CHAP II. Tên nhóc Trứng Ung
Tiểu Phong uể oải, lê lết thân bò dậy. Chợt cảm thấy nặng nề không chịu nổi, lờ mờ mở mắt thì hoá ra con heo gàn dở ấy đè lên người. Lại gặp con heo vớ vẩn, Tiểu Phong chửi rủa :
“Con heo chết tiệt, muốn đè chết ông nội mi à?! Tránh ra!”
Con heo lăn lóc lồm cồm nhổm lên, nghe thấy tên nhóc kia rủa thì liền mắng lại:
“Đồ Trứng Ung nhà mi, ta không cứu thì mi còn mạng ở đây rủa ta sao?”
Tiểu Phong nghiến răng định xông đến tóm lấy con heo chết tiệt thì bỗng ngớ người ra. Cậu và con heo rõ ràng đã nhảy xuống vực sâu, vậy mà bây giờ lại nằm đây mắng nhau. Hơn nữa nơi này liên tục bốc mùi tanh hôi bùn đất, nhìn qua quẩn lại thì cả hai đang nằm bẹp trong một cái chuồng heo bẩn thỉu. Tiểu Phong lắp bắp:
“C… Cái gì… gì đây? Chúng… ta… ta đang ở…?”
“Nếu ta không nhầm thì chúng ta đang ở Trung Hoa thế kỷ 12 đấy! Phải cảm ta vì đã cứu mi một mạng đi!” Con heo cười khẩy.
Tiểu Phong như không tin vào mắt vào tai mình nữa. Nhưng rốt cuộc nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống xã hội cổ trang. Nam mặc quần áo lượm thuộm mấy lớp, tóc dài người xoã người vấn cao. Nữ thì trầm hoa đầy tóc, váy đầm xum xuê đến phát nực. Tiểu Phong chàn chườn nghĩ: Có phải thứ sáu ngày 13 đâu chứ? Gặp một con heo điên khùng biết nói, bị đầu gấu đuổi chạy bán sống bán chết, lọt xuống vực và bây giờ xuyên không về quá khứ. Con heo này, ta không hầm mi không được mà.
Nghĩ thế, Tiểu Phong lập tức chộp lấy con heo, xé dây áo cột chân nó lại rồi cười ha hả:
“Trư tinh, lần này ta sẽ hầm mi với rau củ ăn tẩm bổ. Mà mi biết nói tiếng người, không khéo ăn vào sẽ tăng 10 năm tuổi thọ. Lần này không ai cứu nổi mi đâu! Há ha ha ha ha ha!!!”
Con heo lại vùng vẫy nhưng không thoát được, la lối um cả lên:
“Trứng Ung dốt nát, ta nói cho mi biết, ta không phải Trư tinh. Ta là người thừa kế thứ 115 của gia tộc thời gian nghe chưa. Mi cứ thử giết ta xem có về nổi không?”
Vừa nghe con heo bô lô, Tiểu Phong khựng người lại, đặt nó xuống đất, nhìn nó hồi lâu rồi phá lên:
“Mi mi mi, hố hố!! Nếu thật vậy thì có giỏi đưa ta về lại tương lai xem! Người thừa kế là một con heo ư? HAHAHA”
“Mi… Trứng Ung… mi…! Ta chưa biết cách về tương lai, vả lại ta là người đấy! Ta là Lý Lượng Soái, do bị xuyên xuất hồn vào con heo béo này nên mới sống tạm bợ ở thế kỷ 21 trong lớp vỏ con heo. Thực ra ta ở thế kỷ 25 nữa cơ mà!” Con heo vội biện bạch. Nhưng nó lại nhận một tràng cười giòn giã của Tiểu Phong lần nữa, nhưng cậu cũng thả nó ra mà hỏi:
“Vậy làm sao ta mới có thể về nhà? Cái nơi xó xỉnh này ta không thích!”
“Ta đưa mi đến đây cũng có mục đích của ta. Cái chết của cha mẹ mi… chẳng lẽ không muốn tìm hiểu? Cho đến khi hiểu rõ mọi nguyên nhân, khi hoa phong nở rộ thì muốn đi đâu cứ đi, đến lúc ấy không có ta mi cũng trở về được!” Con heo lắc đầu ngao ngán.
Tiểu Phong nghe đến hai từ ‘cha mẹ’ thì lỗ tai đã đỏ bừng. Đúng là 9 năm trước khi cậu 5 tuổi, chiếc thuyền mà cả gia đình cậu đi tự nhiên không gặp bão mà chìm, lúc ấy cũng chẳng hề có đá ngầm. Một nguyên nhân nào đó đã làm gia đình cậu ly tán. Tiểu Phong thầm nghĩ: Vì cha mẹ, điều gì ta cũng có thể. Nhưng ‘hoa phong’ là cái gì chứ? Con heo này cũng khó tin, phải làm sao đây?
Lượng Soái (tên con heo) như đoán được ý của Tiểu Phong, bèn rõ ràng giải thích:
“Hoa phong có hai loại, một trong hai loại này mà xuất hiện là có nghĩa ngươi sắp trở về, còn nếu xuất hiện cùng lúc là quay về ngay lập tức. Thứ nhất là khi ‘gió nở hoa’. Thứ hai là khi cây ‘phong đâm nụ’. Mi nhất định phải nhớ rõ đấy!”
Lượng Soái vừa nói xong đã có người đến, cả hai tránh không kịp nên đều bị phát hiện.
“Tên tiểu tử kia, ngươi làm gì trong chuồng heo của ta đấy?” Một cô gái từ trong nhà bước ra, lớn giọng quát.
Tiểu Phong bỗng nẩy ra một ý, ôm chặt lấy con heo, nhảy phốc đến chỗ cô gái rồi cột con heo lại một góc, dẫn dụ cô gái ra xa một chút rồi thì thầm:
“Tỉ tỉ này, cha ta vốn là người bán heo nhưng chẳng may qua đời giữa lúc gia đình khó khăn, hôm nay ta đem heo đến đây xem tỉ có mua heo không ta bán. Chính là con heo ta để kia, thế nào?”
Cô gái lưỡng lự, định bước đến xem thử để cân heo thì Tiểu Phong vội nói:
“Ấy! Tỉ tỉ đừng qua đấy, con heo này rất kì lạ, đến gần là nó phập cho một phát đấy! Thôi, tỉ tỉ xinh đẹp như vậy, ta đây lấy giá gốc cho tỉ, không cần cân đâu. Kẻo đến đấy con heo phát dại lên thì còn gì là tỉ tỉ xinh đẹp nữa?”
“Ây do, tên tiểu tử này lẻo mép thật đấy. Thôi thì thấy ngươi đáng thương như vậy, không cân cũng được!”
Cô gái tươi cười dém vào tay Tiểu Phong xâu tiền. Như lời Tiểu Phong dặn rằng sau khi cậu đi khỏi mới được bắt con heo, cô gái chờ cho tên tiểu tử nọ đi khuất thì bổ nhào lấy Lượng Soái đáng thương. Nó thầm rủa: Thanh Phong đáng chết, dám lừa ta! Đời này ta sẽ không quên!
*** Đường phố Đông Kinh tấp nập phố chợ. Ai nấy vui vẻ kẻ buôn người bán khiến cảnh quan càng thêm náo nhiệt. Như mấy bộ phim mà Tiểu Phong từng xem thì bây giờ giống như triều Tống vậy, có lẽ thế. Cầm xâu tiền đưa qua đưa lại, Tiểu Phong thực muốn tham quan nơi này cho đã mắt.
“Đặt đi! Sửu, tài. Sửu, tài!”
Một đám người vây kín chiếc bàn đặt ở một góc, người nào người này dán mắt vào con xúc xắc trên tay người cái đang đổ, đôi lúc than trời vì thua. Tiểu Phong vừa chen vào đã hỏi:
“Ca ca này, sao họ cứ than trời mãi thế?”
Người nam tử kia ngoảnh lại nhìn tên nhóc phía sau, không biết từ đâu ra mà lại ngơ ngẩng như thế. Bèn kéo ra một góc bảo:
“Trông ngươi là người nơi khác đến nên chắc không biết. Gánh bạc ấy mà vào chơi thì chỉ thua, không hề thắng được. Nghe thế nên khắp nơi những con nghiện bạc kéo đến xem tài ông chủ lắc xí ngầu như thế nào. Rồi cứ dấn vào như vậy. Ngươi còn trẻ, tốt nhất là tránh xa nơi này ra!”
Tiểu Phong gật gù, lách vào đám người kia xem thử tài cán ông chủ kia. Vừa bước vào quan sát một lúc đã thấy ông ta gian lận tài thành sửu và sửu thành tài. Cứ hễ ông ta gian thành sửu thì Tiểu Phong đặt tài và ngược lại. Cứ như vậy cho đến khi cậu nắm hết mấy xâu tiền mới thôi. Tên chủ cái thì tức giận, người xung quanh thì thán phục. Tức quá không làm gì được, ông ta bèn thách thức:
“Tiểu thiếu gia này, có dám chơi với ta một ván không hả?”
“Ấy, đừng gọi ta là tiểu thiếu gia, chỉ là tên ăn mày dốt nát vừa ăn may của ông chủ thôi. Muốn chơi gì nào?” Tiểu Phong cười khẩy, đan xen lời nói xiên xỏ ông ta vài câu khiến ai nấy bụm miệng cười. Tên chủ cái đập hai chiếc cốc gỗ có nắp lên bàn, hung dữ nói:
“Ở đây ta có hai chiếc cốc gỗ, một cốc có 1 xúc xắc đen và một cốc có 1 xúc xắc trắng. Nếu ngươi mở được cốc có xúc xắc trắng thì ngươi thắng, có quyền lấy hết tiền trong cái túi vải của ta. Bằng không… nếu ngươi thua… ngươi phải đưa hết tiền cho ta và… năm ngón tay phải của ngươi sẽ vĩnh viễn rời khỏi bàn tay!”
Không khí xung quanh bỗng trở nên u ám, ai nấy mồ hôi nhễ nhại theo dõi hai người. Riêng Tiểu Phong vẫn hồn nhiên đáp:
“Ây da, sao ông chủ có thể nhẫn tâm như vậy? Nhưng ông chủ đã có lòng thì ta không thể không nhận. Người khó gặp chó cũng phải thương chứ! Nào, các vị hương thân phụ lão chứng giám cho tiểu tử ta đây nhé!”
Một tràng cười nghiêng ngả lại vang lên, người xem kéo đến ngày một đông đúc hơn. Tên chủ tức sôi máu, tay đảo liên tục hai chiếc cốc gỗ rồi bất chợt dừng lại, thầm nghĩ: Tên ngốc ngươi dám thách thức bản đại gia mà không biết rằng trong chiếc cốc nào cũng là xúc xắc đen. Để xem ngươi còn dám nghênh ngông nữa hay không. Hahahaha!
Tiểu Phong vẫn bình tĩnh, hẳn là đã biết tỏng tòng tong trò bịp của tên đầu bò kia. Tay cậu đưa sang cốc trái rồi cốc phải và dừng lại ở cốc phải, quả quyết:
“Xúc xắc trắng chắc chắn nằm ở đây!”
Tên chủ cái mừng húm, như mở cờ trong bụng, vội vàng định mở chiếc cốc phải nhưng bị Tiểu Phong ngăn lại:
“Khoan đã! Ta chưa muốn xem chiếc cốc này, ta muốn xem chiếc cốc trái trước!”
“Cái gì, ngươi rõ ràng đã chọn cốc phải, bây giờ lại muốn thay đổi à?” Tên chủ cái cười gian.
Tiểu Phong cũng không vừa:
“Dù mở cốc trái kia thì kết quả vẫn không thay đổi, thứ ta chọn là chiếc cốc phải. Ông mở cốc trái trước cũng đâu thiệt hại gì? Lẽ nào có trò gian gì ở đây mà ông không muốn mọi người biết à?”
Tên chủ cai ứ lời, bị sự phản kháng bất ngờ của Tiểu Phong, nhất thời không nghĩ ra kế sách đành mở chiếc chiếc cốc bên trái trước. Dưới cốc là một viên xúc xắc đen.
Tiểu Phong đã trúng ý, tiếp tục hô hào:
“Đây là xúc xắc đen, chắc hẳn bên chiếc cốc ta chọn là xúc xắc trắng. Như vậy chẳng phải ta thắng sao? Vậy sao ông còn chưa đưa tiền cho ta?”
Tên chủ cái nghệch mặt, gom tiền mà không nỡ đưa tên tiểu tử phá đám kia, lòng không ngớt thù hận, hẹn ngày đòi lại số tiền. Thế là từ nay phải dẹp sòng.
Người xung quanh ai nấy tấm tắc khen Tiểu Phong lanh lợi, thông minh. Ai hỏi tên họ, Tiểu Phong chỉ nói hai từ ‘Trứng Ung’. Cái tên quái đản và buồn cười khiến mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng Tiểu Phong đã gom tiền đi mất…
Tại Thần Dệt Phục…
“Bà chủ, có bộ đồ nào hợp với ta thì mang ra đây!” Tiểu Phong lêu nghêu bước vào một cửa hiệu quần áo, dong dỏng hỏi. Vừa dứt lời đã có một bà tuổi trung niên và hai cô gái trẻ bước ra đon đả chào hỏi:
“Tiểu thiếu gia, hoan nghênh, hoan nghênh! Người đến đúng chỗ rồi đấy, đây là hiệu dệt may đẹp nhất Đông Kinh!”
Tiểu Phong lượn qua lượn lại mấy bộ, thử vài thứ rồi hỏi:
“Bộ y phục này giá bao nhiêu?”
“Ây, thiếu gia quả là tinh mắt. Đây là lụa tơ tằm được lấy từ loại Thiên Tằm Nghìn Năm, vô cùng quý hiếm. Người lại xem, chỗ này hoa văn tỉ mỉ, chỗ nào chỗ đấy gọn gàng lấp lánh vô cùng. Thấy người tuấn tú như vậy, ta chỉ lấy 10 lượng!” Bà chủ liến thoắng nói.
Tiểu Phong môi giật liên hồi, trố mắt ra nhìn cho kĩ. Chợt cầm lấy bộ quần áo, nói rằng vào trong thử. Xong xuôi đâu đấy, cậu ta cứ mặc như thế rồi ung dung đi ra ngoài mà chưa trả tiền. Bà chủ liền đuổi theo lôi lại:
“Tiểu tử nhà ngươi, sao dám quỵt đồ của đại nương ta, có phải chán sống không? Mau trả quần áo đây cho ta!”
Tiểu Phong giả vờ không quen biết, cố sức la toáng lên:
“Vị đại nương này thật là kì lạ, giữa phố đông người như vậy lại muốn lột đồ một tên nhóc như ta. Có phải biến thái rồi không?!”
Cả đám người vây quanh đến, người chỉ kẻ trỏ, bàn tán xôn xao. Bà chủ tiệm ngượng quá, giọng đã hạ xuống một chút nhưng vẫn còn điêu ngoa. Tiểu Phong lại hét tợn hơn:
“Này này, bộ y phục này vừa vặn với ta như vậy, lại còn đang ở trên người ta. Chẵng lẽ là của bà sao?”
“Tên Trứng Ung này, sao ngươi dám…?” người đàn bà kia nổi cả gân xanh.
“Tên ta là Trứng Ung đây, bà cũng biết sao?” Tiểu Phong đáp lại thản nhiên.
Bà chủ Thần Dệt Phục nói không thành câu, những người xung quanh cũng hùa với Tiểu Phong. Ấm ức quá, bà ta đành quay về tay không, để bộ đồ đắt nhất tiệm không cánh mà bay, bà ta cũng thề rằng sẽ có ngày bắt tên Trứng Ung hay Trứng Thối gì đó về đền bù thiệt hại. Người dân lại được một trận cười nghiêng ngả. Từ hôm ấy, cái tên nhóc Trứng Ung càng ngày càng được biết đến nhiều hơn.
|