Chương 5
Trên đời này, có hai thứ không thể kiềm chế được.
Một là ho…
Hai là tình…
Tiêu Quân không thể kìm nén được cơn ho khi bước vào căn hộ lần nữa. Và tình cảm của anh dành cho Vân Yến cũng không vì cô đã mất mà tàn phai. Anh chầm chậm bước đến bên cửa sổ phòng khách, giơ tay kéo tấm màn cửa màu trắng có hoa màu hồng nhạt. Anh đưa tay bịt mũi để tránh hít phải bụi nhưng vẫn không kìm được cơn ho. Anh nhìn quang cảnh sau cửa kính.
Bầu trời xanh không gợn mây. Thời tiết hôm nay rất tốt, nắng ấm. Xa xa anh có thể nhìn thấy ngọn núi khuất trong mấy. Gần đó là dòng song xanh biếc uốn lượn giữa những tòa nhà. Nhìn từ đây, anh có cảm giác thật bình yên. Phải chăng khi Vân Yến đứng đây, cũng cảm thấy như vậy?
Anh lại nhớ đến quá khứ. Vân Yến đã từng nói, cô muốn có một căn hộ có thể nhìn thấy sông núi. Hằng ngày cô có thể cầm tách cà phê nóng ngắm bình minh. Anh như có thể nhìn thấy Vân Yến đang cầm một tách cà phê bốc khói ngắm bình minh. Tiêu Quân đưa tay muốn chạm vào thì hình ảnh chợt tan biến. Tay anh dừng lại giữa khoảng không, lòng chua xót.
Tiêu Quân bước vào phòng ngủ. Trên bàn học xưa cũ là một xấp thư đã cũ, giấy đã ngả vàng. Trên chồng thư là một sợi dây chuyền lồng qua chiếc nhẫn. Liếc mắt Tiêu Quân cũng nhận ra đó là nhẫn đính hôn anh tặng cô. Chầm chậm anh ngắm chiếc nhẫn trong tay. Siết chặt chiếc nhẫn trong tay trái, tay phải anh cầm bức thư đầu tiên trong chồng thư lên. Khéo léo dùng một tay mở ra, anh nhận ra ngay đây là chữ của mình. Không khó để nhớ lại, đây là bức thư tình anh gửi cô khi theo đuổi. Anh không ngờ cô vẫn giữ, không thiếu một bức. Anh chú ý đến một vài chữ bị nhòe đi. Dù đã khô nhưng anh đoán được có lẽ là nước mắt của cô. Nhưng để ý kỹ hơn, anh thấy có vệt màu đen, với một bác sĩ anh thừa biết đây là máu. Chiếc nhẫn trong tay bị siết chặt đến mức trong lòng bàn tay anh hiện lên vết lõm hình tròn. Ngửa đầu ra sau, anh cố gắng ép nước mắt ngược vào trong. Giờ anh đã hiểu không phải đàn ông không khóc mà chẳng qua là chưa đủ đau. Lồng ngực anh nhói đau. Bàn tay trái nắm sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đặt trên ngực. Trên ngón áp út bàn tay trái là chiếc nhẫn. Đây là nhẫn cặp với nhẫn của Vân Yến. Sau khi chia tay anh không đeo mà bỏ vào trong ví. Nhưng ngày hôm nay, anh quyết định sẽ đeo nó cho đến khi chết.
Đúng vậy, cho đến chết, cho đến khi anh đi tìm cô ở một nơi khác…
Anh biết bệnh của mình. Anh cứ ngỡ là mình sẽ ra đi trước cô. Nên anh chia tay trước. Lần này về nước mục đích thứ nhất là thăm cha mẹ. Thứ hai là muốn nhìn thấy cô sống tốt thật sự anh mới yên tâm. Nhưng không ngờ ngay cả lần cuối gặp cô mặt anh cũng không có.
Anh không muốn cô nhìn mình hao gầy từng ngày mà đau khổ. Nhưng anh chưa sao mà cô đã không còn. Anh giấu cô lừa cô nhưng cô cũng giấu anh lừa anh. Cả hai đều sai…
Anh và cô đều suy nghĩ cho người còn lại. Cô ra đi mà không biết sự thật. Anh ở lại còn sống mà như đã chết. Đến tột cùng cũng chỉ vì một chữ tình…
Thiên Nam đứng ven đường dựa người vào chiếc xe phía sau. Đèn đường màu cam hắt lên người anh, chiếc bóng lẻ loi kéo dài trên mặt đường vắng tanh. Anh ngước nhìn ô cửa sổ sáng đèn trên tầng năm của khu chung cư. Cách đây ba tháng, hằng đêm anh đều đứng đây nhìn lên cho tới khi đèn tắt mới về nhà. Đã ba tháng anh mới thấy đèn lại sáng. Nhưng ở nơi đó đã là một người khác.
Có một lần đi làm về tối, đèn không bật, anh vội chạy lên nhưng anh cũng đoán được điều anh sợ nhất đã xảy ra. Lần này, anh không biết, khi nào thì đèn lại không sáng. Mệt mỏi nhắm mắt lại, anh quay lưng định lên xe rời đi thì thấy một bóng dáng cao gầy đứng cách đó không xa. Người đó cũng ngước lên nhìn tòa chung cư.
Thiên Nam chạy xe tới dừng trước mặt Mỹ Chi. Mỹ Chi kinh ngạc nhìn anh không nói được lời nào. Anh ra hiệu cho cô lên xe. Mỹ Chi do dự nhìn tòa chung cư lại nhìn anh rồi quyết định lên xe. Xe chạy được một đoạn, Mỹ Chi do dự mãi lên tiếng:
_ Hai bác rất lo lắng cho Tiêu Quân. Nhưng anh ấy vẫn quyết định ra ngoài sống. Tôi định đi tìm và khuyên anh ấy về nhà nhưng tới rồi lại không biết căn hộ đó ở đâu.
Nói tới đây cô dừng lại, cô không biết có nên nói tiếp không. Cô lén quay sang bên cạnh nhìn phản ứng của Thiên Nam. Gương mặt quay nghiêng của Thiên Nam lúc sáng lúc tối do đèn đường khiến cô không thể dời mắt. Cô phát hiện anh không có phản ứng gì trước lời cô nói nên cô lấy dũng khí nói tiếp:
_ Tôi không biết anh và chị ấy có quan hệ gì và tôi cũng không biết giữa ba người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi quan Tiêu Quân gần ba năm nhưng chưa khi nào tôi thấy anh ấy suy sụp như vậy. Thật ra hơn một năm trở lại đây, anh ấy sống cũng không tốt.
Mỹ Chi liếc nhìn phản ứng của Thiên Nam nhưng anh vẫn không biểu hiện gì. Thiên Nam liếc cô một cái nhưng không nói gì. Mỹ Chi quyết tâm dù thế nào hôm nay cô cũng phải nói ra hết. Cô không thể nhìn sự việc cứ tồi tệ đi như vậy. Vì dù gì có một số chuyện chỉ có cô mới có thể nói rõ.
Mỹ Chi chầm chậm kể lại việc Tiêu Quân bị bệnh. Chuyện Tiêu Quân nhờ cô làm người yêu giả. Cô kể lại cuộc sống của Tiêu Quân sau khi phẫu thuật thất bại cho tới khi về nước.
Mỹ Chi không nén được lại quay sang nhìn Thiên Nam. Cô thấy khóe môi anh nhếch lên nhưng không đoán được điều anh nghĩ. Xe đột nhiên tăng tốc khiến cô đập mạnh vào thành ghế. Hơi tức giận trừng mắt nhìn Thiên Nam nhưng anh lại hoàn toàn không để ý đến cô.
Chiếc xe thắng gấp dừng lại trước của nhà Tiêu Quân. Và thêm một lần nữa Mỹ Chi suýt đụng đầu. Lúc cô định trừng mắt nhìn Thiên Nam thì nghe thấy anh nói, giọng anh nhàn nhạt khiến cô không nghe ra cảm xúc gì:
_ Chuyện Tiêu Quân chuyển nhà tôi sẽ thuyết phục hai bác. Những chuyện còn lại tới thời điểm thích hợp tôi sẽ nói. Mong cô giữ bí mật.
Không đợi cô phản ứng, Thiên Nam đã xuống xe vào nhà. Khi cô vào nhà thì đã thấy hai bác vui vẻ nói chuyện với Thiên Nam. Thiên Nam cũng đã thuyết phục được họ. Nhưng khi họ hỏi tới Vân Yến thì Thiên Nam lại tìm lý do thoái thác rồi vội vàng ra về. Mỹ Chi biết họ chưa biết Vân Yến đã ra đi. Chuyện này không biết sẽ giấu được bao lâu nhưng được ngày nào hay ngày ấy vậy.
Cô thở dài rồi bước lên lầu. Cảm thấy thật mệt mỏi, cô ước rằng đây là một cơn ác mộng khi tỉnh lại cô vẫn đang ở Mỹ làm bác sĩ. Nhưng cô không hối hận vì đã gặp và giúp Tiêu Quân.
Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi…
Định mệnh cũng vậy… không thể thay đổi…
Sáu tháng sau… Thời tiết đã sang thu nên có phần se lạnh. Bầu trời mua thu như trong hơn và dòng sông như trôi chậm hơn. Nhưng tia nắng cuối ngày phủ lên vạn vật một màu sắc ấm áp khiến người ta dễ chịu. Những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến lòng người thoải mái và như nhẹ nhàng hơn…
Những tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua tấm rèm trắng đang khẽ lay động trong gió. Tiêu Quân ngồi dựa trên ghế mấy, nhẹ nhàng lật trang sách. Trên bàn là tách cà phê đang bốc khói.
Tiêu Quân dựa vào ghế nhìn căn phòng một lượt. Khẽ mỉm cười, căn phòng được thiết kế theo sở thích của anh và cô. Trong hai năm tu nghiệp anh và cô không ít lần bàn bạc thiết kế ngôi nhà của hai người. Cô đã làm theo đúng như vậy.
Chiếc áo len thật ấm áp. Tiêu Quân thầm nghĩ chắc lúc đan Vân Yến đã đan bằng cả tình yêu. Cô hứa khi anh về sẽ đan cho anh một cái áo len và một cái khăn quàng cổ. Anh đang mặc cái áo len màu rêu do cô đan. Nhưng cái khăn quàng cổ màu xanh nước biển thì đang nằm gọn trong ngăn tủ. Nó vẫn còn dang dở.
Dùng những ngón tay gầy guộc chạm vào sợi dây chuyền trên cổ. Anh lại khẽ cười, anh đã hiểu vì sao Vân Yến lại lồng nhẫn vào sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đã có thêm một chiếc nhẫn là của anh. Khi bị bệnh, những ngón tay gầy đi khiến nhẫn bị tuột. Nên để chắc chắn họ đã lồng nhẫn vào sợi dây chuyền để khỏi bị rớt.
Nhìn cuốn sách trên tay, nụ cười trên môi Tiêu Quân càng đậm hơn. Đây là cuốn sách mà Vân Yến thích đọc nhất. Khi mở ra anh mới phát hiện thẻ đánh dấu là tấm hình của hai người. Ngón tay anh khẽ miết theo gương mặt và nụ cười của cô. Dựa lưng ra sau anh nhắm mắt lại. Nụ cười trên môi như có như không
Cuốn sách trên tay anh bị gió thổi lật vài trang. Tiếng sột soạt vang vọng trong căn phòng khiến không gian như tĩnh lặng và man mác buồn. Ráng chiều tăng thêm sự trống trải trong không gian.
Cuốn sách gập lại trong lòng anh che đi tấm hình của hai người tựa như đóng lại một câu chuyện. Đằng sau tấm rèm cửa màu trắng đang khẽ bay theo gió, chậu xương rồng vẫn còn đó. Hoa đã tàn từ lâu nhưng cây vẫn tràn đầy sức sống tựa như được hồi sinh và mở ra một cánh cửa mới.
Gió khẽ thổi vài sợi tóc trên trán Tiêu Quân, khóe miệng anh vẫn mỉm cười. Nhưng khóe mi lại ướt. Anh ngồi đó tựa như đang ngủ, tỉnh dậy sẽ đọc tiếp cuốn sách chưa đọc xong.
Vân Yến đợi anh… Anh sẽ đi về phía bên kia chân trời để gặp em. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Xin em, đợi anh thêm một chút thôi…
Ba năm trước anh cách em nửa vòng trái đất…
Ba năm sau anh cách em ranh giới giữa sống và chết…
Bây giờ anh sẽ đến bên em…
Đợi anh…
Mỹ Chi đứng sững nhìn ô cửa sổ tối đen. Ngẩn ngơ, cô biết anh đã không còn ở đây. Sáu tháng qua, cô đã về Mỹ nhưng cô phát hiện cô vẫn muốn về đây. Nên cô đã quay trở lại. Cười ảm đạm, sáu tháng này, Tiêu Quân vẫn uống thuốc đúng giờ nhưng lại thức khuya, uống cà phê. Anh nửa muốn sống tốt nửa lại muốn ra đi nhanh hơn.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lành lạnh của Mỹ Chi. Mỹ Chi nhìn sang thấy Thiên Nam cũng đang nhìn ô cửa sổ tối đen. Khóe miệng hơi nhếch lên. Đây là lần thứ hai anh phải nhìn một ô cửa sổ hôm qua còn sáng đèn hôm nay đã tối đen. Mười ngón tay hai người siết chặt vào nhau. Ánh mắt họ vẫn nhìn ô cửa sổ tối đen. Họ tự an ủi nhau thế thôi. Họ muốn cùng đưa tiễn người ấy. Khóe miệng Mỹ Chi cũng nhếch lên thành nụ cười.
Tiêu Quân đi rồi… đi tới chỗ Vân Yến…
Ở một nơi khác họ sẽ gặp nhau và sống hạnh phúc…
Phải chăng giới hạn của tình yêu cũng chỉ tới đây?
Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta sống chết có nhau?
Yuki Kiwasato
|