Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
|
|
Chương 25: Sự tình trở nên phức tạp hơn "Đừng..." Mặc Tiểu Tịch theo bản năng nắm lấy tay anh, nghe thấy anh muốn đụng đến Thiên Dã, trái tim cô rung lên.
"Sao em phải căng thẳng như vậy, tôi sẽ không thuê một đám phụ nữ già đến ăn cậu ta, haha...nhưng nói không chừng, vẫn còn là xử nam." Tập Bác Niên cười vô cùng nham hiểm.
Mặc Tiểu Tịch nghe anh nói vậy, đầu óc vô cùng chấn động, xoay người, tức giận túm lấy áo của anh: "Tập Bác Niên, anh hơi quá đáng rồi đó, hôm nay anh để nhiều người làm nhục tôi, hất rượu vào tôi, xé lễ phục của tôi, tất cả những chuyện này tôi đều có thể nhịn, nhưng anh không được đụng đến Thiên Dã, nếu anh đụng đến anh ấy, tôi liều mạng với anh."
Thiên Dã là một người sạch sẽ, người bạn tốt nhất của cô, cô không cho phép bất kỳ kẻ nào làm bẩn anh.
Thấy cô để ý đến một người như vậy, tức giận trong lòng của Tập Bác Niên chợt mất đi cảm giác.
"Liều mạng với tôi? Em lấy cái gì để liều mạng? Tôi rất tò mò, rốt cuộc cậu ta và em có quan hệ gì? Bản lĩnh lớn nhất của Mặc Tiểu Tịch là quyến rũ đàn ông sao?" Trong bóng tối, anh kề sát lại gần cô, hơi thở mang theo mùi thuốc lá phun lên mặt cô.
"Anh ấy và tôi không có bất kỳ quan hệ gì cả, tôi không biết anh ấy." Mặc Tiểu Tịch xoay đầu, tránh né hơi thở của anh.
"Không biết? Em nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao, lúc đầu, tôi vốn không có hứng thú với cậu ta, nhưng bây giờ xem ra, cần phải gặp cậu ta, tôi muốn biết, người em để ý rốt cuộc có sức hấp dẫn như thế nào?"
Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Anh ấy chỉ là một người lạ, nếu vì anh ấy đã cứu tôi, làm xáo trộn mục đích anh muốn làm nhục tôi, vậy đều là lỗi của tôi, lúc đó tôi nên lịch sự nói với anh ấy, tiên sinh, tôi không cần anh cứu, anh đi đi, cứ để cho tôi chết, nói vậy, anh ấy sẽ không rước hoạ vào thân, nhưng lúc đó tôi thật sự rất sợ, Tập Bác Niên, bất luận thế nào, anh muốn nỗi giận, cứ nhằm vào tôi, đừng tổn thưởng đến người vô tội, được không?" Mặc Tiểu Tịch thật sự vô cùng phiền não, bất lực và thất bại càng làm cho cô cảm thấy khó chịu hơn.
Cảm giác được cơ thể của cô đang run lẩy bẩy, trong lòng Tập Bác Niên vô cùng xót xa, anh thật sự muốn cô chết sao?
Một giây sau, anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô, tuỳ ý cướp đoạt, dùng sức hôn mút, trên người cô mặc áo ngủ của khách sạn, dây đai bị anh kéo nhanh chóng nới lỏng ra.
"Ư..." Mặc Tiểu Tịch đánh anh.
"Đinh..." Đúng lúc chuông cửa vang lên, Tập Bác Niên rời khỏi môi cô, chuẩn bị đi mở cửa, Mặc Tiểu Tịch kéo anh lại: "Đây là phòng của tôi, để tôi mở."
Tập Bác Niên đi mở đèn, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Mặc Tiểu Tịch sửa sang lại tóc, chỉnh quần áo cho tốt mới đi qua mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa, cô ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng kịp: "Thiên Dã tiên sinh, anh...sao lại đến đây, vừa rồi thật sự cảm ơn anh, tôi hơi mệt, anh đi đi."
Xin anh đi nhanh đi, trong lòng cô hét to.
Thiên Dã nghe cách xưng hô của cô, ánh mắt hơi tối lại, đưa tờ giấy trong tay qua cho cô: "Đây là số điện thoại của anh, cố gắn chống đỡ một thời gian, anh sẽ đến cứu em."
Nhìn người đàn ông đẹp trai và quen thuộc trước mắt, đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch hơi ửng đỏ: "Thiên Dã tiên sinh đừng nói đùa, thời gian không còn sớm nữa, trở về phòng đi." Cô không thể nhận tờ giấy của anh, không thể cuốn anh vào cuộc.
"Mặc Tiểu Tịch, rốt cuộc em muốn thế nào." Thiên Dã tức giận, trên khuôn mặt dịu dàng ấm áp của anh lần đầu tiên xuất hiện lửa giận.
Tập Bác Niên ở trong phòng nghe được một lúc thì đứng dậy đi về phía cửa, Thiên Dã nhìn thấy người đàn ông phía sau Mặc Tiểu Tịch, trái tim gần như chết lặng, chăm chú nhìn Mặc Tiểu Tịch, mới phát hiện đôi môi của cô có chút sưng đỏ.
Cánh tay của Tập Bác Niên nhẹ nhàng vòng qua cổ cô, một tay khác theo cổ áo luồng vào trong quần áo cô, chuẩn bị vân vê.
"Anh dừng tay lại cho tôi." Mặc Tiểu Tịch tức giận muốn giết chết anh, anh đang cố ý làm nhục cô trước mặt Thiên Dã đây mà.
"Em chắc chắn chứ?" Tập Bác Niên liếc về phía người đàn ông vô cùng đẹp trai kia: "Em trò chuyện với Thiên Dã tiên sinh xong chưa? Tôi không chờ kịp nữa rồi."
Mặc Tiểu Tịch không dám nhìn Thiên Dã, nhất định anh đang cho rằng cô rất bẩn: "Ngủ ngon!" Cô rủ mắt xuống, đóng cửa lại, nước mắt lập tức trào ra.
|
Chương 26: Đánh nhau Thiên Dã vò chặt tờ giấy trong tay thẫn thờ đứng đó, một lúc sau, mới che giấu đau thương trong lòng, cất bước rời đi.
Ngay cả người bạn sau cùng của cô cũng đã mất, anh thấy được cô dơ bẩn như vậy, anh sẽ không xen vào chuyện của cô nữa, sẽ không bao giờ.
Tập Bác Niên rất ít khi nhìn thấy cô khóc, dù cho anh dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất, cô cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh, mà bậy giờ, cô khóc bất lực và đau khổ như vậy, là vì ai?
Vì tên đàn ông ngoài kia sao?
Tức giận nháy mắt xông đến cực điểm, anh nâng cô lên, sải bước vào phòng, ném cô lên giường: “Thích cậu ta, sao lúc trước không chọn cậu ta, mà còn đi câu dẫn Ngụy Thu Hàn, có phải nhìn thấy hai người đều tốt nên muốn cả hai phải không, hiện tại tôi rất hoài nghi, màn xử nữ kia của em, có phải là vì kết hôn với Ngụy Thu Hàn mới đi vá lại hay không, người phụ nữ đê tiện và phóng đãng như em làm sao có thể chịu được cô đơn như thế này.”
Mặc Tiểu Tịch dùng sức nắm chặt khăn trải giường, đột nhiên vọt dậy đánh về phía anh, đây chắc chắn chỉ là trứng chọi đá, nhưng hôm nay cô muốn đánh chết anh, đánh tàn phế cũng được, sỉ nhục anh mang đến cho cô làm cô muốn bất chấp hết thảy.
“Em điên rồi hả, dám đánh tôi, không muốn sống nữa phải không?” Tập Bác Niên không để ý, trên mặt bị cô đánh bị thương, anh tức giận giơ tay muốn đánh lại cô, nhưng nắm đấm vừa đến mặt cô, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cô, anh lại dừng tay.
Từ trước đến nay anh không đánh phụ nữ!
Mặc Tiểu Tịch thấy anh không xuống tay, thì dùng võ đánh anh, dùng miệng cắn anh, cô hận anh hận anh…
“Mẹ nó, tưởng tôi không dám đánh em phải không hả?” Tập Bác Niên điên cuồng đẩy cô ra, cơ thể Mặc Tiểu Tịch không khống chế được lui về phía sau, phần eo va mạnh vào bàn, cơn đau dữ dội làm đầu cô choáng váng, cô không thể động đậy, ngay cả hít thở cũng vô cùng đau đớn.
cô chống tay lên mép bàn, cẩn thận hít thở, mái tóc đen giống như một bức rèm, che khuất khuôn mặt trắng bệch như tờ của cô.
Tập Bác Niên cho rằng cô sợ nên mới không tấn công, anh lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt: “Mặc Tiểu Tịch, tôi cảnh cáo em, lần sau em còn dám dùng móng tay của em cào tôi nữa, tôi sẽ nhổ hết.” nói xong, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ: “Tối nay, tôi không rảnh chơi với em, bởi vì, còn có người đẹp chờ tôi cưng chiều, thành thật một chút cho tôi, đừng nghĩ bỏ trốn.”
Anh xoay người đi nhanh ra ngoài, sức lực bộc phát của người phụ nữ này luôn rất kinh người.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mặc Tiểu Tịch khó khăn đỡ bàn, chịu đựng cơn đau dữ dội ở bên hông, từng bước đi đến chiếc ghế bên cạnh, xương cốt ở eo của cô sẽ không bị đứt chứ? Nhưng cô không hối hận, nếu để cô chọn một lần nữa, cô vẫn làm vậy.
Tập Bác Niên đi về phía đại sảnh của bữa tiệc, vừa rồi anh viện cớ đi ra ngoài, nếu còn kéo dài thời gian, thì rất khó ăn nói.
Ninh Ngữ Yên đang tiễn khách, thấy Tập Bác Niên đi ra, cũng không hỏi nhiều, mỉm cười dựa sát vào bên cạnh anh, giống như không nhìn thấy vết thương trên mặt anh.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, bọn họ vào thang máy trở lại căn phòng ở tầng cao nhất, lúc chỉ có hai người, cô ta thuận miệng hỏi: “Niên, mặt của anh bị sao vậy?”
“Bị một con mèo hoang cắn.”
Ninh Ngữ Yên cười nhẹ: “Khách sạn này mà cũng có mèo hoang ra vào sao, phải nói với bộ phận khiếu nại mới được.”
“Đúng, thật quá vô lý.” Tập Bác Niên thờ ơ nói, không chút chột dạ.
Ninh Ngữ Yên ôm lấy anh, vùi vào ngực anh, cũng không nói thêm gì nữa, đôi mắt đẹp nheo lại, lạnh lẽo và độc ác, Mặc Tiểu Tịch, tôi nhất định phải nghiền cô thành tro bụi.
Căn phòng vô cùng xa hoa, làm cho người ta nói không nên lời, Ninh Ngữ Yên quấn khăn tắm ngồi lên đùi của Tập Bác Niên, cúi đầu hôn anh, đôi tay trắng trẻo mạnh dạn cởi dây nịt của anh.
Tập Bác Niên xoay người áp chế cô ta, kéo rơi khăn tắm trên người cô ta xuống, bắt đầu vào việc chính, bình tĩnh giống như hoàn thành nghĩa vụ cần phải làm, cơ thể của người phụ nữ này không đủ kích thích anh nhưng vẫn may là cô rất đẹp, cho nên cũng không chán ghét.
Mấy ngày sau.
Mặc Tiểu Tịch bị áp giải đến nhà họ Tập, đã mấy ngày không nhìn thấy anh, từ trên xe bước xuống, đập vào mắt là một khu nhà cao cấp, nghênh đón cô là khuôn mặt đoan trang lạnh lùng của Ninh Ngữ Yên.
|
Chương 27: Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ Mặc Tiểu Tịch đứng đối diện với Ninh Ngữ Yên, ánh mặt trời xuyên qua thuỷ tinh chiếu lên người, vô cùng ấm áp, nhưng trong lòng của Mặc Tiểu Tịch lại lạnh như băng.
Cô không có can đảm ngẩng đầu, vì cô là người thứ ba, là con hề trước mặt vị hôn thê chính thức này.
Từ lúc đi vào đến giờ, Ninh Ngữ Yên chỉ ngồi phơi nắng, dùng ánh mắt ăn trên ngồi trước nhìn xuống cô.
"Tôi nên gọi cô là Mặc tiểu thư hay là Nguỵ phu nhân đây, theo thân phận của pháp lực, tôi nên gọi cô là Nguỵ phu nhân thì chính xác hơn phải không?" Khóe môi của Ninh Ngữ Yên mang theo nụ cười, thong thả nói.
"Tuỳ cô, gọi thế nào cũng được."dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com. Mặc Tiểu Tịch miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
"Làm người tuỳ tiện như vậy, sống cũng không có ai tôn trọng, nhưng tôi vô cùng khâm phục cô có thể được nhiều đàn ông vây quanh như vậy, điểm này, tôi thật sự rất tự ti." Trên mặt của Ninh Ngữ Yên hiện lên vẻ khinh thường.
Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu: "Ninh tiểu thư, quan hệ giữa tôi và Tập tiên sinh chỉ là giao dịch, tôi nghĩ cô cũng biết rõ sự thật trong đó, nếu không cô cũng không để tôi vào đây, cô yên tâm đi, sau khi kết thúc tôi sẽ lập tức ra đi."
"Nếu cô đã nói vậy, tôi cũng không cần thiết phải vòng vo, không sai, tôi biết nội dung giao dịch giữa các người, mà tôi cũng đã đồng ý với Niên, cho cô ở lại nhà họ Tập, sở dĩ đồng ý, thứ nhất là tôi có thể nắm chắc Niên sẽ không nảy sinh tình cảm với cô, thứ hai là làm ầm ĩ với anh ấy, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com, đối với tôi cũng không có lợi, chuyện anh ấy làm...không ai có cách ngăn cản, bởi vì nói cho cùng, cô cũng chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, mà tôi là vị hôn thê danh chính ngôn thuận, cho dù trong lòng có tham luyến, anh ấy cũng sẽ không thuộc về cô, yêu anh ấy, cô sẽ còn chết thảm hơn." Giọng nói của Ninh Ngữ Yên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại hết sức độc địa.
"Cô sai rồi, tôi không yêu anh ta, mãi mãi không bao giờ yêu anh ta." Ánh mắt của Mặc Tiểu Tịch vô cùng chắc chắn và lạnh nhạt.
Ninh Ngữ Yên cười nhẹ: "Hy vọng vậy, chúng ta có thể sống chung vui vẻ."
Vui vẻ? Mỗi ngày có thể nhìn thấy mặt trời là tốt lắm rồi, Mặc Tiểu Tịch biết cuộc sống của mình sau này sẽ không dễ chịu, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com, Ninh Ngữ Yên không giống như loại đàn bà đanh đá, nhưng cô ta lại hung ác và thông minh, dù chỉnh chết cô, cũng có thể tự mình bào chữa, còn tính tình của cô thì rất thẳng thắn, luôn không kiềm chế được tức giận ở nội tâm.
Từ nhà kiếng trồng hoa đi ra, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com, dáng vẻ của Ninh Ngữ Yên giống hệt như một nữ chủ nhân, nói với người giúp việc: "Sắp xếp cho Mặc tiểu thư một phòng dành cho khách tốt nhất, hầu hạ thật tốt, cô ấy là khách quý của tiên sinh, hiểu không?"
"Vâng, Ninh tiểu thư, chúng tôi hiểu rồi."
Nhóm người hầu đều gật đầu, đối với bà chủ tương lai, tất cả đều khen ngợi không thôi, ngay cả chồng tương lai của mình mang phụ nữ bên ngoài về nhà, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com, cũng vô cùng bình tĩnh khéo léo, mà người phụ nữ xấu xa nổi tiếng khắp thành phố Mặc Tiểu Tịch này, làm cho bọn họ cảm thấy ghê tởm không thôi.
"Xin đi theo chúng tôi, Mặc tiểu thư." Người giúp việc đi đến bên cạnh của Mặc Tiểu Tịch, vô cùng coi thường cô.
"Được, làm phiền cô rồi." Mặc Tiểu Tịch lạnh nhạt tiếp lời, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com, vẻ mặt của Ninh Ngữ Yên càng rộng lượng càng dịu dàng, lại càng làm cho cô cảm thấy giống như đang đứng trong nước với lửa, phụ nữ thật đáng sợ, mà cô biết rõ, thật sự không thể đánh trả.
Trong căn phòng lớn yên tĩnh và cô đơn, Mặc Tiểu Tịch ngồi trên ghế tựa ngoài ban công, nhìn trời chiều từ từ hạ xuống, cửa sắt phía xa mở ra, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy tới.
Tầm mắt của cô đi theo nó, dừng lại ở trước đài phun nước, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com, cửa xe mở ra, Tập Bác Niên mặc Tây trang màu bạc bước từ xuống trong xe, anh đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Mặc Tiểu Tịch không trốn tránh, cứ như vậy nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh, đôi mắt có thể nhấn chìm của thế giới.
Anh nở nụ cười lạnh, thản nhiên cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.
|
Chương 28: Không học được một chút thông minh Khi tin tức Thiên Dã cứu Mặc Tiểu Tịch từ trong buổi tiệc ra ngoài được tung lên, thì dẫn đến một đợt sóng lớn, phải biết rằng đây không phải ai khác, mà là siêu sao Thiên Dã, đối tượng cũng không phải là một người phụ nữ bình thường, mà là nữ chính đứng đầu các đề tài gần đây, Mặc Tiểu Tịch!
Lúc trứng thối và hoa sen trắng đặt cùng một chỗ, sẽ dẫn đến phản ứng theo bản năng của mọi người, đó là điều có thể tưởng tượng được.
Cho nên, sau khi Thiên Dã vừa xuất hiện ở nơi công chúng, các phóng viên vẫn không biết mệt muốn moi ra mối quan hệ giữa anh và Mặc Tiểu Tịch, tuy người đại diện đã giúp trả lời một số vấn đề, nhưng các phóng viên vẫn không buông tha cho anh.
Anh giống như một viên ngọc hoàn mỹ, không tìm thấy một chút tì vết hay khe hở nào, muốn moi ra xì căng đan cũng không dễ, lần này cuối cùng cũng có lý do mang chuyện bé xé ra to, đương nhiên sẽ cắn chết không rời.
Vì thế cũng không ngần ngại đào sâu ba thước, để tìm quá khứ của anh và Mặc Tiểu Tịch, may mà, bên cô nhi viện che giấu vô cùng chặt chẽ, sau khi Thiên Dã được nhận nuôi, thì không lâu sau đã ra nước ngoài, ngoại trừ việc Mặc Tiểu Tịch cũng ở cô nhi viện ra, không tìm thấy bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào giữa bọn họ.
Tập Bác Niên cũng điều tra ra mọi chuyện, thì ra là thanh mai trúc mã, thảo nào cô lại căng thẳng như vậy.
Buổi chiều, Mặc Tiểu Tịch không có chuyện gì để làm, chỉ nằm trên giường ngủ.
Trong lúc mông lung, cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo mò vào trong chăn, cô hơi hoảng hốt, vội vàng mở mắt.
Một khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt cô, cô có thể nhìn thấy vẻ lạnh lùng của anh, đường nét rõ ràng, hơi thở nam tính nóng rực áp về phía cô.
"Anh có việc gì sao?" Mặc Tiểu Tịch tránh né hơi thở của anh, lông mày cau lại.
Vẻ mặt của cô dường như vô cùng chán ghét, làm cho Tập Bác Niên rất đỗi không vui: "Em nói gì? Chẳng lẽ em nghĩ, tôi cho em ở lại nhà tôi, là để em mỗi ngày trốn trong phòng sao? Đã lâu không muốn em, em có muốn tôi không?"
"Một chút cũng không muốn, anh làm tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm." Mặc Tiểu Tịch không do dự nói.
Vẻ mặt của Tập Bác Niên cứng đờ: "Mặc Tiểu Tịch em thật sự là không học được một chút thông minh nào, còn muốn nhào tới đánh tôi lần nữa sao? Dám nói tôi ghê tởm, hôm nay tôi sẽ để em cảm thấy thế nào là ghê tởm đến tột cùng."
Anh xốc chăn của cô lên, phát hiện trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, hai chân mịn màng thon thả làm máu trong người anh sôi sục, bụng dưới nhanh chóng căng lên, đã lâu anh không có đụng vào cô, nhớ lại vui sướng kích thích trên người cô, làm cho anh không nhịn nổi, anh muốn lập tức đoạt lấy cô, thật sâu.
Dưới ánh mắt sói lang của anh, trong lòng của Mặc Tiểu Tịch bắt đầu hoảng hốt: "Tập Bác Niên, tôi khuyên anh không nên đụng vào tôi, Ninh Ngữ Yên sẽ nhanh chóng trở về, trên thế giới này không có người phụ nữ nào thật sự rộng lượng đến mức có thể chia sẻ chồng cô ta với người phụ nữ khác đâu."
"Haha..." Tập Bác Niên vuốt ve hai chân cô: "Em nghĩ tôi đến giờ này, là vì muốn tránh mặt cô ta sao? Em quá coi thường tôi rồi, tôi đã dẫn em về nhà chơi đùa, sao còn phải sợ cô ta mất hứng."
Anh rút tay về, đứng lên cởi quần áo, từng cái từng cái một, ung dung tao nhã cởi ra, thân hình cao lớn và cường tráng, giống như phơi bày một tác phẩm nghệ thuật.
"Anh..." Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch trắng bệch, cô không muốn làm với anh, nhớ tới những tiếng buổi tối nghe được, cô cảm thấy buồn nôn: "Tập Bác Niên, cái kia của tôi đã tới, không thể cùng với anh..."
"Thật sao? Để tôi kiểm tra xem." Anh cúi đầu sờ soạn bắp đùi của cô.
"Anh cút ngay cho tôi, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi." Mặc Tiểu Tịch vô thức mắng chửi, đẩy tay anh ra.
Sắc mặt của Tập Bác Niên tái mét, giận dữ xé rách váy ngủ trên người cô: "Đừng chạm vào em?, vậy hôm nay tôi muốn dùng đôi tay này sờ khắp người em, em có tư cách gì ghét bỏ tôi? Đồ kỹ nữ thối tha, em là thứ gì mà chê tôi dơ bẩn." Cảm nhận được ác cảm cô đối với mình, trong lòng anh rất khó chịu, giống như có một bàn tay vô hình đang quấy nhiễu trong lòng anh.
"Cho dù tôi là thứ gì cũng tốt hơn là thứ ngựa đực như anh, đúng là tôi chê anh ghê tởm, chê anh bẩn thỉu, nhìn thấy anh, tôi cũng muốn ói, anh là một thằng khốn nạn, đốn mạt." Mặc Tiểu Tịch hung hăng phản kích, trái tim của cô đã bị chọc thủng một lỗ, cho nên cần phải tận sức phản kích.
|
Chương 29: Anh đúng là một tên súc sinh Tập Bác Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tức giận bừng bừng của cô, đôi mắt bắt đầu phủ một lớp băng.
Người phụ nữ này, lại trở về bộ dạng toàn thân phủ đầy gai, trong trí nhớ, có một khoảng thời gian rất ngắn, anh thật sự đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào vui vẻ của cô, dịu dàng và bình thản, sự thay đổi này, là từ ngày đính hôn đến bây giờ.
"Mặc Tiểu Tịch, hôm nay em nhất định phải chết." Anh lạnh lùng kề sát vào mặt cô, đoạt lấy môi cô, vói đầu lưỡi vào trong miệng cô, quấn chặt lưỡi cô.
"Oẹ..." Mặc Tiểu Tịch nôn khan từng trận, khuôn mặt cũng nổi lên gai ốc,, nghĩ tới trong miệng của anh không chừng vẫn còn lưu lại nước bọt của Ninh Ngữ Yên, thì cô không cách nào khống chế được dạ dày bắt đầu cuồn cuộn lên.
Tập Bác Niên hất cô ra, trong mắt chợt lóe lên một chút bi thương, cô chán ghét anh như vậy sao: "Được! Em có dũng khí lắm, dám nôn, Mặc Tiểu Tịch, hôm nay tôi không chơi chết em, thì tôi không phải họ Tập."
Anh giống như một con dã thú, trở nên hung ác và tàn bạo, gần như không có một chút thương xót, cứng rắn chen vào trong cơ thể cô, cô càng vùng vẫy, động tác của anh càng trở nên mãnh liệt.
Chuyện này đối với cô mà nói, hoàn toàn là một cuộc vận động đau đớn, toàn thân lạnh run, hơi thở dồn dập giống như bị phong bế trong một cái rương màu đen.
Cô không nên yêu anh, bởi vì cuối cùng cũng có một ngày trở thành cội nguồn làm cô đau khổ nhất, so với thù hận và tai nạn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, tình yêu chính là vậy, tốt đẹp nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Anh không được yêu cô, bởi vì anh không thể dao động trước mối thù của em gái, nếu anh dao động,, anh sẽ không có tư cách làm anh trai của con bé, chỉ có tiếp tục như vậy, mới có thể làm cho tâm kiên định!
Cho nên bọn họ không cần tình yêu, dù nội tâm bắt đầu rõ ràng, thà rằng nhắm mắt lại, không nhìn tới, không suy nghĩ, bởi vì so với tình yêu, thù hận càng dễ dàng đối mặt và áp dụng hơn.
Sau khi xong việc, trong phòng đầy mùi phóng đãng, giữa hai chân của Mặc Tiểu Tịch có chất lỏng sềnh sệch màu trắng.
Tập Bác Niên xuống giường mặt quần áo, Mặc Tiểu Tịch kéo chăn qua người, quay lưng đi, không nhìn anh.
Anh ngồi trên ghế sofa, sau đó đốt một điếu thuốc: "Em có muốn biết, tại sao thời gian tôi giao dịch với Nguỵ Thu Hàn là một năm không?"
Mặc Tiểu Tịch không hỏi lại.
"Bởi vì, như thế mới đủ thời gian làm cho em mang thai con của tôi, tôi muốn trên đỉnh đầu của Nguỵ Thu Hàn mang một chiếc mũ màu xanh đẹp nhất thế giới, bị tôi chơi nhiều như vậy,, nói không chừng ở trong bụng của em đã có con của tôi rồi, haha..." Tập Bác Niên sảng khoái cười khẽ, chờ đợi đáy lòng phủ đầy cảm giác vui sướng.
Nhưng, vẫn yên lặng, anh không có bất kỳ cảm giác vui sướng nào.
Mặc Tiểu Tịch bị lời nói của anh làm cho kinh hãi: "Anh nói cái gì? Anh để tôi mang thai con của anh, sau đó vứt bỏ? Tập Bác Niên, đứa bé là một sinh mạng, không phải là đồ bỏ đi, không phải là công cụ để anh lợi dụng, tôi có chết cũng sẽ không mang thai, ngay cả có, tôi sẽ lập tức bóp chết, sẽ không để nó đến cái thế giới vô tình lạnh lẽo này." , Cô điên cuồng gào thét về phía anh, hốc mắt hơi ướt, tầng tầng che phủ thế giới trước mắt cô, bóp méo, mờ nhạt.
Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì, sao anh phải tàn nhẫn như vậy.
Tro thuốc trong tay rơi xuống trên quần tây, cổ họng của Tập Bác Niên căng lên, anh cười khẽ: "Chuyện này không phải do em quyết định, kế hoạch trước đó, tôi sẽ không thay đổi."
Mặc Tiểu Tịch tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống, xa cách và lạnh lùng bật cười: "Anh đúng là một tên súc sinh."
|