Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 228 : HÔN LỄ TIẾN HÀNH
Tận nửa đêm Phàm Phàm mới hạ sốt. Kiều Na như vừa bước qua một trận đấu, cả người mỏi mệt nhắm mắt lại. Reynold để lại vài vệ sĩ, tự mình đi giải quyết chuyện scandal mấy hôm nay. Hắn ra lệnh trong vòng hai mươi bốn giờ nhất định phải áp chế vụ tai tiếng đó. Cùng ngày, các trang báo đều thu hồi tin tức của mình, nhờ vào sự quyết đoán của Reynold mà giới truyền thông mới biết tự thu liễm chính mình.
Kiều Na đi vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như một tờ giấy, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Cô cúi người hôn lên gò má phúng phính của thằng bé.
Một thân ảnh không tiếng động đi đến phía sau cô, Kiều Na không nhìn cũng biết là ai: “Phương thiếu đến đây để được tận mắt nhìn thấy sự chật vật của tôi à?” Phương Thiệu Hoa nhìn đứa bé nho nhỏ trên giường, đó là con trai của hắn, khuôn mặt nho nhỏ giống hắn như đúc. Vì bệnh mà miệng của thằng bé khẽ nhếch lên, cánh tay không ngừng huơ huơ, đáng thương đến khiến cho người ta hận không thể lập tức ôm nó vào trong lòng. Thế nhưng ngay cả quyền lợi đưa tay chạm vào, hắn cũng không có.
Phương Thiệu Hoa không đáp, Kiều Na xoay người lại cười lạnh, nói: “Vở kịch này là do Phương thiếu dựng lên, bây giờ anh đến đây để cảnh cáo hậu quả do tôi không nghe lời sao?”
Phương Thiệu Hoa bỗng dưng ngẩng đầu, hai tay siết chặt, thanh âm âm trầm rốt cuộc cũng vang lên: “Em nghi ngờ anh?” Trong lòng cô, hắn ti tiện như vậy sao?
Kiều Na nhếch đôi môi đỏ mọng, đáp: “Ngoại trừ Phương thiếu thì còn ai vào đây?”
Phương Thiệu Hoa siết chặt hai nắm tay, nhìn chằm chằm cô. Hắn nhìn cô chừng năm phút, cuối cùng cũng xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi trở về, chuyện thứ nhất Phương Thiệu Hoa làm chính là điều tra kẻ đứng phía sau chính là ai. Không ngờ kết quả lại chính là vị hôn thê của Chung Kình.
Một năm trước, hôn lễ của cô ta bị làm cho rối tung. Chung Kình quyết tâm từ hôn, khiến cô ta trở thành trò cười cho cả thành phố S. Cô ta đem toàn bộ oán giận đặt lên người Kiều Na, trăm phương nghìn kế tìm hiểu mọi chuyện về Kiều Na, đợi đến ngày có thể trả thù.
Mà tin tức Kiều Na sẽ gả cho một người đàn ông thành đạt ở nước ngoài cũng lan truyền trong nước, cô ta càng thêm phẫn hận. Tại sao hôn lễ của cô ta bị hủy mà hồ ly tinh Kiều Na này lại có thể sống tốt như thế?
Cô ta giận đến phát điên, vì thế không để ý hậu quả mà đem những tư liệu mình thu thập được giao cho một trang báo của nước Pháp. Chỉ là cô ta không ngờ được, cô ta tự khen mình đã làm rất cẩn thận nhưng vẫn để cho người khác điều tra ra, hơn nữa còn là kẻ có thể khiến cho cô ta phải ôm ân hận suốt cả đời. Chỗ dựa vững chắc của cô ta chính là người cậu đứng đầu về bất động sản trong nước nhanh chóng bị điều tra chuyện nhận hối lộ, phải vào tù
Lúc Kiều Na biết được chân tướng sự việc cũng không nói gì thêm, vẫn chỉ “bình chân như vại”.
Thật ra làm sao cô có thể không biết, tuy rằng Phương Thiệu Hoa là một người chuyên nói những lời ác độc, không coi ai ra gì, nhưng hắn lại cực kỳ kiêu ngạo, vốn dĩ sẽ không có khả năng làm ra những loại chuyện ti tiện như thế này. Cô cố ý! Đúng vậy, cô chính là cố ý, cố ý ép buộc hắn rời đi, cố ý làm cho mối quan hệ này nổ tung ra.
Nửa tháng sau, vụ scandal đó hoàn toàn bị đè xuống. Dù sao cũng không ai dám đắc tội với Reynold, mà buổi lễ kết hôn của Reynold cùng Kiều Na cũng sẽ cử hành như dự định.
Kiều Na mặc một chiếc váy cưới tuyết trắng theo Tô Mộc Vũ lên xe hoa, tiến đến giáo đường. Reynold đã chờ ở đó, chỉ đợi sự xuất hiện của cô.
Lên xe hoa, xe khởi động, Kiều Na cầm bó hoa cưới trong tay, trái tim bùm bụp nhảy loạn. Cô sắp kết hôn, hôm nay cô sẽ trở thành vợ của người khác, nhận lấy sự che chở của Reynold. Từ nay về sau Kiều Na cô đã hoàn loàn rời xa thời kỳ lang bạc, rời xa nửa đời gian khổ, rời xa cuộc sống câm lặng cô độc.
Cô nên vui vẻ. Đúng vậy, cô nên vui vẻ!
Kiều Na nghĩ như thế, khóe miệng khẽ nhếch lên. Reynold là một người đàn ông tốt, đáng giá cho cô giao cả thân mình.
Mà bên cạnh, Tô Mộc Vũ nhìn cô, nhịn không được thở dài.
Tài xế đột nhiên nói: “Cô Kiều, phía sau hình như có một chiếc xe đi theo. Có cần báo cho ngài Reynold đến xử lý hay không?” Tài xế đương nhiên nạp chuyện này vào phần việc nguy hiểm.
Tô Mộc Vũ quay đầu lại nhìn… là Phương Thiệu Hoa. Hắn muốn làm gì đây?
Hai xe cách nhau khoảng hai mươi mét, Phương Thiệu Hoa bình tĩnh giữ vững tay lái. Mặt hắn rất trầm lặng, không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt kia lại đỏ ngầu, bên trong hiện rõ tơ máu, vừa nhìn cũng biết là đã một đêm không ngủ, thậm chí cũng có thể là đã vài đêm không ngủ.
Hắn cứ đi theo sau xe đưa dâu như vậy.
Kiều Na lướt mắt qua kính chiếu hậu, trên mặt không chút biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nói: “Khỏi đi!” Sau đó, cô vẫn không quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần.
Tài xế gật đầu, tiếp tục điều khiển xe.
Giáo đường chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, bản nhạc chúc phúc từ từ phát tán ra từ bên trong, có những đôi bồ câu trắng bay xung quanh nóc giáo đường.
Phương Thiệu Hoa vẫn trầm mặc chạy theo phía sau lại bỗng nhiên giẫm mạnh ga vượt qua chiếc xe đưa dâu phía trên, sau đó xoay 180 độ, lốp xe cùng mặt đất ma xát phát ra một tiếng phanh chói tai.
Tài xế hoảng hồn, giẫm mạnh phanh xe. Chiếc xe vẫn theo phản xạ chạy thêm mười mét, ngay trước mũi xe của Phương Thiệu Hoa thì dừng lại.
Theo tác dụng quán tính, cả người Kiều Na thiếu chút nữa đã đập vào thành ghế phía trước.
Cô còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cửa xe đã bị mở ra, Phương Thiệu Hoa mở to đôi mắt đầy tơ máu đứng bên ngoài, vươn tay nắm chặt cánh tay Kiều Na, nghiến răng nói: “Đi theo anh!”
Hắn muốn cướp dâu sao?
Vài tên vệ sĩ đi theo ngay lập tức nhảy xuống xe bao vây quanh Phương Thiệu Hoa “Mau buông cô Kiều ra rồi rời khỏi đây ngay lập tức!”
Kiều Na dường như khó có thể tin nhìn Phương Thiệu Hoa, dùng sức giãy ra khỏi tay hắn “Phương Thiệu Hoa, anh biết anh đang làm cái gì không?” Hắn không biết đây là đâu sao? Hắn cũng không biết đây là tình huống gì sao? Cả trăm tay phóng viên đang đứng cách đó không xa, cũng đang nhanh chóng chạy đến đây. Hắn mất trí rồi sao?
Phương Thiệu Hoa kiên quyết, chết sống cũng không chịu buông ra. Hắn kéo mạnh cô ra ngoài: “Anh biết chứ! Anh chưa từng biết rõ như vậy!”
Cái gì gọi là lý trí cũng bị ném ra sau đầu. Cái gì gọi là danh tiếng, cái gì gọi là công việc, cái gì gọi là scandal, lúc này hắn không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Hắn chỉ biết nếu bây giờ không ngăn cản cô, hắn mới là một thằng ngu!
|
CHƯƠNG 229 : KHOẢNG CÁCH GIỮA VIÊN ĐAN VÀ NƯỚC MẮT
Hành động của Phương Thiệu Hoa khiến cho vệ sĩ phải đề phòng, vây xung quanh, không ngừng nói ra những câu cảnh cáo bằng tiếng Pháp.
Phương Thiệu Hoa cũng không thèm để ý, thẳng tay kéo Kiều Na ra khỏi xe. Vệ sĩ thấy thế lập tức xông đến. Phương Thiệu Hoa lạnh mặt, rút ra một khẩu súng chỉ vào đầu tên đội trưởng.
Họng súng đen nhắm vào huyệt thái dương của tên đội trưởng, Phương Thiệu Hoa chỉ nói một chữ: “Cút!” Ánh mắt của hắn sắc lạnh như sói hoang.
Khẩu súng đột nhiên xuất hiện kia lập tức khiến cho mọi người xung quanh kinh hoảng. Kiều Na nhìn thấy khẩu súng liền hô: “Phương Thiệu Hoa, anh đừng làm bậy!”
Phương Thiệu Hoa chuyển tầm mắt nhìn cô, khẽ cười: “Làm bậy? Em cảm thấy anh sẽ làm gì?” Họng súng dí càng mạnh vào đầu tên đội trưởng, ngón tay gẩy chốt an toàn.
Kiều Na hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Đôi mắt đẹp của cô tràn đầy tức giận, quát lớn: “Được! Phương thiếu, anh muốn nói gì thì nói đi. Thế nhưng sau khi nói xong, xin anh đừng tiếp tục phá rối tôi nữa!”
Một vệ sĩ hét lên: “Cô Kiều!”
Kiều Na thấp giọng nói: “Các anh cho tôi mười phút, tôi sẽ xử lý mọi chuyện. Hôn lễ sẽ không dời lại”
Đám vệ sĩ nhỏ giọng nghị luận, sau đó đồng loạt lui về sau năm mươi mét. Tô Mộc Vũ cũng khẽ thở dài, xuống xe tránh ra một bên.
Sai khi đám vệ sĩ tản ra, Kiều Na tát mạnh một cái lên mặt Phương Thiệu Hoa, nói: “Phương thiếu, rốt cuộc anh còn muốn làm cái gì hả? Anh hủy hoại bao nhiêu năm cuộc đời tôi còn không cam lòng sao? Anh còn muốn tiếp tục hủy hoại tôi bao lâu nữa đây?”
Phẫn nộ, đôi mắt Kiều Na đỏ lên, ngực không ngừng phập phồng thở mạnh, đè nén cảm xúc quay cuồng.
Cô đã quyết tâm rất nhiều mới có thể khiến cho bản thân hoàn toàn cắt đứt mọi thứ để gả cho Reynold, hắn dựa vào cái gì lại tới quấy rầy cô? Dựa vào cái gì lại tới đây để phá hư sự bình tĩnh cô đã cố gắng tạo ra chứ?
Phương Thiệu Hoa áp tay lên má vừa bị tát. Hắn giữ lấy tay cô, nói: “Hả giận chưa? Nếu vẫn còn hận anh, anh cho em thêm khẩu súng này!”
Nói xong, hắn cầm khẩu súng trong tay nhét vào lòng bàn tay Kiều Na, năm ngón tay siết chặt, ép cô siết cho thật chặt. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm Kiều Na, nói: “Em hận anh đúng không? Rất đơn giản, chĩa vào đây này…” Hắn chỉ ngón tay vào vị trí trái tim mình “Ở đây cũng không còn gì nữa, em nả một phát súng là được. Bắn đi!”
Kiều Na bị hắn bức cho phát điên, bàn tay nắm khẩu súng chĩa vào ngực hắn “Phương Thiệu Hoa, anh điên rồi!”
Hắn điên rồi phải không? Đây là súng thật đó, hơn nữa đã khóa chốt an toàn, chỉ cần lỡ tay thì hắn sẽ không còn sống được nữa!
Cách đó không xa, Phong Kính cùng Tiền Phong chạy tới. Tiền Phong kinh ngạc trừng to đôi mắt hoa đào như cặp bánh Trung Thu, há miệng nói: “Mình… mình chỉ là đùa thôi… Mình nói nếu cậu ta bắn một phát súng vào tim, có lẽ cô ấy sẽ hối hận. Thế nhưng mình chỉ là đùa mà, không ngờ cậu ta lại nghĩ là thật! Cậu ta điên rồi sao?”
Phong Kính ngăn Tiền Phong, không cho hắn xúc động chạy tới “Để quan sát đã”. Hai người nhìn cảnh tượng trước mặt, nếu ngay cả chuyện này cũng vô ích, vậy thì thật sự nên buông tay.
Bên kia, Phương Thiệu Hoa cùng Kiều Na đứng sóng đôi.
Một người kháng cự cầm khẩu súng, một người xiết chặt bàn tay kia vào khẩu súng. Khóe miệng Phương Thiệu Hoa cười khẽ, giống như đang đánh cược toàn bộ tài sản của mình.
Kiều Na cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Phương Thiệu Hoa, anh có bản lĩnh thì nổ súng cho tôi xem!” Bây giờ còn đến đây diễn trò này là có ý gì?
Phương Thiệu Hoa nhìn cô, nhếch môi. Một viên đạn “phanh” một tiếng bắn ra, xuyên qua cánh tay hắn. Trong phút chốc, máu tươi bắn ra như một đóa hoa huyết đỏ. Có một giọt, hai giọt văng ra bám lên váy cưới trắng tinh của cô, như đóa hoa anh đào nở rộ giữa bầu trời tuyết trắng.
Cánh tay hắn co rút, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, gân xanh lộ ra đầy trên trán. Hắn cắn răng nhịn cơn đau, mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy ra. Hắn vẫn hỏi: “Đủ chưa?”
Kiều Na không ngờ hắn sẽ nổ súng, đồng tử bỗng dưng co rút lại.
Phương Thiệu Hoa như không cảm thấy đau, ngón tay lại tiếp tục đặt lên cò súng, đầu súng chĩa vào bờ vai của mình, nói: “Vậy thì ở đây được không?”
Khoảnh khắc viên đạn bay ra khỏi nòng súng, Kiều Na đẩy mạnh tay hắn khiến cho viên đạn bay trật quỷ đạo, xẹt ngang qua vai hắn, bắn lên trên vách tường sau lưng.
Kiều Na đoạt lấy khẩu súng, ném mạnh lên mặt đất, thét to: “Vô dụng! Cho dù anh có tự giết mình tôi cũng sẽ không quay đầu lại. Anh hết hy vọng đi!”
Trong tròng mắt đỏ của cô xuất hiện một tầng nước, chậm rãi chuyển động, giống như tùy lúc sẽ chảy xuống. Cuối cùng, cô quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhẹ xoay người, quyết tuyệt đi về phía trước.
Phía sau, Phương Thiệu Hoa đang ôm chặt cánh tay đẫm máu, hô lớn: “Có lẽ anh đã yêu em!” Câu nói kia dường như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để gào thét ra.
Bóng lưng Kiều Na hơi chậm lại, đại biểu cho do dự trong nội tâm giờ phút này.
Hắn nói cái gì? Yêu? Cô không ngờ sẽ có một ngày như vậy, từ trong miệng của hắn phun ra một chữ như vậy với cô. Một chữ đó, quá nặng, nhưng lại nhẹ đến buồn cười.
Ước chừng mười giây sau, cô mới chậm rãi quay đầu lại, cười nhẹ. Đôi mắt cô sâu đen như một đầm tối, ngữ điệu hơi nghẹn ngào đè nén ở yết hầu “Tình yêu này rất không đáng giá, tôi không cần nó”
Ngoài giáo đường, phóng viên bị vệ sĩ ngăn lại. Reynold đứng ngoài cổng, xòe bàn tay ra, đợi cô đi tới. Kiều Na nhìn thấy cánh tay ôn nhu kia, chỉ là nhìn trong vài giây, cuối cùng đem tay của mình đặt vào trong tay hắn.
Mà phía sau bọn họ, Phương Thiệu Hoa bịt chặt miệng vết thương còn chảy máu trên cánh tay, quỳ rạp trên mặt đất. Miệng hắn phát ra một tiếng hét thê lương. Hắn cười, vươn cánh tay đầy máu lên che mặt, chất lỏng trong suốt chua sót xuyên qua khe hở các bàn tay mà chảy xuống. Máu hòa với nước mắt thành một màu hồng nhợt nhạt.
Dưới làn nước mắt của hắn, cô kéo tà váy cưới thật dài, từng bước đi vào giáo đường thánh khiết tượng trưng cho thần thánh, bản nhạc chúc phúc hôn lễ chậm rãi vang lên.
Hắn nhìn cô, đem tay mình nhẹ nhàng đặt vào tay Reynold, hai người cùng tiến vào giáo đường. Trong nháy mắt đó, Kiều Na có do dự một chút, cuối cùng cũng không quay đầu lại.
Tiếng chuông giáo đường vang lên, pháo hoa bắn giữa không trung. Phương Thiệu Hoa giật giật khóe môi, lung lay đứng lên, xoay người, từng bước một đi ngược hướng giáo đường. Mỗi bước đi, trên mặt đất xuất hiện một chuỗi vết máu, giống như đóa hoa nở rộ giữa đường phố Paris.
Đi được hơn mười bước, cả người hắn nhoáng lên một cái ngã nhào trên mặt đất.
Phong Kính cùng Tiền Phong nhìn thấy thế, lập tức chạy tới.
|
CHƯƠNG 230 : THUẦN PHỤC EM , NỮ VƯƠNG CỦA ANH
Kiều Na kết hôn, ngày hôm sau Phương Thiệu Hoa liền về nước.
Vết thương trên cánh tay hắn từ từ lành lại sau một tháng, ngoại trừ lưu lại một vết sẹo thật sâu cũng không còn một chút dấu hiệu nào. Loại vết thương này như minh chứng cho khoảng thời gian đau đớn sâu tận xương tủy, giống như một ngày thu ở Paris kia.
Phương Thiệu Hoa vẫn thường xuyên đến trước mộ bia của Vệ Nhu Y, không nói một lời, chỉ uống rượu, uống xong rồi trở về, ngày hôm sau tiếp tục làm việc. Ngoại trừ khuôn mặt ken kịt âm trầm ra thì cũng không có gì khác thường.
Thế nhưng chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nếu như lúc trước một Phương Thiệu Hoa không ai bì nổi, thì bây giờ chỉ có thể dùng từ ‘kháng cự người cách xa ngàn dặm’ để hình dung. Cho dù là uống rượu trong quán bar, ánh mắt cũng đều không có một chút ấm áp.
Hắn cũng không bước chân về nhà một tháng rồi, chỉ ở trong ở công ty. Tỉnh dậy thì làm việc, mệt mỏi thì nằm ngủ trên sô pha trong văn phòng. Đôi lúc cũng sẽ một mình lái xe giữa đêm đến dưới nhà Kiều Na, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tối đen, cứ đợi ở đó một đêm cho đến hừng đông thì tiếp tục về công ty làm việc.
Lúc đầu bảo vệ khu nhà cứ tưởng rằng là trộm, liên tiếp quan sát vài lần thì nhận ra hắn không làm gì cả cho nên cũng không để ý nữa. Hắn ta chỉ lắc đầu, cảm thấy con người bây giờ thật quái đản. ##$@
Tin tức của Kiều Na, Phương Thiệu Hoa cũng không hỏi thăm. Tô Mộc Vũ và Chu Hiểu Đồng cũng không nói cho hắn biết, dù sao cũng đã cắt đứt rồi thì cứ tìm phiền não làm gì.
Nửa năm sau.
Trong quán bar, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trong góc sô pha, Phương Thiệu Hoa cô đơn ôm chai rượu, ánh mắt vẫn lơ đãng liếc nhìn cô ca sĩ đang hát trên sân khấu.
Quay đầu lại giữa biển người xa lạ
Một lần nữa nghi ngờ sự tồn tại
Ngày mai của em không phải là không có bờ bến
Mỗi lần tỉnh lại, lại ưu lo như vậy
Nhìn lên bầu trời, không có một cánh chim
Ánh trăng lạc lối giữa thế giới vô thường
Sự kiêu ngạo của em, càng kiên trì càng đằng đẵng
Cho đến khi nỗi đau biến thành sức mạnh
Mỗi đêm
Trong những giấc mộng yên lặng
Chỉ có bóng dáng em ngân nga câu hát
Với một tư thế quật cường
Phía sau sân khấu huyên náo
Là sự trống trải mỗi một mình em
Mở mắt ra, rốt cuộc em cũng nhìn thấy
Chỉ một chút ánh sáng lờ mờ…
Giọng hát luyến láy còn mang theo chút kiêu hãnh, bài hát “Quật cường” này, Phương Thiệu Hoa nghe một lần, lại vươn tay yêu cầu phục vụ cho hát lại lần nữa.
Buổi tối này, trong quán bar lại chỉ vang lên một bản nhạc duy nhất, giống như bài hát này trở thành bản nhạc riêng cho nơi đây, mà người nghe chỉ một mình Phương Thiệu Hoa.
Không ít người đều mất hứng bỏ đi, số ít còn lại lại cảm thấy có chút tò mò về cảm xúc của Phương thiếu đêm nay, ở lại chỉ muốn xem chuyện vui.
Phương Thiệu Hoa nằm trên sô pha, lẳng lặng nghe. Chai rượu trong tay cũng để yên đó, không buông ra cũng không uống, chỉ lắng tai nghe bài hát “Quật cường” kia.
Có một cô gái đi tới, nhẹ giọng cười nói: “Xin hỏi ở đây đã có ai ngồi chưa?”
Phương Thiệu Hoa cũng không ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói: “Tránh ra!” Cô gái kia đứng thẳng lưng, thật sự tránh khỏi hắn, sau đó đi đến ngồi xuống ở quầy bar, nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh: “Anh gì đó, mời tôi một ly rượu đi” Người kia không ngờ mình lại được một cô gái xinh đẹp như thế bắt chuyện, lập tức nói: “Được được, bồi, cho một ly rượu đi” Sau đó ưỡn mặt đi tới bên cạnh cô gái.
Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lơ đãng đảo qua, lại nhìn thấy chiếc váy đỏ trên người cô gái kia thì bỗng dưng lặng đi một chút. Hắn lập tức đứng dậy chạy đến quầy bar, kéo cổ áo người đàn ông kia ném qua một bên, ngực kịch liệt phập phồng nhìn cô gái đang ngồi đó.
Một thân váy đỏ bó sát thân mình lồi lõm đầy đặn của cô, đôi môi đỏ mọng của cô gái đó khẽ nhếch lên, ly rượu trong suốt kề nhẹ lên khóe môi, lưu lại một dấu son môi nhợt nhạt trên ly thủy tinh.
“Phương thiếu đá mất một người đàn ông của tôi rồi, anh có định dùng bản thân mình đền cho tôi không đây?”
Ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu, đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ lóng lánh, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn đồi ngực hắn, nắm lấy cà vạt của hắn kéo xuống, hai mặt đối nhau.
Đồng tử của Phương Thiệu Hoa bỗng dưng phóng đại, trong đôi mắt tối đen hoàn toàn chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà quen thuộc trước mắt.
Một lúc sau, Phương Thiệu Hoa hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, bàn tay nâng gáy cô lên, in lại một nụ hôn kịch liệt. Nụ hôn kia quả thật rất nóng bỏng, dường như mang theo rất nhiều nỗi nhớ trong khoảng thời gian qua. Chiếc lưỡi của hắn mạnh mẽ len lỏi vào miệng cô, quấn quít lấy đầu lưỡi của cô. Hắn dùng nhiều sức, như muốn chứng minh xem người trước mặt là thật hay chỉ là ảo giác của chính mình.
Kiều Na kinh ngạc một chút, lập tức hôn trả lại, không chút yếu thế đón nhận nụ hôn kia. Phương Thiệu Hoa phát ra thanh âm rất nhẹ, mang theo run rẩy “Được, anh đền”
Khóe môi Kiều Na nhếch lên thành một độ cong hoàn mỹ, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy hắn, cắn nhẹ lên cổ hắn “Phương thiếu, cho anh thử việc trước, thử việc không được thì mau chóng cút đi!”
Phương Thiệu Hoa bặm nhẹ đôi môi mê người của cô, đáp: “Thử việc năm mươi năm, em thấy được không?”
Năm mươi năm sau thì tóc chúng ta đã trắng xoá, để khoảng thời gian đó chứng minh anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Trong quán bar, nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bao phủ hoàn toàn đôi tình nhân này.
Thì ra ngày đó Kiều Na cũng không có kết hôn với Reynold. Trong khoảnh khắc trao nhẫn cưới, Reynold đã nhìn thấy nước mắt trong mắt cô. Hắn đeo nhẫn vào ngón út của cô, sau đó hôn lên trán cô. Hắn nói: “Kiều Na, chúc em hạnh phúc”
Buổi hôn lễ đó trong mắt người ngoài chính là hoàn thành, thật ra thì chưa. Dưới tình huống lúc ấy, vì bảo vệ thanh danh của Reynold, Kiều Na nhất định phải tiếp tục diễn. Cho đến nửa năm sau, khi quần chúng cùng giới truyền thông bị những chuyện khác thu hút, hai người họ bình tĩnh tuyên bố ly hôn. Kiều Na trở về cuộc sống độc thân, mang theo Phàm Phàm về nước.
Bọn họ sau đó ra sao?
Trong phòng họp, Kiều Na mặc một bộ quần áo công sở màu đỏ, đang chủ trì cuộc họp. Cô lại tiếp tục quản lý công ty. Ngày Kiều nữ vương trở về, tất cả nhân viên trong công ty đều tập trung ở đại sảnh vỗ tay nhiệt liệt. Bỗng nhiên, di động trong túi vang lên, một chuỗi tiếng chuông quỷ dị xuất hiện trong phòng họp yên ắng “Vợ à, hết giờ phải về nhà, đừng có tăng ca đó!”
Cả văn phòng lập tức yên tĩnh đến tiếng muỗi bay cũng có thể nghe. Kiều Na thầm mắng trong lòng, vội vàng lấy điện thoại ra định tắt máy. Thế nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe thấy đoạn nhạc chuông kia vẫn tiếp tục vang lên “Vợ ơi, em đang làm gì thế? Lại bị cấp trên mắng sao? Tiền tăng ca cũng không nhiều, không thể nuôi đủ gia đình đâu!”
Nháy mắt, cả phòng họp bộc phát tiếng cười, ngay cả những vị cấp trên người nước ngoài cũng cười đến lảo đảo.
Kiều Na cảm thấy mặt mũi đều mất hết, lập tức tháo pin điện thoại ra.
Tiếng chuông này chính là Tiền Phong thu âm cho Chu Hiểu Đồng, không ngờ Phương Thiệu Hoa cái tốt không học, lại đi học những thứ quái đản đó. Tuy rằng giọng điệu không quái đản như Tiền Phong, nhưng lại chẳng đứng đắn như một Phương thiếu người người e sợ.
Kiều Na cắn răng, trong lòng âm thầm nghĩ: Họ Phương kia, anh chết chắc rồi!
Đêm đó, bi kịch xảy ra với Phương thiếu vĩ đại. Hắn đứng ngoài cửa phòng ngủ, cả đêm cũng không được Kiều nữ vương cho vào. Sự thật chứng minh, Phương thiếu bá chủ một cõi đã không còn địa vị như xưa. Khi hắn gặp được địch thủ do ông trời tạo ra cho chính mình đã bị đánh bại tơi bời, thoái hóa một cách nhanh chóng, biến thành một người hoàn toàn khác.
Trên đời này có một đôi địch thủ, không phải anh thuần phục cô ấy thì cũng là bị cô ấy làm cho anh phải thuần phục. Cho dù ai bị ai thuần phục thì chỉ cần hai người có thể ở cùng một chỗ, có cái gì đáng giá phải quan tâm nữa chứ?
“Anh thuần phục em rồi, Kiều nữ vương của anh”
---------------------Hoàn------------------
|