Ở một góc phố, Có một tên tiểu tử, Suốt ngày rong chơi, Chẳng hề lo sầu thứ… Bầu trời là cha, Mặt đất là mẹ, Cứ vô tư, Không ưu phiền trần thế…
Cả đời lưu lạc, Mấy ai hiểu nổi, Túi vải vắt vai, Manh áo vá vội… Đường trời rộng mở, Lo gì bụng đói, Cứ việc rong chơi, Khắp nơi là nhà...
Một tên nhóc mồ côi, lang thang xó chợ đầu đường... Có khối óc cực nhạy bén... Trí nhớ và tài ngắm chuẩn... Nhưng lại là một tiểu tử chuyên đi chọc phá, lừa phỉnh người khác để kiếm ăn... Rồi một ngày, tự nhiên bị một con heo lôi đi xuyên không về quá khứ... Chuyện dở khóc dở cười xảy ra, tên nhóc lớn lên giữa chốn giang hồ... Và thì đi đến đâu là gieo tình đến đấy nhờ cái miệng quá ngọt... Sau được cao nhân thu nhận, từ đó tự cao tự đại về tài năng của chính mình Bỗng nhiên con người ấy lại phải lòng một cô gái tài sắc nhưng cũng quỷ dị không kém gì mình...
Mọi chuyện sẽ ra sao khi cái chết của cha mẹ cậu ở tương lai cũng dần hé lộ??...
Đón xem Chap 1 vào tối thứ 7 ngày 20/12/2014 nhé! (cmt vào nếu bạn ủng hộ và thấy hay )
|
nghe bài này khi đọc cho có cảm xúc Bài hát vui
CHAP 1. Tiểu tử 'bắt gà trộm chó'
Ở một góc phố, Có một tên tiểu tử, Suốt ngày rong chơi, Chẳng hề lo sầu thứ… Bầu trời là cha, Mặt đất là mẹ, Cứ vô tư, Không ưu phiền trần thế…
Cả đời lưu lạc, Mấy ai hiểu nổi, Túi vải vắt vai, Manh áo vá vội… Đường trời rộng mở, Lo gì bụng đói, Cứ việc rong chơi, Khắp nơi là nhà...
Bài hát kia phải rằng quá quen thuộc với Lục Thanh Phong, một tên nhóc có hoàn cảnh chẳng khác gì với tiểu tử trong bài hát ấy. Một đời lưu lạc, lang thang khắp thế gian, dần rồi người khác gọi cậu là Tiểu Phong chứ chẳng ai nhớ hết họ tên của một thằng nhóc rác rưởi kia làm gì. Đúng thật rằng “Bầu trời là cha, mặt đất là mẹ” bởi lẽ cậu là trẻ mồ côi, phải vất vả lắm mới sống sót được sau một cơn đắm tàu, cả cha mẹ đều mất khi Tiểu Phong được 5 tuổi. Rồi sau đó lại sống chật vật làm đầy tớ, bị ngược đãi trong nhà một lão giàu có nổi tiếng keo kiệt. Tiểu Phong lại phải trốn chạy để tìm tự do. Sống ở bên ngoài cũng phải khôn khéo một chút mới có ăn, nhưng cái khôn khéo của cậu hơn biết bao người cùng tuổi, thậm chí là lớn hơn. Nhờ khối óc nhạy bén, thông minh tuyệt đỉnh và có phần lém lỉnh tinh nghịch, Tiểu Phong mới có thể trụ đến bây giờ. Thật ra nhiều khi không đủ một bữa, Tiểu Phong bất chấp làm liều, đánh lừa người khác bằng cái đầu nhanh nhẹn kia để đầy bụng thì không thành vấn đề.
Hội chợ đông người, đêm đông lạnh lẽo giờ cũng hoá sắc đỏ hồng ấm áp bởi những ánh đèn lồng khắp nơi. Hôm nay là lễ hội Mùa Đông, nơi Tiểu Phong ở luôn tổ chức lễ sớm như thế. Mùa đông là cái mùa khó kiếm ăn nhất, nhưng với Tiểu Phong thì không tồi…
“Ê, đi một mình hả nhóc?” Tiểu Phong chồm tới đập vai một thằng nhóc béo ú, tay đang đếm từng tờ tiền rõ là cao giá. Tên béo quay lại, muốn quát nhưng giọng cứ lắp ba lắp bắp:
“Mi… mi là thằng nào… nào đấy, lại… lại... lại còn gọi ta là nhóc. Thấy… thấy ta đang đếm tiền cũng đủ… đủ biết mi… mi… mi không thuộc tầng lớp bọn ta rồi… rồi. Tên ăn mày… mày…”
Tiểu Phong khẽ cười trong bụng, không ngờ giữa lúc đói lại gặp một tên ngốc, lần này thì vui rồi!
Tên béo trừng trừng nhìn người đối diện. Chỉ thấy trước mặt hắn là một tên tiểu tử mảnh khảnh, bộ quần áo vá chục lỗ, đôi mắt gian xảo dáo dác nhìn hắn; miệng cười nhếch mép tinh quái nghịch ngợm. Tên tiểu tử lắc đầu, tỏ vẻ không phục nói:
“Cái thứ cỏ trên tay mi ấy à? Ta cũng có một xấp đây này, khác quái gì ngươi!”
Nói rồi Tiểu Phong lôi trong túi vải ra một xấp giấy trắng tinh, huơ lên huơ xuống trước mặt tên béo nọ. Hắn sửng sốt nhìn tập giấy, soi đi soi lại mấy lần thì quả quyết:
“Định lừa ta… ta sao? Ai… ai… ai chẳng biết đó là giấy chứ?”
Tiểu Phong lại lắc đầu, đi vòng qua vòng lại mấy hồi, luôn miệng nói tên béo kia quá ngốc, sau đó mới giải thích. Cuộc hội thoại là thế này:
“Ta hỏi nhé, giấy làm từ gì?” Tiểu Phong hỏi.
“Đương nhiên là từ cây rồi!” Tên béo trả lời.
“Thế tiền lại làm bằng gì?” Tiểu Phong lại hỏi.
“Làm bằng giấy chứ sao!” Tên béo lại trả lời.
“Đấy! Đồ ngốc ạ, thế có phải giấy làm từ cây, mà tiền lại làm từ giấy, tức là giấy thuộc cấp cao hơn tiền rồi! Như vậy là tiền của mi còn thua giấy của ta nhiều. Chưa kể giấy của ta vừa trắng vừa đẹp, của mi thì bẩn bẩn thế kia, há chẳng phải mi rất thấp hèn sao?”
Tiểu Phong đắc chí, cười ha hả. Cậu béo trơ người, có vẻ sụp đổ dưới cái lý luận trời ơi đất hỡi của Tiểu Phong. Bởi cậu ta là một tên đại ngốc mới không hiểu được trò bịp đơn giản này. Tiểu Phong mừng thầm, biết hẳn là cá đã cắn câu bèn dùng chiêu cuối:
“Thôi đừng buồn, ta cũng là người hiểu lý lẽ. Cậu nhìn xem, cậu ‘cường tráng, to cao’ như vậy chẳng lẽ lại đi dùng thứ không bằng tên ăn mày như ta sao? Bây giờ thế này, cho đúng địa vị thì ta… đổi giấy cao cấp của ta lấy tiền bẩn thỉu của cậu. Thấy sao?”
Tên béo mắt sáng rỡ, cầm lấy tay Tiểu Phong, lại lắp bắp (vì mừng quá đây):
“Thật… thật… thật à!? Mi… m… mi đổi cho ta hả? Được rồi, cảm ơn mi. Đây!”
Tiểu Phong lém lỉnh cầm lấy xấp tiền, nhét vào tay tên béo tập giấy trắng vừa nhặt, cười nhếch mép rồi tha thẩn chạy biến. Lần này thì quá hời, nhất là gặp những tên vừa ngốc vừa giàu như tên này. Cuộc sống chẳng thể nào vui hơn…
Mấy ngày sau…
Mới chốc đã hết sạch tiền vừa lừa tên ngốc hôm nọ, giờ thì Tiểu Phong đành lết xác đi kiếm ăn tiếp. Nhưng cả khu phố giờ đây không ai là không biết tên quỷ nhỏ Tiểu Phong, chuyên lấy bịp bợm phá phách người khác làm vui nên việc ‘làm ăn’ cũng khó khăn dần. Có hôm một bà tuổi trung niên, vừa giàu lại hống hách đến ở. Thấy bà ta ngứa mắt quá, Tiểu Phong bắt chuột, gián bỏ vào máy giặt để ngoài; đào một cái hố sau nhà rồi múc bùn đất bỏ vào đấy, đợi khi bà ta lọt xuống hố thì đòi tiền mới chịu kéo bà ấy lên; bắt gà nhà bà ta, ăn hết rồi vứt xương trước cổng. Bị đập cho một trận nhưng vẫn không chừa thói. Đến vài hôm thì bà ta tức điên lên bỏ đi nơi khác sống. Với cái câu chuyện ấy thôi mà danh tiếng Tiểu Phong nổi lên, không ít người nhờn mặt với tên nhóc.
“Hahzz! Quậy vui quá, bây giờ thì chẳng thể lừa ai, chán thật!”
Tiểu Phong nằm trên bãi cỏ, thở dài chán chườn. Bỗng có một luồng sáng phát lên từ hướng bên kia chân đồi. Bởi bản tính tò mò, Tiểu Phong vội vã chạy đến xem chuyện gì xảy ra.
Tiểu Phong thầm đắc ý:‘Ông trời không phụ lòng ta mà, sao lại có một con heo sữa ở đây chứ! Luồng sát phát ra từ một con heo đang lăn lóc dưới bùn, có cố mấy cũng không leo lên được. Tiểu Phong nhảy chộp đến, tóm lấy chân con heo lôi mạnh hết sức. Phịch! Chú heo béo nằm gọn trên lưng Tiểu Phong, vội vã leo xuống bỏ chạy.
“Ái ái, cái con heo chết tiệt! Mi làm bẩn hết bộ đồ duy nhất của ta rồi, còn suýt nữa là đi gặp mặt Diêm Vương lão gia vì ngươi lấy thịt đè người! Giờ muốn chạy không dễ đâu, ta sẽ bắt mi đi nướng! Kakakakaka….!!!” Tiểu Phong phá lên cười khoái chí, tóm lấy con tội nghiệp lôi đi. Tức thì, con heo bỗng la oai oái:
“Tên ngốc, thả ta ra! Lục Thanh Phong chuyên bắt gà trộm chó, đồ đại ngốc!”
Tiểu Phong chợt sựng lãi, quả là kì lạ. Cái tên Lục Thanh Phong ngoài cha mẹ và cậu ra thì không ai biết đến. Mà còn quái ở chỗ là con heo này biết tiếng người nữa. Tiểu Phong trong bụng thầm nghĩ: Ta đói quá nên lãng tai chăng? Thế nào mà heo lại nói được tiếng người? Yêu quái, Trư tinh ư?
Con heo dãy dụa, trước sự chủ quan của Tiểu Phong đã nhảy chộp xuống đất, chạy biến trong chớp mắt. Còn lại Tiểu Phong, ngơ ngơ ngác ngác đứng nhìn theo.
Nửa tháng sau…
“Tiểu tử to gan, mau đứng lại cho ta! Tụi bay còn không mau đuổi!?” Một tên đầu gấu sừng sọ, trên mặt có hai vết sẹo hô hét đám đàn em phía sau đuổi theo một thiếu niên mảnh khảnh đang chạy bán sống bán chết. Còn ai khác ngoài Tiểu Phong ‘đại gian’ nữa. Cũng bởi động vào ‘ổ kiến lửa’ phía sau nên mới gây tai hoạ thế này.
Chẳng mấy chốc, từ trong phố đã đuổi đến ngoại thành, sau đó là mãi đến vách núi cao gần đấy. Thấy sắp đến đường cùng, Tiểu Phong xoạc chân, nhảy vào bụi cây gần đó thì bỗng có tiếng la thất thanh:
“Đứa nào phá hỏng giấc ngủ của ông mi đấy? Chết tiệt, đúng là chán sống.”
Trái đất đúng thật là tròn, người chạm người mấy hôm cũng gọi là có duyên phận, đằng này Tiểu Phong lại duyên duyên phận phận với một con heo. Cái âm thanh vừa nãy chính là của chú heo biết tiếng người hôm trước.
Tiểu Phong nắm lấy mõm con heo, bịt chặt lại, tự mình cũng muốn nín thở bởi ‘tổ kiến lửa to’ đang lùng sục ngoài kia. Tên mặt sẹo lớn giọng:
“Oắt con, mi không sống nổi đâu. Lại còn cả gan trộm chó của lão đại ta. Còn không mau ra đây nhanh ta còn tha chết, không thì lập tức đẩy cho mi một nhát phanh thây!”
Tiểu Phong nuốt nước miếng, tay xoa xoa cái cổ ‘mỏng manh’ của mình, thầm nghĩ đến cảnh toàn thây không nguyên vẹn mà rùng mình. Nhưng ý trời vẫn là ý trời, con heo bỗng nhiên sượt tay Tiểu Phong, kêu lên eng éc rồi vụt chạy. Tiểu Phong thẫn người, bụng đánh trống liên hồi: Thôi rồi, lần này thì còn gì là thân xác nữa, con heo thối, nếu ta còn sống quyết sẽ vằm mi ra nấu cháo… Ôi, cuộc sống đáng thương của ta…
“Hahahahaha, thật không ngờ lại tóm được tên tiểu quỷ mi dễ dàng như vậy. Còn cả con heo béo kia, ta sẽ đem quẳng xuống núi cho chim rỉa cá moi. Hố hố hố!”
Tên mặt sẹo cười lên ha hả, chực nhảy lại, tóm lấy lỗ tai của Tiểu Phong lôi ra khỏi bụi rậm. Tay kia chộp lấy con heo đưa cho đồng bọn. Lúc này, Tiểu Phong mới dám mở miệng:
“Lão đại, huhuhu, hãy tha cho em đi, cũng vì em nhất thời lỡ dại. Lão đại, hoàn cảnh nhà em đáng thương, mở lòng từ bi, tích đức cho con cháu đi lão đại! Con heo này béo ú như vậy, chi bằng lão đại bắt nó thế mạng cho em, rồi đem về nướng thịt. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
Mặt sẹo nheo mày, dáng vẻ suy nghĩ hồi lâu. Tiểu Phong hí hửng mừng thầm còn con heo thì kêu éc éc phản đối. Lão đại chưa để Tiểu Phong mừng được mấy giây đã quát:
“Hôm nay ta ăn chay, không thể ăn thịt heo được. Vả lại nó béo bở như vậy, hoạ chăng chỉ có mỡ, không có thịt. Thôi, ngươi đành chịu chết vậy!”
Tiểu Phong thầm rủa: Cái tên mặt sẹo ngu ngốc, có ai ăn chay lấy thiện mà đi giết người chứ? Hoạ chăng chỉ có loại thần kinh như hắn thôi.
Con heo tẩm ngẩm tiu nghỉu, vừa nghe thấy mặt sẹo nói đã vụt dãy dụa, hét lớn:
“Đúng đúng, thịt ta mỡ lắm, đừng làm thịt ta!”
Tên đàn em giữ con heo hoảng hồn, buông tay khiến cho heo ta thoát chạy về phía vách núi, đang chờ nhảy xuống thì Tiểu Phong cũng hét thất thanh:
“Đồ bất nghĩa, mi có thể thấy chết không cứu mà bỏ chạy ư? Đem ta theo với!”
Con heo cũng đáp trả lại:
“Mi cũng vừa bảo tên kia làm thịt ta đấy. Mi hơn gì ta chứ?”
Tên mặt sẹo nhìn thấy heo biết nói tiếng người, giật mình nới lỏng tay. Tiểu Phong thừa hội chạy vụt về phía con heo nhưng trượt chân. Thế là cả heo lẫn người đều rơi xuống núi, chỉ còn tiếng thét vọng lại: “Đồ ngu!”
Bọn lưu manh ở trên nhìn xuống vách núi cao, một tên vái ba vái rồi cả đám bỏ đi.
Tiểu Phong và con heo ở dưới nhìn lên bầu trời lần cuối, cầu nguyện rồi ôm nhau than trời.
*** Xuyên xuyên xuyên, từ thế kỉ 21 đến cổ đại là chuyện không tưởng. Nhưng nếu như có thì luôn xảy ra mà ta không thể lường trước. Con heo và Tiểu Phong đã xuyên qua mấy trăm năm ánh sáng để từ thế kỷ 21 về thế kỷ 12. Họ không thể chết đơn giản như vậy, chỉ đơn giản là xuyên không thôi, để làm một chuyện mà không ai lường trước… nhưng chúng ta sẽ biết vào chap sau!
ủng hộ tác giả và cmt nhé
|