Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Tên truyện: Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Tác giả: Thiến Hề
Thể loại: Truyện Ngôn Tình
Nguồn: Editor: nguyennguyen
Tình trạng: Hoàn Thành
Tóm Tắt nội dung truyện:
Đọc truyện Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi của tác giả Thiến Hề . Một tổng thống , một nữ quản gia . Họ đang tiến hành tu sửa lại nhà trắng có vẻ vì nó khá cũ ... Nào ngờ đây là chủ ý của tổng thống nhằm về của hôn lễ của anh với cô ta !!!
Thật sự bất ngờ , không vì thế mà cô động lòng , cô muốn quyền tự do của riêng mình , cô sẽ không bao giờ đồng ý chuyện vớ vẩn này , cô sẽ ở giá suốt đời ...
Là một tổng thống thì ắt hẳn rằng anh ta có mọi quyền lực để ép cô ta , liệu trái tim vốn đã đóng băng của người phụ nữ kia sẽ tan chảy do hơi ấm của anh ???
|
Chương 1: Yến tiệc sắp bắt đầu Thế kỷ 21, trong một quốc gia nào đó không có thật ở hiện tại, Thành Quốc.
Phủ Nghị trưởng nằm trong khu dân cư cao cấp nhất của thủ phủ Lâm Lang.
Một bữa tiệc xa hoa đang được chuẩn bị trong im lặng.
“Đào quản gia, nhà bếp nói sáng hôm nay dâu tây được đưa đến không được tươi, họ yêu cầu để cho bộ phận mua sắm đi mua một số lượng lớn dâu tây mới cho ngày hôm nay.” Trong yến tiệc đang bận rộn, một chàng trai trẻ mặc đồng phục màu trắng chạy đến bên quản gia Đào Du Du đang chỉ huy một đám nhân viên đang tiến hành chuẩn bị phòng tiệc.
“Lập tức để cho bộ phận mua sắm làm đi.” Đào Du Du hơi nhíu mi, khẩn trương phân phó.
“Dạ.” Người nhân viên kia nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, sau đó rời đi.
Đột nhiên Đào Du Du nhớ tới cái gì, xoay người đi vào nhà bếp.
Lúc này bên trong nhà bếp to như vậy, tất cả các đầu bếp đều bận rộn.
Người phụ trách quản lý công việc nhà bếp thấy Đào Du Du xuất hiện ở đây, liền tiến lên chào hỏi: “Đào quản gia, xin hỏi ngài có gì phân phó?”
“Hôm nay hoa quả được đưa đến có loại nào ngon nhất?” Đào Du Du nhìn quản gia hỏi.
“Dạ, hôm nay quả đào mật cũng không tệ lắm. Kỳ quái, hình như dâu tây được hái từ ngày hôm trước vậy?” Quản lý nhà bếp hơi kỳ quái hỏi.
“Vậy thì dùng đào mật đi, sợ rằng dâu tây hôm nay đều như vậy cả. có thể đưa đến phủ Nghị trưởng tất nhiên là thứ tốt nhất, có thể chất lượng của dâu tây hôm nay đều như vậy. Không được chậm trễ thời gian, thay đổi trái đào mật đi.” Đào Du Du nói xong, sau đó xoay người đi ra khỏi nhà bếp.
Đi ngang qua phòng khách phủ Nghị trưởng, Đào Du Du đang chuẩn bị đi vào phòng tiệc, lại nghe được cách đó không xa có một người đang nhỏ giọng nói chuyện.
“Này, cậu biết không? Nghe nói hôm nay tổng thống của Thương Quốc sẽ đến sẽ đến phủ Nghị trưởng của chúng ta làm khách mà không đến phủ Tổng thống, vì nghị trưởng phu nhân là chị họ của người này đó.”
“Ai da? Có thật không? Chẳng trách xem ti vi thấy anh ta đẹp trai như thế, thì ra có quan hệ huyết thống với phu nhân của chúng ta, cậu xem phu nhân của chúng ta xem đẹp như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ.”
“Ha ha, cậu hâm mộ đi, nhưng mà, nghe nói vị tổng thống này còn chưa kết hôn, cậu chờ anh ta đến đây rồi biểu hiện thật tốt, nói không chừng anh ta sẽ nhìn trúng cậu.”
“Thôi đi, chẳng ai biết trong phủ Nghị trưởng của chúng ta ngoại trừ phu nhân ra, Đào quản gia là đẹp nhất, nếu có người nhìn đến, vậy Đào quản gia bị nhìn đến, làm sao có thể đến lượt chúng ta.”
“Không được, mình không hy vọng Đào quản gia bị nhìn đến, đến lúc đó nếu Đào quản gia bị nhìn đến, đổi lại một người chú mặt lạnh như băng đến quản lý chúng ta, vậy những ngày tốt đẹp của chúng ta đều hết rồi. Cho nên, cậu phải chủ động một chút, nói không chừng vị tổng thống tiên sinh kia sẽ nhìn đến cậu đó.”
“Làm ơn, cậu nghĩ rằng vị tổng thống tiên sinh kia đến phủ chúng ta chọn người đẹp à? Anh ta có tầm mắt cao như vậy, làm sao có thể nhìn đến những người bình thường như chúng ta được. Hay là đừng nghĩ quá nhiều, nhanh chóng làm việc đi.”
“Này, chúng ta đang nói đùa YY một chút thôi mà, haha.”
“……………”
Đào Du Du nghe hai người nói chuyện, không khỏi buồn cười lắc đầu, sau đó tiếp tục đi đến phòng tiệc.
Đi đến phòng tiệc, đưa mắt nhìn xung quanh, trên cơ bản tất cả đều hoàn thành không sai sót gì hết.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc váy màu đen đi đến bên cạnh cô nói: “Đào quản gia, tại sao người không đi đón hai đứa trẻ vậy?”
“A, tôi bận việc quá nên quên, không xong rồi, lần này nhất định sẽ bị hai đứa trẻ đó khinh thường.” Đào Du Du vỗ vỗ trán, ảo não nói.
“Đi nhanh đi, dù sao ba giờ chiều vị khách kia mới có thể đến. Cô đi đón bọn trẻ về nhà, sắp xếp thật tốt rồi đến đây, bên đây, mấy bộ trưởng chúng tôi sẽ thay cô giám sát.” Người phụ nữ trung niên khẩn trương nói.
“Tốt lắm, bộ trưởng Hoàng, vậy làm phiền các người rồi. Nửa giờ sau tôi sẽ quay lại.” Đào Du Du nói xong, liền đem bộ đàm trong tay giao cho người phụ nữ trung niên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc.
|
Chương 2: Hai Đứa Trẻ Song Sinh Đáng Yêu Cổng nhà trẻ tư nhân.
Bốn giờ rưỡi chiều.
Hai đứa trẻ song sinh khoảng ba bốn tuổi đứng bên trong cánh cửa sắt ở nhà trẻ, một cậu bé đút hai tay vào túi quần ánh mắt bình tĩnh đứng ở chỗ đó, một bé gái đeo trên lưng ba lô búp bê màu hồng nhạt hai tay nắm lấy song cửa sắt mắt nhìn về phía đám trẻ khác được ba mẹ đến đón đi.
“Anh hai, anh nói tại sao mẹ không đến đón Tiểu Bồ Đào vậy?” Nửa giờ sau, mắt nhìn thấy các bạn nhỏ khác được ba mẹ đón đi hết, chỉ còn lại hai anh em, cô bé nhịn không được hai mắt muốn khóc nhìn cậu bé trai, âm thanh mềm mại hỏi.
“Cái người phụ nữ ngốc nghếch kia tám phần là vì công việc nên đã quên chúng ta rồi. Về bên trong phòng học chờ đi.” Cậu bé bĩu môi lơ đểnh nói, sau đó dứt khoát xoay người, hai tay vẫn để trong túi quần không lấy ra.
Tiểu Bồ Đào nghe vậy, lập tức đi theo anh trai.
Lúc hai đứa bé vừa mới đi được vài bước, đột nhiên một giọng nói véo von sau lưng chúng nó vang lên: “Các bảo bối, mẹ đến rồi.”
Tiểu Bồ Đào nghe vậy, vẻ mặt lập tức vui vẻ, xoay người chạy ngay đến trước cổng, lập tức bổ nhào vào chủ nhân của giọng nói kia, cũng là trong lòng Đào Du Du mẹ của bé.
Cậu bé lại rất tao nhã xoay người, trên mặt vẫn không có nhiều biểu tình, giống như cô đến sớm hoặc trễ cũng không liên quan gì đến cậu vậy.
“Mẹ, tại sao mẹ lại đến trễ vậy?” Tiểu Bồ Đào sau khi được Đào Du Du bế lên nghiêng đầu ngh vấn hỏi.
“Việc ấy…. ách……” Đào Du Du vẻ mặt xấu hổ cười, muốn viện cớ, nhưng lại phát hiện con gái mình nhìn chằm chằm giống như hổ rình mồi, ánh mắt kia như muốn nói: “Tiểu Dạng Nhi, ngài lại viện cớ rồi.”
“Đi nhanh đi, con không muốn đứng ở chỗ ngây thơ này một chút nào.” Thấy Đào Du Du không tìm không ra cái cớ nào, cậu bé cũng không muốn nghe lý do của cô, chỉ hơi nhíu đầu mày lại, nhấc chân đi về phía cổng chính.
Đào Du Du nhìn con trai liếc cũng không thèm liếc mình, ai bảo cô thường hay quên lời hứa với bọn chúng chứ?
………………………………..
Về đến nhà, Đào Du Du chui vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho bọn nhỏ, Tiểu Bồ Đào ngồi trên thảm ở phòng khách chơi búp bê của mình, còn cậu bé trai thì ngồi trên ghế sô pha xem tin tức chính trị.
“Bà già, lát nữa bà còn phải trở về phủ Nghị trưởng nữa phải không?” Sau khi xem xong tin tức mới nhất, cậu bé nghiêng người hỏi Đào Du Du đang bận rộn trong phòng bếp.
Đối với đứa con trai vì sao không gọi mình là mẹ, cô vẫn rất oán giận.
Hay là đứa trẻ này sinh ra đã không giống với những đứa trẻ khác, tuy rằng là song sinh với Tiểu Bồ Đào, nhưng chỉ số thông minh của cậu lại phát triển hơn nhiều so với Tiểu Bồ Đào.
So với Tiểu Bồ Đào gọi cô tiếng “mẹ” đã lâu, cậu cũng chỉ nhíu mày gọi cô là bà già.
Mà từ sau khi sinh ra, cậu chưa bao giờ uống sữa mẹ, mỗi lần Đào Du Du muốn cho cậu uống, cậu đều có vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra, đưa hai tay ôm lấy bình sữa trên bàn.
Mà kỳ lạ nhất là, đứa bé này trong sinh hoạt, giống như cái gì cũng biết, ngay cả sách tư liệu chuyên môn tiếng Pháp của Đào Du Du, cậu cũng có thể đọc được, còn cô lại gãi đầu tìm phiên dịch trong khi cậu có thể dịch chính xác giúp cô.
Mới vừa bắt đầu, Đào Du Du không thể tiếp thu điều kỳ lạ này, thời gian lâu dài, cô cũng đã quen.
Dù sao, ai cũng hy vọng con trai của mình là thiên tài.
Lần này, nghe thấy con trai của mình như tiên tri hỏi cô ngày mai vẫn còn bận công việc không, cô lập tức từ phòng bếp thò đầu ra nói: “Đúng vậy, mẹ làm bữa tối cho các con, sau đó con ăn xong bữa tối thì cùng em gái ngoan ngoãn ở nhà có biết không? Buồn ngủ thì lên giường ngủ, hôm nay có thể mẹ sẽ về nhà trễ, nếu có chuyện gì, thì tìm dì Vương nhà hàng xóm giúp đỡ, mẹ đã nói chuyện với dì rồi.” Đào Du Du vừa chiên miếng thịt bò, vừa nói lớn tiếng, nhưng mà rất nhanh, cô lại hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía phòng khách hỏi con trai: “Nhưng mà, làm sao con biết được vậy?”
“Trong tin tức mới nói, buổi tối hôm nay tổng thống Thương Quốc muốn đến phủ Nghị trưởng làm khách, bà là quản gia, nhất định sẽ có nhiều việc. Đúng rồi, con từng nhớ bà nói đất nước của bà là Thương Quốc mà?” Cậu bé vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, ngoài miệng lại hỏi.
Nghe cậu bé nói vậy, Đào Du Du lập tức nổi lên suy nghĩ.
Thương Quốc.
Đã bao lâu rồi cô không trở về đó?
Dường như năm năm trước sau khi cô ra nước ngoài, thì không còn bất cứ quan hệ gì với tên kia nữa.
|
Chương 3: Lễ Vật Trân Quý Năm năm trước.
Thương Quốc, thủ đô Định Khôn.
Trước cửa một nhà hàng Nhật Bản, mấy người học sinh cấp ba vừa hoàn thành tham gia cuộc thi cao trung chuẩn bị chia tay ai về nhà nấy.
“Du Du, một mình cậu về nhà không sao chứ? Nếu không cậu gọi điện cho ba ba cậu lái xe đến đón cậu đi.”
Đào Du Du cầm điện thoại nhìn thời gian, sau đó cười cười nói với bạn học quan tâm đến mình: “Hiện tại mới hơn tám giờ, nhà mình cũng gần đây, mình đi bộ về nhà rất nhanh sẽ đến, không có chuyện gì đâu, các cậu đi đi, tự mình đón xe cẩn thận một chút.”
“Được, tụi mình đi trước đây, ngày mai sẽ liên lạc.”
“Ừ, tạm biệt.”
Vẫy tay tạm biệt với các bạn học, Đào Du Du chấp hai tay sau lưng từ từ đi về phía khu biệt thự cao cấp cách đó hai ngàn mét.
Lúc này, ở một nơi cách đó không xa, trong một cái nhà kho bị bỏ hoang, có một chuyện xảy ra làm người ta khó tin.
“Cậu là ai? Thật lớn mật, dám bắt cóc tôi?” Một người thanh niên có gương mặt đẹp trai, vóc dáng cao lớn bị một đám người mặc Âu phục màu đen giải đến trước mặt một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.
“Đại thiếu gia đừng sợ hãi, tôi sẽ không thương tổn đến cậu, ngược lại, tôi muốn đưa cho cậu một lễ vật trân quý.” Người đàn ông trung niên có giọng nói mang theo ý cười nhẹ, bởi vì ánh đèn trong nhà kho mờ mịt, cho nên anh cũng không thấy rõ mặt ông ta.
Nhưng mà từ giọng nói của ông ta có thể nghe được, trước đây anh chưa gặp người đàn ông này bao giờ.
“Nói đi, mục đích của ông là gì? Vì sao phải làm như vậy?” làm cho tâm tình mình ổn định trở lại, người thanh niên hít sâu một hơi, lông mi dài hơn giãn ra, giọng nói trầm ổn hỏi.
“Chỉ muốn biết, sau khi chuyện thiếu gia của Nghị trưởng cưỡng gian thiếu nữ vị thành niên bị truyền ra ngoài, không biết ông ta có thể thu được nhiều phiếu bầu làm tổng thống không?” Giọng nói của người đàn ông trung niên kia rất nhẹ giống như ông ta đang nói đến chuyện “thời tiết hôm nay rất đẹp.”
“Ông….” Người thanh niên nghe vậy, lập tức vẻ mặt cau lại một chỗ, cảm thấy đã hiểu rõ kế hoạch của bọn họ.
“Người đâu, còn không mau hầu hạ đại thiếu gia Vũ Văn Vĩ Thần của chúng ta tốt một chút.” Người đàn ông trung niên vỗ vỗ tay, sau đó phân phó.
Ngay sau đó, mấy tên đàn ông vạm vỡ đem tay chân Vũ Văn Vĩ Thần trói lại, tiếp theo mở cái miệng của anh ra, đem mấy viên thuốc màu xanh lam nhét vào.
“Ông không sợ sau khi tôi ra ngoài sẽ truy sát chín đời nhà ông sao?” Anh bất đắc dĩ nuốt mấy viên thuốc kia xuống, lạnh giọng nói với người đàn ông trung niên đang ở trước mặt.
“Chúng tôi chờ cậu.” Người đàn ông trung niên nói xong, cười lớn lên, sau đó từ sát bên người anh đi qua, đi ra khỏi nhà kho.
Mà những người mặc đồ đen này cũng đi theo tên đàn ông kia đi ra ngoài, sau đó, từng lớp cánh cửa nhà kho bị đóng lại.
|
Chương 4: Bị Bắt Cóc rồi? Đào Du Du ôm lấy hai tay tản bộ bước từng bước đi về phía nhà mình.
Cô không biết ra, nguy hiểm ở phía sau đang chờ cô.
Ngay lúc cô đi đến đầu phố chuẩn bị qua chuẩn bị đi qua đường lớn để đi đến khu biệt thự nhà giàu, đột nhiên một chiếc xe màu đen nhanh như chớp dừng trước mặt cô, làm cô vừa mới nhất chân bị dọa sợ hãi nhảy dựng lên.
Đang chuẩn bị chất vấn bọn lái xe lại không có chú ý như vậy, cửa xe đột nhiên mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen từ trên xe bước xuống, nắm tay cô nhét vào trong xe.
“Này……..Các người làm gì?” Đào Du Du sợ đến mức mặt tái mét, lớn giọng hỏi.
“Câm miệng, nếu không muốn mất cái mạng nhỏ của cô.”. Một người đàn ông nghe tiếng kêu của cô, lập tức đưa tay bóp chặt cổ cô, lạnh giọng cảnh cáo.
Đào Du Du sợ tới mức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bên trong xe nhất thời yên tĩnh lại.
Sau khi xe chạy được hai phút, Đào Du Du quá sợ hãi rốt cuộc lại mở miệng: “Các…. Các vị đại ca…… Anh…… Các anh làm gì bắt tôi? Trên người tôi không có gì đáng giá cả, tôi cho các anh coi túi của tôi, các anh thả tôi đi……….”
Nhưng mà, mấy người kia như không nghe lời cô nói, một chút phản ứng cũng không có.
Đào Du Du ngay lập tức muốn khóc, đây là loại tình huống đặc biệt gì? Vì sao đến cửa nhà mình rồi còn bị bắt cóc chứ?
Đám người này trừ bỏ uy hiếp mạng nhỏ của cô ra, cũng không lên tiếng, muốn xin tiền bạc hay muốn trả thù, dù sao cũng phải nói một câu.
“Anh……….Các anh sẽ không…………Sẽ không muốn………..” Chẳng lẽ thèm muốn sắc đẹp của cô? Đào Du Du nghĩ đến đây, đầu óc lập tức giật mình, con mẹ nó, không phải nói vóc dáng Laury không có đàn ông nào thèm, đàn ông nào muốn sao.
Mà cô có gương mặt nhỏ nhắn cộng thêm vóc dáng nhỏ nhắn, những người đàn ông này có khẩu vị đặc biệt thế nào lại chọn cô vậy?
Mà những người đàn ông này nghe cô nói, vẫn không trả lời một tiếng, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Đào Du Du rất nhanh gạt bỏ khả năng bọn họ muốn vẻ đẹp của cô, suy nghĩ cũng là, những người đàn ông này có mắt lại như mù, làm sao có thể nhìn thấy được vẻ đẹp trưởng thành của cô?
Đúng là, rốt cuộc là vì sao, vì sao?
Này nha, trả lời cô một chút sẽ chết sao?
……………………………
Ngay lúc trong đầu Đào Du Du có vô số nguyên nhân bắt cóc, xe chạy đến một nhà kho bỏ hoang rồi dừng lại, sau đó cô bị xách như con gà con đem xuống xe, xách cô đi vào trong nhà kho.
“Này……………Rốt cuộc các người muốn thế nào? Buông ra…….” Đào Du Du liều mạng giãy giụa quát to.
Nhưng mà, đây là nhà kho bỏ hoang của Chính Phủ trưng thu, cho nên căn nhà này không ai đến, cho dù cô có kêu khản cả giọng, cũng không có người đến cứu cô.
Muốn làm thế nào đây?
Đào Du Du nhìn ánh đèn mờ mịt trong nhà kho to như thế lại không biết làm sao.
|