Đây là fic mình tự sáng tác Tất cả các nhân vật đều là của nhà văn J.K Rowling Mình chì tạo dựng lại một cốt truyện hoàn toàn mới theo thể loại Dramione vì mình rất thích cặp này Đây là lần đầu mình viết về đề tài này. Và ko hề dựa vào bất cứ bản dịch nào khác.
|
Nhà văn J.K Rowling sau khi đã hoàn thành xong bộ truyện đình đám Harry Potter của mình đã viết chia sẽ: "Tôi đã từng xem xét một thời gian dài về một mối tình lãng mạn giữa Draco và Hermione. Cả hai người họ đều nổi bật, thông minh và tài giỏi như nhau và chỉ Hermione mới có thể kéo Draco ra khỏi bóng tối của tội lỗ về phía ánh sáng. Nhưng tôi đã không làm vậy, nó buộc phải kết thúc tựa như Snape và Lily. Cuối cùng tôi đã chọn Ron là quyết định đúng đắn nhất để có thể đồng hành cùng với Hermione" Sau khi mình đọc những dòng này mình đã nghĩ ngay đến việc "thay" Rowling viết một câu chuyện tình yêu chỉ riêng về Draco và Hermione. Các nhân vật, địa danh và một phần cốt truyện mình sẽ dựa theo trong chuỗi Harry Potter. Bối cảnh, thời gian: Năm học thứ 6 tại Hogwarts. Trước - trong và sau khi cuộc chiến với chúa tể Voldemort Các bạn sẽ đón đọc chứ?
|
Một buổi sáng trước khi bước vào năm học thứ 6 của Hogwarst Sân ga 93/4
- Hermione!! Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô nàng quay đầu lại, bất ngờ kêu lên: - Ron! Harry !! Kèm theo cái vẫy tay rối rít Ron và Harry chạy thật nhanh lại đến chổ cô và họ lần lượt trao cho mỗi người một cái ôm nồng thắm mừng cho cuộc gặp lại sau khi vừa kết thúc một mùa hè tại quê nhà của mình - Ôi trời đất! Gặp lại các cậu mình mừng quá! Các cậu biết không? Kỳ nghỉ hè của mình đúng thật là vô vị không thể tả! Bố mẹ mình họ đi Pháp và mình không biết vì một lý do quái quỷ nào đó họ không cho mình theo, và thế là suốt kỳ nghỉ hè mình đã vùi đầu vào những quyển sách! Các cậu không biết đâu, mình đã học được khá nhiều điều cho năm học sắp tới nhờ mấy quyển sách này đấy! Hermione nói, cô vừa chỉ qua một chồng sách lộn xộn trên xe hành lý của mình. Ron và Harry liếc nhìn nhăn mặt ngán ngẩm nhìn phân nửa xe chỉ toàn là sách đó của cô. Ron nhăn mặt: - Ồ mình không nghĩ là cậu đã đọc và chuẩn bị nhiều đến thế đó Hermione! Tụi mình thậm chí còn chưa mua sách. - Đó là tính cách của cậu ấy mà Ron! Harry chen ngang nhầm không cho cậu bạn này của mình nói những câu ngớ ngẩn trước khi chọc giận Hermione - Cậu cứ như ông già vậy Ron! Hermione phán. - Cậu có nhận được thư của tớ không Hermione? - Harry hỏi - Oh tất nhiên rồi! Chúng khá nhiều đấy Harry, tớ rất mừng vì cậu nhớ đến tớ, tớ cũng đã hồi âm sau những lần Cú đến và thảy vào phòng tớ những bức thư của cậu và Ron! - Tớ nhận được Hermione! Các cậu biết đấy, tớ chỉ mong thật sớm để trở lại Hogwarts. Ở nhà dì tớ con Hegwid nó cứ nhảy và la hét suốt ngày vì phải ở trong chiếc lồng không được ra ngoài bay, điều đó là nguyên nhân khiến tớ phải chịu sự lải nhải của ông chú và người dì. Thật là khó chịu! - Ôi! Tội cho Hegwid và cả cậu nữa! Hermione thốt lên - Cậu biết không, tớ nghĩ họ sẽ phải gánh chịu một thứ gì đó nặng nề sớm thôi! Ron vỗ vai Harry - Tớ hy vọng là đến lúc đấy tớ không mềm lòng! Harry nhún vai. - Harry!! Tiếng gọi từ xa của một cô gái khiến cho cả ba người quay lại, mà trọng tâm là Harry. Cả bọn đều biết người này cực kỳ quen thuộc - Ginny!!? Harry nhìn cô gái có mái tóc màu nâu dẻ thẳng mượt cùng với gương mặt đầy vui vẻ đang vẫy tay và chạy lại phía mình. - Ôi trời! Con bé lớn quá chỉ mới vừa một kì nghỉ hè thôi mà! Hermione bất ngờ - Tớ cũng bất ngờ vì điều đó đấy Hermione! - Harry đồng cảm - Oh! Chào chị Hermione! Em rất nhớ chị đấy! Ginny ôm chầm lấy Hermione - Chị cũng thế! Ginny, chị mừng vì em vẫn khoẻ! Hermy đáp lại cái ôm của cô bé - Em làm gì ở đây vậy? Anh nghĩ em lẽ ra phải ở tàu rồi chứ!? - Ron nói - Không phải chuyện của anh đâu! Ginny khịt mũi rồi quay lại kéo tay của Harry đi về phía khác - Chuyện gì vậy Gin? - Harry bất ngờ bị kéo đi - Lại đây! Bạn của em rất muốn biết anh đấy! Ginny nháy mắt. Ron nhìn theo hai người đi rồi lắc đầu nhìn Hermy. Còn cô thì phì cười nhún vai. Ron nhìn xung quanh rồi đi lại gần Hermione nói nhỏ: - Cậu thấy gì không Hermione? - Ý cậu là sao? Hermy nhìn Ron khó hiểu - À ý là.. Cậu có thấy Lavender, cậu ấy cứ nhìn mình suốt không? Hermy nghe xong đưa mắt nhìn về phía cái nhướn mày của Ron. Bật cười khi thấy cô nàng tóc xoăn vàng đang nháy mắt với cậu kèm theo cái vẫy tay quyến rũ. - Oh! Chắc rồi Ron! Và cậu nghĩ định cho cậu ấy bẻ mặt giữa cái nơi đông người này à? - Tớ e là sẽ không vậy rồi! - Được rồi! Vậy tớ sẽ lên toa chờ các cậu! - Được! Gặp lại cậu sau nhé Hermy! Ron đẩy xe hành lý của mình đi về phía Lavender. Sau khi Ron rời khỏi, Hermione bắt đầu xách hành lý của mình di chuyển vào trong tàu vì sách của cô khá nhiều nên một phần cô phải ôm trên tay thì mới có thể đẩy xe dễ dàng được. Khi chật vật đi đến cửa tàu, Hermione một tay ôm sách, một tay xách vali đồ định bước lên thì chẳng biết một người nào đó vô ý hay cố tình giành đường lên trước đẩy cô sang một bên làm cho Hermy mất đà suýt chút nữa đã té ngã may mà cô đã giữ chặt chân lại không cho bản thân mình rơi xuống, nhưng còn sách và hành lý của cô thì đã rớt xuống khỏi tay và lộn xộn dưới đất. Tên đó cười khẩy - một cách cười quen thuộc và vô cùng hợp với tính cách kiêu ngạo của chủ nhân nó Hermy bực dọc nhìn lên, hét lớn: - Này!! Và cô đóng băng khi nhìn thấy thủ phạm vừa gây ra cho mình tai nạn vừa rồi - Draco Malfoy?? - Đừng bao giờ gọi hẳn tên của tôi ra như vậy! Cô không có tư cách đó đâu, hiểu không? Draco cười nửa miệng Hermione nhăn mặt, đã bao lâu rồi mà hắn vẫn chưa bỏ được cái thói xem thường người khác như vậy? - Cậu ngưng cái cách tự cho mình là hơn người đó đi! - Không hơn người khác được nên nổi giận có phải không, máu bùn? - Cậu.. - Nếu cô không nói được gì thì xem như giải quyết xong! Tôi đi đây. Draco cười khẩy, nói xong bước lên tàu, thì giọng nói một lần nữa vang lên khiến cậu đứng khựng lại. - Đứng lại, Malfoy! Cậu vừa cố tình đụng trúng tôi và còn làm rơi sách của tôi đấy! Hermy trách móc - Cô nói gì? Tôi cố tình đụng trúng cô? Nếu vậy thì sao? Cô không có tay à, hay là không biết cách nhặt sách lên!? - Cậu phải xin lỗi tôi về chuyện này! Hermy nói, cuối xuống nhặt mấy quyển sách của mình lên và kiểm tra lại chúng có bị ảnh hưởng gì không. - Nếu tôi không xin lỗi thì sao đây? Rõ ràng là đường tôi đi, cô từ đâu chạy đến rồi làm rơi đồ xong bảo là tôi gây ra. Muốn chơi khâm tôi à? Hermy bực tức đến đỏ mặt. Chúa ơi, tại sao trên đời lại còn có người vừa hống hách lại vừa cứng đầu, cố chấp đến vậy nhỉ? Cô bước lên tàu, đứng ngang tầm với Malfoy rồi mạnh giọng, đủ để cho tên trước mặt cô đây nghe: - Nghe cho kĩ đây! Đừng tưởng lúc nào cậu cũng hơn người. Cậu chỉ giỏi dựa vào cái quyền thế sẵn có của gia đình mình thôi! Bản thân cậu chẳng làm ra được cái gì đâu Malfoy ạ! Còn nữa, đừng có chỉ trích tôi bằng hai từ "máu bùn" đó của cậu mãi, tôi cá là tôi thông minh và hiểu biết hơn so với những người mang trong người dòng máu thuần chủng như cậu đấy Malfoy! Và tôi sẽ không bỏ qua vụ việc ngày hôm nay một cách dễ dàng như vậy đâu nên cậu đừng bao giờ mở miệng nói với tôi cái câu "ba tôi sẽ biết chuyện này!" nữa. Chào!! Nói xong Hermione dạo bước ngang mặt Malfoy đang đứng hình vì những câu nói của cô, nở nụ cười thoả mãn. Quay trở lại với toa tàu của mình - Hermione! Cậu đi đâu vậy? Bọn này định đi tìm cậu đấy Ron vội vã lên tiếng khi thấy Hermy bước vào. - Oh! Mình gặp một chút rắc rối với đống hành lí này thôi, nên đã quay lại trễ! Xin lỗi các cậu. - Cậu ổn chứ Hermy? Mặt cậu có vẻ đang tức giận? Harry hỏi khi chuyển hộ sách của cô vào - Oh Không! Mình ổn, chẳng có gì hết mình chỉ là.. hơi mệt xíu thôi! Hermy dùng tay xoa hai bên trán của mình. - Không sao đâu! Cậu ngồi nghỉ đi, mình nghĩ tàu sắp chạy rồi đấy! - Được rồi! Cảm ơn cậu, Ron! Hermione ngồi xuống nhìn ra cửa sổ và bắt đầu suy nghĩ. Cô nhất định phải bắt Malfoy trả giá cho sự ngang ngược của mình vừa rồi. **** Bên khoang của Malfoy
- Malfoy? Mày ở đâu vậy? Pasny tìm mày khắp nơi đấy! Dean vừa mới dứt câu, thì từ đâu Pasny chạy lại nhảy chồm lên người Malfoy và thực hiện một chuỗi ôm hôn hàng loạt làm cho cậu bất ngờ ngã xuống ghế - Ôi Draco! Anh đi đâu thế hả anh yêu? Có biết là em tìm anh không hả!? Pasny õng ẹo, làm cho Dean nhìn thấy cảnh này phải đưa tay che miệng nhằm ngăn đi sự buồn nôn của mình - Pasny, dừng lại!! Malfoy la lên nhưng dường như nó không có hiệu lực với cô ả này. - Tôi bảo dừng lại!! Pasny Lần này Malfoy dùng tay nắm lấy hai vai của cô đẩy ra hết sức có thể và quát lớn khiến Pansy bất ngờ dừng lại mọi hoạt động và ngẩn người nhìn Malfoy. Ả thút thít: - Draco.. Anh quát em ư? - Pasny nghe đây! Cô có yêu tôi không? Pasny từ xụ mặt chuyển sang vui mừng: - Anh nói gì vậy Draco? Dĩ nhiên là em yêu anh rồi! Hay là anh thấy cách thể hiện em chưa đủ? Em thật sự yêu anh đấy Draco, em.. - Đủ rồi! nghe cho kĩ đây. Pasny, nếu cô thật sự yêu tôi, tôi xin cô sau này đừng đến gần tôi nữa! Nếu không có chuyện gì thì làm ơn cách xa tôi ra một chút và đừng có hành động kỳ quặc nữa, cô làm tôi đau đầu lắm biết không? Chỉ như vậy thôi là tôi đã biết ơn cô nhiều lắm rồi! Draco chen ngang, nói rõ mồn một từ g chữ cho Pasny nghe thấy rồi đẩy cô ra khỏi người mình, ngồi dậy. - Draco.. Sao anh lại.. - Thôi được rồi! Quậy đủ rồi đó Pasny. Giờ thì ra khỏi đây đi! Đây là khoang con trai đấy! Dean túm lấy áo của Pasny kéo cô ra ngoài mặc cho cô vùng vẫy la hét vì không tin Malfoy có thể đối xử như vậy với mình. Dean thảy cô ra rồi kéo sầm cửa lại. Quay trở lại với Malfoy thấy mặc cậu có vẻ tức giận nên Dean cũng không muốn bén mảng, cậu ngồi xuống rồi tiếp tục với tờ báo Nhật tiên tri trong tay. Malfoy ngồi bên này, mắt hướng ra cửa sổ. Dẹp Pasny sang một bên, thầm rũa: "Đợi đấy Hermione, tôi cũng sẽ không để yên cho cô đâu!"
|
- Hermione dậy thôi! Chúng ta đến Hogwarts rồi đấy! Tiếng Ron gọi khi Hermy đang thiếp đi trên tàu. Giật mình khi nghe có người đánh thức, cô đưa tay lên dụi nhẹ hai khoé mắt để nhìn rõ cậu bạn của mình hơn và nói bằng giọng mệt mỏi: - Oh! Tớ mừng vì điều đó! - Được rồi Hermione! Nhanh xử lí đống hành lý của cậu đi nào! Harry thúc giục - Các cậu sẽ không để tớ làm điều đó một mình chứ? - Chắc rồi Hermione! Bọn tớ sẽ giúp cậu, nào nhanh lên nhé! Ron nói, nhanh chóng đưa vali của cô ra ngoài. - Các cậu biết không? Tớ yêu các cậu! - Tớ thích điều đấy Hermione! Harry đùa vui. Cả ba có một trận cười thật tươi rồi bắt đầu xách vali xuống tàu. - Harry, Hermione, Ron ở đây!! Nghe tiếng gọi, cả ba cùng quay đầu lại nhận ra một bóng dáng to lớn vô cùng thân thuộc đang vẫy tay chào mừng bộ ba trở lại - Bác Hagrid!! Cả Hermione và Harry cùng hô to lên rồi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người bác vĩ đại thân thương nhất của chúng nó. - Ôi! Hagrid bác vẫn khoẻ chứ? Tụi cháu thật sự rất nhớ bác! - Dĩ nhiên rồi, Hermy! Bác đã cố tình ra đón ba đứa, thấy các cháu bình yên trở lại bác đã yên tâm hơn rồi! - Tụi cháu đã nghĩ đến việc sẽ đến thăm bác ngay sau khi trở lại Hogwarts, thật không ngờ lại gặp bác ở đây tụi cháu mừng quá! Harry hào hứng. - Gặp lại được rồi! Tụi cháu lớn quá đấy! Hagrid đưa tay xoa đầu cả hai. - Tụi cháu rất vui khi được nghe điều đó! Hermy vui vẻ nói - Và đặc biệt là từ bác! - Harry thêm vào - Được đấy hai nhóc! Thôi nào.. Ron, gác đống đồ đó qua một bên và đến đây ôm bác một cái đi nào! Hagrid nói khi thấy Ron đang xoay xở hành lý của cả ba phía sau - Ôi! Mừng vì bác vẫn còn nhận ra sự hiện diện của cháu! Ron nói, chạy đến ôm lấy Hagrid - Làm sao quên cháu được đây hả Ron! - Ôi, Ron! Tụi mình xin lỗi, mừng quá nên quên cậu mất! Hermione làm vẻ mặt đáng yêu - Mình rất tiếc, Ron! Tụi mình hứa sẽ đền bù lại cho cậu! - Harry nói, cố gắng để nhịn cười. - Cả hai cậu sẽ phải trả giá một cốc rượu nóng cho tớ vì điều này đấy Harry, Hermy! Ron liếc xéo hai đứa bạn mình. - Oh được rồi! Tụi mình đồng ý. Đừng giận tụi này nữa! Hermione cười to vì tính thích uống đồ nóng của Ron vẫn không thay đổi cho đến giờ phút này. - Được rồi mấy đứa! Ta sẽ nói những chuyện này sau, còn bây giờ mấy đứa xếp hàng sau lưng bác chúng ta cùng trở về Hogwarts nào! Ngay lập tức, hàng loạt học sinh năm nhất trường Hogwarts đều xếp thành một hàng ngay ngắn sau tấm lưng to lớn của bác Hagrid tạo thành một đoàn người bắt đầu từng bước đều đều nối đuôi nhau đi. - Gặp lại ba đứa sau nhé! - Hagrid nháy mắt rồi ra hiệu cho học sinh năm nhất đi vào. - Tạm biệt bác! - Ron vẫy tay gọi với theo. - Ôi! Cứ như là tớ được sống lại cái thời năm nhất ngây ngô khi lần đầu tiên bước vào thế giới phép thuật này vậy! - Hermy xúc động - Tớ cũng cảm giác giống cậu vậy, Hermione! Harry gật đầu, mỉm cười nhìn theo đoàn người phía trước xa dần. - Hồi tưởng được rồi đấy hai cậu! Giờ thì nhanh về trường thôi! Tụi mình chưa mua sách nữa Harry à! Ron cắt ngang dòng suy nghĩ của hai đứa bạn mình. - Chết thật! Mình quên điều đó đấy! Được rồi, nhanh lên nào! - Harry hối thúc. Và cả ba người họ cùng nhau mỉm cười, chạy nhanh về phía Hogwarts
*** Tại Đại sảnh đường Hogwarts Sau khi kết thúc phần phân loại vào các nhà cho học sinh năm nhất và Hiệu trưởng trường là cụ Dumbledore đã phát biểu xong. Cả trường lại bắt đầu hoà vào buổi tiệc như mọi năm, năm nay tiệc có phần rộn ràng hơn trước với nhiều món ăn mới được bày ra và có phần thêm hấp dẫn. Mọi người đều rất vui vẻ và hào hứng. Các Huynh Trưởng đều sẵn dịp giải thích cách sinh hoạt và những quy định chung, riêng của mỗi nhà cho học sinh năm nhất nghe và hiểu để chấp hành sao cho đúng với nội quy. - Ron! Ăn vừa phải thôi, anh sẽ bị nghẹn mất! Ginny nói khi thấy Ron hai tay cầm hai đùi gà cỡ bự đang ăn ngấu nghiến - Nhưng anh rất đói đấy Gin! Ron trả lời ngọng nghẹo vì mớ thức ăn hỗn độn trong miệng mình. - Được rồi! Em sẽ không nói nữa! - Cứ để cậu ấy ăn đi Ginny. Trước giờ cậu ấy vốn luôn vậy mà! - Harry nói Hermione nhìn Ron đang ăn hăng say, bật cười vì cái cách của cậu - Cậu ăn trông quyến rũ đấy Ron! - Không chê chứ, Hermione? Ron nhướn mày tò mò - Không đâu! Cả Harry, Ginny và Hermy đều cười lớn vì trận đùa của cô làm cho Ron đơ người ra vẫn không hiểu là bọn này đang cười cái gì. Trong lúc đang vui cười, Hermy vô tình đưa mắt nhìn sang dãy bàn của Slytherin. Bên đó có lẽ không nhộn nhịp và vui vẻ cho lắm, họ chỉ ăn uống một cách bình thường như hàng ngày cứ như là đang ăn ở nhà họ vậy. Và dĩ nhiên, một trong số những người ở đó điều làm Hermy chú ý hơn hẳn là mái tóc bạch kim nổi bật, nước da trắng cùng với gương mặt và nụ cười kiêu ngạo không bao giờ tắt của kẻ mặc trên mình bộ đồng phục xanh đặc trưng của nhà Sly. Đang ngồi chóng tay lên cằm vô vị nhìn các món ăn bày trí trên bàn một cách không cảm xúc. Thỉnh thoảng hai tên Dean và Crabbe ngồi cạnh bên nói gì đó thì lại quay sang nhướn mày gật đầu cười nhẹ như đồng tình rồi lại tiếp tục trở lại nhìn bâng quơ chung quanh cứ như thể nơi này đang cực kì nhàm chán lắm vậy! Hermione bên này ngồi nhìn Malfoy với vẻ mặt không thể nào không chất chứa thù hằn hơn nữa, cô khịt mũi rồi thu lại ánh nhìn của mình vô tình ánh nhìn đó lại đảo sang cậu bạn của cô là Ron đang ăn bất chấp tất cả điều gì có thể ngăn cản cậu ấy, rồi một lần nữa lại liếc sang chổ Malfoy vẫn gương mặt chán nản không màng đến điều gì khác. Cô thở dài, phán trong suy nghĩ của mình: "Một kẻ thì ăn ngày càng nhiều còn một kẻ thì càng ngày càng biếng ăn!" Hermy suy nghĩ mà không biết rằng bản thân cô lại đang để ý đến Malfoy. - Hermione! Lát nữa mình và Ron sẽ đến Hẻm Xéo, cậu có muốn đi cùng bọn mình không? Harry hỏi, kéo Hermy ra khỏi suy nghĩ - Oh.. Tất nhiên rồi Harry! Nếu mình không đi Ron sẽ không để yên cho mình với lời hứa vì cốc rượu nóng của cậu ấy đâu! - Cậu thông minh đấy Hermione! - Ron khoái chí - Cậu hài lòng chứ? Giờ thì giải quyết cho nhanh phần ăn của cậu đi nếu không bọn mình sẽ không về kịp trước khi trời tối đâu! - Tớ đang cố đây! - Ron nhăn mặt - Em có muốn đi không, Ginny? - Harry ngỏ ý, nhìn sang chổ cô - Oh! Em thật sự rất thích, tiếc là em đã có hẹn với các bạn là sẽ về túc xá sớm để chuẩn bị tiết học đầu tiên của năm cho ngày mai rồi! Em rất tiếc, Harry! Gin buồn bã. - Ồ không sao đâu Gin! Nếu em muốn anh có thể mang kẹo về cho em? - Được vậy thì tốt quá, Harry! Cảm ơn anh nhiều! Mọi người, em phải đi bây giờ rồi, gặp lại mọi người sao nhé! Em rất mong kẹo của anh đấy Harry, chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ! - Anh chắc chắn sẽ đem nó thật nhiều về cho em! - Tạm biệt, gặp lại em sau Ginny! Hermy nói Ginny mỉm cười với tất cả rồi nhanh chóng gom gọn lại đồ trên bàn rồi cùng rời khỏi với đám bạn của mình. - Bye em gái! Ron vẫy tay nói với theo. Sau khi Ginny đi, Harry và Hermione cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc trước mặt mình rồi từ từ đứng lên - Và giờ thì cậu ngồi ăn đi nhé! Bọn mình đến Hẻm Xéo đây! Hermy nói, nhanh nhẹn rời chổ bước đi. - Nếu cậu không muốn bỏ lại thì nhanh chân lên nào! Harry phì cười rồi theo sau Hermy. - Này!! Này!! Đợi tớ với Hermione, Harry!! Ron gọi lớn rồi nhanh nhảu bỏ đồ ăn trên tay xuống ôm đồ chạy thật nhanh sau hai người.
*** Tại Hẻm Xéo. Khi cả ba đã cùng nhau đến và họ đang đi dọc theo khu phố nhỏ này, nơi có những cửa hàng không bao giờ hết thú vị và lạ mắt, cũng không kém phần nhộn nhịp. Người qua lại rất đông, từ lúc bước chân vào thế giới phép thuật đến nay số lượng người lui tới Hẻm Xéo này ngày một tăng nhưng có lẽ sẽ không đông bằng số lượng người ta đến làng Hogsmeade, vì đó là nơi nhộn nhịp nhất trong giới phù thuỷ mà. "Tiệm đũa phép của Ollivander" tại đây hôm nay đã đông hơn hẳn. Vì tất cả những học sinh năm nhất, bao gồm cả học sinh Hogwarts hay phù thuỷ ở đây đều mua đũa phép tại nơi này. - Hai cậu muốn đi đến đâu trước? Hermy lên tiếng hỏi. - Mình và Ron sẽ vào "Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn" để mua sách cho việc học năm nay trước! Harry trả lời. - Còn cậu Hermione? - Ron hỏi - Oh.. Nếu vậy thì tớ sẽ qua "tiệm áo chùng Madam Malkin" tớ muốn ghé vào đó một chút để xem áo! - Được rồi! Vậy bọn tớ vào đây. Hẹn một lát nữa gặp lại cậu ở quán "Các Vạc Lủng" nhé! Harry nói rồi đẩy Ron vào trong tiệm sách. - Ok! Bye các cậu! Sau khi vẫy tay với hai người họ. Hermione đảo bước sang tiệm áo chùng bên cạnh và đẩy cửa vào. Madam Malkin's là một cửa hàng quần áo gần với tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Nơi đây bán các loại quần áo khác nhau, bao gồm những bộ áo chùng đồng phục của học sinh Hogwarts và các loại váy chùng. Chủ cửa tiệm - Phu nhân Malkin's là một phù thuỷ vừa béo và lùn, lúc nào cũng cười toe toét, bà luôn mặc bộ đồ màu hoa cà. Tại đây, những phụ tá của bà sẽ may áo chùng và trưng bày tại cửa hàng. - Ô! Chàu cháu gái, ta có thể giúp gì được cho cháu nào? Bà Malkin hỏi khi vừa trông thấy Hermione từ ngoài bước vào. - Chàu bà! Cháu muốn mua áo chùng và còn nữa.. cháu là học sinh trường Hogwarts! - Được rồi! Cho ta biết cháu là nhà nào trong bốn nhà ở Hogwarts? - Là Griffindor ạ! - Tốt thôi cháu yêu! Dãy thứ ba bên tay phải của cháu nhé. Đấy là áo chùng dành cho nữ thuộc Griffindor ở Hogwarts! - Cảm ơn ạ! Hermy mỉm cười gật đầu rồi di chuyển về phía bên tay phải. Bước đến dãy thứ ba là dãy áo chùng dành riêng cho nhà Gri. Có rất nhiều kích cỡ khác nhau và đủ các loại vải. Cô đưa tay lên để bắt đầu chọn áo. Chợt, Hermy đưa mắt nhìn sang khu áo phía trong bên trái. Nó khá tối, nhưng màu vải ở đó khá là quen thuộc. Tò mò, cô bước vào xem thì phát hiện ra đây là dãy áo chùng dành cho nhà Slytherin, cô chạm tay vào để xem thử vài cái, thảo nào màu sắc của nó lại quen thuộc đến vậy. Lại còn để ở nơi ít có ánh sáng rọi vào, nó đúng là tăm tối y như Nhà của nó vậy! - Làm gì ở đây thế? Một giọng nói quen thuộc len vào tai cô khiến Hermione giật mình bất giác quay lại. Cô biết chủ nhân của giọng nói này! Nó không ai khác chính là Malfoy. Màu tóc bạch kim cùng đôi mắt xám lạnh lẽo đó đang xâm xâm vào mắt Hermione. - Malfoy? Hermy thốt lên. Khi thấy Malfoy đang đứng rất gần và nhìn mình như dò xét. - Cô làm gì ở đây? - Cậu không thấy à? Hay không có mắt? Tôi đến đây để lựa áo chùng! Lạy Merlin. Cuộc đời cô xui xẻo nhất là gặp tên thuần chủng kiêu ngạo như hắn đây! Một lát nữa thôi, hắn sẽ dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để ném nó vào mặt cô cho mà xem! Tại sao những lúc bình yên nhất của cuộc đời cô thì lại gặp đúng ngay hắn thế nhỉ?? - Lựa áo chùng? Malfoy cười khẩy. Nói tiếp - Theo như tôi biết thì dãy này toàn áo của Sly thôi! Gri như cô lựa gì ở đây? Hermy chợt nhớ ra rằng cô đang ở trong khu vực áo nhà Slytherin. - Tối quá tôi vào nhầm dãy! Được chưa thưa cậu Malfoy? Hermy nghiến răng - Cô làm gì tôi không quan tâm, máu bùn! Malfoy nói rồi quay lại tiếp tục lựa áo của mình. - Bỏ hai từ đó ra khỏi từ điển giao tiếp của cậu đi Malfoy!! - Cô có quyền cấm tôi nói chúng à? - Cậu biết không, Malfoy? Cậu đúng là ngang ngược và khó ưa như lần đầu tiên vào năm nhất tôi gặp cậu cũng tại chổ này vậy!! Hermy tức giận quát. - Trí nhớ tốt đấy, Granger! Malfoy giễu cợt - Và tôi mong đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu ở đây! - không có quyền ngăn cản tôi đến đây đâu, Granger! Malfoy nói, đưa tay lấy chiếc áo chùng đã lựa xong xuống, bình thản bước qua Hermione. - Malfoy! Biết không? Sự có mặt của cậu trên đời này quả là một tai hoạ đấy! Cậu còn chưa xin lỗi tôi chuyện lần trước cậu gây ra cho tôi cơ mà! - Và cái thân phận phù thuỷ thấp kém mang dòng máu muggle đó như cô có mặt tại đây quả là điều đánh khinh đấy! - Malfoy, cậu vừa nói gì? - Tôi nói cô có mặt tại thế giới này là một điều đáng khinh bỉ! Còn xin lỗi? Tôi chẳng có lỗi gì để nói với cô cả! Giờ phút này đây, Hermione thật sự muốn đấm vào mặt tên Malfoy một cái rõ đau để chừa cái thói nói năng láo xược như vừa rồi! - Malfoy!! Hermy tức giận gọi lớn, đồng thời đi thẳng một mạch về phía Malfoy đằng trước kia để cho hắn một vố. Nhưng chẳng hiểu cái quái quỷ gì xảy ra cô bất cẩn vấp tấm áo chùng dưới chân và ngã bất lực về phía trước. Cô tưởng tượng sẽ mình bị ngã thật đau xuống sàn gỗ với tư thế khó coi và trong tiếng cười hả hê của tên Malfoy kia! Thôi rồi, toi đời! Nhưng không! Giây phút cô chuẩn bị nằm trọn xuống sàn thì bỗng có một vòng tay choàng qua eo cô giữ cô lại không để cho cô ngã. Đầu cô vì mất điểm tựa nên đã dựa hẳn vào ngực hắn. Mùi hương bạc hà thoang thoảng có chút quen thuộc xông vào mũi vương trên tay và quần áo của cô. Cô biết người này! Người đã đỡ cô. Không ai khác là tên Malfoy lúc nãy ở trước mặt xã rũa cô. Giờ thì cô đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Ôi! Hơi ấm này.. Khó mà có thể dứt khỏi! - Gì vậy Granger? Định chơi sau lưng tôi nữa à? Malfoy cười khẩy, nhìn cô gái tóc nâu xoăn đang dựa vào ngực mình. Nghe giọng của Malfoy, như chợt bị ai kéo dậy. Hermione giật mình đứng thẳng dậy đẩy mạnh Malfoy ra cách xa vài mét. - Tôi không có! Chỉ là cái áo chùng nó làm tôi bị vấp thôi! Hermy định thần lại . - Thế à? Tôi cứ tưởng cô định cho tôi một cú như năm ba nữa cơ đấy? Malfoy cười châm chọc. - Tôi cũng định vậy đấy! Đồ chồn!! Nói rồi, Hermy khịt mũi bỏ đi thật nhanh ra ngoài. - Một tiếng cảm ơn cũng không có sao, máu bùn? Malfoy lớn tiếng hỏi theo nhưng Hermy vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục bước đi. Suy nghĩ của Malfoy: "Sau mình lại cứu cô ta nhỉ?" - Oh? Cháu yêu, không lựa được gì à? Bà Malkin hỏi khi thấy Hermy từ trong bước ra ngoài tay không. - Oh.. Hôm khác cháu sẽ ghé! Chàu bà! Hermy bước ra khỏi tiệm và đi thẳng đến quán "Cái Vạc Lủng" Nhìn thấy Hermy từ ngoài bước vào. Ron đã gọi to. - Hermione! Lại đây! Hermy bước lại chổ Ron và Harry sau khi nghe tiếng gọi và đã nhìn thấy họ. Cô đi lại và ngồi xuống ghế. - Cậu ổn chứ, Hermione? Sắc mặt cậu trong không tốt lắm!? Harry lo lắng. - Oh! Mình không sao! Mình nghĩ một ly rượu nho nóng sẽ làm mình ổn lại! - Để tớ gọi cho cậu nhé!? - Cảm ơn Ron! - Các cậu mua được gì rồi!? Hermione hỏi. - Hai bộ sách cho năm học, nó khá đắt đấy! Harry trả lời, tay đưa sách lên cho Hermy xem. - Trông ổn đấy! - Cậu không biết đâu Hermione, mỗi lần bước vào tiệm sách đó và nhớ lại quyển "Magical Me" (Cái tôi nhiệm màu) của lão Lockhart là mình rùng mình! Ron than vãn - Mình đoán là hiện giờ ông ấy đang vui vẻ trong bệnh viện Thánh Mungo rồi! - Harry giọng đùa cợt - Mình không thể tin rằng ông ấy bị lú và tất cả là nhờ cây đũa phép của cậu đấy Ron! Hermione thêm vào. - Này, các cậu làm mình nhớ đến lúc bị ăn sên rồi đấy! Đáng ra thằng Malfoy phải là người chịu những thứ đấy! - Thôi nào.. Ron! Mình biết cậu cũng không trách nó và mình hy vọng là năm nay sẽ không vướng vào bất kì rắc rối nào về nó nữa cả! Cậu có vậy không Hermione? - Oh.. Chắc rồi, Harry! Hermy cười nhẹ.
*** End chap 2
|