Q.1 - Chương 1: Thoáng nhìn trong đêm kinh hồn Đây là một mùa yêu thương, bất kể là bạn hay tôi, hay là… nhóm tứ đại tài phiệt điển trai…
Trong bảng xếp hạng mười người tài giỏi và giàu có nhất thế giới, thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là nhóm tứ đại tài phiệt, gồm Lăng thị, Lãnh thị, Cung thị và Hoàng Phủ.
Tứ đại tài phiệt như chiếm giữ bốn phương tám hướng của thế giới. Dù lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng nói chung có thể tóm gọn trong mấy từ: “thế lực tương đối, thực lực tương đương”.
Thật ra điều hấp dẫn hơn hết chính là người đứng đầu của nhóm tứ đại tài phiệt, gồm Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước. Bốn người này có thể được xem là những nhân vật truyền kì.
Tập đoàn quốc tế Lăng thị
- Người sáng lập: (Ông) Lăng Diệu Hồng
- Thành viên gia đình: Đời thứ nhất: Lăng Diệu Hồng. Đời thứ hai: Lăng Thiếu Đường – Kỳ Hinh; Lăng Thiếu Nghị - An Vũ Ân. Đời thứ ba: Lăng Triệt – Lăng Lạc – Lăng Cổ
- Tổng giám đốc đương nhiệm: Lăng Thiếu Đường
- Tình tính: Cuồng ngạo, có tài, nóng nảy
- Hai mươi tám tuổi tiếp nhận Lăng thị, chỉ trong hai năm đã phân bổ các chi nhánh, công ty con ra khắp nơi trên thế giới. Loại hình kinh doanh lên đến mười mấy ngành nghề lĩnh vực, nổi trội nhất chính là ngành tài chính, khách sạn cao cấp, thời trang, thông tin.
- Sở trường: Võ nghệ tinh anh, am hiểu sử dụng các loại vũ khí, tinh thông Taekwondo, nổi tiếng với chiêu thức “Một chiêu chế địch”, Karate đạt đến đẳng cấp cao nhất, mỗi đòn đều chí mạng. Về cơ bản đã đạt được cấp độ của một sát thủ tinh anh trong tổ chức Mafia do từ nhỏ đã tiếp nhận đặc huấn.
Tập đoàn quốc tế Lãnh thị
- Người sáng lập: (Ông) Lãnh Diệc Thiên
- Thành viên gia đình: Đời thứ nhất: Lãnh Diệc Thiên – Tạ Dĩ Vân. Đời thứ hai: Lãnh Thiên Dục, Lãnh Thiên Hi, Lãnh Tang Thanh
- Tổng giám đốc đương nhiệm (Lão đại): Lãnh Thiên Dục
- Tính cách: Âm trầm, lạnh lùng, nghiêm khắc, là một người đàn ông máu lạnh
- Là người duy nhất trong nhóm tứ đại tài phiệt có hai thân phận trong cả giới hắc và bạch đạo. Khi Lãnh thị mới được thành lập thì cha mẹ bị ám sát, Lãnh thị sụp đổ. Hai lăm tuổi đã xây dựng lại Lãnh thị, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đưa tập đoàn vươn ra khắp thế giới, lĩnh vực kinh doanh tổng hợp, nổi bật nhất là ngành năng lượng, thông tin liên lạc và các ngành khoa học kỹ thuật mũi nhọn, trong đó nắm 38% tổng trữ lượng dầu mỏ trên toàn thế giới.
- Sở trường: Hắn được gọi là lão đại, thủ lĩnh đứng đầu tổ chức Mafia, thi hành cán cân “dạy dỗ” với những kẻ có tội. Cùng học một thầy với Lăng Thiếu Đường nên chiêu thức võ nghệ cũng tương đồng nhau, chỉ khác một điều mỗi chiêu ra đòn của hắn đều vô cùng dũng mãnh. Không chỉ tinh thông Karate, Judo, Taekwondo, cách sử dụng kiếm mà còn nắm bắt được những tinh hoa trong võ công Trung Quốc. Bất kể trên thương trường hay trong giới hắc đạo đều là kẻ sắc bén, tàn nhẫn, có khả năng áp đảo, khiến người khác chỉ nghe tên thôi đã sợ đến mất mật.
Tập đoàn quốc tế Cung thị
- Người sáng lập: (Ông) Cung Doãn Thần
- Thành viên gia đình: Cung Doãn Thần – Trình Sanh Xuyến, con trai độc nhất Cung Quý Dương
- Tổng giám đốc đương nhiệm: Cung Quý Dương
- Tính cách: Là một người lông bông và siêu cấp tà mị, vừa kiêu ngạo vừa tự tin.
- Anh ta luôn bày ra khuôn mặt tươi cười vô tội nhưng lại quỷ kế đa đoan. Dù là trò chuyện vui vẻ thì đôi mắt cũng lóe lên những tia sáng không thể khinh thường. Sau khi tiếp quản Cung thị đã mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp mọi nơi, ngành nghề kinh doanh tổng hợp, trong đó không thể bỏ qua ngành chế tạo máy móc, là nguồn cung cấp các vũ khí quân sự lớn nhất.
- Sở trường: Bẩm sinh đã am hiểu về các loại vũ khí, ngoài khả năng tinh anh về võ thuật thì còn là người cực kì giỏi về các loại máy móc, là một thiên tài phát minh các loại súng ống, đạn dược, cũng là một cao thủ trong việc điều khiển các loại máy móc và phương tiện giao thông.
Boston – Mỹ, cuối thu mười năm về trước
Đêm cuối thu, từng cơn gió thổi lạnh run người, thành thị dù phồn hoa đến mấy cũng có mặt tối, giống như thành phố Boston xinh đẹp này vậy. Ở ngoại thành nơi đây đang diễn ra một màn tranh quyền đoạt thế với những pha đánh nhau gay cấn!
Gió lạnh thổi qua mặt hai người thanh niên trẻ tuổi, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi. Một người thì cực kì lạnh lùng còn người kia tràn đầy khí chất cuồng dã.
Hai chàng thanh niên có dáng vóc cao lớn giống nhau, bộ quần áo đen trên người không che giấu nổi vết thương đang chảy máu, vậy mà ánh mắt hai người hoàn toàn hung ác.
- Thiếu Đường, vết thương của cậu sao rồi? – Giọng nói trầm thấp của một trong hai người vang lên mang theo sự lạnh lẽo khắc nghiệt nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình cảm bạn bè thân thiết.
Người thanh niên vừa hỏi chính là bạn thân của chàng trai còn lại, Lăng Thiếu Đường. Hai người từ nhỏ đã được đưa đến Italy để tiếp nhận đặc huấn của Mafia.
Lăng Thiếu Đường đưa tay quệt mạnh vết máu trên khóe miệng, trên gương mặt anh tuấn như được điêu khắc là một nụ cười lạnh: “Vết thương này với tớ và cậu thì chẳng là gì cả”.
Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường đều là người của gia tộc Cascio ở Italy. Người đứng đầu gia tộc quyền thế này chính là cha của Lãnh Thiên Dục – Lãnh Diệc Thiên, biệt hiệu là Lãnh Ưng. Ông là vị lão đại gốc Hoa duy nhất trong tổ chức, là một người cực kì nghiêm khắc và thẳng tính nên đã đắc tội với không ít người.
Lãnh Diệc Thiên cực kì nghiêm khắc với Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường. Lúc hai người mười lăm tuổi, chỉ số đặc huấn của bọn họ đã vượt qua tiêu chuẩn của một sát thủ tinh anh nhất trong Mafia. Năm mười tám tuổi, Lãnh Thiên Dục đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí giáo phụ đứng đầu gia tộc.
Vậy mà chỉ trong có một năm, các gia tộc Mafia không còn ngoan ngoãn vâng lời nữa mà lại điên cuồng muốn leo lên chiếm ưu thế trong tổ chức. Từ khắp nơi bắt đầu xuất hiện sự tranh giành và hủy diệt thế lực của các gia tộc Mafia, khởi nguồn từ Italy, sau đó dần lan ra đến Canada và Mỹ!
Gia tộc Cascio cũng không tránh khỏi số mệnh này. Ngay trước đêm Lãnh Thiên Dục tốt nghiệp, trong gia tộc xảy ra biến cố lớn, ngay cả Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường đang ở nước Mỹ xa xôi cũng bị liên lụy.
Lúc này, Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường đang bị gia tộc Lô Thiết Tư đuổi giết, buộc phải trốn trong một kho hàng.
Đôi mắt u ám và thâm thúy của Lãnh Thiên Dục dần tràn đầy sự băng giá khiến người khác phải nổi da gà.
Trong nội bộ mỗi gia tộc của Mafia đều có “đội quân”. Bình thường một gia tộc sẽ có từ bốn đến sáu “đội quân”, thậm chí có thể lên tới bảy hoặc chín. Mỗi “đội quân” có khoảng hai mươi đến ba mươi “lính”, cũng chính là những sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, chuyên thực thi các mệnh lệnh.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì từ phía không xa lắm có một người đàn ông luống tuổi đang bước xuống từ chiếc xe Rolls Royce. Ông ta có đôi mắt màu xanh lam thâm thúy, bộ râu dài màu trắng, trên mặt nở nụ cười ác ý. Ông ta chính là giáo phụ của gia tộc Lô Thiết Tư – Triết Luân Nạp!
Ở phía sau ông ta là một chàng trai người lai trẻ tuổi, anh tuấn phi phàm, khoảng chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Bên cạnh còn có một cô bé chừng tám tuổi. Cô bé này tuy còn nhỏ nhưng vừa nhìn qua cũng có thể biết ngay được sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân.
Triết Luân Nạp nở nụ cười cay độc, chậm rãi đến gần kho hàng. Cầm lấy chiếc loa mà thuộc hạ vừa đưa lên, ông ta chậm rãi lên tiếng: “Thiên Dục, Thiếu Đường, hai cậu bé đáng yêu của tao, ra đây đi nào! Tao biết bọn mày đang trốn trong đó. Chẳng lẽ mày không muốn gặp cha mẹ mình à?”
Gương mặt trẻ tuổi của Lãnh Thiên Dục đang nấp trong kho hàng đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, cậu ta cắn chặt răng, định đứng lên thì bị Lăng Thiếu Đường kéo tay: “Thiên Dục, đừng mắc bẫy của lão hồ ly đó”.
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lúc này như một con thú đang lâm vào tình thế nguy khốn nhìn chằm chằm về phía trước. Rồi cậu ta chậm rãi nâng khẩu súng lục 92F lên, nhắm thẳng vào đầu Triết Luân Nạp…
Vậy mà khuôn mặt Triết Luân Nạp vẫn hết sức ung dung. Ông ta phất tay lên ra hiệu, một tên thuộc hạ gật đầu hiểu ý rồi chạy về phía một chiếc xe khác, lôi hai người từ bên trong ra.
Hai người này không phải ai khác mà chính là Lãnh Diệc Thiên, cha của Lãnh Thiên Dục và mẹ cậu – Tạ Dĩ Vân! Rõ ràng là bọn họ đã trở thành một con cờ trong tay Triết Luân Nạp!
Lãnh Thiên Dục siết chặt tay thành nắm đấm, không nói gì nhiều, lập tức đứng bật dậy…
- Thiên Dục… – Lăng Thiếu Đường gọi.
Lãnh Thiên Dục bất giác đưa mắt nhìn về phía cha mẹ đang bị trói chặt, trong lòng càng thêm lo lắng.
- Haha… – Triết Luân Nạp cất tiếng cười lạnh lẽo, sau đó giơ khẩu súng trong tay lên…
Pằng, pằng…
- Ưm… – Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường bị trúng đạn ở bả vai. Hai người hừ một tiếng, đưa tay lên đè chặt miệng vết thương.
- Mày cho rằng tao sẽ bỏ qua cho người của gia tộc Cascio à? Đúng là nực cười! – Triết Luân Nạp cất tiếng cười quỷ dị, sau đó mấy tên thuộc hạ lập tức tiến lên áp chặt Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục xuống đất.
- Triết Luân Nạp, tốt nhất là mày nên giết tao luôn đi, nếu để tao sống thì tao nhất định sẽ không tha cho mày!
Mặt Lãnh Thiên Dục bị áp chặt xuống đất nhưng giọng nói của cậu ta vẫn tràn đầy sự rét lạnh khiến người khác phải kinh hãi mà chùn bước.
Dù gì thì Triết Luân Nạp cũng là một lão hồ ly, sao có thể để hai tên ranh con vắt mũi chưa sạch hù dọa được chứ? Mặc dù ông ta thừa nhận sự nguy hiểm và giá lạnh đang tản ra từ người hai tên nhóc này, nhưng...
Chính vì điều đó nên ông ta mới càng không từ thủ đoạn nào, nhất định phải giết chết bằng được!
Chàng trai trẻ mang dòng máu lai đứng sau lưng Triết Luân Nạp rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng không phải nói với ai khác mà là nói với cô bé đứng bên cạnh.
- Tiểu Tuyền, là một sát thủ đặc công quốc tế, mỗi lần thi hành nhiệm vụ, em phải nghiêm túc ghi nhớ dáng vẻ của đối phương. Nhưng tuyệt đối không được để cho đối phương nhớ dáng vẻ của em, hiểu chưa?
Giọng nói của chàng trai rất tao nhã như đang bàn chuyện quan trọng, khí khái hào hùng bức người, từ người cậu ta tản ra khí chất quý tộc. Nhưng rất ít người biết, người thanh niên này chính là người đứng đầu tổ chức đặc huấn BABY-M – Niếp Ngân!
Tổ chức BABY-M là một tổ chức quy tụ các sát thủ đặc công, thế lực tương đương với Mafia. Cả hai tổ chức đều phân chia các cấp bậc của sát thủ. Còn Niếp Ngân cứ cách mười năm thì sẽ huấn luyện được từ ba đến năm sát thủ cao cấp quốc tế, chuyên thực hiện những nhiệm vụ bất khả thi.
Cơ thể nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra, đôi mắt luôn tỉnh táo thoáng qua tia bối rối khi cô bé cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang quét về phía mình.
Trái tim liền giật mình run rẩy, cảm giác lạ lẫm này khiến cô bé sợ hãi, nhưng rốt cuộc là sợ điều gì thì cô bé cũng không biết, dù sao... cô bé mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi!
Lúc cô bé muốn rời khỏi nơi này thì Triết Luân Nạp chậm rãi đi tới bên cạnh Lãnh Thiên Dục, nở nụ cười âm hiểm: “Mày thật sự cho rằng tao sẽ bỏ qua cho hai người bọn họ sao?”. Nói tới đây, ông ta nhìn xung quanh rồi bật cười càn rỡ: “Tao nghiêm túc nói cho mày biết, tao sẽ đưa cha mẹ mày lên thiên đường!”. Tiếng cười the thé cùng lời nói tàn nhẫn và lạnh lùng của ông ta như vang vọng khắp màn đêm.
Cả người Lãnh Thiên Dục run lên bần bật, sau đó cậu nhìn cha mẹ đang nằm một bên không nhúc nhích, đôi mắt lập tức trừng lớn…
Cậu rống to một tiếng, cơ thể cao lớn và cao ngạo mang theo một sức lực mạnh mẽ quật ngã tên vệ sĩ đang ép cậu xuống đất. Lăng Thiếu Đường cũng dùng cách thức tương tự với kẻ khống chế mình, chỉ một chiêu đã có thể đoạt mệnh tên vệ sĩ.
Nhưng ngay lập tức, mấy mũi súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào sau gáy cậu…
- Chậc, chậc, có bản lĩnh đấy! Nhưng tụi mày vĩnh viễn không thể nhanh hơn súng! Cậu bé đáng yêu, để tao tốt bụng đưa tiễn mày lên cửa thiên đường luôn nhé! Haha! – Mặt Triết Luân Nạp đầy tàn ác, ông ta cười nham hiểm, ngón tay chợt cử động…
Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này thì một luồng ánh sáng cực kì chói rọi thẳng vào mắt ông ta. Ông ta theo bản năng đưa tay lên che mắt…
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Trong lúc này, một ánh mắt sắc bén lạnh lùng chứa đầy mưu kế nhìn khung cảnh xung quanh, ngay sau đó cậu ta chợt xông lên, mạnh mẽ đoạt lại súng trong tay Triết Luân Nạp. Sau đó, sự thù hận và khát máu như đã lấp đầy hai con mắt cậu…
Pằng… pằng… pằng…
Ba tiếng súng vang lên, Triết Luân Nạp còn chưa kịp phản ứng lại đã bị trúng đạn ngã lăn ra đất. Ý nghĩ trong đầu ông ta lúc này chỉ có một, ông ta khó giữ được mạng sống.
Giờ khắc này, đôi mắt Lãnh Thiên Dục tràn đầy sự tàn ác như Diêm La.
Mặc dù Cung Quý Dương không phải học trò được Lãnh Diệc Thiên dạy dỗ nhưng anh ta có tình cảm rất tốt với vị lão đại này.
Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường chia ra một trước một sau chạy về phía chiếc xe, mắt cũng nhiễm đỏ bởi hận thù. Cung Quý Dương căn chuẩn xác, lái xe qua chỗ hai thi thể…
Mặc dù tục ngữ có câu “Bắt giặc phải bắt vua trước” nhưng những lời này không thể áp dụng trong tổ chức Mafia. Bởi vì dù lão đại của bọn họ có chết đi nhưng sát thủ trong quân đội vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành, trừ khi… chết!
Ở mỗi gia tộc sẽ có mấy Capo, chức vị đặc biệt này là quan chỉ huy quân đoàn. Vì vậy, mặc dù Triết Luân Nạp đã chết nhưng tối nay Capo của quân đoàn phụ trách truy sát Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường vẫn chưa chết nên bọn chúng vẫn chỉ huy đám sát thủ ào ào xông lên…
Từng sát thủ mãnh liệt nhào về phía xe của Cung Quý Dương. Bọn họ muốn mượn quán tính của chiếc xe để giết chết Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục. Nhưng bọn họ đã quên mất một điều, đó chính là Cung Quý Dương bẩm sinh đã là một thiên tài về máy móc và phương tiện giao thông, xe chống đạn do chính tay anh ta cải tạo sao có thể giống loại xe bình thường khác được.
Cung Quý Dương quay tay lái khiến chiếc xe nhanh chóng xoay tròn trên mảnh đất trống. Nước bùn như cơn gió lốc dồn dập bắn lên người sát thủ. Sau đó anh ta nhấn mạnh ga, rất nhiều sát thủ bị xe đâm văng thật xa ra ngoài…
Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường không ngừng nã đạn hạ gục sát thủ hai bên.
Máu tươi bắn tung tóe ở cửa xe, nhiễm đỏ cả một vùng đất, cũng nung đỏ ánh mắt của Lãnh Thiên Dục. Lúc này, cậu ta hoàn toàn bị chi phối bởi khoái cảm giết người, trong mắt cậu ta lúc này, những mạng người đó không đáng giá một xu.
- Thiên Dục, tớ và Quý Dương yểm trợ, mau mang thi thể bác trai và bác gái đi mau! – Trước khi Cung Quý Dương phóng xe đi, Lăng Thiếu Đường lớn tiếng nói.
Tiếng súng bắn nổ ầm ầm, lúc Lãnh Thiên Dục đau lòng ôm thi thể cha mẹ lên xe thì Cung Quý Dương nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng đâm mấy tên sát thủ cản đường, lao thẳng về phía trước…
- Mau, đuổi theo! – Capo ra lệnh một tiếng, bọn sát thủ không bị thương nhanh chóng lên xe chống đạn, truy đuổi theo xe Cung Quý Dương.
Từng luồng đạn đang nã vào nhau liên tiếp thì một chiếc máy bay trực thăng mang theo sức gió khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, ngay trên đầu xe Cung Quý Dương. Sau đó, một chiếc thang dây được thả xuống…
- Mau lên đây! – Trên máy bay trực thăng không người lái chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh ta cầm khẩu súng điên cuồng nã đạn xuống bên dưới, giết bọn sát thủ đang cố gắng đuổi theo…
Từng tiếng gào thét thảm thiết vang lên, bọn sát thủ nhanh chóng chìm trong vũng máu.
- Bắt lấy! – Hoàng Phủ Ngạn Tước giải quyết gọn gàng mấy tên sát thủ phía sau rồi nhanh chóng ném khẩu súng ống trên trực thăng cho Cung Quý Dương…
Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường mỗi người cõng một thi thể trèo lên thang dây. Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước một trên một dưới yểm trợ, làn đạn như mưa bắn về phía những sát thủ phía sau.
Mười năm sau, đầu hè, tại một căn biệt thự cổ
Bóng đêm buông xuống, gió như nhảy múa, trăng tựa lưỡi liềm, khí hậu nóng bức. Một tòa biệt thự cổ màu trắng tọa lạc giữa vùng đất rộng lớn, phong thái tràn đầy mùi vị quý tộc, tồn tại sánh ngang với trời đất từ thời cổ kim.
Rừng trúc xanh um rập rạp khẽ xua đi cái nóng ran, cây trúc xanh mơn mởn đan xen nhau xếp thành hai hàng dọc theo con đường nhỏ, lá trúc xanh vây kín. Dọc theo rừng trúc đi xuống còn có một ngọn núi cao, trên núi cỏ cây tươi tốt, phía bên kia là thác nước Ôn Tuyền, bốn mùa đều như mùa xuân.
Bên khung cửa sổ, tấm rèm tơ màu vàng khẽ lay động trong gió. Ánh trăng xuyên thấu qua lớp cửa kính, chiếu lên một người đàn ông anh tuấn, khôi ngô.
Hắn đứng chắp tay trước cửa sổ, đôi mắt nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh trong suốt như nhìn thấu mọi vật trên thế giới. Hắn có dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi đậm màu, cao khoảng hơn một mét tám mươi sáu, dù chỉ đứng yên lặng nhưng hết sức uy nghiêm, tạo cho người khác cảm giác áp bức, không thể hít thở.
Lúc này, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đen trơn bóng và lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh của bốn người đàn ông vừa đi vào.
- Lão đại! – Bốn người thấy người đàn ông đứng trước cửa sổ thì kính cẩn bước lên một bước, cúi người cung kính chào.
Người đàn ông chậm rãi quay người lại…
Khuôn mặt của hắn vô cùng anh tuấn giống như được điêu khắc tỉ mỉ, đường nét góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt sắc bén mà thâm thúy như chìm trong băng giá, vẻ mặt cũng lạnh lùng, nghiêm túc, đôi lông mày hình kiếm cùng khí khái rắn rỏi khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó có thể quên được!
Hắn chính là Lãnh Thiên Dục! Người đàn ông duy nhất có hai thân phận trong tứ đại tài phiệt!
Ban ngày, hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh thị, hô mưa gọi gió trên thương trường. Còn đêm xuống, hắn lại chính là lão đại của tổ chức Mafia lớn nhất thế giới.
Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên đêm cuối thu mười năm trước, cái đêm mà cha mẹ hắn bị lão đại của gia tộc Lô Thiết Tư giết chết. Dù ngày đó hắn đã điên cuồng báo thù, rửa hận cho cha mẹ nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn muốn bắt được tất cả những kẻ nhúng tay vào chuyện đó.
|
Q.1 - Chương 2: Cám dỗ ái tình Edit: Hạ Hạ.DĐLQĐ
Beta: Mimiko + BB[o]
-----------------
Sau khi Lãnh Thiên Dục nhậm chức đã bắt đầu đợt thanh tẩy quy mô lớn trong tổ chức Mafia. Nếu đời là trò chơi, vậy thì tất cả trò chơi đều phải tuân theo quy tắc mà hắn định ra! diღendanleqღuydoooon
Ngoại trừ Italy, Canada, Anh Quốc và vùng ngoại ô nước Pháp, Lãnh Thiên Dục đều phân chia đồng đều lợi nhuận cho Mafia ở các quốc gia khác trên thế giới nằm trong phạm vi thế lực của hắn. Hắn đã dần dần từng bước nắm được quyền quản lý cục diện Mafia vốn đang tán loạn.
Chỉ trong vòng mấy năm, tổ chức Mafia ở các nơi như Albania, Úc, Brazil, Trung Quốc, Colombia, Pháp, Ireland, Israel, Jamaica, Nhật Bản, Cô-oét, Mexico và Nga đều bị quản chế.
“Không giết các quan chức chính phủ cấp cao” chính là luật do Lãnh Thiên Dục đề ra! Mỗi gia tộc đều tự điều hành hoạt động của mình, ngoại trừ hoạt động truyền thống trong giới hắc đạo ra thì đều phải kinh doanh trong giới bạch đạo để làm tiền đề, ra oai với các lão đại Mafia khác trên toàn thế giới.
Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ sợ sẽ có người trả thù mình, vì hắn biết rõ trên thế giới này, dù là hắc đạo hay bạch đạo thì những người muốn lấy mạng hắn đếm không xuể. Khi hắn ngồi lên vị trí tối cao này thì cũng đã chuẩn bị tất cả.
Muốn giết hắn ư? Được, xem người đó có năng lực đó không?
Lãnh Thiên Dục thong thả đi về phía bốn người, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng đôi mắt sắc bén hơi nheo lại.
- Chuyện thế nào rồi? – Giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo như chính con người hắn vậy.
Bốn người này chính là “tứ đại chấp pháp”, theo thứ tự là Phong, Lôi, Vân, Vũ. Cả bốn đều là những người hết sức lão luyện và tỉnh táo.
Lôi bước lên một bước rồi nói: “Lão đại, theo điều tra thì con chip công nghệ cao đang ở Tây Tạng – Trung Quốc”.
Lãnh Thiên Dục trầm tư một lúc rồi mở miệng nói: “Các cậu tiếp tục theo dõi, không được để cho con chip rơi tay vào kẻ khác”.
- Vâng! – Bốn người đồng thanh đáp lời.
Lãnh Thiên Dục lại quay người lại, không nói thêm gì nữa. Hắn lại nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ không hề chớp mắt, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan đến hắn.
Nhưng… sát khí lạnh lẽo dần tràn ngập trong đôi mắt hắn khiến người khác phải nổi da gà!
Con chip công nghệ cao này là thứ mà rất nhiều thế lực tranh giành nhau. Chỉ cần có con chip này thì có thể nắm giữ toàn bộ kế hoạch phân bổ nhiên liệu mới nhất, vì vậy hắn muốn mau chóng có được nó.
Ánh trăng dần lan tỏa trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Đây là tòa biệt thự cổ Lãnh Thiên Dục đặc biệt mua để dùng trong những ngày nghỉ phép. Như hôm nay vậy!
Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia và người làm của biệt thự đi vào phòng.
- Lão đại, cô Vi Vi đã đến! – Quản gia vừa lên tiếng vừa cẩn thận đưa một cô gái vào trong.
Lãnh Thiên Dục không quay người lại, hờ hững “Ừ” một tiếng.
Người vệ sĩ bên cạnh Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước nói: “Được rồi, mấy người lui ra đi!”
- Nhìn đủ chưa?
Vi Vi còn đang suy nghĩ đến mất hồn thì giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục đột nhiên vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
Trời ơi, người đàn ông này…
Rõ ràng là Vi Vi đã bị giọng nói của Lãnh Thiên Dục làm cho sợ hãi, sau đó cô thấy hắn chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
Chỉ trong nháy mắt, cô gái dường như quên cả việc hít thở. Người đàn ông với gương mặt anh tuấn như được chạm khắc khiến lòng cô mừng đến phát điên. Rốt cuộc cũng có thể hầu hạ người đàn ông mình muốn rồi sao? Tất cả phụ nữ trên thế giới đều mơ ước có được vị lão đại, tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị - Lãnh Thiên Dục đang đứng trước mặt cô đây!
- Anh... – Vi Vi lập tức nũng nịu gọi một tiếng rồi bước ba bước đến trước mặt Lãnh Thiên Dục.
Cô ta luôn luôn tự tin với vóc dáng hoàn hảo, chuẩn đến từng cen-ti-met của mình. Hơn nữa, nếu xét về diện mạo thì cô ta có đôi mắt hiền hòa tựa như làn xuân thủy, hàng lông mày yêu kiều hấp dẫn lòng người, có thể nói là một vẻ đẹp kiều mỵ.
Ai ngờ gương mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vẫn hời hợt như cũ, thậm chí ánh mắt còn không hề dao động.
- Cởi quần áo ra!
Lãnh Thiên Dục giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, giọng nói cũng hết sức lạnh lẽo. Hắn ngồi nhàn nhã trên ghế, ý chí mãnh liệt và hơi thở nguy hiểm đều được ẩn giấu phía sau tư thế uể oải đó.
Vi Vi rùng mình một cái, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén như con dao ấy. Ánh mắt đó của hắn càng kích thích bản năng muốn chinh phục đàn ông của cô ta. Cô ta luôn kiêu ngạo mình là một minh tinh nổi tiếng nhất, đàn ông quỳ dưới chân váy cô ta không ít, nhưng không có ai như Lãnh Thiên Dục, khiến tim cô ta đập nhanh không dứt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Anh... – Cô ta chủ động đi tới cạnh Lãnh Thiên Dục rồi từ từ quỳ xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ - Em sẽ chứng minh em khác biệt so với những người phụ nữ khác.
- Gì?
Lãnh Thiên Dục nhướn mày, đôi mắt màu lục không kiên nhẫn liếc cô ta một cái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Cô định chứng minh thế nào?”
Hắn vừa dứt lời, Vi Vi đã cởi áo ngoài, chiếc áo lót màu hồng bằng tơ tắm khêu gợi lộ ra. Sau đó, cô ta cố bày ra vẻ xấu hổ, thẹn thùng như thiếu nữ cởi áo lót, đôi tuyết lê tròn đầy được buông thả, vì nhiệt độ thấp trong phòng mà hơi rung động. Cô ta nhẹ nhàng đưa lưng về phía hắn, vén mái tóc dài bồng bềnh khêu gợi ra trước khiến cho phần lưng hoàn mỹ không khuyết điểm hiện ra trước mắt hắn.
|
Q.1 - Chương 3: Phạm vào đại kỵ - Anh... – Cơ thể Vi Vi lập tức mễm nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực người đàn ông. Khuôn mặt cô ta như được phác họa rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng, mái tóc dài xoăn như dòng nước chảy nhẹ nhàng rủ xuống cánh tay người đàn ông.
Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô ta đặt trên lồng ngực hắn bắt đầu trêu đùa, đi thẳng một đường xuống phía dưới, đặt trên thứ khổng lồ kiêu ngạo của hắn. Cơ thể mềm mại như con rắn dựa hẳn vào người hắn, đôi mắt quyến rũ nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy như đầm lầy của Lãnh Thiên Dục.
Khóe môi Lãnh Thiên Dục nhếch lên, đưa tay xoa nắn nơi cao vút của người phụ nữ không hề thương tiếc. Trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ để làm ấm giường mà thôi, hắn sẽ không bao giờ tiêu tốn dù chỉ là một chút tình cảm, vì tất cả phụ nữ trên đời này đều có thể được mua chuộc bằng tiền!
- Anh… Em rất thích… Chúng ta, chúng ta vào phòng ngủ được không? – Vi Vi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia, đôi mắt dần trở nên mờ mịt. diendan»lequydon
Đây là người có thể nắm giữ tính mạng của người khác, người đàn ông đứng trên đỉnh cao của thế giới. Trong tay hắn nắm quyền sinh tử của biết bao mạng người! Nhìn vào đôi mắt lạnh giá ấy, Vi Vi cảm thấy khó có thể hít thở.
Ai ngờ Lãnh Thiên Dục lại hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hung hăng đè Vi Vi lên cửa sổ. Hắn chỉ cởi quần ra, sau đó không chút thương tiếc nào nào mà tiến thẳng vào cơ thể người phụ nữ.
- A... – Toàn thân Vi Vi run lên, có thể nhận thấy cô ta hoàn toàn không chịu nổi sự khổng lồ và cứng rắn của hắn. Sau đó, Vi Vi cảm thấy như cả người đang rơi vào trong một sức mạnh cuồng dã…
Mặt kính thủy tinh lạnh lẽo càng kích thích mạnh đến các giác quan của cô ta. Cô ta không tự chủ được thét to lên một tiếng, cảm nhận từng đợt luật động điên cuồng của người đàn ông lạnh lẽo nhưng lại đầy hấp dẫn trước mặt. Rốt cuộc cô ta cũng biết tại sao phụ nữ trên toàn thế giới lại say mê người đàn ông này rồi!
- Anh, mạnh quá... – Cơ thể cô ta cũng điên cuồng nghênh hợp với sự cường hãn của Lãnh Thiên Dục. Cô ta lên tiếng đứt quãng, vừa thở hổn hển vừa nói. Hắn chỉ là đang phát tiết, cho dù trong tình huống say mê này, ánh mắt Lãnh Thiên Dục vẫn lạnh lẽo như cũ, thậm chí hắn còn không cởi áo sơ mi ra…
Vi Vi nhất thời cảm thấy đang bị sỉ nhục. Vì vậy, cô ta cố ý làm nũng, đôi môi đỏ mọng hôn lên ngực hắn, sau đó hôn dần lên phía trên, đến yết hầu rồi cố gắng hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của hắn.
Lãnh Thiên Dục vốn đang chạy nước rút đầy điên cuồng đột nhiên dừng lại…
- Anh... – Đang chìm đắm trong sự mê ly, Vi Vi rất kinh hãi. Cô ta uốn éo người, khó chịu lên tiếng – Đừng dừng lại…
- Cút! – Lãnh Thiên Dục đẩy cơ thể của cô ta ra, sau khi lạnh lùng nói một tiếng rồi ung dung mặc quần vào.
- Không, không… anh... – Vi Vi như sắp phát điên, cô ta không hiểu tại sao đang tốt như thế mà tự dưng hắn lại dừng lại. Cô ta vội vã nhào vào lòng hắn, cố ý ra vẻ điềm đạm, đáng yêu:
- Anh, anh đừng giận nữa…
Lãnh Thiên Dục đã không còn kiên nhẫn, hắn vung tay đẩy cô ta ngã xuống đất. Sau đó lạnh lẽo hô một tiếng: “Người đâu?”
Vi Vi kinh ngạc đến ngây người, cô còn chưa kịp mặc quần áo vào thì một người trong đám vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục đã đi vào…
- A... – Vi Vi thấy cơ thể mình bị người khác nhìn thấy thì lập tức luống cuống chân tay tìm quần áo mặc vào, hoàn toàn không để tâm đến hình tượng tao nhã.
- Lão đại! – Người vệ sĩ đứng yên bất động, xem ra đã quen với chuyện này.
Lãnh Thiên Dục nhàn nhã đốt một điếu xì gà, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa cho cô ta một tờ chi phiếu rồi đuổi cô ta đi”.
- Vâng!
- Không, lão đại... – Vi Vi không thể tin được mình lại mất cơ hội quý báu này, cô ta bất chấp tất cả muốn cứu vãn tình thế.
Ngay lập tức, người vệ sĩ đứng chắn trước mặt cô ta: “Cô Vi Vi, xin mời!”
Làm vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục, anh ta đã quá quen với những chuyện thế này. Buồn cười nhất là những cô gái này luôn muốn leo cao, được hóa thành phượng hoàng, nhưng bọn họ đều phạm vào đại kỵ của Lãnh Thiên Dục. Đó chính là…
Lãnh Thiên Dục không cho phép bất cứ người phụ nữ nào động vào môi hắn.
|
Q.1 - Chương 4: Đại lễ Phật Đản* *Đại lễ cầu nguyện pháp
Tây Tạng – Trung Quốc, Lhasa, đại lễ Phật đản
Mười giờ ba mươi phút sáng, tiếng tụng kinh trầm trầm truyền ra từ trong điện chùa Triết Bang, một trong ba ngôi chùa lớn nhất ở Lhasa. Bốn trăm tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ thẫm đang ngồi cùng nhau tụng kinh cầu nguyện.
Ở đây đang cử hành đại lễ Phật đản theo truyền thống. Cũng chính vì lý do này nên không khí của Tây Tạng cũng tràn ngập hương vị khác lạ của đạo Phật.
Đại pháp cầu nguyện trong tiếng Tạng gọi là “Mạc lang thiết ba”, là một trong những hoạt động trọng yếu nhất trong việc truyền dạy Phật pháp. Chủ yếu là thông qua lễ cầu nguyện để cầu những điều tốt lành cho năm mới, thế giới hòa bình, tai họa không còn, cây trái được mùa, lục súc* thịnh vượng.
* Lục súc: súc vật nuôi trong nhà, gồm: ngựa, bò, dê, gà, chó, lợn
Chùa Triết Bang Tự nằm trên ngọn đồi Ô Sơn, phía tây Lhasa, cách thị trấn mười cây số. Từ xa nhìn lại, ngôi chùa có quần thể kiến trúc hùng vĩ như nhiều hạt gạo chồng chất tạo nên một ngọn núi tuyết trắng. “Triết Bang” trong tiếng Tạng nghĩa là “Gạo chất đống đầy”.
Vậy nên hôm nay là ngày cầu nguyện đầu tiên, đương nhiên không thể tầm thường.
Tiếng cầu nguyện tụng kinh cùng tiếng chuông chùa vang dội khắp không gian đại điện. Ngồi ở giữa đại điện là một người lớn tuổi, ông chính là Thượng sư Đạt Lai, tuy mặt mũi trông già nua nhưng lại rất hiền hậu. Khi lễ cúng bái đã tiến hành được một nửa thì ông rời khỏi đại điện.
Khi bóng dáng ông khuất dần thì một chú tiểu cũng đứng dậy, đi theo sát phía sau!
Chú tiểu đi qua một hành lang rộng lớn, sau đó bước lên cầu thang mười bảy bậc bằng đá, cẩn thận theo đuôi Thượng sư Đạt Lai đi lên tầng ba.
Chú tiểu có vóc dáng mềm mại, tuy mặc trang phục của đàn ông nhưng lại có đôi mắt trong veo và tỉnh táo, càng nhìn càng thấy giống… một cô gái!
Khi Thượng sư Đạt Lai đi vào một cửa ngầm thì chú tiểu cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.
Đây là điện Cường Ba, thông với điện Phật, bên trong có tượng Phật bằng đồng. Trên cửa điện Cường Ba có tấm biển lớn ghi bằng chữ Hán: “Mục Long Nguyên Thiện”. Tấm biển này là do Thì Nhậm, đại thần triều Thanh khắc để dâng hiến khi đi sứ đến Tây Tạng năm 1846.
Chú tiểu nở nụ cười quỷ dị, ngay sau đó cực kì linh hoạt tìm được cơ quan để mở cửa ngầm.
- Ai?
Thượng sư Đạt Lai không ngờ cửa ngầm sẽ bị người khác mở ra, lập tức giật mình cất giọng hỏi. Khi ông nhìn thấy người đi vào là một chú tiểu thì ánh mắt hết sức kinh ngạc, tay cũng run lên rồi nhanh chóng giấu đồ trong tay đi
- Ai cho cậu vào đây? Đi ra ngoài cho tôi! – Thượng sư Đạt Lai nghĩ đây chỉ là một chú tiểu bình thường liền nhanh chóng đè nén sự khiếp sợ, lạnh lùng quát.
Ai ngờ chú tiểu này lại nở một nụ cười lạnh, giọng nói êm ái như của một cô gái nhưng hết sức lạnh lẽo: “Thượng sư Đạt Lai, đưa đồ ra đây!”
Giọng nói đầy tự tin, không cho người khác cơ hội từ chối càng khiến Thượng sư Đạt Lai giật nảy mình. Ông cảm thấy giọng của chú tiểu kia… là giọng của con gái!
- Cô là con gái? Cô là ai? – Thượng sư Đạt Lai lập tức cảm nhận được điều khác lạ, chăm chú quan sát người trước mặt.
Ánh mắt chú tiểu lóe lên tia sắc lạnh, ngay sau đó bàn tay nhỏ nhắn từ từ phủ lên mặt, chậm rãi kéo lớp mặt nạ xuống...
|