cạnh truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Lâm Vũ Yên quay đầu nhìn lại, là bạn học lớp cao trung Dư Phong.
"Dư Phong! Sao anh lại ở đây?" trong trí nhớ của Lâm Vũ Yên, Dư Phong chỉ là một tên côn đồ không có triển vọng gì. Năm đó anh ta theo đuổi cô, nhưng cô hoàn toàn khinh thường không để ý tới.
"Hôm nay ở câu lạc bộ T.S của Sở thị chúng tôi có tổ chức một tiệc rượu nhỏ, tôi đưa Sở tổng giám đốc tới, bây giờ tôi là tài xế của ngài ấy!" Giọng nói của Dư Phong hơi tự đắc. Dù sao, tài xế của Sở gia không phải ai cũng có thể đảm đương được .
"Sở thị? Sở tổng giám đốc? Anh nói là Sở Thiên Ngạo sao?" Ánh mắt Lâm Vũ Yên sáng lên! Vận số của cô thật tốt quá! Vốn tưởng rằng phải tốn chút tâm tư, không nghĩ tới cơ hội gặp được hắn chẳng tốn chút sức lực nào a!
Dưới ánh đèn mờ tối bên trong phòng, Dư Phong đang đè trên cơ thể trắng nõn của Lâm Vũ Yên, hạ thể ra sức vận động, trong không khí tràn ngập hơi thở dục vọng . . . . . .
"A. . . . . . Thật thoải mái! Dư Phong, không nghĩ tới anh lại lợi hại như vậy. . . . . ." Dưới ánh sáng nhu hòa, Lâm Vũ Yên nhắm hờ hai mắt, vừa lắc lư cơ thể hưởng thụ sự vui thích mà người đàn ông mang đến cho mình, vừa tính toán bước hành động kế tiếp.
Nghe Lâm Vũ Yên nói, động tác của người đàn ông càng thêm hung mãnh, kích thích người phụ nữ phóng đãng nằm phía dưới rên rỉ.
"A. . . . . . Dư Phong. . . . . . Đồng ý chuyện của em. . . . . . Anh phải làm được a!" Người phụ nữ điên cuồng giãy dụa thân thể.
"Anh có thể giúp em bỏ thuốc trong rượu của tổng giám đốc, nhưng những chuyện về sau anh không giúp được em! Em cũng biết, tổng giám đốc chỉ cần xử nữ thôi!" Người đàn ông thở hổn hển, nhưng động tác lại không hề dừng lại.
"Cái gì?" Nhiệt độ trên người Lâm Vũ Yên đột nhiên giảm xuống vài độ, dừng lại cơ thể đang giãy dụa điên cuồng, cô ta trợn to đôi mắt tràn ngập dục vọng vẫn chưa tắt: "Anh nói Sở Thiên Ngạo chỉ cần xử nữ?"
"Đúng nha! Em không phải biết không? Đêm đầu tiên, phải là xử nữ, hơn nữa bất luận là đại mỹ nhân, chất lượng đảm bảo cũng chỉ được ở bên tổng giám đốc bảy ngày!" Bàn tay Dư Phong dùng sức cọ xát đôi nhũ hoa của Lâm Vũ Yên.
Lâm Vũ Yên cảm giác toàn bộ máu của cơ thể như mốn đóng băng! Tại sao cô không biết, Sở Thiên Ngạo còn có sở thích này! Cô nên làm sao!
Bóng đêm tối dần, hai cơ thể giãy dụa trên giường cũng dần dần thở lại bình thường. Lâm Vũ Yên đem hai viên thuốc cầm trong tay đưa cho Dư Phong, lẳng lơ áp sát lên lồng ngực của hắn: "Dư Phong, tất cả đều nhờ vào anh a! Nếu như em thuận lợi trở thành người phụ nữ của Sở Thiên Ngạo, nhất định không thể thiếu lợi ích cho anh!"
Mạc Tiểu Hàn đang đi làm ở nhà hàng, đột nhiên cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên, có điện thoại gọi tới.
Một số điện thoại lạ lẫm, Mạc Tiểu Hàn nhận điện thoại: "Này, chị, có chuyện gì sao?"
"Mau tới phòng 1806 câu lạc bộ T. S, chị của cô uống say, cô tới đưa cô ấy về, nhớ, là phòng 1806." Trong điện thoại truyền tới giọng nói một người đàn ông.
"À?" Mạc Tiểu Hàn đang muốn nói chuyện, điện thoại đã bị cúp. Gọi lại, cũng không có ai nghe.
Mạc Tiểu Hàn vội vàng nói với đồng nghiệp kiêm bạn học làm cùng nhà hàng - Cẩm Niên nói một tiếng, sau đó vội vàng chặn một chiếc taxi chạy tới câu lạc bộ T. S.
|
Chương 4: Điên cuồng chiếm đoạt Mạc Tiểu Hàn vội vã chạy tới, trên người mặc một chiếc váy màu xanh đã giặt nhiều lần trở nên bạc trắng, khoác một chiếc áo choàng màu đen không tay, ánh mắt trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy sốt ruột.
Cậu bé giữ cửa âm thầm gật đầu một cái, đúng, đúng là người phụ nữ này, tài xế Dư Phong của Sở Thiên Ngạo đã thông báo, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc mộc mạc, tối nay tới đây giúp đỡ tổng giám đốc Sở thị - Sở Thiên Ngạo qua đêm .
"Chào anh! Xin hỏi phòng 1806 đi hướng nào?" Mạc Tiểu Hàn lo lắng hỏi.
"Xin hỏi là cô Mạc Tiểu Hàn sao?" Cậu bé giữ cửa ân cần hỏi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nữ sinh này dáng dấp thật thuần khiết trong sáng, Sở Thiên Ngạo thật là có diễm phúc! Những người có tiền thật may mắn a!
"Đúng, là tôi. Xin hỏi phòng 1806 đi hướng nào?"
"Đi về sảnh bên trái, rồi đi thang máy đến tầng 18, phòng 1806 là căn phòng lớn nhất và sang trọng nhất ở cuối hành lang."
Vội vã cám ơn cậu bé giữ cửa, Mạc Tiểu Hàn đi một mạch về phía thang máy. Tại sao lại là một người đàn ông xa lạ gọi điện thoại cho mình? Tại sao chị cô lại xuất hiện trong câu lạc bộ cao cấp này? Mang theo một bụng nghi vấn, Mạc Tiểu Hàn đi tới tầng 18.
Trong hành lang yên tĩnh, mặt sàn trải một tấm thảm len dày màu trắng, tiếng bước chân của Mạc Tiểu Hàn bị lớp thảm dày hấp thu hết nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng động, sự yên tĩnh bất thường này khiến lòng cô có chút sợ hãi.
Dọc hai bên vách tường được dán bằng những loại giấy rất đắt tiền, treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng thế giới, tất cả đều là tác phẩm chính gốc, nếu là lúc trước, Mạc Tiểu Hàn nhất định sẽ vui mừng thét chói tai. Nhưng giờ phút này, Mạc Tiểu Hàn không còn tâm trạng nào mà thưởng thức.
Trong không khí tràn ngập sự thần bí và áp lực, Mạc Tiểu Hàn từng bước một đi về phía cuối hành lang, trái tim không kiểm soát được bắt đầu đập bịch bịch!
1806, bốn chữ số Ả rập thiếp vàng đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Chị cô đang ở bên trong!
Đưa ngón tay thon dài trắng nõn ra, Mạc Tiểu Hàn nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong rất yên ắng, không có bất kỳ tiếng động nào.
Mạc Tiểu Hàn quýnh lên, lực gõ trên tay mạnh hơn một chút.
"Ken két. . . . . ." Một tiếng động nhỏ vang lên, nhìn cánh cửa bằng gỗ sồi dầy cộm nặng nề bị cô đẩy ra! Cửa không có khóa! Bên trong phòng tối mịt, không có bất kỳ tia sáng nào, càng không có bất kỳ thanh âm gì!
"Chị ơi. . . . . . Chị ở đâu? Chị ơi?" Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy sau lưng có chút rét run, căn phòng này, khiến cô có một cảm giác sợ hãi kỳ lạ!
Không nghe Lâm Vũ Yên trả lời, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc nặng nề, dường như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó, nghe có vẻ rất khổ sở.
"Chị đáng thương quá. . . . ." Mạc Tiểu Hàn hướng về tiếng thở dốc đi tới. Chị nhất định rất say, phải nhanh đưa chị về nhà, nấu canh giải rượu uống.
Tiếng thở dốc càng ngày càng gần cô! Đột nhiên, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy tóc gáy dựng đứng hết lên! Có người ở sau lưng cô!
Còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, cô đã bị một đôi bàn tay mạnh mẽ gắt gao siết chặt! Không phải tay chị! Đây là bàn tay thuộc về phái nam, lửa nóng hừng hực, mang theo sự nguy hiểm cùng bá đạo muốn phá hủy tất cả!
"A! Anh là ai!" Mạc Tiểu Hàn hét lên một tiếng, cơ thể theo bản năng giãy dụa, muốn tránh thoát sự kiềm hãm của người đàn ông này.
Người đàn ông trong bóng tối không trả lời câu hỏi của cô, cơ thể cường tráng bắt đầu kềm chặt cô, bàn tay tăng thêm sức lực, cơ bắp căng cứng như sắt, bắp đùi cường thế cầm giữ hai chân của cô, một cái tay khác trực tiếp sờ soạng trên cơ thể của cô!
Mạc Tiểu Hàn cảm thấy một trận hít thở không thông! Vừa muốn kêu cứu, cằm đã bị môt bàn tay rắn chắc đột nhiên siết chặt, cứng nhắc mà không thương tiếc! Hơi thở nồng đậm tà khí điên cuồng của người đàn ông bao vây cô, đột nhiên đôi môi anh đào của cô bị chặt chẽ che lại! Một đầu lưỡi linh hoạt tham lam nóng bỏng dò xét đi vào!
Mạc Tiểu Hàn toàn thân run rẩy liều mạng giãy giụa, "Không! buông tôi ra!" Cô thét lên không thành tiếng, lời nói thoát ra cổ họng vỡ vụn, cơ thể bởi vì hoảng sợ mà càng trở nên mẫn cảm!
Sự chiếm đoạt của người đàn ông cũng không ngừng lại, môi môi lửa nóng trằn trọc trên môi lưỡi cô, khuấy động các giác quan của cô. Mạc Tiểu Hàn vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, hung hăng cắn xuống, một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập ở trong khoang miệng cô!
Người đàn ông bị đau rên lên một tiếng, hiển nhiên bị Mạc Tiểu Hàn chọc giận, hai chân của hắn càng kềm chặt cơ thể của cô, động tác bàn tay càng thêm bừa bãi!
"A! . . . . . ." Khiếp sợ cực độ khiến Mạc Tiểu Hàn điên cuồng hét ầm lên, ngón tay cũng bắt đầu liều mạng cào loạn trên người đàn ông! Nhưng bất kể móng tay cô đâm vào bao sâu, răng cô cắn chặt cỡ nào, tiếng kêu của cô tuyệt vọng ra sao thì cũng vô dụng, người đàn ông vẫn không chút nào thương tiếc đâm xuyên qua thân thể của cô!
"Đừng!" Đau đớn dữ dội khiến Mạc Tiểu Hàn gần như ngất đi. Cảm giác đau như xé đó khiến trái tim cô như ngừng đập. Lý trí còn sót lại nói cho cô biết: cô đã thất thân rồi! Nhưng cô lại không biết người đàn ông hung hăng ngang ngược cưỡng bức cô là ai! Thậm chí, ngay cả bộ dạng hắn trông như thế nào cô cũng không biết!
Nước mắt lã chã, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống, nỗi đau khổ trong lòng này khó có thể nguôi.
Trong bóng tối tràn ngập mùi vị dâm loạn, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô từ từ tỉnh lại, một lần lại một lần bị yêu cầu điên cuồng, cô đã đau đến chết lặng, chỉ biết là, hai mắt của cô bị bóng đêm cắn nuốt, trái tim cô bị đánh nát triệt để. . . . . .
|