Chương 2: rơi vào tay sói
và cơn gió đã mang anh đi thật xa.. gió mang anh đi xa tận mây trời...
và đôi mắt hướng về anh cũng dần dần khuất xa màng mây...
Đêm mưa khuất án mây trôi Em ngồi ngước nhìn cơn mưa cuốn trôi những giọt nước mắt trên khóe mi tâm
Tháng ngày em ngóng trong... Gió ơii gió hỡi trả anh ngày nào cho ta...
Hai hàng nước mắt em rơi đến khi cạn khô...anh vẫn không về...
Ngồi ngóng ngồi trong đến khi trở thành bóng mây.... mới chợt nhận ra anh mãi mãi cũng không trở về bênh em và yêu em như lúc đầu...
Giọt nước mắt trên khóe mi ngậm nguồi nuốt ngược vào trong tim...
Nụ cười ngậm ngùi chua chác đắng cay... quá thành bóng mây lặng im trước người............
"Alo" Hàn băng giọng ngấy ngủ trả lời ĐT
" Hàn Băng em đi đâu cả đêm không về vậy hả??" Giọng nói tức giận của Triết Ngọc từ đầu giây bênh kia truyền đến
" mới sáng sớm mà chị nói linh tinh gì vậy em đang ngủ trên phòng chứ đâ.....u" bịch"
mí mắt cô vẫn nhấm, giọng nói càng nhỏ lại ĐT trên tay cũng rơi mất cứ thế mà chìm vào giấc ngủ...
___________ (Tại 1 nơi khác) "Alo alo..." không nhận được phải hồi làm Triết ngọc đang giận lai càng giận hơn "Hàn Băng chết tiệt chờ em về xem chị sẽ tính sổ em thế nào, còn bây giờ ngủ để trôi đi cục tức này mới được lo cho nó cả đêm tới tận bây giờ mí mắt chị đây không mở nổi được nữa"
sau khi nghe được giọng của Hàn Băng nỗi lo của triết ngọc cũng vơi đi phần nào và thế là cô chìm vào giấc ngủ vô thức
"Nà..... vậy chị kiêu tụi này dậy để làm gì hả..??" Tâm uyển ấm ức kiêu to
" th..ôi bỏ đi ch...ị " tử Linh mông chổng lên trời mí mắt nhấm hiếp giọng ngáy ngủ nói
"Hừ" tâm uyển nhìn 2 người ngủ mà hậm hực kéo chăng trùm kính đầu chìm vào giấc ngủ
(tg: -.-mấy chị nầy ngủ ghê thật) _______________ 3 tiếng sau ( tại chổ của Hàn băng đang ngủ)
" tử linh nà nói với chị ngọc là chị đau đầu quá có thể giời lịnh diễn lại tối mai không" miệng thì nói nhưng mắt cô vẫn nhấm
" Tử Linh?? Con bé này dậy đi hỏi bả cái rồi ngủ tiếp" không thấy người trả lời cô lại tiếp tục nói
1 2 3 4 5, giây vẫn không có người trả lời mất kiên nhẵn cô đành gọi người khác " tâm uyển cậu có thể giúp mình đi hỏi chị ngọc coi có dời lịnh lại được không?? Cả Ngươi mình đau nhức dậy không nỗi nữa rồi"
" Tâm uyển... ??"
Mất hết kiên nhẫn, cô bắt đầu mở đôi mắt ra, hoảng hốt trước khung cảnh lạ lẫm cô bật dậy...
nhìn lại cơ thể mình không một mảnh vải che thân, cô quay lại nhìn bên tay trái nhìn lại thấy có một người đàn ông Tuấn Tú đang nằm ngủ bênh cạnh
Cô vò đầu mình và bất đầu suy nghĩ chuyện gì đang ra trí nhớ bắt đầu ùa về những chuyện mà tối hôm qua đã xảy ra khiến cô phải giật nảy mình
" OMG chuyện gì thế này"Cô vò đầu bức tóc suy nghĩ
"Chuyện này mà để đám chó săng biết chắc mình chết chắc! Á...." cô cắn đầu ngón tay bất dầu suy nghĩ nên làm thế nào
" có nên giết tên này không? nếu không tại hắn mình cũng không thành dạng này hừ trước tiên ta cho ngươi ngủ sâu thêm tí nữa rồi dễ làm việc "
Nói rồi cô dới tay lên đầu lấy chiếc kẹp nơ và xé 1 góc của chiếc kẹp đễ lấy ra 1 gói thuốc màu trắng nhỏ sau đó bước chân xuống giường đễ tìm quần áo....
" á.... đau quá " mới bước được 1 bước cô đã bất đầu té xuống
Cảm giác cơn đau rát từ dưới hạ thân chuyền đến làm cả 2 chân cô đâu không thể nhất nỗi 1 bước mà phải té suống đất
Không màng tới cơn đâu cô dùng tay bụm miệng cắng chặt răng để cơn đau nuốt ngược vào trong
Cô Dùng đôi mắt ngấn nước sấp khóc mình để nhìn đối phương xem hắn có tỉnh lại vì cô la quá lớn không
Nhìn đối phương vẫn nhắm mắt cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm yên tâm ...
' hên thật nếu hắn tỉnh lại vào lúc nầy thì cô xấu hổ chết mất không mảnh vải che thân mà còn té ai nhìn thấy mà không cười mới lạ ' cô nói thầm trong bụng
Cắng chật răng chịu nổi đau từ hạ thân mà đứng dậy nhật quần áo rơi rải rác trên đất mà khập khễnh vào nhà tắm thật nhẹ nhàng
Cô đâu biết rằng những hành động từ nải giờ của cô điều bị người khác nhìn thấy và nghe thấy
Người nhắm mắt từ nải giờ đã mở mắt và nhìn vào của nhà tắm nhép mép cười nói thầm ' thú vị thật để tôi xem cô định làm trò gì tiếp theo đây ha'
Hàn Băng mở cửa nhà tắm cầm theo 1 cái khăn tay lụa màu trắng hình bông tuyết và thiêu chữ BN
Cô cầm chiếc khăng đi lại phía người đang ngủ trên giường mà cười tươi nói " anh muốn ngủ chứ gì được tôi cho anh ngủ đến chết luôn" miệng thì nói nhưng tay cô đã hành động từ bao giờ
Cô cầm chiếc khăng lụa đưa lên bịch miệng hắn đến và đếm từ 1➡đến 10 cho đến khi chắc chắn là đối phương đã ngấm thuốc mê rồi mới buôn tay
" muốn ngủ bổn cô nương cho ngươi ngủ hứ " nói song cô bất đầu lục tìm ĐT của hắn
" Điện thoạt của tên nầy đâu rồi ta a....dây rồi đễ xem ngươi có chụp ảnh hay quay phim gì của bổ tọa không...? cái gì Mật khấu khốn khiếp thật, vậy phải làm sao đây za..." vừa nói cô vừa cắng mống tay suy nghĩ
" Wao Hàn Băng ơi Hàn Băng sao mầy thông minh vậy "miệng cô thì cười tủm tỉm tay cô thì tháo pin ĐT ra lấy thẻ nhớ bỏ vào chiếc kẹp nơ lúc nải
Sao đó sẵn tiện rút luôn sim ra khỏi máy và để trên bàn và kèm theo vài chữ ' lỡ tay làm hư ĐT của anh rồi xin lỗi nhá :))
Sau khi để lại lời nhắn cô đảo mắt sung quanh và dừng lại cái bình hoa sứ trên bàng và nhìn suống đôi giầu cao gót của mình đang mang mà mỉm cười
Dặt ĐT xuống đất sao đó cô dùng cái bình hoa sứ đập mạnh xuống sàng nơi đang để cái Điện thoại làm bình hoa cùng chiếc điện thoại bể nát
Chưa an tâm cô lại dùng đôi chân thon dài đang mang giầy cau gót mà dẫm lên chiếc Điện thoạt thành nát bấy mới mỉm cưởi cảm thấy hài lòng
(Hồ. Giả mang thật... oi tội cho cái ĐT quá T.T)
Sao khi sông mọi thứ cô bước đi khập khễnh ra ngoài với vẻ mặt nữa vui nữa buồn, vui là vì cô đã thiêu quỷ tất cả thứ bất lợi cho mình, còn buồn là vì cô bị thất thân với 1 người không quen biết đã vậy đây là lần đâu tiên của cô nữa chưa kể không biết khi về phải ăn nói thế nào nữa đây.....
Khi bóng của Hàn Băng khúc xa thì có 1 đôi mắt bênh trong cánh cửa mở ra và ngồi dậy...
Hắn ngồi dậy và nhìn lại những thứ đã xẩy ra bình hoa bể nát Điện thoại tang nát khăng lụa tẩm thuốc mà cười lắc đầu
Sức phá hoại của cô gái nầy thật lớn Cô nghĩ chỉ chúc thuốc này mà đánh gục hắn được sao cô quá xem thường hắn rồi
Lại còn dám phá nát điện thoại của hắn nữa gì mà nói hắn chụp hình cô Có camera ở đó mắt mớ gì anh chụp cho tốn thời giang
Anh đường đường là tổng giám đốc của phong thị thì mắc mớ gì phải đi chụp ảnh của cô anh chưa sợ cô có chụp ảnh anh hay không vậy mà còn giám ghi oan cho anh
Đã vậy còn giám nói hắn thích ngủ nữa!! Hắn dậy từ lúc chuông Đt của cô re...o còn chứ khiến cô ngấy ngủ trả lời chẵng qua hắn không nỡ đánh thức cô ngủ dây
Chưa kể hắn còn chứng kiến cô phá hoại đồ đạt của hắn nữa cô chủng bị tinh thần đi là vừa
Hắn nhất định cho cô trả giá cô gái chết tiệc hừ...
Tâm trạn hắn đanh nữa vui nữa bực nên cũng ko quan tâm nhiều lắm Hắn tốc chăng đứng dậy nhưng lại vô tình thấy vết máu khô hồng hồng hiện lên trên tấm ra giường làm tâm trạng hắn vui nguyên vẹn không còn bực nữa...mà nhép mép hút sáu cười bước đi vào phòng tắm.....
_________________END___________ __________________________________
|